- Chap 2: Soonyoung -
Jeonghan thật sự yêu chồng của cậu nhiều lắm. Choi Seungcheol là người đàn ông được hầu hết phái nam và phái nữ ngoài kia ước ao và theo đuổi. Anh đẹp trai, giàu có, tốt bụng và thêm vào đó, anh còn sở hữu một công ty cùng với bạn anh, Joshua. Nhưng mà, có một điều khiến Jeonghan khá bực với chồng của cậu, là anh rất hay quên. Không chỉ những điều đơn giản đâu mà ngay cả những thứ quan trọng, đặc biệt như là những thứ đồ tạp hoá thiết yếu. Vậy nên đó là lý do tại sao ba người bọn họ đang ở trong siêu thị mua đồ vì anh chồng yêu quý đã quên khuấy mất chúng.
"Anh biết đấy, đáng ra ngay bây giờ em có thể đang ngủ một cách yên bình trên giường mà không ở trong siêu thị với một đứa trẻ hiếu động và một ông chồng đãng trí, để tìm và lựa đồ" Jeonghan cằn nhằn lần thứ n.
Seungcheol rên rỉ và xán lại gần Jeonghan "Anh xin lỗi Hannie à, chả là do tuần trước anh quá bận rộn với Joshua vì bọn anh sắp đến hạn hoàn thành sản phẩm của bọn anh rồi". Anh nói trong khi ôm lấy cánh tay cậu
Jeonghan nhìn anh chồng rồi quay sang con trai đang nhìn hai ba của nó "Channie, con có thấy papa của con làm điệu dáng đáng yêu ngay lúc này không? Trông thật xấu ha?" Jeonghan hỏi con trai. Nó cười ngoác cả miệng và gật gật "Ưm ưm, papa Choi thiệt xấu"
Seungcheol há cả mồm với ông con trai của mình "Channie, ba tưởng con là người hùng của ba cơ mà..." anh giả vờ khóc. Chan, một đứa bé không thể nhìn ba nó buồn, ngay lập tức rơm rớm. "Không, đừng mà. Đừng khóc, Chan ghét papa buồn. Chan xin nũi ba" Bé nói ngọng líu trong nước mặt.
Jeonghan liếc anh chồng tóe khói khi thấy bé Chan khóc rưng rức và đập mạnh vào cánh tay anh "Dừng lại đi! Xem anh đã làm cái gì này!".
Seungcheol phát hoảng với cậu con đẫm nước mắt. Anh bế bé lên từ xe đẩy hàng rồi ôm vào lòng "Suỵt.. suỵt... Channie. Ba không buồn, sao chúng ta không đi xem đồ chơi cho con nhỉ? Hannie.. bọn anh sẽ gặp em ở gian đồ chơi nhé" Seungcheol nói trong khi âu yếm vuốt vuốt con trai.
Chan ôm lấy cổ và rúc vào ngực anh, khe khẽ sụt sịt. Jeonghan chỉ đứng đó, lắc đầu khi nhìn chồng và con trai cậu đi khỏi để tới gian đồ chơi.
Sau khi chọn lựa và lấy được tất cả đồ trong danh sách đồ tạp hoá cần mua xong, cậu đi về gian đồ chơi. Ở đó, cậu thấy chồng cậu đang chơi cùng con trai và một đứa trẻ khác. Jeonghan bối rối không biết cậu bé đó từ đâu ra và bố mẹ của nó đâu?
"Cheol" Cậu gọi anh. Chan cũng nhận ra ba mình đang ở đây, cười tít mắt rồi đưa cho cậu xem chú gấu bông một cách phấn khích.
Jeonghan khẽ cười rồi cúi xuống bé "Bé con, con có muốn nó không?". Cậu hỏi Chan và bé gật đầu ngay tắp lự. Jeonghan cười xoa đầu bé rồi quay sang nhìn đứa trẻ đang nhìn cậu chằm chằm với gương mặt sợ sêt.
Jeonghan cười dịu dàng với nó hỏi "Chào bé cưng, con tên là gì?". Cậu nhẹ nhàng hỏi trong khi nhìn một lượt tình trạng của đứa trẻ này. Quần áo quá cỡ so với thân hình nó và Jeonghan có thể thấy da nó nhợt nhạt hồng tái.
"Anh Soonie, bạn của Chan ạ" Chan sôi nổi trả lời cậu một cái tên. Cậu nhìn con trai nắm chặt tay đứa trẻ kia.
"Bọn anh vừa tìm thấy nó đang chơi ở đây với con hổ nhồi bông. Nó nói bố mẹ nó bảo đợi họ ở đây nhưng đã một giờ trôi qua rồi Hannie ạ" Seungcheol nói thầm với cậu trong khi nhìn con trai đang chuyện trò hăng say với bạn mới của nó.
"Chú ơi.." một giọng nói nho nhỏ gọi cậu. Jeonghan nhìn chủ nhân của giọng nói rồi cười "Ừ Soonie...". Đứa trẻ cười và đôi mắt nó lập tức biến mất với một nụ cười tươi mà nó dành cho Jeonghan "Chú thật đẹp. Như một thiên thần ấy ạ...". Nó nói làm Jeonghan suýt bật cười. Cậu quay người đi để giấu khuôn mặt trong ngực anh chồng, cố gắng bình tĩnh lại. Seungcheol xoa gáy cậu rồi nói với cậu bé "Cảm ơn vì lời khen, Soonyoung à. Con là một đứa trẻ ngoan". Soonyoung cười tự hào rồi tiếp tục chơi với Chan.
Seungcheol và Jeonghan nhìn nhau và đưa đến quyết định. Nếu bố mẹ Soonyoung không muốn nó nữa thì họ sẽ mang nó về. Họ sẽ đưa nó về nhà và dành cho nó tình yêu thương.
Điều tiếp theo xảy đến, Seungcheol và Jeonghan đấu tranh hết sức mình để mang Soonyoung về từ bố mẹ nó. Họ hỏi nhờ sự giúp đỡ của Seokjin để tìm ra bố mẹ của đứa trẻ này và khi tìm ra chúng, Jeonghan gần như nổi giận khi biết được rằng bố mẹ Soonyoung thực ra là những tên nghiện thuốc và rượu. Cái ngày mà Jeonghan và Seungcheol tìm thấy Soonyoung trong siêu thị là vì chúng đã sai đứa trẻ mới 7 tuổi này đến và mua rượu cho chúng rồi để cho nó đợi suốt 1 giờ ở đó. Seungcheol đã lấy đó làm vũ khí gạt phăng đi cái tư cách là bố mẹ Soonyoung của chúng. Sau 2 tháng chiến đấu, Soonyoung đã là của họ.
Chan cực kỳ vui sướng khi biết rằng người anh yêu thích của nó sẽ về sống chung với nó.
"Papa! Appa! Dậy đii! Soonie hyung sẽ đến hôm nay! Papa! Appa!!" Chan nhảy trên người bọn họ từ sáng sớm vào ngày Soonyoung tới nhà của họ.
Jeonghan khẽ kêu rồi thở dài trước khi tỉnh dậy và cười với đứa con trai phấn khích của cậu. Cậu kéo nó vào cái ôm của cậu hỏi "Con có vui không bé yêu?". Chan gật đầu vui vẻ "Con iu anh Soonie. Sau này chúng ta có thể chơi cùng nhau được rồi".
Jeonghan hôn lên má nó rồi ra khỏi giường "Vậy thì cùng đi vào bếp và làm bữa sáng cho anh con nào"
"Pancake?" Chan nghiêng cái đầu đáng yêu của nó qua hỏi. Cậu mỉm cười "Thật nhiều pancake luôn". Rồi cậu quay sang anh chồng vẫn đang ngái ngủ của mình "Cheol à, tốt nhất là anh nên dậy ngay đi. Soonyoung sẽ đến sớm thôi". Anh chỉ khẽ kêu gì đó rồi đáng yêu gật gật. Jeonghan chỉ biết cười nhìn đứa trẻ lớn xác ngái ngủ của cậu.
Jeonghan và Chan đang trang trí những chiếc pancake trong khi Seungcheol ngồi đọc tài liệu thì tiếng chuông cửa reo. "Anh Soonie!!!" Chan hét lên đầy hạnh phúc rồi chật vật leo xuống khỏi cái ghế. Sau khi Jeonghan giúp nó xuống, nó lập tức chạy ra mở chốt cửa. Jeonghan và Seungcheol nở nụ cười nhìn con trai họ, theo nó từ đằng sau và mở cửa cho nó.
Trước mặt họ, Soonyoung và Seokjin đang đứng nắm tay nhau và Chan ngay lập tức nhảy lên người Soonyoung. Soonyoung cười hạnh phúc ôm lấy nó rồi nâng nó lên.
"Chào buổi sáng Seokjin" Jeonghan chào. Seokjin chào lại bọn họ rồi Seungcheol mời anh ta cùng vào trong dùng bữa sáng, nhưng anh ta từ chối vì phải quay trở lại cơ quan để hoàn thành báo cáo liên quan đến Soonyoung gửi cho cảnh sát.
Sau khi Seokjin cáo lui, Jeonghan dẫn cả Soonyoung và Chan (vẫn còn bám trên người Soonyoung) vào nhà. "Soonyoung, mừng con về nhà!" cậu dịu dàng nói với Soonyoung. Soonyoung cũng cười thật tươi đáp "Con thích ngôi nhà của ba, Appa"
Jeonghan nhìn thấy Seungcheol khẽ lau nước mắt nhưng cậu chẳng nói gì về điều đó, vì ngay chính cả Jeonghan cũng cảm thấy muốn khóc khi cậu nghe câu trả lời của Soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top