Chương 5 (END)
"Vậy là ... cậu là người đó.... tớ ... trời ơi! Xấu hổ quá đi" Jihoon kêu lên khi người lớn tuổi hơn ngừng nói.
"Thế là, cậu không thực sự nhớ những gì đã xảy ra đêm đó?"
"Tớ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ hoặc gì đó đại loại thế.... oh! Hóa ra đó là lý do tại sao Seungcheol cứ vặn hỏi tớ ngày hôm sau về những gì đã xảy ra ở dưới tầng hầm."
"Ừm, anh ấy nghĩ rằng ... tớ và cậu ... cậu biết đấy... " Soonyoung trả lời một cách ngượng ngùng.
"Hmm ... nhưng tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn?"
"Tớ cũng không biết nữa ... Tớ chỉ nghĩ rằng cậu không thực sự muốn nhớ lại nó nữa." Soonyoung rụt rè trả lời nhưng Jihoon kia có thể nghe thấy giọng điệu lo lắng trong lời nói của anh.
"Hmmm... ừm, có lẽ là sẽ tốt hơn đó."
_._._._._._._._
Vài ngày đã trôi qua và Mingyu có thể thấy được Jihoon vẫn buồn như thế nào; mặc dù anh vẫn mỉm cười với bệnh nhân của mình, nhưng đó là một kiểu cười khác. Nụ cười mà Mingyu không hề nhìn thấy trong suốt 3 năm qua (mặc dù cậu vẫn nhìn thấy nó vào ngày 15 tháng 1 bất cứ khi nào Jihoon làm việc). Tuy nhiên, mỗi khi bác sĩ Kwon đến ghé ngang qua, cậu sẽ thấy sự khác biệt trong cảm xúc của Jihoon; cậu sẽ thấy niềm vui trong mắt anh và nụ cười...nụ cười mà Jihoon chỉ dành cho Chan.
Vào một buổi chiều đặc biệt nào đó....
Đã qua 3 tuần kể từ khi Chan qua đời và cũng đã 3 tuần kể từ khi Jihoon bắt đầu nhận được những thứ ngẫu nhiên từ Soonyoung; tất cả bắt đầu từ những món ăn yêu thích của cậu đến một chuyến xe về nhà, đến rạp phim và hơn thế nữa. Bây giờ là lúc về nhà và người lớn hơn nhắn tin cho cậu để gặp cậu trước cửa bệnh viện.
Khi Jihoon tới phía trước, cậu thấy Soonyoung đang dựa vào xe trong khi nhìn vào điện thoại của mình. Nhưng khi anh cảm thấy sự hiện diện của cậu trai khoa nhi, anh nhìn lên và ngay lập tức mỉm cười; Soonyoung ra hiệu cho người nhỏ hơn đến gần hơn khi anh mở cửa ghế lái phụ. Sau khi cả hai đã ổn định, Soonyoung lái xe rời khỏi tòa nhà màu trắng.
"Vậy thì, ... hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy bác sĩ Kwon?", Jihoon tinh nghịch hỏi chỉ vì cậu luôn cảm thấy một chút ngây ngất khi ở bên cạnh người kia mặc dù cậu thực sự không biết tại sao.
(Hoặc có thể là cậu có, nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó.)
"Đó là một bí mật nha bác sĩ Lee." người lớn tuổi hơn trả lời với với sự thích thú hiện rõ trên mặt.
Biết rằng người kia cũng bướng bỉnh như mình, Jihoon chỉ gật đầu và hát theo bài Beautiful của Crush đang phát trên radio; mất tầm nửa giờ để đến nơi và lúc này, mặt trời cũng đã sắp lặn. Sau khi ra khỏi xe, Jihoon cảm thấy hơi choáng ngợp bởi tầm nhìn xung quanh; hai người hiện đang ở trên một ngọn đồi, nhìn trọn vẹn toàn thành phố, lúc này, đang dần được đổ bóng. Rồi cậu đi theo Soonyoung về phía một cái cây lớn, sau đó cả hai ngồi xuống cạnh nhau.
Jihoon bắt đầu cuộc trò chuyện sau một khoảnh khắc chỉ chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt họ. "Nơi này thật là đẹp."
"Tớ biết ... Tớ luôn đến đây mỗi khi tâm trí tớ rối tung lên."
"Vậy là, đây giống như là địa bàn bí mật của cậu?"
"Kiểu như vậy đó... và vì tớ biết rằng cậu vẫn không ổn lắm, nên tớ chỉ nghĩ rằng nếu cậu có thể nhìn thấy cảnh đẹp như thế này, tội gì không cùng chia sẻ nó với cậu?"
"Hm.... cảm ơn cậu, Soonyoung."
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, một dấu hiệu của sự thấu hiểu lẫn nhau trước khi Soonyoung nhẹ nhàng thốt lên, khi anh nhìn vào hình ảnh mặt trời lặn trong khi mặt trăng từ từ thay thế nó. "Cậu có biết tại sao tớ thực sự yêu mặt trăng không?"
Jihoon liếc nhìn Soonyoung, rồi anh nói tiếp, "Vì nó luôn ở đó để đón ánh mặt trời. Khi mặt trời mệt mỏi và muốn ngủ hoặc nghỉ ngơi một lúc, mặt trăng sẽ ở đó để đón nó và cố gắng thật mạnh mẽ cho đến khi mặt trời thức dậy và sẵn sàng cho ngày hôm sau."
"Nhưng cậu biết đấy ... Tớ thực sự yêu những vì sao nhất." Jihoon nhẹ nhàng nói khi cậu khẽ mỉm cười và nói tiếp.
"Vì cách mà nó luôn luôn ở đó, bên cạnh mặt trăng. Những vì sao cung cấp sức mạnh cho mặt trăng, để nó biết rằng nó không đơn độc, rằng mặc dù mọi thứ xung quanh mặt trăng đều tối ... những vì sao sẽ ở đó và cố gắng tỏa sáng rực rỡ cho mặt trăng ... để tạo ra ánh sáng xung quanh mặt trăng, thế nên mặt trăng sẽ không bao giờ cảm thấy bóng tối bao quanh nó."
Một khoảnh khắc im lặng khi hai người bác sĩ nhìn bầu trời xanh dần chuyển sang màu đen lấp lánh.
"Cậu có biết về câu chuyện của sao băng không?" Soonyoung hỏi khi quay lại nhìn người kia.
"À, có chứ... Tớ thực sự thích câu chuyện đó khi tớ còn nhỏ." Sau đó, Jihoon quay lại nhìn Soonyoung khi người lớn hơn bắt đầu kể chuyện.
"Khi mặt trăng yêu mặt trời rất nhiều, nó sẽ luôn ở đó ngay cả vào buổi sáng chỉ để trông chừng mặt trời, nhưng thật đáng buồn, mặt trời không hề nhận ra điều đó. Và sau đó ... có một ngôi sao ngày ngày sống trong vô vọng vì mặt trăng chỉ nhìn về phái mặt trời mà không hề quay lại nhìn nó."
"Và sau đó, ngôi sao đã thử mọi cách để nó có thể tỏa sáng rực rỡ như mặt trời cho đến khi nó vỡ tan và trở thành một ngôi sao băng. Chỉ khi đó, mặt trăng mới nhận ra rằng nó đã quá ám ảnh với mặt trời đến mức thậm chí không hề chú ý đến ngôi sao luôn ở đó vì nó." Jihoon tiếp tục với một nụ cười chân thật.
"Câu chuyện hay đấy", Soonyoung nói, cười một cách chân thành.
Sau đó, cả hai tiếp tục nhìn đắm chìm vào khung cảnh trước mặt. Sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy họ cho đến khi người trẻ hơn nói một cách nhỏ nhẹ "Tớ muốn có ngôi sao của riêng mình."
Ngay khi lời nói thoát ra từ Jihoon, người lớn hơn ngay lập tức trả lời với một câu nói nhẹ nhàng, "Tớ sẽ là ngôi sao của cậu."
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trước khi Jihoon thì thầm với chính mình, hy vọng rằng người kia sẽ không nghe thấy. "Cậu đã là ngôi sao của tớ rồi."
3 năm sau...
Bác sĩ Lee hiện đang ở một cửa hàng hoa mua ba bó hoa, một cho Chan, một cho em trai và một cho vị bác sĩ phẫu thuật nào đó. Hôm nay ngày 15 tháng 1, ngày giỗ của Chan và em trai cậu.
Sau khi nhận được ba bó hoa và lái xe đến nghĩa trang, cuối cùng cậu cũng đến điểm đến đầu tiên của mình, mộ của Chan. Một cơn gió mạnh nhưng ấm áp lướt qua cậu khi cậu đặt xuống một trong những bó hoa.
