Chương 3: Dưới cây Anh Đào cổ thụ

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Dưới tán cây Anh Đào cổ thụ, Shoko và Suguru trải qua khoảnh khắc thân mật cho đến khi sự yên bình bị Satoru phá vỡ. Họ đều không ngờ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng lại bùng nổ thành một cuộc tranh cãi căng thẳng.

---

Shoko luôn độc lập và cứng cỏi, và ý niệm về tình yêu – tình yêu lãng mạn ấy – trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô cả. Đó là một phạm vi xa lạ, và cô vật lộn với suy nghĩ rằng nó có thể là thứ đẹp đẽ và dịu dàng, chứ không phải chỉ là nguồn cơn của đau đớn và bạo lực.

Và cô không chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Suguru. Cô thích cậu rất nhiều, có lẽ còn hơn cả một người bạn. Nói thật, cô rất thích cậu. Tuy vậy, cô lại lưỡng lự khi dùng từ mạnh hơn như "yêu". Họ mới quen nhau được vài tháng, thậm chí còn chưa đến một năm.

Suguru tỏ ra dịu dàng vô cùng với Shoko. Cậu đối xử với cô bằng lòng tốt và sự tôn trọng, luôn hỏi ý kiến cô trước khi có bất kỳ cử chạm thân mật nào. Rõ ràng là cậu rất quan tâm đến cô, thường xuyên cố gắng mua quà cho cô, ngay cả khi cô không cần. Những hành động chân thành của cậu khiến cô cảm thấy được nâng niu và quý trọng. Trong những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt ấy, Shoko cảm thấy mình gần cậu hơn, trân trọng sự dịu dàng mà cậu mang đến cho cuộc đời mình.

Sau khi Suguru cố gắng tạo khoảng cách để đến gần Satoru hơn, cô trở nên cay đắng và đầy oán giận. Nỗi lo sợ gặm nhấm cô: Tình yêu liệu có thể biến thành thứ xấu xí, đánh thức cơn cuồng nộ tiềm ẩn trong tâm hồn cô? Đó là sự đan xen hỗn loạn của nhiều cảm xúc khiến cô cảm thấy mâu thuẫn và bối rối. Thành thử, cuối cùng, những gì cô cảm nhận được chỉ là nỗi lo lắng bị phũ phàng và sự mơ hồ về việc trái tim cậu liệu có dành cho cô một góc nhỏ. Nó như một cơn gió lạnh buốt giá, đe dọa đóng băng mọi suy nghĩ.

Đó là giờ nghỉ trưa của họ, và dưới bóng cây Anh Đào cổ thụ, Shoko ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Suguru. Cẩn trọng nhẹ nhàng, cô tách vỏ quýt từng múi, tỉ mỉ loại bỏ phần cùi đắng. Động tác này đã trở thành một trình tự quen thuộc cô thực hiện chỉ để dành cho cậu. Gần đó có một điện thờ nhỏ, nơi họ thường cầu nguyện trong khi Satoru im lặng quan sát.

Satoru chưa bao giờ là người theo đạo, luôn quả quyết rằng mình coi mình là một vị thần. Lời của cậu vang vọng bên tai họ: "Tại sao tớ lại cầu nguyện với một vị thần trong khi bản thân tớ đã là một vị thần rồi cơ chứ?" Suguru và Shoko liếc nhau, khó kìm được tiếng cười trước tuyên bố phi lý của cậu. Satoru mang trong mình một ảo tưởng về bản thân không thể chối cãi, tưởng chừng như một vị thần. Và họ không thể không tự hỏi, những thành viên hoang tưởng của tộc Gojou đã cho Satoru ăn thứ gì để biến cậu thành con người như hiện tại vậy?

"Đây, Suguru," Shoko nói và đưa cho cậu thành quả của mình, một cử chỉ chu đáo gói gọn trong sự giản đơn. Ánh nhìn của cô ẩn chứa một tia ngọt ngào.

Suguru mỉm cười với cô, môi cậu cong lên như vầng trăng lưỡi liềm trong một đêm quang đãng khi cậu ân cần nhận lấy quả quýt cô đã cẩn thận bóc cho mình. Mặc dù không còn thân thiết như xưa, nhưng cậu vẫn cố gắng tìm kiếm những cơ hội để ở bên cô, khắc khoải khao khát được quay lại tình bạn sâu đậm và dịu dàng đã từng tồn tại giữa họ. Nỗi nhớ cô giày vò cậu vô cùng.

"Cảm ơn cậu," lời nói của cậu mang theo cảm giác biết ơn chân thành.

"Chuyện nhỏ mà," Shoko trả lời, ánh mắt cô dán chặt vào đôi mắt ấm áp, quen thuộc của cậu.

Khi thưởng thức những múi quýt mọng nước của mình, trên môi cô nở một nụ cười dịu dàng. Tuy chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng nó lại mang theo một thứ ngọt ngào sâu lắng, vượt xa hơn cả vị chua chua của loại qua trong tay cô. Ngay từ thuở nhỏ, mỗi khi cái nắng hè chói chang đổ xuống, đôi bàn tay dịu dàng của mẹ đã mang đến cho cô loại quả ngọt ngào, mọng nước này. Giờ đây, trong khoảnh khắc yên tĩnh này, hương vị của những kỷ niệm quý giá đó vẫn đọng lại trên vòm miệng cô, kết nối hiện tại với sự ấm áp của những ngày đã qua.

"Tớ nghe Satoru nói là cậu đã làm hỏng chiếc áo sơ mi yêu thích của cậu ấy hả," Suguru nói đến, chuyển hướng câu chuyện với một chút thích thú trong giọng điệu.

Shoko cảm thấy như muốn nhảy xuống vực sâu sau khi nức nở trên ngực Satoru. Dù chuyện đó đã xảy ra gần hai tuần trước, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhìn vào ngực cậu, nơi vết nước mũi và nước mắt của cô đã thấm vào vạt áo sơ mi của cậu.

"Cậu ta xứng đáng mà," Shoko nói, nhún vai thờ ơ, "vì là một thằng đáng ghét và luôn làm tớ tổn thương! Tớ không biết cậu đã làm như thế nào luôn đấy, Suguru..."

Cậu nhìn cô với vẻ mặt ngờ ngạc, lông mày nhướng lên. "Làm gì cơ?"

"Làm gì để cậu ta chấp nhận cậu đấy! Tớ có vấn đề gì không? Tớ xấu xí đến thế sao - ý tớ là, cậu đẹp mà, chắc cậu ta thích những người đẹp nhỉ?"

Khuôn mặt Suguru bừng sáng một vẻ ửng hồng dịu dàng. "Cậu nghĩ... tớ đẹp sao?"

"Ừ, tất nhiên rồi," Shoko trả lời, hoàn toàn không hay biết ánh nhìn đầy trìu mến của cậu đang hướng về mình. "Cậu là người con trai đẹp nhất và tốt bụng nhất mà tớ từng biết đấy."

Suguru không thể kìm được tiếng cười khúc khích trước sự thẳng thắn của Shoko, lời nói của cô ấy làm tim cậu ấm áp đến mức không thể nói thành lời. Sự chân thành và mong manh của cô luôn khiến cậu yêu mến.

"Cậu cũng đẹp mà, Shoko," cậu nói nhẹ nhàng, mắt cậu không hề rời khỏi cô. "Với tớ, cậu đẹp theo một cách rất riêng và vô cùng đặc biệt."

Shoko chớp mắt, sửng sốt trước lời nói của cậu. Hiếm khi nào Suguru bộc lộ cảm xúc của mình như vậy. Lời khen chân thành của cậu khiến tim cô rung động, một cảm giác mà cô đã lâu không còn cảm nhận được.

"Cảm ơn cậu," cô thì thầm, một nụ cười nhỏ chân thật hiện trên khóe môi cô.

Tuy vậy, những lời khen về ngoại hình như những mũi kim châm qua lớp vỏ bọc hoàn hảo, khiến cô đối mặt với sự thật về bản thân mà cô cho là xấu xí. Cô chìm đắm trong sự căm ghét bản thân và lòng thù hận, cảm giác như chính địa ngục đang ngự trị trong tâm cô vậy. Cô biết chuyện này bởi vì đã vô số lần cô ước Satoru chết đi khi cậu đối xử với cô một cách khủng khiếp. Làm sao một người tính cách phức tạp như cô lại có thể được gọi là đẹp được?

Suguru đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc ra khỏi mặt cô. Ngón tay cái của cậu vạch một đường nhẹ nhàng dọc theo má cô. "Tớ đã không nhận ra cậu có cái nốt ruồi đáng yêu này bên dưới mắt trái đấy," cậu để ý, ánh mắt cậu dán chặt vào nét duyên dáng bên dưới mắt trái của cô, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó bằng những ngón tay dịu dàng. Cậu sẽ luôn dịu dàng với cô như vậy.

Cử chỉ của cậu khiến trái tim Shoko như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn, Shoko nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn vỡ tung ra ngoài. Rồi cô đảo mắt giả vờ khó chịu nhìn cậu, cố gắng phớt lờ vẻ ngoài quyến rũ của cậu.

"Dừng nói ba hoa đi," cô nói, cố gắng từ chối dứt khoát những lời tán tỉnh của cậu, và đột nhiên trở nên phòng thủ. "Tớ nghe chán rồi. Cảm ơn cậu."

Suguru chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào. Mặc dù việc bị Shoko từ chối liên tục khiến cậu hơi đau lòng, nhưng cậu chọn phớt lờ nó. Cậu không muốn ép cô hay làm cô khó chịu; tình bạn của họ có ý nghĩa rất lớn đối với cậu.

Không phải là Shoko từ chối cậu vì cô không thích cậu - cô thực sự rất thích cậu. Nhưng sự do dự của cô xuất phát từ nỗi lo lắng của chính cô. Cô sợ rằng nếu bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt đó ra, nó có thể làm hỏng đi tình bạn thân thiết mà họ đang có. Nó đẹp đến mức khiến lòng quặn đau, cô sợ hãi trước sự mãnh liệt của nó.

Khi cả hai đang thưởng thức miếng quýt cuối cùng, một bóng hình gầy, cao lêu nghêu bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, giáng xuống từ bầu trời phía trên. Đó là Satoru. Cậu đáp xuống khá đột ngột trước mặt họ, nở một nụ cười tự mãn không nghiêm túc trên môi. Tay phải cậu cầm một chiếc túi nhựa, còn tay trái thản nhiên nhét vào túi quần.

"Có nhớ tớ không nào?" Cậu nhướn mày mong đợi với cả Suguru và Shoko.

"Không," họ đồng thanh trả lời, ngây ra bất động.

Satoru bĩu môi khi đến gần họ, rồi đột ngột đẩy chiếc túi nhựa mình đang cầm vào mặt Shoko. "Đây, tớ mang cho cậu thứ có thể cậu sẽ thích đấy," cậu lẩm bẩm, đôi mắt xanh da trời của cậu dán chặt vào đôi giày của cô.

Cậu trốn tránh ánh mắt của cô, cảm giác ngượng ngùng như kim châm từng nhát khi nhớ lại mình đã cố tình chọc vào điểm yếu của cô. Cậu khinh thường cách cô dễ dàng khiến cậu cảm thấy tội lỗi, cách cô bắt cậu chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chính những khía cạnh trong tính cách này của cô khiến cậu không thoải mái khi ở gần cô, không giống như Suguru, người hiếm khi thách thức cậu.

Shoko hoàn toàn sửng sốt khi Satoru thừa nhận đã mua cho cô thứ gì đó. Ý nghĩ này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô trước đây bởi vì, trong nhận thức của cô, cậu dường như coi thường cô một cách kín đáo - cô có thể cảm nhận được điều đó trong hành động của cậu và nhìn thấy nó trong ánh mắt cậu. Cô không thể hiểu được điều gì đã thúc đẩy sự thay đổi đột ngột này ở cậu. Chỉ gần hai tuần trước, cậu đã nói cô là kinh tởm và tỏ ra bực tức khi cô khóc trong vòng tay cậu. Sự thay đổi khiến người ta hoang mang, không biết nói gì hơn.

Cô nhìn Suguru, cả hai đều ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này. Sau đó Shoko ngập ngừng lấy chiếc túi nhựa từ tay Satoru và lén nhìn vào bên trong. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc khi tìm thấy hàng chục nhãn hiệu thuốc lá khác nhau, đủ để dùng từ một đến hai năm.

"Cái quái gì thế, Satoru?" cô kêu lên, nghiêng đầu nhìn cậu với khuôn mặt há hốc vì kinh ngạc. Số lượng thuốc lá khổng lồ khiến cô hoàn toàn bối rối, và cô không thể hiểu tại sao Satoru lại mất nhiều công sức đến vậy để mua chúng cho cô. "Sao cậu lại mua nhiều thế? Tớ đâu phải là người nghiện thuốc lá - cậu biết đấy, tớ chỉ hút thuốc khi căng thẳng thôi mà!"

Satoru nhún vai thờ ơ. "À, ừ, tất nhiên là tớ biết rồi," cậu nói, giọng điệu không quan tâm, đẩy kính râm lên mũi khi chúng trượt nhẹ xuống. "Ngày nào cậu cũng căng thẳng mà, nên việc tớ mua cho cậu nhiều bao thuốc lá như vậy cũng hợp lý thôi."

Ngồi cạnh Shoko, Suguru không khỏi thở dài. Cậu thấy thật buồn cười khi Satoru đã mua nhiều như vậy. Một hay hai bao đã là quá đủ rồi.

"Cậu không thích à?" Satoru nói thêm, như chợt nghĩ ra điều gì, đôi mắt ánh lên niềm hi vọng khi cuối cùng cũng chạm vào đôi mắt nâu tròn như nai tơ của Shoko.

Shoko ấp úng. "Tớ thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu."

"Vậy thì hãy bắt đầu bằng cách nói câu cảm ơn đi," Satoru trả lời, một nụ cười láu lỉnh hiện trên môi.

Liếc nhìn những bao thuốc lá mình đã mua, Satoru đã chuẩn bị tinh thần cho việc Shoko sẽ tiếp tục giận. Trong tâm trí cậu, những điếu thuốc này như một lời xin lỗi ngầm cho vô số lần cô lớn tiếng với cậu - mỗi bao thuốc tượng trưng cho một lần cô đã trút giận lên cậu, và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai để trút bỏ những bực bội.

Cô cau mày nhìn cậu. "Vì cái gì cơ chứ?"

"Tất nhiên là vì đã mua cho cậu mấy bao thuốc lá đó!"

"Nhưng để làm gì? Tại sao cậu đột nhiên— ôi trời..."

Shoko thực sự ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Satoru và sự chu đáo đằng sau 'món quà' của cậu dành cho cô. Satoru không đặc biệt tốt với cô, không giống như Suguru, người mà cô cảm thấy gắn bó hơn do họ hiểu nhau. Ngược lại, trong những tháng đầu tiên của năm nhất, những lần tương tác giữa cô và Satoru thường xa cách và thỉnh thoảng còn có cả bắt nạt. Cô nhớ lại rất rõ những lần cậu coi thường cô đến mức cô khóc đến mất ngủ. Nó khiến cô hoang mang, cố gắng hiểu tại sao bây giờ cậu lại đối xử với cô khác đi.

Có lẽ đó là một cơ chế phòng thủ, một cách để giữ khoảng cách với những người không thuộc các gia tộc thuật sư có uy lực lớn như gia tộc Gojou, Zenin và Kamo. Hoặc có thể cậu đã được dạy dỗ để không dễ dàng tin tưởng người khác, một bài học cậu đã phải học từ rất sớm như Suguru đã từng kể với cô. Thật dễ hiểu cho hoàn cảnh của cậu, khi bị truy sát từ khi còn nhỏ như vậy.

Khi Shoko đang định nói lời cảm ơn thì, một giọng nói vui vẻ vang lên khắp bãi đất trống, ngay lập tức chuyển hướng sự chú ý của họ. Iori Utahime, lao về phía họ với nụ cười dễ lây. Coi bộ chị đang tràn đầy chuyện gì đó muốn chia sẻ.

"Shoko! Shoko!" Utahime gọi tên đàn em yêu thích của mình, Shoko, người đối xử tử tế và tôn trọng chị hơn cả Satoru và Suguru. Mặc dù có hơi dè dặt về Suguru, nhưng chị vẫn nhận ra những cử chỉ lịch thiệp thỉnh thoảng của cậu.

Nhanh nhẹn và dứt khoát, Utahime tiến về phía trước như thể không có gì có thể cản trở chị, đến gần ba học sinh năm nhất. "Chào Shoko! Suguru!" chị chào, nở một nụ cười ngọt ngào với cả Shoko và Suguru, cố tình quay lưng lại với Satoru, người tỏ ra khó chịu vì chị không để ý đến mình.

Satoru đứng khoanh tay, dựa bằng một chân và hơi nghiêng đầu. Đôi mắt xanh da trời của cậu cẩn thận quan sát Utahime, để ý đến vóc dáng thấp bé hơn của chị so với mình. Với vẻ ranh mãnh, cậu cố tình tìm điều gì đó đủ để chọc tức chị, âm thầm thích thú trước những biểu cảm khó chịu của chị. Một phần trong cậu thấy vẻ bực dọc của chị thật đáng yêu, nhưng không đến mức khiến cậu quỳ xuống cầu hôn chị.

"Chào chị nữa, Utahime," Satoru trêu chọc, một nụ cười bảnh chọe nở trên môi. Cậu nhìn chằm chằm vào Utahime từ bên dưới chiếc kính râm thường đeo của mình, tận hưởng cảm giác khó chịu tức thì hiện lên trên khuôn mặt chị khi chị quay đầu về phía cậu. "Chị vẫn lùn như mọi khi ha. Chị mà uống thêm chút sữa chắc cũng cao lên được chút đấy, chị không nghĩ vậy sao?"

"Gì cơ?! Sao cậu dám!" Utahime cấm cảu, vươn dài cổ để chạm mắt cậu nhóc kiêu ngạo đang cao hơn hẳn mình. "Và làm ơn sử dụng kính ngữ đi! Tôi là senpai của cậu đấy!"

Satoru chỉ nhún vai, gạt đi sự khó chịu của chị và tiếp tục mỉm cười tự mãn với chị.

Shoko kịp thời can thiệp, không muốn phải nghe cãi nhau giữa một buổi chiều đầy nắng. "Utahime-senpai!" Shoko gọi, nụ cười ấm áp của cô hướng về phía tiền bối của mình, người quay lại nhìn cô, vẻ mặt dịu đi. "Dù sao thì chuyện gì đã đưa chị đến đây vậy?"

Sự tò mò vẫn lởn vởn trong tâm trí Shoko khi cô không thể không thắc mắc tại sao hôm nay Utahime lại tỏ ra đặc biệt phấn khích, đặc biệt là khi có Satoru ở gần. Nhận thấy mối quan hệ giữa hai người này rất căng thẳng, Shoko biết Satoru có một biệt tài khiến Utahime bực mình như thể đó là một sở thích. Cậu đã nói riêng với Shoko, kể rằng sự hiện diện của Utahime đã tạo thêm hứng thú cho những ngày buồn tẻ của cậu khi họ không đi làm nhiệm vụ.

Utahime cười rạng rỡ, má chị hơi ửng hồng khi ánh mắt chị hướng về phía Suguru. "Vì Suguru đã bất tỉnh gần một tuần và chị không có cơ hội chúc mừng cậu ấy, nên chị muốn đến đây để nói với Suguru rằng cậu ấy đã làm rất xuất sắc trong nhiệm vụ trước!" chị thú nhận, khen ngợi Suguru đã thanh tẩy nguyền hồn thành công. "Chị nghe nói cậu đã đánh bại được không phải một mà là tới ba nguyền hồn đặc cấp!"

Suguru có vẻ ngạc nhiên. Cậu thường nghĩ rằng tiền bối của mình không đặc biệt thích mình, đặc biệt là khi có Satoru ở gần và chế nhạo Utahime. Mặc dù cậu thường có mặt bất cứ khi nào Satoru chế giễu Utahime, nhưng Suguru chưa bao giờ tham gia vào những trò chế nhạo như vậy. Tôn trọng người khác là một trong những phẩm chất tốt đẹp mà cậu luôn cố gắng gìn giữ, không giống như Satoru.

"À, thật sao? Cảm ơn chị ạ, Utahime senpai..." Suguru bày tỏ lòng biết ơn với một nụ cười dịu dàng làm lay động trái tim Shoko. Nụ cười ấy ngọt ngào như mật ong vậy.

"Ừ, bởi vì cậu là học sinh năm nhất, nên chị không thể tin được rằng cậu đã tự mình đánh bại một nguyền hồn đặc cấp luôn đấy!" Utahime tiếp tục khen ngợi cậu, tin rằng cậu thực sự xứng đáng với những lời khen ngợi đó. Nếu thượng tầng hoặc những người ở Cao chuyên Chú thuật không thừa nhận sự chăm chỉ của các học sinh thì chị quyết tâm sẽ tự mình làm điều đó. Chị đã học được một bài học khắc nghiệt rằng chẳng ai khen ngợi chị khi thanh tẩy thành công một nguyền hồn cả, ngoại trừ cộng sự của chị, Mei Mei. "Gojou cứ không ngừng khoe khoang về chuyện đó; chị nghe muốn điếc tai luôn á!"

Shoko không khỏi cau mày trước câu này. Tại sao cậu cũng không nhắc đến cô? Cô đã có mặt ở đó cùng họ trong suốt nhiệm vụ, cũng đóng góp những kỹ năng và nỗ lực của mình cho sự thành công của họ mà. Sự thiếu sót đó khiến cô cảm thấy bị gạt ra ngoài và bị bỏ qua.

Shoko giữ im lặng trong khi Utahime tiếp tục khen ngợi Suguru (Chị cố nhịn không thừa nhận Satoru, biết rõ rằng khen ngợi cậu sẽ chỉ thúc đẩy lòng kiêu hãnh và thổi phồng cái tôi của cậu thôi). Cô tin rằng việc không có thuật thức nào ngoài thuật thức chữa bệnh khiến cô không có tư cách để sửa lời đàn chị của mình. Suy cho cùng, cô chỉ là một người chữa thương. Và theo một cách nào đó thì, Utahime cũng đúng; cô không phải là người đánh bại những nguyền hồn đặc cấp đó mà. Suguru và Satoru đã gánh vác phần lớn nhất công việc, trong khi cô chỉ nép mình sau những bóng hình cao lớn của họ.

Tuy vậy, Suguru, vẫn luôn mẫn cảm, nhận ra rằng Shoko không được Utahime nhắc đến trong những lời khen ngợi. Cậu xen vào, "Shoko cũng đã có mặt ở đó, chị biết đấy."

Utahime nhướng mày nói, thể hiện rõ sự ngạc nhiên của mình. "Ồ? Chị không biết chuyện đó. Gojou chẳng kể về việc em ấy cũng có mặt trong nhiệm vụ đó." Chị liếc nhìn Satoru, người đang xoa gáy mình, coi bộ ngượng ngùng.

"Utahime! Đi nào!" một giọng nữ gọi tên Utahime qua bãi đất trống. Đó là Mei Mei, mặc một bộ vest và thắt cà vạt, buộc tóc đuôi ngựa cao, sẵn sàng dấn mình vào nhiệm vụ của họ, và nhận được khoản thù lao tương ứng. "Em còn chờ gì nữa? Chúng ta sẽ bị trễ nhiệm vụ mất! Đừng có trố mắt nhìn thằng bé khiêm tốn đó nữa!"

Utahime ngay lập tức rời mắt khỏi Suguru, đỏ mặt giận dữ trước nhận xét của Mei Mei. Chị đâu có trố mắt nhìn Suguru. Chị chỉ đang khen ngợi cậu thôi. Làm vậy cũng sai à?

"Chị sẽ gặp mấy đứa sau — không phải cậu đâu, Gojou." Utahime tỏ rõ thái độ không muốn Satoru ở gần, hoàn toàn nhận thức được cách cậu luôn khiến mình cảm thấy khó chịu.

Ngay khi Utahime và Mei Mei rời đi, Shoko mới từ từ đứng dậy. Ánh mắt cô vẫn đăm đăm dõi về phía cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim chói mắt và cặp kính râm tròn che khuất đôi mắt xanh da trời của cậu. Cô sôi sục trong cơn tức giận sau chuyện Utahime tiết lộ.

Tim Shoko đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác tức giận và hoài nghi đan xen trong cô. Cô luôn biết Satoru khó đoán, nhưng mức độ lừa dối này vượt quá cả sự tiên liệu của cô. Sức nặng của sự ngu dốt của cậu đè nặng trong không khí.

"Satoru," cô bắt đầu, giọng nói đều đều nhưng đầy giận dữ, "tớ chưa bao giờ có mặt ở đó trong toàn bộ nhiệm vụ chết tiệt đó với cậu sao? Có phải đối với cậu, tớ cũng là một nguyền hồn hay không?" Cô hét vào mặt Satoru, cơn giận bùng lên.

Suguru cố gắng xen vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nhằm giúp cô bình tĩnh lại. "Shoko..."

Cô gạt tay cậu ra một cách mạnh mẽ, cảm xúc của cô quá mãnh liệt để có thể xoa dịu. Giải phóng nỗi thất vọng dồn nén của mình lên Satoru, giọng nói của cô mang một cảm giác mãnh liệt. "Cậu nghĩ tớ vô dụng đến mức không đáng để nhắc tới sao?"

Mặc dù chưa đầy hai tuần trôi qua kể từ cuộc tranh luận nảy lửa gần nhất của họ, nhưng Satoru lại ở đây, dường như cố tình chọc vào nút giận của cô một lần nữa. Cơn giận của Shoko bùng lên, nhưng Satoru dường như không lay động, như thể cơn thịnh nộ của cô chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu.

"Bởi vì tại sao tớ lại phải làm thế chứ?" Satoru cãi lại. "Tại sao tớ lại phải nhắc đến cậu với những người khác khi cậu thậm chí còn chẳng thanh tẩy bất kỳ nguyền hồn nào? Suguru và tớ mới là những người chịu trách nhiệm thanh tẩy những nguyền hồn đó mà. Và tớ không hiểu nổi tại sao cậu lại khó chịu đến vậy luôn đấy, vì vai trò chính của cậu là của một người chữa thương mà."

Cậu tìm cách biện minh cho hành động của mình, dường như hoàn toàn không nhận ra cơn giận đang sôi sục trong cô, hoàn toàn không hiểu được mức độ nghiêm trọng của những lời mình nói. Theo quan điểm của cậu, cậu và Suguru chịu trách nhiệm thanh tẩy lời nguyền, trong khi vai trò của Shoko chỉ giới hạn ở việc trở thành một người chữa bệnh, không thanh tẩy bất kỳ nguyền hồn nào cả. Nếu mà cô có thanh tẩy được một con thì cậu sẽ khoe khoang chuyện đó với mọi người. Cậu thực sự thấy việc này chẳng có gì sai cả.

Tuy nhiên, lời nói của cậu chạm vào dây thần kinh nhạy cảm, và cơn giận của Shoko vẫn tiếp tục bùng cháy. Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao cậu lại cố chấp đến mức không nhìn thấy quan điểm của mình sai trái trầm trọng như thế nào.

Với giọng giận dữ sôi sục, cô đáp lại, "Cậu có thể nghĩ rằng mình đang làm chuyện đúng đắn và đó không phải là vấn đề gì to tát, nhưng cậu không hiểu được cảm giác liên tục bị coi thường và bị gạt đi đâu."

"Vậy thì ít nhất cậu cũng có thể cố gắng thanh tẩy nguyền hồn mà, và tớ sẽ vui vẻ khoe khoang về chuyện đó với mọi người nếu đó là điều cậu muốn, Shoko!" Satoru tiếp tục cãi lý, cau mày.

Cơn tức giận của Shoko sôi sục, và sự xấc xược của Satoru chỉ như đổ dầu vào lửa.

"Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa," Shoko sôi sục, ném chiếc túi nhựa chứa đầy bao thuốc lá vào mặt Satoru trước khi lao đi. Tuy vậy, hoài nghi về hành động của mình, cô nhanh chóng quay lại, giật lại túi thuốc lá và lẩm bẩm, "Tớ nghĩ lại rồi, tớ cần chúng - bởi vì cậu là nguyên nhân khiến tớ đau đầu mà!"

Khi Shoko cuối cùng đã khuất khỏi tầm mắt của mình, Satoru quay sang Suguru với nụ cười toe toét, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt dần khi bạn cậu nhìn cậu với ánh mắt không tán thành.

"Gì cơ?" Satoru cau mày hỏi, tin chắc rằng mình không làm gì sai. Cậu vẫn tin rằng mình đúng, rằng Shoko chỉ đơn thuần là một người chữa thương trong nhiệm vụ gần đây của họ, còn cậu và Suguru mới là những người đã thanh tẩy lời nguyền mà. Tại sao phải nói đến một người không tham gia thanh tẩy nguyền hồn cơ chứ?

"Làm sao cậu có thể đối xử với Shoko như vậy? Tớ không thể tin nổi," Suguru vặn lại, giọng đượm vẻ giận dữ. "Thôi, tớ đi đây." Nói xong, cậu quay người và bắt đầu bước đi, để lại Satoru một mình dưới gốc cây Anh Đào.

Cảm giác chìm dần lấp đầy lồng ngực Satoru. Suguru không nhìn lại, và Satoru không thể không cân nhắc xem liệu mình có cần tặng cậu ấy một món quà tương tự như món quà cậu đã tặng Shoko hay không.

"Chết tiệt. Mình có cần mua cho cậu ấy một bao thuốc lá nữa không?" Cậu lẩm bẩm một mình rồi quay lại. Đôi mắt cậu bắt gặp ngôi đền nhỏ bên dưới gốc cây Anh Đào cổ thụ, khiến cậu nhớ lại ký ức về Suguru và Shoko đang cầu nguyện ở đó trong khi cậu cau mày quan sát từ xa. Ý định tìm kiếm câu trả lời qua cầu nguyện lướt qua tâm trí cậu, nhưng phức cảm thần thánh của bản thân đã giữ cậu lại. "Cũng chẳng ích gì. Mấy ông cũng đâu có trả lời nhanh được như tôi đâu."

Cậu nhìn chằm chằm vào ngôi đền một lúc trước khi quay trở lại phòng, suy nghĩ xem làm thế nào để xin lỗi về tất cả những gì mình đã làm, tin chắc rằng mình chẳng làm gì sai cả. Cậu không khỏi nghĩ rằng Shoko đã phản ứng thái quá, và có lẽ cả Suguru cũng vậy.

---

T/N: Mọi người thấy ai mới là người sai nhỉ =))

Cơ mà tôi không thích SaShiSu mâu thuẫn kiểu này đâu, tôi muốn dịch fic SaShiSu hài cơooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top