IV |broken|

Mắt Jihoon mở lớn, "Đừng dính vào chuyện này Soonyoung."

"Tớ là một phần của nó, tại sao tớ không được?"

Jihoon há hốc miệng. "Cậu không phải một phần của chuyện này! Tớ thích cậu và viết một bài hát nhỏ về cậu, vào cmn 2 năm trước rồi! Bất cứ chuyện gì đang diễn ra bây giờ chỉ là giữa anh trai tớ và tớ, vậy nên tránh xa khỏi nó đi!" cậu đẩy Soonyoung ra xa một cách thô bạo và tăng tốc chạy xuống khán đài. Cậu biết cậu đã trở nên quá là thô lỗ, nhưng cậu không chắc rằng ngay bây giờ cậu nên quan tâm nhiều đến điều đấy nữa. Tất cả những gì cậu muốn lúc này đó là đến được phòng phát thanh sớm nhất có thể và đặt dấu chấm hết cho cơn ác mộng này.

Trước khi Jihoon đẩy mạnh cửa studio và xông vào trong, Come to Me đã chạy đến những nốt nhạc cuối cùng. Jihoon mừng là khuôn viên trường không quá rộng nên cậu có thể đến gặp kịp lúc Jeonghan trước khi anh trai cậu có thể bắt đầu phun ra mấy thứ chết tiệt điên khùng nào đó một lần nữa. Cậu không thể nói rằng bản thân mình đang ở trạng thái tốt ( về mặt tâm lý và thể chất ) bởi cậu thở khá nặng nề khi cánh cửa mở ra.

Đương nhiên Jeonghan sẽ không đích thân ra chào đón cậu, thay vào đó là một cậu học sinh năm nhất tên Seungkwan - "thuộc hạ" bé bỏng của Jeonghan hyung đã mở nó. Cậu ta nhìn chằm chằm Jihoon trong cơn sốc, không chắc phải làm gì trước khi Jihoon đẩy cậu nhóc sang một bên và bước vào.

"Jeonghan hyung!" Cậu hét tên anh trai mình, người đang chống cằm nhìn cậu với ánh mắt đầy chế giễu, đâu đó hiện lên sự tàn bạo.

"Ồ, không phải đây là đứa em trai dễ thương của tôi đây sao", Jeonghan nới lỏng cái headphone xuống của mình, bàn tay mân mê cây bút và ngông ngênh xoay qua xoay lại như thể người trước mặt chẳng đáng giá để khiến anh bận tâm nhiều đến thế.

Jihoon khó khăn để thở ra từng hơi bởi cả tá lí do và mất vài giây trước khi cậu nói. "Làm ơn dừng chuyện này đi," cậu khẩn cầu, "Những lần thích đơn phương của em, đã xảy ra từ rất lâu rồi. Đây đáng lẽ ra không nên là vấn đề cản trở mối quan hệ nào của ai hết."

"Anh không quan tâm 'tất cả những người em crush'," mắt Jeonghan trở nên sắc bén và giọng anh cũng lạnh lùng. "Em nghĩ anh chưa từng thấy cách em nhìn Seungcheol sao? Em luôn mến cậu ấy, luôn luôn, và giờ bài hát này... Bài Habit này... Làm sao người ta nghe nó và nghĩ rằng em đã ngưng việc thích cậu ấy được hả?"

Vai Jihoon hạ xuống. "Nó chỉ là một bài hát, Jeonghan-hyung. Em đã viết nó hơn một năm trước rồi." Một lời nói dối. Cậu đã viết nó vào mùa hè. Nhưng Jeonghan-hyung không cần phải biết điều này.

