Xin chào, và Tạm biệt
{8 THÁNG TRƯỚC KHI CẬU ẤY MẤT}
Vào ngày định mệnh đấy, khi tất cả đều bận rộn luyện tập cho album sắp tới, Seokmin lại trở bệnh. Tôi để ý rằng cái chết đã tới với cậu ấy vào một lúc nào đó. Tuy nhiên, khi Seungcheol hay tôi muốn tới thăm, cậu đều từ chối, nói rằng mình vẫn ổn. Tôi biết cậu ấy không hề ổn chút nào, mặc dù cậu cố đóng một vở kịch như vậy.
Buồn là, vở kịch ấy đã kết thúc khi cậu mất hết hoàn toàn nhận thức khi đang thu âm bài hát mới. Jihoon nhanh chóng tắt âm rồi chạy tới bên Seokmin. Trán cậu nóng rực, và cơ thể lại lạnh băng. Người cậu run lên, không thể kiềm lại. Vernon vội chạy đi tìm quản lí để báo về tình hình hiện tại.
Thật may khi anh quản lí chỉ cách chúng tôi 5 phút đi bộ, và anh ấy đã chạy tới trước cửa phòng thu với tốc độ ánh sáng rồi cõng Seokmin tới bệnh viện. Không ai được phép đi cùng, nhưng chúng tôi được nghỉ trong thời gian còn lại của buổi tối. Chúng tôi chỉ biết thở dài, cố lấy lại bình tĩnh và tiếp tục luyện tập.
Vì lí do nào đó, thời gian trôi qua nhanh không tưởng, và chúng tôi đang ở trong xe, đi tới Bệnh viện Seol để thăm Seokmin. Khi tới trước sảnh, chúng tôi ra khỏi xe nhanh hết sức có thể và đi thẳng về phòng bệnh của Seokmin, chỉ mong rằng mọi chuyện đều ổn cả.
Chúng tôi thở phào khi biết Seokmin đang dần tỉnh lại. Cánh tay cậu đang được truyền nước, và cơ thể cậu được bao phủ bởi 2 lớp chăn dày để cậu không thấy lạnh nữa. Thật sự, khi nhìn thấy cậu lúc này, ngực tôi chợt đau nhói. Bạn thân của tôi đang ở trong bệnh viện, hôn mê bất tỉnh.
"Sao lại đông người trong phòng bệnh thế này?!" Tiếng bác sĩ vang lên khiến tôi giật mình.
"Chào bác sĩ," Seungcheol nói với thái độ lịch sự, "Chúng cháu với cậu ấy cùng trong một nhóm nhạc. Cậu ấy sao rồi ạ,..."
"Tôi là Tiến sĩ Han," Ông ấy mỉm cười với chúng tôi, từ tốn bước vào. "Tôi đã tiến hành kiểm tra cậu ấy, tình trạng cũng khá hơn rồi nhưng tôi nghĩ cậu ấy nên kiểm tra lại, vì lịch trình của các cậu. Cậu ấy nên ở lại đây khoảng 2 ngày.
Chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn, cảm ơn Chúa đã giúp cậu ấy. Cá nhân tôi thấy còn hơn cả nhẹ nhóm.
"Mọi người à...?" Giọng nói yếu ớt phát ra. Chúng tôi quay ra và thấy Seokmin đã mở mắt nhìn 12 con người chen chúc trong một căn phòng.
Tất cả vây quanh giường bệnh của cậu ngay sau đó, và Jihoon reo lên, "Cậu còn sống!! Anh đã lo cho cậu lắm đấy biết không?" Cậu ấy nói trong sự lo lắng pha lẫn sự nhẹ nhóm. "Nhưng bác sĩ nói cậu nên quay lại để kiểm tra."
"Hyung, em đều nghe thấy rồi, nhưng đừng lo về điều đó. Em sẽ ổn thôi." Seokmin nhẹ nhàng nói, trên môi nở nụ cười ấm áp như thường lệ. Tôi không biết trước mặt tôi là Seokmin tôi từng biết, hay là diễn viên Lee Seokmin.
Sau vài ván game, cùng những lần đùa nghịch, mọi người đều thấm mệt. Hầu như tất cả đều ngủ lăn trong phòng bệnh. Năm người nghỉ ngơi trên ghế sofa, một số khác lại ngủ ngay bên cạnh giường Seokmin. Còn lại đều cố gắng nằm lên bên cửa sổ.
Tôi đi tới gần Seokmin, nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm những người khác tỉnh dậy. Những suy nghĩ cứ chạy miên man trong đầu tôi, và tôi càng nghĩ, tôi càng thêm lo lắng.
"Hyung..." Tiếng gọi của Seokmin kéo tôi về thực tại.
"Seokmin. Em thực sự ổn chứ?" Tôi hỏi với sự trách móc. Tôi để ý rằng cậu đã thay đổi rồi. Cậu kéo lại chăn và không nhìn vào mặt tôi trong thời gian ngắn.
Nó quá nhanh để nhận ra trước khi cậu ấy lại nở nụ cười ấm áp nhất của mình, gật đầu nói, "Em ổn mà hyung. Nghỉ ngơi chút đi, ngày mai chẳng phải anh sẽ rất bận sao? À, và cảm ơn hyung, vì tất cả những gì anh đã làm cho em."
Cậu nhắm mắt lại sau khi nói xong và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Tôi cười trước khả năng ngủ siêu nhanh của cậu, rồi tôi tới góc phòng, gập chân sát vào ngực rồi kê cằm lên đó. Cho dù tôi có cố gắng tới đâu, giấc ngủ dường như là một thứ khá xa vời với tôi. Tôi đã thức trắng với sự lo lắng tràn ngập trong suy nghĩ.
****
Seokmin được xuất viện khá yên ổn. Cậu trở lại với vè thường thấy của mình, năng động, tươi cười. Cậu gần như trở về con người trước, đùa giỡn với em út, chơi khăm những anh lớn, tất nhiên có cả tôi, và trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết, hệt như người tôi đã gặp một năm về trước.
Vì sự thay đổi tích cực của cậu, chúng tôi đều nghĩ tất cả đều đã tốt rồi. Chúng tôi chăm chỉ luyện tập, và tất nhiên chơi cũng không kém, trở nên thân thiết hơn.
Không may rằng, chúng tôi đều đã nhầm, và bị che lấp bởi sự hạnh phúc bất ngờ ập đến.
Đó là lần kiểm tra sức khỏe thứ 3 của Seokmin. Đáng lẽ cậu ấy phải có mặt ở phòng tập lúc này, nhưng chúng tôi không thấy cậu đâu. Nỗi lo lắng trong lòng tôi ngày càng lớn. Tại sao cậu ta lại không nghe máy cơ chứ? Chúng tôi đã thử gọi cố định, gọi bằng số mà công ty cho, gọi cả tới số cá nhân của cậu, nhưng người dùng đều bận.
Quản lí quá bận để xử lí những việc cỏn con này nên tôi tự nguyện ở nhà chăm sóc Seokmin, để mỗi khi cậu cần tôi đều có thể giúp, vì tôi biết cậu ấy rất thích ở lì trong nhà. Tôi lấy vội áo khoác và điện thoại, chạy thật nhanh ra khỏi phòng tập tới kí túc xá của chúng tôi. Tôi chạy nhanh hết sức, tới nỗi tôi không biết khi nào mình sẽ quỵ ngã vì kiệt sức, nhưng tâm trí tôi chỉ mong một điều, Seokmin vẫn ổn.
Như tôi dự đoán, cậu ấy nằm trên giường, quay lưng về phía tôi. Cơ thể cậu nhẹ nhàng phập phồng, dường như đã ngủ say lắm rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, khẽ ngồi xuống mép giường và nhìn cậu ấy ngủ sau khi nhắn tin cho Seungcheol nói rằng mọi người không cần lo lắng nữa.
Trong không gian yên ắng, tôi nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra với Seokmin, tới nỗi cậu về kí túc một mình thay vì tới phòng tập. Tôi cảm thấy không khí giữa hai chúng tôi đã có sự thay đổi. Không còn sự thoải mái và gắn bó như trước, thay vào đó là áp lực và sự bí ẩn.
Tôi không muốn đánh thức cậu ấy. Tôi chỉ dám nói khẽ với cậu trong thâm tâm mình, "Seokmin à, dù em có đang gặp chuyện gì đi nữa, anh hy vọng một ngày nào đó em sẽ nói với anh về điều này. Em tin anh mà... đúng không?"
****
{2 THÁNG TRƯỚC KHI CẬU ẤY MẤT }
Năm tháng trôi qua nhanh như cơn gió, và chúng tôi đang rục rịch chuẩn bị cho mini album thứ 2 với bài hát chủ đề, Mansae. Chúng tôi lại lần nữa trở về cuộc sống bận rộn và dành thời gian lớn ở phòng thu, phòng tập. Chúng tôi tập luyện với cường độ lớn, tới nỗi tóc mái bết dính trên trán và mồ hôi thấm ướt cả quần áo. Bạn có thể vắt được một xô nước đầy từ chúng đấy.
Tình trạng của Seokmin trở nên tồi tệ hơn. Cậu ngủ thất thường, khóc và thi thoảng cãi nhau với các thành viên trong nhóm, sau đó lại xin lỗi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tim tôi vỡ thành từng mảnh khi chính mình phải chứng kiến điều này. Cậu thường mắng tôi rất lâu và dùng những từ khó nghe mỗi khi tôi nói muốn giúp cậu. Những lúc ấy, Vernon phải can thiệp vào, và với sự điềm đạm cùng khí chất lạnh lùng, không ai dám động vào Vernon cả.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó chúng tôi phải trải qua điều đó khá lâu dài. Thời gian gấp rút, luyện tập với cường độ cao, vì thế chúng tôi không có thời giờ để lo lắng về việc cá nhân. Chúng tôi vẫn có cái gọi là "họp nhóm" như thường lệ, nhưng nó không kéo dài đủ lâu để mọi người có thể hiểu được hết những tâm trạng của những người khác, và cũng không thể bộc lộ cảm xúc của bản thân.
Có vài lần tôi bị tỉnh giấc vào ban đêm, giường của Seokmin luôn trống trơn, nhưng cậu sẽ trở về vào sáng hôm sau, như thể cậu vẫn luôn ở nhà mà chưa bước chân ra khỏi cửa một lần nào.
Ngoại hình cậu trở nên xấu hơn trước đây vì hai má đã hóp lại, và quầng thâm ở mắt ngày một rõ rệt. Cậu luôn cảm thấy mệt mỏi và sẽ ngủ ở bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào có thể, và tách hẳn ra khỏi nhóm. Điều đó khiến tôi bối rối, nhưng những lời nói như hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim khi ấy khiến tôi vẫn không thể nguôi giận. Đôi khi, bạn phải tập quen dần với việc nhìn thấy người bạn thân mất đi lí trí cũng như kí ức của cậu ấy.
Thật buồn là tôi không thể làm gì được nữa. Tôi chỉ có thể đợi tới thời điểm thích hợp. Có thể lúc này chưa phải thời điểm ấy, nhưng tôi mong Chúa sẽ rủ lòng thương mà cho tôi một dấu hiệu. Bất cứ dấu hiệu đó là gì, chỉ cần nó xuất hiện mà thôi.
****
{19 tháng 11 năm 2014}
Đợt quảng bá cho Mansae dường như sẽ không bao giờ kết thúc. Lịch trình của chúng tôi đặc kín với những màn biểu diễn sân khấu, phỏng vấn, fan meeting, radio show, ti tỉ các thứ khác. Bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ tới, đều có trong lịch trình của chúng tôi.
Tính cách của Seokmin vẫn vậy, nhưng im lặng hơn trước. Cậu rất ít khi nói chuyện, trừ khi cậu bị buộc phải nói, và lúc nào cũng như đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Lúc này, cậu ngồi bên mép giường, đùa giỡn với ngón tay mình như ngày đầu chúng tôi gặp.
Các thành viên khác đã đi ăn trưa, một bữa trưa tạm bợ trước khi trở về phòng thu, để lại tôi và Seokmin ở lại.
