III |reunion|
Trường của cậu không được tính là dạng lớn, nên khi vừa bước chân vào căn tin, Jihoon đã nhận được vô số lời khen ngợi từ các nhóm học sinh trong trường, kể cả những người cậu không hề biết đến, đi cùng là những nhận xét của mọi người về bài hát mà họ thích nhất. Jihoon tự xem xét lại trong đầu mình và nhanh chóng có kết quả
1. Gửi Choi Seungcheol - Habit
2. Gửi Kwon Soonyoung - Adore U
3. Gửi Kang Daniel - Thinkin' about You
4. Gửi Chu So Jung - Simple
5. Gửi Kim Mingyu - Come to Me
Thật khó chịu khi phải thừa nhận rằng Habit lại là bài hát được ưa thích nhiều nhất, nhưng điều đó không làm giảm đi sự tự hào của Jihoon, tất nhiên vì cậu đã rất dụng tâm vào nó mà. Đó là cho đến tận khi Jihoon nhận ra bài hát cậu viết đang nói về ai, và ánh mắt cậu tối sầm lại.
Bởi việc ăn uống tại quán tự phục vụ đang bị cấm nên sau khi tự mua cho mình một chiếc bánh kẹp, Jihoon đi đến khán đài , một mình thưởng thức buổi trưa trong làn không khí man mát của gió thu sớm. Cậu không bận tâm nữa, cả ngày hôm nay đã làm cậu kiệt sức và cậu vẫn còn lớp toán trước khi cậu có thể đi về phòng rồi chìm trong giấc ngủ đông vĩnh viễn, không cần ai hay tên Jun lôi kéo cậu ra khỏi đó.
Tai nghe của cậu im lặng trong lúc máy chuyển bài khác, và cậu chợt nghe thấy giai điệu quen thuộc vang lên khắp cả toà nhà. Tuyệt, phòng phát thanh lại quyết định phát Adore U trong khi cậu- người sáng tác nó đang phải chật vật nơi đây.
"Ugh," cậu úp mặt vào bàn tay mà rên rỉ, những ngón tay che lấy đôi mắt cậu. Làm ơn, phép màu nào đấy xin hãy biến tất cả mọi thứ dừng lại đi.
"Không chạy trốn nữa, hửm?" Kwon Soonyoung, Jihoon nhận ra ngay giọng nói đó ngay lập tức, nhịp tim cậu đập ầm ĩ trong lồng ngực, vì vậy cậu từ chối ngước lên thậm chí khi tiếng bước chân của Soonyoung dần gần hơn và dừng ngay trước mặt cậu. "Tớ thích bài hát đấy nhất, cậu biết chứ?"
"Đương nhiên là cậu thích nó rồi," Jihoon lầm bầm và cuối cùng cũng chịu nhìn lên. Mái tóc màu xanh dương nhạt của Soonyoung hơi xù lên vì gió, và nụ cười của anh thì luôn sáng bừng như nắng. Cùng lúc đó lời bài hát chạy đến đoạn
Sao cậu có thể tỏa sáng đến thế?
Cậu thật xinh đẹp, thật là ích kỉ nhưng tính cách của cậu thật quá khiêm tốn
Đây không phải nơi để đùa giỡn đâu
Tớ đang báo cho cậu biết về sức hút của cậu đó
Liệu có phải do tớ thích cách cậu cười với tớ không?
Hay lắm! Jihoon chua chát suy nghĩ, Tiếp tục đào cái hố của tôi sâu hơn đi!
"Cậu đến đây để hả hê à?" Jihoon hỏi khi sự tỉnh táo đã quay lại
"Hông," Soonyoung nhún vai, cười toe toét một cách thiếu đòn, chắc chắn vì lời bài hát. "Tớ đã rất hãnh diện. Tớ chưa từng biết cậu thích tớ"
"Cậu đáng ra không được biết về nó."
Câu trả lời của Jihoon khiến Soonyoung phụt cười. Cậu chả thích tí nào việc tiếng cười của Soonyoung hoà với tiếng nhạc đang được phát một cách ồn ào lại hợp nhau đến thế. Điều đó làm cho Jihoon càng cảm thấy chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
"Đừng quá xấu hổ vì điều đấy mà, tìm ra được người thầm thương mình tuyệt lắm. Như một lời khen ngợi vậy. Và với một bài hát đáng yêu như thế? Tớ càng hãnh diện hơn."
" Đi mà nói với những cô gái thích cậu đấy, tớ nghĩ họ đang âm mưu ám sát tớ không chừng"
"Không đâu!" Soonyoung vẫn giữ nụ cười trên môi. Anh sẽ không ngưng cười và Jihoon ghét điều đó. "Từ lúc nào mà cậu thích tớ vậy?" Anh háo hức hỏi. Thiệt luôn ?
