Chương 2: Giữa chúng ta và sứa biển
Chuyển ngữ: Rinka
Tóm tắt: Đối với Shoko, Suguru giống như một quả quýt — đắng chát pha lẫn ngọt ngào. Cậu mang đến cho cô những khoảnh khắc buồn phiền, nhưng cũng không thiếu những niềm vui sướng rộn ràng. Mặt khác, Satoru lại giống như một điếu thuốc lá — gây nghiện nhưng chết người — một cám dỗ mà cô không thể cưỡng lại, mặc dù biết nó có thể gây hại cho mình.
A/N: Tất cả họ đều mười lăm tuổi ở đây - vẫn đang học năm nhất - đó là lý do tại sao Satoru hoàn toàn là một thằng nhóc đối với Shoko, nhưng cậu ấy cũng đang cố tỏ ra tử tế. Ngoài ra, mình đã đặt con sứa vào chương này như một biểu tượng cho mối quan hệ của Suguru và Shoko. Và đừng lo lắng, chương tiếp theo sẽ có thêm chút SatoShoko nha.
---
Shoko chưa bao giờ thích Satoru cả. Ban đầu cô đã nghĩ cậu là người đẹp nhất cô từng gặp, nhưng quan điểm đó đã thay đổi ngay khi cậu mở miệng. Cô sâu sắc nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của họ, nó để lại một vị đắng trong miệng cô. Vào ngày đầu tiên cô làm thuật sư, cậu đã cư xử thiếu lịch sự, chê bai khả năng của cô và còn tự ý tuyên bố rằng cô sẽ trở thành gánh nặng nếu họ phải làm việc chung.
Cô đã cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận khi cậu gọi cô là kẻ vô dụng. Chưa ai từng nói như vậy với cô cả - kể cả gia đình cô. Cậu thường xuyên xem thường cô, không chịu ở cùng phòng với cô trong năm nhất của họ. Đã là một hành trình đầy thử thách vì lúc đó họ là những học sinh duy nhất cho đến khi Suguru đến.
"Cậu ấy bị sao vậy?" Suguru đã hỏi Shoko khi Satoru quắc nhìn họ trên sân tập, ánh mắt đầy đay nghiến như muốn xuyên thủng họ, biểu cảm trên khuôn mặt khiến ruột gan mọi người thắt lại.
Shoko chỉ đơn giản nhún vai, coi thái độ của Satoru đối với họ là chuyện bình thường. Đó đã là hiện thực của cô từ rất lâu trước khi Suguru đến rồi. Cô thầm cảm ơn Chúa vì Suguru không phải là một thằng nhóc bị chiều hư hay một 'cậu thiếu gia' của một trong những gia tộc thuật sư có thế lực nhất. Nếu mà cậu cũng vậy thì có lẽ cô đã từ bỏ nghề thuật sư ngay lúc đó rồi.
Không thể phủ nhận Suguru là người tốt bụng nhất với cô, và vì thế, Shoko vô cùng trân trọng cậu. Cậu không chỉ chăm sóc chu đáo mọi nhu cầu của cô, mà còn sẵn sàng làm cả những việc khó khăn mà người khác ngại ngùng. Khi cô đến kỳ kinh nguyệt, cậu sẽ đề nghị ra cửa hàng tiện lợi gần nhất mua băng vệ sinh và tampon cho cô, không bao giờ tỏ vẻ ngại ngùng trước sự khó chịu của cô. Và khi cô ốm liệt, ngất lịm vì sử dụng một lượng lớn chú lực để chữa bệnh, cậu sẽ nấu súp gà nóng hổi để chăm sóc cô cho đến khi cô khỏe lại.
Khi hiểu rõ hơn về cậu, Shoko phát hiện ra rằng Suguru có hai em gái. Chính sự tiết lộ này đã lý giải cho bản chất lịch thiệp và quan tâm của cậu. Gia đình và những giá trị truyền thống đã hun đúc cậu thành một người chu đáo và đầy lòng thương người, khiến cô yêu thương và đặt niềm tin nơi cậu.
Cả hai người họ đã làm hầu hết mọi việc cùng nhau vì họ hiểu nhau hơn - cùng xuất thân từ một gia đình phi thuật sư-, để lại Satoru đứng nhìn từ xa. Đôi lúc, cậu trông như muốn hòa nhập cùng họ, nhưng lòng tự hào và cái tôi kiêu ngạo đã kìm hãm cậu lại, tạo ra một khoảng cách vô hình giữa cậu và bộ đôi thân thiết.
Suguru thường giúp Shoko ăn hết khi cô đã quá no, một cử chỉ im lặng nhưng chu đáo nói lên mối quan hệ của họ. Và khi cô bị đau bụng kinh, cậu sẽ ngủ bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên bụng cô như một nguồn an ủi, xoa dịu những cơn đau đớn đang giày vò cô.
