☁Another Child?☁️

Series "Little Cloud" - Part 4

Another Child?

*******

Đây là cách Shouta có được một đứa trẻ nữa

~~~~~

Shouta ghét những đêm như thế này, những đêm mà anh có thể nhìn thấy ai đó ở rất gần mép mái nhà.

Anh càng ghét họ hơn khi không cứu họ nên anh thực sự đã cố gắng hết sức để cứu từng người.

Tối nay anh nhảy qua một con hẻm, vũ khí bắt giữ đã sẵn sàng, anh ghét việc mình không cứu được ai đó và người này trông hơi nhỏ bé.

Shouta thực sự hy vọng đó không phải là một đứa trẻ, vũ khí bắt giữ quấn quanh người và Shouta cẩn thận kéo kẻ đó lên.

Người đó cần sự giúp đỡ và anh sẽ đảm bảo rằng người đó sẽ có một nơi an toàn để đến.

Khi anh nhấc kẻ đó lên mái nhà, tim Shouta chùng xuống, đó là một đứa trẻ, không quá tám hoặc chín tuổi, tầm tuổi Kumiko.

Một đứa trẻ ở độ tuổi này lại cố gắng nhảy xuống để tự sát... Điều đó khiến Shouta tức giận với người đang chịu trách nhiệm với đứa trẻ này.

"Tôi giữ được rồi, nhóc à." Shouta vừa nói vừa thả đứa trẻ ra khỏi dây trói và cẩn thận bế đứa trẻ lên.

Nó im lặng và bất động, nằm mềm nhũn trong vòng tay của Shouta, đôi mắt màu tím ngơ ngác nhìn anh.

"Tôi đưa nhóc đến bệnh viện, nhóc có thể cho tôi biết tên của nhóc được không?" Shouta hỏi.

"Shinsou." Thằng bé thì thầm.

Shouta gật đầu, có điều gì đó về cái tên đó nghe quen quen. "Giờ thì Shinsou, tôi là Eraserhead."

"Em biết, trước đây anh đã cứu cháu."

"Vậy sao? Đôi khi trí nhớ của tôi cũng có hơi kém đấy."

"Khi em được 6 tuổi thì mẹ em đã tự sát."

"Vậy nhóc bao nhiêu tuổi?" Shouta dừng lại, cách đứa trẻ này cư xử thật không đúng.

"Em 11 tuổi."

Chết tiệt, tuổi của đứa trẻ này lớn hơn anh nghĩ nhiều nhưng mà trông nó nhỏ bé so với các nhóc đồng trang lứa, anh nghĩ lại chuyện của 5 năm trước... Shinsou... Shinsou?

Anh không thể nhớ bất kỳ lời kêu gọi tự sát nào dành cho "Shinsou" hay bất kỳ "Shinsou" nào nói chung cả.

"Nhóc có nơi nào an toàn để ở sau khi xuất viện không?" Shouta hỏi.

Thằng bé lắc đầu. "KHÔNG!" Nó hét lên, cố gắng thoát khỏi Shouta.

Shouta thở dài. "Hãy bình tĩnh, tôi sẽ không để nhóc đến chỗ mà nó không được an toàn đâu."

Shinsou ngừng dẫy dụa, thở hòng hộc. "Xin đừng gửi em lại đó... Em không thể quay lại được..."

"Tôi sẽ không... Tôi hứa đó." Shouta đáp, nhưng liệu anh thực sự có thể hứa điều đó không?

Anh không mất nhiều thời gian để đến được bệnh viện gần nhất, anh đi thẳng đến phòng cấp cứu, nơi anh rất quen thuộc.

"Eraserhead, đó là một đứa trẻ sao!?"

Một y tá hỏi, anh cảm thấy thật tệ khi không biết tên cô, bình thường anh rất đau đớn và ngủ rất ít khi đến đây.

"Ừ." Shouta vừa gật đầu vừa thì thầm. "Thằng bé đã nhảy lầu."

Mặt cô xịu xuống và cô chỉ vào chiếc giường bệnh đang trống. "Đặt nó xuống đi."

Sau khi đặt Shinsou xuống, anh gọi cho Sora, anh nói với cô rằng anh sẽ về nhà muộn hơn nhiều so với dự định ban đầu và đưa ra lời giải thích ngắn gọn nhất.

Cậu bé im lặng trong khi y tá khám cho mình, nó cũng chỉ trả lời những câu hỏi cơ bản về tên, tuổi và có hay không.

Shouta không thể không chú ý đến vết sẹo trên mặt đứa trẻ - vết sẹo trông rất quen, anh sẽ phải gọi cho Hizashi.

Cuối cùng thì anh phải vào phòng chờ, anh không thể ngủ được khi tâm trí cứ tràn đầy lo lắng cho Shinsou.

Cậu bé 11 tuổi, bằng tuổi với Hanta, Shouta tức giận vì có người đã đẩy đứa trẻ như thế này đến mức phải tự tử.

"Eraserhead." Cô y tá xuất hiện trước mặt anh.

"Thằng bé không sao chứ?" Shouta hỏi.

Cô ta lắc đầu. "Không, nhân viên xã hội của chúng tôi đã tìm được nhà nuôi dưỡng của cậu bé, đó cũng là nơi cuối cùng, khu vực dành cho những đứa trẻ có năng lực nguy hiểm, cậu bé được báo cáo là đã bỏ trốn cách đây một tuần."

"Có dấu hiệu lạm dụng nào không?"

"Rất nhiều, bà Suzuki đã bắt đầu ghi báo cáo, tuy nhiên, cậu bé không có nơi nào để đi vào đêm nay... Không ai chịu chấp nhận một đứa trẻ sở hữu năng lực có thể xóa sạch tâm trí hết cả, nhưng có thể thấy rằng cậu bé ấy đã không còn là mối nguy hiểm cho chính mình."

"Quirk của thằng bé đó là gì?"

Cô y tá nhìn quanh rồi tiến lại gần Shouta. "Tẩy não." Cô thì thầm.

Shouta đảo mắt. "Điều đó hầu như không nguy hiểm."

"Tôi biết chứ... Nhưng mọi người... Dù sao thì các anh hùng chuyên nghiệp cũng có thể được cấp quyền giám hộ khẩn cấp trong một số trường hợp nhất định, vậy nên tôi muốn hỏi liệu anh có nhận cậu bé ấy về không? Ít nhất là cho đến khi họ có thể tìm cho cậu bé một chỗ nuôi dưỡng mới." Cô y tá hỏi.

"Cô tên là gì?" Shouta nhìn cô ấy. "Tôi chưa bao giờ hỏi cả."

"Huh?"

"Tên của cô đó."

"Yagami Masu."

"Cô có thực sự nghĩ rằng tôi là người tốt nhất dành cho đứa trẻ đó không?"

Yagami gật đầu. "Đó cũng là tạm thời thôi, chỉ là... Những đứa trẻ có năng lực như chúng... Tụi nó đều bị gạt sang một bên nhưng thì anh không bao giờ coi thường hay đánh giá người khác dựa trên năng lực của họ hết... Tôi cũng biết là anh có một đứa con, nếu bạn không có không gian thì cũng không sao..."

Shouta gật đầu. "Tôi sẽ đưa thằng bé đi, dù sao nó cũng chỉ là tạm thời thôi mà... Hơn nữa, em trai tôi và con gái tôi cũng trạc tuổi của nó."

"Cảm ơn, cậu bé thực sự là một đứa trẻ dễ thương, những hồ sơ này là của cậu bé ấy... Ah, anh sẽ có được một bản sao đấy."

Được rồi! Bây giờ anh phải gọi lại cho Sora. "Shouta? Con đang trên đường về phải không? Kumiko vẫn còn thức vì lo cho con đấy đấy."

"Con ổn, con sẽ về sớm... Con đã nói với dì rồi đó, con đã đưa một đứa trẻ đến phòng cấp cứu, nó không còn nơi nào khác để đi..."

"Dì sẽ chuẩn bị sẵn tủ kéo rồi kê giường cho đứa trẻ đó và cho Hanta và Kumiko biết chúng ta sắp có khách nên tụi nó phải cư xử đúng mực."

"Con có thể rút lại."

"Thật không thể chịu nổi sự khó chịu đáng ghét của con đâu, Shou-kun à."

Nói xong cô cúp máy, quá trình này không mất nhiều thời gian, Shouta không biết đó là vì anh là một anh hùng chuyên nghiệp hay vì Shinsou bị coi là nguy hiểm.

Đứa trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ và được mặc quần áo của bệnh viện dành cho trẻ em, Shouta cũng đã biết tên thật của Shinsou là Hitoshi và thằng bé ấy là người hoán tính.

"Tôi đã nhắn tin cho một người bạn và họ sẽ chở chúng ta về chỗ của tôi, nhóc có biết gì về Present Mic không?" Shouta hỏi Hitoshi khi họ ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài.

Hitoshi gật đầu. "Em đã nghe chương trình radio của anh ấy, hai người là bạn à?"

"Biết nhau từ hồi trung học, cậu ta có một cô con gái riêng trạc tuổi nhóc, cô nhóc cũng có mái tóc màu tím, tôi cũng có một cô con gái, nó nhỏ hơn nhóc một chút, ngoài ra thì dì và em họ của tôi sống với chúng tôi, em họ của tôi bằng tuổi nhóc."

"Anh có một đứa con sao?"

"Phải... Con bé là ánh sáng của cuộc đời tôi, tôi cũng có một con mèo nữa."

"Em thích mèo!"

"Tốt! Vậy thì nhóc sẽ thích chỗ ở của chúng tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top