hầu gái và tai mèo
Thành phố A.
Trời đổ mưa to từ sáng sớm, từng giọt mưa điên cuồng đập vào cửa sổ phát ra âm thanh chói tai. Trong căn phòng yên tĩnh, Soonyoung ôm chặt chăn ngủ ngon lành, nửa giường còn lại chỉ còn lại mấy cái gối, đã sớm không còn hơi ấm của người kia.
Máy lọc không khí vẫn hoạt động hết công suất, còn Jihoon thì vẫn đang ngồi làm việc trước màn hình máy tính. Cả người gần như nửa nằm nửa ngồi ở trên chiếc ghế lớn, ánh sáng xanh lạnh lẽo của màn hình chiếu vào mặt Jihoon càng làm cậu trông thêm nhợt nhạt.
Cơn mưa tầm tã gần như suốt đêm, rốt cuộc cũng vơi bớt đi phần nào, ngoài trời tia sáng khuất sau đám mây đen cuối cùng cũng dần chịu xuất hiện. Jihoon vươn vai đứng dậy, thở ra một hơi như mèo kêu, nhíu mày, các đường nét trên khuôn mặt nhăn lại. Sau khi chắc chắn đã hoàn thành xong công việc thì cậu quay trở lại phòng ngủ với lon coca trên tay.
Jihoon ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay cố gắng lấy chăn bông lớn được Soonyoung ôm chặt trong lòng kia đang dùng để thay thế cho cậu. Hắn dường như bị hành động đó của Jihoon làm quấy rầy giấc ngủ, vô thức giật lại, sau đó tự mình chui rúc vào chăn tiếp tục ngủ say.
Cậu nói không nên lời với gã người yêu vừa không chỉ cướp chăn mà còn muốn cướp luôn chỗ ngủ của mình, bất lực chui sang phía bên kia giường, nằm xuống gối của Soonyoung rồi cũng để bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.
Khi tiếng đồng hồ báo thức reo lên ầm ỉ, cuối cùng Soonyoung cũng chịu tỉnh hẳn. Hắn vốn không biết rằng Jihoon đã thức cả đêm, cậu ngồi trước bàn máy tính làm việc cực lực trong khi bản thân hắn thì say giấc nồng trên giường. Đứng dậy tắm rửa và chuẩn bị đi làm, trước khi ra khỏi nhà còn không quên mon men lại gần bạn mèo đang cuộn tròn trên giường để mè nheo đòi hôn hôn, khiến Jihoon vốn đã thiếu ngủ lại còn bị đánh thức giữa chừng đâm ra khó chịu, lấy tay đẩy mặt hắn, thậm chí còn dùng sức khiến Soonyoung loạng choạng ngã bẹp xuống thảm.
Hành động này của Jihoon đương nhiên khiến con hổ cảm thấy tủi thân ghê gớm, đem tâm tình giận dỗi vì mới bị người yêu phũ phàng bước ra khỏi cửa. Riêng về phần người mới gây ra tội kia vẫn không hay biết gì, vùi mình vào chăn ấm đệm êm mà tiếp tục ngủ.
•••••••••••••
Lúc Jihoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cũng là lúc Soonyoung vừa kết thúc giờ nghỉ trưa trên công ty.
Vừa đánh răng vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại. Quái lạ, tên bạn trai ngày thường rất thích nhắn tin cho cậu, thích luyên thuyên chia sẻ đủ điều trên trời dưới đất hiện tại vẫn chưa hề gửi một tin nhắn nào cho cậu. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chắc hôm nay mặt trời mọc đằng Tây.
"Anh đang làm gì vậy?"
Đợi đến khi đồ ăn được người giao hàng mang đến, cuối cùng Jihoon cũng không nhịn được nữa, gửi cho Soonyoung một tin nhắn hỏi thăm. Vậy mà lúc cậu giải quyết xong bữa trưa thì tuyệt nhiên vẫn chưa nhận được hồi âm của người kia. Tuy vẫn còn đang thắc mắc tại sao mình lại bị ăn bơ một cách vô cớ nhưng rồi Jihoon cũng vứt chuyện đó sang một bên. Bắt đầu mở máy tính để kiểm tra kết quả của cái công việc đã khiến cậu mất ngủ vào tối hôm qua. Sau khi xác nhận nó hoàn toàn ổn, cậu gửi nó cho một nhà sản xuất khác.
Lúc đã giải quyết xong xuôi công việc, trong khi Jihoon còn đang nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo, thì hàng chuyển phát nhanh đã tới trước cửa. Ký tên nhận hàng xong thì cậu nhìn thấy lời nhắc tự mình mở trên thùng hàng, Jihoon không chút do dự đi tìm dụng cụ để mở. Bởi vì móng tay vừa mới được cắt gọn hai ngày trước và cậu thì không muốn mất thời gian dùng tay không lột từng lớp băng keo bám dính trên đó xíu nào.
Trước khi cầm kéo cắt một đường trên hộp, Jihoon mới nhớ ra mình chưa lấy chiếc tai nghe bỏ quên trên xe nên đã dừng lại một chút, gọi điện thoại cho Kwon Soonyoung. Điện thoại được mở loa ngoài và đặt sang một bên trong khi Jihoon tiếp tục mở hộp chuyển phát nhanh, nhưng đầu dây biên kia cứ liên tục kêu bíp bíp, chờ được kết nối.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Lúc giọng nữ máy móc cất lên, cũng là lúc Jihoon nhìn được rõ ràng bên trông thùng hàng này chứa cái gì.
Kwon Soonyoung, người vừa dám làm lơ điện thoại của cậu và cũng chính là thủ phạm đã đặt hàng.
Băng đô tai mèo, cổ áo ren, đầm hầu gái tay ngắn, váy xoè cạp trễ.
Và tất cả đều trông thiếu vải vô cùng.
Nhất thời Lee Jihoon rơi vào trầm tư.