"Chan à, dạo này em thế nào rồi? Em có đang ở cùng em trai của anh không? Anh hi vọng rằng em luôn luôn hạnh phúc cho dù em ở nơi nào đi chăng nữa."
Sau đó, cậu đi về phía mộ em trai mình, đặt xuống một trong hai bó hoa còn lại.
"Chào em, em trai nhỏ của anh ... anh nhớ em nhiều lắm. Bố mẹ cũng nhớ em nhiều lắm. Anh ước gì em có ở đây. Anh sẽ cho em gặp một người nào đó, người đó là một chàng trai tốt và cậu ấy khiến anh thực sự cảm thấy hạnh phúc. Anh đã nói anh nhớ em chưa nhỉ? Bởi vì anh thực sự rất rất nhớ em."
Jihoon lau những giọt nước mắt vô thức rơi xuống; cậu chuẩn bị rời đi thì điện thoại cậu bắt đầu đổ chuông, cậu lấy nó từ trong túi và trả lời cuộc gọi mà không hề kiểm tra xem đó là ai.
"Này, Jihoon hyung! Em chỉ muốn nhắc nhở anh rằng giờ đã là 2 giờ chiều rồi và em nghĩ rằng hai người kia sẽ quay trở lại sớm từ nhiệm vụ thôi mặc dù Wonwoo chẳng nhắn tin cho em gì cả. Em cảm thấy choáng váng lắm anh ơi! Em nhớ cục cưng của em rất nhiều!" Mingyu hào hứng nói qua điện thoại.
"Anh biết em nhớ Wonwoo rồi. Dù sao thì, anh đang chuẩn bị đến bệnh viện bây giờ đây, anh vừa rời khỏi nghĩa trang. Anh sẽ mua đồ ăn cho chúng ta trên đường đi luôn." Người lớn tuổi hơn trả lời khi đi về phía xe của mình.
"Nhớ nhé hyung. Em sẽ gọi cho anh khi anh Wonwoo gọi ..." Sau đó, Jihoon nghe thấy tiếng rè rè như thể trợ lý của cậu đang chạy rất nhanh vậy.
"Được rồi. Đợi đã, em đang chạy------" và sau đó cuộc gọi kết thúc.
Jihoon chỉ nhún vai, nghĩ rằng có lẽ Seungcheol đã gọi Mingyu đến văn phòng của mình; Sau đó cậu lái xe đến nhà hàng thức ăn nhanh yêu thích của cả bọn.
_._._._._._._._._._
Sau khi nhận được đồ ăn, Jihoon chuẩn bị khởi động xe thì nhận được một cuộc gọi khác từ Mingyu.
"Ừm...ừm...hyung...hyung này" Mingyu lắp bắp.
"Sao thế?" Jihoon đột nhiên cảm thấy lo lắng sau khi nghe giọng nói của Mingyu. Cậu không biết tại sao nhưng từ "hyung" của Mingyu của như dộng thẳng vào tâm trí cậu; nói với cậu rằng những gì người kia sắp nói sẽ làm cậu một lần nữa vỡ vụn.
"S-so-soonyoung hyung ... bê---bệnh---vi--- ..."
"Huh? Hai người đó đến nơi rồi à? Anh bảo em hãy gọi cho anh khi họ đang trên đường để anh có thể làm cậu ấy ngạc nhiên cơ mà."
"Không phải ... hyung ... một chiếc máy bay trực thăng sẽ đưa Soonyoung hyung đến đây. Anh ấy gặp tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ."
"Cái----Cái gì vậy! Chết tiệt. Không. Làm ơn không phải là Soonyoung. Chuyện gì xảy ra với cái ngày chết tiệt này vậy!?" Jihoon nói lắp với những cảm xúc khác nhau, hồi hộp, lo lắng và khó chịu đôi chút với thực tế là tất cả mọi chuyện lại xảy ra trong cùng một ngày.
"Em biết anh đang lo lắng lắm nhưng hãy lái xe cẩn thận đấy. Em nghĩ rằng máy bay trực thăng đang trên đường đi rồi, vì vậy chỉ cần đi thẳng đến sân bay trực thăng----"
Jihoon thậm chí còn không để cho trợ lý của mình kết thúc câu nói, cậu ngắt cuộc gọi và ngay lập tức khởi động xe. Cậu lái xe nhanh nhất có thể trong khi vẫn cố gắng thật cẩn thận; cậu không biết phải làm gì bây giờ, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ nổi gì trong đầu. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là làm thế nào để đến bệnh viện sớm nhất có thể bởi vì cậu muốn trở thành người đầu tiên nhìn thấy Soonyoung khi máy bay trực thăng hạ cánh.
Cuối cùng khi Jihoon đến bệnh viện, cậu chạy đến thang máy gần nhất nhưng không may cho cậu, thang máy không có sẵn nên cậu không còn cách nào khác ngoài sử dụng cầu thang bộ. Khi cậu đến gần sân bay trực thăng, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống và tất cả những gì cậu có thể nghĩ là Kwon Soonyoung và nụ cười táo tợn ngu ngốc của anh có thể ngay lập tức làm cho một Lee Jihoon "lạnh lùng" mỉm cười.
Khi Jihoon thực sự đến nơi, chiếc trực thăng được cho là sẽ đưa Soonyoung đến không hề ở đó. Vì vậy, cậu đã cố gắng gọi cho Mingyu để hỏi xem Soonyoung đang ở đâu và tất cả mọi tin tức về Soonyoung nhưng trợ lý của cậu không hề bắt máy và điều đó làm cho cậu lo lắng đến phát điên.
"Mingyu chết dẫm. Đập nát luôn cái điện thoại chó chết của cậu đi."
Sau ba lần gọi nữa, Jihoon bỏ cuộc và quyết định sẽ đứng chờ trực thăng hạ cánh. Cậu sốt ruột dậm chân trong khi tay cậu run rẩy và nước mắt không ngừng rơi.
"Soonyoung à....tình yêu của em...anh đang ở đâu...."
Cậu chuẩn bị đi xuống tìm Mingyu thì một giai điệu quen thuộc ở đâu đó bắt đầu phát ra; đó là bài hát yêu thích của cậu và Soonyoung, Dancing on the Moon của Jessica. Bài hát khiến cậu quay lại và rồi cậu thấy Mingyu đang đứng cạnh một Wonwoo đang mỉm cười; bên cạnh hai người là Jisoo, Seokmin, Junhui, Minghao, Seungkwan, Hansol, Seungcheol và Jeonghan đang đứng đó trên một đường thẳng.
Cả nhóm đã hát theo bài hát cho đến khi họ tách ra ở giữa, và ở đó cậu thấy; tình yêu của đời cậu, ngôi sao của cậu, chỉ có một và duy nhất trên đời của cậu, cầm một bó hoa và nở nụ cười mà cậu luôn yêu; người khiến cậu tan chảy và tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Jihoon muốn chạy đến bên anh, ôm anh nhưng cậu không thể di chuyển nổi đôi chân của mình; cậu chỉ biết khóc, thậm chí còn khóc nhiều hơn, cậu nhớ Soonyoung rất nhiều, cậu không biết cách phản ứng ra sao cho đúng với tình thế lúc này nữa.
(Soonyoung chỉ đi có 3 tuần thôi nhưng Jihoon thực sự rất dính anh. Và không ai có thể phàn nàn về điều đó)
Người kia bước về phía cậu với một nụ cười dịu dàng. "Ôi tình yêu của anh, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi nếu anh làm em khóc nhé."
Soonyoung cố gắng lau nước mắt cho Jihoon, nhưng sau đó người nhỏ hơn ngay lập tức dùng tay che mặt mình lại. Thật là ngại chết đi được khi khóc trước mặt bạn bè của hai người, đặc biệt là trước mặt trợ lý của mình vì cậu biết rằng thằng nhóc đó sẽ trêu chọc cậu cho đến khi cậu xuống mồ chỉ vì cảnh khóc ngày hôm nay.
Người lớn tuổi hơn cố gắng vỗ về người trẻ hơn "Anh nghĩ anh cũng sẽ khóc mất. Làm ơn đừng khóc nữa, tình yêu của anh." Soonyoung gỡ bỏ thành công bàn tay của Jihoon khỏi mặt cậu, sau đó anh bắt đầu lau những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà anh vô cùng yêu thương.
"Em trông thật dễ thương khi mũi và má đều đỏ ửng thế này. Nhưng anh không muốn nhìn thấy em khóc nữa." Soonyoung khẽ thì thầm, câu nói này khiến anh bị đánh một phát vào ngực, và rồi anh tiếp tục, anh biết mình đã chiếm được sự chú ý của Jihoon.
"Anh không muốn nhìn thấy em khóc, thế nhưng anh lại làm em khóc mất rồi. Đừng lo lắng nữa, tình yêu của anh, anh hoàn toàn ổn mà, anh không hề bị thương gì cả. Được rồi, anh biết em giờ đang rất bối rối và anh biết em vẫn còn lo lắng về việc anh sẽ không ở bên cạnh em nữa. Nhưng đừng lo, em không đánh mất anh đâu, anh vẫn đang ở đây mà.
Anh sẽ sống, không chỉ với em mà còn là vì em. Lần này, anh sẽ là người bảo vệ em. Bởi vì em đã luôn là người bảo vệ những người mà em yêu thương. Thế nên, bây giờ, nhiệm vụ của anh là cho em biết cảm giác được bảo vệ ấm áp là như thế nào. Và giống như trong câu chuyện kia, anh sẽ là ngôi sao của em; anh sẽ tỏa sáng rực rỡ vì em. Anh sẽ là ánh sáng của em mỗi khi bóng tối bắt đầu bao quanh em.
Anh sẽ luôn ở bên em, Lee Jihoon. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, anh hứa; anh sẽ không hứa suông đâu. Anh biết anh sẽ luôn làm thế bởi vì anh không muốn đánh mất em lần nữa. Giống như ngày hôm đó anh bỏ em lại dưới tầng hầm. Vì lúc đó anh không nghĩ là em sẽ thích anh như cái cách mà anh thích em.
Nhưng hãy nhìn vào chúng ta bây giờ đi, người luôn luôn lái xe thật chậm rãi lại lái xe như thể sắp đánh mất cả cuộc đời mình khi nghe tin anh gặp tai nạn. Và chỉ với điều đó thôi, anh đã cảm thấy mình thực sự rất may mắn. Anh đã được yêu rất nhiều bởi một chàng trai, người mà anh nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mở lòng được nữa vì tất cả những người mà cậu ấy yêu thương đều rời bỏ cậu ấy.
Em có biết không? Anh luôn nghĩ rằng anh sẽ chỉ được nhìn em rời khỏi lớp học cuối cùng của em trong khi anh vẫn còn một lớp học nữa ở tít bên kia. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ phải đợi hai tuần một lần hoặc lâu hơn, để Chan quay lại phòng khám của em vì nó là lần duy nhất em đi ra ngoài. Bây giờ thì nhìn vào chúng ta đi, chàng trai trong mơ của anh đang đứng trước mặt anh, đáp lại tình yêu của anh, nhưng anh lại làm cậu ấy khóc và anh thực sự xin lỗi vì điều đó, tình yêu của anh."
Soonyoung dừng lại trước khi quỳ xuống bằng một đầu gối, anh rút ra một hộp nhung đen từ trong túi của mình; mở nó ra trước mặt Jihoon khiến cậu càng khóc to hơn.
"Nhưng anh hy vọng em vẫn sẽ biến giấc mơ lớn nhất của đời anh thành hiện thực. Em có thể để anh tỏa vì em, cho đến hết cuộc đời này không, tình yêu của anh? Em sẽ lấy anh chứ?"
Một khoảnh khắc im lặng xuất hiện khiến Soonyoung lo lắng nhưng điều đó lập tức tan biến khi anh thấy một cái gật đầu đến từ người nhỏ hơn.
"Em đồng ý?" Soonyoung vẫn hỏi để chắc chắn rằng anh không tự mình ảo tưởng.
"Em đồng ý. Bằng mọi ngôn ngữ trên đời này." Jihoon cố gắng nói giữa những tiếng nức nở của mình.
Soonyoung ngay lập tức nhìn lại và hét lên bằng tất cả những gì anh có, "CẬU ẤY ĐỒNG Ý RỒI!!!" Điều đó làm cho đám đông nhỏ vui mừng và huýt sáo ầm ĩ hết cả lên.
Jihoon kéo người kia vào một cái ôm thật chặt. "Em yêu anh, tình yêu của đời em. Cảm ơn anh."
"Anh yêu em nhiều lắm tình yêu của anh. Và không ... cảm ơn EM." Soonyoung trả lời trước khi anh hôn trán người thấp hơn và ôm cậu chặt hơn nữa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top