Sự Thay Đổi Bất Ngờ

{3 NĂM TRƯỚC NGÀY CHẾT CỦA CẬU ẤY}

Tôi nhớ lúc Seokmin mới vào nhóm. Cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn, đeo cái kính dày cộp và tính cách hơi ngượng ngùng. Tóc cậu được cắt gọn, tôn lên khuôn mặt điển trai vốn có của cậu. Sống mũi cao và xương gò má sắc sảo, như có thể cắt đứt một thứ gì đó đến gần.

"Đây là Lee Seokmin!!!!" Doogi PD nói trong sự hào hứng. "Chăm sóc cậu ấy thật tố nhé!! Seokmin à, đây sẽ là bạn cùng phòng của chú đấy!"

Doogi PD nói rồi rời đi. Mọi người đều nhìn vào cậu ấy, chờ cậu lên tiếng. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng, vặn vẹo ngón tay tới xoắn vào nhau, nhìn chằm chằm xuống đất và tuyệt đối không ngẩng lên.

Thấy không khí có vẻ bối rối, Seungcheol đứng dậy và tiến về phía cậu, khiến cậu có chút giật mình. Tôi nghĩ cậu hẳn là sợ lắm, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng chúng tôi, vì sau này tất cả đều là thành viên của một nhóm nhạc.

"Tôi là Seungcheol, hiện tại là người lớn tuổi nhất ở đây. Tôi tới từ Daegu!" Cậu ấy chìa tay ra tỉ ý muốn bắt tay, nhưng đối phương dường như đang rất hoảng sợ. Cậu còn toát ra mồ hôi lạnh, thấm đẫm áo.

Từng người một làm quen với cậu, và dần dần, cậu đã bớt ngại ngùng và nói rằng cậu đã thuộc tên mọi người rồi. Tôi là người cuối cùng phải giới thiệu. Với tính tự tin bằng trời của mình, tôi bước tới gần cậu và nói,

"Chào! Tôi là Hong Jisoo, nhưng cậu có thể gọi tôi là Joshua nếu cậu muốn! Tôi tới từ Los Angeles, USA! Rất vui được gặp cậu, và hi vọng sau này chúng ta có thể trở thành bạn tốt!" Tôi cũng chìa tay ra, và đối phương bắt lấy nó. Tôi có thể cảm nhận được người cậu đang run lên khi tay chúng tôi chạm vào nhau.

Tôi bật cười trước sự đáng yêu của cậu, và tôi không biết mình có nhìn nhầm không khi thấy má cậu có chút đỏ. Tôi dẫn cậu tham quan studio chúng tôi đang ở. Khi không ai để ý, tôi kéo cậu về chỗ mình.

"Cậu có thể để đồ ở đây! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, và chào mừng tới với SEVENTEEN!"

****

Seokmin đã chuyển tới ở với chúng tôi được vài ngày rồi, và cậu đã trở nên cởi mở hơn, tiếp xúc với chúng tôi nhiều hơn. Cậu vẫn trầm như lúc đầu, kể cả khi chúng tôi đùa với nhau ở studio. Cậu có vẻ thích thu mình lại với cuốn sách và ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ.

"Jisoo, tôi gặp cậu một lát được không??" Doogi PD hỏi

"Gì vậy hyung?" Tôi tò mò, không hiểu tại sao tôi lại bị gọi riêng ra như vậy.

"Chủ tích muốn cậu dạy tiếng Anh cho Seokmin. Dạy những gì cơ bản thôi, để cậu ta hò nhập với mọi người. Chủ tịch không hài lòng về tính cách của cậu ấy. Cậu ấy không thể vào giới giải trí mà cứ thế này được. Với cả, cậu ấy cũng cần biết tiếng Anh, vì nó là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Cậu có thắc mắc gì không?"

"Tại sao lại là em?" Lúc này có hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, tại sao lại chọn tôi trong khi nhóm có tới 13 người.

"Đơn giản thôi," Doogi PD trả lời, "Tôi đã quan sát các cậu và hình như cậu ấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh cậu. Thôi nhé, tôi phải đi họp, muộn rồi. Hẹn gặp lại sau!" Anh ấy nói rồi vội vã chạy đi, cuống cuồng xuống cầu thang và không hề ngoảnh lại nhìn chúng tôi.

Tôi trở về và mọi người nhìn tôi như thể sinh vật lạ. Tôi mỉm cười đáp, "Không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi." Họ nghe và không thắc mắc gì nữa. Tôi trở về trại của mình với Seokmin.

"Seokmin à." Tôi nói, ngồi xuống đối diện cậu. Cậu vẫn đang cắm đầu vào quyển sách, To Kill A Mockingbird của Harper Lee.

"Hyung!" Cậu ngẩng đầu lên, đặt quyển sách sang bên cạnh, nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt nâu đẹp rạng ngời.

"Liệu em có muốn học tiếng Anh không? Chỉ là cơ bản thôi." Tôi hỏi, có chút lo lắng trong giọng tôi. Tôi chờ đợi câu trả lời của cậu và chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối.

"Thế thì tuyệt quá!" Cậu hào hứng đáp. "Tiếng Anh không phải môn em khá ở trường nhưng em thích tiếng Anh lắm, em muốn học lại ngay khi có thể." Cặp mắt cậu sáng lên như đứa trẻ vừa được cho kẹo, vui sướng đến bất ngờ.

"Tốt! Anh sẽ trở thành gia sư tiếng Anh độc quyền của em. Mai chúng ta bắt đầu nhé, học vào sáng sớm để em tiếp thu tốt nhất!" Tôi đáp, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi nhìn sự háo hức của cậu, không kìm lòng được mà mỉm cười.

"Dạ! Em sẽ mang quyển sổ của em cùng vài cái bút nữa. Em nghĩ em sẵn sàng rồi." Cậu cười rộ lên. Nụ cười này càng khiến lúm đồng tiền bên má cậu sâu và rõ hơn. Thật đáng yêu.

"Jisoo, Seokmin, tới giờ tập rồi!! Nhanh nào!! Chúng ta phải chăm chỉ hơn!!" Seungcheol gõ nhẹ vào cửa căn lều. Tôi cầm tay Seokmin và kéo cậu ra ngoài. Trên mặt cậu có một nụ cười mà tôi chưa thấy bao giờ. Nụ cười của sự hạnh phúc.

****

Sáng hôm sau, Seokmin dậy rất sớm. Có lẽ cậu ấy dậy trước cả tôi. Cậu vỗ nhẹ vào vai tôi, muốn đánh thức tôi.

"Hyung! 8 giờ rồi!" Cậu thì thầm vào tai tôi. "Tới giờ học rồi!"

Tôi tiếp tục cuộn tròn trong túi ngủ của mình và định ngủ lại, và rồi Seokmin lay tôi vô cùng bao lực, mè nheo ""Hyungggg, anh nói chúng ta sẽ bắt đầu lúc 7.45 cơ mà!! Trễ tới 15 phút rồi này!

Tôi miễn cưỡng chui ra khỏi túi ngủ và mỉm cười, " Được rồi. Đừng làm phiền những người khác. Thay đồ đi, rồi chúng ta đến quán café gần đây để học." Cậu gật đầu, lấy bàn chải và quần áo ra khỏi balo, tiến thẳng tới phòng tắm. Tôi cũng vậy, sau khi đã soạn ra những đồ dùng cần thiết cho buổi dạy ngày hôm nay.

Chúng tôi cuối cùng cũng ra bên ngoài sau bao lâu kì kèo. Tôi chỉ mang theo vài cái bút cùng quyển note, trong khi đó túi của Seokmin chật cứng đồ đạc, như cậu vừa đi di cư vậy. Tôi đề nghị cầm giúp cậu vài thứ, nhưng cậu từ chối, và chúng tôi tôi tiếp tục đi.

"Tới rồi!" Tôi nói, "Băng qua đường rồi chúng ta sẽ bữa sáng và ly café ngon lành!"

Seokmin cười và chúng tôi bước đi trong im lặng. Cậu vừa tới tới nơi đã ngồi ngay vào bàn đầu tiên trong quán, có vẻ mỏi vì đã mang đi quá nhiều đồ. Như thường lệ, tôi gọi bữa ăn kiểu Mỹ và hai ly nước tăng lực cho cả hai, rồi ngồi xuống đối diện với Seokmin đang chăm chú vào quyển tiếu thuyết trước mặt.

Tôi phát hiện ra, sau khi tôi đã ngồi yên trên ghế, đang ngắm nhìn cậu. Cậu hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm và thật sự, cậu rất đẹp trai khi cậu chú tâm vào việc gì đó. Ngắm nhìn cậu cũng là thú vui đó chứ. Hình như cậu rất yêu Văn học. Hàng lông mày nhướng lên, bặm môi lại, dường như sự ồn ào và bận rộn trong quán ăn không làm ảnh hưởng tới cậu.

"Hai Bữa ăn kiểu Mỹ và nước tăng lực cho Hong Jisoo!!" Tôi đứng dậy, định ra lấy đồ ăn, thì có một bàn tay đặt lên vai tôi, không cho tôi rời khỏi bàn.

"Để em, hyung đừng lo! " Seokmin lại trưng ra điệu cười đặc trưng của cậu và bước tới quầy đồ để lấy bữa sáng cho chúng tôi. Tôi ngồi yên, nhưng lại nhìn của Seokmin, đề phòng khi cậu ấy cần giúp đỡ.

Đúng như những gì tôi dự đoán, cậu mới đi được nửa đường về thì đã suýt làm đồ nước lên người doanh nhân áo trắng tinh ngồi gần đó. Tôi bật cười và đứng dậy, đỡ đồ ăn từ khay của cậu, không để ý đến sự ngượng ngùng của cậu. Tôi cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người phía sau nhưng tôi chỉ biết cười mà không nói gì.

"Hyung! Em có thể tự làm được mà!" Cậu càu nhàu khi ngồi xuống bàn, xoắn tay lại như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi.

"Không khiến nó thành một mớ hỗn độn? Anh không nghĩ thế." Tôi nói, môi nhếch lên, đối mặt với sự đáng yêu ngọt nào của Seokmin, nhưng tôi quyết định không nhìn nữa mà tận hưởng bữa sáng ngon lành của mình để bắt đầu một ngày mới.

Lạ là, ngoài việc Seokmin tiếp thu tiếng Anh cực nhanh, chúng tôi có khá nhiều dở thích chung. Như là, chúng tôi đều thích một chương trình truyền hình, hay một thể loại nhạc. Tôi giới thiệu cho cậu vài bài hát tiếng Anh mà tôi biết trong khi cậu nói với tôi về nền văn hóa Hàn Quốc.

Sống ở Mỹ suốt 18 năm và quay trở lại đây đối với tôi quả thực rất khó để quen với không khi và văn hóa nơi đây. Seokmin nói sẽ bổ túc cho tôi vài buổi học về Hàn Quốc, như lời cảm ơn tôi đã dạy tiếng Anh cho cậu ấy. Tôi cười khi nghe thấy lời đề nghị của cậu, trước khi tôi bắt gặp đôi mắt to đẹp của cậu ấy.

Đến buổi chiều, chúng tôi đã khá thân thiết. Hai đứa khoác vai nhau đi vào kí túc xá, với nụ cười lan rộng trên mặt.

"Hyung!" Seokmin đột nhiên lên tiếng, "Chúng ta học tiếp có được không?"

"Tất nhiên là được! Tiếng Anh không phải dễ học đâu." Tôi cười và cậu cũng đáp lại tôi với nụ cười đặc trưng của mình. Đó là nụ cười ấm áp nhất tôi từng thấy.

"Yay! Cảm ơn anh nhé!!" Cậu ôm lấy tôi và tôi đẩy cậu ra, cười chán nản với con người trước mặt.

****

{1 NĂM TRƯỚC NGÀY CHẾT CỦA CẬU ẤY}

Kể từ hôm ấy. chúng tôi làm mọi thức cùng nhau. Cả hai đi chơi bowling cùng các thành viên khác, ăn những món ăn truyền thống tuyệt ngon của Hàn Quốc, đi chợ và thậm chí đi karaoke cùng nhau khi cả hai có thời gian rảnh.

Từng chút một, Seokmin đã cởi mở hơn và dần trở thành con người náo nhiệt nhất trong kí túc. Với tính cách tốt bụng và kiểu cười có một không hai của mình, cậu có thể khiến mọi người bật cười trong vòng một nốt nhạc. Căn phòng vì thế mà vui vẻ và đầy sức sống hơn.

Ngày debut đang tới gần, điều này khiến tôi và Seokmin tiếp tục làm những gì chúng tôi vẫn thường làm cùng nhau vì phải tăng cường độ tập lên gấp đôi. Nhưng cho dù thời gian bên nhau ít đi, chúng tôi vẫn chung một căn lều và luôn là thành viên của SEVENTEEN. Vì thế nên chúng tôi chưa bao giờ rời nhau ra cả. Cậu vẫn là Lee Seokmin hiền lành và tốt bụng mà tôi biết.

Chúng tôi được debut trên Music Back của KBS World, với Adore U mà chúng tôi đặt tâm huyết mà tự biên đạo, tự sản xuất nhạc. Đó là bài hát chủ đề trong mini album đầu tiên của chúng tôi, 17 Carat. Cảm xúc lẫn lộn khi nhớ về ngày còn thực tập khi chúng tôi đang ăn mừng lần ra mắt thành công với fan và những thành viên trước. Nếu được, chúng tôi muốn trở về nhà gặp ba mẹ và ăn mừng cùng họ nữa.

Thế nhưng, sự thành công sẽ luôn có giá của nó.

Có một sự thật là, công ty chúng tôi đang trên bờ vực phá sản, và vì sự nổi trội bất ngờ của nhóm mà chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi chưa được xả hơi bao lâu thì phải chuẩn bị cho album tiếp theo và quay thêm video khác cho Adore U.

Lúc đầu, không ai nói gì, nhưng sau đó, chúng tôi thắc mắc, liệu mình có đang đi đúng hướng. Tôi quan sát Seokmin rất kĩ và nhận ra thái độ của cậu đã thay đổi. Trên màn ảnh, cậu là một Dokyum hài hước với nụ cười không bao giờ tắt trên môi, nhưng sau sân khấu, cậu hoàn toàn ngược lại.

Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười không còn như trước. Thời gian trôi qua, chúng tôi ngày càng xa cách và dần dần, cả hai không hề nói với nhau lấy một câu. Mặc dù chúng tôi vẫn là bạn cùng phòng, cậu không còn vui vẻ như trước nữa, thay vào đó là sự trầm tĩnh lạ thường. Thi thoảng, tôi tưởng cậu ấy là một sinh vật chỉ biết ăn, ngủ, và biếu diễn.

Đáng tiếc là, không ai trong chúng tôi có thời gian để để tâm tới những gì đang diễn ra. Tất cả chỉ quan tâm tới bản thân, và học cách che dấu cảm xúc của chính mình.

Vì lí do này, mà chúng tôi đi tới hồi kết trong sự tiếc nuối khôn nguôi.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: