Và Chúng Ta Đã Gặp Lại


{HIỆN TẠI}

Vài ngày sau ngày giỗ đầu của Seokmin, tôi bước vào quán café mà tôi đã cùng cậu đi đến bốn năm về trước. Những kí ức ấy vẫn còn đó, nhưng tôi sẽ không để chúng ảnh hưởng đến tôi nữa.

Hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, tôi gọi đồ uống quen thuộc của tôi, nhưng điều sắp xảy ra khiến tôi ngỡ ngàng hơn bao giờ hết.

"Chào buổi sáng thưa ngài! Ngài muốn gọi gì ạ?" Chàng trai ấy có nụ cười đẹp như ánh ban mai, và cậu ấy giống hệt Seokmin. Cậu cao hơn tôi, có đôi mắt sáng và đường nét khuôn mặt tựa như Seokmin, trừ việc cậu ấy không đeo kính.

"Thưa ngài?" Giọng nói ấy kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"O-oh," I giật mình, "T-Tôi muốn gọi nước tăng lực."

"Cỡ nhỏ, vừa hay lớn ạ?" Chàng trai ấy nói nhanh như gió.

"Loại vừa, cảm ơn cậu"

"Dạ được," Cậu ấy lại nở nụ cười tươi đặc trưng, "Tôi cũng thích đồ uống ấy lắm! À mà, anh là thành viên của... SEVENTEEN, đúng không?"

"Ừ-Ừm, đúng vậy." Tôi lại đơ người khi thấy nụ cười ấy. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy nó.

"Oh wow! Đừng để ý nhé, tôi sẽ nói chuyện tiếp với anh khi tôi có thời gian rảnh! Nhạc của nhóm anh nghe hay lắm!" Cậu ấy đáp với giọng điệu vui tươi, "Của anh hết 5,600₩!"

Tôi đưa cậu ấy tiền sau khi nghe cậu ấy, và cậu chỉ nói, "Anh ngồi đi! Đồ uống của anh sẽ ra ngay!" trước khi chuyển sang khách hàng tiếp theo.

Mười phút đồng hồ trôi qua trong chớp nhoáng và cậu ấy trở lại với hai cốc nước trên tay, "Của anh đây!"

Tôi nhận nó bằng cả hai tay và gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cậu ngồi đối diện tôi và nhìn ra ngoài để ngắm nhìn vẻ đẹp của Seoul vào sáng sớm. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và tôi nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung, như tôi và Seokmin, và cậu ấy cũng tới từ Gyeonggi-do, quê của Seokmin.

Điểm khác nhau duy nhất giữa hai người họ là chàng trai trước mặt tôi có thể nói tiếng Anh rất trôi chảy và không cần kính để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Còn lại, họ giống nhau. Ngoại hình như đúc, giọng nói giống hệt và cùng thích những thứ giống nhau. Điều này có vẻ khó tin, nhưng nó lại diễn ra ngay trước mắt tôi.

"Ôi, tôi phải đi đây! Ca của tôi sắp bắt đầu rồi!" Cậu đặt đồ uống xuống trước khi vội vã rời đi.

"Khoan đã!" Tôi gọi và cậu ấy dừng lại. Tôi đi thật nhanh về phía cậu ấy với ly nước đang uống dở trên tay.

"Sao thế?" Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ rằng tôi lại gọi theo cậu ấy như thế.

"Cậu tên gì?"

"Dokyeom! Lee Dokyeom!" Cậu ấy nói to và dõng dạc tên của mình, đồng thời chỉ vào bảng tên trước ngực với vẻ đầy tự hào.

"Tôi sẽ còn gặp cậu chứ?" Tôi tò mò, nhưng không muốn cậu ấy nghĩ tôi là một tên kì quái.

"Đương nhiên rồi! Tôi cần tiền để vào đại học mà! Được rồi, tôi thật sự phải đi đây!! Tôi sẽ gặp anh sau nhé?" Giọng nói đầy sự hi vọng.

"Ừ, tất nhiên. Tôi rất mong chờ đấy... "

"Tuyệt! Chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé! Tạm biệt!"

Một vòng luẩn quẩn, cuối cùng anh cũng được gặp lại em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: