Chương 5: Trái tim mong mỏi được yêu thương (1)

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Trái tim Shoko đang dao động giữa Satoru và Suguru.

---

Đã nhiều tháng kể từ nụ hôn đầu tiên của Shoko và Satoru vào tháng Mười năm ngoái. Giờ đây, ở tuổi mười sáu, họ có hai đứa hậu bối thò lò mũi xanh mới: một đứa không thể rời mắt khỏi đàn anh đàn chị năm hai, còn đứa kia luôn cố tránh mặt họ.

Shoko và Satoru vẫn là bạn bè, nhưng họ thân thiết hơn trước. Suguru nhận ra điều này từ việc Satoru thường xuyên tìm đến Shoko mỗi khi cả nhóm đi chơi, mua đồ ăn vặt. Cậu để ý từng chút một: cách Satoru nhìn Shoko lâu hơn bình thường, cách cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào má cô khi nghĩ rằng không ai nhìn thấy, và cách cậu ấy nghịch một sợi tóc của cô.

Suguru nhận ra rằng họ không chỉ là bạn bè đơn thuần nữa; mọi thứ đã thay đổi giữa họ kể từ khi Satoru chân thành xin lỗi Shoko đêm đó ở cửa hàng tiện lợi. Suguru không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. Có thứ gì đó bên trong cậu đang muốn bùng nổ, mặc dù cậu biết mình không phải kiểu người như thế. Vì vậy, thay vì suy nghĩ về những cảm xúc rối loạn này, cậu ép buộc bản thân phải bỏ qua chúng, mặc dù việc chứng kiến Shoko và Satoru trở nên thân thiết hơn so với năm nhất rất khó khăn.

Suguru là người thích quan sát hơn là được người khác quan sát. Đó là cách cậu thu thập những nguyền hồn trong những con hẻm tối nơi không ai có thể nhìn thấy cậu hoặc những lời nguyền. Cậu cũng chú ý đến những điều nhỏ nhặt: cách má Utahime đỏ lên một cách tinh tế khi họ chạm mắt, cách Shoko liếm ngón tay để lật trang sách, và cách Satoru cười khẩy và phồng ngực khi cố tình chọc tức Utahime hơn nữa.

Nhưng gần đây, Suguru nhận thấy nhiều chi tiết cá nhân hơn. Cậu thấy cách Satoru vén những lọn tóc mai của Shoko ra sau tai khi họ đang ăn, cách Satoru giờ ngồi cạnh Shoko thay vì cậu, và cách Satoru chỉ tập trung vào Shoko mỗi khi cô nói. Satoru dường như làm mọi thứ vì Shoko.

Suguru biết họ không chỉ là bạn bè──có lẽ họ là người yêu. Hoặc có thể cậu chỉ đơn giản là ghen tị vì Satoru đã trở nên thân thiết với người hiểu cậu sâu sắc, vì cả hai đều đến từ những gia đình bình thường, phi thuật sư. Không phải Satoru không hiểu cậu; cậu ấy là Gojou Satoru, đến từ một trong Ngự Tam Gia, với mọi sự hỗ trợ cần thiết để thành thạo các thuật thức của mình. Ngược lại, Suguru phải tự học mọi thứ, ngay cả khi những người khác cho rằng cậu là một quái vật trước khi vào Cao chuyên Chú thuật.

"Chắc không có gì đâu," Suguru tự nhủ vài tuần sau lời xin lỗi của Satoru, nhìn ra ngoài cửa sổ ký túc xá nơi Shoko đang ngồi trên một chiếc ghế dài bên ngoài. Satoru đang cố gắng khoe những động tác "ngầu" để gây ấn tượng với cô, nhưng nom cô có vẻ thờ ơ, nhún vai và quay lại với cuốn sách của mình.

Ừ, không có gì đâu, cậu nghĩ, mặc dù sâu thẳm bên trong, Suguru biết rằng có điều gì đó hơn thế.

Shoko không chắc tại sao cô lại để Satoru cướp nụ hôn đầu của mình, cũng không chắc chắn liệu mình có thích điều đó hay không. Nhưng có một điều rõ ràng: Satoru là một người hôn rất giỏi. Cái chạm của cậu khiến cô tan chảy, đầu gối yếu đi và khiến cô khao khát nhiều hơn. Cô tự hỏi cậu đã học cách hôn như thế ở đâu──với cả lưỡi và răng, gặm nhấm nhẹ nhàng rồi cắn mạnh vào da cô. Với sự nổi tiếng của cậu với các cô gái, cô đoán cậu đã hôn rất nhiều người trước đó, và suy nghĩ đó khiến dạ dày cô quay cuồng khó chịu.