Có lẽ, đây là lúc thích hợp để hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn sợ tính cách thất thường của cậu. Nếu cậu ấy mắng tôi nữa, tôi không biết phải làm gì, vậy nên mọi lời tôi nói ra đều phải cẩn trọng.
Cố động viên bản thân, tôi lên tiếng, "Seokmin à..."
"Cái gì?" Giọng điệu đều đều, vô cảm và xa cách, như thể cậu không còn muốn nói chuyện với tôi.
"Nếu có thể, anh muốn biết, em đang có chuyện gì? Tại sao em thay đổi quá nhiều như thế? Em không còn là Lee Seokmin vui vẻ như trước nữa. Anh biết em cố gắng cười vì fan, nhưng nó khác với bọn anh. Chúng ta đều trong cùng một nhóm. Seokmin, em đang giấu gì từ anh sao?"
Sự im lặng đáng sợ bao trùm không khí, như là Seokmin đang cố hiểu tôi vừa nói gì. Cậu chỉ hờ hững đáp, "Anh quan tâm làm gì, hyung? Nếu em có đang giấu điều gì đi nữa, anh có thể làm gì?"
"Anh không thể giúp nếu em---"
Seokmin không cho tôi cơ hội để hoàn chỉnh câu nói, "Nếu em không nói với anh? Vậy đấy. Anh có thể giúp em bằng việc câm miệng lại và vờ như em không có chuyện gì, được chứ? Vấn đề này không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được. Em bị gắn chặt với nó rồi, giờ nó là cuộc đời của em. Anh sẽ không thể nói hay làm gì để em thoát khỏi cơn ác mộng ban ngày này đâu. Em không yêu cầu sự giúp đỡ của em nên đừng chõ mũi vào việc của người khác nữa."
"Seokmin, em không hiểu rồi. Bọn anh có thể giúp em giải quyết được phần nào chuyện em đang trải qua. Anh biết là sẽ khó nhưng chúng ta là một đội, chúng ta sẽ không để ai--- "
"LÀM ƠN CÂM DÙM ĐI HONG JISOO!" Giọng nói của cậu vang vọng khắp phòng.
"Anh không thể hiểu được đâu. Anh mới là người không hiểu chuyện. Anh có một cuộc sống con mẹ nó hoàn mĩ, anh thì biết cái gì? Tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ anh hay từ thành viên nào khác. Đây là chuyện riêng của tôi, tự tôi phải giải quyết. Chủ tịch sẽ thất vọng nếu tôi không chịu trách nhiệm cho thứ khốn nạn đó, anh hiểu chứ?!
Tôi sững người khi nghe những lời đó phát ra từ Seokmin. Tôi biết người khác khi gặp điều này sẽ không ngại mà đấm Seokmin vài cú, nhưng tôi không thể. Thay vào đó, trái tim tôi như tan thành trăm mảnh, và nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi chớp mắt, cố giấu nó đi nhưng một giọt lệ mặn chát rơi xuống má, rõ ràng là tôi đã khóc rồi.
"Anh khóc à? Thật sao Hong Jisoo? Trên đời tôi ghét nhất là tỏ ra thương hại người khác. Tôi thấy đủ với mấy câu từ vớ vẩn của anh rồi. Tôi đi đây."
Vì lí do nào đó, tôi lập tức đứng dậy và kéo tay cậu lại, nhưng cậu không ngần ngại mà gạt phắ nó ra và đóng sầm cửa phòng, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn tới một lần.
Lúc đó, tôi chỉ có thể ngã quỵ xuống giường, ôm lấy gối và khóc cho tới khi chìm vào giấc ngủ, tự trách bản thân thật vô dụng khi không làm gì để có thể giúp Seokmin.
****
{5 GIỜ TRƯỚC KHI CẬU ẤY MẤT }
Một ngày tẻ nhạt nữa lại trôi qua, với việc luyện tập không có Seokmin. Cậu luôn ra khỏi nhà hết cả ngày và không nhận một cuộc gọi nào từ các thành viên hay quản lí. Vì thế chúng tôi quyết định để cậu ở nhà để tránh làm phiền cậu.
Khi chúng tôi trở về kí túc để ăn tối, cậu vẫn không thấy bóng dáng. Căn phòng trống trơn, như mọi buổi sáng tôi ngồi trên cái giường trắng tinh trốn trải của mình.
"Josh! Joshua!! JOSHUA HONG JISOO!" Vernon gọi tôi, xua đi mọi suy nghĩ trong đầu tôi
"Anh cần phải ăn. Anh đã không ăn trưa rất nhiều lần và cứ uống nước liên tục khi Seokmin biến mất. Ít nhất cũng phải ăn miếng kimchi đi. Jihoon vẫn đang chuẩn bị đồ ăn nên chúng ta phải đợi khá lâu đấy."
"Cảm ơn nhé." Tôi nói, cầm đĩa kimchi từ Vernon và ăn một lá rau bắp cải từ đống lộn xộn mà Vernon vừa bày trên đĩa.
"Đừng lo nữa, Josh. Anh ấy rất mạnh mẽ, em tin anh ấy sẽ không làm điều gì dại dột đâu." Vernon nói rất chắc chắn, nhưng tôi nghĩ Seokmin sắp làm một điều gì đó tồi tệ, và không ai có mặt để ngăn cản cậu.
Mặc dù kimchi của Jihoon rất vừa miệng, nhưng tôi không thể nào nuốt trôi chúng. Đĩa kimchi của tôi vẫn nằm yên trên bàn. Tôi nghĩ mình đã hết việc rồi, nên tôi trở về phòng và đánh một giấc. Trong giấc mơ, tôi thấy người bạn trong quá khứ của tôi, Lee Seokmin.
****
{2 GIỜ TRƯỚC KHI CẬU ẤY MẤT }
Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua từ khi chúng tôi ngủ say trong nhà, và không gian lúc này yên tĩnh tới đáng sợ. Tất cả đều đang nạp lại năng lượng trong phòng riêng của mình, và tôi cũng vậy.
Sự yên ắng bị phá hỏng khi tôi nghe tiếng mở khóa từ cửa phòng khách. Mắt tôi he hé nhìn ra nhưng tôi vẫn nằm bất động trên giường. Từ tầm nhìn hẹp của đôi mắt đang ti hí, tôi thấy Seomin vừa mở cửa phòng. Với tôi, nhớ nhung con người ấy là điều không thể.
Nhưng trái với mong đợi của tôi, cậu không về giường ngủ mà đi thẳng tới cái bản nhỏ trong phòng chúng tôi. Tôi nghe tiếng xột xoạt của giấy, và tiếng bút lăn đều trên mặt giấy. Cậu ấy đang viết cái gì đó.
Thời gian cứ chậm chạp trôi với tốc độ rùa bò, và tôi nghe thấy tiếng đóng nắp bút từ cậu trước khi đèn bàn tắt. Ghế được kéo lại như ban đầu trước khi tôi cảm nhận cậu ấy lướt qua tôi.
Tôi quay lưng về phía cậu ấy và nhắm chặt mắt, giả vờ như đang ngủ say, mặc dù lồng ngực đang đau âm ỉ.
"Em xin lỗi, hyung." Đó là những từ cuối cùng tôi nghe được trước khi cửa phòng đóng sập lại.
****
Sáng hôm sau tới thật nhanh, và mặt trời chiếu sáng vào mảnh vườn nhỏ mà chúng tôi có ngoài sân nhà. Tiếng chim líu lo và gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Đó là một ngày 20 tháng 11 tuyệt đẹp.
Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một mảnh giấy note dưới điện thoại thay vì đĩa kimchi đã hỏng từ tối qua do tôi không ăn. Đó là một mảnh giấy nhỏ, hình vuông và màu xanh nhạt cùng với từ "형 (Hyung)" được viết to rõ trên đó.
Tôi ngồi xuống giường và mở mảnh giấy đó ra. Tôi thấy bất ngờ khi toàn bộ đều được viết bằng tiếng Anh. Tôi mìm cười mà không ngờ tới nội dung của nó.
Jisoo hyung / Joshua hyung
Cảm ơn anh đã quan tâm và lo lắng cho em trong suốt thời gian qua. Vào ngày đầu tiên, em nhớ trải nghiệm kinh khủng của em khi phải giới thiếu bản thân với mọi người, nhưng anh đã chào đón em với sự ấm áp và thân thiện, điều thật khó có thể tìm thấy ở một con người. Đối với em, nó vô cùng quan trọng, và em không thể vui vẻ hơn vào những khoảng thời gian chúng ta có với nhau.
Anh đã dạy em rất nhiều, đầu tiên là những kĩ thuật về tiếng Anh, điều đó khiến em dễ dàng viết lá thư này cho anh. Những nỗ lực và cống hiến của anh khiến em buộc phải noi theo và đôi lúc, em ước mình được như anh nhưng mà, không phải mỗi người đều khác sao?
Không may là, những thời gian hạnh phúc ấy không kéo dài lâu, và em bị mắc kẹt với những rắc rối riêng của mình. Em đã bị stress khi bố em qua đờ cùng thời gian chúng ta ra mắt, và mẹ em có nguy cơ bị phá sản. Mỗi ngày, mẹ đều gọi và kể lại một ngày của bà ấy trôi qua như thế nào. Trái tim em đã đau rất nhiều khi em nghe thấy tiếng bà khóc nấc qua điện thoại.
Em cũng không thể nói điều này cho mọi người, vì lịch trình của chúng ta quá dày đặc. Stress khiến em vô cùng mệt mỏi và có nhiều lúc em không còn là bản thân mình nữa, thậm chí em đã làm tổn thương những người trong nhóm bới những từ ngữ khó nghe và hành động thô lỗ của mình.
Em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tự mình đi tìm thú vui mới, để anh và những người em quan tâm tới cũng sẽ tìm thấy nó, mà không bị em ngăn cản. Dường như em đã ngăn mọi người tìm thấy tài lẻ của mình thì phải.
Ừ, anh có thể cho rằng em ích kỉ, vì khi anh đọc lá thư này thì em đã ở một nơi xa xôi khác, nhưng em hi vọng anh có thể thứ lỗi cho em vì khi đó, em đã tìm được hạnh phúc mới cho mình, tránh xa mọi sự đau đớn mà em nhận được khi còn ở đây. Em sẽ tìm được, và em mong anh cũng như thế.
Thật khó để chấp nhận chuyện này phải không anh? Nhưng em mong rằng anh sẽ mau chóng quên em đi. Anh là một người anh tuyệt vời, mang đến cho em rất nhiều niềm vui trong cuộc đời ngắn ngủi này. Hãy tiếp tục nhé anh, hãy quên đi sự vắng mặt của em, và trở thành niềm hi vọng cho tất cả mọi người, như anh đã làm với em vậy.
Joshua, Hong Ji Soo hay Hyung, em mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, và cảm ơn anh lần nữa vì đã bên em trong suốt thời gian ấy. Hãy nhớ tới con người của em trước đây, và giữ những kí ức ấy trong tim, cứ không phải khoảng thời gian em khiến bản thân và anh tổn thương.
Em sẽ gặp lại anh, em hứa đấy, và em sẽ chào đón anh bằng tất cả sự ấm áp mà em có. Đừng tự trách bản thân về cái chết của em vì đó là sự lựa chọn của em, và anh không thể cản được.
Người bạn tốt của em, tạm biệt anh, và hẹn gặp anh sau nhé?
-Lee Seokmin, 20 tháng 11 năm 2014-
Đọc xong bức thư, tôi thấy trái tim như vỡ vụn và nước mắt trào ra không ngừng. Tờ giấy xanh đã thấm đẫm nước mắt của tôi, và tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là nỗi đau, sự mất mất vô cùng.
Tôi lao ra phòng khác và thấy mọi người đều đã ở đó, lau đi nước mắt trên má. Seungcheol ngồi yên, thất thần như vừa thấy ma. Điện thoại của cậu ấy sáng lên trên bàn, tôi cầm nó lên và đập vào mắt tôi là những từ ngữ khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.
[BREAKING NEWS]
Một thanh niên chừng 17 tuổi được phát hiện là đã tử vong dưới chân cầu Noryangjin ngày hôm qua. Nạn nhân tử vong do chấn thương nghiêm trọng vùng đầu và mất máu nhiều. Cậu bị một xe tải lớn đâm phải và qua đời vào lúc 0h05 đêm ngày 20 tháng 11.
