[Transfic][SEVENTEEN][Junhao] Trở thành người của anh và anh sẽ chăm sóc cho em

Title : Be My Baby (And I'll Look After You)

Au : seventeenbiased1399

Translator + Editor : Min

Category : Romance ?

Permission : Đã có sự đồng ý của au

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSON

Link : http://seventeenbiased1399.tumblr.com/post/130977322016/be-my-baby-and-ill-look-after-you

~ENJOY~

Một mùa xuân dễ chịu ở trung tâm thành phố Seoul và trong khi mọi người không bị cản trở bởi những mối bận tâm của mình thì Wen Junhui - một chàng trai trẻ người Trung Quốc đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần . Cậu cuối cùng cũng có đủ dũng khí để cầu hôn người yêu của mình , và kể cả khi cậu được nhận sự giúp đỡ cho lời cầu hôn từ những người bạn thì cậu vẫn sợ những việc đó có thể đi lệch hướng . Có rất nhiều mối lo lắng xung quanh kế hoạch bởi vì bảo bối của cậu xứng đáng với lời cầu hôn đáng nhớ nhất trong lịch sử , ý tưởng đầu tiên của cậu là cầu hôn trong cửa hàng hoa của Seungcheol bởi vì đó là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên nhưng ý tưởng đó nhanh chóng bị cậu vứt ra khỏi đầu vì chợt nhớ ra Minghao bị dị ứng với phấn hoa . Ý tưởng tiếp theo chính là đi đến một nhà hàng lãng mạn và cầu hôn theo mô típ để nhẫn vào bánh mỳ que nhưng không thể đặt bàn với một yêu cầu nhanh đến như vậy .

Jun giật tóc với hi vọng cơn đau sẽ cho anh một chút cảm hứng nhưng nó lại làm cho đầu cậu bị đau , cậu ngồi lên quầy bếp xoa xoa thái dương . Nó làm cho cậu lo lắng vô cùng và các nơ ron thần kinh thì như đang giết chết cậu , và lời cầu hôn thì phải thật hoàn hảo vì đó là người cậu yêu , người đã cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện .

- "Em về rồi đây" - Một giọng nói cất lên từ cánh cửa của căn hộ

Minghao bước vào và trông cậu thật đáng yêu trong cái áo len quá khổ của Jun cùng với một cặp kính tròn , tóc cậu bết lại và có vài lọn tóc phủ xuống khuôn mặt cậu . Jun mỉm cười khi thấy hai cốc Americanos trên tay cậu .

- "Em về rồi sao?" - Jun đứng dậy khỏi quầy bếp và ôm chặt Minghao

- "Lớp học hôm nay thế nào? Em đã có kết quả của kì đánh giá trước chưa?"

Minghao lùi lại một chút để có thể bỏ chiếc cặp và cốc cà phê xuống bàn . Cậu thở dài và bĩu môi :

- "Chưa , em thực sự lo về kì đánh giá đó . Em nghĩ em đã lỡ 4 nhịp của bài nhảy và nhạc cũng đã được đổi vào lúc cuối và nó thật ... ugh"

Minghao đập đầu vào ngực Jun và anh luồn tay vào những lọn tóc để xoa dịu cậu , Jun thề lúc đó con người bé nhỏ trong vòng tay giống như một con mèo đen vậy .

- "Đừng lo lắng , em là tuyệt nhất trong lớp nhảy em biết điều đó mà . Các thầy dạy nhảy cũng đã công nhận điều đó , em không cần phải lo lắng đâu"

- "Em chỉ muốn làm tốt và đôi khi nó thật khó khăn."

Minghao bĩu môi và rời khỏi vòng tay của Jun : "Em đi tắm đây!"

Jun hôn trán cậu và Minhao đi vào nhà tắm với khuôn mặt hơi đỏ , cậu nghe thấy tiếng nước chảy sau đó hòa với nó là giọng Minghao với bài hát mà cậu không nghe một năm rồi . Jun với tay lấy cốc Americanos và ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách , cậu hi vọng caffeine sẽ giúp cho cơn đau đầu dịu đi một chút và Jun cảm thấy tệ khi cầu hôn Minghao trong khi cậu vẫn còn đang lo lắng về lớp học . Học chuyên ngành nhảy ở đại học Seoul , Minghao có rất nhiều mối bận tâm xung quanh . Khoa nhảy rất khó cùng với nó là tỉ lệ đầu vào rất thấp , giáo viên thì khó tính , là một học sinh ngoại quốc Minghao được đánh giá rất cao về kỹ năng nhảy của mình nhưng đôi lúc các giáo viên như đang làm khó cậu vậy . Jun rất tự hào về cậu , cậu làm việc gấp đôi những người khác , ở lại stuido đến tận sáng sớm để có thể làm bài nhảy hoàn hảo hơn , đôi lúc Jun qua studio để đón cậu và lần nào cậu cũng được thấy khuôn mặt như sắp chết của Minghao.

