Part 2
Kise ngồi trong lớp – mùa hè đang đến gần và căn phòng trở nên nóng nực và ngột ngạt vô cùng. Vì vài lý do gì đó mà máy điều hoà lại không hoạt động được, và cậu cảm thấy hết sức khó chịu.
Áo sơ mi bám chặt vào người vì mồ hôi, hơn mười lần cậu cảm giác chiếc cà vạt như siết cổ cậu vậy. Cậu lơ đãng tháo nó ra, cố gắng tập trung vào bài giảng.
Nhưng cậu không thể tập trung nổi.
Cậu có cảm giác rằng cho dù không phải do thời tiết oi ả thì cậu cùng không tài nào tập trung nổi.
Bởi vì Akashi vừa mới tỏ tình với cậu.
Không hề trông đợi? Đúng. Hãnh diện? Đúng. Bối rối? Dĩ nhiên.
Cậu cảm thấy tội lỗi vì không thể đáp trả lại tình cảm ấy – với những cô gái là một chuyện, nhưng với vị đội trưởng lại là chuyện khác và cậu rất tôn trọng cậu ấy.
Nhưng cậu thích Aomine.
Từ khi nào Akashi bắt đầu để ý đến cậu? Cậu ấy chưa bao giờ thể hiện điều đó trước đây mà. Cậu không thể lý giải nổi.
Không phải là cậu không thích Akashi hay vì thứ gì khác, cậu chỉ chưa bao giờ nghĩ về cậu trai đó theo cách này. Akashi đẹp trai, thông minh, cậu ấy...
Không phải là Aomine.
Nhưng...
---
Akashi đi bộ xuống hành lang, qua khoé mắt anh có thể nhìn thấy Kise đang ngồi trong lớp bên cạnh cửa sổ.
Trông cậu ấy có vẻ đang bận tâm điều gì đó
Khóe môi nhẹ nhàng cong lên nụ cười ẩn ý lần nữa.
Tốt. Hãy cứ nghĩ đến tôi cho đến khi trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh mình tôi, tràn ngập ý nghĩ về tôi và đẩy hết những suy nghĩ về những kẻ khác đi.
"Ryouta, cùng về nhà nào." Akashi ghé qua lớp Kise ngay khi chuông vừa reo – lớp của anh ngay cạnh lớp cậu.
"Ể?!" Kise chớp mắt ngạc nhiên. "Nhưng..."
"Cậu không muốn đi về cùng tôi?"
Kise chối bay chối biến. "Không, chỉ là nó..."
Đây có thể gọi là "bắt cóc" khi cậu không thể đáp lại tình cảm của Akashi chăng?
Akashi duờng như đoán được những hỗn loạn đang diễn trong nội tâm đồng đội mình. Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn thường ngày.
"Cậu không cần lo lắng về điều đó đâu. Ryouta. Tôi biết. Chỉ cần nghĩ rằng cậu đi về nhà cùng đội trưởng của mình thôi. Đi nào." Nói rồi Akashi kéo tay Kise và bước ra ngoài, Kise chỉ còn cách đi theo sau.
Aomine đóng cửa tủ đựng giày lại, nheo mắt nhìn hai người vừa rời khỏi.
---
Mất một tuần, nhưng cuối cùng Akashi cũng trở nên thân thiết với Kise hơn. Họ đi về cùng nhau mỗi ngày – Kise rất căng thẳng và hơi phòng bị lúc đầu, Akashi phải nhắc nhở cậu đi về cùng nhau rất nhiều lần. Nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn. Khi lớp cậu tan học sớm hơn lớp Akashi một chút, cậu đã đợi. Sau đó cậu ngó vào lớp học để tìm cái đầu đỏ của đồng đội mình.
"Hey, Ryouta." Akashi bước ra khỏi lớp, chiếc cặp khoác trên vai. Kise bước đến bên cạnh, ríu rít như thường ngày.
"Hôm nay học sao rồi, Akashicchi?" Cậu lơ đãng hỏi khi họ bước xuống hành lang cùng nhau.
"Hừm, không có gì là tớ không hiểu cả. Dĩ nhiên là thầy giáo giảng rất dễ hiểu mà." Kise mỉm cười trước câu trả lời.
"Đúng là Akashicchi,". Họ đổi lại giày và bước về cùng nhau.
"Cậu có muốn ăn bánh nướng không? Món đó đang rất nổi tiếng..." Kise ngáp dài giữa câu nói, sau đó nới lỏng cà vạt và kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần tây để cho không khí tràn vào làm mát người cậu.
"Ý hay đấy." Akashi nhìn chằm chằm vào khoảng da trắng vừa lộ ra, nhưng rất nhanh sau đó liếc đi chỗ khác.
Kise mua hai chiếc bánh giống nhau, nó màu hồng – vị dâu tây. Cậu bẻ nó ra thành hai nửa gọn gàng.
"Akashicchi!" Cậu gọi. Akashi đang đợi bên ngoài cửa hàng tiện lợi.
"Mmph...!" Kise nghich ngợm nhét một nửa cái bánh vào miệng đang hé của Akashi.
Anh tin là mình nên làm điều này ngay bây giờ...Akashi khẽ thở dài.
Anh với tay cầm lấy miếng bánh, tay họ khẽ chạm vào nhau.
Cậu nhóc tóc vàng đỏ bừng mặt, đẩy tay anh ra ngay lập tức. Cậu không có vấn đề gì khi đi cùng cậu trai tóc đỏ, nhưng mỗi lần họ chạm vào nhau, cho dù là cái chạm nhẹ nhất, cũng đều làm cậu đỏ mặt...
Kise trở nên lúng túng vô cùng. Cậu không thể dừng suy nghĩ rằng Akashi thích cậu – theo...theo kiểu này. Cậu không ngừng cảm thấy tội lỗi vì đã tạo hi vọng cho Akashi. Cậu cũng không thể bỏ đi ý nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu ở cùng cậu trai thấp hơn mình, sẽ ổn hơn nếu người đó không phải là Aomine. Có lẽ đó là lý do tim cậu đập nhanh mỗi lần chạm vào nhau, liệu nó có thể nói cho cậu biết điều gì đó mà cậu không biết không.
Kise cảm thấy như cậu đang trải qua cuộc sống của mình tựa như một ngọn lửa. Cậu đã cố với tay theo ngọn nến dịu dàng, chỉ để tìm ra nó có phải là thứ pháo hoa đẹp đẽ xa hoa kia không – nhưng đã quá trễ. Cậu bốc cháy. Vết thương này chưa kịp đóng vảy thì một ngọn lửa khác lại xuất hiện. Một ngọn lửa dịu dàng, tỏa ra ánh sáng bập bùng êm dịu.
Bây giờ, liệu tôi sẽ bốc cháy thêm lần nữa?
...Sẽ ổn chứ nếu tôi yêu cậu?
---
Aomine nhìn chằm chằm vào phía sau đầu Akashi. Đang là giữa buổi học, và duy nhất lần này hắn không ngủ gục.
Hắn muốn biết chuyện gì đang diễn ra giữa cậu nhóc tóc đỏ và Kise.
Hắn đã nhìn thấy – những cái chạm vô tình, cùng đi về, những nụ cười rạng rỡ ngày càng nhiều và tần suất họ bên nhau còn nhiều hơn so với những người khác.
Hắn không hề thích điều này.
Khi nào cậu sẽ lại khóc vì tôi?
---
Cậu nhận được tin nhắn của Akashi sau khi tan học. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn đó.
"Tôi phải ở lại sau giờ tan học để phụ giáo viên vài việc. Cậu về trước đi nhé." Không thành vấn đề, cậu sẽ đi một mình vậy. Cậu nhắn lại, kèm theo mấy biểu tượng mặt cười vui vẻ.
Kise nhét hết đồ đạc vào cặp để tiết kiệm thời gian. Cậu đợi cho hành lang thưa người để dễ đi hơn - ở đó thường có những nhóm bạn rủ rê nhau đi hát karaoke, nhóm cùng đi hẹn hò, hoặc chỉ đứng tán dóc chuyện trường học. Cậu cảm thấy khó có thể hoà nhập đưọc với họ khi đẩy chiếc ghế gọn vào dưới bàn.
Quá im lặng. Kise cảm thấy kì lạ - hành lang hôm nay khá vắng. Có lễ hội hay sự kiện gì đang diến ra chăng? Ngôi trường trông thật hoang vu.
Uwah, nó khiến mình rợn tóc gáy. Cậu nghĩ thầm, muốn trở về nhà nhanh hơn. Lần cuối mình về nhà mà không có Akashicchi đi cùng là khi nào nhỉ?
Cậu sắp sửa rẽ vào góc tuờng để bước xuống cầu thang khi vượt qua một lớp học trống – cánh cửa chỉ khép hờ.
"Tetsu." Một giọng nói trầm, thô lỗ. Kise dừng lại.
Aominecchi?
Cậu nuốt khan, nhưng phớt lờ nó đi. Mình sẽ ổn thôi, chỉ cần chào "Hi" thôi mà.
Kise chuẩn bị ló đầu ra để chào Aomine và Kuroko.
"Mmn.." Cậu chết trân.
Aomine, đang nhẹ nhàng ôm lấy quai hàm Kuroko, nâng khuôn mặt cậu trai thấp hơn lên trên. Kuroko có vẻ ngạc nhiên vô cùng, mắt cậu mở to hơn bình thường, bàn tay lơ lửng trong không trung như thể cậu không biết nên làm gì với chúng.
