I

Fic này được chia nhỏ thành 6 phần, đáng lẽ sẽ chỉ là oneshot, nhưng như vậy sẽ rất dài, nên tớ sẽ chia thành sáu chap khác nhau. Mặc dù từng chap sẽ ngắn, nhưng dù sao thì hãy ủng hộ nhé. Enjoy~
__________________

Mệt mỏi, không có kết quả và trái tim tan vỡ.

Đó là ba từ mà Jihoon cảm thấy, đại diện cho tình trạng hiện tại về đời sống tình cảm của mình. Sẽ không thảm đến mức đó nếu như cậu không rơi vào lưới tình với một người hoàn toàn xa khỏi tầm với, và tồi tệ nhất- đã có chủ sở hữu. Đôi lúc Jihoon khinh bỉ trái tim mình vì đã luôn chọn những người tệ nhất để yêu, đặc biệt là những trường hợp sẽ không bao giờ được đáp trả.

Mẫu hình lý tưởng của Jihoon, trớ trêu thay, chính xác là loại người có tính cách trái ngược với cậu. Vì cậu luôn cáu giận, im lặng và không bao giờ rời khỏi ký túc xá dù cho có cháy nhà, cậu lại thích một anh chàng năng động, hoà đồng và có niềm đam mê sâu sắc với Quidditch, và những thứ được nêu trên đây miêu tả Kwon Soonyoung một cách hoàn hảo. Không phải đề cập đến, anh đặc biệt đối xử tốt với Jihoon từ khi họ là bạn cặp với nhau nhiều năm liền trong lớp học chế thuốc, và hai người cũng thường hay ra ngoài cùng với một nhóm bạn, khi mà ai cũng quen biết nhau.

Jihoon cảm thấy bản thân luôn đỏ mặt mỗi lần Soonyoung hướng tới, nhìn cậu với nụ cười tịt mắt lại, đủ khả năng để khiến mặt trời hổ thẹn, hoặc chỉ là 10cm gần nhau khi họ đang ra ngoài chơi đùa. Cậu biết rằng phải sớm đặt dấu chấm hết cho việc này trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát và khiến cho ai đó- đặc biệt là bản thân cậu- bị tổn thương.

Không phải chỉ vì bản thân; nhưng cũng vì Lee Seokmin. Một Hufflepuff có vẻ lan toả năng lượng tích cực và vui vẻ với mọi người xung quanh đang ở trong một mối quan hệ với Soonyoung, và Jihoon thường cay đắng nghĩ về việc hai người đó đẹp đôi nhiều như thế nào. Cả hai đều hoà đồng, yêu thích những thứ ngoài trời và Quidditch, thực tế đều đã tham gia vào đội đấu. Dù cho Jihoon có muốn ghét Seokmin vì sở hữu vị trí mà cậu khao khát và sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ vì nó, cậu không thể.

Chỉ là bạn nhỏ Hufflepuff này quá tốt đẹp, và thậm chí còn đối xử với Jihoon rất công bằng, cùng ra ngoài và học cùng nhau đôi lúc khi tụ tập cùng những người khác. Tính cách của cậu bé khiến cho Jihoon cảm thấy khó khăn để ghét, và cậu Ravenclaw này đã đánh mất bản thân trong dòng suy nghĩ bất tận về việc phải làm gì. Tội lỗi sẽ nghiền nát cậu mỗi lần cậu nhìn thấy Seokmin, khuôn mặt vặn vẹo với đau khổ, như cái cách mà Soonyoung đã khiến cho cậu cảm thấy từ lâu.

Tớ bỏ cuộc, Soonyoung, Jihoon quyết định. Dù sao thì việc cứ theo đuổi người mà chẳng bao giờ thích lại tớ nó chẳng đáng đâu, cậu nhỉ.

Bị cuốn vào dòng suy nghĩ, Jihoon từ đằng xa nhìn thấy một cặp đôi cách hai dãy hành lang, đi về hướng của cậu. Soonyoung đang dựa người vào Seokmin, cả hai cười phá lên khiến cho tiếng vang vọng khắp toà nhà. Jihoon run rẩy chứng kiến, và nhanh chóng quay đầu lại bước vào lớp học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top