Chương 5: Trái tim mong mỏi được yêu thương (2)
Chuyển ngữ: Rinka
---
Shoko nhìn từ trên cao sau khi hoàn thành công việc thường ngày tại nhà xác. Mấy cậu trai──Haibara, Nanami, Suguru, và Satoru──đang nói chuyện với nhau, hoặc chính xác hơn, là Satoru đang trêu chọc các học sinh năm nhất trong khi Suguru chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đứng ngoài quan sát. Satoru đang trêu chọc Nanami về mái tóc của cậu, nói rằng trông cậu giống như một cô gái emo thường xuyên tự nhốt mình trong phòng ngủ và nghe bài 'I'm Not Okay (I Promise)' của My Chemical Romance. Mô tả của cậu cụ thể đến mức kỳ lạ khiến Shoko không thể nhịn cười cùng với Haibara và Suguru, trong khi Nanami sôi máu. Shoko biết từ khoảnh khắc đó rằng Satoru đã trở thành đàn anh mà Nanami ghét nhất từ trước đến nay.
Vừa khi Shoko nghĩ rằng cô cuối cùng đã thoát khỏi cảm giác luôn là người ngoài trong tình bạn 'Duy Nhất' của Satoru và Suguru, cảm giác chưa bao giờ bao gồm cô──cảm giác tương tự mà cô có trong năm đầu tiên, khi Satoru và Suguru hầu như không để ý đến cô──nó quay lại, bóp nghẹt từng chút trong con người cô cho đến khi cô muốn biến mất và không bao giờ quay lại. Cô không hiểu tại sao mình vẫn cảm thấy như vậy, đặc biệt là kể từ khi Satoru đối xử với cô tốt hơn sau nụ hôn của họ. Cô ghét điều đó, ghét tất cả mọi thứ.
Có lẽ đó là vì cô vẫn không cảm thấy được nhìn nhận hay công nhận. Satoru đã hôn cô và sau đó bắt đầu đối xử với cô tử tế, như thể mọi thứ cậu đã làm trước đây chưa từng xảy ra, như thể những hành động trong quá khứ của cậu đột nhiên được biện minh. Lẽ ra cô nên cảm thấy ổn, nhưng thực tế thì không.
Ngẫm lại thì, Satoru chưa bao giờ thực sự nhìn nhận cô hay xin lỗi vì những gì cậu đã làm. Cậu ta chỉ dành cho cô những điều tối thiểu nhất: sự chú ý của cậu, điều đó tuy tốt nhưng lại có cảm giác trống rỗng vì cậu ta chưa từng thừa nhận những sai lầm trong quá khứ. Như thể nụ hôn mà họ có là cách của Satoru để khiến cô quên đi mọi thứ và chấp nhận cậu ta, chấp nhận cách cậu ta đã đối xử tệ bạc với cô. Chỉ có Suguru là người luôn đối xử với cô bằng sự tử tế và tôn trọng, trong khi Satoru đã tàn nhẫn đến mức khiến cô tự vấn về giá trị của chính mình và liệu cô có xứng đáng làm bạn với cậu ta hay không. Cậu ta thậm chí đã khiến cô cảm thấy tồi tệ vì làm bạn với Suguru, chỉ vì Suguru là 'Duy Nhất' của cậu ta.
Shoko cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn biến mất. Nhìn các cậu trai vui vẻ bên nhau, đặc biệt là Suguru và Satoru, khiến cô cảm thấy buồn nôn, như thể cô đang nhìn chằm chằm vào những xác chết biết nói và cô đang ở rất xa họ. Cô hối hận vì đã hôn Satoru; lẽ ra cô nên chạy về ký túc xá, khóc cạn nước mắt, và tiếp tục mối quan hệ với Suguru đang giận Satoru vì đã làm tổn thương cô.
Nhưng ôi, Shoko cô sẽ không bao giờ làm điều đó với Satoru hay bất kỳ ai khác, dù cho cô có bị đối xử tệ bạc đến đâu. Cô sẽ luôn luôn, luôn luôn tha thứ, và đó là điều mà cô ghét ở bản thân mình. Cô ghét rằng mình đã vứt bỏ mọi nỗ lực để được chấp nhận vào vòng tròn tình bạn của họ, vào 'Duy Nhất' của họ và để được hai người đàn ông mà cô yêu thương bằng cả trái tim lắng nghe──tất cả chỉ vì một nụ hôn, nụ hôn của Satoru. Tên khốn đó.
Với suy nghĩ đó, Shoko quay gót và đi xuống cầu thang, cần phải tạo khoảng cách với những người khác để bảo vệ sự tỉnh táo và duy trì sức khỏe tinh thần của mình. Không phải là cô đang chạy trốn khỏi vấn đề của mình; cô đang tìm kiếm một nơi yên tĩnh nơi cô có thể là chính mình, tự do tận hưởng một cuốn sách, đi dạo dài, hoặc đắm chìm vào những sở thích yêu thích mà không cần tìm kiếm sự công nhận từ người khác, điều mà cô đã bỏ bê bấy lâu nay. Và đó chính xác là những gì cô đã làm.
Cô đi bộ một quãng dài trên con đường đầy đá, nơi những hàng cây cao hai bên đường vươn lên như một mái vòm. Tán lá dày đặc của chúng che chắn cho cô khỏi ánh nắng gay gắt, và tiếng ve kêu vang vọng khắp không gian, như một bản nhạc êm dịu lọt vào tai Shoko. Mùa hè đang đến, và cô có thể cảm nhận được lời hứa dịu dàng của nó trong làn gió ấm áp.
Khi tiếp tục bước đi, Shoko bắt gặp một con chim chết, ruột gan của nó vương vãi trên mặt đất. Những con kiến bu đầy xác chết, và ruồi nhặng vo ve xung quanh không ngừng. Cô nhìn chằm chằm vào nó trong giây lát, rồi quyết định cúi xuống trước nó với ánh mắt trống rỗng.
Cảnh tượng cái bụng nổ tung của con chim, với ruột gan vương vãi ra ngoài, không hẳn là khiến cô khó chịu. Cô đã thấy những thứ tồi tệ hơn sau gần một năm làm việc trong nhà xác. Bằng cách nào đó, cảnh tượng rùng rợn này lại mang đến cho cô một cảm giác an ủi. Cô không thể giải thích tại sao, nhưng có lẽ đó là cách thế giới đang nói với cô rằng cô sẽ luôn là người sống sót. Cô đã dũng cảm và kiên cường đến mức chứng kiến hết cái chết này đến cái chết khác, hết xác chết này đến xác chết khác, nhưng cô vẫn sống sót. Khi dùng tay để giải phẫu cơ thể họ, cô cảm thấy mình gần như là một đấng tạo hóa.
Shoko rút gói thuốc lá của mình ra và đếm. Còn lại năm điếu, nhưng cô vẫn còn khoảng hai mươi gói nữa cất giấu, những gói thuốc mà cô đã được tặng từ Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai (tên khốn đó chính là Gojou Satoru). Cô chọn một điếu và đặt nó giữa môi, rồi lấy bật lửa từ túi váy ra. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào con chim chết khi châm điếu thuốc, như thể cái chết đang lôi cuốn cô vào, biến điều cấm kỵ thành một vẻ đẹp kỳ lạ, thứ mà người ta hiếm khi bàn luận công khai.
Cô nhận thấy rằng mọi người thường sợ hãi cái chết, nhưng cô không phải là một trong số họ. Cô đã chứng kiến quá nhiều cái chết đến mức nỗi sợ không còn chạm đến cô nữa. Thực tế, cô thậm chí sẽ tận hưởng một điếu thuốc cuối cùng trước khi chết. Cái chết không làm cô bận tâm như với những người khác. Cuộc sống của một thuật sư đã khiến cái chết trở nên tầm thường.
"Cậu nên ngừng hút thuốc nếu muốn sống lâu, Shoko."
Shoko thầm rên rỉ khi nghe thấy giọng nói của cậu trai phiền phức từng khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng với tình bạn của cậu.
"Vậy à? Ai nói là tớ muốn sống lâu vậy?" cô đáp, giọng đầy thách thức. Ở đằng xa, Utahime và Mei Mei đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ khác. Gần đây họ cực kỳ bận rộn, có lẽ vì Mei Mei được trả công hậu hĩnh cho công việc của mình.
"Ai sẽ giải phẫu xác chết của tớ nếu cậu chết trước đây?"
Cô im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Trước đây cô chưa từng nghĩ về cậu theo cách đó, chưa từng muốn cậu chết, hay thậm chí nghĩ đến việc cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu cậu. Ý nghĩ về một thế giới không có cậu, nơi người mạnh nhất đã ra đi, khiến cô bồn chồn. Nếu có ai đó hỏi tại sao cô không muốn cậu chết ở một mức độ sâu sắc hơn, câu trả lời của cô sẽ là không ai xứng đáng phải chết mà chưa được sống một cuộc đời trọn vẹn và yêu thương, chưa biết cảm giác trân trọng từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình.
Và cô vẫn còn khó chịu và bực bội vì Satoru chưa thừa nhận những sai lầm của mình. Cậu ta thậm chí có biết mình đã làm sai điều gì không? Cô nghi ngờ điều đó, bởi cậu ta luôn ích kỷ, lúc nào cũng muốn mọi thứ xoay quanh mình. Đúng là được nuôi dạy tuyệt vời, gia tộc Gojou.
Đừng quên rằng cậu ta chỉ xin lỗi Shoko để Suguru nói chuyện với mình lần nữa. Nhớ chứ? Đó là trước khi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, ngay sau khi Shoko tát cậu ta một cú mạnh bằng tất cả sự phẫn nộ mà cô có thể dồn lại. Có lẽ cô nên đấm và đá vào khuôn mặt đẹp trai của cậu ta để khiến cậu ta thực sự hiểu và xin lỗi vì tất cả những gì cậu ta đã làm tổn thương cô. Sau đó, họ có thể hôn nhau, và có lẽ Shoko đã có thể tha thứ cho cậu ta hoàn toàn.
Shoko ngốc nghếch đã trở nên yếu đuối vì nụ hôn đó. Mà, đó không chỉ là một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu tuyệt vời nhất mà cô từng trải qua, và──khoan đã. Không. Cô nên cảm thấy giận dữ với Satoru ngay lúc này, chứ không phải khen ngợi cậu ta, chết tiệt!
Khi sự im lặng kéo dài giữa họ, Satoru cuối cùng cũng cúi xuống bên cạnh Shoko, cánh tay họ khẽ chạm vào nhau.
Shoko nhìn chằm chằm vào cậu qua mái tóc của mình, sự bực bội hiện rõ trên gương mặt cô. Satoru, với cặp kính râm tròn ngộ nghĩnh, ở rất gần nhưng cả hai dường như không ai muốn rời đi. Rồi cậu nhích lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa họ. Shoko, vẫn còn giận dữ, lẽ ra nên bước đi, nên để cậu lại với con chim chết, nhưng cơ thể cô không nghe lời. Cô ở lại đó, với Satoru gần như áp sát vào cô, cảm nhận được hơi ấm từ cậu.
"Cậu biết không, Shoko," Satoru bắt đầu, phá vỡ sự im lặng. Cậu quay sang nhìn cô, nhưng mái tóc cô che khuất khuôn mặt. Cậu đưa tay ra để gạt những lọn tóc ra sau tai cô, ngón tay cậu dừng lại một lúc trên đường cong mềm mại đó. Một chút ửng hồng lan trên má Shoko khi cô cố giấu đi phản ứng của mình, quay ánh nhìn về phía ngôi đền gần đó.
"Cậu là người phụ nữ thông minh nhất mà tớ từng gặp. Dù tớ nghi là cậu đã gian lận để vào trường y──"
"Nếu đây là cách cậu tán tỉnh, thì nó không hiệu quả đâu," Shoko cắt lời cậu bằng giọng nghiêm nghị. Cô đưa tay lên kéo những lọn tóc mà Satoru đã gạt ra sau tai, cố gắng che chắn khuôn mặt mình khỏi ánh mắt dò xét của cậu. Tim cô đập mạnh đến mức cô sợ cậu có thể nghe thấy, và mặt cô nóng bừng như đang bốc cháy.
Cô thích Suguru, thật sự thích cậu ấy. Thế nhưng, Satoru lúc nào cũng theo đuổi cô, dành cho cô sự chú ý trọn vẹn, và ngọt ngào theo cách mà cô ước gì Suguru cũng như vậy. Lần cuối cùng Suguru như vậy là vào ngày nụ hôn đầu tiên của cô bị đánh cắp bởi một cậu trai có mái tóc trắng, gợi nhớ cho cô về tuyết mùa đông. Chính cậu trai đó, người vẫn đeo kính râm vào ban đêm và đôi khi để cô dùng. Cậu trai mà cô không bao giờ ngờ tới sẽ chiếm một vị trí sâu thẳm trong trái tim cô.
"Tớ nói thật đấy, Shoko," Satoru tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chân thành mà cô hiếm khi nghe thấy từ cậu. "Cậu là người phụ nữ thông minh nhất mà tớ từng gặp. Đôi khi, sự thông minh của cậu khiến tớ cảm thấy hơi sợ và nhỏ bé. Nhưng, cậu biết đấy, tớ thích những cô gái thông minh, và tớ nghĩ phụ nữ thông minh thì quyến rũ──chỉ là một quan điểm chung thôi, không phải là cá nhân đâu, nhưng cũng có thể là điều đó nữa."
Shoko liếc nhìn cậu, đôi má cô ửng hồng. Đôi mắt cô lấp lánh khi nhìn qua cặp kính râm của cậu, chạm vào ánh mắt cậu. Cô đã quên mất điếu thuốc giữa các ngón tay, ngay cả khi cậu lấy nó từ tay cô và dập nó vào xác con chim chết, nghe tiếng xèo xèo nhỏ khi hơi nóng gặp máu. Nhận ra rằng Satoru cũng không mảy may bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng ghê rợn giống như cô khiến tim cô lỡ một nhịp. Họ đang quan sát một con chim chết, chứ không phải là một nguyền hồn. Điều này thật kỳ lạ, và bằng cách nào đó, nó khiến cô cảm thấy một sự kết nối lạ lùng với cậu.
Họ tiếp tục nhìn nhau, như thể khoảnh khắc này có thể kéo dài qua cả bốn mùa, như thể thế giới chỉ thuộc về riêng họ. Satoru lại đưa tay ra, gạt những lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô với cùng một sự chạm nhẹ nhàng, giống như cô từng làm cho mình khi còn nhỏ. Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua má cô và dừng lại ở đường cong của tai, khiến nó ửng đỏ một màu dịu dàng, mê hoặc, hòa cùng sắc đỏ trên khuôn mặt đang đỏ bừng của Shoko.
Shoko muốn quay đi, nhưng vẻ đẹp thoát tục của Satoru khiến cô cảm thấy nếu rời mắt, cậu có thể tan biến. Bằng cách nào đó, cô không muốn điều đó xảy ra. Tất cả cơn giận mà cô từng chất chứa đều tan biến, như sương mù tan trong sự ấm áp của sự dịu dàng từ cậu. Cái chạm nhẹ nhàng của cậu khiến tim cô đau nhói với một vẻ đẹp gần như đau đớn, như một vườn hoa hồng nở rộ trong lồng ngực. Nỗi đau, sự tổn thương, và cơn giận dữ được thay thế bằng một tình yêu sâu sắc dành cho cậu trai phiền phức nhưng không thể cưỡng lại này.
Cô ghét việc cậu dễ dàng biến cơn giận của cô thành khao khát, thành sự dịu dàng êm ái như bầu trời xanh trên cao. Tất cả là vì sự hiện diện của cậu và sự chú ý trọn vẹn mà cậu dành cho cô──ngay cả khi cô không muốn, hoặc có lẽ, sâu thẳm trong lòng, cô thực sự muốn, dù cô đang phủ nhận điều đó. Điều khiến cô buồn lòng là nhận ra rằng cô có thể đã chọn tình yêu thay vì thù hận, chấp nhận thay vì phủ nhận. Cô suy nghĩ về việc có lẽ mình đã trở thành duy nhất của họ nếu cô cố gắng hơn một chút, cho đi nhiều hơn một chút──giống như cách cô đã làm với Satoru, khi họ lần đầu tiên dành thời gian bên nhau mà không có Suguru ở cửa hàng tiện lợi.
"Satoru... cậu đẹp chết đi được." Những lời nói trượt ra khỏi môi Shoko trước khi cô kịp nhận ra mình đã nói gì.
Bất ngờ nghiêng người về phía cậu theo một cảm xúc bộc phát không suy nghĩ, cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên và đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn dịu dàng và đầy mê hoặc, một cảm giác bùng lên, lan tỏa hơi ấm rực rỡ trên làn da cô, bao bọc cô trong một ánh sáng ngọt ngào và kéo dài, cảm giác thật đúng đắn đến khó tả. Khi cậu vòng tay ôm lấy cô, kéo cô lại gần hơn, cô bị hút vào lòng cậu, nép mình giữa đôi chân cậu. Cứ như thể cậu đang giữ cô lại, không muốn để cô rời xa.
Nụ hôn của họ, khao khát dành cho nhau, và tình yêu của họ được chứng kiến bởi các vị thần, những người đã ban phước cho trái tim họ, và bởi Suguru, người đứng từ xa quan sát với vẻ mặt buồn bã. Khuôn mặt cậu phản chiếu nỗi đau khi nhìn thấy người mình trân trọng nằm trong vòng tay của kẻ khác.
---
A/N: Xin chào, mình đã trở lại từ cõi chết (trường đại học)! Mình bị kẹt ý tưởng và không thể tiếp tục viết fic này trong một thời gian dài, nhưng này, bây giờ mình đang có một kỳ nghỉ dài, nên đây là chương mới nha <3
Cả ba người họ thật rối rắm, và mình yêu điều đó! Những hiểu lầm và việc không giao tiếp giữa họ thật là... ban đầu, mình muốn Shoko vẫn trung thành với Suguru, vẫn có tình cảm với cậu ấy dù Satoru đang theo đuổi cổ, nhưng ôi thôi, cách này lại hay hơn vì có thêm sự dằn vặt và mọi thứ khác. CON CHIM CHẾT cũng có ý nghĩa tâm linh trong chuyện này.
Dù sao thì, mình hy vọng bạn sẽ thích chương này như cách mình đã thích khi viết nó. Mình sẽ sớm cập nhật thêm một fic về SatoShoko khác ((chỉ có hiện tại) đừng ngoảnh lại), nên hãy đón chờ và chúc bạn có một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top