1/1
Tiếng thở hổn hển mềm mại, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, sự run rẩy khó phát hiện; tất cả những điều đó khiến cậu kích thích đến sởn da gà và khiến trái tim cậu như muốn nổ tung vì hạnh phúc - môi cậu tê rần vì phải mím quá lâu. Ngón tay thon dài mân mê trêu đùa anh, trượt từ bên xương hông lên cơ bụng rắn chắc rồi cố ý miết lên một bên đầu nhũ khiến anh phát ra một tiếng thở dốc. Cậu cọ cọ mũi mình lên bờ má ẩm ướt, đầu lưỡi đưa ra liếm dọc cái cổ mằn mặn, đôi môi không chịu rời khỏi làn da người kia cho đến khi cậu tìm thấy một đôi môi khác và nuốt hết những tiếng rên rỉ của nó vào. Bàn tay rảnh rỗi của cậu nắm lấy một bên đùi, vuốt ve làn da trắng mịn rồi thúc mạnh làm người bên dưới run bắn lên. Cậu dịu dàng trấn an anh- cậu thì thầm những lời ngọt ngào- trong khi tay cậu trườn lên vuốt ngược những sợi tóc mái màu nâu nhạt khỏi bờ vầng trán đẫm mồ hôi.
Sehun thở ra một hơi đầy thỏa mãn, cậu nhìn xuống cảnh tượng bên dưới mình, mỉm cười và nghĩ cậu thật may mắn làm sao-
Cậu mơ được hạnh phúc-
---------
Vậy, có vẻ là- mọi người bắt đầu để ý.
"Hai người thường làm gì ở trong phòng?"
Đây là một câu hỏi hết sức vô tội. Đơn giản là vì họ đang nói về chủ đề đấy, và hoobae chỉ đang hỏi han về hoạt động của sunbae. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên người ngoài nói đến chuyện chung phòng của cậu và Junmyeon. Họ đủ thân để mà biết lúc nào phải tỏ chuyên nghiệp, nhưng thành thật mà nói Sehun vẫn hơi bị chấn động một chút.
Junmyeon thì chẳng nghĩ gì mà cứ trả lời bọn anh chỉ ngủ thôi, nhưng Sehun lại phải suy nghĩ một chút để mà nghĩ ra câu trả lời. Youngho nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây rồi nhanh chóng chuyển hướng cuộc nói chuyện với Jaehyun. Hẳn là cậu đã để ý sự ngần ngừ của Sehun.
"Trong tương lai, em nghĩ là em và Jaehyun sẽ đạt đến độ mà bọn em không thèm nói chuyện gì với nhau mà lên thẳng giường đi ngủ luôn." Youngho nói, ra hiệu cho anh bạn cùng làm DJ và cũng là bạn cùng phòng của cậu tiếp chuyện. Jaehyun gật đầu đồng ý.
Ah, hiểu lầm rồi.
"Không, thật ra là trước khi đi ngủ, Suho hyung thích nằm xuống giường của mình." Sehun cắt ngang. Giường của bọn mình.
Jaehyun bật cười và Youngho thì ngạc nhiên kêu lên. "À, đúng là có những người như vậy nhỉ."
Không phải Junmyeon là kiểu người như vậy- Anh chỉ là Junmyeon thôi- Junmyeon của cậu- "Lúc nào cũng thế. Mình không biết tại sao ảnh lại làm thế nữa. Anh ấy có giường riêng mà," Chúa ơi, nghe như thể cậu đang khoe mẽ ấy.
Đợi đã, có phải cậu khoe mẽ không? Youngho chỉ nhìn và ngưỡng mộ Junmyeon như một sunbaenim không, không hơn-
Mắt Youngho lóe lên một tia tinh nghịch trước khi cậu nói, "Có vẻ đến giờ than thở bóc phốt rồi đây, Sehun-sii, kể hết cho bọn mình đi."
"Ừm, mình thì không có gì phải phàn nàn cả..." Và cả bốn người bọn họ đều cười, Junmyeon quay qua cậu, cười toe toét và nói cậu "thật ra là có phàn nàn đấy nên đừng dối lòng." Sehun cọ cọ đầu vào anh, cố gắng kiểm soát tiếng cười của mình.
Buổi phỏng vấn radio nhanh chóng kết thúc, khi mọi người chúc may mắn và nói lời tạm biệt, Youngho bắt tay và thì thầm vào tai cậu. "Bây giờ tớ đã hiểu vì sao cậu không ngừng nói về Suho hyung rồi." cậu ta gật đầu đầy thấu hiểu. "Đừng lo, tớ và Jaehyun sẽ không nói với ai đâu."
Sehun giật mình quay đầu về phía cậu ta, nhưng bởi vì đôi mắt cậu bị chiếc mũ lưỡi trai che mất nên Youngho không thể thấy được sự bất ngờ- Cậu ta chỉ nhe răng cười và vẫy tay chào tạm biệt hai người. Sehun đứng ở ngưỡng cửa, hoàn toàn không có lời vào để phản bác lại, đứng đực ra suy ngẫm về ý nghĩa những lời vừa rồi cho đến khi Junmyeon kéo cậu đi, vòng tay qua tay cậu rồi bước ra khỏi studio.
---------
Vậy, có vẻ là- những người khác cũng bắt đầu để ý.
Hai người đã thống nhất với nhau là để cho tiện hơn thì Junmyeon sẽ bay qua Paris thay vì đợi Sehun chụp cho xong photoshoot rồi bay qua Thụy Sĩ. Sehun đã xem qua khách sạn cậu được tài trợ rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ mặc quản lí ở đấy mà đi thuê luôn một phòng ở căn biệt thự có một phòng ngủ, xa thành phố hơn nhưng cũng to hơn, sang trọng hơn và nhìn ra tháp Eiffel rõ và đẹp hơn.
Và không nhé, cậu không hề tỏ ra lãng mạn đâu.
"Điêu bỏ mẹ ra,"
Sehun không hay đỏ mặt, nhưng tai cậu đã lập tức đỏ lựng khi cậu nghe được lời cáo buộc của Chanyeol.
"Sao em phải làm thế chứ?"
"Thế sao chú mày phải đổi khách sạn?"
Cậu vừa mới trở về từ bữa tiệc sau sự kiện thời trang, chuyến bay của Junmyeon sau nửa đêm mới đến nơi. Để cho đỡ chán, cậu đi giải khuây ở một quán bar nhỏ và khó tìm ở gần biệt thự nơi cậu mới thuê; cậu chọn một ghế ở tận góc quầy bar và gọi một cốc whiskey rồi gọi điện cho Chanyeol, lúc này vẫn còn đang ở Seoul.
"Bởi vì phòng được tài trợ nhỏ quá."
Một tiếng khịt mũi phát ra từ bên kia điện thoại. "Làm gì nhỏ đến mức đấy. Và đảm bảo cái giường vẫn đủ lớn, thôi nào."
"Đồ ăn không được ngon cho lắm..."
Sehun thậm chí đảm bảo cậu có thể nghe được Chanyeol đang đảo mắt. "Khách sạn được tài trợ bởi Louis Vuitton đấy; anh không tin lời em nói đâu. Và mẹ nó đấy là Paris đấy, hai người ra ngoài ăn lúc nào mà chả được. Biện hộ thế này không được rồi, thử lại đi."
"Chỗ đấy quá ồn ào và nhìn ra tháp Eiffel không được đẹp và Junmyeon sẽ vui lắm nếu bọn em nhìn được tháp từ-"
Chanyeol cười sằng sặc-- không, anh ta đang hú lên đến sắp nghẹn cả họng.
Sehun bình tĩnh nhấp rượu. "Im đi."
Rồi Chanyeol thu lại tiếng cười của mình và hít thở mạnh, giọng anh trở nên dịu dàng an ủi và có chút dỗ dành khiến Sehun phải ép sát điện thoại vào tai mình. "Cứ thoải mái mà biến chuyến công tác thành cuộc chạy trốn lãng mạn đi, nhớ phải vui vẻ đấy nhé. Và đúng rồi, kể chuyện cho anh đi, em gặp được ai ở event? Có drama nào ở ngành thời trang mà anh không biết không-"
Sehun vô tình hữu ý bỏ qua đoạn "cuộc chạy trốn lãng mạn".
Sau nửa tiếng nói chuyện điện thoại, cậu chào tạm biệt Chanyeol rồi kiểm tra thời gian. Một tiếng nữa cậu sẽ đến sân bay để đón trưởng nhóm của mình. Taxi đến đó phải mất 40 phút nên cậu quyết định gọi thêm một đĩa khoai tây chiên.
Đĩa khoai tây được đem đến bởi một chàng phục vụ đẹp trai tóc xoăn và có nụ cười bừng sáng. "Ngon miệng nhé." Cậu ta nói. "Nhân thể thì, hình như tôi chưa từng thấy cậu bao giờ đúng không?"
Sehun chớp mắt. Cậu biết chàng trai kia đang nói về điều gì, vì cậu ta đang dùng tiếng Anh chứ không phải Pháp, nhưng cậu không biết phải làm thế nào để nói là cậu cũng không giỏi tiếng Anh nữa.
Cậu phục vụ rất nhanh chóng bắt được trọng điểm. "Ôi xin lỗi, cậu không nói tiếng Anh à? Cậu đến từ đâu?"
"Hàn Quốc."
Cậu chàng huýt sáo. "Wow, tôi chưa đến đấy bao giờ, nhưng nghe bảo ở đấy tuyệt lắm. Còn có rượu ngon nữa, phải không? So- sotuu-?"
Cậu nói từng chữ thật chậm rãi và cẩn thận khiến Sehun bật cười vì sự nỗ lực ấy. "Phải, là soju."
"Đúng rồi! Chính nó!" Cậu phục vụ búng tay thích thú rồi rướn người về phía quầy. "Vậy, sao cậu lại đến Paris? Đi ngắm cảnh? Gặp người yêu xa?" Cậu ta cười tươi.
Sehun lắc đầu, tay bỏ một miếng khoai vào miệng. "Tuần lễ thời trang."
Chàng trai kia nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu, và Sehun có thể nói rằng cậu ta đánh giá cao những gì cậu ta vừa thấy. "Tôi phải nói là, cậu thực sự nhìn giống như cậu vừa đi thảm đỏ về đấy." Rồi cậu ta chống cằm lên tay, mắt lấp lánh. Ở Hàn, Sehun hiếm khi bị tán tỉnh ra mặt như này và sẽ là nói dối nếu cậu nói cậu không thích sự chú ý này. "Có khi nào, cậu đến đây một mình không?"
Sehun lắc đầu một lần nữa, gõ gõ vào cái đồng hồ đeo tay của mình. Cậu cố gắng trả lời bằng vốn tiếng Anh hạn chế. "Đang chờ một người bạn, tí nữa ra sân bay."
Anh chàng kia lại búng ngón tay một lần nữa, khuôn mặt sáng rực. "Vậy là đang chờ người yêu rồi!"
Sehun bật cười. "Không phải người yêu, là bạn."
"Tôi không tin đâu, cậu đang bảo một người đẹp trai rực rỡ như cậu không có một người yêu sẵn sàng bay đến tận Paris để gặp cậu á? Giỡn hoài."
Thành thật mà nói, Sehun không hiểu đến phân nửa những gì cậu phục vụ vừa thốt ra- cậu ta trông vừa hóng chuyện vừa hào hứng đến mức quên mất là Sehun không thể hiểu hoàn toàn, đã thế còn nói cực nhanh nữa- nhưng Sehun có thể nghe được 'người yêu', 'để gặp cậu' và 'đẹp trai rực rỡ'.
"Không, là một người bạn,"
Cậu không biết là cậu đang thuyết phục cậu phục vụ kia hay tự thuyết phục chính mình nữa, nhưng người kia lại chỉ gật đầu và nháy mắt, như kiểu bảo là rồi rồi tôi tin mà nhưng thực tế là có tin đâu.
Cậu không bao giờ đùa cợt về mối quan hệ của mình với Junmyeon.
Khi đã đến giờ phải đi, Sehun trả tiền ăn uống kèm thêm một số tiền boa cực kì hào phóng và thật lòng cảm ơn cậu nhân viên vì đã khiến buổi tối của cậu trở nên thú vị. Cậu ta vươn tay ra vỗ vỗ bắp tay cậu rồi vẫy tay tạm biệt với nụ cười rạng rỡ.
"Khi nào quay lại nhé, nhớ đem cả người yêu đến nữa đấy!"
Sehun muốn cười lắm nhưng phải kìm lại, nhưng cậu vẫn cứng đầu cứng cổ gào lại "Là bạn!" rồi mới vẫy tay tạm biệt và đi ra khỏi quán.
Tsk, người yêu. Làm như là thật ấy. Cậu yêu Junmyeon, Junmyeon yêu cậu. Nhưng bảo anh ấy là người yêu cậu là thổi phồng quá đáng rồi; người yêu nghĩa là hẹn hò trong khi cậu với anh có thế đâu- bất kể họ có ngủ với nhau bao nhiêu lần và yêu nhau nhiều đến thế nào-
Chiếc taxi đến sân bay đúng giờ chuyến bay từ Zurich đến Paris-Charles De Gaulle hạ cánh vì giao thông thuận lợi. Sehun kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai để che đi khuôn mặt, cậu trả tiền, bước xuống taxi và đi vào sảnh. Cậu kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thấy một hình bóng thân thuộc đeo khẩu trang trắng kéo theo hành lí. Sehun mỉm cười. Rõ ràng, Junmyeon hyung.
Sehun mạnh mẽ tiến lại gần anh trước khi có ai đó nhận ra, Junmyeon cũng nhanh chóng nhận ra cậu. Mắt anh cười híp lại khi thấy Sehun khiến trái tim cậu đập thình thịch đau đớn.
"Junmyeon hyung." Sehun kêu lên. Cái tên trượt trên đầu lưỡi cậu mới thân quen và xinh đẹp làm sao. Cái tên 'Suho' với cậu cũng rất đẹp, cậu không bao giờ chán việc giải thích ý nghĩa cái tên ấy với bất cứ ai sẵn sàng nghe cả.
"Sehunnie." Sehun không thấy được mặt anh, nhưng cậu biết hyung của cậu đang cười.
Cậu dẫn đường cho anh về phía cửa ra rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi và giúp Junmyeon chất hành lí lên xe. Junmyeon đang tràn đầy năng lượng vì cốc coffee anh uống trên máy bay, anh cởi khẩu trang ra rồi hào hứng kể cho Sehun về buổi chụp hình ở Thụy Sĩ của anh, tả lại là những dãy núi đẹp như thế nào, mùi của không khí ở đó 'giòn tan' ra làm sao và ở đó cũng cực, cực kì lạnh nữa- Sehun chỉ vừa nghe vừa mỉm cười. Rồi Junmyeon giục cậu kể về sự kiện thời trang. Và chắc chắn Sehun không thể từ chối chuyện kể cho anh những chuyện nóng hổi cậu nghe được từ bữa tiệc chúc mừng rồi.
Rồi cậu nhận ra Junmyeon đang nhìn cậu chằm chằm. "Sao thế?"
Junmyeon cười tươi. "Không có gì, chỉ là anh thích nghe giọng em lắm. Em nên nói nhiều hơn ở họp báo hay phỏng vấn, em biết đấy; mọi người nên biết là em đáng yêu thế nào khi nói chuyện. Rồi, kể tiếp đi, em gặp được ai ở event nữa?"
Sehun phải thở một hơi cho thật vững rồi mới tiếp tục được câu chuyện. Đã gần 10 năm rồi nhưng thỉng thoảng Junmyeon vẫn khiến cậu bất ngờ vì sự yêu quý tâng bốc lồ lộ.
"Ehh~ Em ngại vì hyung khen em sao?" Junmyeon bật cười và đưa tay ra xoa xoa tai cậu, Sehun chỉ biết đảo mắt.
Kim Junmyeon là điểm yếu chết người của cậu.
"Ani, em chỉ đang nghĩ không biết là anh đang say hay là bị sốc caffeine nữa."
Junmyeon đập vào cánh tay cậu.
Chiếc taxi cuối cùng cũng đã đến căn biệt thự- anh tài xế taxi đã thực sự mặc kệ họ ở ghế sau mà tự tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình- trong lúc Sehun giúp Junmyeon dỡ đồ xuống xe thì anh tò mò quan sát tòa nhà năm tầng trước mặt mà không giấu nổi sự thích thú. Sehun trả tiền taxi rồi dịu dàng đẩy Junmyeon về phía cửa, đi qua sảnh rồi vào thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, đối diện với một cánh cửa phòng duy nhất. Sehun lấy ra chìa khóa và dẫn Junmyeon đi vào phòng rồi khóa lại cánh cửa phía sau.
Junmyeon kêu lên khe khẽ khi anh ngắm nhìn căn phòng khách và thấy được hình ảnh rõ ràng của tháp Eiffel đang tỏa sáng từ cánh cửa sổ rộng rãi.
"Wow, họ cho em chỗ ở tuyệt thật đấy."
Sehun đấy va li của anh vào phòng ngủ, Junmyeon ngoan ngoãn đi theo cậu. "Không, khách sạn được tài trợ không phải cái này. Em tự đặt sáng nay vì biết anh sẽ đến."
Mọi thứ như khựng lại, Junmyeon chăm chú nhìn cậu với đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh.
"Thật sao?" Có chút dấu hiệu đùa cợt trong giọng nói của Junmyeon, Sehun lập tức quay lưng lại, cởi mũ và áo khoác ra.
"Khách sạn đấy quá nhỏ cho cả hai chúng ta." Cậu biện hộ.
"Phòng ngủ của bọn mình ở kí túc xá cũng nhỏ mà anh có ngại gì đâu-" và Sehun cảm nhận được hai cánh tay vòng qua người cậu, cằm tựa lên vai cậu. Sehun quay đầu lại, bắt gặp được ánh mắt đầy yêu thương của Junmyeon. "Cảm ơn em vì đã tìm một nơi đẹp thế này. Nhưng mà thật đó, cho dù chỉ là phòng nhỏ thôi, anh cũng không ngại nếu ở đó có em- nhỏ hơn thì tức là anh được gần em hơn, đúng không?"
Sến quá thể- nhưng mà Junmyeon là thế, và Sehun thích vậy.
Cánh tay ấy xoay người cậu lại, hơi thở nóng ấm vẩn vương nơi cằm cậu. Ánh mắt cậu di chuyển từ mũi Junmyeon, rồi đến đôi môi nứt nẻ vì lạnh. Junmyeon chỉ đứng đó, anh đang chờ đợi- chờ một điều gì đó. Sehun cảm nhận được hơi ấm tràn ngập cơ thể cậu, ngón tay cậu ngứa ngáy bởi ham muốn ôm Junmyeon thật chặt-- chặt hơn nữa, nhưng cậu lại nắm tay thành nắm đấm, hắng giọng.
"Em đói rồi, mình đi ăn thôi."
Junmyeon bĩu môi; có vẻ anh đang thất vọng. Thật sự ấy, rõ ràng anh lớn tuổi hơn mà, đáng lẽ anh không được phép đáng yêu thế này chứ. Sehun rút ngắn khoảng cách giữa hai người rồi hôn cái chóc vào môi anh, luyến tiếc ở lại đúng một giây trước khi rời đi.
"Ra ngoài kiếm cái gì ăn thôi nào, hyung."
Junmyeon liếm môi, mỉm cười thỏa mãn. "Để anh đi tắm đã."
Khoảnh khắc ngọt ngào kết thúc; Junmyeon thả cậu ra và ngồi xuống lục lọi va li để tìm một bộ quần áo vừa ấm vừa thoải mái để đi chơi bên ngoài. Sehun quăng cho anh cái khăn tắm, chẳng bao lâu sau Junmyeon đã biến mất phía sau cánh cửa nhà tắm.
Sehun thở dài, cậu ngồi phịch xuống ghế bành ở phòng khách, lắng nghe tiếng chảy và rơi xuống sàn phòng tắm. Vì Sehun vẫn còn trẻ, Sehun muốn sống một cuộc sống thật dễ dàng và làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tất cả các thành viên và bạn bè thân thiết của cậu đều bảo cậu thật nghịch ngợm và trẻ con, nhưng cậu biết những lời đấy đều chỉ là nói đùa; và mặc dù vẫn có nhiều người nói cậu lạnh lùng và vô cảm, một lúc sau cậu sẽ được khen vì ngoan ngoãn và giỏi kiểm soát cảm xúc ngay. Dù sao thì "danh dự" cũng là phương châm sống của cậu mà.
Nhưng chỉ cần nhắc đến Junmyeon, mọi thứ như vỡ vụn. Nụ cười cậu trở trên đầy yêu thương trân quý, ánh mắt trở nên mềm mại, bàn tay cậu không thể ngừng chạm vào anh; và khi ham muốn trở nên quá nhiều, quá mức chịu đựng- cậu khẳng định quyền hành của mình trên khắp cơ thể và tâm hồn Junmyeon. Và Junmyeon thực sự đồng ý cho cậu làm. Sehun không bao giờ che giấu đi han muốn Junmyeon của cậu và Sehun muốn gì thì Sehun có nấy. Cậu dám nói thế, đến Junmyeon còn thích cơ mà.
Và sự thật ở đó, hai người họ tương hợp nhau đến mức có lúc trở nên thật đáng sợ.
Và có thể, chỉ có thể thôi- Kim Junmyeon tồn tại trên thế giới này là để thử nghiệm cậu.
Đến khi Junmyeon đã sẵn sàng, họ cùng nhau bước ra con phố tối tăm và lạnh cóng của Paris, cố tìm một nhà hàng hay một quầy hàng nào đó vẫn còn mở vào cái giờ trời đánh này.
"Thực ra lúc nãy em có thấy một quán bar khá gần đây, đồ ăn của họ ngon lắm."
Junmyeon lười biếng duỗi người. Anh hẳn là đã quá mệt để mà phản bác. "Rồi, vậy đi thôi."
Phải mất 10 phút để đi bộ đến quán bar lúc nãy Sehun đến. Lúc này đã là quá nửa đêm rồi, và mặc dù nơi này không xa trung tâm Paris lắm, con phố vẫn cực kì vắng người, chỉ có vài người đi bộ và đạp xe buổi đêm thôi.
Vậy nhưng khi đến quán bar, ở đó lại có nhiều người hơn Sehun tưởng tượng. Quầy bar kín khách, tiếng hò reo ầm ĩ náo nhiệt vang lại từ khu vực bi-a. Và tình cờ thay, cậu phục vụ lúc nãy Sehun gặp vừa mới đem đồ xong một bàn và lập tức chú ý đến hai người.
"Ôi! Cậu quay lại rồi nè!" Cậu ta reo lên, nở nụ cười triệu watt và cúi chào họ. Cậu ta nhìn qua Sehun trong chốc lát rồi chớp chớp mắt ngắm nghía Junmyeon. "Vậy, đây là người bạn đấy hử?"
Sehun và cậu phục vụ kia cao bằng nhau nên Junmyeon phải ngửa cổ lên để mà chào hỏi. Anh lúc nào cũng lịch sự cho dù không ở quê nhà mình. "Xin chào, một bàn cho hai người nhé."
Ánh mắt cậu chàng nhìn xuống bên dưới, cậu ta nhướn lông mày, đằng hắng giọng. "À, được thôi. Đây, tôi có bàn cho hai người ở góc này đây."
Sehun tò mò nhìn xuống theo ánh mắt ban nãy của cậu ta và đột nhiên cậu nhận ra tay của hai người họ đang đan chặt lấy nhau và nằm gọn ghẽ ấm áp trong túi áo khoác của cậu. Cậu thậm chí còn không nhận ra cậu và Junmyeon bắt đầu nắm tay từ khi nào. Có phải từ trước khi rời biệt thự không? Hay lúc đi trên đường? Hay lúc vừa vào quán?
Junmyeon kéo theo cậu khi hai người được dẫn đến chiếc bàn của họ, chỗ này hẻo lánh và im lặng hơn ngoài kia. Cái bàn nhỏ đến nỗi đầu gối của họ chạm vào nhau phía dưới gầm bàn. Không một ai nhận ra họ trong đám đông. Cậu phục vụ đưa cho mỗi người một tấm menu, bí mật nháy mắt với Sehun một cái hơi bị cường điệu hóa rồi ngắm nghía nhìn Junmyeon lúc này vẫn đang chăm chú nghiên cứu cái menu.
"Không tệ đâu." Cậu ta thì thầm một cách ấn tượng khi thấy mái tóc gọn gàng, làn da trắng mịn và đôi môi hơi bĩu ra. Trước khi Sehun có thể suy nghĩ về việc đẩy cậu ta ra, cậu bồi bàn đã đứng thẳng người lên. "Gọi tôi khi nào hai người sẵn sàng gọi đồ nhé, tôi sẽ để hai chú chim cu mấy người ở đây vậy." rồi khệnh khạng bước đi như thể cậu ta là chủ nơi này vậy (mà cũng có thể lắm)
Cũng may là Sehun kịp bình tĩnh lại trước khi Junmyeon liếc mắt sang và bắt gặp ánh mắt của cậu. "Hai người quen nhau à?"
Sehun tựa lưng ra sau, giấu mặt sau chiếc menu. "Không, chỉ là lúc nãy em đến đây uống rượu và cái cậu đấy lại thân thiện quá mức thôi."
Đến khi không nghe được lời phản hồi nào, Sehun hạ menu xuống và bắt gặp Junmyeon đang nhìn mình, cậu cảm nhận được tay anh đang xoa xoa đầu gối cậu. Hành động này có vẻ mang tính chiếm hữu, nhưng cũng có thể là bộ não của Sehun đang tự lừa dối cậu. "Anh hiểu rồi." Anh nói, rồi thêm vào. "Cậu ấy nghĩ bọn mình là người yêu."
Sehun bình tĩnh lấy điện thoại ra, cậu vẫn nhìn anh. "Cậu ta nghĩ gì là việc của cậu ta."
Junmyeon ậm ừ, cuộc hội thoại cứ thế mà kết thúc. Thế là hai người lại ngồi lướt điện thoại được vài phút thì cậu bartender quay lại để họ gọi đồ. Bữa ăn được đem ra kèm theo một chai rượu vang đỏ, anh và cậu vừa ăn vừa nói về chuyện lên kế hoạch và những nơi họ muốn đi sau khi Sehun kết thúc buổi chụp hình của cậu vào sáng hôm sau- Junmyeon mở cho Sehun xem những tấm hình chụp bảo tàng mà anh muốn đi tham quan, những tòa nhà anh muốn đi xem, và cả những nơi anh muốn đi mua sắm nữa. Sehun không ngại gì cả; cậu thật sự có thể đi theo Junmyeon đến bất cứ nơi đâu.
Đến cuối bữa thì cả hai đều chếnh choáng say; họ cứ cười khúc khích mãi và Junmyeon thì đang ôm tay Sehun nhưng Sehun muốn ôm vai anh và thế là một màn kéo co rối rắm hỗn loạn diễn ra về việc ai sẽ ôm ai- cậu bartender thích thú nhìn hai người khi họ trả tiền cho bữa ăn rồi đi ra ngoài. Lúc này đã gần hai giờ sáng, đường phố lạnh lẽo và trống vắng, và hai người nào đó thì dính sát vào nhau khi nắm tay dẫn nhau về căn biệt thự.
Một khi đã đứng trước cửa phòng mình rồi, Junmyeon trở nên dính người hơn, còn Sehun thì lại táo bạo hơn.
Hai tiếng đồng hồ sau, Sehun, thở hổn hển, đang điều chỉnh hơi thở của mình trở về bình thường-- toàn thân không một mảnh vải nằm trên giường- quay đầu về phía Junmyeon- cũng đang khỏa thân, đẹp rực rỡ, đầy thỏa mãn và đang nép mình trong vòng tay Sehun- để mà ngắm nhìn cảnh tượng ấy, đôi má ửng hồng, bờ mi cụp xuống và những dấu vết rải rác trên cổ và vai anh; trong khi ngón tay lạnh lẽo của Junmyeon vuốt ve vết bầm anh để lại trên ngực Sehun.
Đây. Đây chính là minh chứng cho những gì cậu nói. Chỉ cần là Junmyeon, mọi thứ như vỡ vụn ra. Khao khát mãnh liệt khiến trái tim cậu không thể chịu đựng nổi- Junmyeon thật sự quá mức chịu đựng-
"Ngày mai anh phải choàng khăn rồi." Junmyeon buồn ngủ thì thầm.
Sehun siết chặt cánh tay cậu quanh Junmyeon. "Em xin lỗi."
Nụ cười nhỏ nhoi trên môi anh trước khi chìm vào giấc ngủ khiến Sehun run lên khe khẽ. "Anh không ngại đâu, anh yêu em mà."
Hơi thở của Junmyeon trở nên đều đều, và Sehun lại dính chặt anh hơn nữa, môi đè lên làn da giữa hai lông mày anh, tiếng nói chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút. "Em yêu anh."
Đáng lẽ đây phải là một chuyến công tác. Cả hai đều có lịch trình nước ngoài và nơi chụp hình chỉ tình cờ ở gần nhau. Giọng nói của Chanyeol cứ vang vọng trong tai cậu; cứ thoải mái mà biến chuyến công tác thành cuộc chạy trốn lãng mạn đi- Thôi được rồi, cậu thừa nhận. Cậu thừa nhận cậu là người bảo Junmyeon đến Paris thay vì để cậu đến Thụy Sĩ bởi vì Paris là thành phố của tình yêu, cậu đặt một phòng biệt thự sang trọng và riêng tư, có tầm nhìn quá tuyệt vời ra tháp Eiffel là bởi vì cậu đã đọc được nhận xét là nơi này lãng mạn đến thế nào; có vô vàn quầy ăn ven đường vẫn còn mở nhưng cậu đưa Junmyeon đến quán bar là để khoe mẽ với cậu phục vụ thân thiện hay ve vãn kia rằng Junmyeon đẹp đến thế nào và anh ấy đã có chủ sở hữu rồi-
Chết tiệt, tất cả là tại Chanyeol.
---------
Vậy, có vẻ là- gia đình của hai người đã bắt đầu để ý.
Hai người hoàn toàn không hề cãi nhau.
Cãi nhau thì thật là trẻ con, thiếu chín chắn- man rợ. Nghe không có danh giá gì hết. Cái này chỉ là- hiểu lầm. Phải, chính thế. Cả hai đều lớn cả rồi, mà người lớn thì không có cãi nhau.
"Đây thực sự là điều nực cười nhất mà mẹ từng nghe luôn đấy."
Sehun giật mình, có chút chùn chân khi mẹ cậu đóng cánh cửa tủ lạnh mạnh hơn mức cần thiết. Bà rót cho cậu một cốc sữa rồi ngồi xuống cạnh đứa con trai út của bà ở bàn ăn.
"Chẳng phải là con đã quá khắc nghiệt với thằng bé hay sao?"
Tất nhiên, Sehun biết chứ. Ai cũng đang bận rộn tập luyện cho comeback và tour concert, phải chắc chắn bản thân hòa hợp về cả thể chất và tinh thần với nhóm trong khi cân bằng cả các lịch trình cá nhân. Chuyện này diễn ra hơn cả thường xuyên, Junmyeon và Sehun cứ ba ngày thì về kí túc xá một lần, và mỗi khi gặp nhau tuy cả hai đều mệt phờ phạc nhưng vẫn cười dịu dàng với nhau. Nhưng Junmyeon không bao giờ xuất hiện khi cả nhóm luyện tập. Và bất cứ khi nào Junmyeon thực sự xuất hiện thì khi đó không là tối muộn thì cũng là lúc hoàng hôn vừa bắt đầu. Anh luôn cảm thấy tội lỗi khi để lỡ mất mấy buổi tập nhưng Jongin rất tốt bụng và hào phóng để giúp đỡ, đồng hành cùng trưởng nhóm tập nhảy và thi thoảng lại phải giả vờ giận dữ khi Junmyeon dùng giọng nói nhỏ xíu và mệt mỏi của mình lí nhí xin lỗi cậu.
Sehun không biết điều gì đã kích động cậu nữa; không biết là do sự kiệt sức của những buổi tập và lịch trình vô tận, sự căng thẳng vì nhớ nhung một người anh, hay là sự vắng mặt liên miên của Junmyeon nữa. Nhưng dù là điều gì thì nó cũng đã dẫn đến chuyện vào sáng hôm sau khi họ ngủ dậy, đọc vài tin trên mạng, nói chuyện và bình luận rồi thốt ra những câu từ công kích gây tổn thương, và làm cho Junmyeon- Junmyeon luôn hòa nhã lịch sự- nhìn cậu chằm chằm tức giận rồi chạy ra khỏi phòng, sập mạnh cửa.
May mắn thay các thành viên còn lại không có ở kí túc xá, ngoại trừ Jongdae- vậy nên cậu là người duy nhất chứng kiến trưởng nhóm như gió như bão túm lấy áo khoác ngoài và điện thoại rồi phóng xe ra khỏi gara.
Tâm trạng Sehun cũng không được tốt cho lắm. Bực mình và khó chịu, bởi vậy nên cậu không thèm ngăn cản anh bỏ đi.
Một tiếng gõ cửa vang lên, Sehun ngó lên bắt gặp một Jongdae đang lo lắng. "Em không sao chứ?"
Sehun hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Lôi kéo Jongdae tốt bụng vào mớ bòng bong hỗn loạn này thì không ổn tí nào. "Vâng, em ổn."
"Junmyeon hyung nhìn không ổn cho lắm." Sự lo lắng thể hiện mồn một trên khuôn mặt Jongdae. Môi cong xuống và lông mày nhíu chặt. "Anh ấy lái xe đi rồi mà anh không biết đi đâu cả."
Sehun ngồi dậy để tìm một cái áo sạch mà mặc, cậu cằn nhằn. "Có khi là đi tìm một trong một đống đám bạn trai của anh ta,"
"Xin lỗi, em nói cái gì cơ?"
Cậu chắc chắn là cậu đã nói đủ to, vậy nên cậu đảm bảo là Jongdae đã nghe được cậu nói gì. "Nghĩa trên mặt chữ,"
Jongdae thở dài phía sau cậu. "Anh không biết hai người cãi nhau chuyện gì nhưng thật sự rất hiếm khi thấy hai người tức giận thế này. Hôm nay em hãy nghỉ và bình tĩnh lại đi, maknae." Sehun liếc qua nhìn và thấy Jongdae lấy điện thoại ra gõ gõ cái gì đấy. "Anh sẽ bảo anh quản lí là cả hai đều bệnh, anh sẽ thử tìm xem Junmyeon hyung đang ở đâu."
Sehun giấu đi mái tóc bù xù của mình phía sau chiếc mũ lưỡi trai rồi vơ lấy chìa khóa. Trong cơn bực dọc, cậu cho rằng Jongdae nói thế là để tạo cho cậu cảm giác tội lỗi khiến cho cậu phải quan tâm đến Junmyeon và nói thật, đấy là điều cuối cùng mà cậu muốn làm vào lúc này.
Jongdae bỏ đi mà không nói thêm lời nào, và Sehun cũng chẳng nói chẳng rằng khi đi ra khỏi cửa.
Và đó là cái cách cậu ngồi trong nhà bố mẹ cậu uống một cốc sữa vào năm tiếng sau.
"Sao lúc này con lại là người xấu cơ chứ?" Sehun lẩm bẩm. Mẹ cậu nhướn mày lên nhìn cậu. Lúc cậu về thì nhà không có ai cả, vậy nên cậu ngồi mấy tiếng xem phim để mà tự phân tán bản thân cho đến khi mẹ cậu về, bà ngạc nhiên và có chút bối rối khi thấy con trai mình ngồi giận dỗi trong nhà.
"Mẹ đã biết mấy hyung của con chiều con quá mà. Nếu bố con mà biết thì ông ấy sẽ bảo Junmyeon cấu con thật mạnh đấy." Bà lắc đầu rồi đứng dậy bế Vivi từ dưới sàn lên đưa cho Sehun. Bà xoa đầu Sehun. "Mấy đứa đều lớn cả rồi. Con biết suy nghĩ cho bản thân con mà, đúng không?"
Sehun nhíu mày khi đón lấy Vivi từ tay mẹ, cậu suy nghĩ về lần cuối cùng cậu nổi giận với Junmyeon. Cậu chỉ thấy một khoảng trống rỗng- kể từ khi họ ở... bên nhau, chưa từng có một lần hiểu lầm nào dẫn đến những lời nói vô tâm và cánh cửa đóng sầm lại như này cả. Luôn luôn là Junmyeon từ bỏ, làm theo mong muốn của cậu và cười trừ cho qua hoặc Sehun đảo mắt rồi làm theo những gì Junmyeon nói.
Junmyeon quá mềm lòng- mà Sehun thì lại quá yếu lòng với Junmyeon.
Mẹ Sehun rời khỏi phòng bếp, cầm theo một cốc trà trên tay, để mặc cậu với những suy nghĩ ngổn ngang. Bà nói đúng, sự hiểu- cuộc cãi cọ này nên kết thúc. Sehun xoa đầu Vivi, cậu cảm thấy mình cuối cùng cũng đã đủ bình tĩnh để mở ra chiếc điện thoại đã bị bỏ quên, cậu ngạc nhiên hết sức khi thấy hơn mười tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Jongdae.
Hầu hết tin nhắn là để nói anh không thể liên lạc với Junmyeon (đây mới là điểm lạ vì Junmyeon luôn luôn- luôn luôn nhận điện thoại và trả lời tin nhắn)
Lòng bàn tay cậu trở nên ẩm ướt, mồ hôi lạnh lăn trên trán khi tay cậu cuống cuồng tìm số của Junmyeon. Cuộc gọi được chuyển thẳng vào hộp thư thoại sau khi đợi quá lâu. Cậu thử lại lần nữa. Lần nữa. Và lần nữa.
Bình tĩnh nào, Oh Sehun. Anh có thể đang ở cùng thành viên nào đó. Baekhyun rất giỏi an ủi người khác. Nhưng lúc này cả Baekhyun và Jongin đều đang ở nước ngoài để chuẩn bị cho một dự án khác; vậy có thể là Chanyeol? Kyungsoo có lịch trình quay phim nào không nhỉ? Minseok hyung đang chuẩn bị để dọn nhà đúng không? Hay mấy người bạn như Kyuhyun hyung với Minho hyung, mấy người cực kì quý Junmyeon thì sao? Hay là anh ấy đang ở-
Cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối nhưng giọng nói cậu nghe được lại không phải giọng nói cậu đang mong đợi lúc này.
"À, Sehun-ah." Là giọng phụ nữ.
Máu cậu như lạnh toát. "Ừm vâng? Ai đấy ạ?"
"Là mẹ đây mà, Sehun-ah. Mẹ của Junmyeon đó."
Sehun thả ra hơi thở cậu giữ nãy giờ vì lo sợ. Hẳn rồi, hẳn là Junmyeon đang ở cùng gia đình anh rồi, ơn trời- "Con xin lỗi, eomeonim. Con không nhận ra giọng mẹ qua điện thoại. Junmyeon hyung có ở đấy không ạ?"
"Ừ có, thằng bé đang ngủ rồi. Lúc nãy mẹ có gọi nó dậy ăn trưa nhưng nó bảo không đói. Mẹ không nỡ gọi nữa mà điện thoại nó thì cạn pin rồi nên mẹ đem sạc hộ nó." Giọng của bà mới êm dịu làm sao; Junmyeon hẳn là được thừa hưởng giọng nói dễ thương ấy từ mẹ anh. "Mọi thứ vẫn ổn chứ? Mẹ thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jongdae-ya. Nó có bỏ lỡ cái gì quan trọng không?"
Sehun mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể cậu. Cậu lau đi bàn tay ẩm ướt vào quần jeans. "Eomeonim đừng lo. Hôm nay anh ấy được nghỉ. Con- con qua đó được không ạ?"
"Tất nhiên rồi con trai. Cứ qua đi. Con luôn được chào đón trong ngôi nhà này mà."
Sehun đã cầm sẵn ví và chìa khóa rồi, cậu nhảy nhảy để xỏ giày vào chân với một tay. "Con cảm ơn eomeonim. Con sẽ đến đó trong hai mươi phút nữa- vâng, con cảm ơn lần nữa ạ. Con chào mẹ." Cậu kết thúc cuộc gọi và nhắn tin cho Jongdae yên tâm, Jongdae trả lời bằng emoji thở phào.
"Đừng có lái nhanh quá đấy," mẹ cậu đột ngột xuất hiện sau lưng, suýt thì làm cho Sehun lên cơn đau tim. "Bây giờ thì đi đón bạn trai con và xin lỗi nó đi. Không sao cả, thỉnh thoảng cãi vã khi yêu đương cũng tốt- như thế mấy đứa sẽ hiểu về người yêu hơn." Bà bình tĩnh nhấp một hớp trà, còn Sehun thì cứng đơ người nhìn bà.
"Con- con- Junmyeon không phải là- mẹ à, mẹ đang nói gì vậy-"
Bà mỉm cười, vỗ vỗ lên má cậu. "Khi nào hai đứa sẵn sàng thì chúng ta nói sau cũng được. Giờ thì đi đi, và nhớ cẩn thận đấy."
Cậu không cần phải nhắc lần hai; một vài giây sau cậu đã yên vị lên chiếc ô tô trên đường Apgujeong rồi, vậy nhưng cậu vẫn cạn lời và khiếp sợ bởi những gì mẹ cậu nói. Mẹ biết rồi- Ôi trời ơi mẹ biết rồi-
Cánh cửa đã được mở sẵn ra khi cậu nhấn chuông cửa. Mẹ của Junmyeon đứng đó, xinh đẹp và mong manh, bà cười tươi khi thấy Sehun đứng trước cửa nhà mình rồi giục cậu mau vào nhà.
"May mà con đến đây. Mẹ không biết phải làm gì nữa. Nó hết rầu rĩ thì lại đi ngủ cả ngày, mà nó còn chưa ăn gì đâu! Mẹ biết là nó mệt, nhưng mà con có công nhận là phải ăn gì đó đã không? Mẹ hỏi nó có ốm không nhưng Junmyeon bảo vẫn ổn. Rõ là không rồi, nếu ổn thì làm gì có chuyện nó không chịu rời giường chứ." Bà dẫn Sehun đi qua sảnh rồi dừng lại trước một cánh cửa.
Kim Junmyeon nằm cả ngày trên giường? Kỉ lục thế giới luôn đấy.
"Mẹ đừng lo, con sẽ nói chuyện với anh ấy."
Bà ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ẩn chưa điều gì đó. "Và Sehun-ah, nếu hai đứa có cãi cọ gì thì hãy tập tha thứ cho nhau nhé. Mẹ biết nếu nó muốn thì nó sẽ cực kì cứng đầu, nhưng là người yêu thì không nên chiến tranh quá lâu-"
Hẳn là bà đã để ý đến khuôn mặt tái nhợt của Sehun bởi bà lập tức nắm lấy cánh tay cậu. "Con không sao chứ con trai? Mẹ xin lỗi vì kết luận vội vã- Junmyeon chẳng bao giờ nói với mẹ mấy chuyện này, thành ra mẹ toàn phải tự đoán thôi." Bà dịu dàng xoa xoa tay Sehun, và Sehun không thể ngừng suy nghĩ việc Junmyeon giống bà đến thế nào. "Mẹ sẽ để hai đứa ở đây."
Thế rồi, Sehun đầy quyết tâm, chầm chậm mở ra cánh cửa và bước vào căn phòng chứa ánh sáng nhợt nhạt. Nguồn sáng duy nhất là từ chiếc đèn ngủ cạnh giường, cậu có thể thấy rõ một cục gồ lên ở trên giường. Cậu đóng lại cánh cửa phía sau rồi rón rén đi về phía giường, hơi chần chừ ngồi xuống bên cạnh gối.
"Junmyeon hyung." Cậu dịu dàng gọi, kéo kéo cái chăn ra một chút để lộ ra mái đầu bù xù, làn da trắng nhợt nhạt và đôi mắt sưng húp.
Jongin từng nói Junmyeon khi ngủ nhìn rất đáng thương đến nỗi cậu thấy tim mình đau nhói. Trái tim của Sehun cũng cảm thấy như bị xé toạc khi thấy đôi mắt đỏ ửng chớp mắt nhìn cậu. Cậu quen Junmyeon đủ lâu để biết đôi mắt đó không phải đỏ lên vì khóc.
Mà vì cố nhịn khóc.
"Sehunnie-" Anh nấc cụt. "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để cảm xúc kiểm soát bản thân, là lỗi của anh khi anh để..."
Sehun vội lắc đầu, chuyển sang quỳ trên giường. Em xin lỗi hyung, em sai rồi. Em đáng lẽ nên biết điều hơn để không nói như thế." Cậu thì thầm, hơi thở phả lên tóc anh. "Anh biết em không đồng ý với điều đó mà. Và em xin lỗi vì đã lôi những mối quan hệ cũ của anh vào nữa. Em có chút- ghen tị. Em thật nhu nhược. Nhưng giờ những điều đó không còn quan trọng nữa."
"Sehunnie." Đầu ngón tay của anh lướt qua khớp tay cậu, cảm giác nhẹ như lông vũ khiến cậu say sưa. "Em biết anh yêu em mà đúng không?"
"Vâng, vâng." Câu trả lời của Sehun có hơi vội vã, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn cho Junmyeon biết là cậu biết mà. "Anh, không biết đâu- Em, bản thân em-" Cậu nuốt nước bọt khiến yết hầu cậu di chuyện, rồi cậu quyết định ngồi hẳn lên giường và kéo chăn ra. "Anh lui ra một tí đi, nha, jagiya-"
Junmyeon chậm chạp di chuyển, nhưng anh để Sehun chiếm hết phần giường còn lại, và anh nhanh chóng chôn mặt mình sâu trong hõm cổ Sehun, hít sâu như thể cuối cùng anh cũng đã được hít thở bình thường sau khi được cứu khỏi suýt chết đuối. Cả hai đều chỉ muốn vùi mình vào người kia; và Sehun đảm bảo là Junmyeon có thể nghe được trái tim cậu đang đập nhanh cỡ nào. Không sao cả. Cậu sẽ để Junmyeon nghe được cậu khao khát cần anh, muốn anh đến tuyệt vọng, cậu chỉ quan tâm điều đó, miễn là cậu được ôm thế giới của cậu trong tay lần nữa.
"Anh hứa với em một điều được không?" Sehun khẽ nói, cậu cảm nhận được đầu anh gật trên vai mình. "Hứa với em là anh sẽ không đọc quá nhiều bình luận trên mạng nữa. Mình đừng cãi nhau nữa nhé. Em ghét lắm; người ta chẳng biết gì về anh cả."
Họ im lặng một lát, rồi Sehun lại cảm nhận được anh gật đầu trên vai cậu. "Ừ, anh sẽ cố."
Sehun thở dài. Cậu biết Junmyeon sẽ không thể giữ lời lâu được-- là một leader, anh cần phải cập nhật mọi thứ thường xuyên và chuyện biết được suy nghĩ của fan nhiều khi hơi quá tải, mà Junmyeon thì lại cực kì mềm lòng; nhưng lần này cậu thầm cầu nguyện, cậu nguyện Junmyeon sẽ không đếm xỉa gì đến chúng nữa.
Có thể tương lai thì cần.
"Và em cũng không cần phải ghen tuông với bất cứ ai đâu." Junmyeon nói khiến hơi thở phả lên trên da cậu, và Sehun phải tự kiềm chế không cho bản thân run rẩy. "Ý anh là, chẳng phải anh mới là người phải ghen tị sao?"
Đột nhiên Sehun cảm thấy như thể nói thêm với Junmyeon sẽ khiến anh tổn thương. "Không, không có đâu."
---------
Tất cả là lỗi của Chanyeol.
Nếu như anh chịu ngủ cùng Sehun, hay nếu như Baekhyun đồng ý ngủ chung phòng với cậu thì cậu đã không phải đi đoạn đường đến phòng khách của biệt thự kế bên để xin xỏ và giận dỗi và dùng quyền lực maknae để đòi một hyung ngủ cùng mình.
Cơ mà, dù sao thì mục tiêu chính của cậu cũng là Junmyeon; cậu thậm chí còn thử để nghị anh ngủ ở sofa trong phòng ngủ cậu- và Junmyeon thì mỉm cười ngọt ngào nói "Nghe không tệ." thế rồi Kyungsoo bướng bỉnh (và hống hách) bảo Junmyeon phải để Sehun ngủ một mình- nhưng thế thì lại lệch trọng điểm rồi.
Cậu biết điểm yếu của Junmyeon. Họ đã quen nhau quá lâu; và cả Kyungsoo cũng biết điểm yếu của Junmyeon. Một tí rên rỉ, một tí đụng chạm da thịt một tí mắt cún con, và thế là Junmyeon lập tức tan chảy. Thi thoảng Sehun có nghĩ là sự mềm lòng của Junmyeon có chút nguy hiểm- không chỉ với anh mà với cả những người xung quanh nữa- thế nhưng cậu không bao giờ nỡ làm thay đổi những điều khiến Junmyeon trở nên quý giá như thế này với cậu.
Sehun ngồi lên tấm đệm đôi, quay lưng lại với các thành viên khác. Cậu nghe thấy tiếng lê chân rồi đột nhiên một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu. Cậu ngước lên, bắt gặp gương mặt Junmyeon và cảm nhận được cái lườm sắc nhọn của Kyungsoo ở phía sau.
"Cho anh một điều ước rồi anh sẽ ngủ với em."
Sehun không cần nghĩ lần hai. Một điều ước, hai điều ước, một nghìn điều ước- miễn là Junmyeon muốn thì cậu là ai để mà chối từ cơ chứ? "Được thôi, một điều ước."
Junmyeon vui vẻ hẳn lên, anh cười tươi với Kyungsoo rồi đi lấy túi và theo chân Sehun đi sang căn biệt thự thứ hai. Đến lúc vào phòng, Sehun chui tọt vào phòng tắm còn Junmyeon thì cất gọn túi rồi nằm ườn ra sofa. Khi Sehun xong, Junmyeon tắt điện rồi leo lên giường với cậu sau khi chắc chắn mình đã cắm sạc điện thoại.
Sehun đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì Junmyeon tiến sát lại gần và vòng tay anh qua người cậu.
"Anh làm cái gì đấy?" Sehun hỏi, lông mày nhướn lên tò mò. Nói thật, Junmyeon không thể cứ thế mà làm thế này với cậu- cậu đang phải tự kiềm chế ham muốn của bản thân đó.
"Ngủ," Junmyeon trả lời, đơn giản ngắn gọn. Sehun tặc lưỡi rồi di chuyển lại sát mép giường để giãn ra khoảng cách giữa hai người.
Nhưng rồi Junmyeon lại cũng dí sát người hơn làm Sehun suýt thì ngã khỏi giường.
"Ah, mẹ nó- Junmyeon hyung!"
Một tiếng khịt mũi mềm mại phát ra từ phía sau. "Thế thì đừng có ra đấy, lại đây."
Thật sự, Junmyeon có nhận thức được camera vẫn đang bật không đấy? Có khi anh chẳng quan tâm. Nhưng Sehun quan tâm, bởi vì nếu Junmyeon cứ thử cậu thế này, cậu nhất định sẽ kéo anh vào phòng tắm, tránh xa khỏi bất cứ thiết bị ghi hình nào và đến lúc đó thì Junmyeon sẽ không thể kêu ca gì được nữa.
"Một điều ước," Junmyeon đột nhiên nói, anh kéo Sehun lại giữa giường. "Một điều ước- Anh muốn ngủ cùng em như thế này vào đêm nay."
Sehun liếc về phía góc phòng rồi cậu kéo cái chăn lên trùm kín cả hai, cậu quay người lại và bắt gặp ánh mắt Junmyeon. "Được rồi, hyung." Cậu thì thầm. "Lại đây nào."
Junmyeon trông vẫn mệt mỏi, nhưng anh vui hẳn lên khi Sehun cuối cùng cũng chấp thuận. Sehun phải nén một tiếng thở dài, cậu luôn tay qua vai Junmyeon, kéo anh lại gần cho đến khi cả hai gối chung một gối. Junmyeon tự điều chỉnh để mình nằm cho thoải mái trên vai cậu. Dưới lớp chăn dày, mọi thứ như trở nên ái muội và tình tứ hơn. Cả cơ thể cậu trở nên đặc biệt cảnh giác vì sự gần gũi của họ- cậu có thể cảm nhận được chân Junmyeon gác lên cậu, ngón tay anh đùa nghịch lớp áo pajamas cậu, thậm chí cậu còn có thể nếm được mùi hương của anh trên đầu lưỡi- đợi đã, đấy là vì Junmyeon đã trườn lên để hôn và liếm láp bên trong, anh nhè nhẹ rên rỉ và nhấn sâu nụ hôn hơn. Sehun cũng hôn lại mãnh liệt như thế, đến khi dừng lại Junmyeon run cả người, mặt tựa trên má cậu.
"Chúc ngủ ngon, Junmyeon hyung." Sehun hôn lên thái dương anh. "Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Junmyeon ngân nga. "Rất, rất nhiều."
Sáng hôm sau, Chanyeol chậm chạp, đờ đẫn lê bước xuống cầu thang rồi đi đến ngồi cùng các thành viên khác trước một bàn ăn sáng to bự ở biệt thự thứ nhất. Baekhyun, Sehun và một số staff khác ở biệt thự thứ hai sẽ ăn sáng riêng ở bên đó.
"Baby girl, morning call của em khiến tim anh loạn nhịp." Jongdae vui vẻ hát hò, tay đổ đầy coffee và phết bơ lên bánh mì. Chanyeol chầm chậm nhai cháo và tự hỏi làm sao mà Jongdae có thể tràn đầy năng lượng vào lúc sáng sớm thế này.
Minseok lè nhè. "Mỗi khi nghe đến 'morning call' anh chỉ nghĩ được đến Junmyeon thôi,"
Chanyeol cuối cùng cũng nhận ra có một người mất tích. "Suho đâu rồi?"
"Sehun." Minseok trả lời, còn không buồn giải thích thêm.
Jongdae đưa cho cậu một miếng bánh mì. "Tối qua ảnh đi với Sehun rồi." anh nói "Đúng là Junmyeon hyung, anh ấy chẳng thế từ chối Sehun được cái gì cả,"
Một trong những đạo diễn đi vào phòng nói rằng họ cần phải sạc lại camera và ra hiệu cho staff ngừng quay phim để thay pin. Các thành viên nhìn thấy nhóm nhân viên lấy camera rồi bước hết ra khỏi phòng ăn.
"Hai người đó đều như nhau cả." Kyungsoo càu nhàu khi chỉ còn EXO ở đấy. Chanyeol quay đầu lại thì bắt gặp Kyungsoo nhướn mày lên nhìn anh. "Tối qua nó có đòi ngủ với cậu không?"
Chanyeol nhún vai. "Không hẳn, thằng bé chỉ qua hỏi là tớ ở phòng đấy có ổn không thôi, nhưng tớ nghĩ đấy là vì nó biết tớ thích ngủ một mình hơn."
"Nó biết là tất cả mọi người ở đây đều thích ngủ một mình," Kyungsoo nói. Đến lúc này thì ngay cả Jongin cũng bắt đầu hứng thú, cậu ngừng ăn và nhìn chằm chằm vào các hyung. "Nó bảo bọn tớ có thể chơi kéo búa bao và người thắng có thể ngủ cùng nó. Nhưng thằng bé đấy biết thừa là bọn này không thích ngủ chung giường. Ngay từ đầu mục tiêu duy nhất của nó đã luôn là Kim Junmyeon rồi."
Chanyeol chớp mắt "Ồ, vậy cậu biết à."
Kyungsoo gật đầu như thể muốn nói 'duhh' trong khi Jongdae cũng gật gù như thể cậu ta cũng biết thừa rồi vậy. Jongin thì lại có chút ngạc nhiên; mặc dù từ năm ngoái cậu và Chanyeol đã có lần nói chuyện thật lâu trong ô tô về cuộc sống của họ và về các thành viên rồi. "Em nghĩ là Junmyeon chỉ nói với Minseok hyung đúng không?" Kyungsoo hỏi.
"À." Minseok suy ngẫm, khuấy khuấy cốc coffee lạnh dần của mình. "Ừ, nó có bảo anh. Và cả Yixing nữa; cái gì Junmyeon mà chả nói với nó. Mà Sehun cũng không biết là bọn anh biết," Anh hớp coffee. "Nhưng mà đây là cuộc sống của chúng nó, đúng chứ? Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh ủng hộ và mong mọi điều tốt lành cho chúng nó thôi."
Chanyeol định phản bác; anh từng có một giấc mơ, một trong số bọn họ là ông mối của hai người kia.
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đấy." Kyungsoo đá chân anh một cái dưới gầm bàn như thể cậu ta hiểu biết đọc suy nghĩ vậy, cú đá khiến Chanyeol rú lên, anh thò tay xuống xoa xoa chỗ bị sưng.
"Thế nếu tớ nói cho cậu một điều mà cậu và mọi người không biết thì sao?" Chanyeol nói, điều này đã gợi lên hứng thú của mọi người. Jongin và Jongdae hóng hớt rướn người về phía trước. Trong khi đó Minseok và Kyungsoo lại như không nghe thấy cậu nói gì
"Cái gì thế?" Jongin mở to mắt tò mò.
Chanyeol cười toe toét đầy tự hào, lưng tựa vào ghế. "Anh sẽ kể nếu tất cả mọi người hứng thú." Anh nói, có ý ám chỉ Minseok và Kyungsoo. Hai người kia vẫn giả điếc.
"Cái gì chứ," Jongdae đảo mắt ngờ vực, đầu lắc lắc. "Cậu cũng làm gì biết nhiều hơn bọn này."
"Chính xác luôn."
Và Kyungsoo suýt thì ném ổ bánh mì vào thẳng đầu cậu ta.
Sau đó, chủ đề được chuyển sang chuyện quay phim, họ nào biết được rằng em út của họ đứng nãy giờ ở cửa ra vào, lắng nghe không chút động đậy. Phi đoàn cũng đang bận rộn với camera nên chẳng đoài hoài gì đến cậu.
Chậm rãi và lặng lẽ, Sehun quay trở về mái hiên nơi Junmyeon và Baekhyun đang ngồi.
"Em có lấy được bánh quy không?" Junmyeon hỏi khi anh thấy Sehun.
Cậu ngồi xuống đối diện Baekhyun. "Không, mấy anh ấy bảo không có."
Junmyeon nhướn mày. "Lạ ghê, tối qua anh thấy trong tủ lạnh mà."
Sehun thấy được Baekhyun đang liếc cậu qua khóe mắt trong khi thì bận đổ coffee, kính của anh phản chiếu ánh nắng sáng lấp lánh. Ồ, vậy ra mấy điều mà Baekhyun và Chanyeol trêu chọc cậu về Junmyeon- không phải đùa sao? Họ thực sự biết về-
Sehun vuốt ngược tóc ra đằng sau và nhún vai với Junmyeon.
Vậy, có vẻ là- các thành viên đã chú ý- hoặc là đã biết bao lâu nay
---------
Vậy, nếu họ biết thì có sao chứ?
Tối hôm đó như bị mờ nhòe trong kí ức cậu. Cậu nhớ là cậu đã bật khóc trên sân khấu, Baekhyun đến ôm cậu, và Junmyeon an ủi cậu. Cậu nhớ là cậu đã cúi xuống cảm ơn các fan vì đã dành những ngày cuối năm với họ rồi vào thay đồ và vào xe để chúc mừng năm mới với các thành viên và các staff. Cậu không nhớ là cậu có xem pháo hoa hay không, hay cậu có thả tay Junmyeon ra để anh về sớm nghỉ ngơi mà chuẩn bị lịch trình solo cho năm 2020 hay không.
Quản lý của cậu hỏi cậu đang đi đâu đấy- họ không cho phép cậu lái xe sau khi uống rượu mà anh quản lý thì lại không uống, vậy nên Sehun quyết định dừng chân ở nhà thờ.
Nhà thờ họ dừng chân khá nhỏ, xung quanh đều là những ngôi nhà và kiến trúc cũ kĩ. Đường phố vắng tanh, vậy nên quản lí quyết định đợi cậu ở trong xe. Cho đến khi cậu đi vào và ngồi trên một băng ghế, cậu mới nhận ra cậu là người duy nhất ở đây.
"Trong năm mới con không hi vọng gì cao xa cả." cậu thì thầm trong căn phòng sáng nhợt nhạt, vỗ hai tay lại với nhau. "Nhưng con hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi, mọi người đều được ban cho sức khỏe thật tốt lành." Cậu nhắm mắt, tim đập mạnh. Cậu không thốt ra, nhưng tên của Junmyeon không ngừng vang vọng trong đầu cậu; và rồi cậu cầu nguyện tình cảm cậu dành cho người đàn ông này sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
Một lúc sau, cậu trở lại xe và bảo quản lí thả cậu ở kí túc xá trong khi tay mở app để chúc mừng năm mới fan. Cậu mệt lả người, lại còn hơi say rượu, nhưng nhu cầu chúc mừng fan còn lớn hơn cả cơn kiệt sức. Lúc cậu về đến nơi, kí túc xá tối đen, cậu đi thẳng về phòng và lao lên giường mà không suy nghĩ gì trong đầu.
Cho đến lúc cậu lê bước xuống tầng thì đã là gần chiều hôm sau, cậu vừa mới tắm xong, không chút đau đầu mệt mỏi vì rượu và ngạc nhiên hết sức khi thấy có người ở phòng khách.
"Anh xem cái gì đấy?"
Gần đây rất hiếm thấy Chanyeol ở kí túc xá. Nếu ở đây thì hoặc là anh đang đợi lịch trình nhóm, lịch tập luyện hoặc là để đi chơi. Anh chủ yếu là tập trung sáng tác nhạc ở studio. Hôm nay thì lại không phải tập luyện hay có nhiệm vụ nhóm gì cả; hầu hết các thành viên không bận việc solo thì cũng đang ở nhà với gia đình. Bản thân Sehun đã đóng xong túi để đi về rồi. Cậu chỉ định xuống để lấy chút nước lạnh thì thấy Chanyeol ngồi nhìn điện thoại và cười như một tên ngốc.
"Đây," Chanyeol ra hiệu cho Sehun lại gần và cậu đến ngồi cạnh anh ở ghế sofa. Đấy là một bức hình với anh và một bé trai, và một tấm khác là Jongin với một bé gái. "Đáng yêu hông? Naeun đúng là một bé công chúa mà, nhìn nụ cười của con bé kìa! Xinh ghê á! Còn má của Gumho thì mềm đến nỗi anh muốn ăn luôn, nhưng tất nhiên là anh không có làm thế rồi-- và giờ thì anh đang đau khổ đây,"
Sehun khá ấn tượng với việc Chanyeol có thể nói bằng đấy thứ trong một hơi, cậu gật đầu. "Suýt thì quên, anh đi với Jongin à? Lần cuối em thấy anh đi gặp cặp song sinh là với Baekhyun hyung."
Chanyeol đang xuýt xoa thì ngẩng phắt lên, chỉ về phía sau Sehun. "Bởi vì tên khốn đó không chịu đi với anh mà anh thì không muốn đi một mình!" Sehun quay đầu lại và gặp một Baekhyun đang thích thú, tay cầm một thanh kẹo. "Thứ nhất, hôm đấy tớ có lịch trình và tớ đã xin lỗi rồi. Và thứ hai, tớ mới là người đã xin Jongin đi với cậu vì cậu kêu ca quá nhiều." Anh bẻ ra thanh kẹo rồi nhét vào miệng Sehun, cậu rất ngoan ngoãn mà ăn vào. "Ít nhất là cậu không đấm nó mấy cái khi gặp đám trẻ."
Chanyeol nhìn anh chòng chọc, mặt xụ xuống và môi bĩu ra. "Mấy đứa đáng yêu quá mà,"
Baekhyun mỉm cười dịu dàng. "Tớ biết," anh nói. "Lần tới tớ sẽ đi nếu cậu muốn gặp chúng lần nữa."
Sehun nhìn từ Chanyeol sang Baekhyun rồi nhìn lại Chanyeol, nín thở chờ hai người tiếp tục- nhưng rồi chẳng ai nói gì nữa. Nên bắt đầu từ đâu đây? Quyết định đã có rồi. Và vấn đề là, cậu biết cả ba người họ đều đang suy nghĩ và có chung một lo lắng; nhưng họ đã hứa là sẽ cùng nhau vượt qua.
"Mà, hai người đang làm gì ở đây vậy? Em tưởng ai cũng có việc rồi?" Jongin và Jongdae đã về nhà để nghỉ lễ còn Junmyeon thì phải đi sự kiện (ừ, mặc dù đang là năm mới) nên cậu rất bất ngờ khi thấy hai người của beagle line ở đây.
"À, anh về lấy mấy thứ còn cậu ấy bảo anh tiện qua đón." Chanyeol chỉ vào Baekhyun. "Còn em thì sao, Sehun-ah?"
"Em nghĩ em sẽ ở lại." Phải, đúng là cậu đã đóng gói đồ để đi rồi. Cậu có thể đổi ý bất cứ lúc nào.
Baekhyun nhướn mày. "Em chắc không? Kí túc xá sẽ cực kì trống vắng đấy, em biết mà."
"Vâng, không vấn đề gì hết." Sehun đi vào bếp để lục tủ lạnh. Một nửa cái tủ đã trống rỗng rồi. Họ phải đi siêu thị sớm thôi. "Khi nào muốn em sẽ về nhà."
Sau đó Chanyeol xung phong nấu ăn, Baekhyun chạy đi giúp anh. Sehun ngồi ở quầy bar, ngắm nhìn họ và ăn táo. Ba người cùng ăn trưa và nói chuyện, sau đó thì hai người lớn hơn đi lên lấy đồ và rời đi. Sehun chờ đợi, chất đồ lên xe giúp Chanyeol và vẫy tay tạm biệt cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt cậu. Cậu quay về phòng bếp, đứng đối diện quầy bar, nhìn chằm chằm vào danh sách mua sắm mà Chanyeol viết cho.
Cậu ngồi lên ghế cao rồi lấy điện thoại ra, lướt tìm danh bạ cho đến khi tìm thấy cái tên cậu cần và nhấn gọi.
"Ơi, Sehun-ah?"
Cậu vô thức thở ra một hơi thở nặng nhọc, đầu cậu gục xuống hõm cánh tay. "Anh xong chưa?"
Có tiếng ồn ở đầu bên kia- âm thanh nói chuyện của mọi người và tiếng di chuyển của thiết bị gần như nhấn chìm tiếng anh. "Đợi một chút- Anh không nghe rõ."
"Anh đã xong chưa?"
Hẳn là Junmyeon đang bụm miệng như anh thường làm để tập trung. "Xong á? Ừ, anh đoán là rồi. Anh sẽ rời đi trong một tiếng nữa. Em đang làm gì thế?"
Sehun nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ rồi. Nếu cậu bảo Junmyeon cậu đang ở một mình, vô cùng cô đơn trong kí túc xá, Junmyeon nhất định sẽ trở về trước chín giờ. Và nếu Junmyeon nói rằng anh đang cô đơn một mình, Sehun nhất định sẽ từ bỏ mọi thứ để lao đến bên anh. Quan hệ của bọn họ là như thế.
"Em đang về nhà. Đã lâu rồi em không gặp gia đình và Vivi."
"Ồ, vậy hả? Gửi lời chào của anh đến họ nhé, và ừ, cả Vivi nữa." Anh tự cười với trò đùa của mình. Sehun cũng mỉm cười theo. "Thật ra anh nghĩ mấy người còn lại cũng về nhà rồi đúng không? Mong là mấy người đấy nhớ tắt điện với gas. Đứa nào về cuối đấy?"
"Em,"
"À thế thì tốt, vậy thì không phải lo rồi. Em thậm chí còn rút cả sạc của anh lúc anh đang sạc điện thoại cơ mà."
Sehun đảo mắt. "Nhưng mà hyung à, anh có định về kí túc không?"
Một từ. Chỉ một từ thôi là Sehun đảm bảo cậu sẽ ở lại. Cậu đã tiến xa đến thế này rồi.
"Không. Họ đã thuê khách sạn cả tuần cho anh rồi. Đừng có lo cho anh."
"Vâng, hẳn rồi. Nhớ tự chăm sóc bản thân đấy, Junmyeon hyung."
"Chào Sehunnie. Anh sẽ sớm gặp lại em thôi."
Cậu ngắt cuộc gọi, ngón tay vuốt ve cái tên 'Suho hyung yêu quý' trên màn hình rồi thở dài. Họ đã từng kết thúc cuộc gọi bằng 'Em yêu anh/Anh yêu em' và 'Em cũng thế/Anh cũng thế' và cả 'bobo'- nhưng dần dần biểu hiện âu yếm cũng ít đi cho đến một ngày nó biến mất hoàn toàn. Thực sự thì cậu không phải loại người suy nghĩ phức tạp hóa mọi thứ hay lo lắng mấy thứ không đâu, nhưng thi thoảng cậu có nhớ nhung mấy thứ đã làm nên họ, hai người họ.
Cậu có nhớ gia đình cậu, nhớ cả Vivi nữa. Nhưng nếu cậu về nhà, cậu có thể sẽ suy sụp ngay trước bố mẹ và nói những điều sau này cậu sẽ hối hận. Mẹ cậu có biết rồi cũng không phải vấn đề, cậu chỉ chưa sẵn sàng để nói chuyện này thôi.
Cậu cầm lấy danh sách mua đồ, quay số siêu thị cả nhóm thường ghé và được chào đón bởi một nữ nhân viên. Cậu đọc tên từng món rồi gửi thông tin thẻ của kí túc xá. Họ đảm bảo sẽ giao đồ trong một tiếng nữa. Trong khi đầu óc vẫn đang nghĩ xem nên gọi cho ai để đi uống rượu cùng, đôi chân đã đưa cậu lên cầu thang và dừng trước một cánh cửa. Cánh cửa phòng Junmyeon.
Không khóa. Rõ ràng.
Phòng cũng bừa bộn nữa. Sehun mỉm cười lắc đầu.
Rèm cửa đã được kéo kín lại nên căn phòng có hơi tối. Giường vẫn chưa được dọn như thế Junmyeon đã vội vã rời đi vậy. Có một cái vali để lẫn đồ giặt và đồ sạch. Một chai nước mở nắp và một quyển sách đang mở ở trên bàn cạnh giường. Sehun đi thẳng đến chỗ ổ điện để rút máy sấy ra rồi chất quần áo từ giường lên ghế. Sau đó cậu nằm lên giường, lười biếng duỗi người rồi chôn mũi vào trong gối.
Có lẽ cậu chỉ đang mệt thôi. Vài ngày nữa cậu sẽ có lịch trình nước ngoài với Chanyeol rồi bay qua Paris. Có lẽ cậu cần chợp mắt một chút. Một chút nữa cậu sẽ gọi cho bạn rủ đi club uống chút rượu.
Cậu không biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng cậu cảm nhận được ai đó lay vai để gọi cậu dậy.
Là Junmyeon.
Là Junmyeon với mái tóc đen nhánh.
Cậu nhìn anh chằm chằm, bối rối và đờ đẫn. Rồi cậu nhìn ra cửa sổ. "Mấy giờ rồi?"
"Hai giờ sáng." Junmyeon đứng đó, trông cũng bối rối như cậu. Anh cởi ra chiếc áo khoác ướt đẫm. Sehun để ý thấy Junmyeon ướt từ đầu đến chân. Tuyết đang rơi à? "Sao em vẫn ở đây? Anh tưởng em về nhà rồi? À mà đống túi đồ ở cửa là sao? Anh đã đem vào bếp rồi."
Sehun lúc đã tỉnh hơn một tí. Hiếm khi cậu ngủ đến như này, đặc biệt là bình thường cậu không thể ngủ sớm nổi mà căn nhà thì im phăng phắc.
Não bộ của cậu cuối cùng cũng đã đuổi kịp cậu hỏi của Junmyeon; cậu rồi dậy, rụt rè gãi đầu. "Bọn mình hết đồ ăn rồi nên Chanyeol hyung viết danh sách- Và thật ra em không có ý định đi về nhà." Rồi cậu nhíu mày, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Không phải anh sẽ đi một tuần sao? Em tưởng họ có khách sạn cho anh mà. Mà anh nhuộm đen lúc nào thế?"
Junmyeon đu đưa chân, nhưng anh đã kịp tự đứng vững lại trước khi Sehun đỡ anh. "Anh nhuộm hôm qua. Và anh từ chối khách sạn từ mấy tuần trước rồi. Cũng không xa kí túc lắm mà. Anh tự đi xe được." Anh ngượng ngùng cười. "Anh không bảo em vì không muốn em lo cho anh- lo anh phải ở đây một mình."
Cậu này của anh khiến Sehun tỉnh táo ngay lập tức. Cậu quan sát Junmyeon, anh có quầng thâm dưới mắt và có thể gục xuống ngủ bất cứ lúc nào. Sehun nhanh chóng bước về phía anh, đẩy anh vào phòng tắm rồi ra lệnh cho anh đánh răng rửa mặt. Junmyeon mệt mỏi ngoan ngoãn nghe lời làm theo lời cậu còn Sehun thì đi tìm áo quần sạch cho anh mặc. Khi Junmyeon bước ra, Sehun cởi đồ cho anh rồi nhét đồ mới vào tay anh.
"Maknae ngoan ghê." Junmyeon mỉm cười, vuốt ve má cậu khi anh đã thay xong. "Anh biết là anh có nói em đừng lo cho anh, nhưng anh đã có- hi vọng rằng em sẽ ở lại."
Junmyeon nặng nề tựa người vào Sehun. Sehun khịt mũi rồi đẩy anh lên giường. "Sau hôm nay, các thành viên sẽ vô cùng bận rộn, bọn mình cũng không thể gặp nhau nhiều được... Làm sao anh có thể chịu được việc không nhìn thấy em hàng ngày đây-" Junmyeon lẩm bẩm. Mắt anh trĩu xuống sau từng câu chữ. "Anh cực kỳ cô đơn và suy sụp khi ngồi trên xe, anh nghĩ có khi do anh thiếu ngủ- nhưng rồi anh thấy em trên giường rồi anh thấy... thật biết ơn-"
Sehun nằm xuống cạnh anh, vuốt tóc mái ra khỏi trán anh, ngón tay cái dịu dàng xoa xoa thái dương Junmyeon. "Chúng ta có thể không gặp nhau hàng ngày nhưng hôm nào anh gọi em cũng được mà, hay là bất cứ khi nào anh muốn. Em sẽ luôn luôn nhận điện thoại của anh." Cả hai đã thống nhất với nhau như vậy từ rất lâu rồi.
Junmyeon thở dài, ngón tay vươn ra xoa nắn bắp tay Sehun. "Hai điều này khác nhau chứ- mọi thứ sẽ chẳng thể về như cũ được nữa- tất cả đều đang thay đổi; kể cả em."
"Hả? Em thay đổi khi nào?"
Thật nực cười, cậu có thể từ một thằng nhóc ngốc nghếch, dính người, mau nước mắt lớn lên thành một người đàn ông trong mắt Junmyeon, và cậu có thể đã trở nên độc lập hơn, có nhiều mối quan hệ hơn; nhưng Sehun biết cậu sẽ mãi không thay đổi khi cậu ở bên Junmyeon.
Junmyeon cọ má vào gối, anh nắm lấy tay cậu rồi đan mười ngón tay vào. "Em sẽ gặp gỡ nhiều người hơn, có nhiều cơ hội và kinh nghiệm hơn. Và anh cực, cực kì tự hào về em, nhưng cùng lúc đó, anh đang dần mất đi em, không phải sao?"
Thật kì lạ, cùng một lúc, Junmyeon lo sợ mất đi cậu; trong khi bản thân Sehun lại có cảm giác như cậu là người sẽ luôn luôn bướng bỉnh nói không cho dù chuyện gì xảy ra, kể cả khi Junmyeon quyết định từ bỏ cậu.
"Duy nhất." Sehun thầm thì, mỉm cười với mi mắt của anh. "Anh là duy nhất- không ai có thể thay thế anh. Anh là số một, hyung à. Em có thể thay đổi trong mắt anh, nhưng anh có thể tin tưởng em rằng anh sẽ không bao giờ đánh mất em." Cậu không chắc là Junmyeon có nghe được tí nào không nữa. "Tất cả những điều này- Em làm tất cả những thứ này để giữ chân anh. Một ngày nào đó, Em sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh."
Junmyeon lắp bắp vài từ vô nghĩa mà Sehun không hiểu được, vậy nên cậu suỵt cho anh im lặng rồi kéo anh vào vòng tay mình.
"Ngủ đi, hyung. Mai chúng ta nói sau."
Không đến hai phút sau hơi thở Junmyeon đã trở nên đều đặn trong giấc ngủ sâu rồi.
Có được Junmyeon ở ngay bên cạnh-- cảm giác của Sehun lúc này không từ ngữ nào có thể diễn tả.
"Mặc dù nửa tỉnh nửa mê nhưng anh vẫn nhớ những gì em nói tối qua đấy."
Sehun ngước lên từ máy pha coffee, nhìn thẳng vào mắt Junmyeon, người vừa mới ngủ dậy và đi xuống cầu thang, mái tóc bù xù vì ngủ. "Chào buổi sáng." Sehun cười toe toét. "Anh chắc không? Từ trước khi vào nhà tắm anh đã ngủ luôn rồi cơ mà." Cậu đổ ra hai cốc coffee đen rồi đưa một cốc cho Junmyeon.
Junmyeon bĩu môi, tay nhận lấy cái cốc rồi tìm kiếm thứ gì đó. Sehun đưa cho anh một hộp carton sữa rồi cũng tự đổ vào cốc của mình. Mặt bàn vẫn đầy túi siêu thị từ hôm qua.
"Tất nhiên là anh nhớ rồi. Và anh rất vui là mặc dù em chẳng chịu follow anh trên Instagram nhưng anh vẫn là duy nhất của em," Junmyeon ngân nga trêu chọc, mắt híp lại thành đường con cong. Sehun mím môi để giấu đi nụ cười, lúc này cậu đang quay lưng lại với Junmyeon để sắp xếp đống đồ siêu thị kia.
Junmyeon thò đầu vào phòng giặt ủi. "Em giặt đồ hôm qua của anh rồi à?"
"Chỉ áo với đồ lót thôi. Áo khoác với quần của anh vẫn ở trong tủ."
"À, cảm ơn em. Cái áo đó phải giặt khô cơ." Junmyeon tặc lưỡi khó chịu. Sehun đồng ý, phiền phức bỏ xừ.
"Anh tập dượt lúc mấy giờ?"
Junmyeon liếc qua cái đồng hồ. "Sáu giờ tối."
"Được rồi." Sehun tách những miếng bánh mì ra để nướng. "Buổi trưa anh muốn ăn gì? Bọn mình có thể đặt đồ bên ngoài còn nếu anh muốn ăn gì đơn giản thì em làm cho anh cũng được." Cậu cảm nhận được tay cậu bị đụng chạm, quay qua thì thấy Junmyeon đang đứng rất gần để xem cậu đang làm gì.
"Em làm spaghetti được không?"
Sehun cầm hai lọ mứt lên, nhướn mày nhìn anh. Junmyeon lập tức chỉ vào lọ dâu. Cậu bỏ lọ còn lại sang một bên và đứng chờ bánh mì chín. "Được thôi, không vấn đề gì. Ở đây có sẵn nấm và cà chua rồi." Rồi cậu im lặng làm bữa sáng trong khi Junmyeon ngắm nhìn cậu. Khi làm xong, cậu kéo tay Junmyeon để cho anh ngồi ở quầy bar rồi đặt đĩa bánh mì trước mặt anh.
Hai người cùng ăn trong một khoảng yên lặng dễ chịu, Junmyeon thì vừa ăn vừa cầm điện thoại kiểm tra. Âm nhanh nhàn nhạt từ vòng quay của máy giặt phát ra từ phòng bên kia như một người bạn đồng hành nho nhỏ, mùi hương của coffee và bánh mì buổi sáng đem lại cảm giác yên bình khoan khoái cho cậu.
"Anh rất vui khi em nói anh sẽ không bao giờ đánh mất em." Đột nhiên Junmyeon nói, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Anh rất trân trọng điều đó, gần đây em đã trở nên đáng tin cậy hơn nhiều rồi, mặc dù anh vẫn không tưởng tượng nổi em sẽ bảo vệ anh như thế nào." Có dấu hiệu trêu chọc trong giọng nói của anh.
"Nếu em cầu hôn anh thì anh sẽ nói gì?"
Câu hỏi thốt ra từ miệng Sehun làm chính cậu không khỏi ngạc nhiên, bởi vì cho đến giờ vẫn chưa hề có định nghĩa về mối quan hệ giữa hai người họ- bất kể có bao nhiêu người đã biết chuyện họ đang ở bên nhau. Liệu có phải vì cảnh tượng đời thường ấm cúng lúc này không, Sehun không biết; nhưng não bộ của cậu đã thất bại trong việc xác định cảm xúc lúc này. Junmyeon quay người lại khi nghe Sehun hỏi, anh nhướn một bên lông mày lên và mỉm cười.
"Anh sẽ nói- anh đồng ý."
Sehun nhíu mày, cậu nhớ về cảnh tượng quen thuộc năm năm trước. "Ở đây không có camera đâu, và em cũng không có đùa."
Junmyeon quyết định bỏ mặc điện thoại sang một bên. "Anh cũng không đùa." Anh nắm lấy bàn tay Sehun, đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay cậu. "Sao em lại nghĩ là anh đùa?"
Nếu như Junmyeon nghĩ rằng đây là trò đùa hay mấy lời vô ý thốt ra- thì Sehun sẽ không thể chịu nổi. Cậu quay người về phía Junmyeon. Anh đang mặc một chiếc áo phông màu trắng hơi cũ, tóc chĩa ra tứ phương tám hướng, có một miếng băng dán nhỏ màu hồng dưới cằm anh. Sehun nghĩ rằng cậu chưa từng thấy ai đẹp như thế.
"Buổi sáng em cũng vẫn đẹp trai ghê." Junmyeon thì thầm. Sehun lơ đễnh chớp mắt.
"Đây là lí do anh đồng ý hả? Bởi vì em đẹp trai?"
Junmyeon cầm một miếng bánh lên ăn, cười toe toét. "Với lại em làm bánh mì cực kì ngon nữa." anh nói. "Và em giặt đồ cho anh và đưa anh lên giường ngủ đắp chăn cho anh và nói anh là duy nhất của em."
Sehun che mặt rên rỉ. Từ giờ trở đi Junmyeon nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho điều này.
"Và bởi vì anh yêu em."
Họ chưa phải người yêu; nhưng cũng không phải là bạn bè. Những gì hai người có với nhau còn to lớn hơn cả những gì từ ngữ có thể định nghĩa-
- Sehun mơ về một căn nhà màu trắng to to ở ngoại ô Los Angeles; nơi mà ban công nhìn ra vùng biển rộng lớn như căn nhà họ thuê hồi đi du lịch năm ngoái, một căn nhà với bể bơi ngoài trời cùng một căn vườn rộng lớn để cho bé Vivi hoạt bát có thêm nhiều không gian và tự do chạy nhảy trong khu vườn mà không ai không gì làm phiền. Và sẽ có cả Junmyeon; làn da của anh vẫn trắng ngần bất kể thời tiết khí hậu của LA, mái tóc rối bù và bờ má ửng hồng; đứng cắt hoa quả ở phòng bếp-- anh đeo chiếc kính mà anh chỉ dùng khi đọc sách-- vừa cắt vừa đút cho Sehun mấy miếng. Sehun sẽ đứng bên cạnh anh, mỉm cười và vươn người ra để được cho ăn. Hai người sẽ cùng nói về những điều không đâu và về tất cả mọi thứ, Junmyeon sẽ bật cười và Sehun sẽ ngồi nghe tiếng cười ấy. Và có thể-- chỉ có thể thôi-- vài năm sau đó, sẽ có có một, hoặc là hai đứa trẻ cười đùa ầm ĩ, la hét đinh cả tai khi chơi trốn tìm trong phòng khách khiến căn phòng trở thành bãi chiến trường. Junmyeon sẽ cáu điên lên và la hét bắt lũ trẻ đi dọn dẹp đồ chơi và đám trẻ sẽ có cái bĩu môi giống Junmyeon và đường nét giống Sehun. Cậu sẽ vòng tay qua vai Junmyeon, hôn lên má anh và nhắc nhở cho anh biết rằng anh cũng từng lộn xộn như thế, và Junmyeon sẽ cấu cậu thật mạnh, và Sehun sẽ cười thật to với chồng cậu-
Cậu mơ được hạnh phúc. Cậu mơ Junmyeon được hạnh phúc, cho dù cái giá phải trả có là bao nhiêu.
"Em cũng thế," Sehun dịu dàng nói, cậu cầm tay anh lên, nhấn môi mình lên vị trí ngón tay đeo nhẫn. Cậu nhớ về cái hộp nhỏ màu đen bằng nhung nằm trong ngăn kéo mà cậu đã giữ từ rất lâu; từ khi cậu bí mật và cực kì cẩn thận mua ở Paris. "Em yêu anh, Junmyeon."
---------
Tiếng thở hổn hển mềm mại, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, sự run rẩy khó phát hiện; tất cả những điều đó khiến cậu kích thích đến sởn da gà và khiến trái tim cậu như muốn nổ tung vì hạnh phúc- môi cậu tê rần vì phải mím quá lâu. Ngón tay thon dài mân mê trêu đùa anh, trượt từ bên xương hông lên cơ bụng rắn chắc rồi cố ý miết lên một bên đầu nhũ khiến anh phát ra một tiếng thở dốc. Cậu cọ cọ mũi mình lên bờ má ẩm ướt, đầu lưỡi đưa ra liếm dọc cái cổ mằn mặn, đôi môi không chịu rời khỏi làn da người kia cho đến khi cậu tìm thấy một đôi môi khác và nuốt hết những tiếng rên rỉ của nó vào. Bàn tay rảnh rỗi của cậu nắm lấy một bên đùi, vuốt ve làn da trắng mịn rồi thúc mạnh làm người bên dưới run bắn lên. Cậu dịu dàng trấn an anh- cậu thì thầm những lời ngọt ngào- trong khi tay cậu trườn lên vuốt ngược những sợi tóc mái màu nâu nhạt khỏi bờ vầng trán đẫm mồ hôi.
Sehun thở ra một hơi đầy thỏa mãn, cậu nhìn xuống cảnh tượng bên dưới mình, mỉm cười và nghĩ cậu thật may mắn làm sao. Junmyeon, với đôi mắt mềm mại dịu dàng và đôi má lúc nào cũng như muốn được hôn lên, mỉm cười lại với cậu.
Cậu mơ được hạnh phúc, cậu mơ Junmyeon được hạnh phúc, cùng nhau.
Và vấn đề là, cậu nhận ra cậu vốn đã hạnh phúc rồi.
-
hết
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top