VII |acting|


Đã gần 30 phút trôi qua kể từ khi cậu kiểm tra điện thoại sau khi Jeongyeon rời đi, Jihoon bắt đầu suy nghĩ rằng có thể anh sẽ về nhà sau tất cả mọi chuyện. Soonyoung chắc hẳn đã đổi ý và bỏ chạy khi anh có thể và thật lòng thì? Jihoon không trách hề trách anh. Khi cậu nhìn lên một lần cuối cùng thì cậu thấy Soonyoung thật sự đang chạy đến, nhưng bất ngờ bởi cậu chứ không phải theo kiểu nào khác.

Khi Soonyoung đến được chỗ cậu đứng, anh gập người xuống, tay đặt lên hai bên đầu gối và thở dốc. "Thật sự xin lỗi," Anh há hốc. "Thầy dạy nhảy của tớ không để tớ đi và sau đó mọi người vẫn tiếp tục đưa ra những câu hỏi và tớ vẫn muốn tắm rửa vậy thì tớ sẽ không quá mất tinh tế nhưng đó không phải vấn đề đâu vì từ khi tớ chạy đến đây và chắc chắn hủy luôn toàn bộ tác dụng của việc tắm rửa luôn rồi," Anh nói tất cả điều đấy trong một hơi và sau đó anh đứng thẳng dậy duỗi người trước khi rụt người lại. "Tớ hi vọng mọi người không làm phiền cậu quá nhiều hen?" Anh hỏi và trước khi Jihoon có thể trả lời anh chụp lấy tay cậu. "Chúng ta đi nhé?"

Đầu óc Jihoon vẫn bắt kịp với những từ ngữ bắn ra ầm ầm của Soonyoung khi hai đứa bắt đầu bước đi và mất vài bước chân trước khi cậu thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn rồi cố kéo tay cậu ra khỏi cái siết tay của Soonyoung.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Nắm tay cậu? Tụi mình là bạn trai của nhau mà, nhớ không?" Quào cảm ơn Soonyoung, sao mà Jihoon có thể quên béng nó đi chứ. Cậu cố kéo tay mình ra lần nữa nhưng cái siết tay của Soonyoung chặt hơn nhiều. "Thôi nào," Soonyoung thì thầm. "Mọi người đang nhìn." Jihoon nhìn quanh bãi đậu xe, nhiều người rời đi trong 15 phút đầu tiên sau khi lớp học kết thúc vậy nên bây giờ nó được xem là trống vắng.

Cậu nhìn ngược về phía Soonyoung. "Không có ai ở đây cả."

Soonyoung nghiêng người về trước, mắt mở to với đầy sự khẩn cấp. "Đây là trường phổ thông. Mọi người luôn luôn dòm ngó đấy."

Mày Jihoon nhướng lên và cậu nhìn chằm chằm Soonyoung một cách ngớ ngẩn. "Chỉ là bỏ tay tớ ra đi."

" Có vấn đề gì lớn hả? Tụi mình chỉ đang nắm tay thôi mà."

"Đó là vấn đề lớn đối với tớ!" Cậu cãi lại với một chút lớn tiếng điều đó làm cho cái siết tay của Soonyoung nới lỏng ra.

"Được rồi, nếu cậu--"

Đột nhiên ở khóe mắt cậu, Jihoon nhận ra người cậu ít muốn thấy nhất trong suốt phần đời còn lại của mình. "Jeonghan hyung và Seungcheol hyung," cậu nhìn chằm chằm còn miệng thì há to. Hai người đó đang bước ra ngoài rồi đi vào trong bãi đậu xe, Seungcheol hyung đang giữ quyển sách giáo khoa sinh học màu tím của Jeonghan hyung bằng khuỷu tay của ảnh, trong khi bàn tay khác đặt phía sau lưng Jeonghan hyung. Với quá ít người ở ngoài này, cả hai cặp đôi đều có thể đụng mặt nhau và nhận thức của Jihoon tăng vọt về việc tay cậu nên đặt trong tay Soonyoung.

"Fine," Cậu thì thầm. "Nắm tay tớ đi, tớ không quan tâm đâu, nhưng làm ơn", cậu nhìn về phía Soonyoung người cũng đang nhìn cậu, chờ đợi yêu cầu của cậu, "đưa tớ ra khỏi đây." Soonyoung thậm chí không đáp lại, anh đã quay lại rồi đi nhanh về phía xe ô tô của anh, Jihoon ở ngay đằng sau anh, tay cả đang siết chặt lấy nhau.

Trong vòng vài phút, họ lái xe ra khỏi bãi đậu xe và Jihoon cuối cùng có thể dựa vào ghế phụ , nhắm mắt lại thư giãn dù chỉ vài giây. Cậu có thể cảm thấy Soonyoung nhìn về phía cậu vài lần trong một lúc, nhưng trên cả cậu cảm kích hơn đó là anh giữ im lặng. Cậu thật sự cần vài phút im lặng này cho bản thân sau cả ngày hôm nay.

Khi xe ô tô dừng lại, cậu mở mắt một cách chậm chạp và thấy Soonyoung đậu xe ở bên ngoài một quán ăn kiểu Mỹ nổi tiếng của trường.

"Tớ thèm một cái burger, nó ổn chứ?" Soonyoung hỏi và Jihoon gật đầu, không thật sự quan tâm nơi hai đứa đang ở miễn là không phải là nhà và ra khỏi xe ô tô.

Sau vài giây khi cả hai ngồi xuống, gọi hai suất burger, đồ chiên và coke, và rồi nhìn chằm chằm nhau một cách lúng túng khi bồi bàn rời đi.

"Vậy," Soonyoung lên tiếng trước. "Tụi mình nên nói về chuyện đó, nhỉ?"

"Tụi mình thật sự sẽ làm vậy hả?" Jihoon hỏi sau một lúc dừng lại vì khó xử.

"Ý tớ là," Soonyoung vò vò tóc rồi vuốt nó ngược ra sau nhưng dù thế nào đi nữa nó cũng rơi ngược lại phía trán của anh. "Tụi mình sẽ trông khá ngớ ngẩn nếu đến trường vào ngày mai và bảo với mọi người rằng tụi mình chỉ đùa thôi."

Jihoon nhìn chằm chằm anh một lúc, ghét phải thừa nhận là anh nói đúng thế nào. Cậu thở dài rồi với vào trong ba lô để lấy cuốn sổ ghi chép và bút bi.

"Cậu đang làm gì thế?" Soonyoung nhoài người về phía trước để nhìn rõ hơn.

"Nếu chúng ta dự định làm việc này, chúng ta cần những quy tắc."

"Ý tớ là, tụi mình chỉ giả làm bạn trai thôi. Có điều gì khó khăn sao?"

"Soonyoung," Jihoon cảm nhận cái siết tay của cậu lên chiếc bút bi đang chặt hơn. "Tụi mình đã không nói chuyện với nhau từ năm nhất. Tụi mình hiếm khi biết về đối phương!"

Soonyoung cau mày. "Tụi mình đã nói chuyện vào năm nhất."

"Chắc rồi," Jihoon đảo mắt. "Như là bảy từ trong tổng gần hai năm ấy nhỉ." Khi Soonyoung mở miệng, Jihoon nói thêm vào, "đó không phải là nói quá đâu."

Cậu trai kia bĩu môi rồi dựa về vào chiếc ghế và khoanh hai tay lại. "Rồi, vậy quy tắc của cậu là gì?"

"Đầu tiên," Jihoon viết '1' lên tờ giấy. "Không hôn hít."

"Ở tất cả mọi chỗ luôn hở?" Jihoon bắn cho anh một cái liếc mắt và Soonyoung ngậm miệng, cả hai đều nhớ rõ về cái hôn nhẹ lên trán mà anh đã làm trước lớp học.

"Và không có đụng chạm cơ thể không cần thiết."

"Được rồi nó có tí mập mờ "

Jihoon không thể không đồng ý với điều đó. "Không nắm tay mỗi khi Soonyoung cảm thấy thích nắm," cậu viết trong khi đọc to nó ra.

"Nghe nè, Jihoon," Soonyoung rên rỉ. "Chúng ta sẽ làm chuyện này đáng tin! Làm thế nào mà mọi người tin chúng ta là bạn trai của nhau nếu chúng ta đã không hôn và bây giờ là không bao giờ đụng chạm luôn?"

Jihoon nheo mắt khi nhìn anh. "Rồi," cậu nói, gạch phần đó đi. "Nhưng đừng có vượt rào bởi nó đấy."

"Tớ hông có rận hay thứ gì tương tự đâu cậu biết chứ?" anh thì thầm với cậu và Jihoon dập mạnh bút bi của cậu xuống bàn.

"Thiệt luôn, Soonyoung? Rận?" Soonyoung chỉ đơn giản là cười rúc rích. Jihoon mở miệng để giải thích lí do của cậu nhưng bồi bàn đến cùng với thức ăn và coke còn hai cậu trai chờ đợi trong sự im lặng đến ép buộc đến khi cô ấy rời đi. "Soonyoung," Jihoon nói nhỏ xíu khi cô ấy đi mất. "Tớ chưa từng trong một mối quan hệ nào trước đây..."

"Tớ đã hình dung được," Soonyoung trả lời một cách dễ dàng,anh cắn một miếng khoai chiên.

"Quèo nếu cậu đã hình dung được," Jihoon nghiến nghiến. "Vậy có thể cậu sẽ hiểu tại sao tớ không hoàn toàn vững với sự đụng chạm liên tục."

Soonyoung nhăn mày, cắn dở miếng burger. "Đụng chạm liên tục? Cậu nghĩ tớ là ai chớ? Tớ chỉ đang nói về cái nắm tay trong sáng khi tụi mình đi đến lớp học của cậu. Ồ, cái đó được đấy!" Anh chỉ vào tờ giấy. "Soonyoung phải đi cùng Jihoon đến lớp học, viết nó vô."

Jihoon làm theo, bởi vì đó một ý hay và sau đó cậu thêm vào một chú thích: Soonyoung có thể nắm tay Jihoon khi cả hai đi đến lớp học của cậu. Cậu nhìn lên để thấy Soonyoung đang nhìn qua bàn để xem cậu viết cái gì và anh đưa ngón cái lên với cậu.

Hai đứa thêm nhiều quy tắc hơn khi ăn:

. Soonyoung sẽ đưa đón Jihoon đến trường

. Jihoon phải ăn trưa cùng bạn của Soonyoung. ( "Sao tụi mình không ăn trưa với bạn của tớ nhỉ?" "Bạn nào?" "Nài!" "Nghiêm túc, tớ chưa từng thấy cậu trong nhà ăn." "Tớ thích dùng giờ ăn trưa để chỉnh sửa những bản thu ở studio....nhưng tớ bạn nha!" "Được rồi chúng ta cũng có thể ngồi với họ." "....Nó được rồi." "Jihoonie đáng thương..." "Chuyển chủ đề!" )

. Jihoon phải có mặt ở những buổi biểu diễn của Soonyoung và thỉnh thoảng đến xem luyện tập ( "Cậu cũng sẽ đến ngồi ở studio của tớ hở?" "Có thể hả?!?" "Không." "Đây là lí do tại sao nhạc sĩ bị xem là ít thân thiện hơn vũ công." "Bảo ai đấy?" "Tớ!" )

. Jihoon phải đi tiệc tùng cùng Soonyoung. ("Ughhh" "Đây là điều phải có trong một mối quan hệ" "Ughhhhh!")

. Phải có ít nhất hai món đồ cặp:

             . Lựa chọn của Jihoon: mũ

            . Lựa chọn của Soonyoung: áo sơ mi

. Jihoon phải đặt hình nền của mình là Sooyoung

. Soonyoung phải đặt hình nền của mình là Jihoon

. Soonyoung và Jihoon sẽ xem anime cùng nhau ít nhất một lần một tuần trong thời gian giao kèo. ( "Cậu thật sự là một tên mọt sách." "Cái gì? Cậu nghĩ tớ không để ý cậu đã nghe nhạc phim Once Piece khi tớ đón cậu sau giờ học hở?" ".....Nó là một nhạc phim chất lượng." "Tớ chỉ có thể đồng ý.")

. Trong mọi tình huống không ai khác có thể nhận ra mối quan hệ này là giả.

Soonyoung nuốt xuống miếng burger cuối cùng bằng một lần cắn khi Jihoon hoàn thành việc viết danh sách và anh lấy sổ ghi chép từ cậu để đọc sơ qua nó.

"Tớ thích nó," anh nói sau khi nuốt và Jihoon cuối cùng có thể tập trung vào việc ăn nửa phần ăn của cậu. Cậu ước là cậu có một tô cơm được nấu thật ngon, nhưng cậu đoán đồ chiên cũng không quá tệ. "Dù vậy, tụi mình cần một câu chuyện," Soonyoung chỉ ra.

"Một câu chuyện?"

"Cậu biết đấy," anh nói khi xoay nhanh chiếc bút bi. "Tụi mình bắt đầu hẹn hò như thế nào? Mọi người sẽ hỏi. Thực tế là họ đã hỏi rồi."

"Cậu đã kể với họ gì chưa?"

"Không, tớ bảo tớ muốn được tôn trọng quyền riêng tư của tụi mình từ khi chúng ta buộc phải công bố mối quan hệ."

"Tuyệt vời. Tớ sẽ cho cậu một điểm bạn trai vì điều đó," Jihoon thì thầm, nhai đồ chiên và Soonyoung cười toe toét.

"Điểm bạn trai? Nó dễ thương đó!"

Cậu mới dễ thương, Jihoon tự động nghĩ và gần nghẹn khi nuốt xuống. "Vậy," cậu hắng giọng nói. "Câu chuyện của tụi mình là gì?"

Soonyoung loi nhoi trên ghế một cách đầy hào hứng, "Ừ thì, tớ đã nghĩ đến vài thứ lãng mạn! Tớ đang đi xuống hành lang tòa âm nhạc và nghe một bài hát đẹp thoát ra từ một sudio và tớ không nhịn được bước vào trong rồi thì... Cậu đây rồi! Một thiên thần âm nhạc!" Jihoon có thể cảm nhận cái nhìn khinh bỉ trên mặt cậu và Soonyoung đỏ mặt khi anh nhận thấy điều đó. "Gì? Nó tệ vậy à?"

"Nó có một chút...mơ mộng," cậu đồng tình và Soonyoung  nhăn mặt.

"Okay, cậu đề nghị cái gì nào?"

Với người mà viết nên những bài hát lãng mạn, bản năng tối thiểu của Jihoon gần như là dành cho sự lãng mạn. Cậu mím môi nhìn đăm đăm vào đồ ăn của cậu rồi suy nghĩ, trong khi Soonyoung chờ trong sự kiên nhẫn. "Nên là thứ gì đó bình thường thôi? Cậu thấy tớ ăn một mình trên khán đài vào đầu năm và quyết định nói chuyện với tớ từ khi chúng ta không nói chuyện vào một khoảng thời gian dài. Tụi mình nhận ra tụi mình có nhiều thứ hợp nhau vậy nên hai đứa gặp nhau vài lần để nói chuyện. Cuối cùng cảm xúc của tớ bắt đầu quay về và coi như cậu thích tớ vào năm nhất rồi chúng ta chỉ kiểu... nhen nhóm trở lại và quyết định cho nhau cơ hội để xây dựng lại mối quan hệ mà tụi mình bỏ lỡ trước đó đi."

Soonyoung nhìn Jihoon một cách chăm chú khi cậu kể lại câu chuyện của họ và cuối cùng anh liếm môi rồi gật đầu. "Nó hay đó. Tớ thích bình thường thôi, nó cũng không quá xa so với sự thật."

Jihoon dừng lại. "Nó không quá xa sao?"

" Well, tụi mình có 'nhen nhóm lại' việc quen biết nhau lúc ở khán đài cậu có thể nói là vậy và rõ ràng cậu thích tớ vào năm nhất."

Jihoon đấu tranh tư tưởng cậu có nên hỏi hay không nhưng đôi môi cậu di chuyển trước khi cậu có thể tính đến đó. "Cậu có thích tớ vào năm nhất không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top