Trong khoảng năm giây, toàn thân Jihoon cứng đơ không hề di chuyển, bộ não hoạt động hết công suất tiêu hoá hết những gì vừa xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó cậu dùng ngón trỏ và ngón cái của mình run rẩy nhặt chiếc đuôi mèo được làm bằng bông ở sâu trong thùng lên với vẻ mặt không thể nào ghê tởm hơn. Chiếc đuôi dài tầm cánh tay của Jihoon, đầu còn lại nối với một cây gậy mát xa trông cũng ghê tởm nốt, kích thước thì thuộc loại bình thường, ít nhất so với bộ quần áo kia thì còn bình thường chán.
Jihoon đảo mắt nhìn vào màn hình tối đen của điện thoại, rồi cậu nhớ lại chuyện vừa xảy ra sáng nay, dù đã là người yêu nhưng tính khí thất thường của Soonyoung đôi khi chính cậu cũng không thể hiểu nổi.
Đồng ý là Jihoon hay tỏ quạu quọ, cáu kỉnh với hắn, đôi khi còn tức giận vô cớ nhưng người kia trước đây cho dù cậu có đá hắn ngã lăn quay xuống đất thì hắn cũng xem như không có chuyện gì. Vậy mà hôm nay không hiểu vì sao lại giận dỗi rồi cố tình làm lơ cậu như thế này đây.
Jihoon ném đuôi mèo về chỗ cũ, định bụng đóng gói hàng lại để đem vứt, nhưng giây tiếp theo lại do dự liếc nhìn tờ lịch treo tường. Lịch hình con hổ do Kwon Soonyoung đặc biệt mua, nếu trong nhà có một món đồ trang trí nào trông lạc quẻ chết đi được thì chắc chắn là do hắn mua. Một phần là do Jihoon lười, phần khác, Soonyoung với niềm đam mê cuồng nhiệt với hổ thì không thể nào không mua chúng.
A- Lúc này cậu mới hiểu ra, là ngày kỷ niệm của hai người. Vậy thì có thể hiểu nguyên do vì sao hôm bạn trai cậu lại hành xử như đứa con nít vừa bị cướp mất kẹo thế kia. Thôi thì Jihoon quyết định miễn cưỡng chơi với hắn một chút vậy, mà cũng coi như là trừng phạt hắn vì dám cúp điện thoại của cậu đi. Cuối cùng thì thùng hàng chuyển phát nhanh của Soonyoung đặt không bị vứt đi mà nó đã được cậu lẳng lặng ôm về phòng ngủ của cả hai.
••••••••••••
Vật lộn một hồi trong phòng tắm, Jihoon tốn thời gian kha khá với đống đồ mà Soonyoung mua. Sau khi chắc chắn mình đã chuẩn bị đầy đủ thì mới bước ra ngoài và dùng điều khiển từ xa đóng tất cả rèm cửa trong nhà lại, đảm bảo mọi thứ đã hoàn toàn chìm vào bóng tối thì cậu mới bắt đầu chui vào phòng thu.
Đồ đạc trong phòng thu đa phần là thiết bị âm nhạc của Jihoon, nửa còn lại thì chứa đầy những chiếc gương lớn và tủ quần áo của Soonyoung. Đương nhiên, là một nhà thiết kế trang sức, Soonyoung không giống như người chỉ mặc mỗi quần đùi áo phông đen trắng và dép lê như Jihoon, hắn ngược lại còn rất biết cách ăn mặc, thỉnh thoảng Jihoon sẽ bị kéo đến đây để hắn lựa quần áo thay cho cậu mỗi khi có dự định sẽ đi ra ngoài. Chỉ có một điều khá bất tiện, là nếu để hắn thay quần áo cho thì Jihoon chắc chắn sẽ bị trễ giờ.
Đưa tay ấn đầu người đang ra sức cày cấy trên cơ thể mình xuống sâu hơn, Lee Jihoon, người đang nằm trên đống quần áo thở hổn hển, thầm nghĩ "Hôm nay chắc lại phải dời lịch hẹn nữa rồi."
Nhưng nhân vật chính của ngày hôm nay lại không phải là tủ quần áo của Kwon Soonyoung. Cậu đi thẳng đến trước gương lớn, chiếc băng đô tai mèo kẹp chặt đầu khiến hai bên thái dương cậu đau nhói. Nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài tấm trước gương rồi sau đó Jihoon cũng tháo ra, thẳng tay quăng băng đô xuống sàn. Bởi vì mặc váy nên cảm giác phía dưới trống trải hơn bình thường đâm ra khiến Jihoon rất khó chịu, nhưng phải công nhận một điều là nhờ có đôi tất trắng mà cậu đang dùng để che hai bên đùi thon và mấy ngón chân trắng hồng khiến Jihoon trông gợi cảm gấp ngàn lần.
Jihoon ngồi bệt dưới sàn, sau đó nhấc chân quỳ sang hai bên, đối diện trước tấm gương lớn, điều chỉnh góc máy sao cho chiếc váy phồng vừa vặn che đi quần lót. Sau khi chụp vài tấm hình và cảm thấy ưng ý, Jihoon đưa tay tháo luôn cổ áo bằng ren ném thẳng xuống đất.
Những ngón tay xinh đẹp không ngừng trượt trên màn hình điện thoại để làm chuyện xấu, chọn từng tấm hình vừa chụp để gửi cho người phía bên kia.
Tấm đầu tiên là bộ quần áo được Jihoon xếp gọn gàng ở trên giường ngủ, tiếp theo đó là tấm hình Jihoon mang tất trắng kèm trang phục hầu gái, rồi đến tấm cậu tự tay đeo chiếc cổ áo bằng ren. Cuối cùng là tấm hình chiếc đuôi mèo dài bằng cánh tay bị bỏ riêng một chỗ.
