The Solution
### ### ### ###
"Gì chứ-...Đừng-..."
"Jon-... Jongin-..."
Sốc quá.
Jongin chẳng cử động nổi, bàng hoàng.
"Jongin-... Mau bỏ anh ra,..."
Vẫn còn bên trong Joonmyeon.
"Mày có nghe chị nói không hả Jongin? CÓ DÙNG BCS KHÔNG HẢ?"
Nói gì đi chứ Jongin!
Nhanh lên, mau trả lời đi chứ!
"KHÔNG CÓ DÙNG. TỤI NÀY HÔNG CÓ DÙNG BAO ĐÂU."
Cái khỉ gì vậy?!
"ĐỦ RỒI ĐÓ JONGIN!"
Yuri cố mở cửa nhưng Jongin đã khóa mất rồi.
ÍT RA CŨNG ĐƯỢC NHƯ VẬY.
Joonmyeon chật vật đẩy cậu ra.
"Jongin, mau buông anh ra! Xin em đó!"
"Im lặng nào! Đừng nói gì hết, đợi chút đã-..."
Cả hai đều lúng túng, bối rối chết đi được, anh siết tay trên mái tóc cậu, anh cũng sợ sệt như cậu vậy.
Nhưng mà...
"Jongin-... Bỏ-... ra-..."
Nhưng anh cảm nhận được cự vật cậu rung lên bên trong cơ thể anh.
Nóng hổi.
"JONGIN, MAU ĐỂ CHỊ VÀO! CHỊ BIẾT HẾT RỒI! CẬU KHÔNG GIẤU ĐƯỢC NỮA ĐÂU!"
Jongin gục ngã trên cơ thể anh, thở hổn hển trên cổ anh, và lại tiếp tục đưa đẩy.
"Không được, em không muốn ra rời bỏ đâu-..."
Và cậu bắt đầu thật chậm rãi, đưa đẩy nhịp nhàng.
Vào rồi ra, vào rồi lại ra.
"JONGIN! MAU MỞ CỬA RA!"
"NĂM PHÚT NỮA THÔI YURI! NĂM -... CMN-... PHÚT NỮA-...."
Cậu hôn lấy môi người thương của mình, chiếm lấy lưỡi anh, nắm lấy mái tóc đỏ. Cậu đưa đẩy nặng nề, hơi thở hổn hển, tiếng rên rỉ gợi tình. Joonmyeon ấn mấy ngón tay trên lưng cậu, bên dưới lớp áo, để lại mấy vết xướt. Yuri cũng thôi lên tiếng nữa, nhưng cả hai cũng không rõ là cô đã rời đi hay chưa.
Nhưng Jongin không muốn dừng lại đâu.
Dù chỉ là một giây phút lúc này.
### ### ### ###
"Yuri."
"Jongin."
Joonmyeon nuốt khan.
Thật kì lạ, thật xấu hổ, và quá chán nản.
"Tụi em đã cố làm nhanh hết sức rồi."
Anh liếc nhìn Jongin.
Sao thằng bé có thể bình tĩnh như vậy chứ?
"Không sao, chị hiểu mà."
Anh biết chứ, anh chắc chắn rằng Jongin cực kì có lỗi để việc thế này xảy ra, và lúc này đây...
"Em trai à..."
"Chị..."
Khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh thậm chí còn không nhận ra, còn không hiểu nổi. Joonmyeon ngồi trên giường, vuốt lại mái tóc.
"Anh-..."
Anh mở lời. Bất ngờ thật.
"Anh thật sự-...Anh xin lỗi, anh-..."
Anh thấy mình như thứ rác rửi, Joonmyeon đứng bật dậy, tiến nhanh về phía người bạn gái của mình.
Bạn gái sao?
"Anh xin lỗi em Yuri! Anh-...anh thề, anh không hề có ý làm tổn thương em, anh-..."
Anh ôm lấy cô.
Yuri chỉ im lặng nhìn Jongin, chẳng di chuyển chút nào cả. Chẳng một ai...không một ai biết chính xác mình nên nói hay làm gì cho đúng nữa.
"Anh chưa bao giờ muốn-...làm tổn thương em-...anh-..."
Anh chần chừ, rồi lại thở dài.
Nhưng rồi anh quyết định nói hết tất cả.
"Anh đã yêu và-...và anh cũng không thể ngăn cản bản thân được nữa-..."
Một cái thở dài nữa.
"Thậm chí đến một ngày, anh cũng không thể ngăn cản tình cảm này-...không một ngày nào hết."
Joonmyeon hơi đẩy cô ra, cúi đầu. Cả hai thậm chí một lần cũng không thể nhìn nhau, đối mặt với nhau lúc này chính là thứ không thể, vô cùng mệt mỏi. Và rồi, cuối cùng, Jongin cũng tiến đến.
"Không phải lỗi của anh đâu."
Cậu đặt tay lên vai anh.
Và Joonmyeon rung mình, anh bất ngờ cảm nhận được sự ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể anh.
"Chúng ta lúc nào cũng cùng nhau, ngay từ lúc bắt đầu rồi. Không phải lỗi ở một mình anh đâu."
Bàn tay đó trấn an anh,
Anh quay sang nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đó. Jongin tiến đến gần hơn, đặt một tay lên lưng Yuri, cúi đầu.
"Vậy nên-...chị làm ơn đừng giận anh ấy nữa. Em biết rất rõ là anh ấy là bạn trai của chị, em cũng biết sớm thôi hai người sẽ kết hôn, nhưng-..."
Đến rồi đây, Jongin nghĩ.
Đã đến lúc nói lên sự thật, tất cả sự thật.
"Nhưng em vẫn cứ khao khát anh ấy, muốn chiếm lấy anh ấy thật nhiều và rồi -...em phát điên vì Joonmyeon-...em không thể-..."
"Cả anh cũng vậy."
Joonmyeon chen ngang lời cậu,
Jongin nhìn đến môi anh, đôi mắt, và cả mũi anh... ngay cả những lúc thế này, anh xinh đẹp hơn bao giờ hết.
"Anh bắt đầu ham muốn em ấy rồi cuối cùng lại phát điên vì em ấy. Tất cả chính là vậy."
"Anh có yêu em ấy không hả Joonmyeon?"
Ngay khi Yuri lắp bắp mấy từ đó, cơ thể anh như bị điện giật.
"Có chứ, anh yêu Jongin."
Bối rối.
Sững sờ.
"Anh biết chứ, em thấy mừng vì điều đó."
Yuri cúi đầu.
"Sao cơ?"
"Em thấy vui vì-... Anh bây giờ cũng cảm nhận được những gì em trải qua và-..."
Và rồi cô nhìn sang Jongin, mỉm cười.
"Còn em-..."
Mắt cô đã ngấn nước.
"Em cũng có thể-...hiểu được-...chị đã cảm thấy thế nào-...khi được yêu ai đó và-...phải-..."
Và Jongin kéo chị vào lòng, ôm lấy cô, cả hai đều ôm lấy cô.
Cô bắt đầu nức nở, tựa đầu giữa hai người đàn ông.
Hai người đàn ông quan trọng nhất đối với cô.
### ### ### ###
"Nói em biết đi Joonmyeon-..."
"Sao?"
Hương cà phê, chút se lạnh tràn vào từ cửa sổ.
Đầy tươi mới và thư thả.
"Jongin có gì mà em không có chứ?"
Joonmyeon sặc nước.
"Ừm...phải nói thế nào-..."
"Là vì trym của ẻm hả?"
"GÌ VẬY?!"
Thể loai câu hỏi gì dây?!, anh nghĩ. Sao cô ấy có thể hỏi câu kì cục như vậy? Jongin lại đang mang lại dây nịt, ngay bên cạnh anh.
"Jongin, em có nghe chị mình vừa nói gì không vậy?!"
"Tất nhiên là có nghe rồi."
"Mà-...em không định nói gì sao?!"
"Nhưng mà thiệt vậy mà? Em có trym còn chỉ-"
"Im-... im dùm anh đi!"
Joonmyeon liền lấy tay che miệng cậu lại.
Trời ơi, anh nghĩ.
"Hai người giống y như nhau vậy đó, hai chị em mấy người-..."
"Anh có biết là anh đang đỏ mặt hông?"
"Không có mà!"
Jongin liền tiến đến chỗ anh, cậu cuối cùng cũng mặc xong quần jeans. Kề môi sát bên tai anh.
"Anh hư quá đó Joonmyeon."
"Ừa, em trai em nói đúng đó. Anh tệ hết sức."
"Ủa gì vậy?! Yuri!"
Anh chị em họ có vẻ đồng tình với nhau. Nhưng mà không phải đâu, chỉ là cảm giác thật tự do và sáng sủa, khi sự thật đều được phơi bày. Joonmyeon vẫn cứ tiếp tục lầm bầm càu nhàu trong miệng, rồi Jongin lại nhìn sang Yuri.
Mỉm cười.
"Chị sẽ nói sao với Ali đây?"
"À thì-..."
Chị cậu ngồi dậy, vẫn có vẻ bối rồi, mất phương hướng. Nhưng rồi cô lại ngước nhìn cậu và mỉm cười lần nữa.
"Chị sẽ nói với cô ấy sự thật. Rồi cùng đi du lịch với Ali-... chúng ta nên dành thời gian bên nhau đi."
"Vậy tụi này cũng đi cùng nữa."
"Cả bốn người hả? Cùng đi sao?"
"Sao lại không chứ?"
Joonmyeon giật bắn người.
"Anh cũng muốn-...anh cũng muốn đi cùng nữa-..."
Và Jongin nhướn mài
"Anh thật sự muốn đi sao?"
"Ừm-...còn em?"
Một phút suy nghi.
Rồi thằng nhóc vừa tốt nghiệp đại học cắn cắn môi, tưởng tượng Joonmyeon trong bộ đồ bơi.
"Ừm-..."
Và rồi cậu lại tưởng tượng trượt tay mình trên cơ bụng của Joonmyeon, vào bên trong quần bơi.
"Tất nhiên là em cũng muốn đi rồi."
Em chắc là chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau thôi.
### ### ### ###
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top