XII |become a habit|
Phần Jihoon yêu thích trong mối quan hệ của cậu với Soonyoung nhanh chóng trở thành lời hứa xem anime vào ban đêm.
Hai đứa bỏ thời gian 'liên kết' đầu tiên của cả hai để xem One Piece Trận Đại Chiến Marineford ở nhà Soonyoung. Nó dễ hơn là xem phim ở nhà Jihoon nơi có ba anh em vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Chị gái lớn của Soonyoung dù sao cũng đang học xa ở đại học, vậy nên không gian tự do khi không có sự lúng túng đau đớn xuất hiện khi có anh chị em ruột cố tình không chào hỏi. Cả hai say sưa xem hết 30 tập phim xuyên đêm và Jihoon biết ơn rằng ba mẹ Soonyoung không bàn luận gì khi họ thấy hai cậu học sinh phổ thông đang khóc nức nở vào 7:30 sáng ở sàn phòng khách. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, hai đứa ngủ ngay trên tấm thảm trước ghế trường kỉ của Soonyoung và Jihoon thức dậy vào lúc hoàng hôn, lưng cậu đau nhức bởi sàn nhà và Soonyoung đang ngáy nhẹ kế bên cạnh cậu và tất cả những gì cậu có thể nghĩ là làm thế nào cậu có thể chờ để làm điều này vào tuần tới.
Khi mẹ của Jihoon hỏi cậu cậu đã ở đâu, cậu nói với mẹ cậu đã ăn mừng kỷ niệm một tháng của hai đứa bằng cách xem anime và mẹ cậu cười một cách ấm áp, xoa rối tóc cậu. Khi bà ấy bỏ đi, cậu nghe thấy bà thì thầm, " Đây là những thứ đám trẻ gọi là ngày này..."
Đã gần đến cuối tuần nữa khi Soonyoung chui vào studio của Jihoon thường xuyên một cách ồn ào và chả thèm gõ cửa gì ráo. Ngoài mọi thứ, đó là điều duy nhất Soonyoung không thể cải thiện không quan trọng là bao nhiêu lần Jihoon yêu cầu. Phần khó chuyện nhất là ở sâu bên dưới, Jihoon thậm chí không thật sự để tâm.
"Jihoonie," anh nói, hai miếng sandwich trên tay anh, "Chúng ta sẽ xem gì vào cuối tuần này?" Tuần thứ hai, cả hai xem Kimi no Na Wa. Khi danh sách đoàn làm phim bắt đầu cuộn lên thì hai cậu trai đang khóc nức nở và mẹ Soonyoung đem cho hai đứa một mẻ bánh quy chocolate mới ra lò và hai cốc sữa ấm một cách im lặng, Jihoon phải thừa nhận chúng thật sự giúp ích rất nhiều.
Jihoon xoay vòng trên chiếc ghế của cậu, nhìn Soonyoung ngồi phịch xuống ghế trường kỉ, và nhận lấy một trong những chiếc sandwich Soonyoung đưa sang. "Cảm ơn," cậu nói nhỏ, mở nó ra. "Gõ cửa vào lần tới nhé, hay tớ nên thêm điều đó vào danh sách của tụi mình để cậu thật sự làm theo nó hử?"
Soonyoung nhún vai khi đang cắn miếng sandwich. "Tớ thích sự mãnh liệt trong đôi mắt cậu khi cậu bị làm phiền bởi điều đó," anh nói một cách bình thường khi anh nhai đồ ăn của mình và Jihoon hắng giọng lờ đi lời bình luận kì quái. Một điều nữa mà Soonyoung rất giỏi - thả ra những câu nhận xét nhỏ làm Jihoon cảm thấy nhiệt nóng trên vành tai khi cậu cố giữ nó tránh lan ra mặt cậu.
"Vậy cậu thích làm tớ cáu à?"
"Không," Soonyoung lắc đầu, nghiêm túc. "Tớ thích chọc ghẹo cậu. Chọc ghẹo ấy!"
Jihoon thở dài và quyết định từ bỏ trước khi Soonyoung nói điều gì đó có thể thật sự kiểm soát màu đỏ thắm trên má cậu lần này. "Chúng ta có thể xem thứ gì đó vui vẻ một lần. Tớ nghĩ mẹ cậu sẽ không để tớ vào nhà lần nữa nếu chúng ta lại bắt đầu khóc nức nở." Soonyoung mím môi bởi điều cậu nói và mắt Jihoon nheo lại. "Sao đó?"
"Ừ thì..." anh bắt đầu một cách chậm chạp."Tớ đã nghĩ tụi mình sẽ xem vài thứ ở nhà cậu lần này được hông?"
Jihoon cảm thấy một cơn rét run chạy dọc lưng cậu. "Tại sao thế? Ba mẹ cậu đã nói gì sao?"
"Cái gì?" mắt Soonyoung mở lớn. "Không, không! Họ thích cậu dữ lắm! Ba mẹ tớ còn thật sự muốn cậu đến nhằn tối vào ngày mai..." anh trở nên ngại ngùng và Jihoon nhận ra anh định nói cái gì. " Tớ cũng muốn gặp gia đình cậu nữa," anh nói xong mà không nhìn vào mắt Jihoon.
Jihoon nhìn anh một chút chết lạnh khoảng một lúc. Mẹ cậu cứ tiếp tục mời Soonyoung ghé nhà mọi lúc và thật sự có ý nghĩa với anh khi gặp mẹ cậu một cách thích hợp, đặc biệt là từ khi mối quan hệ của hai đứa theo như hiện tại thì cả hai đứa đã đi được hơn một tháng rồi. "Anh em của tớ..." Jihoon nói nhỏ và vai Soonyoung hạ xuống nhẹ nhàng.
"Nó thậm chí không nên là vấn đề quan trọng," Soonyoung cười một cách lúng túng. "Ý tớ là đây là mối quan hệ giả đúng chứ? Tớ đoán là tớ chỉ có chút bỏ qua điều này." Jihoon nhìn đăm đăm vào miếng sandwich cậu chưa ăn, gà, mayonnaise, cải xanh chọt ra ngoài. Cậu và Chan đang trong quá trình nói chuyện lại với nhau, mặc dù cả hai có cãi nhau nhiều. Mẹ cậu và cậu đều ổn, nhưng vấn đề thật sự là Jeonghan hyung. "Quên nó đi, Jihoon," Soonyoung sao nhãng cậu, bàn tay đặt lên cánh tay anh. "Nó ổn thật sự đó, có lẽ là tuần tới nhé?" Jihoon gật đầu và Soonyoung cười, mặc dù nó không lọt vào mắt cậu và cắn một miếng khác lên đồ ăn của cậu. "Cậu đã từng làm việc với bài hát này chưa?"
Tuần trước, Soonyoung đã hỏi Jihoon sáng tác cho anh một bài hát cho buổi diễn solo sắp tới và Jihoon lập tức nhếch mép. "Giờ thì tớ biết tại sao cậu sẵn lòng hẹn hò giả với tớ."
Soonyoung ngay lập tức há hốc. "Tớ đã muốn hỏi nhiều năm rồi!" anh nhiệt tình tuyên bố. "Tớ đã luôn ngại nhưng giờ cậu không thể nói không nếu cậu là bạn trai của tớ,đúng chứ?" Anh cười toe và nụ cười của Jihoon mềm đi. Kwon Soonyoung ngại ngùng vì cậu? Khi mà lợi thế như thế, làm thế nào Jihoon có thể không đồng ý?
"Cậu có muốn nghe nó không?" Jihoon hỏi xoay về phía máy tính và nhấn phím cách làm sáng màn hình. Bài hát gần hoàn thành rồi, nó không khó để có ý tưởng từ tất cả buổi tập mà Jihoon đã quan sát Soonyoung tập. Soonyoung nhanh chóng gật đầu và Jihoon không thể ngưng cười khi cậu nhìn vào tệp bài hát. Nó luôn cảm thấy tuyệt vời khi mọi người hứng thú bởi âm nhạc của cậu, nhưng khi Soonyoung hăm hở ngồi trên ghế trường kỉ của cậu, quên luôn chiếc sandwich và mắt hoàn toàn tập trung vào màn hình máy tính của Jihoon, nó thậm chí còn cảm thấy tốt hơn nữa.
"Tớ vẫn cần chỉnh sửa vài thứ và ghi âm lại lời bài hát nhưng tớ muốn xem cậu có thể muốn hát bài hát này không?" Lạ kì thay, sau những năm đó, Jihoon vẫn nhớ Soonyoung ở lớp học âm nhạc năm đầu tiên của hai đứa và giọng hát độc nhất của anh suốt lúc khởi động. Anh có thể chắc chắn nắm được bài hát này.
"Tớ chắc chắn nó rất tuyệt," Soonyoung cười với cậu và Jihoon quay đi, cảm thấy sự bối rối theo định kì gần đây lại lấp đầy lồng ngực cậu. Cậu nhấn nút phát trước khi cậu có thể suy nghĩ quá mức và cắn một miếng đồ ăn. Bài hát bắt đầu chậm và chỉ có vài giọng Jihoon sao lưu được Jihoon thêm vào để bài hát nghe mượt hơn trong lần đầu nghe. Cậu nhìn Soonyoung suốt lúc đấy, bàn chân anh nhịp lên sàn theo điệu và mắt anh phát sáng khi bài hát tiếp tục. Jihoon có thể thấy ý tưởng hình thành trong đầu anh, Sooyoung đã bận bịu biên đạo thậm chí trong suốt lần nghe đầu tiên.
Khi bài hát kết thúc, anh không hề di chuyển trong khoảng vài giây sau đó anh chầm chậm nhìn vào mắt Jihoon.
"Nó thật đáng kinh ngạc. Chúng ta lẽ ra nên bắt đầu hẹn hò giả từ mấy năm trước," anh nói, giọng trầm và nặng với sự sợ hãi vì âm nhạc của Jihoon và Jihoon mỉm cười, nghĩ rằng cậu thật sự có thể quen với âm thanh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top