IX |dubiety|

Start writing your story

Cả hai đứa ở lại ăn tối thêm một vài tiếng, không hẳn nói về một chủ đề nào nhưng lại có đủ thứ đế nói trong khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ. Soonyoung and Jihoon quyết định chăm chú về nhân vật chính trong các bộ shounen hai người yêu thích và sau khi đã xong, Soonyoung đưa cậu về nhà. Một khi Soonyoung đã đậu xe trước cổng của Jihoon, anh chuyển xe vào đậu trước khi đưa mắt nhìn qua người ngồi kế bên mình.

"Đừng nghĩ tớ sẽ mời cậu vào nhà," Jihoon cất tiếng và Soonyoung chớp mắt.

"Well, tớ chĩ muốn trao đổi số điện thoại trước khi rời đi và không cần phải tốn xăng thôi, nhưng mà cảm ơn về lời từ chối đó ha."

Jihoon rùng mình và lấy ra điện thoại từ trong túi quần ra. "Xin lỗi, tớ chỉ biết là không khí ở trong nhà sẽ không dễ thở nhanh như vậy đâu. Lúc khác được không?"

"Chắc chắn rồi." Soonyoung trả lời trước khi mỉm cười với Jihoon. "Nếu cậu cần ai đó làm tài xế để đi chôn xác của em trai cậu sau khi cậu xử tử thằng nhóc, cứ cho tớ biết." Jihoon nhìn Soonyoung không rời mắt, khiến anh phải nhanh chóng đưa tay lên đầu hàng. "Okay tớ chỉ đùa thôi! Cậu cứ liên tục phàn nàn về việc cậu chỉ muốn xử tử em cậu và tớ chỉ muốn làm cho bầu không khí dễ thở hơn thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì lại thấy mấy điều tớ nói lại hơi kì quặc, tớ xin l-"

"Không sao đâu Soonyoung à" Jihoon cười thầm trước khi đưa lại điện thoại cho anh. "Cứ tự nhắn cho số của cậu sau khi cậu lưu số vào máy đi." Soonyoung gật đầu, bận rộn nhìn vào màn hình điện thoại của anh. Chỉ đến khi Soonyoung vương tay giơ máy của cậu lên để chụp một tấm hình của chính mình cậu mới nhận ra cậu đã không rời mắt khoải anh được một lúc rồi. "Cậu làm gì vậy?" Jihoon hỏi, chớp mắt hướng tới Soonyoung.

"Tớ đang đổi màn hình nền của cậu," Soonyoung nói với Jihoon với một gương mặt đầy hãnh diện. "Nhìn này!" anh mỉm cười và giao lại điện thoại cho Jihoon. Điện thoại của cậu bây giờ đã được thay thế bằng khuôn mặt tươi toát của Soonyoung với anh tạo dấu hiện V-sign cùng một ngón tay chọt vào má của mình.

"Dễ thương," Jihoon lẩm bẩm trong miệng và Soonyoung cười toe khi nghe được điều đó.

"Đến phiên cậu," Soonyoung nói khi đưa lại điện thoại về lại cho cậu nhưng Jihoon nhanh chóng lắc đầu.

"Tớ ghét selfie."

"Nhưng đó là quy tắc mà!" Soonyoung la lên và vương người qua phía bên cậu, mắt không rời gương mặt của người ngồi kế bên anh. "Cậu không thể phá luật được!"

Jihoon lui người ra khỏi Soonyoung và thở dài. "Được rồi." Jihoon lấy điện thoại ra khoải tay của anh, bật camera và chụp bức ảnh cận sát khuôn mặt cậu. Cậu có thể cảm giác được Soonyoung lắp bắp nói vài từ nhưng cậu không suy nghĩ gì nhiều trước khi cài hình nền và tự hào đưa lại điện thoại cho Soonyoung. "Mong là cậu sẽ thích nó," cậu nói và Soonyoung nhanh chóng bật màn hình của mình lên để xem.

"Nó khá là dễ nhìn đó," Soonyoung chấp nhận và hướng về phía Jihoon mỉm cười. "Cảm ơn."

Jihoon không biết cậu đã tưởng tượng cái gì, nhưng Soonyoung động viện cậu đến mức này là điều cuối cùng Jihoon có thể nghĩ tới. Cậu hắng giọng và cầm lấy túi sách đang được đặt ngay ngắn giữa chân của cậu. "Tớ nên đi vào trong," vừa nói vừa kéo túi sách lên, "Cảm ơn về ngày hôm nay Soonyoung, thật đó."

"Không có gì đâu," Soonyoung đặt một tay lên vai của Jihoon và níu nhẹ. "Nếu Jeonghan tiếp tục làm phiền cậu thì làm ơn nói cho tớ biết, được chứ? Còn nếu như cậu vẫn còn đang tính toán để trả thù và cần giúp về em cậu thì cậu biết tớ chỉ cách cậu một đường dây thôi!"

Jihoon bật cười trước những gì anh nói và gật đầu đồng ý. "Cảm ơn Soonyoung à." Cậu mỉm cười trước khi quay lưng đi và nhanh chóng bước vào nhà, phớt lờ việc Soonyoung chỉ rời khỏi cổng nhà cậu sau khi biết chắc cậu đã vào nhà an toàn.

Cậu cố gắng giữ im lặng, nhưng hành lang nhà cậu lại thiết kế khi cậu bước vào sẽ dẫn ngay đến phòng ăn, và Jihoon lại trở về ngay sau bảy giờ lúc mọi người đang tụ tập cùng nhau ăn tối.

"Coi ai cuối cùng cũng về nhà này!" Cậu nghe tiếng mẹ cậu vang lên mặc dù cậu vẫn đang tháo giày trước khi bước vào và mẹ cậu không thể nào nhìn thấy cậu được. "Jihoon ah, bữa tối được đặt ở trên bàn này," mẹ cậu nói, và Jihoon đứng người. Cậu có thể chắc chắn được rằng hai người anh em của cậu đang có mặt trong phòng ăn. Với sự may mắn hôm nay của Jihoon, cậu cũng sẽ không quá bất ngờ nếu Seungcheol cũng đang ngồi ăn tối cùng gia đình cậu đâu.

"Chào mẹ! Xin lỗi nhưng con đã ăn rồi!" Cậu nhanh chóng trả lời trong khi chật vật tháo chiếc giày còn lại trên chân và chuẩn bị chạy nhanh lên phòng mình. Nhưng trước khi Jihoon có thể làm điều đó, cậu nghe vài tiếng phát ra từ phòng ăn và chỉ trong một vài giây, mẹ cậu xuất hiện trước mặt cậu.

"Lee Jihoon," mẹ nói với một giọng đầy nghiêm khắc khiến Jihoon phải lùi lại vì bất ngờ. "Con không thể phớt lờ tin nhắn và cuộc gọi của mẹ nguyên một ngày và con không thể từ chối việc ăn tối cùng mẹ khi con đã ở những chỗ chỉ có chúa biết được và cái quái gì với chuyện bạn trai của con đến cả mẹ còn không biết được hả!" Jihoon há hốc miệng sau khi nghe những lời mẹ cậu nói. Jeonghan nói với mẹ rồi? Chẳng lẽ anh ấy xâm phạm đời tư của cậu hôm nay không đủ rồi sao?

"Con ở lại với Jun ngày hôm qua, con đã nói với mẹ rồi," cậu trả lời nhưng ánh mắt của mẹ cậu quá sức dữ dội khiến cậu nhanh chóng im miệng và cúi đầu. "Vâng, con sẽ vào liền." Sau khi mẹ cậu đã rời đi, Jihoon nán lại vài giây để lấy lại bình tĩnh trước chần chừ bước vào phòng ăn.

May mắn thay, trong phòng chỉ có mẹ và hai người anh em của cậu. Xui về việc cậu có thể cảm thấy bầu không khi cực kì dày đặc khiến Jihoon cảm thấy khó khăn khi ngồi xuống ghế của cậu. Việc cậu phải ngồi ngay bên cạnh Jeonghan không hề giúp Jihoon cảm thấy dễ chịu hơn khi trước mặt cậu là Chan, người rõ ràng đang cố gắng không cười phá lên vì tình huống này.

Chờ đã.

Jihoon đã chắc chắn Chan sẽ trốn khỏi anh vì những điều thằng nhóc đã làm. Nó nghĩ những điều cậu phải trải qua buồn cười lắm sao? Jihoon đã nghiêm túc đánh giá thấp sự hỗn xược của em trai mình rồi. Cậu trừng mắt nhìn và khi Chan bắt gặp ánh mắt của cậu, thằng nhóc cả gan đến mức le lưỡi ra để chế giễu cậu. Jihoon tức đến mức cậu chuẩn bị ném đũa vào mặt Chan khi mẹ cậu cất tiếng.

"Jihoon à," mẹ cậu vừa nói vừa lấy thêm đồ ăn từ nồi lẩu vẫn còn đang nói hừng hực từ giữa bàn. "Con nên nói thêm về cậu bạn trai mới của con đi."

