- Chap 5: Daegu (Phần 1) -
Từ sáng sớm, mặt trời bắt đầu ló rạng và những chú chim đang rời tổ để đi tìm mồi. Thật yên ả và thanh bình làm sao, thì, có lẽ là với nhà khác chứ không phải trong gia đình nhà Choi.
"CHOI SOONYOUNG!!! CON TỐT NHẤT LÀ QUA ĐÂY VÀ MẶC NGAY QUẦN ÁO VÀO!!!" Jeonghan hét lên trong khi đuổi theo cậu con trai 7 tuổi đang trần truồng.
Trong lúc đó, nó vừa cười khúc khích vừa chạy thoát khỏi ba nó đang chật vật mặc quần áo cho. Nó không muốn mặc quần áo, nó muốn cởi chuồng cơ, thật thoải mái làm sao. Jeonghan chán nản khi Soonyoung đã chui ra đằng sau sofa trốn. Khoảng trống sau sofa đó chỉ có Soonyoung với cơ thể nhỏ nhắn mới có thể chui vừa người vào. Nên là khi nó muốn chạy khỏi ba nó, nó sẽ chạy đến trốn ở đây.
Jeonghan đi trở vào phòng ngủ và ném quần áo cho anh chồng đang chuẩn bị cho Chan và Mingyu "Cheol, 'đảm nhận' nó đi để em chuẩn bị cho Chan và Mingyu cho. Trời ơi! Cái đứa trẻ này có ngày sẽ làm em phát điên với cái tính bướng bỉnh của nó mất, nó lúc nào cũng nghe anh nên chỉ anh mới có thể quản nó được thôi" Jeonghan làm tình làm tội.
Seungcheol chỉ cười rồi hôn lên má cậu "Được rồi em yêu, bất cứ điều gì em bảo"
Rồi anh đi đến chỗ trốn quen thuộc của Soonyoung và khi đến gần sofa, anh nghe thấy tiếng khụt khịt mũi. Anh cúi xuống nhìn con trai và ở đó nó đang trần chuồng khe khẽ khóc sau chiếc sofa.
"Soongyoung à, vì sao con khóc? Ra đây và nói cho papa Cheol nghe nào" Anh nhẹ nhàng gọi
Nó nức nở ra ngoài rồi mở vòng tay ra. Nó ôm Cheol và Cheol cũng ôm lấy nó "Đây rồi, đây rồi, ba tìm được con rồi. Có chuyện gì sao con yêu? Sao hổ con của ba lại khóc?". Anh hỏi trong khi mặc quần áo vào cho nó
Soonyoung nhìn anh với đôi mắt đáng yêu hơi xếch lên đẫm nước (Jeonghan gọi là đôi mắt hổ và Soonyoung yêu cách gọi đó) "Appa Hannie ghét con. Ba không còn yêu con nữa rồi"
Seungcheol hơi khựng lại và nhìn cậu con trai "Sao con lại nói như thế con yêu? Appa Hannie yêu con, con biết điều đó mà". Anh nói trong khi nhẹ gạt đi nước mắt sau khi đã mặc quần áo vào cho nó xong.
Soonyoung dụi dụi đôi mắt đáng yêu "Thế thì sao bây giờ appa Hannie lại không chơi với con nữa ạ?" Soonyoung rên rỉ buồn tủi
Seungcheol mỉm cười khi anh hiểu ra được chuyện gì xảy ra. Anh bế nó lên rồi mang nó vào phòng ngủ của họ "Không con yêu, appa Hannie không chơi với con vì chúng ta cần phải nhanh lên. Chúng ta phải đến sân bay thật nhanh để còn có thể sớm gặp được ông bà của con chứ". Anh giải thích cho đứa trẻ vẫn còn sụt sùi
"Thật không ạ?"
"Đúng thế, con tự nhìn xem" Anh nói khi hai người bước vào phòng ngủ. Jeonghan đang đi giày vào cho Chan khi cậu nghe thấy họ, cậu nhíu mày khi thấy Soonyoung mắt long lanh nước.
"Ôi hổ con của ba sao con lại khóc? Con bị đau ở đâu à?" Cậu cuống quýt tuôn ra một tràng trong lúc đi nhanh về phía hai ba con. Seungcheol ra hiệu Soonyoung nói với Jeonghan, Soonyoung buông cánh tay anh ra để với sang Jeonghan "Appa Hannie, Soonie xin lỗi ba vì đã không nghe lời. Đừng ghét con nhé". Nó phụng phịu nói
Jeonghan thở dài "Con yêu, ba yêu con rất nhiều, ba không giận con tí nào. Giờ thì hãy chuẩn bị đi để chúng ta có thể ra sân bay và sớm được gặp ông bà nhé"
Jeonghan đặt nó xuống và nó lập tức thấy vui trở lại rồi chạy đi tìm các em chơi. Seungcheol ôm lấy cậu từ đằng sau và thơm lên má cậu "Em thực sự là được thiên đàng gửi xuống với bọn anh mà Jeonghan à"
Cậu mỉm cười lại "Anh cũng vậy Seungcheol à. Giờ thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta không bị muộn chuyến bay đi. Mặc dù em biết rằng nhà anh có hẳn chuyên cơ riêng, nhưng em vẫn muốn bọn trẻ được cảm nhận phong cách đi máy bay thường là như thế nào" Jeonghan nói, rồi lại cuống cuồng trở lại để chuẩn bị cho bọn trẻ.
Hôm nay, gia đình nhà họ sẽ lên đường về nhà bố mẹ của Seungcheol ở Daegu. Seungcheol xuất thân từ một gia đình giàu có. Anh có một chị gái và một anh trai. Ba anh sở hữu công ty lớn nhất Hàn Quốc còn mẹ anh là chủ của chuỗi thương hiệu thời trang nổi tiếng cả nước. Nói đơn giản, cuộc đời sinh ra anh đã ngậm thìa vàng.
Trong khi đó, Jeonghan sinh ra trong một gia đình tầm trung. Ba cậu chỉ có một nông trại nhỏ ở Jeollado còn mẹ cậu thì là nội trợ. Nhưng gia đình Seungcheol không bao giờ để ý về gia cảnh nhà cậu. Thay vào đó, họ còn yêu quý cậu hơn vì họ nghĩ Jeonghan đối xử thật tốt với Seungcheol. Mẹ anh có lần còn nói Seungcheol nên cảm thấy biết ơn vì có được một thiên thần như Jeonghan.
Jeonghan đáng ra nên biết rằng một chuyến bay với ba đứa nhỏ sẽ thật sự hỗn loạn và là địa ngục. Giờ đây, anh đang phải dỗ dành Chan khóc lóc vì không thoải mái với áp lực ù ù trong tai, trong khi Seungcheol đang phụ trách Mingyu và Soonyoung ở hàng ghế đằng trước Jeonghan.
"Suỵt suỵt Chan à, không sao đâu. Tai con sẽ ổn thôi. Giờ thì đeo tai nghe này vào trước rồi uống sữa của con đi nhé". Jeonghan cố gắng đeo tai nghe vào cho nó nhưng Chan đẩy tay cậu ra. Jeonghan giả vờ rít lên tức giận thì Chan mới chịu thôi. Cậu đeo tai nghe vào rồi cho nó nằm xuống uống sữa. Sau 5 phút, nó bắt đầu ngủ, Jeonghan mới thở ra nhẹ nhõm. Cậu vỗ nhẹ vào ghế Seungcheol, chồng cậu quay lại nhìn "Nó ngủ rồi à?"
"Ừ, còn Soonyoung và Mingyu thì sao?". Seungcheol cười 'Chúng cũng ngủ rồi. Em có thể nghỉ ngơi Hannie, chuyến bay chỉ trong vòng 1 giờ thôi, anh nghĩ bọn trẻ sẽ ngủ trong suốt chặng bay đấy"
Jeonghan thở dài và gật đầu với anh. Cậu điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái để ngủ một giấc ngắn. Cậu cần phải nạp lại năng lượng để còn đối phó với lũ trẻ này sau. Cậu yêu chúng nhiều lắm nhưng đôi khi chúng quá nhiều năng lượng để mà một Jeonghan lười biếng có thể quản được nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top