[UPDATED]
Nạn nhân được xác nhận là Lee Seokmin, giọng ca chính của nhóm nhạc tân binh SEVENTEEN. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được làm rõ. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của nạn nhân.
Tôi thấy bản thân đang quỵ gối trên nền nhà và trái tim đang rên lên từng hồi đau đớn. Nước mắt lại rơi xuống. Tôi là người cuối cùng nói chuyện với cậu ấy. Mọi kí ức đột nhiên ùa về, tốt xấu lẫn lộn, và tôi nghe tiếng tim mình như đang bị cứa ngàn lưỡi dao sắc nhọn.
Không khí trở nên ngột ngạt. Mặc kệ sự đau đớn tới khó thở của mình, tôi chạy ra khỏi kí túc, chạy nhanh nhất có thể tới công viên gần đó, bên cạnh con sông Hangang thơ mộng. Tôi dừng chân bên gốc cây Angasa và ngả lưng cạnh nó.
Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này là tại sao cậu ấy lại làm như thế. Tôi biết có nhiều chuyện cậu không muốn tôi biết, nhưng sao tôi có thể vui khi nghe tin bạn thân của mình đã chết? Tôi nhìn lên. Bầu trời xanh ngắt và những đám mây trắng lốm đốm trên nền xanh ấy trông thật đẹp.
"Ước gì em ở bên anh ngay lúc này. Bất kể em còn sống hay đã chết, anh vẫn muốn nhìn em lần cuối." Tôi tự nói với chính mình, tâm trạng lẫn lộn.
Tôi biết mình không được ngủ vào lúc này, nhưng tôi vẫn thiếp đi, chìm sâu trong thế giới riêng của mình. Một thế giới trong mơ đầy hạnh phúc.
Tôi thấy mình đứng trên nền cỏ xanh rờn, với những cánh bướm tuyệt đẹp cùng những bông hoa hướng dương cạnh ngọn đồi. Tôi bước qua đó, cảm nhận từng sự mềm mại thoải mái bằng đôi tay mình. Tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhõm hơn, và tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành nơi đây.
Bỗng có một giọng nói lên.
"Hyung!!"
Tôi quay người lại, nhìn chàng trai đã quá quen thuộc với mình. Cậu cười rạng rỡ, vẫy tay chào tôi như trong một bộ phim tình cảm lãng mạn. Tôi mỉm cười, vẫy tay đáp lại cậu với năng lượng ít ỏi còn lại của mình.
Một vòng tay khỏe mạnh quấn ngang eo tôi, cằm cậu đặt lên vai tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình được bao bọc bởi thứ gì đó rất ấm, rất quen thuộc, rất nhẹ nhàng sâu lắng.
"Anh tới gặp em sao hyung? "
Tôi mệt mỏi gật đầu.
"Anh tốt thật đấy. Em đã ước mình có thể gặp anh lần cuối, và giờ chúng ta ở đây." Cậu cười nhưng sau đó liền thở dài, "Nhưng anh cần quên em đi và tiến về phía trước." Em cần anh làm như vậy, vì anh và những người xung quanh nữa.Hãy coi em như một kỉ niệm đẹp. Anh hãy cứ sống cuộc đời của mình, và luôn vui vẻ khi còn có thể."
Nước mắt đắng chát lại rơi xuống, thấm vào chiếc áo trắng của cậu. Tôi bị đẩy khỏi vòng tay đầy yêu thương ấy. Cậu nhìn tôi, mỉm cười rồi lau đi giọt lệ còn vương trên mắt tôi.
Cậu bước lùi lại và nói những lời này trước khi biến mất vào khoảng không vô định giữa thực tại và hư vô.
"Tạm biệt anh, Joshua. Em sẽ gặp lại anh sớm thôi. Hãy sống thay phần đời của em, và em mong anh sẽ không phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa. Em vẫn luôn tồn tại, trong những khoảnh khắc vui nhất của anh, hay những khi anh cảm thấy mệt mỏi. Em sẽ bảo vệ anh. Đừng hành hạ bản thân nữa, và chúng ta sẽ gặp lại nhau, thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top