Chương 4: Súp Gà và Kem (1)
Chuyển ngữ: Rinka
Tóm tắt: Suguru nấu cho Shoko một bát súp gà mà cô không hề yêu cầu, còn Satoru thì sẵn sàng mua bất cứ thứ gì Shoko muốn và yêu cầu.
---
Shoko từ trước đến nay luôn là một người dễ tha thứ và tốt bụng, mặc dù hiếm khi cô thể hiện điều đó. Cô không thích bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là trước hai cậu trai mà mình ngưỡng mộ nhất, vì sợ bị họ đánh giá gay gắt. Trong bất kỳ cuộc tranh luận nào, cô cũng luôn cố gắng là người rộng lượng hơn, đặc biệt là với cậu ấm Satoru kiêu căng; cả hai đều không muốn thua cuộc, vì vậy cô cảm thấy buộc phải nhường nhịn. Ngay cả trong những cuộc tranh cãi với Suguru, cô cũng cố gắng giữ bình tĩnh; họ là những người bạn duy nhất của cô, và cô không thể mất đi bất kỳ ai trong số họ.
Shoko không biết Suguru và Satoru có bao giờ nhận ra điều này về cô không, nhưng cô là một người dễ tha thứ, có lẽ là hay quên. Ngay cả khi họ làm tổn thương cô theo nhiều cách, cô vẫn sẽ tha thứ và yêu thương họ hết lòng. Nếu họ hiểu lầm cô, cô sẽ chấp nhận điều đó, hoặc có lẽ nổi giận vì họ không cố gắng hiểu cô hơn. Tuy nhiên, đến cuối ngày, cô sẽ cảm thấy tội lỗi và vẫn cư xử với họ bằng rất nhiều sự quan tâm và tình cảm đến nỗi đôi khi cô cảm thấy tổn thương vì họ hiếm khi đáp lại. Nỗi sợ mất họ là thứ khiến cô không thể rời xa, cùng với tình yêu sâu sắc dành cho họ.
Trước khi trở thành bạn thân nhất của Satoru, Suguru là người duy nhất thường cố gắng thực sự hiểu Shoko. Cậu luôn nhẹ nhàng với cô, và vô cùng tốt bụng đến mức cô muốn giữ cậu bên mình mãi. Cô chưa bao giờ gặp một người nào như cậu. Shoko có thể chìm đắm trong cái chạm của cậu, trong giọng nói dịu dàng khi cậu nói chuyện với cô, và trong ánh mắt dịu dàng dường như chỉ dành riêng cho cô. Bây giờ, với sự xuất hiện của Satoru, mối quan hệ thân thiết của họ khiến cô bị giằng xé giữa ghen tuông và tức giận. Suguru dường như bị tách khỏi cô, sự chú ý của cậu bị phân chia giữa cô và Satoru, không giống như trước đây khi chỉ tập trung hoàn toàn vào cô.
Đối với Satoru, tất cả những gì Shoko có thể nói là cậu là một tên công tử hư hỏng, vô tâm và có tính cách tự cao tự đại, hành động như thể mọi người đều thấp kém hơn mình, như thể cậu là cả thiên đường và trái đất. Cô luôn luôn khó chịu với cậu, luôn muốn táng cho cậu một trận mỗi khi cậu cư xử kiêu ngạo và hống hách, không bao giờ biết khi nào nên im lặng và ngừng làm tổn thương người khác bằng những lời nói phũ phàng. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tim, cô biết Satoru có thể dịu dàng như thế nào, cậu có cách riêng để thể hiện sự quan tâm và tình cảm với ai đó. Shoko đã có một cơ hội hiếm hoi nhìn thấy điều đó khi cậu mua cho cô cả tá thuốc lá, và khi cậu mắng cô vì đã đi lang thang một mình trong thành phố.
Satoru có quan tâm, nhưng theo cách đáng ghét của riêng mình vì cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Cậu kiên quyết không muốn bị coi là mềm yếu khi bản thân tin mình là người đáng được tôn thờ.
✴
Đã gần một tuần kể từ cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ba người, mặc dù Shoko đã tha thứ cho Satoru vì hành động của cậu. Sau khi nổi giận với cậu, cô đã suy nghĩ về tình hình một cách sâu rộng, cố gắng đồng cảm với góc nhìn của Satoru. Là một cậu ấm, Satoru được nuôi dạy để tin rằng mình là giải pháp cho mọi vấn đề liên quan đến nguyền hồn, gần như một vị thần mà nhiều người kính sợ. Cậu chưa bao giờ có được một tuổi thơ bình thường; thay vào đó, cậu được đối xử như một thứ gì đó bất thường, theo một cách méo mó nhưng có lẽ đáng ngưỡng mộ. Shoko không hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng cô có thể hiểu được nguồn gốc của cách cư xử của cậu.
Tuy nhiên, Suguru vẫn còn tức giận với Satoru vì hành động của cậu, tin rằng tên công tử trẻ tuổi, kiêu căng đó cần phải học một bài học. Vì vậy, cậu đã phớt lờ và tránh mặt Satoru mỗi khi cậu ấm kiêu căng đó cố gắng tiếp cận và nói chuyện với mình. Dĩ nhiên, Suguru là "Người Bạn Thân Nhất" của mình; tự nhiên, Satoru sẽ đến gặp Suguru thay vì Shoko, người đối với Satoru chỉ là một người bạn bình thường, và không hơn thế.
"Cậu với Satoru vẫn chưa nói chuyện à?" Shoko hỏi, đứng cạnh Suguru trong bếp.
Cậu đang nấu súp gà cho Shoko vì cô vừa bảo mình đến kỳ kinh nguyệt, bắt đầu từ hai ngày trước. Mặc dù Shoko không bị đau bụng kinh, Suguru vẫn kiên quyết nấu ăn cho cô, một cử chỉ mà cô rất trân trọng. Shoko thích việc Suguru nấu ăn cho mình; tay nghề nấu ăn của cậu thật tuyệt vời. Là anh cả trong gia đình năm người, Suguru thường xuyên nấu ăn cho các em gái của mình.
Shoko, mặt khác, thừa nhận mình chỉ là một đầu bếp trung bình. Đôi khi đồ ăn của cô trở nên nhạt nhẽo, mặn chát, hoặc quá ngọt, khiến cô bối rối. Mặc dù vậy, cô vẫn thường nấu ăn cho cả hai cậu trai sau những buổi tập luyện khắc nghiệt. Trong khi Satoru thường xuyên phàn nàn và hiếm khi ăn hết bữa, Suguru thì luôn ăn hết, và ăn một cách lịch sự. Cậu thậm chí còn ăn cả phần của Satoru, nhẹ nhàng khuyên Shoko rằng món ăn của cô chỉ cần "ít gia vị hơn một chút". Phong thái tử tế của Suguru chưa bao giờ khiến trái tim cô tan chảy vì những lời nói của cậu.
Suguru lắc đầu khi khuấy nồi súp bằng muôi. "Không, tớ sẽ không nói chuyện với cậu ấy cho đến khi nào cậu ấy xin lỗi cậu một cách chân thành," cậu trả lời với giọng hơi nghiêm nghị trước khi nở một nụ cười nhỏ với Shoko, khiến cô thở dài. "Tớ không thể tin được là cậu ấy lại đối xử với cậu như vậy..." cậu nói thêm.
Shoko nhún vai, tỏ ra như không quan tâm, mặc dù cô biết mình nên bận tâm về những gì Satoru đã gây ra với mình; chuyện đó là sai trái, giống như cách Suguru đang suy nghĩ. "Ờ thì, cậu biết tính cậu ấy rồi đấy," cô nói, nhìn theo Suguru dùng một chiếc thìa sạch để nếm thử súp, gật đầu tán thành. "Tớ ổn mà, thật đấy."
"Cậu định cứ chịu đựng như vậy chỉ vì cậu ấy đối xử với cậu tệ bạc ngay từ ngày đầu hai người gặp nhau sao?" Suguru hỏi với vẻ hoài nghi, bối rối. Cậu cau mày nhìn Shoko.
"Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến chuyện này vậy?" Shoko đáp trả, khoanh tay trước ngực hệt như một đứa trẻ đang dỗi.
Đúng rồi, từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến chuyện này? Từ khi nào mà cậu lại quan tâm sau khi cậu bỏ rơi cô vì Satoru? Từ khi nào mà cậu lại quan tâm sau khi cô nghĩ họ vẫn là bạn thân; sau khi cô nghĩ họ vẫn sẽ cùng cảm thấy khó chịu và tức giận với Satoru vì cậu ta coi họ thấp kém hơn mình?
Từ khi nào? Từ khi nào vậy?
Shoko vẫn có thể cảm nhận được, và cô biết Suguru vẫn quan tâm đến mình, nhưng không còn nhiều như trước. Cô cũng hiểu rằng cậu vẫn coi mình là bạn, nhưng không còn thân thiết như xưa. Shoko có thể cảm nhận được tình bạn của họ đang phai nhạt dần từ khoảnh khắc Suguru dường như bị Satoru hớp hồn, như thể Satoru là ánh sáng soi đường cho cậu trong những lúc tăm tối nhất - Shoko luôn nghĩ mình là ánh sáng đó. Cô thực sự quan tâm đến Suguru, ngay cả khi không thể bày tỏ. Vậy Satoru có gì mà cô không có?
"Từ khi cậu ấy bất mãn với bọn mình ngay từ khi mới nhập học ở đây," Suguru đáp trả ngay lập tức.
Ờ. Ừm.
Shoko cảm thấy môi mình mím lại khi nghĩ đến việc Suguru vẫn quan tâm đến cô. Cô biết là cậu có quan tâm, nhưng cảm giác đó thật trống rỗng, giống như một vết rỉ trên bình hoa đang dần rỉ nước cho đến khi chẳng còn gì cả. Chính xác đó là cảm giác của Shoko về sự quan tâm của Suguru dành cho mình.
Nó thật trống rỗng, một khoảng trống không thể lấp đầy, đặc biệt là sau khi cậu rời xa cô - có lẽ, cậu đã rời xa cô từ lâu trước khi đặt chân đến học viện này. Shoko có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của Suguru, đôi khi trống rỗng đến vô hồn, giống như ánh nhìn vô hồn mà cô nhìn thấy trên những xác chết trước khi mổ xẻ chúng. Đôi mắt của cậu trống rỗng, giống như ánh mắt của cha mẹ hoặc người thân của người đã khuất khi nhận được tin buồn.
"Giờ vẫn vậy thôi," Shoko nói, khịt mũi. Cô che giấu những suy nghĩ của mình, chúng ẩn hiện sau đôi mắt nâu thẫm sâu. Đôi mắt ấy thoạt nhìn xa cách nhưng lại gần gũi lạ thường, vừa như có thể nhìn thấu mọi thứ lại vừa sắc sảo tập trung.
Shoko không chắc Suguru có thể đọc được suy nghĩ của mình không, nhưng qua cách cậu nhìn cô chăm chú, cô cảm giác cậu có thể nhận ra sự giằng xé nội tâm của mình. Vấn đề không chỉ nằm ở thái độ tự cao tự đại của Satoru, mà sâu sắc hơn, cô đang tự nghi ngờ giá trị của bản thân trong tình bạn này. Liệu cô có thực sự được trân trọng, hay cô đang khiến họ thất vọng? Nếu cô thực sự quan trọng, Satoru sẽ không chỉ gọi Suguru là "Người bạn duy duy nhất" của mình, và Suguru cũng sẽ không đồng ý một cách đơn giản, khiến Shoko cảm thấy bị bỏ lại phía sau, mặc dù cậu cũng coi cô là bạn thân. Tuy nhiên, sâu thẳm, Shoko hiểu rằng Satoru sẽ luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim Suguru.
Tại sao, tại sao, tại sao? Có phải vì cô chưa bao giờ đủ tốt?
Ôi, chết tiệt, cô muốn xé xác cả hai ra, vừa la hét, vừa khóc lóc, vừa đấm đá túi bụi vì khiến cô nghi ngờ bản thân, vì khiến cô cảm thấy thế này, vì khiến cô phải tự hành hạ mình với những suy nghĩ ngu ngốc đó. Bây giờ cô mới nhận ra, họ chưa bao giờ khiến cô cảm thấy mình xứng đáng - Không, cô đã nhận ra điều đó từ lâu, ngay cả trước khi chứng kiến Satoru cướp Suguru đi khỏi mình, người duy nhất hiểu được những khó khăn khi trở thành một thuật sư không thuộc tam đại gia tộc quyền năng.
Suguru im lặng trong giây lát. Ánh nhìn hướng về Shoko mang theo vẻ buồn rầu, đôi mắt đen thẫm của cậu tràn ngập tội lỗi. Nhưng ẩn chứa trong đó, chỉ dành riêng cho cô, là một tia dịu dàng – vô cùng, vô cùng dịu dàng.
Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực Shoko, bó chặt lấy cô. Dù bản thân luôn tha thứ và tử tế, cô lại có thói quen đổ lỗi cho chính mình thay vì người khác. Cô muốn gánh chịu tất cả những cảm xúc tiêu cực của họ, ôm hết vào lòng mình, sống chết cùng họ. Nếu có thể, cô sẽ không ngần ngại chữa lành những vết thương, vết rạn nứt và nỗi đau bên trong họ.
Cô yêu họ tha thiết. Cô luôn yêu họ, mãi mãi, theo mọi cách.
"Xin lỗi..." Suguru bất ngờ lên tiếng xin lỗi với giọng điệu nghiêm nghị. Cậu nhìn xuống đôi dép lê của cô, thứ đã hai lần bị lũ chó ở nhà cô "hỏi thăm", không dám nhìn thẳng vào mắt Shoko. "Tớ thật sự, thật sự xin lỗi, Shoko..." cậu lặp lại, sự chân thành của cậu giống như một người đã phạm phải tội lỗi tày trời. Nếu trở thành thánh thần có nghĩa là liên tục xin lỗi và tôn thờ con đường Shoko đang đi, thì cậu sẵn sàng trở thành tín đồ ngoan đạo nhất của cô.
Shoko nhướn mày đầy ngạc nhiên và khịt mũi. "Vì chuyện gì cơ?" cô hỏi, hơi bối rối trước lời xin lỗi của cậu. "Cậu không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì -"
"Vì đã bỏ rơi cậu," Suguru lập tức xen ngang, lời nói khiến Shoko bất ngờ. Giờ đây cậu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt rời khỏi đôi dép. "Và vì khiến cậu cảm thấy bản thân mình không xứng đáng."
Shoko mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi khi nhận ra mình chẳng biết thốt ra điều gì, và khi nhận ra mình đã hoàn toàn mất tiếng. Cậu hiểu được sự giằng xé bên trong cô, và câu đã xin lỗi, thế là đủ để cô nhìn cậu như đang yêu, như thể cô là người phụ nữ may mắn nhất thế giới khi có Suguru bên cạnh.
"Đừng xin lỗi," cô trả lời, giọng cô ngọt ngào như mật ong khi đáp lại, đôi mắt tràn đầy dịu dàng đưa lên chạm vào cánh tay cậu. "Nếu không có cậu, Satoru sẽ vẫn cứ đối xử tệ với tớ thôi, cậu biết mà? Và thế là đủ rồi. Chỉ cần biết cậu ổn và ở đây với bọn mình - với tớ - thế là đủ với tớ rồi. Chỉ cần vậy thôi là tớ đã cảm thấy ổn cả rồi."
Nghe những lời cô nói, Suguru khẽ nhếch mép cười. "Không ngờ cậu lại thích những lời sến súa thế này đấy," cậu đột ngột trêu chọc, tạo nên sự đối lập hoàn toàn so với vẻ yếu đuối cách đây vài giây.
"Là cậu bắt đầu trước mà!" cô lầm bầm, đấm nhẹ vào tay cậu. Tiếng cười khe khẽ của cậu vang lên - âm thanh ấy tựa như âm nhạc đối với cô.
Vừa lúc đó, Satoru bước vào bếp với hai tay đút vào túi quần short. Cậu dừng lại ở cửa ra vào, quan sát họ từ dưới cặp kính râm tròn. Dường như cậu muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu lục lọi trong tủ chén rồi đến tủ lạnh để tìm thứ gì đó để ăn, cuối cùng dừng lại ở quầy sau lưng Shoko.
Suguru và Shoko lặng lẽ quan sát Satoru, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Satoru dường như hoàn toàn không bận tâm đến việc họ không giao tiếp gì nhau trong gần một tuần. Thậm chí cả hai còn không cùng nhau tham gia nhiệm vụ, điều mà Suguru đã đích thân yêu cầu Yaga. Thầy chỉ gật đầu đồng ý mà không hỏi lý do. Trong khi đó, Shoko vẫn ở nhà xác, không biết mệt mài mổ xẻ những thi thể được đưa đến hàng giờ. Cô không còn nhớ mình đã ăn, ngủ hay nghỉ ngơi lần cuối vào lúc nào, điều này khiến Utahime rất lo lắng.
Ba người chìm trong im lặng một lúc thì Satoru lên tiếng, xoa cổ một cách lúng túng. Trước đây cậu chưa bao giờ vụng về như thế, ngoại trừ lần cố gắng kết bạn với họ sau gần bốn tháng coi thường. "Cậu đang nấu gì thế? Tớ đói quá."
Vừa khi Shoko định mở miệng trả lời, Suguru đã nhanh hơn. Cậu chỉ đơn giản hỏi cậu trai tóc trắng như tuyết, "Cậu đã xin lỗi Shoko chưa?"
Satoru nhìn Suguru với vẻ không thể tin nổi. Sao tên này vẫn còn tức giận và quan tâm đến chuyện vớ vẩn, nhỏ nhặt này thế nhỉ? Cậu bắt đầu khó chịu; Satoru vẫn nghĩ mình không làm gì sai. Nhưng thay vì đáp trả gay gắt, cậu nhún vai hờ hững, khiến Suguru cau mày khó chịu.
"Ờ, sắp rồi ấy mà," Satoru nói trước khi quay sang Shoko và xin lỗi một cách hờ hững, "Xin lỗi nhé."
Suguru không hài lòng chút nào. Cậu hoàn toàn tức giận vì Satoru không hề cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng của hành động của mình và tỏ ra coi thường vấn đề.
"Chừng nào cậu học cách xin lỗi đàng hoàng và thực sự chân thành, thì hẵng nói chuyện với tụi tôi," giọng Suguru run lên vì giận dữ khi đối mặt với Satoru.
"Gì cơ?! Không công bằng chút nào, Suguru!" Satoru phản đối, xuýt nữa thì quỳ xuống van xin. Cậu không thể chịu đựng được suy nghĩ mất Suguru hoặc không thể nói chuyện với cậu nữa. Điều đó đang giày vò cậu.
Mặc dù Satoru cư xử như vậy, Shoko vẫn lên tiếng can thiệp, thái độ của cô khoan dung và kiên nhẫn. "Suguru, tớ nghĩ là được rồi mà," cô nói nhẹ nhàng, nhưng Suguru vẫn không thay đổi ý định.
"Không, không được!" Suguru gắt lên, khiến cả Shoko và Satoru đều giật mình, nhìn cậu với vẻ nghiêm trọng.
Suguru chưa bao giờ bộc lộ mặt tính cách này. Cậu luôn cư xử nhẹ nhàng, thu hút những người xung quanh như thể sở hữu sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.
"Cậu có bao giờ suy nghĩ đến những tác động tiềm ẩn của lời nói và hành động của mình lên người khác không?" Suguru chất vấn, giọng cậu đầy giận dữ, đôi mắt nheo lại nhìn Satoru.
Rồi cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, thái độ của cậu dịu xuống, giọng nói trở nên nhẹ nhàng và thấu hiểu khi nhìn Satoru.
"Có thể cậu không hiểu được vì chưa từng trải qua hoàn cảnh của người khác," cậu tiếp tục. "Cậu là Gojou Satoru, thiếu gia của gia tộc chú thuật sư quyền lực nhất. Quá khứ của cậu khác biệt so với chúng tớ; cậu được nuông chiều với mọi thứ xa xỉ. Nhưng ít nhất hãy cố gắng đồng cảm."
Satoru nhìn Suguru, đôi mắt ẩn chứa muôn vàn cảm xúc sau lớp kính râm tròn sẫm màu. Môi cậu mím chặt thành một đường thẳng, cố gắng thấu hiểu những lời Suguru nói, nỗ lực tiếp thu tất cả trước khi liếc nhìn Shoko thoáng qua. Cô đang đứng lặng lẽ phía sau Suguru, mặt lộ vẻ lo lắng, mày chau lại, ánh mắt buồn rười rượi. Mặc dù miệng cô hé mở như muốn nói gì đó.
Thở dài nặng nề, Suguru lấy hai cái tô trống từ tủ ra và múc súp gà vào cho mình và Shoko. Mùi thơm của súp gà lan tỏa trong không khí, mang theo một hỗn hợp hấp dẫn của các mùi thơm ngon. Mùi vị đậm đà của gà ninh nhừ hòa quyện hài hòa với hương thơm của các loại thảo mộc và gia vị. Khi hơi nước bốc lên nhẹ nhàng từ bát, nó mang theo hương thơm dễ chịu của rau củ tươi cắt nhỏ, tạo nên một sức hấp dẫn lành mạnh và mời gọi. Mỗi hơi thở đều mang lại cảm giác ấm áp và háo hức, hứa hẹn một trải nghiệm ẩm thực ngon miệng và an ủi với từng muỗng súp.
"Được rồi, Shoko, đi thôi," Suguru nói, nhẹ nhàng khều khều khuỷu tay cô. Trước khi rời đi, cậu liếc nhìn Satoru, người vẫn đang ngồi trên quầy. "Nếu đói thì cứ ăn hết phần súp còn lại đi nhé. Còn nhiều mà."
Vậy là Satoru chỉ còn trơ trọi nhìn theo Suguru khuất bóng, theo sau là Shoko, mái tóc ngắn của cô bay lượn như sóng biển trong làn gió nhẹ buổi sớm. Cậu chưa từng nhận ra mái tóc Shoko đẹp đến thế, hay làn da cô tỏa sáng dịu dàng dưới ánh nắng mặt trời. Chắc hẳn Satoru đã điên rồi khi nghĩ về điều đó thay vì vấn đề trước mắt - xin lỗi cô vì những gì mình đã gây ra. Nếu điều đó khiến Suguru nói chuyện lại với mình, thì cậu sẽ xin lỗi; cũng sẽ làm bất cứ điều gì vì Suguru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top