XI |adapt|
Jihoon học được một cách khá nhanh chóng đó là Kwon Sooyoung đã đúng - thực tế cậu ấy là một bạn trai giả tuyệt vời.
Như đã hứa, Soonyoung chăm chỉ đón cậu đi đến trường và đưa cậu về nhà mỗi ngày. Nếu anh phải luyện tập muộn, anh sẽ báo trước cho cậu và thay vào đó Jihoon về cùng với Jun. Jihoon đã ở lại vài lần để xem những lần luyện tập của Soonyoung, và chắc chắn cậu đã thấy Soonyoung những buổi diễn solo và trong chương trình cuối năm của trường nhưng cậu chưa thấy Soonyoung trong hầu hết bản nhảy thô trong nhiều năm - đầy mồ hôi, đầy đam mê, hoàn toàn tập trung vào công việc của anh. Nó mê hoặc. Cậu bắt đầu đến thường xuyên ngay khi cậu có thể và những nụ cười nhẹ Soonyoung bắn cho cậu ở giữa buổi tập tràn ngập trong một góc nhỏ của trái tim cậu.
Sooyoung khoe màn hình điện thoại với gương mặt lúng túng của Jihoon tới tất cả bạn bè của anh và mời Jihoon ngồi ăn trưa cùng cả bọn mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ ép buộc. Đó chính là điều yêu thích của Jihoon về nhân cách của Soonyoung rất lâu trước đây - sự kiên nhẫn của anh. Anh chưa từ ép buộc Jihoon vào bất kì điều gì.
Cả hai thường hay nắm tay đi quanh trường nhưng nếu Jihoon không muốn, Soonyoung cũng không thúc giục. Anh sẽ choàng tay qua cậu thay thế, có thể là dịu dàng đặt bàn tay lên lưng cậu, chỉ để giữ sự hiện diện, nhưng chưa vượt quá bất kì ranh giới nào. Tính đến việc Jihoon có thể bực bội và bướng bỉnh như thế nào về vấn đề này, cậu hoàn toàn biết ơn sự tôn trọng của Soonyoung trong vấn đề đó.
Một cách tự nhiên, mối quan hệ của họ nhận được sự chú ý ngay lập tức. Đầu tiên chỉ là người ta nhìn chằm chằm cả hai trong sự sốc khi hai đứa đi qua hành lang và, trong khi Soonyoung hoàn toàn miễn nhiễm với họ và đáp lại những ánh nhìn tò mò bằng cái siết tay ngây thơ, Jihoon ghét nó. Mỗi lần hai đứa đi về lớp cậu siết chặt lấy sổ ghi chép và tay Soonyoung và không rời mắt khỏi mặt đất.
"Làm thế nào mà cậu không bận tâm?" Jihoon hỏi một cách bực mình. Chỉ mới ba ngày, nhưng Jihoon không chịu được việc mọi người nhìn chằm chằm vào họ khi ở trong nhà ăn nữa và cậu không đặt trước studio khi cần thiết để bỏ trốn khỏi đây. Cậu bảo Soonyoung cậu muốn ăn một mình ở khán đài và Soonyoung không muốn cậu ăn uống một mình. Thật ngạc nhiên, Jihoon không bận tâm đến bạn bè cho lắm.
"Hmmm," Soonyoung suy nghĩ rõ ràng, nhai cơm trong phần bento của anh. Vì ba mẹ anh là thợ làm bánh, họ cũng giỏi trong vụ nấu nướng. Hôm nay anh có cơm, gà chiên cùng nước sốt maroon cân bằng phần cay và ngọt, và một miếng bánh vừng ở cạnh. Jihoon tự hỏi điểm nào thích hợp trong mối quan hệ của hai đứa để xin mẹ Soonyoung làm giúp cậu một phần cơm trưa nữa. " Tớ chỉ không?" anh cuối cùng cũng trả lời với nụ cười nhếch môi. Lời đáp ngu ngốc và Jihoon thở dài.
" Cậu may mắn đấy..." Jihoon đang trộn mì ramyeon ăn liền mà không ăn và lờ đi Soonyoung đang nhìn.
Mặc dù sự tuyệt vời của Soonyoung như một người bạn trai giả, nó vẫn có nhược điểm: Soonyoung và Jihoon về cơ bản là người lạ. Chắc chắn, hai đứa đã là bạn vào năm nhất và chắc chắn, Jihoon có cảm giác dành cho Soonyoung nhưng cả hai vẫn là hai con người rất khác biệt vào hai năm trước. Khi hai đứa ngừng nói chuyện, đường đi của cả hai cũng hoàn toàn là hai con đường tách biệt. Không chỉ trong đời sống xã hội, mà còn cả chuyện học hành nữa. Cả hai không thể giao tiếp với nhau bằng cách mà cả hai đã từng và Jihoon thậm chí không thể thật sự nhớ họ đã từng như thế nào.