Sau khi thiết lập cho điện thoại cứ 10 phút là gửi đi một tấm, Jihoon mới từ từ đứng dậy và bắt đầu nghiên cứu chiếc đuôi kia. Những lớp váy chồng lên nhau khiến bụng Jihoon cảm thấy ngột ngạt, cậu giảm nhiệt độ của điều hoà trong phòng thu xuống.
Đuôi được làm bằng bông nên khi sờ vào cảm giác rất mềm mại, nhưng còn kích thước của cái gậy được gắn kèm đuôi thì có hơi-
Jihoon quay trở lại phòng ngủ, bình thường Soonyoung sẽ là người giữ bôi trơn và bao cao su, nên cậu phải loay hoay một lúc lâu mới tìm thấy.
Mặc dù biết mấy món đồ chơi hắn mua đều là đồ mới, nhưng Jihoon nghĩ tốt hơn là nên dùng bao cao su.
Chết tiệt.
Cứ mỗi khi Jihoon bước đi thì chiếc váy mặc trên người cũng di chuyển theo, và ống tay áo cứ rơi khỏi vai cũng khiến Jihoon khó chịu vô cùng. Bởi vì trong phòng ngủ không có gương lớn, sợ không nhìn thấy sẽ khó sử dụng đuôi, cậu đành phải kéo chiếc ghế của bàn làm việc đến trước gương trong phòng thu
Ngồi phịch xuống ghế, Jihoon tùy tiện dang rộng hai chân sang hai bên thành ghế tạo thành hình chữ M, bắt đầu tự mở rộng, cậu đưa ngón tay lên miệng tự mình liếm mút, sau khi cảm thấy đủ ướt rồi mới từ từ đưa tay di chuyển xuống phần thân dưới. Phòng trường hợp để lại mùi lạ, Jihoon còn chu đáo lót sẵn một lớp đệm trên mặt ghế.
Dùng ngón tay ấn nhẹ vào các nếp nhăn xung quanh lối vào hồng hào, hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi đưa một ngón vào để nó quen dần với kích thước. Bởi vì được chuẩn bị kĩ nên cũng không khó khăn mấy, chỉ hơi đau hơn bình thường khi Soonyoung mở rộng cho cậu.
Chiếc đuôi mèo nhanh chóng được Jihoon cầm trong tay, phần gậy mát xa bóng loáng dài hơn mười cm, độ dày thì tầm hơn hai ngón tay một chút, đường cong cong có chút kỳ quái và thân có vài chỗ gồ lên, Jihoon cau mày nhìn vào thứ này.
Lúc này thì điện thoại mới reo lên, báo có tin nhắn vừa được gửi đến, Jihoon cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của nửa kia, duỗi chân xuống sàn tìm điện thoại nhưng vô tình đá phải lọ bôi trơn mở sẵn nắp, chất bôi trơn bị đổ và vương vãi khắp sàn, Jihoon sợ mình giẫm trúng và bị ngã, lười biếng dùng chân kẹp kéo chiếc điện thoại kéo lên.
"^_^"
Con hổ chỉ gửi duy nhất một biểu tượng cảm xúc, Jihoon nhướng mày, xem ra tên này vẫn chưa biết sợ là gì.
Cậu mở album ảnh và chọn ngẫu nhiên một bức ảnh bản thân vừa selfie trước gương rồi gửi đi, ngay lập tức nhận được hồi âm từ phía bên kia.
"?"
Jihoon không thèm nói chuyện với hắn, bản thân quay lại tiếp tục chơi đùa với chiếc đuôi mèo kia. Cậu chui xuống dưới, quỳ trên mặt sàn, dựa nửa người trên vào ghế, nhìn vào gương và cẩn thận đẩy phần đầu của cây gậy đến trước lối vào đã được mở rộng bên dưới.
Vì có dầu bôi trơn nên những ngón tay cầm gậy bị trơn và trượt liên tục, Jihoon sốt ruột dùng ngón tay đỡ lấy trục của gậy, khi cậu từ từ đẩy vào thì phía trước cũng đã bắt đầu đứng thẳng.
Mãi cho đến khi chắc chắn toàn bộ chiều dài đã đi sâu vào bên trong, Jihoon thở ra mội hơi, tự trấn an sờ vào đầu gối quỳ từ nãy đến giờ, điện thoại bị vứt bỏ bên cạnh không ngừng rung điên cuồng, thông báo cuộc gọi đến của Kwon Soonyoung.
Sau cùng cũng chịu ấn trả lời cuộc gọi, nhưng Jihoon không những là một bé mèo xinh đẹp của riêng Soonyoung, cậu còn là một bé mèo xấu xa nữa, cho nên khi bắt máy, cậu tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh nào, lặng lẽ bật công tắc của máy rung đang được chôn sâu bên trong cơ thể mình. Tiếng động từ phía sau truyền đến, phòng thu ngay từ đầu vốn yên tĩnh ngay lập tức tràn ngập âm thanh nỉ non rên rỉ đầy dụ hoặc, Jihoon cầm điều khiển vô tình bật chế độ rung mạnh nhất, tuy mới đầu có hơi không quen nhưng sau lại sảng khoái vô cùng.
Điện thoại cuối cùng cũng được bắt, nhưng Kwon Soonyoung không ngờ được rằng bản thân vừa mới ngồi vào ghế lái đã nghe được tiếng mèo nhà mình đang thở dốc đầy khó khăn, gấp gáp khởi động xe, xoay vô lăng để nhanh chóng về nhà. Tiếng rên rỉ nhớp nháp càng ngày càng rõ ràng, đầu hắn căng thẳng đến mức muốn nổ tung, hít thở cũng cảm thấy khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh.
Tiếng Jihoon rên rỉ bên trong phòng thu lúc này đối với Soonyoung giống như một loại tra tấn, trong đầu đã sớm tự hình dung ra bộ ngực nở nang săn chắc ướt đẫm mồ hôi và bờ mông tròn căng mẩy, sờ vào mang lại cảm giác mềm mại như kẹo bông. Hình ảnh vòng eo thon gọn và đôi chân trắng nõn của cậu đặt trên vai hắn không ngừng hiện ra trong tâm trí.