"Em ước rằng anh có một khoảng thời gian mệt mỏi hơn, em muốn anh nghĩ về em," Jeonghan bắt đầu trích dẫn. "Có lẽ nó đã trở thành một thói quen, em nghĩ em muốn quên đi cái tên mà em thậm chí đang gọi," anh trai cậu vẫn tiếp tục, không có một tia chần chừ nào, và với mỗi từ ngữ bật ra, Jihoon cảm thấy mỗi mảnh trái tim được cậu cất giữ tận sau trong đáy lòng bị cạy mở, nơi quý giá nhất của cậu đã bị xé rách tàn nhẫn như thế. "Em cảm thấy đôi môi mình khô kh-"

"DỪNG LẠI ĐI!" Jihoon hét lên. Cậu biết cậu đang khóc, khó mà ngó lơ được những vệt dài nóng hổi đang đốt cháy gò má, kể cả sau những lần cậu hiếm hoi rơi nước mắt, nhưng cậu vẫn từ chối nhìn vào mắt Jeonghan. Cậu hiểu rõ anh trai mình đủ để thấy được sự lạnh lùng trong đấy. Cậu không thể đối mặt với chúng bây giờ được. "Anh đáng lẽ không có cái quyền để rêu rao về bài hát của em như thế!"

"Nó không còn là bí mật nữa rồi, em trai", giọng Jeonghan bình tĩnh vô cùng, mặc cho Jihoon đang sụp đổ trước mắt và Jihoon nghĩ dù cậu buộc sẽ phải yêu thương anh vượt cả kì vọng của gia đình, Jihoon không thể tưởng tượng được việc người cậu hết mức yêu thương, ngay tại giây phút này lại không màng đến việc tổn thương cậu sâu sắc như thế nào. " Em đã thích cậu ấy bao lâu rồi?"

"Em không còn thích anh ấy nữa," Jihoon thì thầm. "Em sẽ xin lỗi nếu em làm điều gì sai, nhưng em đâu có làm. Em viết bài hát đó như một cách để tống khứ mớ cảm xúc về anh ấy. Em thề."

"Anh không tin tưởng em," Jeonghan đơn giản nói. "Ba năm trước anh cũng hỏi em, em nói rằng em không hề thích cậu ấy. Năm ngoái anh hỏi em, và cũng chỉ có một câu trả lời y hệt. Nhưng tình cảm của em luôn luôn quá rõ ràng... Em không nhận ra à, Jihoon? Anh là người duy nhất mà em không thể lừa được, vậy nên ngưng việc đó lại đi," Jeonghan châm chọc và nó đủ mạnh mẽ để làm Jihoon thấy ớn lạnh đến tận sâu trong xương tủy.

Jihoon thật sự không còn thích Seungcheol-hyung nữa, cậu nghĩ thế. Hoặc có lẽ cậu cuối cùng nhận khi cậu viết Habit, rằng dù cậu thích Seungcheol-hyung bao lâu hay bao nhiêu đi nữa thì chuyện cả hai thành cặp sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.

"Liệu nó có phải là vấn đề nếu em thích hoặc không còn thích anh ấy nữa không?" Jihoon yếu đuối chất vấn và Jeonghan cười khẩy

"Với anh thì có đấy," anh trả lời một cách đơn giản. "Vậy trả lời anh. Và làm ơn," Jeonghan nói thêm một cách ngọt ngào. "Lần này đừng có nói dối."

Jihoon nhìn lên và cuối cùng cũng chạm mắt với Jeonghan và cái nhìn chằm chằm của anh ấy lạnh lùng như dự đoán, nụ cười trên môi anh ấy thậm chí còn lạnh lùng hơn. Jihoon không biết phải làm gì. Cậu không thể bảo với Jeonghan-hyung rằng cậu thích Seungcheol-hyung, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu và nếu cậu nói dối, Jeonghan-hyung sẽ biết điều đó và hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Không còn đường thoát, Jihoon nghĩ thế khi cậu nhìn vào đôi mắt đen của anh cậu. Thế là xong.

Đột nhiên cửa phía sau lưng cậu bật mở và giọng nói trầm ổn lấp đầy căn phòng. "Jihoonie!"

Jihoon xoay người, mắt mở lớn. "Soonyoung? Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?!" Soonyoung tự nhiên bước vào và choàng tay anh qua vai cậu rồi ép cậu đến gần anh.

"Không sao rồi, cậu không cần nói dối vì tớ nữa đâu," Anh cười toe toét và càng đến gần thì nụ cười đó càng tươi rói hơn, Jihoon thô bạo kéo tay anh ra.

"Nói dối về cái gì?" Cậu thì thầm, hơi không hiểu.