Ngày hôm sau nụ hôn bất ngờ, mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Họ quyết định phớt lờ nó, giả vờ như chưa bao giờ hôn nhau. Không phải vì họ không muốn thừa nhận nó, mà cả hai dường như đều không muốn đề cập đến nó.

Điều đó rất rõ ràng từ cách Shoko do dự quá lâu khi nói rằng cô có điều gì đó muốn nói với Satoru, và từ cách Satoru thỉnh thoảng dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô khi họ ở một mình, như thể đang cố nhớ cảm giác của nó khi chạm vào môi mình. Rồi cậu chẳng nói gì.

Nếu Shoko thành thật, thì cô hối hận vì đã hôn Satoru. Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy với cậu. Cô thích Suguru, và cô sẽ luôn như vậy. Nụ hôn với Satoru được thúc đẩy bởi sự tò mò hoặc có thể là sự thất vọng với mọi thứ, đặc biệt là với cậu. Khi thấy cậu nghiêng người lại gần, cô thấy mình lạc trong suy nghĩ trước khi đôi môi cậu chạm vào môi cô. Tâm trí cô trống rỗng, và đôi môi cô di chuyển theo bản năng với cậu. Cậu nắm quyền kiểm soát, kéo cô lại gần, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy khung người nhỏ bé của cô. Cảm giác của khoảnh khắc đó vẫn ở lại với cô, rõ ràng và sống động trong ký ức của cô.

Khi Shoko nhìn vào Satoru, điều duy nhất cô nghĩ đến là tóc cậu mềm mại như thế nào, móng tay của cô dễ dàng châm vào da cậu ra sao, và cô yêu thích việc nuốt lấy những tiếng rên rỉ và gầm gừ phát ra từ miệng cậu khi cậu hôn cô. Cô cảm thấy lầm lạc, thậm chí còn cảm nhận được một thứ gì đó đang dâng lên bên trong, ẩm ướt, trước khi cô khám phá ra cách tự làm mình thỏa mãn mỗi khi những suy nghĩ này xâm chiếm tâm trí.

Và mỗi lần cô đơn trong phòng, đưa hai ngón tay vào bên trong, cô lại nghĩ đến Satoru. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cậu chính là người đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô vào ngày hôm đó. Nếu là Suguru, thì sẽ ngược lại.

Satoru biết rằng Shoko có một tình cảm sâu sắc với Suguru, điều này thể hiện qua cách cô nhìn cậu ấy và đối xử với cậu ấy bằng sự tử tế và nhẹ nhàng mà cô hiếm khi thể hiện với cậu. Trước đây cậu chưa nghĩ nhiều về điều đó, đặc biệt là khi cậu bận rộn cố gắng đẩy lùi sự ghen tỵ len lỏi vào trái tim mỗi khi thấy họ ở bên nhau hồi năm nhất. Bây giờ thì cậu nhận ra rằng hành động của mình xuất phát từ lòng ghen tị──rằng cậu đã cướp Suguru khỏi Shoko đơn giản vì không thể chịu đựng được việc nhìn thấy họ ngày càng thân thiết.

Satoru biết rằng cậu có thể có bất kỳ cô gái nào mình muốn, nhưng Shoko không phải là cô gái bình thường. Cô là người thông minh nhất mà cậu từng gặp, thường khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé. Cậu thích lắng nghe cô nói về cơ thể con người, mặc dù cậu không ưa thích môn sinh học. Cô cũng là người tốt bụng và hào phóng nhất mà cậu từng biết (không phải là Suguru không tốt; Suguru là bạn thân nhất của cậu, người duy nhất của cậu). Shoko sẽ nấu ăn cho cả cậu và Suguru khi họ ốm ── mặc dù cậu hiếm khi bị ốm ── và sẽ thức cả đêm để chăm sóc họ cho đến khi họ khỏe lại. Shoko có một trái tim trong sáng, và cậu ngạc nhiên khi thấy cô thỉnh thoảng rơi nước mắt trong nhà xác khi kiểm tra thi thể, mặc dù đó là công việc của cô.

