Chap 2. Muse
Vào cái đêm của ngày tốt nghiệp cấp ba, Hyunwoo và Minhyuk đã ngồi cùng nhau ở nơi từng là ngôi nhà trên cây của hai đứa, từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn rộng ra toàn bộ thị trấn (dù nơi đó chỉ là một vài tấm ván gỗ ép được buộc lại với nhau bằng dây thừng và sự hăng hái của những ngày thơ ấu, nhưng luôn là địa điểm yêu thích của cậu và anh). Bầu trời đêm đen thẫm và tràn ngập những vì sao, hai người chỉ ngồi và ngắm nhìn các vì sao trong yên lặng, trong một khoảng thời gian rất dài.
Hai người họ sẽ sớm rời khỏi nơi này để tới trường đại học. Hai ngôi trường khác nhau. Minhyuk và Hyungwon sẽ đi học ở ngôi trường mỹ thuật nổi tiếng ở một thành phố lớn, trong khi Hyunwo cùng Hoseok lại nhận được học bổng thể thao tại một trường đại học danh tiếng nằm ở nửa còn lại của đất nước. Kihyun thì quyết định sang Pháp du học ở một trường ẩm thực, còn Jooheon và Changkyun vẫn còn cách một năm nữa trước khi tốt nghiệp.
Họ vẫn chưa đối diện với hiện thực vào lúc này. Hoặc có thể là rồi, ít nhất là với Hyunwoo, nhưng anh đã chối bỏ nó một cách kiên quyết. Anh và cậu ngồi bên nhau, đứa trẻ vụng về cao lồng ngồng năm xưa nay đã trưởng thành, bây giờ là một thiếu niên cao lớn vai rộng sức dài, còn đứa bé hơn cũng đã lớn thành một cây đậu que (cao và gầy, Hyunwoo có thể nhấc Minhyuk lên chỉ bằng một tay đặt đằng sau lưng của cậu).
Minhyuk lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Anh sẽ gọi điện cho em chứ?" Giọng cậu nhẹ bâng.
"Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày. Và chúng mình cũng sẽ nói chuyện qua video nữa. Gọi thật nhiều."
Minhyuk nhìn Hyunwoo bằng một ánh mắt buồn bã xen lẫn tự hào và còn thêm một điều gì đó nữa mà Hyunwoo không thể diễn tả (sau đó Hyunwoo đã nhận ra đó chính là tình yêu, đó chắc chắn là tình yêu).
"Không thể tin nổi là em sẽ không còn được gặp anh mỗi ngày nữa." Minhyuk siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. "Sẽ thế nào nếu chúng mình mất liên lạc? Rồi lỡ đâu anh sẽ tìm thấy một người bạn thân khác thì sao?"
Hyunwoo bật cười. "Những chuyện đó sẽ không xảy ra đâu em."
"Em không thể mất anh được." Minhyuk nói, giọng nhỏ như đang thì thầm (có thể nghe thấy dấu hiệu của sự tuyệt vọng nữa).
"Chuyện đó sẽ không xảy ra."
Hyunwoo đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của Minhyuk, đan ngón tay của cả hai vào nhau mà không nói một lời. Quá ngượng ngùng để nhìn vào mắt nhau, họ hướng ánh mắt lên những vì sao cho đến khi đêm về khuya và Minhyuk bị gọi về nhà (Hyunwoo đã đèo Minhyuk về, và cả hai đứng đối diện nhau trên đường với mong muốn thổ lộ cả triệu điều nhưng rồi lại không dám nói bất kỳ thứ gì).
"Ngày mai gặp em nhé."
--
Hai đứa trải qua mùa hè cuối cùng bên nhau như những ngày thơ ấu, cùng nhau xem phim và ăn kem và Minhyuk sẽ nảy ra cả ngàn-lẻ-một ý tưởng điên khùng (Hyunwoo đồng tình với tất cả, cũng như anh sẽ đồng ý với bất cứ điều gì Minhyuk nói).
Cứ thế, mùa hè trôi qua trong một cái chớp mắt, và Hyunwoo nhìn theo Minhyuk cùng Hyungwon rời đi trên chiếc ô tô chất đầy hành lý được cột chắc trên trần xe, hầu hết là đồ đạc của Minhyuk và chỉ có duy nhất một chiếc vali của Hyungwon ở trong đó. Hyunwoo nhìn theo Minhyuk rời đi trên chiếc xe và ngay khi Minhyuk khuất khỏi tầm mắt anh đã nhớ cậu không chịu nổi, nên anh lấy điện thoại ra và nhắn "Em đã đến nơi chưa?" mỗi năm phút đồng hồ, không nghi ngờ gì về việc tin nhắn ấy sẽ khiến cho Minhyuk phá lên cười (Hyungwon đảo mắt. Cậu ấy còn chẳng cần phải hỏi, chỉ có Hyunwoo mới có thể làm cho Minhyuk cười như thế thôi).
Khi cả hai đã ổn định trong kí túc xá ở hai đầu đất nước, họ quay trở lại quê nhà để tiễn Kihyun ra sân bay và chào tạm biệt trước khi cậu ấy lên đường.