Run rẩy cố nén đi hơi thở dần trở nên nặng nề, lo lắng gõ tay vào vô lăng, âm thanh này cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của người ở bên kia đầu dây.
"Soonyoung à, cứ thong thả đi anh~"
Giọng nói đầy giễu cợt kèm theo tiếng cười ranh mãnh của Jihoon, lại xen lẫn một chút quyến rũ, đó cũng là lời cuối cùng mà Soonyoung có thể nghe được. Điện thoại sau đó đã bị cúp, nhưng hắn biết màn tra tấn kia vẫn chưa kết thúc.
•••••••••••••
Cuối cùng sau khi về đến nhà, Soonyoung như phát điên khi thấy Jihoon đã khóa cửa phòng thu và đang vui vẻ tự chơi một mình ở bên trong.
Cậu hiển nhiên nghe thấy âm thanh gõ cửa liên tục của Soonyoung nhưng cũng không có ý định đứng dậy mở cửa, tiếp tục gửi cho hắn tấm ảnh chụp cận cảnh phần thân dưới, món đồ chơi mà chính hắn mua đã được tự Jihoon chơi đến nổi đã khiến lối vào xinh đẹp kia sớm vì dâm thủy mà trở ướt đẫm, dịch nhờn từ kẽ mông không ngừng chảy xuống sàn.
Món ngon trước mắt nhưng không thể húp.
Kwon Soonyoung đương nhiên cảm thấy vô cùng tức giận!
Nhưng cũng hoàn toàn bất lực, vừa thuyết phục người yêu ra mở cửa bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, hạ thân cứng rắn trong đũng quần đã nhô cao thành một túp lều từ lúc nào.
"Jihoon à, mở cửa cho anh đi!! Anh sai rồi, anh hứa sẽ không bao giờ mua đồ hình hổ nữa."
"Anh thề anh không chiến tranh lạnh với Jihoon nữa đâu, bé ơi mở cửa cho anh đi mà, anh hứa sẽ không có lần sau."
"Lee Jihoon, Jihoon, cục cưng à, mở cửa cho anh rồi em muốn làm gì thì làm, được không em?"
"Jihoonie, sao em nỡ bỏ anh một mình."
"Em ơi, anh nhớ Jihoon quá, mở cửa cho anh đi mà em."
"Bảo bối, tha cho anh đi, anh thấy là anh sắp chết tới nơi rồi đó, em thương anh chút đi mà."
"Bé yêu, bé không mở cửa cho anh là không được đâu."
Nói tới nói lui một hồi nhưng thấy Jihoon vẫn không mẩy may quan tâm. Soonyoung dựa lưng vào cửa từ từ trượt người xuống, quỳ trên mặt đất, tay vẫn còn nắm chặt tay nắm cửa, cúi đầu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, khó nhọc nuốt nước bọt sau đó cẩn thận lắng nghe, tiếng thở dốc trong phòng đã ngừng lại. Hắn áp sáp tai vào cửa, cố gắng phát hiện chuyển động của người bên trong.
Lợi ích của căn nhà thông minh cuối cùng cũng được thể hiện. Jihoon nói mật khẩu vào điều khiển từ xa và cửa vang lên một tiếng Ting, mở ra.
Hổ cuối cùng cũng được thả lồng và xông thẳng vào bên trong.
Jihoon một chân đặt trên bàn làm việc, chân còn lại đặt trên thành ghế, thân dưới mơ hồ hiện ra trong đường viền váy, đuôi mèo hơi cụp xuống. Chỉ với một cái liếc mắt, ngọn lửa tà ác trong mắt Kwon Soonyoung đã được khơi dậy hoàn toàn.
Jihoon đưa tay che đi một nửa khuôn mặt đã sớm vì khoái cảm mà trở nên đỏ bừng, tay còn lại cậu liều mạng túm lấy gấu váy để kìm nén ham muốn cọ xát hai chân vào nhau. Âm thanh của chiếc gậy mát xa có thể nghe thấy rõ ràng, và Soonyoung cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập cực nhanh trong lồng ngực, adrenaline tăng đến mức đáng kinh ngạc ngay khoảnh khắc Jihoon ngước lên nhìn hắn.
Vừa tiến đến vừa đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi. Jihoon run rẩy giơ chân giẫm lên chiếc áo sơ mi trắng vừa được hắn cởi ra quăng xuống sàn trước mặt cậu, cơn co giật ở phía dưới Jihoon truyền đến cơ bụng của Soonyoung. Hắn túm lấy bắp chân của Jihoon, lột bỏ chiếc quần lót được treo hờ hửng ở cổ chân cậu từ lâu, đôi tất màu trắng càng khiến Jihoon trông dâm đãng hơn bao giờ hết, hắn cúi xuống dây dưa môi lưỡi với người bên dưới. Trong khi hôn thì tay cũng bận rộn vuốt ve từ bắp đùi mượt mà đến bờ mông căng tròn của người nhỏ hơn.
Hai tay Jihoon ôm lấy cổ Soonyoung, ôm hắn chặt như kẻ sắp chết đuối vừa tìm được tấm ván, môi lưỡi quấn lấy nhau kịch liệt khiến cậu không khỏi ngạt thở, xem Soonyoung như bình dưỡng khí mà cố gắng bám víu.
Trán hai người không ngừng va vào nhau, Soonyoung đưa tay chạm vào lỗ nhỏ đã ướt nhem của Jihoon, sau đó đứng thẳng người dùng một tay cởi bỏ thắt lưng, còn tay kia đưa đến trước mặt Jihoon, ép cậu ngậm lấy từng ngón tay của hắn, Jihoon mê mẩn liếm mút, hai chân quấn quanh eo Soonyoung chủ động siết chặt. Đuôi mèo cắm phía dưới từ nãy đến giờ bị hai người bỏ quên vẫn không quên nhiệm vụ của mình, vẫn đang rung kịch liệt ở bên trong.