"Ừ," Tiếng Jeonghan vọng đến, cũng hoang mang y hệt. "Chính xác thì hai đứa đanh giấu cái gì?"

"Jihoonie và em đã hẹn hò được 3 tuần rồi," Soonyoung thông báo đầy hào hứng, anh choàng cánh tay sang người Jihoon, một lần nữa kéo cậu vào sát người mình. "Tụi em vốn muốn giữ bí mật nhưng em không muốn thấy cậu ấy che chở em thế này và sau bài hát của em~! Em không muốn giấu diếm mối quan hệ của hai đứa nữa!" Anh nói to hơn tràn,đầy năng lượng và hai người gần đến độ Jihoon chỉ có đủ không gian để thở và ngửi thấy mùi nước hoa khá nồng trên người Soonyoung. "Nói cho anh ấy đi, Jihoonie," anh thì thầm, chỉ để Jihoon nghe thấy.

"Đó là sự thật," Cậu muốn nghẹt thở đến nơi và Soonyoung thả lỏng tay ra, cho phép Jihoon được hít thở không khí trong lành trở lại. "Tụi em không muốn công bố mối quan hệ bây giờ nhưng em đoán bây giờ chả còn cách nào khác..." Cậu không nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Jeonghan, cậu quá dễ bị phát hiện, nên thay vào đấy, cậu dời tầm nhìn của mình lên Soonyoung.

"Không sao đâu," Soonyoung cười và đặt tay lên má Jihoon, trông hai người không đồng điệu gì nhau, nhưng lại hoà hợp và tự nhiên đến lạ. "Tớ rất hào hứng cho bước tiếp theo trong mối quan hệ của tụi mình", anh nói một cách dịu dàng, ngón cái của anh trượt qua xương gò má của Jihoon một lần và sau khi việc đấy, anh nhìn trở lại phía Jeonghan. "Em nghĩ anh nợ bạn trai em một lời xin lỗi." Jihoon gần như nín thở ngay tức thì ngay khi thái độ của Soonyoung thay đổi. Một giây trước đôi mắt anh vừa lấp lánh, nụ cười tươi và có phần "hỗn xược" rồi sau đó cái nhìn của anh trở nên sắc bén và giọng nói còn sắc hơn nữa, thậm chí Jeonghan tựa lưng vào ghế của anh ấy rồi ngạc nhiên.

"Wow," anh trai cậu thốt lên, nhìn vào giữa cả hai. "Anh thật sự không biết."

"Ừm, giờ thì anh biết rồi," Soonyoung không hề khoan nhượng với Jeonghan. Giọng nói của anh cũng lạnh lùng như giọng nói của Jeonghan dành cho Jihoon vài phút trước. Jihoon đang đứng ở bên cạnh nhưng từ những gì cậu thấy, cậu sẽ không muốn trở thành Jeonghan đang đứng ở phía đối diện cái nhìn trừng trừng của Soonyoung . " Vậy nên làm ơn," anh bắt chước giọng điệu vờ như ngọt ngào của Jeonghan. "Em nghĩ Jihoon sẽ cảm kích vì lời xin lỗi của anh đấy."

" Anh xin lỗi," Jeonghan đáp, vẫn nhìn vào giữa Soonyoung và Jihoon, rõ ràng không tin cả câu chuyện nhưng cũng không dây vào đấy. "Anh đoán là anh chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai đứa"

Soonyoung không trả lời và nắm lấy tay Jihoon kéo cậu ra khỏi phòng thu âm và ra khỏi hành lang.

Jihoon quá sốc để có thể nói bất kì điều gì và cậu để Soonyoung nói hết mọi thứ ra." Cả trường đều đã nghe cuộc nói chuyện đó, tớ không thể tiếp tục nghe nó nữa. Sao anh ấy có thể đối xử với cậu như vậy? Không phải anh ấy là anh trai cậu à? Anh trai lớn hơn của cậu? Thề có chúa là tớ muốn đấm anh ấy khi tớ vừa bước vào phòng!". Anh giơ bàn tay đang rảnh rỗi của mình lên và siết nó thành một nấm đấm thật chặt và Jihoon ngạc nhiên vì làm cách nào mà bàn tay còn lại của anh có thể nắm tay cậu dịu dàng đến vậy. Đến hết hành lang, Soonyoung bấm nút thang máy một cách giận dữ và Jihoon thoáng nghĩ rằng thật mừng vì cậu không còn phải vội vàng chạy lên chạy xuống bất kì bậc thang nào nữa. " Mọi người chắc chắn cũng đã nghe thấy đoạn bạn trai kia luôn rồi," Soonyoung nói tiếp , và Jihoon vẫn im lặng đứng cạnh anh. Cậu chỉ phản ứng khi Soonyoung dùng tay còn lại xoay người cậu để cả hai đối mặt với nhau. "Tớ xin lỗi, tớ chỉ chợt nảy ra ý đấy nhưng tớ thật sự thật sự không thể nghe anh ấy nói về cậu như thể-"

Thang máy ping một tiếng rồi mở ra và vận rủi của Jihoon có thể đã kết thúc với anh bạn trai giả bởi vì người bên trong là Seungcheol và anh đang nhìn chằm chằm vào Jihoon cùng bàn tay đang nắm lấy tay cậu của Soonyoung.

Sau một khắc nhanh chóng và lúng túng đến khó tin. Seungcheol hắng giọng và Jihoon cố đẩy tay mình khỏi tay Soonyoung nhưng Soonyoung nhanh hơn và thay vào đó kéo Jihoon về phía mình.

"Chào hyung," Soonyoung cười toe một cách tự nhiên, và hiện tại Jihoon đang được ấn vào lòng anh, để Seungcheol có chỗ để đi qua cả hai.

Seungcheol nhìn thoáng qua Soonyoung và sau đó mắt anh ấy chuyển đến Jihoon ngay lập tức. "Anh cần nói chuyện với em."

"Em không nghĩ đó là một ý hay đâu," Soonyoung nói và Seungcheol tặng cho Soonyoung một cái nhìn khó chịu.

"Anh đang nói chuyện với Jihoon, nhưng cảm ơn em vì đã chen vào," anh nói lại và Jihoon cảm thấy choáng váng.

"Soonyoung nói đúng," cậu nói ra với sự rầu rĩ. "Anh đã nghe những điều Jeonghan-hyung nói rồi đấy," cậu nói thêm để cậu không cảm thấy mình đang phản bội Seungcheol một cách hoàn toàn. "Em xin lỗi."

Seungcheol mím môi nhưng gật đầu sau một lúc, đi qua cả hai mà không nói một lời. Soonyoung thở dài, đẩy Jihoon vào trong thang máy và chỉ lên tiếng khi cửa thang máy đóng lại.

" Cậu thật sự vẫn còn thích ảnh, hử?" Có thứ gì đó trong giọng Soonyoung mà cậu không thể giải thích được và không biết bây giờ cậu đã sẵn sàng chưa.

"Ừ, nó thật sự là vấn đề nếu tớ bảo có à? Tớ đang hẹn hò với cậu mà."

"Tớ nghĩ đó là khi nó có vấn đề nhất đấy," Anh nói một cách nhỏ nhẹ, cảm thấy mọi chuyện đột ngột bị đẩy đi càng xa và mặc dù những ngón tay của hai đứa vẫn đang đan vào nhau thật chặt. Jihoon nuốt nước bọt và nhìn qua phía Soonyoung bằng khóe mắt để thấy mắt anh đã đang nhìn lại cậu.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" giọng nói của Jihoon vẫn nhỏ như vậy nhưng biểu cảm kì lạ của của Soonyoung biến thành nụ cười toe toét triệu watt nhưng thường ngày.

"Chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi mới"

"Một cặp đôi giả," Jihoon chỉnh cho nó chính xác trở lại và nụ cười toe toét của Soonyoung không hề bớt đi,thay vào đó nếu có thể, nó thậm chí còn toe toét hơn.

"Một cặp đôi giả tuyệt nhất từ trước đến giờ!" và với nụ cười tỏa nắng của Soonyoung, lần đầu tiên trong ngày Jihoon không còn cảm thấy vận may của mình hoàn toàn tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top