"Anh không thể tin được là chú sẽ sang Pháp đấy." Hyunwoo nói.
"Phải nhớ mang bánh mì baguette và rượu vang về cho tớ!" Minhyuk nhắc nhở khi cậu trao cho Kihyun một cái ôm thật chặt.
"Cái chính là ông có biết tí tiếng Pháp nào không...?" Hyungwon mỉa mai hỏi và nhận được một cú đấm của Kihyun vào vai thay cho câu trả lời.
"Giữ sức khỏe nhé người anh em." Hoseok lên tiếng khi anh và Kihyun bắt tay nhau.
"Em biết là anh sẽ làm rất tốt." Jooheon cụng tay với Kihyun.
"Chỉ được về khi anh đã trở thành đầu bếp 4 sao thôi đó." Changkyun gọi với theo khi Kihyun đi khuất vào trong khu vực cách li.
--
Hyunwoo bắt nhịp với cuộc sống ở trường đại học khá tốt. Luôn ở trong suy nghĩ của anh – Minhyuk, thật ra anh có làm quen được với vài người bạn mới (mặc dù không ai có thể thân với anh như Minhyuk cả, cũng sẽ không có ai như thế), và anh được phát triển hơn rất nhiều khi ở trong một môi trường với những con người có cùng chung suy nghĩ.
Như đã hứa, anh gọi cho Minhyuk mỗi ngày (mà hầu hết là Minhyuk nói liền tù tì về chuyện nọ chuyện kia còn Hyunwoo thì rất vui lòng với việc chỉ ngồi đó và nghe giọng của Minhyuk thôi). Hai đứa gọi video vài lần một tuần, và Minhyuk khăng khăng khoe ra tất cả những tác phẩm mà cậu đã vẽ.
Minhyuk giới thiệu cho anh về người bạn cùng phòng của cậu, Daehyun, người luôn chuồn thẳng ra ngoài mỗi khi hai người bắt đầu cuộc gọi video. Đôi khi Hyungwon cũng sẽ xuất hiện nữa, nhưng cậu ấy biết dù thế nào Hyunwoo cũng chỉ nhìn thấy mỗi mình Minhyuk mà thôi (một hôm Daehyun đã hỏi Hyungwon rằng có phải hai người đang hẹn hò không, và Hyungwon chỉ nhún vai. 'hai người đó cơ bản là cưới nhau rồi đấy').
Minhyuk đã vẽ một loạt những bức tranh về Hyunwoo. "Anh chính là nguồn cảm hứng của em!" Giọng cậu có vẻ như đang đùa, nhưng cậu không đùa chút nào. Minhyuk đứng nhất trong kỳ học của mình. Cậu treo bức tranh mình thích nhất lên tường phòng kí túc.
"Chúa Jesus hỡi." Daehyun nhận xét khi nhìn thấy bức vẽ cỡ 2 x 2 mét treo trên tường. "Cậu đang lập đền thờ cho người ta đó hả?" Minhyuk ném một cái giày vào mặt cậu ta và cuộc nói chuyện kết thúc ở đấy.
--
Nhóm bạn trở về thị trấn vào kì nghỉ đông. Đến cả Kihyun cũng bay về từ Pháp. Để ăn mừng, cả đám quyết định sẽ ra ngoài chơi, cuối cùng cũng có thể tái hợp lần nữa. Tối đó xoay quanh bia và những câu chuyện hoành tráng và rất nhiều bia (quá nhiều bia cho một buổi tối). Kihyun khoe khoang thứ tiếng Pháp xịn nhất của mình (thứ mà, với tất cả sự thật lòng nhất, là vẫn tệ ẹc), Minhyuk và Hyungwon thì khoe hình chụp những bức tranh mà cả hai đã vẽ (không ai ý kiến gì về mấy bức tranh vẽ Hyunwoo của Minhyuk cả, mặc dù cả đám đều quay sang trao cho nhau những ánh nhìn đầy thấu hiểu), còn Jooheon và Changkyun giúp cho đám anh lớn bắt kịp với những chuyện tầm phào xảy ra ở thị trấn.
Kihyun xin kiếu về trước vì bị lệch múi giờ và mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Hoseok đề nghị đưa Kihyun về nhà, và Hyungwon cũng theo đó về luôn. Jooheon với Changkyun cũng đi ngay sau đó, để lại một Minhyuk xỉn quắc cần câu cho một Hyunwoo không-xỉn-cho-lắm lo liệu.
Minhyuk dựa sát vào người Hyunwoo, vùi mặt vào cổ anh.
Minhyuk ngước lên nhìn, mỉm cười thật rạng rỡ, và Hyunwoo cảm thấy ấm áp và hơi chếnh choáng (chắc chắn không phải chỉ do hơi men mà ra).
"Anh có mùi như đang ở nhà ấy."
Hyunwoo bế Minhyuk lên, vẫn mãi ngạc nhiên vì việc đó dễ dàng như thế nào, hay là Minhyuk luôn nằm vừa in trong vòng tay anh ra sao. Minhyuk dựa đầu trên vai của Hyunwoo, như những gì cậu từng làm, và Hyunwoo đưa Minhyuk về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top