" Chúng ta có thể không nói về vấn đề này được không? Tớ đang cố tìm ra cách để giữ cái mạng nhỏ này đấy."
"Cậu biết là mấy bạn nữ sẽ không giết cậu mà?"
" Tớ không nói về tụi con gái", Jihoon thì thầm
Nét cười trên mặt của Soonyoung dần dịu đi và Jihoon thở ra một hơi dài. Từ lúc nhìn thấy Soonyoung đến giờ cậu chả thở bình thường được tí nào cả. "Có phải bởi vì Seungcheol-hyung không?"
"Tớ không biết cậu hiểu Jeonghan-hyung bao nhiêu, nhưng anh ấy không đơn giản đâu." Soonyoung mím chặt môi khi nghe điều đó, gương mặt anh ánh lên tia lo ngại như thể đang phân vân chuyện gì đó và Jihoon cảm thấy có điều không lành, cậu nhìn lên, bỗng chốc cảm thấy lo lắng cực độ.
"Gì?"
"Cậu chưa nghe chương trình phát thanh đúng không?" Anh hỏi một cách cẩn thận và mặt của Jihoon trở nên tái nhợt. Cậu tưởng rằng đây chỉ là phát nhạc theo yêu cầu thôi mà.
"Về cái gì?"
"Jeonghan hyung đang dẫn..."
Jihoon bât dậy. "Về cái gì ?!"
Soonyoung lùi ra sau và trông như sắp ngã. "Bình tĩnh, anh ấy chỉ nhắc đến sự phản bội của em trai hoặc thứ gì đó tựa tựa vậy"
"Cậu nghiêm túc?! Ngay trên đài phát thanh trường?!" Jihoon nắm lấy tóc mình. "Anh ấy còn nói cái gì nữa?!" Cậu hét vào mặt Soonyoung, người đang nhìn trân trân cậu trong bàng hoàng. "Soonyoung!"
"Um!" Anh lắp bắp, lùi thêm một bước nữa. "Thứ gì đó xoay quanh nội dung: Bây giờ tôi chỉ có duy nhất một đứa em trai, Channie - đứa trẻ sẽ vào trường vào năm sau, hãy đối xử tốt với em ấy. Jihoon à, anh hi vọng những bài hát kia đáng giá, không quan trọng em đã khóc bao nhiêu, Seungcheol vẫn sẽ luôn là của anh."
Ngay khi bài hát Adore U dành cho Soonyoung kết thúc và giọng Jeonghan lấp đầy loa phát thanh.
" Chà chà! Một bài hát dễ thương cho Soonyoung đáng yêu của chúng ta! Một người đàn ông ngoài tầm với đứa em trai bé bỏng của tôi. Này cậu bé, khi mà người ta không thích lại em, có thể hãy thử theo đuổi một ai đó ở trong tầm với của em... Có thể là ai đó không có mối quan hệ 3 năm chẳng hạn! Giờ, ta chuyển sang bài hát của Mingyu nào! Wow, Jihoon đáng thương? Em thật sự nghĩ một trong những anh chàng đẹp trai này sẽ tốn thời gian cho em sao? Ahahaha! Đây là bài hát Come to me, hãy thưởng thức nhé~"
Come to Me bắt đầu phát và Jihoon không thể thấy gì, cậu không rõ tầm nhìn phía trước của cậu đã mờ đi đến độ nào.
Những bài hát của cậu bị phanh phui ngay trên kênh phát thanh trường đã đủ khiến cậu xấu hổ rồi nhưng cậu không ngờ rằng anh trai của cậu, người cậu tin tưởng nhất lại có thể đem cậu ra sỉ nhục trước bao người, điều đó khiến lòng Jihoon vụn vỡ. Cậu xoay phắt người lại chộp ngay lấy đồ đạc của mình trước khi cậu quay đi và hướng đến phía cầu thang, mặc cho khoé mắt đã nhoè đi không rõ. Ở phía sau, Soonyoung chộp lấy bả vai Jihoon để ngăn cậu ngừng bước
"Jihoon," cậu còn không nhìn rõ được hình ảnh của Soonyoung, nhưng tông giọng anh như đang lo lắng. Anh chỉ đang cố để trở nên tử tế, nhưng Jihoon thật sự không có thời gian để quan tâm về việc này.
"Để tớ đi. Tớ cần nói chuyện với anh ấy. Tớ không thể để anh ấy nói về tớ như thể anh ấy-" Hơi thở Jihoon trở nên run rẩy và cậu ép mình nhắm chặt mắt. Cậu sẽ không khóc. Cậu chắc chắn sẽ không khóc. Đặc biệt là trước mặt Kwon Soonyoung.
"Tớ sẽ đi với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top