- Chap 1 -
Chan là đứa trẻ đầu tiên mà họ nhận nuôi sau hai năm kết hôn. Bé mới chỉ một tuần tuổi khi đến với gia đình nhà Choi. Jeonghan vẫn còn có thể nhớ rõ cái ngày cậu và Seungcheol chào đón Chan tới ngôi nhà của họ.
- - -
Jeonghan nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu, cậu mỉm cười trong lúc chơi đùa với bàn tay nhỏ nhắn và mỏng manh của bé. Trong khi Jeonghan đang cảm thán đứa bé, Seungcheol lắng nghe Seokjin, nhân viên phục vụ cộng đồng mà hai người luôn gặp mỗi khi có đứa trẻ được gửi đến nhà họ.
"Mẹ của cậu bé mới đẻ ra nó tuần trước, nhưng rồi cậu biết đấy... không thể nói rằng nó là đứa trẻ có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ của nó được" Seokjin bắt đầu giải thích
Seungcheol nhìn hồ sơ rồi nhìn sang Jeonghan, cậu cũng nhìn anh mà tạm quên đi mất đứa bé. Seokjin thở dài nặng nề "Cô ấy bị cưỡng hiếp bởi một người bác. Lý do cô không phá thai là vì gia đình theo đạo Thiên Chúa giáo, và sự thật là họ lấy làm xấu hổ và sợ hãi nếu người ngoài phát hiện ra rằng chính ông bác của cô đã làm chuyện đó. Họ giám sát và chăm sóc cô trong suốt 9 tháng và khi cô sinh, họ ngay lập tức đưa đứa bé này vào danh sách. Tôi đã hỏi họ rằng liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn không thì họ nói đây là lựa chọn hợp lý nhất với họ rồi. Cô ấy đã gần như trở nên cuồng loạn và phát điên khi y tá muốn đưa đứa bé cho cô nhìn, còn suýt thì đã giết nó..."
"Ôi trời..." Seungcheol thở dài khi nhìn Jeonghan ôm lấy đứa bé trong nước mắt. Seokjin mỉm cười nhìn họ "Nhưng tôi nghĩ tôi không cần phải lo lắng thêm nữa. Nó ở trong vòng tay của hai cậu rồi. Tôi tin cả hai sẽ có thể trao cho nó tình yêu thương mà nó xứng đáng được nhận."
Jeonghan và Seungcheol nhìn anh ta. "Chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi sẽ trao thật nhiều tình thương cho nó nhất có thể" Jeonghan nói.
Seokjin xin phép rồi nói rằng anh ta cần hoàn tất thủ tục giấy tờ và bảo đảm gia đình kia sẽ không có quyền gì với đứa bé nữa một khi họ đã ký vào giấy thỏa thuận. Ngay sau khi anh nhân viên phục vụ cộng đồng rời đi, Seungcheol và Jeonghan liền dành toàn bộ chú ý của họ lên đứa bé. Họ ngồi trên chiếc ghế dài và chỉ ngắm nhìn đứa bé đang ngọ ngoạy trong giấc ngủ của nó.
"Seungcheol à, chúng ta sẽ là hai người ba tuyệt vời nhất của nó phải không?" Jeonghan hỏi chồng của cậu đang yên lặng mà không rời mắt khỏi đứa bé. Anh cười và hôn lên má cậu "Chúng mình sẽ như vậy Hannie à, đừng lo lắng, chúng ta sẽ dành thật nhiều tình yêu thương cho nó"
- - -
"APPA!!!" Tiếng hét đưa cậu trở về từ ký ức. Cậu nhìn Chan đang ngồi trên ghế nhìn cậu với một chiếc bánh pancake trên tay "Channie.. Sao vậy con~?" Jeonghan hỏi một cách đáng yêu trong khi thổi nhẹ vào bụng nó. Chan cười khúc khích vì cái cảm giác nhồn nhột truyền tới.
"Appa, ba không nghe Chan gì cả. Chan buồn" Con trai của cậu bĩu môi nói. Jeonghan khẽ cười
"Aww em bé của ba dỗi vì ba không nghe nó này~~" Jeonghan lại dùng giọng đáng yêu nói với nó.
Chan gật gật, Jeonghan xoa đầu nó "Được rồi bé con, appa xin lỗi. Bé đã nói gì vậy nhỉ?"
Chan cười với cậu rồi nói "Không có gì appa à. Chỉ là con muốn nói rằng con yêu ba và papa Choi lắm ạ"
Jeonghan có thể cảm nhận được đôi mắt của cậu đang ngấn nước rồi, cậu ôm cậu con trai mà không quan tâm si-rô trên bánh sẽ dính lên áo cậu
"Appaaaaa.... ghê quá" Chan rên rỉ. Jeonghan gạt đi nước mắt sắp chực rơi xuống và hôn lên hai má nó "Ba cũng yêu con, bé con"
Những khoảnh khắc như thế này khiến cậu cảm thấy thật an lòng và biết ơn khi có Chan là con trai của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top