Final
Hyomin đóng cánh cửa phía sau mình lại và thở dài. Đau... đau quá, cô cũng không biết phải làm sao trước mặt Woohyun bây giờ. Thật là làm khó cho cô quá.
"Chị ơi" Cô nhìn lên khi nghe tiếng em gái mình
"Vì sao chị cứ ngó lơ anh Woohyun vậy?" Jiyeon buồn bã hỏi "Em biết tâm trạng của chị lúc này nhưng... đó không phải là lỗi của anh ấy, đó chỉ là một tai nạn mà thôi"
"Chị biết chứ" Hyomin chỉ nói với giọng lạnh lùng mà xa cách "Chỉ là nó gây khó khăn cho chị lúc này"
"Em hiểu" Jiyeon nói, đến ôm chị mình. Hyomin ôm lại cô và thở dài. Cô không biết nên làm gì cả. Sâu trong thâm tâm, cô biết rằng đó không phải lỗi của Woohyun nhưng cô không biết liệu mình có thể sống với ý nghĩ rằng Joon chết là bởi vì anh. Anh là bạn thân của cô và cô cũng không muốn mất anh, nhưng cô vừa mất bạn trai của mình...
...................................
Woohyun quay trở về nhà của mình lần nữa, buồn rũ rượi. Anh chỉ cảm thấy mình muốn chết mà thôi. Nỗi đau sẽ biến mất... và anh sẽ không phải đối mặt với sự thù ghét của Hyomin. Anh bật cười với suy nghĩ của mình... Anh chính là một con người hèn nhát như vậy.
Cuối cùng cũng về tới nhà, anh nhìn thấy ai đó đang chờ mình ở trước cửa, anh cau mày bối rối. Anh có thể ở đây, ngay trước nhà mình hàng giờ vào buổi tối hay không?
Khi lại gần đó, anh rất ngạc nhiên.
"Chorong" Anh nói và cô quay đầu hoảng hốt "Cô đang làm gì ở đây?"
"Em lo cho anh thôi" cô nhìn anh, nói "Vậy... Hyomin thế nào rồi?"
Woohyun thở dài và nhắm mắt lại, cố gắng chế ngự nước mắt của mình.
"Cô ấy không được ổn" anh nói một cách ủ rũ "Bây giờ cô ấy chắc chắn rất ghét tôi..."
Chorong nhìn anh khó chịu, không thể tin được những gì cô nghe được. Cô mệt mỏi... bởi vì anh mà mệt mỏi, lúc nào cũng là Hyomin... cho dù bây giờ cô ấy ghét anh, thì đó vẫn luôn là cô ấy.
"Vậy tại sao anh vẫn hướng về cô ấy?!" cô bật thốt lên vẻ khá khó chịu. Mắt Woohyun mở to như thể anh không ngờ cô lại có phản ứng như vậy.
"Tôi không quan tâm cô ấy có ghét tôi hay không" Woohyun chắc chắn " Tôi sẽ không rời bỏ cô ấy"
"Ngốc nghếch!" cô thét lên với anh, nước mắt đang chờ chực rơi xuống. Những lời nói của anh đã hoàn toàn đánh vỡ trái tim cô "Anh không nhận thấy rằng em yêu anh sao?! Tại sao anh vẫn bên cạnh Hyomin dù cô ấy ghét anh?!!"
"Bởi vì tôi yêu cô ấy!" Woohyun thét lên bất ngờ khiến cô bị shock. Nước mắt chảy dài trên má, cô cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. "Tôi xin lỗi Chorong nhưng tôi yêu Hyomin và sẽ mãi mãi như vậy, tôi không quan tâm nếu như cô ấy ghét tôi... tôi chỉ muốn được bên cạnh cô ấy thôi"
"Anh thật là ngu ngốc!" cô hét vào mặt anh và chạy đi với đôi mắt ngập nước. Woohyun nhìn cô rồi thở dài. Anh cảm thấy có lỗi với cô nhưng anh không thể đáp lại tình cảm đó bởi anh biết rõ anh sẽ luôn yêu Hyomin.
.........................................
Nhiều ngày trôi qua mà Hyomin vẫn chưa nói chuyện với Woohyun. Anh rất buồn về chuyện đó nhưng anh không thể đổ lỗi cho cô được. Anh biết cô cảm thấy như thế nào.
Ngày đó Woohyun đang chơi bóng rổ một mình trong công viên gần trường. Anh đang thực hiện những cú ném nhưng rõ ràng, trái banh dường như không muốn vào rổ. Không một lần nào.
"Hôm nay không phải là ngày của mày rồi Woohyun" Anh tự nói với chính mình trong khi tiếp tục làm cho trái bóng vào rổ. Anh biết nó sẽ không được bởi hiện tại có quá nhiều thứ lởn vởn trong đầu. Anh dừng lại để uống chút nước và khi chuẩn bị tiếp tục, anh bắt gặp thứ gì đó khiến anh dừng lại. Anh tự dưng thả trái bóng ra và chạy đến.
Anh vừa nhìn thấy cô đi loanh quanh trong công viên và chạy đến bên cô ấy. Anh rất muốn biết hiện tại bây giờ cô như thế nào. Anh không thể chịu nổi cảm giác như thế. Anh không thể chịu nổi cảm giác khi không biết được cô có ổn hay không.
"Hyomin ah!" anh hét lên "Đợi đã"
Hyomin đang bước đi một cách thất thần, đột ngột dừng bước đế quay lại nhìn anh. Cô ấy vẫn còn ủ rũ. Dường như đã rất lâu rồi từ khi bọn họ nói chuyện lần cuối và cô ấy vẫn như vậy. Woohyun nghĩ rằng cô ấy đứng lại để nói chuyện với anh nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Hyomin chỉ đơn giản quay lại và rồi bắt đầu chạy thật nhanh khỏi anh như tránh né vậy.
"Yah! Đợi đã Hyomin!" anh vừa chạy vừa gọi với theo. Cô cũng không biết vì sao mình lại chạy, cô chỉ biết rằng mình chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với anh. Cô không biết khi nào mình sẵn sàng nữa.
Hyomin rất nhanh, nhưng chắc chắc là không nhanh bằng Woohyun rồi. Sau vài phút chạy theo, anh cuối cũng cũng bắt kịp và nắm lấy tay cô. Hyomin cố gắng thoát khỏi cái nắm đó nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
"Nam Woohyun thả em ra!" cô tức giận thét lên với anh. Lần đầu tiên trong mấy tuần vừa qua, cô cuối cùng cũng thể hiện một cảm xúc khác với sự ủ rũ hàng ngày. Anh không biết điều đó là tốt hay xấu nữa.
"Không!" anh hét lên "Làm ơn đừng tránh mặt anh nữa... hãy để anh đươc ở bên em"
Hyomin dừng việc cố gắng giải thoát cho mình và chỉ thở dài.
"Tại sao anh lại làm điều này Woohyun?" cô bỗng nhiên hỏi bởi cô không hiểu cách cư xử của anh. "Em cố gắng đẩy anh đi thật xa nhưng anh vẫn cứ bám theo em! Tại sao chứ?!"
"Em muốn biết vì sao ư?!" anh hỏi, nhìn cô một cách nghiêm túc "Bởi vì anh yêu em, Park Hyomin!"
Anh hét lên từ tận đáy lòng, mắt Hyomin mở to vì shock. Anh cuối cùng cũng có dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình với cô sau một thời gian dài. Cô như đóng băng tại chỗ và không biết làm cách nào để phản ứng lại. Cô gần như chết lặng.
"Anh biết lúc này chắc chắn em rất ghét anh, anh không trách em về điều đó, nhưng anh không quan tâm nếu như em khinh bỉ anh miễn sao em để anh bên cạnh em là được" anh nói, với nỗi buồn chất chứa trong mắt nhưng lời nói của anh lại rất kiên định."Xin em đừng đuổi anh đi"
"Em-" Hyomin cố gắng để nói điều gì đó nhưng từ ngữ lại biến mất. Cô chỉ nhìn xuống và không nói gì cả. Cô không biết phải làm gì vì vậy cô bỏ chạy thật xa một lần nữa một cách bất ngờ, không để cho Woohyun cơ hội đuổi theo. Anh thở dài lần nữa. Anh biết anh không nên buộc miệng nói ra tình cảm của mình như vậy nhưng ít nhất, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hyomin chạy đi nhanh nhất có thể, với tâm trí đầy những lời nói của Woohyun. Anh vừa mới tỏ tình với cô sao? Cô không thể tin những gì vừa xảy ra. Bây giờ cô khá bối rối vì cảm xúc của mình bị xáo trộn. Cô không biết nên làm gì với nó. Cảm xúc cô dành cho anh là gì? Tại sao cô không nói rằng mình không yêu anh mà thay vào đó mình lại bỏ chạy? Liệu rằng nó có ý khác?
Khi vừa về đến nhà, cô chạy ngay lên lầu và khóa mình trong phòng. Không hiểu vì sao, cô lại bật khóc lần nữa. Cô không thể kiểm soát cảm xúc. Cô bối rối, thật sự bối rối. Bạn trai cô vừa mất mấy ngày trước và bằng cách nào đó là do Woohyun... nhưng nó không hẳn là lỗi của anh. Và giờ đây khi anh vừa tỏ tình với cô, cô cảm thấy rất lạ... Cô không biết nên làm gì và nên nói gì. Nó quá sức tưởng tượng của cô.
Cô khóc cho tới khi mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ cho tới khi bị đánh thức bởi ai đó bỗng dưng xông vào phòng. Đôi mắt cô đỏ hoe và sưng lên, tầm nhìn bị mời đi nhưng có có thể nhận ra người đó là em gái mình.
"Chị!" cô nói với giọng tuyệt vọng, nước mắt chờ chực rơi xuống "Anh Woohyun... anh ấy..."
"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?!" cô hỏi, bị shock. Cô cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra ngoài với ý tưởng điều gì đó xấu đang xảy ra với anh. Dù có chuyện gì chăng nữa, anh vẫn là bạn tốt của cô.
"Anh ấy gặp tai nạn" Jiyeon nói, đôi mắt Hyomin mở to. Cô ngay lập tức đứng dậy khỏi giường và theo Jiyeon ra khỏi phòng. Trái tim đập nhanh hơn và cô bắt đầu sợ hãi. Cô cầu mong không có gì xảy ra với anh. Cô thật sự muốn biết anh có ổn hay không. Cô không thể gánh thêm nỗi mất mát nào nữa, đặc biệt không nên là Woohyun.
Cô biết mình đã trốn tránh anh mấy ngày trước nhưng đó là vì cảm xúc lẫn lộn và cô không biết phải đối mặt anh như thế nào. Cô biết lí do vì sao Joon chết nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn Woohyun phải chết. Cô không thể chịu mất anh.
Ngay khi vừa đến bệnh viện, họ nhìn thấy anh đang được đưa phòng cấp cứu. Đôi mắt Hyomin ngân ngấn nước và bắt đầu khóc nức nở. Mọi thứ đã xảy ra với cô là do cái gì gây ra chứ? Phải chăng cô chịu đựng chưa đủ hay sao?
"Woohyun" cô nói "Đừng làm vậy với em mà"
"Hyomin" anh vừa nói vừa cười khi nhìn thấy cô. Thương tích đầy khắp trên cơ thể anh, cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh như vậy. "Em xin lỗi, vì tất cả"
"Em không muốn mất anh đâu" cô nói thành thật. Woohyun chỉ cười. Suốt một thời gian dài, anh đã mong chờ cô nói một điều gì đó và cuối cùng anh cũng đã nghe được rồi. Anh không cần gì hơn nữa. Anh nhắm mắt và để mình được đẩy vào phòng cấp cứu.
..........................................................................................
Ngày hôm đó Hyomin đến công viên. Cô ở đây một mình, ngồi bên dưới một tán cây với một lá thư trong tay. Nó được đưa đến cho cô hai năm trước, cái ngày mà Joon mất, nhưng cô không có đủ dũng cảm để mở nó. Cô đã giấu nó ở đâu đó trong nhà và bây giờ, tức hai năm sau, cô cũng lấy đủ can đảm lấy nó ra. Sau chừng đó thời gian, cô cuối cùng cũng có dũng khí để đọc nó.