Sau đó Soonyoung vòng tay ra sau lưng Jihoon, bế cậu lên. Ngay lập tức Jihoon càng ôm chặt lấy hắn như một đứa trẻ đòi bế. Bởi vì chuyển động đột ngột này mà cây gậy bên trong suýt rơi ra khỏi mông, cậu run rẫy vô thức co rút phía dưới kẹp chặt cây gậy để ngăn nó rơi xuống. Trong khi Soonyoung bế cậu di chuyển sang nơi khác, Jihoon đưa tay muốn kéo đuôi mèo ra nhưng lại bị hắn ngăn lại.
"Jihoonie không thoải mái sao?"
Soonyoung đi đến chiếc sofa được đặt đối diện gương ngồi xuống, ôm Jihoon xoay một vòng khiến cậu không khỏi rên rỉ một tiếng. Cả hai đều đang nhìn thẳng vào gương, hắn thô bạo nắm hai chân Jihoon mở rộng ra hai bên, vén váy cao lên, tất cả những gì cần thấy của Jihoon đều hiện rõ trong gương, lỗ nhỏ hồng hào sớm vì chiếc đuôi mèo hắn mua trở nên nhếch nhác vì dâm thủy đang chảy ra không ngừng.
"Em nhìn xem, sao lại nhiều nước như vậy, hửm?"
"Không!! Em không muốn xem."
Jihoon cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng. Soonyoung nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong non nớt mềm mại của cậu, cọ xát vùng nhạy cảm sau tai, khiến Jihoon không thể không vặn vẹo cơ thể.
Khó chịu kinh khủng, cây gậy mát xa không ngừng rung bên dưới khiến Jihoon cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Còn riêng tên lưu manh đang ôm lấy cậu đây cứ liên tục làm mấy cái hành động khiêu khích khiến Jihoon không ngừng run rẩy.
"Soonyoung ah... Y-Young đ-đợi một chút, cất cái này đi đã."
Jihoon không muốn đuôi mèo lạnh lẽo biết rung này nữa, cậu cũng lười trêu chọc hắn, vì Jihoon không thể nhịn được nữa, cậu muốn Soonyoung tiến vào bên trong, mau mau chịch cậu, chứ không phải những đụng chạm nhỏ và chỉ hôn môi như thế này, rõ ràng là hắn cố ý trêu chọc cậu.
"Bé thủ dâm cho anh xem được không?" Soonyoung nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
"Đương nhiên là không!"
Jihoon bất mãn hét lên, nhưng cũng không làm lay chuyển được mong muốn kì cục của hắn. Cái mông trắng như tuyết bị vỗ bép vài cái, Jihoon còn hào phóng lắc lắc, mời gọi Soonyoung mau mau hành hạ mình, nhưng hắn lại vờ như không quan tâm và cũng chẳng chịu ngừng vỗ mông cậu.
Jihoon thút thít và nắm lấy tay Soonyoung, cố gắng ngăn cản hắn đánh vào mông mình, nhưng Soonyoung tất nhiên không bỏ cuộc, hắn tiếp tục ra sức dỗ dành cậu, thuyết phục Jihoon tự mình chơi một chút.
Trong lòng Jihoon biết rõ người này với cậu ngày càng trở nên xấu tính, toàn có ham muốn xấu xa xong bày trò bắt nạt cậu. Hắn càng muốn làm tới, trách thì phải trách hắn là người yêu cậu làm chi, cậu dù không muốn cũng phải đành chiều theo. Mà Jihoon cũng không muốn Soonyoung phải kiềm nén ham muốn của hắn rồi khiến bản thân cảm thấy không được thoải mái.
Nhưng sẽ là nói dối nếu cậu bảo cậu không thích mấy trò mà Soonyoung bày ra. Jihoon không thể giấu được sự phấn khích của cậu khi lần đầu được thử kiểu chơi mới mẻ này, cơn sóng hứng tình trong cơ thể kéo đến ồ ạt dần tăng lên.
Cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, Jihoon đưa tay nắm lấy phần trục nối giữa đuôi mèo và phần thân máy rung, vài sợi lông của đuôi vô ý vướng vào lòng bàn tay mang lại cảm giác ngứa ngáy, và cậu bắt đầu kéo đầu gậy mát xa ra vào lỗ nhỏ của mình một cách đầy cứng nhắc. Mỗi khi đẩy vào sẽ mang đến một chút đau đớn, sau đó cảm giác được hình như đỉnh của cây gậy vừa đâm tới ruột, dưới sự cố ý của Soonyoung, nhìn dịch nhờn cũng vì hành động này của Jihoon mà chảy ra ngày một nhiều, ướt một mảng ghế sofa. Jihoon đương nhiên cảm phấn khích vô cùng, tần suất và mức độ đẩy đưa ra vào ngày càng nhanh hơn, khuôn mặt say tình đỏ bừng, bối rối với tư thế dường như đang thách thức giới hạn của cậu.
Cảm nhận được ánh nhìn của người yêu từ phía sau không ngừng dán chặt phía dưới khiến sự xấu hổ của Jihoon càng lên tới đỉnh điểm, cùng với sự phấn khích về mặt tâm lý, tự thủ dâm bằng gậy mát xa cũng khiến Jihoon dần đạt được cực khoái, cậu quay đầu lại tìm môi của hắn dây dưa môi lưỡi, nước bọt vì sung sướng mà chảy ra từ khoé miệng nhanh chóng bị nụ hôn của hai người nuốt trọn.
Đoạn Soonyoung đưa tay ra để bao bọc bàn tay đang cầm gậy mát xa của Jihoon, và bắt đầu di chuyển nắm chiếc đuôi di chuyển cùng cậu. Jihoon ngay lập tức giống như bị rút cạn hết sức lực, chỉ biết nằm yên rên rỉ để mặc cho hắn tùy ý làm việc trên cơ thể mình. Đương nhiên, tự chịch mình sẽ hoàn toàn khác với việc người khác chịch mình, bạn sẽ không biết khi nào người kia sẽ tăng tốc, đâm mạnh, hay chậm lại và nghiền nát một điểm nào đó trên cơ thể bạn.