Ngược lại, Shoko lại thể hiện tình cảm của mình theo cách riêng của mình. Thỉnh thoảng, cô tết tóc cho Suguru và buộc nó bằng một chiếc ruy băng dễ thương, một hành động thân mật nhỏ đưa họ đến gần nhau hơn. Cô thường chia điếu thuốc cho cậu, và cả hai tìm thấy sự an ủi trong những khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau.
Những khoảnh khắc như thế này trở thành nơi trú ẩn khỏi những nỗi buồn và tổn thương mà những lời cay độc của Satoru gây ra.
Tuy vậy, niềm vui của họ chỉ thoáng qua. Được nửa năm nhất, Suguru bắt đầu giữ khoảng cách với Shoko và ngày càng thân thiết với Satoru một cách khó hiểu.
Sự thay đổi đột ngột này buộc Shoko phải tự vấn bản thân. Cô không đủ tốt cho cậu sao?
Và nhớ lại tất cả những điều đó khiến cô nức nở không thể kiểm soát trong ngực Satoru, nước mắt và nước mũi hòa vào nhau trong cơn xúc động.
"Cậu làm gì ghê tởm vậy!" Satoru rên rỉ khi nhận ra cô đang làm hỏng bộ đồng phục mà mình vô cùng yêu quý.
Nó đã được mẹ cậu may riêng và cậu đã phải mất rất nhiều công sức để bảo quản nó, chỉ giặt nó một lần một tuần. Mặc dù đôi khi nó có mùi khó chịu nồng nặc, nhưng cậu sẽ dội lên người hàng núi nước hoa đắt tiền để che giấu nó.
Lẽ ra mình không nên nói vậy, cậu nghĩ khi nhận ra rằng mình cũng vậy, ít nhiều cũng thật ghê tởm.
Giọt nước tràn ly, Shoko không thể chịu đựng thêm khi Satoru thốt ra từ 'ghê tởm' để nói về mình. Song, giữa cơn thất vọng của cô, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong ngực cô khi nước mắt và nước mũi mình làm bẩn áo cậu. Cô biết rằng mình không thể nào sánh được với cậu. Cậu đến từ gia tộc hùng mạnh nhất trong Ngự Tam Gia, và cậu là người mạnh nhất trong số họ, trong khi cô vẫn chỉ là một thường dân, chỉ có khả năng nhìn thấy lời nguyền và sở hữu Phản chuyển thuật thức. Và cô không thân thiết với cậu như với Suguru.
Khi nào cậu mới có thể nhìn nhận mọi thứ theo quan điểm của cô? Có lẽ là không bao giờ. Hoặc có lẽ là ở một vũ trụ khác, nơi họ chỉ là những thiếu niên bình thường và mối quan hệ của họ chỉ gói gọn trong những màn so kè, không ngừng ganh đua để chứng tỏ bản lĩnh trí tuệ của mình. Satoru liên tục giành được vị trí đứng đầu, chứng tỏ mình là người thông minh nhất trong số họ, trong khi Shoko và Suguru lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba.
Trí thông minh của Satoru là không thể phủ nhận, và Shoko, mặc dù có nhen nhóm chút oán giận với cậu, nhưng vẫn thầm ngưỡng mộ điều đó. Cô bị thu hút bởi trí tuệ của cậu, nhưng chưa bao giờ thừa nhận điều đó với cậu. Thay vào đó, cô thường xuyên trêu chọc cậu, gọi cậu là thằng nhóc ngu ngốc, ngay cả khi cậu nói hoặc làm gì đó thông minh ngay trước mặt cô. Cô không muốn tiếp tục thổi phồng cái tôi vốn đã to đùng của cậu; nó đã đủ lớn rồi.
"A, xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ không nên— trời ơi, tại sao mình lại khóc chứ?" Shoko cố gắng gỡ mình ra khỏi Satoru và nhận ra rằng cô đang làm bẩn áo cậu. Đó là một cảnh tượng kinh tởm, ngay cả đối với cô, người làm việc trong nhà xác và bệnh xá, mổ xẻ các thi thể - con người cũng như lời nguyền. "Ngày mai tớ sẽ giặt sạch sẽ và đưa cho cậu!"
Satoru cau mày và ép cô vào ngực mình. "Im đi và cứ khóc đi," cậu khẽ rít lên, liếc mắt đầy khó chịu khi nghe cô lải nhải. "Tớ không có thời gian cho việc này đâu. Chuyện này chỉ xảy ra một-lần-trong-đời thôi đấy, nên mau khóc lên, đồ yếu đuối!"
Nhưng nỗ lực an ủi cô của cậu dường như chỉ khiến cô thêm ngạt thở. Cô không thể thở được khi miệng và mũi cô bị ép vào ngực cậu. Cô liên tục phản kháng rằng mình không thể thở được, nhưng mỗi lần cô làm vậy, cậu lại ấn cô vào trong mình mạnh hơn.
Nỗi thất vọng và hoảng sợ dâng lên trong cô, và cô không còn lựa chọn nào khác. Bàn chân Shoko tàn nhẫn giẫm lên chân cậu, khiến cậu kêu rít lên và nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận.
"Tại sao lại làm thế chứ?!" Cậu hét vào mặt cô.
Cô cấm cảu, nỗi thất vọng biến thành giận dữ. "Tớ đã bảo là tớ không thở được mà, đồ ngốc! Cậu bị điếc à?! Tớ không biết Lục Nhãn của cậu lại có tác dụng phụ cơ đấy!"
Suguru đã đúng từ đầu. Shoko có xu hướng cáu gắt và trở nên khó chịu, hung hăng khi ở gần Satoru. Nhận thức ấy dần ngấm vào tâm trí cậu khi Shoko rời khỏi phòng y tế ngày hôm đó, lẩm bẩm gì đó giống như 'đi xuống địa ngục đi' và 'thằng nhóc ngu ngốc'.
✴
Không còn nhiệm vụ ràng buộc, trong khi hơi thở mùa thu thoảng đưa những ngày cuối cùng, Satoru đã gợi ý với Suguru dành một khoảng thời gian cùng nhau trong thành phố. Shoko, người đã nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ, vẫn im lặng. Đối với cô, nếu không được mời thì cô cũng không cần phải nài nỉ hay cầu xin để được tham gia cùng họ.
Khi hai cậu trai chuẩn bị rời đi, Shoko bất ngờ khi Satoru liếc nhìn cô và hỏi, "Muốn tham gia không?"
Cô chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu, những ngón tay cô nắm chặt những trang sách giải phẫu mà cô vừa đọc. Đó là một lời mời bất ngờ và cô không biết phải phản ứng thế nào.
Một cuộc chiến nội tâm diễn ra trong Shoko, giữa sự phấn khích trước lời mời và niềm tự tôn không cho phép mình dễ dàng chấp nhận. Cô nhìn giữa Satoru và Suguru, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây chỉ là một trò đùa.
Suguru nhướn mày, vẻ mặt khó đoán. Coi bộ cậu cũng ngạc nhiên như Shoko, thậm chí còn rõ rệt hơn cả cô.
Ánh mắt Satoru đan vào mắt cô, kiên nhẫn đến bất ngờ nhưng vẫn đầy hy vọng. Lúc này cô mới hiểu rằng đó là một lời mời chân thành. Cậu đang chờ đợi câu trả lời của cô.
Hít một hơi thật sâu, Shoko đóng cuốn sách giải phẫu lại và đứng dậy. "Chắc chắn rồi, tại sao không chứ?" Cô giữ giọng bình thường, cố gắng che giấu sự phấn khích dâng trào trong lồng ngực. "Dù sao thì tớ cũng hết thuốc lá rồi. Thành thử tớ nên đi mua một bao mới."
Satoru nhe răng ra cười, hài lòng với câu trả lời của cô. "Tuyệt vời! Đi thôi."
"Chúng tớ dự định sẽ thử quán tráng miệng mới ở trung tâm thành phố đó," Suguru nói với cô khi cô tham gia cùng họ. "Satoru cứ nằng nặc với tớ về món bánh phô mai của họ."
Satoru trợn mắt. "Tớ chỉ nhắc đến nó một lần thôi mà."
"Nói một lần thôi là đã quá nhiều rồi," Suguru trêu chọc.
✴
Nhưng Shoko đang ở đây, quan sát từ xa khi một cô gái mặc đồng phục trung học đưa cho Satoru một hộp sô cô la - rõ ràng là một hộp sô cô la đắt tiền, xét theo cách đôi mắt Suguru co giật và gượng cười. Shoko hiểu cậu đủ để đọc ngôn ngữ cơ thể, nhưng với Satoru thì lại khác. Cậu bí ẩn hơn nhiều, và mối quan hệ của họ không thân thiết như vậy.
Cô gái đang thổ lộ tình cảm của mình với Satoru, giải thích rằng cô đã biết cậu được một thời gian và thường nhìn thấy cậu đi dạo trên con phố này. Những người bạn của cô, đứng đằng sau cô, gật đầu đồng ý trước khi một người trong số họ nói thêm rằng cô ấy muốn làm quen với Suguru.
Không thể phủ nhận rằng cả Suguru và Satoru đều rất dễ gây chú ý, đặc biệt là Satoru. Shoko sẽ cười thẳng vào mặt ai dám nói cậu xấu xí, nhưng ấn tượng đó sẽ thay đổi ngay khi cậu mở miệng.
Khi cô tiếp tục quan sát quang cảnh đang diễn ra trước mắt, một cảm xúc phức tạp trộn lẫn dâng trào trong cô. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là Satoru có vẻ đẹp không thể chối cãi, và một sức hấp dẫn vô hình khiến người ta vô thức bị thu hút. Dù tính cách cậu thường phô trương, nhưng có một sức hút kỳ lạ khiến người ta khó lòng rời mắt. Mặt khác, vẻ đẹp của Suguru không ồn ào phô trương, mà giống như một dòng suối ngầm cuồn cuộn chảy bên dưới lớp đất mềm mại. Sức hút mị hoặc của cậu khiến người ta không khỏi suy đoán và khao khát giải mã bức màn bí ẩn che phủ con người thật của Getou Suguru.
Shoko không khỏi cảm thấy ghen tị khi nhìn cô gái thổ lộ tình cảm của mình với Satoru. Cô biết rằng mình không có được sự thân thiết với cậu như vậy, và việc thấy người khác cố thu hút sự chú ý của cậu khiến cô đau đớn.
Cảm xúc của Shoko đối với Satoru phức tạp hơn nhiều. Cô không thể phủ nhận rằng ở bên cạnh cậu có gì đó thú vị, nhưng cũng không thể chối bỏ việc có những lúc cô không thể chịu nổi cậu, đặc biệt là khi cậu mở miệng ra. Mối quan hệ của cậu vẫn là một câu đố chưa có lời giải đáp đối với cô, một mớ hổ lốn của những cảm xúc mâu thuẫn và khoảnh khắc gắn kết khiến cô vừa tò mò vừa bực bội. Cậu giống như một điếu thuốc lá — gây nghiện nhưng chết người — một cám dỗ mà cô không thể cưỡng lại, mặc dù biết nó có thể gây hại cho mình.
Khi Shoko thò tay vào túi váy để lấy bao thuốc lá, cô chợt nhận ra rằng nó trống rỗng trước khi cô mới nhớ ra: cô muốn mua một bao thuốc mới. Cô hoàn toàn mất tập trung vì sự xuất hiện bất ngờ của một nhóm nữ sinh kéo lê bạn bè cô đến công viên gần đó để giãi bày trái tim đang rộn ràng với những cậu trai họ hầu như không quen biết.
Những cô gái đó có biết rằng Satoru uống cà phê vào đúng tám giờ sáng và là một người hảo ngọt không? Họ có biết rằng cậu thích bữa sáng kiểu Anh hơn là bento không? Họ có biết rằng Suguru thích nấu ăn tại nhà thay vì những món cầu kỳ đó không? Và họ có biết rằng bàn tay của Suguru vẫn ấm áp ngay cả trong mùa đông lạnh giá nhất hay không?
Shoko không khỏi lắc đầu khi nghĩ đến việc những cô gái đó cố gắng chiếm đoạt trái tim của bạn cô bằng những lời tỏ tình hời hợt khi họ chẳng biết gì về họ cả.
Rồi cô nhìn quanh, chán nản chờ đợi bạn bè của mình. Và khi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi gần đó, cô không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn bước vào đó và mua cho mình một bao thuốc lá mới. Cô sử dụng giấy tờ tùy thân giả của mình mà Satoru đã đưa cho ba người họ mỗi khi họ đi uống rượu. Mặc dù Satoru không uống rượu nhưng cậu sẽ đi cùng họ để đảm bảo họ trở về Cao chuyên Chú thuật an toàn khi họ say đến mức khó tin. Cái hay của ngôi trường đó là các học sinh có một mức độ tự do nhất định, nhưng họ cần phải kín đáo để tránh thu hút sự chú ý của thượng tầng. Họ chẳng muốn gửi những thuật sư say xỉn đi làm nhiệm vụ.
Trước khi Shoko kịp bước ra khỏi cửa hàng, cô đã mở bao thuốc và đặt điếu thuốc vào giữa môi. Tay cô theo bản năng vỗ nhẹ vào váy để tìm bật lửa nhưng không thấy đâu cả. Cô rên rỉ thất vọng khi nhận ra mình đã để nó trên bàn học.
"Mẹ kiếp, sao hôm nay mình lại cẩu thả thế này?" cô lẩm bẩm với chính mình khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tiếng chuông quen thuộc vang lên bên tai cô. "Thôi nhờ Suguru bật cho vậy."
Tuy vậy, khi cô đến nơi hồi nãy các cô gái thổ lộ tình cảm của mình với Satoru thì chẳng thấy họ đâu cả. Thay vào đó, một nhóm người lớn tuổi đã tụ tập ở đó, giãn cơ và tập yoga nhẹ.
Shoko cau mày, sự nghi hoặc và bực bội như ngọn lửa âm ỉ đốt cháy cô từ bên trong. Cô chỉ mới rời đi được hai phút và bây giờ họ đã biến mất mà không có cô. Sao họ lại biến mất không dấu vết thế nhỉ? Và tại sao họ không kiểm tra bên trong cửa hàng tiện lợi, biết rằng đây sẽ là nơi đầu tiên cô sẽ đến vì cô đã nói với họ rằng cô muốn mua một bao thuốc lá mới?
"Đồ ngốc," cô lẩm bẩm trong khi đặt điếu thuốc giữa môi vào trong bao, thô bạo nhét nó vào túi. "Lúc này mà mình còn ngạc nhiên à? Họ sẽ luôn quên mình mà," cô càu nhàu, vẻ khó chịu hiện rõ.
Chẳng thèm đợi nữa, cô dứt khoát quay lưng bước đi, chẳng đoán trước được hướng chân sẽ đưa mình tới đâu.
"Hoặc có lẽ mình nên nói với họ rằng mình sẽ đến cửa hàng tiện lợi mà không có họ," cô nói, giọng dịu đi. Cảm giác tự trách cứ cắn rứt cô, và cô tự hỏi liệu mình có nên giao tiếp cởi mở hơn về những ý định của mình không.
✴
Shoko thơ thẩn đi lang thang trên những con phố của thành phố, bước chân cuối cùng dẫn cô đến chợ trái cây địa phương, lựa một túi nhựa đầy quýt tươi. Cô nhớ lại một cách sống động những thách thức mà thuật thức của Suguru, chú linh thao thuật, đặt ra cho cậu - việc hấp thụ lời nguyền có nghĩa là cậu thường phải vật lộn với mùi vị dai dẳng của những nguyền hồn gớm guốc. Giữa hương vị bóng tối bất tận này, cậu lại phải vật lộn để thưởng thức đồ ăn thật. Và thế là, những trái cây cô chọn chính là phao cứu sinh của cậu.
Một nụ cười yếu ớt nở trên môi cô khi cô hồi tưởng lại quyết tâm không lay chuyển của mình. Cô đã bắt đầu một hành trình ẩm thực, thử nghiệm nhiều món ăn khác nhau, một loạt sáng tạo ẩm thực, tất cả đều nhằm mục đích giải phóng khẩu vị của Suguru khỏi sự kìm kẹp của lời nguyền. Cô đã chuẩn bị cháo, mì ramen, bánh ngọt, bánh mì sandwich và thậm chí cả những món ăn truyền thống mà mẹ cô từng làm.
Nhưng quýt hóa ra lại là phương thuốc hoàn hảo. Vị đắng ban đầu, tàn dư của những nguyền hồn, sẽ dần chuyển thành vị ngọt thanh mát, để lại cảm giác dễ chịu trên đầu lưỡi cậu. Đó là một hành động nhỏ bé của lòng tốt, một cử chỉ yêu thương đã khắc sâu vào trái tim cậu.
Tiếp tục đi lang thang trên những con phố của thành phố, Shoko bước vào một tiệm bánh gần đó, nghĩ về việc Satoru thích đồ ngọt đến mức nào. Cô đã hiểu ra điều đó sau khi để ý cậu thường xuyên đòi món tráng miệng của Suguru, đặc biệt là vào những ngày có món ngon như bánh ngọt hoặc bánh pudding. Cũng có những lần cậu trở về từ một nhiệm vụ với một túi kẹo trên tay, dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu thích đồ ngọt.
Khi cô rời khỏi cửa hàng sau khi mua một miếng bánh red velvet [1], tâm trí cô bắt đầu lang thang. Đã lâu lắm rồi cô mới đi thăm thủy cung. Ý nghĩ dành cả ngày ở đó thật hấp dẫn đối với cô, một cơ hội để thoát khỏi những phức tạp của cuộc sống và đơn giản là tận hưởng vẻ đẹp tĩnh lặng của thế giới dưới nước.
[1] Bánh red velvet là loại bánh chocolate có màu đỏ, nâu đỏ, đỏ thẫm hoặc đỏ tươi, chia lớp bởi lớp kem phủ bằng hoặc ermine trắng.
Mặc dù thực tế là Suguru và Satoru thường không nghĩ đến việc quà cho cô, nhưng Shoko vẫn mua một vài thứ cho họ. Đó là cách cô bày tỏ sự quan tâm thầm lặng của mình và có lẽ là một lời xin lỗi tinh tế khi cô rời đi đến cửa hàng tiện lợi mà không thông báo cho họ.
Cô không thể giải thích tại sao mình lại cảm thấy bị thúc đẩy làm điều này, đặc biệt là khi coi bộ nó chẳng phải chuyện gì to tát. Song, sâu thẳm trong lòng, cô hiểu rằng đó là một cử chỉ quan trọng, bởi vì Satoru thường phàn nàn và mắng mỏ cô, còn Suguru thì thường im lặng gật đầu đồng ý.
Với túi quýt và miếng bánh trên tay, Shoko đi tham quan thủy cung. Cô biết đó là nơi mình có thể tìm thấy sự an ủi và bình yên, một khoảng lặng ngắn ngủi thoát khỏi những điều bất trắc đè nặng lên trái tim.
✴
Shoko đang đứng trước bể sứa đầy mê hoặc và đang trầm ngâm suy nghĩ thì Suguru lại gần, nhẹ nhàng chạm vào vai cô.
"Cậu đã ở đâu thế?" cô hỏi, không buồn nhìn Suguru. Cô biết đó là cậu, vì cách cậu chạm vào cô thật tinh tế, như thể cô rất mỏng manh vậy.
Cậu trả lời, giọng nhẹ nhàng, "Tớ định hỏi cậu câu đó đấy, nhưng vì cậu đã hỏi tớ trước... Satoru và tớ đang tìm cậu."
Shoko gật đầu, ánh nhìn của cô vẫn bị thôi miên bởi màn trình diễn ngoạn mục của những con sứa. "Vậy à? A, vậy được rồi..." Cô ngăn mình không trách mắng cậu vì đã quên mất việc cô đã nói mình cần phải mua bao thuốc lá mới ở cửa hàng tiện lợi vào sáng sớm hôm đó. "Thế, cậu ấy ở đâu rồi?" cô hỏi, tò mò.
"À, cậu ấy đang bực bội về việc muốn đến thăm địa điểm tráng miệng mới ở trung tâm thành phố," cậu trả lời, xoa xoa gáy, giọng điệu có chút ngượng ngùng khi đứng cạnh cô. "Tớ bảo cậu ấy tự đi còn tớ tiếp tục tìm cậu. Thế nhưng tớ không mất nhiều thời gian lắm... Cậu không giỏi che giấu chú lực của mình, ngay cả khi nó mờ nhạt. Lần sau cậu nên luyện tập với chúng tớ nhiều hơn - thay vì nhốt mình trong nhà xác hoặc bệnh xá."
Shoko cuối cùng cũng rời mắt khỏi con sứa và chuyển sự chú ý sang Suguru. Lời nói của cậu chạm đến một sợi dây sâu thẳm trong cô, khiến cô mâu thuẫn giữa những cảm xúc trái ngược. Trái tim cô bị giằng xé giữa cảm giác tội lỗi và sự cảm động trước sự quan tâm của cậu, nhưng một tia giận dữ vẫn âm ỉ bùng lên trong lòng.
Cảm giác tội lỗi đè nặng lên cô vì cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự nỗ lực dành thời gian cho Suguru sau khi cậu trở nên thân thiết với Satoru. Cô trân trọng sự quan tâm của cậu dành cho mình, đặc biệt là khi nó liên quan đến hạnh phúc của cô. Nhưng đồng thời, cơn giận lại sôi sục khi nghĩ đến việc chính cậu là người đã rời bỏ cô để đến với Satoru.
Shoko thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ, không chắc chắn làm sao để vượt qua những cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong lòng. Cô biết mình cần giải quyết những cảm xúc này, hòa giải với quá khứ và tìm cách tiến về phía trước. Nhưng hiện tại, chìm trong những suy tư lặng lẽ giữa không gian yên ả của thủy cung, tất cả những gì cô có thể làm là để lộ một nụ cười mờ nhạt, đăm chiêu.
"Cậu thực sự biết cách tìm ra tớ phải không?" cô cố gắng nói nhẹ nhàng, che giấu những cảm xúc phức tạp đang dâng trào bên trong. Cô không muốn để người từng thấu hiểu mình nhất nhìn thấu tâm can của mình.
Sugur cười tự mãn. "Nào, cậu không hẳn là bậc thầy về tàng hình đâu, Shoko. Chú lực của cậu gần như là phát sáng như đèn neon luôn đấy."
Cô cười nhẹ. "Đúng là như vậy. Tớ sẽ cải thiện điều đó."
Họ đứng đó một lúc, vẻ đẹp yên bình của bể sứa tạo nên bầu không khí thanh bình xung quanh họ. Sự hiện diện của Suguru giống như một bến đỗ bình yên, và Shoko nhận ra mình lại một lần nữa cảm thấy biết ơn cậu.
Sau đó, cô đưa cho cậu túi nhựa đựng quýt mà cô đã mua cho cậu. "Đây, quýt tươi tớ mua cho cậu trên đường tới đây đấy."
Cậu nhận lấy món quà một cách biết ơn, nụ cười ấm áp nở trên môi. "Cảm ơn Shoko. Tớ cảm kích lắm. Và tớ chắc chắn sẽ mua cho cậu bao nhiêu suất ăn McDonald's, bao thuốc lá hay thậm chí đồ uống tùy thích."
"Thành giao nhé," Shoko nhanh chóng đồng ý, không muốn bỏ lỡ lời đề nghị hào phóng của cậu. "Và... Đã lâu quá tớ mới có cơ hội trò chuyện cùng cậu thế này. Tớ không biết bắt đầu từ đâu cho đỡ ngại, nhưng cậu có khỏe không? Tớ biết mình vẫn dành thời gian với cậu và Satoru, nhưng giờ thì khác rồi, và tớ lo lắng cho cậu rất nhiều—"
"Cậu không cần phải lo lắng đâu, Shoko," Suguru nói, ngắt lời cô, nụ cười của cậu vẫn dịu dàng. "Tớ vẫn ổn, như mọi khi..."
Song, ánh mắt cậu thoáng buồn bã khi bảo đảm với cô rằng mọi thứ ổn, một dấu hiệu nhỏ cho thấy cậu có thể đang che giấu nỗi đau của mình. Cô không thể không nhận ra điều đó, dù cậu đã cố gắng che giấu nó khỏi cô.
Cô gật đầu hiểu ý, quyết định không hỏi thêm câu nào nữa. Cô không thể không cảm thấy rằng cậu đã trở thành một quả quýt đối với mình - đắng chát pha lẫn ngọt ngào. Cậu mang đến cho cô những khoảnh khắc buồn phiền, nhưng cũng không thiếu những niềm vui sướng rộn ràng.
"Này, Suguru, tớ luôn tự hỏi," cô bắt đầu, giọng cô bây giờ đã nhẹ nhàng hơn, "Satoru thực sự có ý nghĩa gì với cậu vậy."
Suguru nhìn cô đầy hoài nghi, lông mày cậu nhíu lại. "Sao cậu lại-?"
"Cậu ấy là ai đối với cậu, Suguru?"
"Tớ—" cậu lắp bắp, mất bình tĩnh. "Đối với tớ cậu ấy chỉ đơn thuần là một người bạn, một người bạn cùng lớp, một cộng sự trong các nhiệm vụ thôi. Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"Nhưng đối với cậu ấy, cậu còn hơn thế nữa, cậu biết mà," Shoko nói với cậu, khiến cậu càng bối rối hơn. "Cậu có nhận ra mình là người bạn thân nhất 'Duy Nhất' của cậu ấy không, trong khi tớ chẳng có ý nghĩa gì với cậu ấy cả? Từ cách cậu ấy đối xử với tớ thì có lẽ tớ chỉ là một người quen thôi."
Đôi mắt Suguru dịu lại, trái tim cậu trĩu nặng vì đã thấu hiểu. "Đừng nói thế. Đừng quá khắt nghiệt với bản thân, Shoko," cậu nhẹ nhàng nói. "Tớ thực sự trân trọng sự hiện diện của cậu trong cuộc đời tớ. Và Satoru lo lắng cho cậu rất nhiều mà. Có thể là không phải lúc nào cậu ấy cũng thể hiện điều đó, nhưng cậu có ý nghĩa rất lớn đối với cậu ấy."
Shoko tỏ vẻ không đồng tình, không tin vào lời nói của cậu sau những gì cô đã trải qua. "Tớ không biết chuyện đó được," cô trả lời, ánh mắt cô lại hướng về phía con sứa. Khi Suguru định nói thêm gì đó, Shoko nhanh chóng nói thêm, "Tụi mình hãy quay lại gặp Satoru trước khi cậu ấy phá hủy Tokyo chỉ vì không tìm thấy tụi mình đi. Trí tuệ cảm xúc của cậu ấy mỏng như tờ giấy mà."
Suguru cười khúc khích, hiểu chính xác ý cô. Cùng nhau, họ rời thủy cung và quay trở lại nơi Satoru đang đợi, tránh mọi thảm họa tiềm ẩn trên toàn thành phố do sự thiếu kiên nhẫn của cậu gây ra.
Cuối cùng, khi Suguru và Shoko gặp Satoru, cậu đang dậm chân một cách sốt ruột, hai tay khoanh trước ngực giống như một người mẹ giận dữ mắng những đứa con nghịch ngợm của mình trong khi ôm một túi giấy đầy bánh quế cuộn [2]. Cả Suguru và Shoko đều có thể cảm nhận được chú lực to lớn mà cậu tỏa ra, như thể cậu đang cố gắng nghiền nát họ như những con kiến nhỏ vậy.
[2] Bánh quế cuộn: một loại bánh ngọt hình xoắn ốc vị quế với thành phần chính là bột mì, quế, đường và bơ.
"Hai người đã ở đâu vậy? Khách sạn Tình yêu à?" cậu bắt đầu mắng họ, chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay tưởng tượng của mình. "Nhìn thời gian nè! Chúng ta đã bỏ lỡ bữa trưa rồi!"
Shoko nhướn mày nhìn cậu. "Wow, từ khi nào mà cậu lại háo hức muốn quay lại thế?"
"Và từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến thời gian vậy?" Suguru nói thêm với một chút mỉa mai. "Tớ tưởng cậu đã từng nói với tớ rằng cậu luôn có 'tất cả thời gian trên thế giới này' chứ."
"Vấn đề là: trưa nay món tráng miệng sẽ là bánh red velvet đấy!" Satoru rên rỉ với họ như một đứa trẻ. "Và nhắc cho cậu nhớ một lần nữa, đó là bánh red velvet đấy! Món yêu thích của tớ!"
"À, cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa đâu vì..." Shoko nói với một nụ cười tươi và đưa cho cậu chiếc bánh cô đã mua cho cậu - bánh red velvet. "Tada! Tớ đã mua cái này cho cậu đây, Satoru! Bởi vì tớ biết cậu thích nó đến mức nào."
Satoru nhìn chằm chằm vào cô như thể cô đã mọc ra hai cái đầu. Mắt cậu liếc từ chiếc bánh đến khuôn mặt cô, rồi lại nhìn chiếc bánh một lần nữa, sự ngạc nhiên hiện rõ.
