Drained

Đồng hồ điểm 2 giờ 30 phút sáng.
Lee Jihoon hay nhà soạn nhạc của Seventeen vẫn còn thức, cố thay thế những đoạn beat khác nhau cho bản nhạc sao cho thật phù hợp với concept của họ.
Một tiếng gõ yếu ớt vang lên nơi cánh cửa ngay sau đó. Trưởng nhóm Perform team, Kwon Soonyoung hay bạn trai của cậu bước vào phòng thu. Hai người họ đã bắt đầu hẹn hò từ khi debut nhưng cho tới tận bây giờ mối quan hệ vẫn rất vững chắc.
Tuy thế, những nốt thăng, nốt trầm, những lần cãi vã, yêu thương, họ đều đã cùng nhau trải qua rồi.
"Này, cậu đã làm việc liên tục vài tiếng rồi đấy!"- Soonyoung lo lắng.
"Cậu không nghĩ mình nên nghỉ một lát sao?"-Anh nói thêm, đồng thời đặt tay lên vai cậu.
"Tớ không thể, tớ còn phải hoàn thành nó đã"- Jihoon trả lời, cố thoát ra khỏi cái choàng vai của Soonyoung.
"Nhưng..."
"Và không phải cậu cũng chưa ngủ, đang thức giống tớ đây thôi sao? Bọn mình như nhau cả mà."- Jihoon cự lại.
"Yeah, tớ chỉ chỉnh sửa đoạn điệp khúc và giờ đang định đi ngủ. Nhưng vì cậu còn đang ở đây nên tớ sẽ không đi đâu cho tới lúc nó được hoàn thành xong."
"Tớ chỉ không muốn làm các bạn fan của chúng ta thất vọng thôi"- Jihoon bồn chồn đáp.
"Đừng lo, các bài hát của cậu đều đỉnh và chúng sẽ được thế giới biết đến sớm thôi."
"Nhưng hiện tại hãy nghỉ ngơi và tiếp tục vào sáng mai."- Anh nói thêm.
"Tớ nói rồi mà, tớ không thể, tớ phải làm xong nó đã."- Jihoon đáp.
"Nhưng cậu sẽ làm việc quá sức cho phép đấy."- Dù Soonyoung nói rõ nhưng cơn stress của Jihoon đã đi tới đỉnh điểm và không gì cứu vãn được.
"Cậu không hiểu là tớ phải hoàn thành cho xong nó sao? Tớ đang phải chịu rất nhiều áp lực lẫn stress nữa và việc cậu làm tớ khó chịu không giúp ích được đâu."- Jihoon ngắt lời anh.
"Nhưng..."
"Cậu không hiểu chỗ nào của cụm 'Để tớ yên' à?"- Jihoon bực bội gắt lên.
Soonyoung nhướn một bên mày lên, khuôn mặt không bằng lòng.
"Tốt thôi, tớ xin lỗi vì không biết rằng lo lắng cho sức khoẻ bạn trai và hành xử thật tốt lại là điều xấu."- Soonyoung nói, lộ rõ vẻ tức giận.
"Nếu cậu không muốn tớ làm phiền, tớ đoán tớ nên đi khỏi đây. Tạm biệt Jihoon."- Anh vội vàng thêm vào ngay trước khi ra khỏi phòng, mặc kệ tiếng gọi của cậu.
Jihoon buông thõng người vào cái ghế, thở dài và suy nghĩ về hành động, lời nói của mình.
Cậu thật sự sai rồi. Cậu cần xin lỗi anh.
Mấy ngày sau đó, Jihoon đều tìm cách để gần gũi với Soonyoung và nói chuyện đàng hoàng với anh. Cậu cố gắng ngồi sát anh khi đến bữa nhưng anh đều đứng lên và viện cớ đi khỏi.
Cậu cố gắng đưa anh món anh thích nhất khi Perform team tập luyện. Tuy nhiên, anh người yêu cậu đều đã nhanh chóng dời đi. Thậm chí anh còn tiếp tục phớt lờ cậu khi anh đi qua cậu ở gian phòng chung.
Soonyoung à, rốt cuộc, cậu giận tớ cỡ nào thế?
Hai ngày trôi qua kể từ khi cuộc cãi nhau của họ và tâm trạng của Jihoon càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, với quầng thâm dưới mắt và cậu chẳng muốn ăn tí nào cả.
Jihoon quyết định sẽ đi gặp người bạn trai của mình và sửa chữa mối quan hệ của họ.
" Em tính đi đâu đó?"- Jeonghan hỏi trước khi cậu rời đi.
" Tới gặp cậu ấy"- Jihoon đáp lại.
" Oh, hãy sửa chữa mọi thứ với em ấy đi, không khí ở đây đã rất nặng nề mấy ngày gần đây."- Anh lớn phàn nàn.
" Vâng, em sẽ làm hết sức."- Jihoon nói trong khi mặc áo khoác và đi giày.
" Anh ấy đang trong phòng tập lúc này..."- Em út, người vừa trở về từ chỗ tập nói.
" Cảm ơn vì đã nhắc." Jihoon trả lời lại trước khi rời sảnh chính và tiến đến phòng tập.
Trong lúc di chuyển với sự choáng váng bởi tình trạng của mình, cậu cuối cùng đã đối mặt với cánh cửa – vật cản duy nhất giữa cậu và người bạn trai của mình, cậu do dự việc mình không nên gõ cửa trước nhưng lập tức gạt đi và quyết định gõ ba lần trước khi tự thò đầu mình qua cánh cửa.
Soonyoung nhìn thấy cậu và dừng tiếng nhạc ầm ầm mới chỉ được mở cách đây không lâu.
"Cậu muốn gì?"- Soonyoung lạnh lung hỏi.
" Tớ chỉ thắc mắc liệu bọn mình có thể nói chuyện không."- Jihoon nói.
" Tớ không thể, tớ đang bận tập choreography."- Soonyoung đáp lại.
" Nhưng..."
" Tại sao cậu lại đột nhiên quan tâm khi tớ không ở cạnh cậu vài ngày?"- Soonyoung bực tức cắt ngang.
" Soonyoung, tớ..."- Jihoon yếu ớt.
" Dừng việc làm phiền tớ đi, tớ đang rất bận."- Soonyoung lạnh nhạt kết thúc cuộc nói chuyện và bật nhạc, để lại mình Jihoon đứng đó.
Anh nghe thấy Jihoon nhẹ nhàng đóng cánh cửa và sau khi anh nghe thấy tiếng ấy, anh nghe được tiếng ngã.
Jihoon có cảm giác lần này cậu sẽ không được Soonyoung tha thứ dễ dàng kể từ khi anh ngắt lời và trở nên vô cùng giận dữ với cậu, người luôn được anh đối xử nhẹ nhàng nhất. Cậu cố gắng nói chuyện với anh, tuy vậy cậu vẫn không thể làm được, đó cũng là lí do cậu không ngạc nhiên với việc mình bị suy sụp bởi những giấc ngủ chập chờn và sự suy nhược của cơ thể, tất cả chỉ vì cậu đã làm tổn thương Soonyoung. Khi cậu đi đến phòng tập, cậu liên tục bị choáng váng và hơi thở ngày một nặng nề. Sau cuộc nói chuyện ấy, cậu đã kiệt sức, mọi thứ đều nhỏ bé, và thế giới của cậu trở nên mờ ảo và bắt đầu xoay tròn. Điều cuối cùng cậu nhớ được là khi mắt mình hoàn toàn nhắm lại.
Khi Soonyoung nghe được tiếng ngã lớn bên ngoài căn phòng, anh lo lắng lao ra ngoài để xem có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt anh mở lớn khi nhận ra người đang nằm dưới sàn. Anh nâng khuôn mặt của Jihoon lên trước khi kiểm tra nhiệt độ của cậu. Anh nhận ra cậu gục ngã bởi cơn sốt và cần được giúp ngay. Anh bế Jihoon về sảnh lớn để có thể chăm sóc cho người bạn trai mà anh thực sự nhớ rất nhiều.
Jihoon cựa người trước khi chậm chạp mở mắt và cố gắng thích nghi với ánh đèn phòng.
"Ai đó hẳn đã đưa mình về nhà."- Cậu thì thầm.
Trong khi cậu lẩm bẩm một mình, một dáng hình thân quen, người mà cậu nhớ rất nhiều bước vào, bê theo một khay đầy đồ ăn.
" Này"- Soonyoung nhẹ nhàng nói.
" Cậu thấy thế nào rồi?"- Anh thêm vào một cách trìu mến, nhìn cậu với đôi mắt quan tâm.
" Tớ thấy ổn rồi."- Jihoon trả lời ngắn gọn.
" Tớ đã không thể ăn hay ngủ nhiều đến vậy từ khi chúng ta bắt đầu cãi nhau."- Cậu nói thêm. Một cảm giác muốn bảo vệ gợn lên trong Soonyoung.
Sau những lời ấy, Jihoon không thể kìm nổi nước mắt và xin lỗi anh.
" Tớ xin lỗi, tớ đã bỏ mặc cậu. Tớ xin lỗi vì đã trở nên xấu tính tới vậy. Tớ xin lỗi vì đã to tiếng với cậu. Tớ xin lỗi vì đã không thể trở thành người bạn trai như cậu muốn. Tớ..."
" Jihoon"- Soonyoung ngắt lời cậu.
" Tớ cũng xin lỗi vì cách hành xử của mình. Tớ nên kiên nhẫn hơn và không nên quay lưng với cậu hay đối xử với cậu như vậy."- Soonyoung nói với cái đầu cúi sát nhưng bàn tay anh vẫn chạm vào khuôn mặt Jihoon âu yếm.
" Cậu không đáng nhận cách đối xử này, và tớ xin lỗi vì tớ đã làm vậy. Tớ muốn cho cậu tình yêu của tớ, sự tôn trọng và cả sự ủng hộ từ nay về sau."- Anh nói thêm.
Jihoon không thể kiềm chế thêm nữa, cậu đã khóc trước khi bị bao bọc bởi vòng tay của Soonyoung và nghe anh thủ thỉ.
" Chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé? Chẳng có gì tốt đẹp khi chúng ta cãi nhau cả."- Jihoon nói sau khi đã bình tĩnh lại.
Soonyoung chạm vào môi cậu trước khi cười ngọt ngào " Tất nhiên rồi" cùng lúc ôm lấy hai má cậu và hôn lên bờ môi mà anh khao khát.
" Tớ yêu cậu."- Soonyoung nói.
" Tớ cậu yêu cậu."- Jihoon đáp lại.
————
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Hãy yêu thương bản trans như bản gốc của chị Aira nhé 💜
Thanks for your supporting jeonghann1004

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top