Jihoon đạt cực khoái, cậu vô thức lắc lư mông dữ dội hơn, thở hổn hển trên vai Soonyoung, và Soonyoung, người gục đầu trước cần cổ nhẵn mịn của Jihoon, vùi đầu liếm chiếc cổ non mềm và quả táo của Adam của cậu đã được buộc lại bằng một chiếc cổ áo ren. Jihoon càng thêm run rẩy, không thể chịu nổi kích thích lớn đến vậy, hoàn toàn mềm nhũn thành vũng nước trong vòng tay người yêu.
Vết nước trên sofa còn chưa kịp khô, gậy mát xa cuối cùng cũng được rút ra sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trước khi rút ra mông của Jihoon thậm chí còn vô thức kẹp chặt lại, đổi lấy một cái tát vào mông của con hổ lưu manh kia. Jihoon đánh vào mu bàn tay hắn một cách yếu ớt để phản kháng.
Hắn chỉ cười và kéo váy của Jihoon lên đến eo, để lộ cặp mông tròn trịa xinh đẹp của cậu. Chiếc tất màu trắng đã bị dâm thủy của Jihoon làm cho thấm ướt, dính vào da một cách khó chịu.
"Tất, cởi tất ra cho em." Jihoon sốt ruột nhắc nhở.
Soonyoung cởi đôi tất trắng, cởi bỏ cổ áo ren, chỉ để lại bộ đồ hầu gái trên người Jihoon. Hắn kéo Jihoon đứng dậy đến trước bàn làm việc, để cậu nằm sấp nửa người lên bàn rồi từ phía sau chậm rãi đem hạ thân đã sớm sưng đỏ vì những kích thích gợi cảm mà người yêu mang lại, từ từ tiến vào.
Xúc giác khi cự vật to lớn tiến vào bên trong quá rõ ràng, Jihoon có thể cảm nhận được chiều dài nam tính của hắn, cậu sốt ruột lắc lắc eo, quay đầu ra phía sau lo lắng nhìn hắn, bởi vì chênh lệch chiều cao mà hai chân phải kiễng lên bám dính sàn để không bị ngã.
Kích thước của Soonyoung lớn hơn món đồ chơi kia, lối vào ở phía sau tuy đã được mở rộng và làm ướt nhưng vẫn siết chặt như chưa quen và có một chút khó chịu, nhưng không thể giấu được sự thỏa mãn bùng nổ trong não.
"Nóng quá."
Jihoon lẩm bẩm, vươn tay sờ vào chỗ kết hợp của hai người, tay dính đầy dịch tiết và dịch bôi trơn. Hai ngày trước Soonyoung đã cắt móng tay cho cậu, móng tay được cắt tỉa gọn gàng rất đẹp mắt, trong lúc nhất thời cậu nhét nửa ngón trỏ của mình vào miệng đang ăn dương vật phía dưới, Soonyoung bất giác giật mình, thậm chí còn cảm giác hơi đau khiến hắn gầm lên một tiếng.
"Cục cưng làm gì vậy?"
Soonyoung dùng hai ngón tay cái kéo mông của cậu ra, cúi xuống kiểm tra, xác nhận bên trong không có chảy máu mới an tâm, trong lòng ngứa ngáy.
"Không có gì, em hơi tò mò thôi."
Jihoon cẩn thận rút ngón trỏ ra, để lại một tiếng "phóc" nho nhỏ. Soonyoung cố gắng kiềm nén sự thôi thúc nhặt lại món đồ chơi kia và nhét nó vào mông cậu, từ từ đẩy cự vật to lớn của mình tiến vào cửa mình xinh đẹp của người thương một lần nữa, khiến cậu thở hổn hển hết lần này đến lần khác.
Sau khi Soonyoung chôn toàn bộ chiều dài của hắn vào bên trong, hắn cũng không vội chuyển động ngay, từ từ nghiền nát vách tường nóng bỏng, đây rõ ràng là muốn trêu cậu.
Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc của Jihoon, điều này càng khiến ham muốn trêu chọc của hắn tăng thêm mà thôi.
"Kwon Soonyoung!!"
Jihoon rít lên, tuy nghe thấy cậu gọi đầy đủ tên của mình đầy bất mãn nhưng hắn vẫn tỏ vẻ như không quan tâm, mời dời sự chú ý cậu bằng chuyện khác.
"Cưng muốn ghi âm tiếng của bọn mình khi làm tình sao?"
Thật ra Jihoon đã từng nghĩ đến việc này rất nhiều lần, cậu muốn đặt micrô bên cạnh Soonyoung, hoặc là cạnh giường của hai người, cậu muốn nghe thấy cảm xúc của Soonyoung và sẽ tuyệt với hơn nếu có thêm nhạc nền là tiếng rên rỉ của chính cậu. Nhưng đương nhiên là một hoàng hoàng thượng mèo kiêu hãnh có cái tôi cao, Jihoon mặt mỏng sẽ không dám nói ra suy nghĩ đầy xấu hổ của mình rồi, chỉ dám từ từ gợi ý cho hắn biết.
"Cưng muốn thế nào hửm? Nói cho anh nghe." Soonyoung không phải là người phóng túng, hắn ít có hứng thú với giọng nói của mình hơn Jihoon, nhưng với giọng của Jihoon thì khác. Soonyoung cố tình làm lơ, từ chối yêu cầu của Jihoon, bởi vì hắn không dám mạo hiểm, lo rằng một ngày nào đó bản ghi âm đó sẽ bị cậu đem ra bày trò với hắn, điển hình như cuộc gọi ngày hôm nay.