Cô mở phong thư nước mắt bắt đầu rơi lã chã khi nhìn thấy nét chữ run rẩy của cậu ấy. Có thể thấy được cậu đã viết nó ở bệnh viện khi biết mình sẽ không qua khỏi.
Hyomin yêu dấu của anh,
Anh xin lỗi khi viết bức thư này trong hoàn cảnh này. Anh chỉ không muốn mình rời đi mà không nói một lời nào... anh yêu em và sẽ luôn như vậy... Chắc hẳn lúc này em đang tự hỏi vì sao anh làm việc này... Anh làm vậy bởi anh biết em sẽ đau nếu như đánh mất cậu ấy. Tin hay không tùy em nhưng anh biết người em yêu trước giờ luôn là Woohyun chứ không phải là anh... Anh biết chắc ngay lúc này em đang khó hiểu và hỏi rằng anh đang nói điều vô nghĩa gì vậy. Đế anh giải thích nhé, em chắc chắn không chú ý đến nó nhưng nhìn cách em cư xử, như kiểu em đột nhiên mỉm cười như thế nào hay đôi mắt em bỗng dưng sáng lên như thế nào hay cách em luôn nghĩ về cậu ấy, anh nhận thấy cảm xúc thật của em... Anh biết em quan tâm tới anh nhưng đó không phải là tình yêu... Anh tin em sẽ hiểu tại sao hiện giờ anh làm việc này. Đây là sự lựa chọn của anh, vì vậy đừng lấy nó làm gánh nặng. Hãy sống thật vui vẻ nhé, em xứng đáng nhận được điều đó.
Luôn là của em,
Lee Joon
"Đồ ngốc này" cô lẩm bẩm trong khi lau nước mắt "Điều đó không có nghĩa em muốn anh chết"
Hyomin nở nụ cười yếu ớt, mước mắt không ngừng rơi. Cô không thể tin được Joon lại làm vậy, nhưng bằng cách nào đó nó đã giúp cô hiểu được nhiều điều. Bây giờ cô đã biết vì sao mình luôn tránh mặt Woohyun... không phải là cô trách anh vì cái chết của Joon nhưng là cô lảng tránh cảm xúc của mình. Cô lo lắng cho Joon... rất nhiều... nhưng không có nghĩa là cô yêu anh và bây giờ cô đã hiểu điều đó. Mặt khác, cô luôn xem Woohyun như là một người bạn thân... cô không biết rằng tình cảm của mình với anh đã dần phát triển sâu sắc hơn.
Cô thở dài trong khi gấp lại bức thư lần nữa và cho vào túi của mình. Bây giờ cô đang suy nghĩ về Woohyun, tự hỏi rằng anh hiện giờ như thế nào. Cô đã không gặp anh hai năm rồi...
Sau khi được xuất viện, anh quyết định rời Hàn Quốc. Hyomin không biết lí do vì sao anh quyết định làm vậy nhưng cô không can đảm để cản anh. Cô không làm vậy bởi mình không thể ích kỉ như vậy.cô đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho anh, anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Mỉm cười lần nữa và xoay người rời đi nhưng cô bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của trái bóng đập trên mặt đất, khiến cô quay lại lần nữa.
Mắt mở to vì shock... Cô không thể tin vào mắt mình. Cô đứng đó như pho tượng, không biết làm sao để phản ứng lại.
"W-Woohyun?" cô lắp bắp sau đó thì mỉm cười rạng rỡ
"Lâu rồi không gặp Hyomin" anh nói, cô vẫn còn shock khi thấy anh. Cũng khá lâu rồi...
"Anh đang làm gì ở đây?" cô hỏi
"Anh vừa mới trở về" anh nói, rê bóng một cách thờ ơ. Cứ như là thời gian đã ngừng trôi. Cứ như là anh đã không rời khỏi...
"Tại sao lúc đó anh lại rời đi hả Woohyun?" cô hỏi với sự tò mò và một tia buồn bã trong giọng nói. Anh dừng việc đang làm và giữ bóng, trước khi bước gần hơn tới Hyomin.
"Anh chỉ muốn cho em thời gian để vượt qua tất cả những gì đã xảy ra..." anh nói và nhìn xuống "Có quá nhiều thứ đế em phải chịu đựng, anh xin lỗi"
"Không..." cô nói, cũng nhìn xuống "Em xin lỗi. Em chưa bao giờ đổ lỗi cho anh về cái chết của Joon... Em xin lỗi khi nhìn nhận vấn đề như vậy và em xin lỗi đã đuổi anh đi"
Woohyun nhìn cô và mỉm cười sáng lạn. Anh đột nhiên thả trái banh và kéo cô vào vòng ôm của mình. Mắt Hyomin mở to hết cỡ, cô không hề đoán trước được hành động này. Trái tim đang đập nhanh hơn, cô cười và ôm lại anh.
"Anh nhớ em" anh nói, tay ôm lấy khuôn mặt cô. Hyomin đỏ mặt, cảm thấy như trái tim mình sẽ vọt ra ngoài bất kì lúc nào. Trái tim Woohyun cũng đập như điên. Anh đã không gặp cô trong thời gian dài và anh nhớ cô đến phát điên.
"Và nếu như em không đáp lại tình cảm của anh, anh cũng sẽ luôn yêu em" anh bất đột nhiên nói, mắt cô lần nữa lại mở to. Anh không bao giờ nghĩ mình có thể lấy đủ dũng khí để nói lại nó lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn có thể. Cô không thể tin anh lại đang tỏ tình lần nữa. Cô quá shock để có thể phản ứng.
"Anh sai rồi Woohyun" cô nói, anh bỗng dưng cảm thấy bối rối "Bởi vì... Em cũng yêu anh"
Woohyun bị shock, trái tim anh đang đập điên cuồng. Anh không tin vào những gì mình nghe được... Có phải cô ấy vừa nói cũng yêu anh? Đó là sự thật hay chỉ do anh đang ảo tưởng?
Một nụ cười bất ngờ hiện trên mặt anh, Hyomin không thể không mỉm cười, mặt đỏ như trái cà chua chín. Một cách đột ngột, anh ôm chầm lấy cô. Cô bị hoảng hốt nhưng lại mỉm cười lần nữa. Cô cảm nhận được nhịp tim của anh và anh cũng vậy. Trong khoảnh khắc đó, họ đều biết rằng tình cảm mình dành cho đối phương là thật.
Woohyun thả lỏng vòng ôm và nhìn chăm chăm vào cô với ánh mắt dữ dội trong khi ôm lấy khuôn mặt cô. Cô nhìn anh vẻ thẹn thùng, khuôn mặt một lần nữa đỏ lên dữ dội. Woohyun nhoài người tới khiến mắt cô mở to kinh ngạc khi anh đột nhiên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.
Anh cảm thấy thời gian dừng lại trong khoảng khắc đó. Anh không biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, anh chỉ biết anh sẽ là người anh phúc nhất miễn là anh ở cạnh bên cô...
Hết
---------------------------------------------------------
Lời tác giả: Cuối cùng mình củng hoàn thành nó :D Mặc dù nó không hay như tôi tưởng tượng nhưng mong là các bạn thích nó
-*-*-*-*-
Lời của editor: Ahaha cuối cùng cũng dịch xong 2 phần truyện rồi nè *tung bông* *lộn vài vòng* :)) đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, tuy không có những tình tiết gay cấn như những câu chuyện khác nhưng mình rất thích nên mang về dịch cho các bạn cùng đọc. Mình học không giỏi môn Văn nên khi dịch từ ngữ trong fic này có lẽ sẽ bị lộn xộn và còn bị lặp từ nữa >< Nếu có gì sai sót các bạn cứ góp ý mình sẽ sửa :D
Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện trong thời gian qua
Mong là sẽ sớm tái ngộ các bạn trong các tác phẩm tiếp theo :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top