"Theo dõi tớ hả," Satoru lẩm bẩm trong hơi thở, mặc dù má cậu thoáng ửng hồng khi nhận món quà của Shoko. "Nhưng cảm ơn cậu... tớ nghĩ vậy. Và đây, cho cậu." Cậu lấy một chiếc bánh quế cuộn từ trong túi giấy mang theo ra và đưa cho cô.
Khi Suguru ra hiệu cho Satoru cũng đưa cho mình một cái, Satoru đuổi cậu đi, chỉ vào chiếc túi nhựa chứa đầy quýt. "Không. Cậu đã có quýt rồi mà. Và cậu đang cố gắng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh mà, như trước đó cậu đã nói với tớ, phải không?"
Suguru đảo mắt khó chịu trước nhận xét của Satoru. "Đó là lý do cậu không thu hút được cô gái nào đấy."
"Cậu vừa nói gì cơ-?!"
"Dù sao thì," Shoko nhanh chóng xen vào, cố gắng lái cuộc trò chuyện ra khỏi những cuộc tranh cãi tiếp theo. "Cảm ơn vì bánh quế cuộn nhé. Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ mời tớ một cái luôn đấy."
Satoru quay lại phía cô và đột nhiên chọc vào trán cô với một lực bất ngờ. Shoko sửng sốt và xuýt ngã ngửa ra sau vì ngạc nhiên. Cô đang định khiển trách cậu thì cậu đưa tay lên xoa dịu chỗ mình vừa chọc.
"Lần sau nếu muốn đi đâu thì phải nói cho chúng tớ biết," cậu nói với giọng kiên quyết. "Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nếu Suguru và tớ không ở đó để cứu cậu chứ? Vậy thì chúng tớ sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện đó."
Shoko chớp mắt, thoáng ngạc nhiên trước sự quan tâm bất ngờ của Satoru. Giọng nói cậu nghiêm nghị, nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi lo lắng ẩn chứa bên trong. Đây là một khía cạnh của cậu mà cô hiếm khi được thấy, và nó khiến trái tim cô rung động.
Cô gật đầu, giọng cô dịu đi. "Tớ xin lỗi."
Suguru, người đang quan sát cuộc trao đổi, xen vào với một nụ cười tự mãn. "Có vẻ như Satoru cuối cùng cũng thích cậu rồi, Shoko."
Satoru ném cho Suguru một cái nhìn khó chịu. "Im đi, Suguru."
Lờ đi lời nói đùa của họ, Shoko quay sang Satoru với một nụ cười chân thành. "Thực sự cảm ơn cậu. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tớ."
Cậu hừ lạnh, tỏ vẻ khó chịu. "À, đừng quen với chuyện đó. Tớ không có thói quen làm vậy đâu đấy."
Khi ba người họ quay lại, hành động trước đó của Satoru khiến Shoko tự hỏi liệu có phải cách đối xử tệ bạc của cậu với mình vài tháng trước vì cậu không muốn tỏ ra mềm yếu hay dễ bị tổn thương hay không. Cô suy nghĩ đến khả năng cậu đã được tôi luyện để trở nên cứng rắn và kiên quyết, xét đến những thử thách cậu phải đối mặt khi lớn lên, chẳng hạn như là mục tiêu của những vụ ám sát và bị treo thưởng từ nhỏ.
Suguru đã nói với cô rằng Satoru thực sự lo lắng cho cô rất nhiều. Có lẽ cô nên nỗ lực nhiều hơn để hiểu Satoru thay vì ghi nhớ những lời nói gay gắt của cậu. Nhưng suy cho cùng, việc lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt không biện minh được cho việc cậu đã đối xử tệ với cô. Đó là một cảm giác phức tạp, khi cố gắng hòa hợp vẻ ngoài gay gắt của cậu với những cử chỉ chăm sóc thoáng qua mà đôi khi cậu thể hiện.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Shoko liếc nhìn Satoru. Giờ đây, nét mặt cậu đã lấy lại vẻ tự tin và thoải mái thường thấy. Nhưng cô không khỏi băn khoăn, liệu bên dưới lớp vỏ ấy còn ẩn chứa những khía cạnh tính cách nào khác nữa?
Mặc dù cô cảm thấy tình bạn với Suguru, đặc biệt là Satoru đang tiến triển tốt đẹp, nhưng nỗi nghi ngờ dai dẳng về việc nó có thể không kéo dài vẫn đeo bám cô. Đó là một nỗi sợ sệt vẫn đọng lại trong tâm trí cô, thì thầm rằng mối liên kết mới này có thể mong manh, như một sợi chỉ mảnh mai có thể đứt bất cứ lúc nào. Cô tự hỏi liệu nó có thể kéo dài được không, hay liệu nó có thể sụp đổ chỉ trong vài tuần, hoặc thậm chí chỉ trong vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top