"Họ sẽ quên nó sớm thôi, Jihoon," Soonyoung cuối cùng cũng nói. "Nó luôn luôn là đề tài tán gẫu vào khoảng tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai, sau đó nó chìm xuống."
"Cậu muốn trở thành một cặp như thế hay thứ gì đó buồn cười như vậy à?" Jihoon hỏi nhìn lên Soonyoung, người nhanh chóng nhìn xuống đồ ăn của anh, mỉm cười.
"Có vài thứ không thể xong sau một đêm," anh giải thích chỉ ra vấn đề và bỏ một miếng gà vào trong miệng, nhai một cách ồn ào, mắt chạm mắt Jihoon lần nữa. Chúa ơi, Jihoon thật sự muốn thử một miếng nhưng cậu quá ngại để hỏi. "Chúng ta sẽ trở thành nó."
Jihoon nhìn lại anh, mày nhướng lên. "Và chính xác là như thế nào?"
"Nó không thể gượng ép-"
"Cậu đi cũng tớ về lớp mọi lúc, nắm tay tớ không phải gượng ép à?"
Soonyoung xua tay như thể phủi đi lời phàn nàn của Jihoon. "Đó chỉ là một nghi thức bạn trai phù hợp! Cộng thêm tớ không đi cùng cậu đến mỗi tiết..." Đó là sự thật. Nó vẫn ít nhất có thời gian cho cặp đôi một ngày. "Nó chỉ mới một tuần, Jihoon. Anh trai cậu và Seungcheol hyung vẫn bên nhau từ năm nhất, chúng ta không có khả năng theo kịp một cách nhanh chóng."
Jihoon hút một ít mì trong khi nhìn Soonyoung nói về toàn bộ mọi thứ với rất nhiều sự hào hứng, nó đáng lo ngại. "Tớ cảm thấy như đây là một trò chơi với cậu."
Soonyoung cười toe, mắt nheo lại một cách dễ thương. "Tớ chỉ có niềm vui. Anh trai cậu đã xin lỗi chưa?"
"Xem là xin lỗi," Jihoon thì thầm với một cái nhăn mặt nhỏ, cuộc đối thoại với anh trai cậu vào tối thứ hai lại xuất hiện trong đầu cậu. Họ thật sự đã không nói gì từ lúc đấy và Seungcheol hyung cũng ngưng cố gắng liên lạc với cậu. Chỉ vài ngày, nhưng nó cảm giác như cậu đã mất đi những người bạn thân của mình cả một dòng đời trước.
"Vậy tớ không muốn bỏ cuộc đến khi anh ấy làm điều đó," nụ cười của Soonyoung tan chảy trong cái biểu cảm nghiêm trọng của anh và Jihoon không thể nhìn đi nơi khác đến khi Soonyoung phá sự giao tiếp bằng ánh mắt của cả hai, cầm lên một miếng gà giòn. "Muốn một miếng hông?"
Jihoon chớp mắt khỏi nhìn đăm đăm vô thức ăn và hắng giọng. "Chắc rồi," cậu nói một cách bình thường và để Soonyoung đút cậu ăn, một nụ cười nghịch ngợm trên gương mặt cậu bạn trai giả của cậu và bàn tay tinh tế chuyển hộp cơm trưa vào giữa cả hai và hai đứa có thể chia sẻ cho nhau.
***
Soonyoung lại đúng một lần nữa. Sau tuần đầu tiên của việc duy trì hình tượng như một người bạn trai, nó như thể các bạn học của họ đã mất đi hứng thú vào tuần thứ hai. Họ thỉnh thoảng vẫn liếc qua hai đứa, nhưng bình thường hơn và Jihoon cảm thấy cậu có thể đối mặt với thế giới lần nữa. Soonyoung cũng rút khỏi việc đi cùng cậu đến lớp mọi lúc và Jihoon nhận ra cậu không còn sợ trở nên một mình trên hành lang nữa. Như thể Soonyoung đã vô tình rèn luyện cậu vì chuyện này.
Hai đứa thay đổi không ngừng chuyện đi đến lớp để Jihoon tham gia vào buổi ăn trưa cùng bạn bè của Soonyoung hầu như mỗi ngày. Jihoon không để tâm, bạn của Soonyoung đều vui tính đến khó tin. Soonyoung được coi là một trong những đứa trẻ nổi tiếng hơn trong khối hay nếu không muốn nói là toàn trường, đặc biệt là trong vòng nhảy nhót, vậy nên nhóm bạn của anh nhiều hơn rộng hơn của Jihoon. Đó là Seokmin, hậu bối của họ, với giọng nói đủ to để rung lắc những cửa sổ ở nhà ăn dù là hát hay không. Nhóc ấy vui nhộn và có lẽ có tí lơ mơ nhưng trái tim của cậu rất to bự và tốt bụng và cậu là người đầu tiên ngoài bạn của Soonyoung, người đã giúp cậu cảm thấy như cậu thuộc về đây.
Có Seungkwan và Hansol nữa. Seungkwan làm việc với Jeonghan và nhanh chóng xin lỗi vì cách cư xử của boss nhà cậu với mỗi lời xin lỗi Jihoon gật đầu một cách lịch sự, muôn hơn bất kì thứ gì để quên ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Hansol, trong khi đó, là học sinh lý thuyết âm nhạc năm đầu tiên và khác với mọi người trong bàn, Jihoon hợp với cậu nhất, liên kết cùng nhau trong việc sáng tác nhạc.
Mingyu cũng tham gia sau vài phút, và nuối tiếc là một sinh viên khoa diễn xuất, sự nhận xét liên tục của cậu về Come to Me tiếp tục trở nên gây ấn tượng mạnh và ồn ào và làm xấu hổ. Tạ ơn mọi người ngồi tại bàn bắt đầu làm cậu ta im miệng sau những trò đùa mang tính lặp lại, đặc biệt là Soonyoung, con người giả vờ ghen tị một cách khá ấn tượng, tay vòng qua eo Jihoon tỏ vẻ chiếm hữu. Jihoon chưa bao giờ quá thân thiết với Mingyu. Cậu gần như biết cậu là bạn thân nóng bỏng của Jun. Việc crush lên cậu rất nhỏ, mỉa mai thay sự đáp trả của Mingyu được xem là ồn ào nhất. Bạn thân của Mingyu là Minghao, học trò nhảy nhót của Soonyoung đến từ Trung Quốc. Cậu cũng ngồi ở bàn, điều đó cũng có nghĩa là cũng đôi khi ngồi đây, một sự an ủi dành cho Jihoon khi tất cả những gương mặt ở đây đều quá lớn thậm chí sự có mặt của Soonyoung ngay bên cạnh là lực lượng làm cậu thấy bình tĩnh
Người ngồi ở bàn nhưng đe dọa Jihoon nhất chắc chắn là Wonwoo. Nó như thể Wonwoo cảm giác được lời nói dối và bỏ thời gian mỗi lần ăn trưa mà Jihoon tham gia để quan sát cậu với cái nhìn bén nhọn xuyên thủng mọi thứ. Cậu ấy yên tĩnh hơn so với những người còn lại, thường kè kè quyển sách trên tay và thậm chí là khi mọi người đang nói chuyện, nhưng Jihoon biết Wonwo không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào và nếu Soonyoung cố chọc ghẹo Jihoon bằng cách đút cậu ăn một ít kimchi của anh hoặc chia sẻ hộp nước ép táo, đôi mắt của Wonwoo luôn luôn nhìn cậu và cậu không thể chịu nổi nhưng nhìn lại cậu ấy đầy lo lắng.
"Tớ nghĩ Wonwo biết chúng ta đang nói dối," Jihoon nói với Soonyoung khi cả hai trên đường về nhà một ngày nọ.
"Quèo, thậm chí nếu cậu ấy nhận ra tớ chưa bao giờ nói cho cậu ấy bất kì thứ gì," Soonyoung nói khi đang đổi kênh radio trước khi anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Anh tìm ra một kênh đang phát bài hát của Shinee và hét ầm lên 'CHÍNH NÓ!' trước khi nhận ra cái liếc mắt của Jihoon. "Nghe nè, cậu ấy không có bằng chứng, đúng chứ? Cậu ấy cũng không làm phiền tớ vì chuyện đó và nếu cậu ấy làm thế, tớ sẽ chăm sóc nó luôn," anh cười và trong xe bắt đầu rì rầm lời bài hát khi tiếng kèn phát ra từ loa. Hai đứa bỏ nó lại đó bởi vì một trong những điều đầu tiên Jihoon học được trong mối quan hệ giả của cả hai, là không có gì có thể cản trở giữa Soonyoung và Shinee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top