Thấy người nhỏ hơn còn mải mê suy nghĩ mà không thèm trả lời, hắn đưa tay nhéo vào eo cậu, trừng phạt tội không chú ý đến hắn. Jihoon phản ửng rất nhanh, không nhịn được thấp giọng kêu lên một tiếng. Cự vật nóng bỏng được hắn mạnh bạo đâm thẳng vào miệng huyệt, mỗi lần rút ra có thể thấy lỗ thịt hồng hào đang háo hức chờ được đút ăn no, tiếng bạch bạch dồn dập trong phòng thu che lấp tiếng thở hổn hển của Soonyoung, Jihoon bất mãn giơ tay kéo hắn lại gần mình hơn.
Soonyoung vuốt ve phần ngực đã sớm thấm ướt mồ hôi của người nhỏ hơn bằng một tay, bắt chính xác vào hai điểm hồng gợi cảm trước ngục, hết xoa rồi kéo. Đối diện Jihoon là màn hình máy tính đen như mực, chiếc lưỡi đỏ rực buông thả ra ngoài vì tình dục của Jihoon hiện rõ trong màn hình, bắt gặp hình ảnh đó, khuôn mặt của Soonyoung bất giác trở nên căng thẳng, mắt phủ thêm một tầng mây đen mù mịt.
Cự vật sưng tấy và trướng đến phát đau, vách tràn ẩm ướt bên trong quấn chặt chặt lấy hắn, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy Soonyoung giống như khi hắn được Jihoon phục vụ bằng miệng nhỏ phía trên, cậu hóp má xem thằng em của hắn như que kem mát lạnh ngon lành mà không ngừng liếm rồi mút, bây giờ miệng dưới của cậu cũng cắn chặt như thế khiến thần kinh hắn gần như trở nên tê dại.
Đại não Soonyoung bây giờ giống như một trái bom hẹn giờ chực chờ để nổ tung, con hổ bên trong gầm gừ chuẩn bị sẵn sàng ăn sạch sẽ con mồi ngon lành phía dưới, hắn giữ chặt eo Jihoon, ra sức đưa đẩy với tốc độ điên cuồng. Hai chân Jihoon run run gần như không thể đứng vững, lòng bàn chân dẫm phải dầu bôi trơn do cậu vô tình làm đổ khi nãy khiến Jihoon liên tục trượt ngã và mất thăng bằng, hoảng sợ giữ bàn làm việc và thút thít cầu cứu sự giúp đỡ của người phía sau với đôi mắt ngấn lệ. Chênh lệch chiều cao của hai người kỳ thật cũng không quá lớn, mông bị tay hắn mạnh bạo mở banh ra, đến nỗi bây giờ gót chân hoàn toàn đã bị nhấc lên khỏi mặt đất.
Nhưng Soonyoung lúc này đã bị ngọn lửa tình xâm chiếm lý trí, thở hồng hộc, chăm chăm giữ lấy mông cậu, ra sức cấy cày, Jihoon chỉ biết khàn giọng rên la, loạng choạng cầu xin tha thứ.
"Kwon h-ha Soonyoung!!"
Không trả lời.
"Young-g ah, hức, em không đứng được ưm... Chậm-chậm lại đi anh ah...ahh."
Vẫn không trả lời.
Khi làm tình Jihoon thường ngân nga những lời khó hiểu, có lúc thật lòng, có lúc chỉ là những tiếng rên la vô thức, nên việc nhanh hay chậm hơn, nhẹ hay mạnh bạo hơn thường sẽ phụ thuộc vào sự hiểu biết ngầm trong quá trình lăn giường của cả hai.
Soonyoung giữ chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh và kéo lưng cậu áp sáp vào ngực hắn. Hai tay Jihoon lúc này hoàn toàn không thể với tới bàn làm việc, chân loạng choạng sắp ngã, cậu hét lên trong hoảng loạn và vung tay lên không trung cố gắng chộp lấy bất cứ thứ gì có thể giúp cậu đứng vững. Chân lúc này đã hoàn toàn không còn chạm đất, vì vậy cậu đành phải quay người lại và chộp lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất- Kwon Soonyoung, vòng tay ôm lấy vai hắn chặt cứng.
Hắn nắm lấy cổ tay của Jihoon bằng trái tay của mình, lưng ngả về sau một chút rồi nâng đùi lên đỡ lấy Jihoon, dùng thắt lưng của hắn đẩy vào bên trong thật mạnh. Cả người Jihoon bị nảy lên, chỉ biết trợn tròn mắt, hai chân chới với không chạm đất, cong người thành hình chữ "C".
Sức mạnh của Kwon Soonyoung thực sự không thể đùa được, một mình hắn chịu sức nặng của cả hai người nhưng phía dưới vẫn chưa hề chậm lại một khắc nào. Dương vật to lớn liên tục chạm vào nơi sâu nhất, lỗ nhỏ co giật ngày càng tiết ra nhiều dịch tình hơn, từng giọt từng giọt nhỏ đầy xuống sàn.
"Kh-không làm nữa, aha-a không làm nữa đâu." Lời cầu xin tha thứ của mèo con xinh đẹp lúc này chỉ càng thúc đẩy ham muốn của Soonyoung, cường độ ra vào ngày càng tăng khiến Jihoon không thể khép miệng.
"Anh, anh ơi, ah ah Soonyoung hyung ơi chậm lại, chậm lại đi mà... Em chịu không nổi nữa."
Jihoon khó chịu vũng vẫy, bởi vì hai người bằng tuổi, nên Jihoon chỉ chấp nhận gọi hắn là hyung khi cả hai làm tình để cầu xin hắn một cái gì đó. Vậy mà bây giờ sau khi gọi xong thậm chí còn không có tác dụng, đưa tay chạm lên vùng bụng của mình vì bị dị vật xâm nhập mà gồ lên, cảm giác như nó còn vừa mới phồng to thêm một chút nữa.
Soonyoung dùng tay nâng người nhỏ hơn lên để tránh cậu bị tụt xuống sàn, mông cũng vì thế mà vểnh lên cao. Vốn ngay từ đầu của hai người là tư thế vào từ phía sao, chút nữa lại gần như biến thành doggy.
"Anh, ah ah em không chịu được, k-không được đâu mà, anh ơi không được ư--" Jihoon hét một tiếng, tay chân co quắp, bắp đùi không ngừng run rẩy, tay bám chặt vào cơ bắp của hắn không ngừng cào cấu, tay Soonyoung từ lúc nào đã rươm rướm máu, trên đó chi chít vết mèo cào.
Jihoon bị hắn chịch đến xuất tinh.
"Cưng không thoải mái sao?"
Soonyoung rốt cuộc cũng chậm lại, kéo Jihoon ôm sâu vào lòng, khoảnh khắc lưng cậu áp vào ngực hắn, Jihoon lập tức xoay người cầu hôn.
"Ha em có thoải mái nhưng mà... Ưm~ Nhưng mà nhanh quá. Em không chịu được, thằng nhóc của anh còn lớn như vậy."
Lời trách móc tiếp theo đều được nuốt xuống dưới bụng, thay vào đó là màn dây dưa môi lưỡi của cả hai.
Nụ hôn vừa dứt, Soonyoung đặt cậu xuống sàn và bắt đầu đưa đẩy trở lại.
Jihoon nhất thời cảm thấy sợ hãi, cậu vẫn còn cảm thấy run nếu cứ tiếp tục làm tình ở vị trí này, cậu nắm chặt tay Soonyoung và kiên quyết không chịu làm tiếp dù hắn có dỗ dành ra sao. Soonyoung không còn cách nào khác đành rút dương vật ra, ôm người vào lòng an ủi.
Cuối cùng, hắn ôm Jihoon trở lại giường ngủ, ôm hôn âu yếm một hồi, và Jihoon, người đang đỏ bừng mặt dưới lớp chăn bông trắng như tuyết, vẫn bị hắn chịch hết lần này đến lần khác. Tiếng cầu xin không ngừng vang lên, trước khi Soonyoung xuất tinh còn cố tình chơi xấu, dùng tay nắm chặt lấy phía trước không cho cậu bắn. Hắn không chịu thả, cậu chỉ có thể chủ động ôm, hôn, lắc mông cầu xin.
Vậy mà tên lưu manh kia vẫn cứ thế giở trò lưu manh, hạ thân hắn giữ nguyên tần suất ra vào còn tay thì giữ chặt không cho cậu bắn, dù nghe tiếng cậu nỉ non cầu xin vẫn tiếp tục trêu chọc Jihoon.
"Nghe hay đấy."
"Chồng ơi, chồng ơi, cho em đi, cho em đi mà hức."
Jihoon thút thít, những lời vừa rồi thốt ra cuối cùng cũng có tác dụng. Ngón tay hắn thô bạo xoa lên đỉnh của người yêu, Jihoon cuối cùng cũng được bắn, xuất tinh vào đầy lòng bàn tay hắn, rồi sau đó rùng mình vì cảm nhận được sức nóng của tinh dịch bắt đầu tràn vào lối nhỏ bên dưới của mình.
Soonyoung cuối cùng cũng dừng lại, cúi xuống thở đều tai cậu, còn Jihoon đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Soonyoung nghỉ ngơi một lúc rồi rút cự vật đã mềm của mình ra khỏi miệng huyệt bị hắn chơi đến nổi trở nên đỏ hỏm và nhếch nhác, không thể khép lại ngay nên tinh dịch bắt đầu chảy xuống đầy ga giường . Hắn dùng ngón tay chạm nhẹ nơi lối vào, cố tình nhét tinh dịch của mình trở vào trong.
Sau khi hoàn thành thì mỉm cười thoả mãn đứng dậy ròi khỏi giường, Soonyoung chạy đến studio lấy quần áo.
Riêng về phần Jihoon đã mệt đến nhấc không nổi ngón tay, giọng nói cũng trở nên khàn khàn khó nghe, khép mắt lại chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại bị hắn đánh thức.
"Jihoonie, lễ kỉ niệm vui vẻ!" Giọng nói pha chút vui mừng rõ ràng thế kia khiến Jihoon không thể giả vờ ngủ, đành phải mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên.
Một chiếc nhẫn hồng ngọc (ruby).
Chắc chắn đây là tác phẩm của một người có bàn tay vô cùng khéo léo, người mà Jihoon không cần đoán cũng biết là ai. Jihoon mím môi nhận xét trong lòng, giây tiếp theo, cậu đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn và đeo vào.
"Làm sao bây giờ, em quên chuẩn bị quà cho anh mất rồi..." Jihoon nhẹ giọng đáp lại Soonyoung trong khi mắt vẫn không rời khỏi chiếc nhẫn.
"Anh biết mà, nên anh cũng tự chuẩn bị quà cho mình rồi." Ý tứ rõ ràng thế kia, Soonyoung chính là đang nói đến tai mèo và bộ trang phục hầu gái mà hắn đặt mua, mặc dù đoán trong tương lai chắc chắn nó cũng sẽ bị bỏ xó, nhưng hiện tại hắn rất hài lòng về món quà này.
Jihoon ghê tởm đẩy khuôn mặt tràn đầy sung mãn hạnh phúc của hắn ra, sau đó sai người lớn hơn đi chuẩn bị nước tắm cho cậu. Soonyoung cũng không kêu ca gì thêm, cúi xuống hôn sâu trên tầm lưng trắng bởi vì cuộc làm tình khi nãy đã để lại đầy dấu vết xanh đỏ, sau đó quay lưng bước vào phòng tắm.
••••••••••••
Vài tháng sau, một bài hát mới "Ruby" được phát hành trên tài khoản của nhà sản xuất Lee, về phần bản demo của bài hát gốc có âm thanh kỳ lạ nào không, chỉ có người ở phòng thu mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top