Jihoon đưa mắt qua nhìn Jeonghan khi anh đang quan sát Jihoon với một bên mày nhếch lên chờ đợi. "Tên cậu ấy là Kwon Soonyoung," cậu lầm bầm và nhanh chóng hắng giọng. "Con chắc là mẹ đã nghe về cậu ấy rồi, bọn con từng chơi thân với nhau năm đầu tiên."

Mẹ cậu ngân nga, cố gắng nhớ về những gì cậu nói. "Có phải là người con từng hay nhảy chung không?"

"Yeah"

"Ahhh," mẹ cười, gật đầu. "Một đứa trẻ rất lễ phép, mẹ thích cậu nhóc đó. Mẹ cậu ấy là chủ của tiệm bánh mẹ hay mua, gia đình họ rất tốt. Mẹ nghĩ mẹ va phải cậu ấy vài lần rồi, nó cứ liên tục thay đổi màu tóc thôi... Nói với Soonyoung nó sẽ bị hói lúc ba mươi tuổi đấy nếu cứ nhuộm tóc liên tục như thế. Tại sao con lại giấu việc này với cả nhà chứ?" Mẹ cậu nói tất cả một cách thản nhiên, thậm chí còn không nhìn đến Jihoon mà tập trung hơn về những đồ ăn phụ mẹ cậu có thể thưởng thức hơn.

Jihoon nuốt nước bọt. "Con không biết.. Bọn con không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như thế," Cậu trả lời một cách thận trọng.

"Oh! Soonyoung!" Chan bất ngờ la lên, nhận ra một điều gì đó. "Chẳng phải đó là tên từ một trong những bài hát của anh à?"

Jihoon nghiến răng. "Đừng nghĩ đến việc đề cập đến chúng với anh" cậu gằn giọng "Em chết chắc rồi."

"Em???" Chan bất ngờ nói. "Anh chết với em trước! Em đã mất hai năm để có thể đạt được thứ hạng đó đấy!"

"Những bài hát đó là bản nháp riêng tư và em không có quyền đăng tải chúng!"

"Và anh có quyền vào phòng của em and xáo đi tải khoản Overwatch của em?"

"Này!" mẹ cậu có ngăn cản cả hai nhưng Chan và Jihoon không để mẹ hai người có thời gian để chen vào.

"Em có thể dựng lại mà! Và thứ hạng cũng chả ảnh hưởng đến skill vậy thì có vấn đề gì hả?" Jihoon hét lên, phớt lờ mẹ cậu.

"Em phải chơi lại từ level đầu tiên. Anh có biết điều đó đáng xấu hổ đến mức nào không?!"

Jihoon đưa tay lên vuốt mặt mình. "Anh không thể tin rằng em có thể so sánh hai điều này với nhau!"

"Em không thấy vấn đề lớn ở đây là gì, dù sao nó cũng chỉ là một vài bài hát thôi mà." Chan bĩu môi, khoanh tay.

"Đó không chỉ là bài hát thôi đâu," lần đầy Jeonghan là người lên tiếng và điều đó khiến Jihoon quay ngoắt lại nhìn người anh lớn hơn của mình.

"Anh không có quyền nói về chúng đâu hyung," cậu cảnh cáo và Jeonghan mở to mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Jihoon không phải là kiểu người có thể dễ dàng mất bình tĩnh như này và thường cậu sẽ không có can đảm lớn tiếng với anh của mình như thế.

"Jihoon!" mẹ cậu đặt tay xuống bàn và Jihoon dời tầm mắt mình xuống chiếc dĩa còn ăn dở của mình. "Chuyện gì đang xảy ra với con vậy? Cả hai đứa có muốn trả lời không?"

"Jihoon xoá đi tài khoản Overwatch của con!" Chan là người đầu tiên bắt đầu cằn nhằn.

"Mẹ không biết Overwatch là gì," mẹ cậu nói, "Nhưng chẳng lẽ hai đứa không thể nghiêm túc nói chuyện với nhau à?"

"Không còn gì để bàn cãi nữa," Jihoon lẩm bẩm nói khi trừng mắt nhìn Chan. "Bọn con từ nay không còn mối quan hệ nào nữa!"

"Jihoon, con lớn hơn ba tuổi. Con nên ít nhất hãy cố gắng hành xử một cách trưởng thành hơn!" mẹ cậu nói và mặt Jihoon đỏ bừng, xấu hổ. "Còn Chan, con đã làm gì?" mẹ nói và Chan nuốt nước bọt nhìn đến mẹ họ, rồi đến Jihoon, đảo mắt lại mẹ cậu, và cuối cùng cuối đầu nhìn xuống bàn.

"Con đăng tải những bài hát của hyung lên Soundcloud."

Mẹ họ thở dài. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top