II |drama|
Sau một hồi giằng co hỗn loạn, kể cả lúc đang ngồi trên xe, cả hai đã an toàn về được tới nhà của Jihoon. Xe của Jeonghan hyung đã sớm rời đi, đồng nghĩ với việc Chan cũng đã sớm chạy biến cùng trên xe ông anh cả. Dù sao thì Jeonghan hyung cũng không có nhà, Jihoon lại tìm được thêm chút can đảm mà không cần phải chui nhúc chui nhủi trong chính căn nhà của mình. Trận này, cậu và Lee Chan huề nhau .
Jihoon không có nhiều thời gian, cậu chạy một mạch lên phòng để thay đồ và đánh răng. Chỉ sau vài phút, cậu đã ngồi trước máy tính, trang Soundcloud được mở ra trước mặt. Bàn tay đang vươn tới chuẩn bị xoá đi tất cả bài hát đột ngột khựng lại giữa không. Việc bị lộ chúng mặc khác đã khiến cho cái tài khoản mọc rêu này sôi động hẳn lên, ít nhất là gấp 4 lần chỉ trong vòng 24h. Lần đầu tiên trong đời, Jihoon cảm nhận cái cảm giác được mọi người ủng hộ và nghe nhạc của mình nhiều như thế, vì một hồi cậu dành ra để lướt qua mục bình luận, cậu thần kỳ nhận ra chúng tích cực đến nhường nào. Jihoon biết chắc cậu rồi sẽ hối hận vì đã không xoá đi nguồn cơn của sự việc, nhưng rồi cậu đứng dậy, tắt máy tính và quay người đi. Ít nhất cậu không nên làm thế bây giờ.
"Nghĩ tích cực lên, đúng chứ?" Cậu thì thầm với chính bản thân mình và chạy ra xe Jun.
"Đừng vội" Jihoon nói khi Jun tăng tốc, cả hai còn tận 10 phút để chạy đến trường và lớp học thì bắt đầu vào lúc 7h.
"Tớ không thích bị trễ học."
"Ừ thì cậu tốt nhất nên bắt đầu thích nó đi là vừa!"
"Đừng có bực bội với tớ, chúng ta càng đến trường sớm thì tất cả mọi chuyện sẽ càng kết thúc sớm"
"Ý cậu là cuộc sống của tớ? Tớ đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Kệ nó đi."
Jun thở dài. "Cậu biết tớ đã nghe bài hát được gửi đến anh Seungcheol trong lúc cậu thay đồ không? Nó thật đẹp."
"Tớ nhớ là tớ đã cảnh báo cậu đừng làm như vậy rồi", Jihoon càu nhàu
"Tớ nghĩ kiểu gì tớ cũng ngưng cái việc nghe nó", Jihoon lại bắn cho cậu ấy một cái nhìn sắc lẹm và Jun chỉ cười cười, nhưng trông bộ dáng cậu ấy thì như đang muốn co rúm lại vậy. "Một lời nói thực tế..."
Jihoon thở dài thườn thượt và dựa vào ghế, từ bỏ. "Tớ viết bài hát vào khoảng thời gian khi tớ cảm thấy đặc biệt xuống tinh thần, tớ thậm chí không chắc tớ còn thích anh ấy không nữa! Những bài hát đã được che giấu và coi như những lời thầm kín tớ không có can đảm để lộ ra. Nó giống như là một bức thư tạm biệt hơn là thư tỏ tình và giờ nhìn xem, bài hát bị phanh phui cả ra và ai cũng biết tới cái bí mật này.."
Jun không đáp lại và hai đứa đến trường trong sự im lặng trước khi cậu ấy nói. "Cậu đã trả lời Mingyu chưa?"
"Tớ đã suy xét tất cả rồi, crush Mingyu là bình thường nhất nhưng thằng bé hả hê đ chịu được". Jun cười phá lên, "Đừng có cười, thằng đáng ghét này."
Jun dừng lại trước khi nói tiếp. "Cậu có định nói với Soonyoung về chuyện này không?"
Jihoon nhắm mắt. Cậu đã không còn nghĩ đến việc giữa cậu và Soonyoung từ lâu lắm rồi. Cậu bắt đầu thích hắn vào năm nhất phổ thông, sau một lần tình cờ nhìn thấy hắn biểu diễn trong buổi đánh giá đầu tiên của họ. Dù chỉ mới năm nhất, thần thái của hắn lại rất lôi cuốn và dày dặn kinh nghiệm, kĩ năng thì giỏi đến mức không cần phải bàn đến.
Ngôi trường nghệ thuật họ theo học, luôn để cho học sinh lựa chọn hai hướng đi, và Jihoon, tất nhiên sẽ luôn ưu tiên cho âm nhạc. Mặc dù cậu thích hát như thế nào, lựa chọn thứ hai của cậu, là được nhảy cùng Soonyoung. Chính vì lý do đó, cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Những đêm tối muộn cậu cùng Soonyoung luyện tập cho sân khấu, hay chỉ đơn giản là những cuộc dạo chơi thông thường. Jihoon thích xem Soonyoung nhảy, vì khi đó, hắn toát ra một ánh hào quang chói loá, khiến cho nơi bất tiện nhất cũng trở thành nơi tràn ngập lôi cuốn.
Thật khó để phủ nhận rằng Sônyoung chính là lí do để Jihoon viết nhạc vào những ngày đầu.
"Nhịp điệu!" Cậu ấy đã bảo với cậu điều đó một lần trong lúc cả hai đang tập luyện, khi Jihoon không thể nắm bắt những động tác nhảy đặc biệt nhanh. "Cậu không cảm nhịp điệu khi cậu nhảy! Cậu biết cái gì có thể giúp được không? Viết nhạc. Đó là điều mà thầy dạy nhảy đầu tiên của tớ nói" Cậu ấy cười toe toét, má phính đẩy mắt cậu ấy lên, đến mức cao nhất luôn. "Tớ chỉ có một cây đàn piano đồ chơi từ lúc tớ 7 tuổi nhưng nó thật sự đã giúp tớ!"
Đêm hôm đó, Jihoon về nhà và bắt đầu lên ý tưởng để viết bài hát của riêng cậu. Chẳng có gì bất ngờ khi phần lớn những thứ cậu viết đều về tình yêu, vì chủ đề đấy dễ viết cực. Vào cuối tuần, cậu viết Thinkin' about you, gửi về người con trai đầu tiên cậu thầm thương trộm nhớ ở nơi Busan. Jihoon đôi lúc vẫn nghĩ về người này, cho dù đây đã là năm thứ hai cậu chuyển nhà đến Seoul.
Đối với Jihoon, đây cứ như là một phép trị liệu thần kỳ, khi cậu có thể truyền cảm xúc của mình vào trong những bài hát được cậu viết nên. Không cần phải sợ sệt với những nỗi lo nặng lòng nữa. Vài tháng sau, Jihoon lập một tài khoản Soundcloud và bắt đầu đăng tải bài hát của mình lên đó. Cứ như thế, danh tiếng của Jihoon ngày càng được vang rộng khắp trường, và cậu là người làm nhạc được biết đến nhiều nhất. Bản thân Jihoon và Soonyoung chưa bao giờ đề cập đến việc này, nhưng cậu khà chắc dù không nói, Soonyoung cũng đang rất hả hê vì nó.
Từ khi sáng tác trở thành niềm vui hằng ngày của Jihoon, và cậu cũng yêu việc được ca hát, không biết từ lúc nào, cậu đã dần quên đi việc nhảy nhót, tự dưng nó cũng tạo nên khoảng cách khác biệt giữa hai đứa. Từ thân quen đến thế, cuối cùng hoá ra lại chỉ như hai người qua đường, vô tình quen biết nhau. Tiếc nuối đến là vậy, nhưng cậu đã ngưng nói chuyện với Soonyoung từ cuối năm ngoái đến bây giờ rồi, tất nhiên sẽ sinh ra ngại ngùng.
"Tớ sẽ không nói," cậu nói với Jun. "Nhưng cậu ấy thể nào cũng sẽ cố bắt chuyện với tớ về vụ này."
"Ờ," Jun đồng tình. "Dù sao thì đó là Kwon Soonyoung mà."
***
Khi cả hai đến trường và vừa bước xuống, Come to me, ca khúc của Mingyu vang lên. Jihoon xém chút nữa đã chui lại vào trong xe và tự lái nó về nhà nếu không có Jun đứng ngay ở đó. Dù gì thì cậu cũng không biết lái xe, coi như Jun vừa cứu được một mạng người đi.
"Bình tĩnh, thằng nhóc đấy chắc chắn đã yêu cầu bài hát này chỉ để chọc nghẹo cậu thôi." Jum vỗ vỗ lưng cậu, sau đó cậu ấy ngừng lại một chút. "Tiện thể, đây là một bài hát hay đấy." Cậu ấy nhanh chóng im bặt khi thấy Jihoon mặt tối sầm lại, ánh mắt sắc lẻm lia qua người.
"Jihoonie!" Cậu thậm chí còn không có thời gian để xác nhận giọng nói là ai trước khi tên nào đó cao lớn hơn ôm lấy cậu từ phía sau và xoay cậu vòng vòng một cách vui vẻ. "Anh thíííí~ch em!"
"Mingyu đặt anh cmn xuống ngay," Jihoon gào lên. Mingyu ứ làm theo nên người nhỏ hơn cương quyết đá và đấm mạnh vào người tên to hơn. Mingyu thả cậu xuống và ôm lấy phần chân bị đau, nhăn mặt.
"Nhỏ con," cậu nhóc bĩu môi. "Nhưng dễ quạu!" Cái bĩu môi biến thành một nụ cười toe toét và Jihoon chỉ muốn đấm nó bay đi xa cho rồi. "Nhưng không sao cả bởi vì em vẫn hãnh diện!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top