Jun thở dài có lẽ cậu nên cầu hôn vào một ngày khác kể cả khi hôm nay là kỉ niệm của họ , có lẽ chỉ cần một vào bộ phim và vài đồ ăn vặt . Cậu đã lên danh sách những việc cần làm hay chỉ là một vài bộ phim có thể xem trong ngày hôm nay . Khi Minghao trở ra từ phòng tắm , cậu mặc quần áo của Jun nhìn cậu như đang bơi trong áo vậy , trên tay còn ôm Pororo mà cả hai thắng được tại hội chợ mùa hè trước. Jun thấy bảo bối đang mặc quần áo của mình mà tim hẵng đi một nhịp , cậu thật đáng yêu mà . Anh dang tay cánh tay để ôm cậu , Minghao để cơ thể mình rơi vào vòng tay của anh thở dài thườn thượt có lẽ cậu nên để mối lo lắng sang một bên .

- Anh biết hôm nay là kỉ niệm của chúng ta nhưng em sẽ không sao nếu chúng ta sẽ chỉ có một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác chứ ? Anh sẽ gọi đồ Trung !

Jun thì thầm vào tai Minghao , cậu mỉm cười và gật đầu

- Em muốn cả cơm rang kim chi nữa !

- Được rồi !

Jun hôn trán cậu và rút điện thoại ra gọi đồ ăn . Cả hai nằm ườn trên chiếc đi - văng cũ và chăm chú xem những bộ phim kinh dị , khi đồ ăn tới chúng được ăn một cách gọn ghẽ và nhanh chóng . Màn đêm buông xuống cả hai đều chìm vào giấc ngủ với cái TV bị bỏ quên .

Jun tỉnh dậy với cánh tay bị tê và mái tóc rối . Cậu ngáp dài và ôm Minghao về phòng ngủ , cẩn thận đắp chăn cho cậu nhìn cậu lúc này thật yên bình . Jun bước vào bếp và kiểm tra điện thoại

S-coups hyung : Em đã cầu hôn chưa ?

Angel Boy : Anh nghe từ Seungcheol rằng em sẽ cầu hôn . Hạnh phúc nha :D

Diva Boo : Em muốn làm phù rể cho anh ở đám cưới .

10/10 Hoshi : Cậu đã làm chưa ? Cậu đã làm chưa ? Cậu đã làm chưa ? Cậu đã làm chưa ?

Jun trả lời tất cả bọn họ .

From Jerry : Chưa , thằng bé quá mệt nên chúng tôi chỉ có một buổi tối bình thường .

Tắt điện thoại và bắt tay vào làm bữa sáng , hai mươi phút sau bánh kếp và xúc xích đang nằm yên trong chảo , Jun cắt nhỏ trái cây và xếp tất cả mọi thứ vào đĩa và mang vào phòng ngủ . Minghao đã dậy và đang ngồi trên giường dụi mắt .

- Chào buổi sáng Junnie ! Một nụ cười vẽ lên khi Minghao thấy khay đồ ăn

- Chào buổi sáng !

Jun đặt khay đồ ăn ở đầu giường rồi trườn vào trong chăn ôm Minghao

- Em đói chứ ?

- Anh biết là em không thể không ăn sáng mà !

Minghao có thể ăn mà không bao giờ tăng cân . Điều đó đôi lúc làm Jun lo lắng về việc Minghao gầy như thế nào nhưng nó nhanh chóng làm Jun thấy nhẹ nhõm vì cậu luôn thế này . Cả hai ăn trong sự im lặng , âm thanh duy nhất phát ra chính là tiếng dĩa di chuyển trên bàn . Ánh nắng xuyên qua rèm cửa làm căn phòng nhỏ trở nên ấm áp , Jun luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt Minghao , từ nếp nhăn ở khóe mắt đến lúm đồng tiền trên má và đôi môi mỏng của cậu . Anh chợt nhớ lại lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau , Jun đang học năm cuối tại đại học Seoul và Minghao là sinh viên năm 2 đến từ Trung Quốc . Nó giống như là một sự may mắn khi có người cùng nói một ngôn ngữ , có thể hiểu được sự nhớ nhà và những thứ giống đồ ăn giường hay bố mẹ mỗi ngày vậy .