Giống như đang xem cảnh tai nạn xe được quay chậm – Kise không thể dứt ra được. Tim cậu đập điên loạn bên tai, hơi thở như dừng lại và ngực cậu như có một lỗ hổng đen ngòm không đáy. Cậu đánh rớt chiếc cặp. Lùi lại và vụt chạy.
Một lần nữa. Lại một lần nữa.
Trước khi cậu nhận thức được, chân cậu đã chạy, chạy về nơi mà cậu đến, hơi thở nặng nhọc, màng nhĩ đau điếng và nước mắt ngập tràn và –
Không gì hết.
Cậu không cảm thấy gì hết, cậu có thể nhận thấy trái tim đập điên cuống trong lồng ngực, bàn tay vô lực khi cậu nắm lại và đấm nó vào bức tường lớp học cậu bước vào. Đèn đã tắt. Cậu ngồi xuống, kéo đầu gối vào lồng ngực chặt hết mức có thể, vùi khuỷu tay và đầu vào đó. Chỉ còn lại tiếng thở của cậu vang lên.
Tại sao Aomine luôn luôn làm như vậy? Tại sao cậu ấy cứ làm tổn thương mình? Mình đã nghĩ rằng cậu ấy chỉ thích con gái và sẽ không thích mình... và mình chấp nhận điều đó. Nhưng tại sao cậu lại hôn Kurokocchi? Hay cậu ấy chỉ ghét mỗi mình thôi? Mình không đủ tốt ư? Mình thật sự chỉ muốn điều này kết thúc đi...
Những ý nghĩ đó cứ quay cuồng trong đầu cậu giống hệt như những vòng quay ngựa gỗ đang xoay vòng ngày càng nhanh, và cậu cảm giác bản thân sắp bị mê sảng đi vậy.
Và lâu rồi, cậu lại bắt đầu khóc lần nữa.
---
Aomine thấy hết.
Hắn thấy Kise đang bước đến, nhìn thấy tất cả những gì chuẩn bị xảy ra, thấy khuôn mặt đó của Kise lần nữa.
Những cảm xúc tan vỡ lại một lần nữa làm méo mó khuôn mặt xinh đẹp, sốc, phản bội và đau đớn.
Đúng thế.
Như vậy đó.
Chỉ cần tôi có thể làm những biểu cảm ấy xuất hiện. Khuôn mặt ấy chỉ được phép dành cho tôi thôi.
Aomine đã thấy.
Nhưng hắn không hề thấy trước được Kuroko đấm một quả vào quai hàm hắn.
Đó không phải là quả đấm có thể làm rạn xương, nhưng cũng đủ khiến hắn phải choáng váng và lảo đảo. Hắn không hề nghĩ rằng sẽ ăn một cú Ignite Pass thẳng vào mặt.
"Testu...!?" Khuôn mặt Kuroko vẫn vô cảm như thường.
"Tớ không quan tâm đến chuyện cậu hôn tớ, Aomine-kun. Nhưng cậu đã nhìn thấy Kise-kun, phải không? Và cậu làm điều đó chỉ vì cậu biết rằng cậu ấy ở đây." Kuroko rời đi sau đó, sải bước nhanh ra khỏi cánh cửa.
Aomine cũng rời đi để ngắm lại thành quả mà hắn vừa mới làm được.
---
Kuroko nhặt chiếc cặp của Kise lên, bỏ lại những thứ đồ rơi vương vãi lại vào cặp một cách cẩn thận. Xong cậu đi xuống hành lang hướng mà Kise vừa chạy, kiểm tra từng phòng học trên đường đi.
Cho đến phòng cuối cùng cũng là phòng Kinh tế gia đình, bên trong tối đen như mực. Rèm buông xuống phủ hết tất cả cánh cửa. Kuroko mở cửa, kiểm tra nhanh trước khi tìm kiếm công tắc bóng đèn.
"Xin lỗi, cậu có thể đừng bật lên được không?"
Giọng nói nghèn nghẹn và thổn thức vang lên.
"Kise-kun?"
Im lặng.
Khi mắt Kuroko làm quen được với bóng tối, cậu có thể nhìn thấy rõ một hình dáng đậm nét hơn đang cuộn lại gần cửa. Ánh sáng từ hành lang thấm qua mảnh rèm mờ mờ và cậu gần như chắc chắn rằng thân ảnh ấy là cậu nhóc đồng đội tóc vàng của mình.
Kuroko không nói gì hết, thay vào đó lặng lẽ đặt chiếc cặp của Kise bên cạnh và ngồi xuống đối diện với cậu trai cao hơn, vòng tay ôm lấy đầu gối. Họ gần như sắp chạm vào nhau.
Kuroko có thể thấy những cái rung nhè nhẹ, hầu như nghe thấy những âm thanh nhỏ khi Kise cố kìm lại tiếng nấc.
Kuroko biết chứ. Cậu biết Kise thích Aomine.
"Aomine-kun thỉnh thoảng như con nít ấy," cậu nói. Kise không đáp lại.
"Thỉnh thoảng cậu ấy vô tình làm tổn thương người khác, và có lúc thì cố tình." Vẫn không có lời nào đáp trả.
Kuroko không chắc nên nói gì tiếp theo.
Cậu chạm nhẹ vào vai Kise. "Đừng khóc, Kise-kun."
Đáp lại cậu vẫn là giọng nghèn nghẹn ban nãy, "Tớ xin lỗi, Kurokocchi. Tớ không hiểu tại sao tớ lại luôn như thế này." Cậu ngập ngừng.
"Tớ luôn chú trọng chăm sóc khuôn mặt vì tớ là người mẫu, nhưng tớ lại luôn khiến nó trở nên xấu xí và đầy vết loang lỗ. Tớ thật vô vọng mà." Một nụ cười mếu máo, run rẩy theo bởi từng tiếng nghẹt mũi.
Kuroko chuyển tư thế sang quỳ trước mặt Kise, ôm gọn đầu cậu nhóc tóc vàng bằng cả hai tay.
"Ngẩng đầu lên nào, Kise-kun."
"Không, tớ không muốn để cậu thấy-" Kise càng cuộn người chặt hơn.
"Ngẩng đầu lên." Kuroko thì thầm lần nữa.
Kise chầm chậm nâng đầu lên nhưng đôi mắt lại nhìn xuống đất. Khuôn mặt cậu đỏ ửng vì xấu hổ và khóc quá nhiều, từng giọt nước to vẫn thi nhau trượt xuống má cậu. Hàng mi dày lấp lánh ánh nước và ướt đẫm.
Đẹp thật!
"Ch-chúng không ngừng r-rơi." Chìa ra khuôn mặt như sắp bùng nổ thêm trận nước mắt mới, Kise trông rất xấu hổ.
"Xin lỗi..." Kuroko cẩn thận ôm hết mặt Kise vào hai lòng bàn tay như thể cậu là một con búp bê sứ đắt tiền.
"Đừng khóc nữa, Kise-kun. Nếu cậu khóc, cậu sẽ làm những người khác buồn theo đấy." Kuroko cất giọng nhẹ nhàng. Cậu lấy đà nhấn Kise xuống và hôn lên đỉnh đầu Kise. "Đừng khóc." Kuroko vòng đôi tay nhỏ nhắn quanh cậu trai cao hơn.
"Nhưng cậu có thể để mặc nó chỉ lần này thôi nhé."
Kise vùi mặt vào vai Kuroko, và cuối cùng cậu cũng ôm ngược lại cậu trai thấp ấy.
Chỉ có hai người họ, trong bóng tối, căn phòng trống vắng. Ánh sáng tràn vào xuyên qua cánh cửa, vừa đủ để chiếu sáng một thứ. Một cậu trai cao, tóc vàng đang ngồi dưới đất, bị khoá chặt trong cái ôm ấm áp của cậu trai thấp hơn có tóc màu trời thiên thanh, vẫn đang thổn thức im lặng trên một bờ vai.
Chỉ vài phút trôi qua lại như thể cả ngày dài. Cái siết chặt của Kise cuối cùng đã giảm bớt, và cậu ôm cậu trai còn lại dịu dàng hơn trước. Kuroko hơi lùi ra phía sau một chút để nhìn rõ khuôn mặt Kise. Nó sưng lên, đôi mắt húp lại và ửng đỏ. Nhưng cậu đã mỉm cười một chút. Kuroko nâng bàn tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại. Tay cậu lành lạnh và chúng như được sưởi ẩm bởi làn da nóng hổi ấy. Cậu nhóc vô hình nhấn nhẹ ngón tay lạnh ấy lên mí mắt Kise.
Chạm vào rất nhẹ nhàng, rất đỗi dịu dàng.
Kise nắm lấy tay cậu trai đó và ấn vào má mình.
Cậu mỉm cười, biết ơn và mỏi mệt.
"Cảm ơn cậu, Kurokocchi."
Cảm ơn.
---
"Tớ có thể nói chuyện với cậu một lát được không, Akashi-kun?" Akashi nhìn lên và bước đến gặp Kuroko bên ngoài lớp học.
"Hiếm khi đấy, Tetsuya. Có điều gì không ổn à?"
...
"Cảm ơn đã nói cho tôi biết." Cây bút chì bị xoay gần như sắp gãy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top