Một lần nữa, Shoko không phải là cô gái bình thường. Cậu đã phải lòng cô ngay từ lúc họ gặp nhau khi còn nhỏ. Cậu biết cô đã quên lần gặp gỡ của họ khi, vào ngày đầu tiên đi học, cô bước qua cậu trong hành lang khu học tập trong khi Suguru chưa nhập học. Cậu đã dựa vào lan can, mỉm cười và chào cô bằng tên. Nhưng cô chỉ nhìn cậu một cách trống rỗng và hỏi: "Chào, trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi à?"

Có lẽ đó là lý do tại sao Satoru đã đối xử tệ với cô trong năm nhất của họ. Cậu thất vọng và đau lòng. Cô gái mà cậu đã phải lòng khi còn nhỏ, người mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại khi mười lăm tuổi, đã quên hết về cậu. Cô đã hứa với cậu rằng cô sẽ không bao giờ quên, và họ thậm chí còn ngoắc tay hứa nữa. Nhớ đấy, ngoắc tay hứa!

Cậu nhớ rất rõ: mái tóc dài, màu nâu của cô đung đưa trong làn gió xuân lạnh lẽo khi cô bước đi trên vỉa hè, được phủ bởi những chiếc lá đỏ và trắng rơi lẫn với màu hồng mềm mại của hoa anh đào. Cô đã ngoắc tay hứa sẽ luôn nhớ đến cậu và gặp lại cậu vào ngày hôm sau, nhưng cô không bao giờ đến. Không phải ngày hôm sau, không phải một tuần sau đó, không phải một tháng sau, và thậm chí không phải nhiều năm trước khi Satoru vào Cao chuyên Chú thuật Tokyo.

Hơi thở của cậu bị gió cuốn đi khi cậu bước vào sân trường vào ngày đầu tiên đến trường. Đôi mắt xanh biếc như đại dương của cậu khóa chặt vào cô gái mà cậu nghĩ mình đã đánh mất, cô gái đã hứa sẽ gặp lại cậu.

Cô đứng đó, tay chắp lại cầu nguyện, đầu hơi cúi trước một ngôi đền nhỏ. Lại là mùa xuân, với hoa anh đào xung quanh họ, khiến cho Shoko trông như Kami của họ. Nếu Shoko là một nữ thần, cậu sẽ quỳ gối và cầu nguyện, vui vẻ trở thành tín đồ trung thành của cô, ngay cả khi cậu tự thấy mình là một vị thần xứng đáng được tôn thờ.


Khi mới tám tuổi, Satoru đã tràn đầy nổi loạn và tò mò khi cậu lần đầu gặp Shoko vào một buổi chiều ngẫu nhiên tại một nơi có vẻ ngẫu nhiên. Cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, dài vừa quá đầu gối. Đôi giày của cô bị trầy xước, và cậu không thể không phán xét chúng, nghĩ về việc nhỏ này hẳn phải nghèo như thế nào và chiếc váy trông rẻ tiền ra sao.

Thế nhưng, đôi mắt của cô là điều cuốn hút nhất mà cậu từng thấy, với một nốt ruồi duyên nhỏ phía dưới. Đôi mắt màu nâu, ngây thơ như mắt nai, cứ như là chưa từng bị bóng tối của thế giới chạm đến──hoàn toàn khác biệt so với những lời nguyền mà cậu đã được dạy khi lớn lên trong gia tộc Gojou, một gia tộc quyền lực.

Là một đứa trẻ nổi loạn, Satoru thường lén ra khỏi dinh thự của gia tộc Gojou để khám phá thành phố, thường xuyên được các vệ sĩ của gia tộc âm thầm theo dõi. Cậu thường xuyên nhận thấy Shoko đi cùng một tuyến đường mà cậu đã đi khi rời khỏi và trở về dinh thự. Cô luôn có mặt ở đó, mang theo cặp sách và sách vở, đi tới và đi về từ nơi nào đó.

Cậu luôn tự hỏi cô đi đâu khi ngày nào cũng thấy cô trong lúc khám phá thành phố, và sự tò mò đó đã chuyển thành một sự ngưỡng mộ thầm lặng. Cậu tự hỏi không biết ngày mai cô sẽ mặc chiếc váy màu gì hoặc mang theo những cuốn sách nào. Nhưng là một Gojou, cậu chưa bao giờ nói chuyện với những người bình thường. Được sinh ra để trở thành người vĩ đại và mạnh nhất, và là con trai của người đứng đầu gia tộc Gojou, cậu đã quen với việc người khác đến gần mình, cúi chào và thể hiện sự tôn trọng như thể tôn kính. Vì vậy, cậu đã cố gắng hành động theo cách để khuyến khích cô đến gần mình thay vì ngược lại.

Vào một ngày xuân định mệnh, với những chiếc lá đỏ và trắng xoay trong gió và hoa anh đào rơi xuống đất, cậu nhìn thấy cô từ xa. Cô mặc một chiếc váy xanh và đôi giày trắng trầy xước quen thuộc, với một chiếc cặp sách đeo trên vai và vài cuốn sách ôm trong tay. Cố gắng thu hút sự chú ý của cô, cậu ngã xuống đất, làm đau tay mình và để lại một vết cắt trên lòng bàn tay. Cậu không chắc liệu việc đó có đáng không vì nó khiến cậu trông thật ngớ ngẩn, nhưng khi cô vội vàng chạy đến với vẻ mặt lo lắng, cậu bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nó đáng.

"Cậu có sao không? Cậu có bị thương không?" Shoko hỏi, mắt cô quét qua người cậu để tìm vết thương khi cô đặt sách xuống. Khi thấy vết cắt trên lòng bàn tay của Satoru, cô khẽ thở hổn hển. "Ôi, tội nghiệp cậu! Sao cậu hấp tấp dữ vậy? Ừm, để tớ xem nào..."

Satoru quan sát khi cô liếc nhìn những người qua đường bên kia đường, rồi nhìn về phía trước, và cuối cùng quay lại nhìn cậu như thể cô lo sẽ bị bắt gặp làm điều gì sai trái vậy. Nhưng cô sẽ không làm vậy đâu... phải không? Khi cậu chú ý kỹ hơn vào cô, cậu cảm nhận được một luồng năng lượng mờ nhạt và bất thường xung quanh cô bé, khiến mắt cậu mở to ra một chút. Có phải cô gái mà cậu đã theo dõi thực sự giống như cậu? Cũng là thuật sư?

Shoko đặt tay lên vết thương của Satoru và, với một chút chú lực, chữa lành vết thương cho đến khi tay cậu lành lặn như mới. Cô mỉm cười vì thành tựu của mình, không nhận ra Satoru ấn tượng đến mức nào, miệng cậu há hốc trong sự kinh ngạc tuyệt đối.

Cậu đã nghe nói về việc chữa lành bằng chú lực phản chuyển, nhưng đó là một trong những khả năng hiếm có nhất mà một thuật sư có thể có. Không chỉ hiếm, mà nó còn cực kỳ khó, liên quan đến Phản Chuyển Thuật Thức──một khái niệm mà cậu vẫn còn vật lộn để hiểu. Cô bé này, Shoko, hẳn là vô cùng tài năng và là một thiên tài thực sự khi có thể sử dụng được sức mạnh đầy thử thách như vậy. Cậu không nói nên lời, ngay cả khi Shoko đang nói chuyện với cậu. Tâm trí cậu tràn ngập những suy nghĩ về việc cô là một thuật sư, trí thông minh của cô, đôi mắt cô và nốt ruồi duyên ấy, khi cậu nhìn chằm chằm vào cô.

"... cậu cũng là một thuật sư, đúng không?"

Satoru chớp mắt, rũ bỏ cơn mê ngắn ngủi, và tập trung vào những gì cô đã nói. Cô nhắc đến việc có thể cảm nhận được chú lực của cậu, nhận ra rằng cậu cũng là một thuật sư. Cậu gật đầu, đút cả hai tay vào túi áo len xanh của mình, môi mím thành một đường thẳng. Dù cậu chưa nói gì hay trò chuyện với cô, nụ cười của cô vẫn ngọt ngào như mật ong. Ánh mắt cậu dõi theo cách cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, một cử chỉ mà cậu nhận thấy mình cũng làm tương tự cho cô, chạm vào tóc cô nhẹ nhàng như cô đã làm khi họ trở nên gần gũi hơn tại Cao chuyên Chú thuật.

"Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai... chắc vậy," Shoko nói, mỉm cười, dù giọng nói và động tác bồn chồn của cô tiết lộ sự không chắc chắn. Sau đó, cô lấy thứ gì đó từ túi váy và rút ra một miếng băng cá nhân nhỏ dễ thương màu trắng với họa tiết trái tim đỏ và gấu nâu, đưa cho Satoru. Cậu nhìn chằm chằm vào nó trong sự bối rối. "À, phòng khi cậu lại quyết định hấp tấp lần nữa. Đây."

Satoru chưa từng nhận được bất cứ thứ gì từ ai, chứ đừng nói đến một món quà. Ở nhà, cậu có mọi thứ mình muốn. Mẹ cậu thường nói rằng cậu là một đứa trẻ đặc biệt và rằng thế giới nên biết ơn vì sự ra đời của cậu. Cha cậu, người đứng đầu gia tộc Gojou, luôn dạy dỗ và huấn luyện cậu về Vô Hạ Hạn và Lục Nhãn bằng những cuốn sách cổ được truyền lại qua nhiều thế hệ. Satoru là niềm tự hào của gia tộc mình. Tất nhiên, bất cứ điều gì cậu muốn, cậu đều sẽ nhận được. Nhưng chưa ai từng cho cậu bất cứ thứ gì mà không cần cậu yêu cầu, như miếng băng cá nhân này. Tại sao cậu lại cần một miếng băng cá nhân chứ?

Khi Satoru tiếp tục nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân, Shoko nắm lấy tay cậu và kéo tay cậu ra khỏi túi áo len. Cô đặt miếng băng cá nhân vào lòng bàn tay cậu và nhẹ nhàng cuộn các ngón tay cậu lại để giữ nó. Sau đó, cô cầm tay kia của cậu và quấn ngón út của mình quanh ngón út của cậu, tạo thành một lời hứa ngoéo tay. Satoru không biết điều này có nghĩa là gì.

"Tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Tớ hứa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nếu ngày mai tớ gặp lại cậu," Shoko nói, hứa hẹn điều mà cô không thể giữ, điều mà Satoru khi lớn lên vẫn còn cay đắng, cảm thấy như mình đã bị lừa dối. "Bây giờ thì tớ phải đi rồi. Cha mẹ tớ đang đợi," cô nói tiếp, rút ngón út khỏi tay cậu và trao cho cậu một cái nhìn ấm áp cuối cùng cùng nụ cười.

Khi cô đứng dậy và quay đi, Satoru nhanh chóng nhét miếng băng cá nhân vào túi và vội vàng chạy đến để ngăn cô lại. Khi cô quay lại với đôi mày nhướn lên, trông thật ngây thơ và xinh đẹp, cậu không nhận ra mình đang hơi đỏ mặt, khuôn mặt chuyển sang hồng. Sự ấp úng ban đầu của cậu cũng không giúp ích gì, xác nhận rằng cậu rất thích cô bé này dù họ hầu như chưa trò chuyện nhiều.

"Tôi──Tên cậu." Yêu cầu của cậu ngắn gọn và đơn giản, khiến Shoko bật cười. Cậu cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, một điều lạ lẫm đối với cậu, người đã bị cô lập khỏi thế giới. Cậu đã lớn lên một mình, không có bạn bè, vì rất nguy hiểm khi cậu ra ngoài mà không có người đi cùng (mặc dù cậu biết các vệ sĩ luôn dõi theo từ trong bóng tối, và cậu không để ý đến họ).

"Shoko. Ieiri Shoko." Giọng cô ngọt ngào như những viên Mitarashi dango mà mẹ cậu thường làm cho cậu vào mùa hè. Cậu thường thưởng thức chúng cùng mẹ trong khu vườn của dinh thự gia tộc, nơi có một ao lớn nhân tạo đầy hoa súng và cá koi.

Ieiri Shoko. Satoru lẩm nhẩm tên cô trong tâm trí như một cái đĩa bị hỏng ngay cả sau khi cô đã rời đi. Mái tóc nâu của cô đung đưa trong làn gió xuân lạnh khi cô bước trên vỉa hè, phủ đầy những chiếc lá đỏ và trắng rơi lẫn với sắc hồng mềm mại của hoa anh đào.

Và rồi, cứ như thế, cô biến mất, mang theo mọi thứ, đặc biệt là lời hứa với cậu. Dường như cô đã biến mất khỏi cuộc đời cậu ngay khi cậu bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì có một người bạn. Khi cô ra đi, thế giới của cậu lại trở nên xám xịt.

---

T/N: Nghe nói nhiều bạn hóng truyện này 😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top