Nghĩ lại khoảng thời gian bên nhau , tất cả những cuộc cãi vã và làm lành , những nụ hôn và những cái nắm tay dưới ngăn bàn . Jun nhận ra sau tất cả mọi thứ anh chỉ muốn ở cạnh Minghao mãi mãi , cậu nhận ra rằng không cần một lời cầu hôn hoàn hảo để Minghao có thể cảm nhận được tình yêu của cậu , cậu chỉ cần phải ở đây . Quay trở về với hiện tại , miệng Jun hình như đi trước cái đầu rồi thì phải .

- Em sẽ lấy anh chứ ?

Minghao nhìn anh trong sự hoài nghi . Thế giới dường như dừng lại . " Anh vừa nói gì vậy ? " Giọng cậu run lên .

Jun kéo Minghao vào lòng và nhìn thẳng vào mắt cậu trước khi anh không thể nói những lời anh muốn nói với cậu rất lâu rồi .

- Anh muốn cưới em Xu Minghao . Anh muốn mỗi sáng thức dậy được ở bên cạnh em mãi mãi và chia sẻ với em mọi thứ . Em là tất cả đối với anh , là tình yêu của anh . Anh đã có một kế hoạch khổng lồ cho một lời cầu hôn hoàn hảo , sẽ có hoa và chúng ta sẽ có những lời chúc từ bạn bè nhưng vì một vài lý do anh không cần làm nó . Em biết vì sao không ? Bởi vì anh nhận ra anh không cần làm tất cả những điều đó . Tình yêu anh dành cho em mạnh hơn những điều đó , anh hi vọng Chúa sẽ biết em yêu anh nhiều như anh yêu em bởi vì anh muốn ở cạnh em cho tới khi chúng ta già và chúng ta không thể nghe đối phương nói anh yêu em hay em yêu anh . Anh không quan tâm nếu chúng ta mắc kẹt trong căn hộ ở một đất nước xa lạ hay một bãi biển ở Hawai . Anh không cần những điều tuyệt vời , nhà cửa hay tiền bạc bởi vì tất cả những gì anh muốn là em . Mãi mãi và luôn như vậy , anh chỉ muốn em ở đây nên anh sẽ nói lại một lần nữa . Xu Minghao bảo bối của anh , anh muốn dành quãng đời còn lại để yêu thương em . Em sẽ lấy anh chứ ?

Jun hít một hơi thật sâu và nhìn Minghao . Có một vài giọt nước mắt trên khuôn mặt người đối diện và Jun bị hoảng ngay lập tức , nghĩ rằng mình đã làm cậu bé giận điều gì đó . "Đừng khóc . Anh đã nói sai điều gì sao ? Jun hỏi
- "Em không thế tin rằng anh nghĩ em không yêu anh nhiều bằng anh yêu em . Đương nhiên là em sẽ lấy anh , đồ ngốc ! " Minghao sụt sịt và lau nước mắt
- "Em nghiêm túc chứ ?"

- Em nói thật đấy !

Jun cười và có vài giọt nước mắt trên mắt cậu và họ khóc và cười cho đến tới khi không thể nữa .

Kế hoạch của Junhui bị đổ bể . Không có một lời cầu hôn hoàn hảo , không có một bữa tối lãng mạn . Một buổi sáng thứ bảy , trong một căn hộ nhỏ ở một đất nước xa lạ Wen Junhui và Xu Minghao cảm thấy tình yêu thật to lớn . Kể từ ngày đó , bất kể khi nào họ nắm tay Jun có thể thấy chiếc nhẫn đính hôn trên tay Minghao , cậu nhắc nhở mình điều tuyệt vời nhất chính là điều đơn giản nhất . Cậu còn trẻ , cậu có tình yêu của mình ở bên và cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi thứ trên thế giới này . Minghao sẽ ở đó cùng với cậu và Jun có thể nói cậu là chàng trai may mắn nhất trên thế giới .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: