Chương 1: Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà
Chuyển ngữ: Rinka
Summary: Nỗi cô đơn dày đặc như sương mù, bủa vây lấy cô ngay cả khi Suguru chìa tay sưởi ấm, trong khi Satoru vẫn là con người vô tâm như vốn dĩ.
---
Shoko rất trân trọng tình bạn của mình với Satoru và Suguru, nhưng cô cảm thấy rằng họ chưa bao giờ nhìn nhận cô như cách cô nhìn họ cả. Có lẽ là do cô không có thể chất mạnh mẽ như họ và thuật thức của cô, Phản chuyển thuật thức, chẳng sánh nổi với tài nghệ chiến trường của họ.
Cô không thể không bực bội vì tần suất mình cần được cứu trong những lần tham gia nhiệm vụ cùng họ. Nó khiến cô cảm thấy bất lực, ngoại trừ những lúc Satoru hoặc, đặc biệt là Suguru bị thương, khi đó cô có thể phát huy thuật thức của mình thay vì đứng núp sau họ chờ được bảo vệ. Cùng họ đi làm nhiệm vụ, cô chẳng mảy may vui sướng; chỉ có nỗi cô đơn đè nặng, như thể họ chẳng hề nhận ra sự hiện diện của mình.
Sâu thẳm trong tâm hồn, một nỗi khao khát âm thầm cất giấu - mong muốn nhận được sự chú ý, được hiểu thấu qua tâm hồn mong manh của mình như cái cách mà Satoru hiểu Suguru, và Suguru hiểu Satoru. Cô có quan trọng với họ không? Như một gươm nhọn đâm vào nỗi e ngại của cô, việc bị gạt sang một bên khiến một chân lý mà cô cố phủ nhận hiện hữu rõ ràng. Đối với họ, cô sẵn sàng chôn chặt khao khát trong lòng, để giữ gìn sự thiêng liêng của tình bạn. Không phải cô muốn như vậy, nhưng cô vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc đến mức thà nhảy xuống vực sâu còn hơn để bản thân hoàn toàn dễ tổn thương.
Dù cô đã cố lồng ghép những gợi ý tinh tế rằng mình đang bị cảm thấy bị hắt ra ngoài, nhưng dường như chẳng ai nhận ra ngoại trừ Suguru (xin trời cao ban phước cho trái tim thuần khiết của cậu). Trong khi cậu luôn dịu dàng và tử tế với cô, cố gắng lôi kéo cô vào mọi cuộc trò chuyện, thì Satoru vẫn là con người vô tâm ngu ngốc như vốn dĩ. Cái kiêu ngạo ngất trời và sự vô cảm như sừng sững núi Phú Sĩ đã ngăn cản cậu thừa nhận mình đã hoàn toàn vô tâm với cảm xúc của Shoko.
Satoru đã có lần đẩy Shoko sang một bên để chen vào giữa cô và Suguru. Lời phản đối của cô hoàn toàn bị bỏ ngoài tai, thay vào đó cậu chỉ coi đó là trò đùa cợt nhả khi cô cho rằng cậu cư xử thô lỗ và thiếu tôn trọng. Đó chính là Gojou Satoru - cậu được dạy để chỉ nghĩ về bản thân, tin mình là kẻ mạnh nhất và không cần bận tâm đến bất kỳ ai khác trừ khi liên quan đến mình. Thằng đáng ghét, và cái thằng đáng ghét đó lúc nào cũng quấn quýt lấy Suguru, như thể Suguru là tài sản quý giá nhất của cậu vậy.
Shoko chưa bao giờ hiểu được Suguru có cái gì mà cô không có. Đúng, Suguru có thể chịu đựng được thái độ và hành vi trẻ con của Satoru, nhưng cô cũng có thể mà. Cô chưa bao giờ phàn nàn một điều gì về Satoru cả, và cô sẵn sàng cống hiến tất cả để được chấp nhận là 'Duy nhất' của họ. Cô luôn ở bên cạnh họ, như một người chị đối với những đứa em ruột thịt của mình vậy. Vậy tại sao họ chưa bao giờ ở bên cô khi cô mong mỏi một bàn tay nắm lấy?
"Haaa, mình đã quá căng thẳng về một chuyện chẳng đáng quan tâm," Shoko thở dài nặng nề, vai cô rũ xuống khi cô chống cằm, cố gắng gạt bỏ sự buồn phiền của chính mình. Ngồi trên bậc thềm, đối diện với khu vườn nhỏ kiểu Nhật, cô quan sát Satoru và Suguru đang tranh cãi về một nhiệm vụ mà họ đã làm ở Osaka. Cô không tham dự vào được, và trong khi giả vờ không quan tâm, cô không thể không thắc mắc tại sao. Cô thực sự vô dụng với họ đến vậy sao?
"Mấy thằng đáng ghét đó," cô nghĩ. Giọng nói nội tâm của cô nghe có vẻ tàn nhẫn hơn cô dự định. "Cả hai đều là mấy đứa đáng ghét thôi. Suguru, đồ ngốc. Cậu chỉ giả vờ quan tâm chứ thực ra cậu chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Và Satoru, cứ xuống địa ngục đi."
Hối hận nở rộ trong đầu cô, như một bông hoa vào ngày đầu xuân, buộc cô phải nhận lỗi; nó buộc cô phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ cố gắng để đến gần họ.
"Mình là người tệ nhất, phải không?" Shoko thì thầm với bầu trời, giọng cô chỉ còn là hơi thở. Sau đó, ánh mắt cô chuyển sang Satoru và Suguru, đôi mắt cô chứa đầy sự khao khát và nghi ngờ. "Mình là ai đối với họ nếu họ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến mình?"
Trong sự tĩnh mịch, Shoko chìm ngập trong nỗi cô đơn, nó nặng trĩu như tấm vải liệm quấn lấy, bóp nghẹt cả tâm hồn. Tiếng vọng xa xa của giọng nói của Satoru và Suguru chỉ càng làm tăng thêm cảm giác cô lập của cô. Giữa cuộc đời của chính mình, cô thấy mình như một hồn ma, vô hình và lơ lửng, chỉ chốc hờ ngắm nhìn mối dây gắn bó giữa hai cậu thiếu niên cô trân quý nhất trái tim.
Nước mắt chực trào trong mắt Shoko, đe dọa tràn ra và làm mờ tầm nhìn. Cô chớp chớp mắt, kiên quyết không để cảm xúc chế ngự mình. Nhưng nỗi thổn thức trong lồng ngực, sự xót xa vì cảm thấy mình tẻ nhạt và bị xem thường, dữ dội đến mức cô không thể làm ngơ.
Cô dõi theo bàn tay Satoru đáp xuống vai Suguru, một cử chỉ thân tình nhưng xuyên thấu tim cô như nhát dao. Nó là lời nhắc nhở về sự gần gũi giữa họ, một sự gần gũi mà cô khao khát nhưng dường như mãi mãi ngoài tầm với.
Vào khoảnh khắc đó, một nhận thức cay đắng ập đến với cô. Cô đã nuôi hy vọng, một tia hy vọng mong manh rằng có lẽ là, chỉ có lẽ là thôi, họ sẽ soi chiếu đến tâm hồn cô, như cô ngưỡng mộ ánh sáng của họ. Nhưng giờ đây, ngồi trên những bậc thềm ấy, cô hiểu rằng đó chỉ là ước muốn hão huyền.
Khi bầu trời tối sầm, đổ bóng dài khắp khu vườn, Shoko cuối cùng cũng để cho nước mắt rơi. Chúng hằn lên má cô, để lại một vệt buồn thương trên đường đi. Giống như bị chính sự vô dụng của mình bóp nghẹt, cô chìm trong ngột ngạt và tuyệt vọng. Lòng nặng trĩu, cô đứng dậy khỏi bậc thềm và quay đi khỏi cảnh tượng trước mắt. Bước chân xa dần, cô mang theo trái tim đầy mảnh vỡ, nơi chốn cũ chỉ còn lại những kỷ niệm đong đầy cay đắng.
Giọng Shoko nức nở run rẩy như ngọn gió xao xác giữa màn đêm lạnh, những lời khe khẽ bị nuốt chửng bởi bầu không khí dửng dưng, "Thật nực cười - ở đây, mình lại là kẻ thấp hèn, đi cầu xin sự chú ý như một con điếm đang động dục vậy." Cô giễu cợt, dùng mu bàn tay lau nước mắt hơi thô bạo, như thể cô đang tức giận với chính mình vì đã khóc. Tuy vậy, chỉ trước khi Satoru và Suguru trở thành một nét phác họa nhạt nhòa trong bức tranh bi thương vẫn chìm đắm trong lòng cô, cô hỏi, một cách chân thành, "Phải chăng mình mãi mãi chỉ là mảnh ghép không tìm thấy chỗ khớp, người dưng giữa dòng đời?"
Trời cao chẳng trả lời câu hỏi của cô, chỉ có tiếng vọng từ xa của cuộc thảo luận sôi nổi của Satoru và Suguru. Shoko không thể ngừng suy nghĩ liệu trái tim mình có bao giờ tìm được vị trí giữa hai người cô từng trân trọng hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Nếu đến các vị thần cũng chẳng trả lời được câu hỏi đó, thì cô chẳng thể mong đợi một mối quan hệ bình đẳng, thân thiết với họ được.
✴
Sau khi thầy Masamichi giao cho họ nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn Cấp 1 trong một tòa nhà bỏ hoang trong khu rừng hẻo lánh ở Tokyo, Shoko đi theo Suguru và Satoru khi họ rời khỏi lớp học. Cô đi bên cạnh Satoru, người hiện đang đùa cợt về con nguyền hồn mà họ đã đụng độ vào tuần trước. Cậu nhận xét rằng nom nó giống mấy kẻ săn mồi ghê tởm, chẳng có gì để làm ngoài việc rình rập phụ nữ. Không có gì ngạc nhiên khi Suguru chen vào, thêm những bình luận dí dỏm của mình trước khi Satoru bật cười, dường như không hề bối rối trước nguy hiểm tiềm tàng mà họ sắp phải đối mặt.
Chỉ có Shoko bối rối thôi. Một cảm giác bất an bao trùm lấy cô, khiến cô không thể thoát khỏi suy nghĩ về những điều bất trắc có thể xảy ra trong nhiệm vụ. Nỗi ám ảnh về viễn cảnh cả Satoru và Suguru đều bị thương nghiêm trọng không buông tha cô, day dứt từng giây từng phút. Cô nhận ra rằng trong tình huống đó, mình sẽ là nơi nương tựa duy nhất cho họ, và điều này khiến cô dễ bị tấn công. Đó có thể là lý do tại sao Masamichi nhất quyết yêu cầu cô đi cùng họ trong nhiệm vụ này. Một lần nữa, cô sẽ thấy mình trong vai trò người chăm sóc cho họ, với nhiệm vụ duy trì sự tập trung của họ vào nhiệm vụ phía trước - đặc biệt là Satoru, người thích đùa giỡn, ngay cả trong những tình huống nghiêm trọng nhất.
Tuy vậy, trong khoảnh khắc trân quý và hiếm hoi này, cô gạt cảm xúc sang một bên khi nhìn Suguru và Satoru cười đùa trước những trò đùa lố lăng của chính mình. Ngọn lửa hạnh phúc tỏa ra từ họ sưởi ấm trái tim cô. Cô mỉm cười, trân trọng khoảnh khắc quý giá khi họ vui vẻ bên nhau. Nhưng đằng sau nụ cười đó, trái tim cô quặn thắt với nỗi cô đơn tràn ngập.
Cơn thèm khát được hòa mình vào tiếng cười giòn tan, lan tỏa sự vui vẻ của họ thiêu đốt trong cô. Thế nhưng, tấm lưng quay đi của Satoru lại tựa như một bức tường vô hình, ngăn cách cô khỏi thế giới hạnh phúc nhỏ bé ấy, khiến cô cảm giác như mình bị cậu cố tình gạt ra ngoài. Vị đắng chát của sự cô lập, của việc không được tham gia vào những chuyện diễn ra giữa những người bạn cô trân trọng, khiến trái tim cô nặng trĩu.
Suguru, luôn luôn tinh ý, để ý sự buồn phiền đọng lại trong mắt Shoko. Để thu hút sự chú ý của cô, cậu nhẹ nhàng kéo vạt áo cô, một cử chỉ tế nhị mà chỉ có cô mới nhận ra. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nụ cười gần gũi của cậu như lời xin lỗi không lời.
Nếu không có bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy, Shoko biết rằng mình sẽ bị cuốn vào hố sâu cô đơn, mông lung trước màn đêm mịt mù mà không thể tìm thấy lối thoát. Dù cô có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì sự chăm sóc bất ngờ của cậu vẫn len lỏi vào trái tim cô, nhắc nhở về một điểm tựa vững chắc luôn hiện diện. Trong cái lặng lẽ bao trùm, sự hiện diện của cậu là một nguồn an ủi quý giá, nhắc nhở cô rằng vẫn có người ở bên cạnh.
Trong mắt Shoko, Suguru là hiện thân của sự dịu dàng, tựa như ánh nắng mùa hè mang đến cảm giác ấm áp và dễ chịu. Có những lúc, từ cậu toát ra một năng lượng kiên cường, lạnh lùng, khiến người ta liên tưởng đến sự khắc nghiệt của mùa đông giá rét. Và đôi khi, cậu mang trong mình một thứ gì đó ấm áp, dễ chịu, giống như ánh nắng nhẹ nhàng và không khí trong lành của mùa xuân sắp tàn. Đó là lý do cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu hơn là Satoru, người có thể là một mối đe dọa đối với an ninh xã hội.
"Tớ rất vui vì lần này cậu đi cùng chúng tớ, Shoko à," Suguru nói với nụ cười dịu dàng, mong manh như những cánh hoa anh đào rơi. "Tớ cảm thấy hơi cô đơn khi không có cậu ở bên đấy, cậu biết không?"
Shoko giả vờ khó chịu, liếc mắt lên trời trước những lời hoa mĩ của cậu. Tuy vậy, sâu thẳm trong lòng, trái tim cô dâng trào trước tình cảm của cậu - một sự hòa quyện giữa lòng biết ơn và một cảm xúc lạ lẫm mà cô không thể hiểu rõ. Mặc dù cô cảm thấy tội lỗi vì đã từng nghi ngờ sự quan tâm của Suguru dành cho mình, nhưng có những lúc cậu thường xuyên ở bên cạnh Satoru khiến trong lòng cô không thể không nhen nhóm chút oán giận. Cô tức đến muốn đấm cho cậu ta một cái và tống cậu ta sang dãy ngân hà khác.
Satoru bĩu môi với Suguru, vẻ mặt của cậu trông hệt như một đứa trẻ bị mất cây kẹo mút. "Nhưng tớ tưởng cậu sẽ ổn khi đi làm nhiệm vụ cùng tớ mà không có Shoko chứ!" cậu cãi lý, cố tỏ ra buồn bã nhưng sự giả tạo đó không qua mắt được Shoko. Làm sao mà cậu có thể nói như vậy trước mặt cô, đặc biệt là khi cô đang tự hỏi liệu mình có quan trọng với họ hay không? Rồi thì cậu tiếp tục, lưng vẫn quay về phía cô, "Suy cho cùng thì, cả hai chúng ta đều mạnh nhất khi ở bên nhau mà nhỉ, Suguru!"
Lời cậu đâm thẳng vào tim Shoko, khiến cô cảm thấy bị xem thường và mong manh như một kẻ yếu đuối trong nhóm bạn. Đúng, cô sở hữu Phản chuyển thuật thức, nhưng điều đó không có nghĩa là cô yếu đuối. Đó là một thuật thức cực kỳ phức tạp để thành thạo vậy mà Satoru lại coi thường cô. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì lạ, vì cậu là Gojou Satoru mà. Cô mong đợi điều gì ở cậu cơ chứ - tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau ư? Không, không phải khi cậu còn là Gojou.
Cô tin rằng cậu đã được gia tộc hùng mạnh của mình nhồi nhét suy nghĩ rằng mình đặc biệt hơn bất kỳ thuật sư nào khác ngoài kia. Và cô tự hỏi liệu cha mẹ cậu có thường thì thầm "Con thật đặc biệt, con yêu của mẹ," với cậu mỗi đêm khi cậu chìm vào giấc ngủ khi còn nhỏ không?
Có lẽ họ đã làm vậy thật, Shoko tự nhủ với sự bực tức dâng trào. Chính vì thế nên cậu ta mới là một thằng nhóc bị chiều hư.
"Vậy thì đừng có mà đến khóc lóc và cầu xin tớ chữa cho cậu khi cậu bị thương đấy," cô vặn lại, đánh vào gáy Satoru, biết rằng Vô Hạ Hạn của cậu chưa được kích hoạt trước khi đến địa điểm làm nhiệm vụ của họ.
"Đau, Shoko, sao phải hung hăng với tớ như thế!" Satoru rên rỉ, xoa xoa gáy khi da chỗ đó bằng đầu ửng đỏ lên.
Nụ cười nhẹ của Suguru nở trên môi, cùng với tiếng cười khẽ khàng, như một giai điệu ngọt ngào len lỏi vào tâm trí họ. "Không phải cậu ấy luôn như vậy mỗi khi ở gần cậu sao?" cậu nói. "Cậu có thể không nhạy cảm, Satoru à. Nhưng đừng đánh giá thấp sức mạnh của Shoko. Nếu không có cậu ấy, không ai trong chúng ta có thể sống sót khỏi những đòn trí mạng đâu. Và hôm nay tớ thậm chí sẽ không đứng đây được nếu cậu ấy không ngay lập tức chữa lành những huyệt nguy hiểm đến tính mạng của tớ trong nhiệm vụ mà tụi mình đã thực hiện ở Nagoya vài tháng trước, nhớ không?"
"Có lẽ cậu nói đúng thật," Satoru đồng ý, gật đầu trước khi cậu bất ngờ quàng tay qua cổ Shoko và kéo cô sát vào mình. "Vậy thì từ giờ cậu không thể thoát khỏi chúng tớ đâu nhé, Shoko! Sau này chúng tớ sẽ không bỏ rơi cậu nữa đâu. Chúng tớ sẽ lôi cậu đi theo vô số nhiệm vụ luôn."
Mặc dù cô trân trọng lời cậu nói, nhưng cô biết cậu chỉ nói thế vì Suguru, người bạn thân "duy nhất" của cậu thôi. Cô chưa bao giờ là gì của cậu cả. Cô chỉ là một con rối trong cuộc đời cậu, một y tá đơn thuần chăm sóc vết thương cho cậu. Cô xem thường cách mình phải chăm sóc cho thằng nhóc to xác nhất mà cô từng gặp. Nhưng nếu có nghĩa là được gần gũi với họ như thế này, cô sẽ không từ bất cứ điều gì để gìn giữ mối quan hệ này.
"Khi nói 'chúng tớ', ý cậu là 'tớ' đúng không," Shoko sửa lời cậu với một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi. Satoru giả vờ ngạc nhiên trước sự nhạy bén của cô khi vạch trần cậu. "Thôi được, Masamichi-sensei muốn tớ tham gia cùng các cậu trong nhiệm vụ này để giữ cho cả hai cậu sống sót. Xét cho cùng thì đó cũng là một nguyền hồn Cấp 1 mà. Và tớ đã quá mệt mỏi vì bị bắt phải vào nhà xác và bệnh xá mỗi ngày rồi. Tớ cũng cần phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nữa chứ!" cô nói khi đáp lại vòng tay ôm từ phía sau của Satoru. Nụ cười của cậu tỏa sáng ấm áp, giống như ánh nắng thu vàng rực rỡ, tương phản với mái tóc bạc trắng như tuyết phủ kín đầu.
"Cậu không cần phải lo đâu, Shoko," Satoru trả lời, mỉm cười đến tận mang tai. Đôi mắt xanh da trời của cậu nhìn vào đôi mắt nâu của cô một cách tự tin. "Vả lại, cậu còn có tớ và Suguru mà! Chúng tớ có thể thanh tẩy nguyền hồn trong vòng vài giây. Chẳng gì có thể sai sót được."
✴
Shoko thường ước mình có thể khâu miệng Satoru lại mỗi khi họ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Bởi vì, chết tiệt, xui xẻo ập đến với họ sau lời nói của Satoru, khiến mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ.
Cô đã bị bầm dập và thâm tím khi chiến đấu với không chỉ một mà cả ba nguyền hồn đặc cấp tiến hóa từ một chú thai. Cô đã sử dụng gần như từng giọt chú lực của mình để chữa lành cho Suguru, và chỉ cậu thôi, vì Satoru đã bất khả xâm phạm bằng Vô Hạ Hạn của mình rồi. Và chẳng thấy tăm hơi cậu trai đó ở đâu cả sau khi cậu ném một trong những nguyền hồn ra khỏi tòa nhà và đuổi theo nó để thử sử dụng Hách.
Cô ở đây, đứng đằng sau Suguru, đôi bàn tay chai sạn của cô nắm chặt lấy áo cậu khi cậu cố gắng bảo vệ cô khỏi hai nguyền hồn khác đang cười khúc khích và chế nhạo họ dễ bị tấn công như thế nào khi không có Satoru bên cạnh. Làm sao thượng tầng có thể phái họ đi thanh tẩy những nguyền hồn này được cơ chứ? Dù biết rằng đây là một nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng nhưng họ vẫn lựa chọn tiếp tục. Làm sao họ có thể không thương xót ba học sinh mười-lăm-tuổi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ những sinh mạng vô tội chứ?
"Satoru đâu rồi, chết tiệt?!" Shoko nghiến răng khi Suguru triệu hồi những nguyền hồn đã được thuần hóa của mình để chiến đấu với những nguyền hồn đặc cấp. Mặc dù trong lòng vẫn nhen nhóm một chút bực dọc với Satoru, người đã luôn cư xử trẻ con trước mặt cô, nhưng vào lúc này, cô phát hiện bản thân lại đang dựa dẫm vào cậu. Không phải là cô không tin tưởng Suguru có thể đánh bại những lời nguyền này, nhưng cậu đang ở trong tình trạng sắp sửa suy sụp rồi. Cậu đã kiệt sức. Và cũng chẳng tốt hơn cho cậu khi cậu phải bảo vệ cả cô nữa, vì cô không có thuật thức.
Shoko không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó, đông cứng như một con thỏ bị hoảng sợ đằng sau thân hình cao lớn của Suguru. Có lẽ đây là lý do cô không được phép đi làm nhiệm vụ trừ những dịp đặc biệt. Cô thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình nữa mà; cô cần người bảo vệ cho mình. Khi cô đi làm nhiệm vụ, mà chúng thường là những nhiệm vụ hiểm họa nhất, thì cô là mục tiêu chính của những nguyền hồn. Cô nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của mình trong số các thuật sư. Thiếu cô, cơ hội sống sót của họ sẽ giảm sút thảm hại.
Và có lẽ lần sau, cô sẽ không dám phàn nàn về việc làm việc trong nhà xác hay bệnh xá nữa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong nhiều tuần sau khi bị nhắc nhở rằng việc đi làm nhiệm vụ khủng khiếp như thế nào.
Khi Suguru thành công trong việc đánh bại một trong hai nguyền hồn, cậu đã quỳ xuống và ho ra máu. Vết rách lớn trên bụng cậu bắt đầu lở loét và thâm đen, khiến Shoko vô cùng lo lắng. Bàn tay cô run rẩy khi cố gắng chữa lành nó, nhưng hoàn toàn vô ích vì chú lực của cô cũng đang cạn kiệt.
Cậu nắm lấy cổ tay cô, một cử chỉ tinh tế nhằm ngăn cô tiêu tốn chú lực quý giá của mình vào việc chữa lành vết thương cho cậu. Những nguyền hồn mà cậu triệu hồi chiến đấu quyết liệt để bảo vệ cả hai.
"Shoko, dừng lại—" Suguru bắt đầu yếu đi.
"Cậu sẽ không chết trước mặt tớ đâu, Suguru! Cậu sẽ không!" Shoko ngắt lời với quyết tâm rực lửa trong mắt và nghiến răng. Mặc dù bản thân cô cũng bị thương nhưng vết thương của cô không quan trọng, lành lại một cách vô thức. Mặt khác, Suguru không thể thành thạo Phản chuyển thuật thức, và trách nhiệm giữ cậu khỏi nanh vuốt của tử thần đã thuộc về cô.
"Chết tiệt, Satoru đâu rồi?! Tốt nhất là tên khốn đó đừng có chơi đùa với con mồi ngu ngốc của cậu ta đấy!" cô lẩm bẩm trong nỗi thất vọng, sự quan tâm của cô dành cho Suguru lớn hơn sự khó chịu của cô khi thấy người bạn đồng hành của họ lại vắng mặt.
Ngay sau đó, như thể trời cao cuối cùng cũng đã nghe thấy lời nguyền rủa và nỗi tuyệt vọng của cô, Satoru xuất hiện trước mặt họ với cơ thể của con nguyền hồn bị chặt đầu trong tay. Cậu lơ lửng giữa không trung, trông giống như một thiên thần sa ngã từ trên cao xuống, sự kiêu ngạo thể hiện rõ trong tư thế của cậu. Một nụ cười đùa giỡn vương trên môi cậu, như thể muốn trêu chọc cả thế giới. Đôi mắt xanh thẳm của cậu ánh lên sự táo bạo và quyết tâm, không chút mảy may lo lắng. Thay vào đó, chúng lóe lên một thứ hỗn hợp bùng nổ giữa phấn khích và điên cuồng, say sưa trước cảnh máu nhuộm đỏ đôi bàn tay mình. Đó là một khía cạnh khác của Gojou Satoru mà Shoko coi khinh - nỗi khao khát vô độ về nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa những gì mà nguyền hồn có thể mang lại.
"Satoru..." Suguru thì thầm, và sự chú ý của Satoru chuyển sang cậu.
Giờ đây, đôi mắt biển xanh thẳm của cậu chứa đầy giận dữ và bạo lực, mãnh liệt đến nỗi Shoko có thể nhận ra bóng tối sâu thẳm bên trong chúng.
Không thốt ra một lời nào, Satoru sử dụng thuật thức của mình, áp dụng Thương đằng sau con nguyền hồn. Khi cậu làm vậy, một lực hấp dẫn khủng khiếp bắt đầu bao trùm không chỉ lời nguyền mà còn cả môi trường xung quanh - một tiếng lộn xộn chối tai của các tấm ván và bê tông từ tòa nhà đổ nát. Chưa đầy vài giây, môi trường xung quanh tan rã, buộc các mảnh vỡ va chạm với con nguyền hồn, đập vỡ nó thành vô số mảnh, mỗi mảnh là minh chứng cho sự diệt vong của nó.
Shoko ôm chặt lấy Suguru, dùng cơ thể mình như một lá chắn để bảo vệ cậu khỏi những mảnh bê tông đang bay tới. Trong khi đó, Satoru tiếp tục tiêu diệt nguyền hồn chỉ bằng một cử chỉ tay. Sâu thẳm trong trái tim, cô thề rằng đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của mình. Cô dự tính về một cuộc sống yên tĩnh hơn, có lẽ là ở trong nhà xác hoặc bệnh xá, dành thời gian cho việc mổ xẻ cơ thể con người hoặc những nguyền hồn như sở thích của mình.
Tuy vậy, khi hỗn loạn bùng nổ xung quanh và nguy hiểm trở nên rõ ràng hơn, Shoko không khỏi nghi ngờ quyết định của mình. Viễn cảnh mất Satoru và Suguru trong những nhiệm vụ sắp tới khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Mặc dù họ thường có vẻ ngoài lạnh lùng và ít bộc lộ cảm xúc vui mừng, nhưng họ luôn bảo vệ cô. Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến tình yêu của cô dành cho họ ngày càng sâu đậm, và cô không thể chịu đựng nổi ý nghĩ mất đi hai cậu thiếu niên đã trở thành những điểm tựa vững chắc của cô trong một thế giới đầy sóng gió.
Khi cô tiếp tục ôm Suguru, người đã bất tỉnh cách đây một lúc, cô cảm thấy một bàn tay lớn đặt trên lưng mình. Đó là của Satoru. Sau đó, cả cô và Suguru đều được nhấc lên khỏi mặt đất như thể họ nhẹ như lông hồng. Khi Shoko nhìn chằm chằm vào Satoru, cô thấy phản chiếu sự giận dữ và tan vỡ mà bản thân từng trải qua, giống như chiếc bình cô đã ném vào mẹ mình khi còn nhỏ trong cơn giận dữ. Trái tim cậu đầy rẫy tan vỡ, nhưng bên cạnh đó lại dâng lên ngọn lửa giận dữ. Cô cảm nhận được nó thiêu đốt tâm can cậu, không phải hướng ra ngoài, mà chính là sự giày vò nội tâm.
"Tớ..." cậu bắt đầu, nhưng rồi im lặng khi mang cả Shoko và Suguru ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, nơi giờ đã trở thành đống đổ nát sau khi con nguyền hồn cuối cùng bị xóa sổ.
Mặc dù Shoko chưa bao giờ nghe cậu nói được câu nào tử tế, nhưng không biết làm sao mà cô lại mong chờ điều cậu sẽ nói. Sau đó cô chợt nhận ra sau khi họ rời khỏi địa điểm làm nhiệm vụ. Cô đẩy nỗi tò mò ra khỏi tâm trí mình khi nói với cậu, "Cậu quên giăng 'màn' rồi kìa, Satoru."
Cậu liếc nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mắt mở to sau cặp kính râm tròn mà cậu thường đeo. "Chết tiệt."
✴
Khi họ trở lại Cao chuyên Chú thuật, và Suguru ngay lập tức được đưa vào bệnh xá, cả Satoru và Shoko đứng cạnh nhau trước giường của bạn họ, mặc dù giữa họ có một khoảng cách nhỏ. Rõ ràng tình cảm thân thiết của họ phụ thuộc phần lớn vào sự hiện diện của Suguru. Cậu dường như là then chốt của tình bạn họ, và khi thiếu cậu, những lời nói chẳng thốt nên lời treo nặng trong không khí, tạo ra một bầu không khí căng thẳng ngột ngạt cho cả Satoru và Shoko, những người đều bị cảm xúc đè nặng.
"Cậu đã ở đâu khi Suguru một mình đối phó với hai nguyền hồn vậy?" Shoko hỏi, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt bao trùm giữa họ. Có một cảm giác bối rối chưa từng có trào lên trong cô lúc này khi ở bên Satoru. Đó là tình huống mà cô chưa bao giờ hình dung ra - nói chuyện với cậu mà không có một Suguru tỉnh táo ở bên cạnh.
Satoru nghiêng đầu, thở dài nặng nề. "Tại sao cậu không xử lý con nguyền hồn kia đi?" cậu hỏi, lời nói của cậu mang theo một chút thô lỗ, có lẽ nhiều hơn cậu dự định.
Nhưng trong thâm tâm, cậu biết mình đang cố tình khiêu khích, hỏi một câu hỏi châm chọc mà cậu đã biết câu trả lời: khả năng của Shoko bị giới hạn trong việc chữa thương. Đó là lý do tại sao cậu thường cảm thấy việc cô có mặt trong các nhiệm vụ là phiền phức, vì điều đó có nghĩa là họ phải dành sự chú ý để bảo vệ cô. Cậu chỉ ước gì cô có thể ở lại bệnh xá, vùi đầu vào những cuốn sách giải phẫu. Khi đó, có lẽ mọi thứ đã không diễn ra khủng khiếp như vậy trong nhiệm vụ gần đây của họ.
"Cậu đã biết câu trả lời rồi, vậy nên đừng có mà dám hỏi tớ," Shoko vặn lại, giọng cô sôi sục giận dữ khi nắm tay cô siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. "Ngay từ đầu tớ đã không muốn có mặt ở đó rồi, cậu biết không?"
Đó là một lời nói dối, và cô biết điều đó. Thực ra, cô đã muốn có mặt bên cạnh họ, đặc biệt là Suguru, để ngăn cậu gục ngã trước nỗi kinh hoàng của việc mất máu hoặc còn tệ hơn thế.
"Vậy thì, lẽ ra cậu có thể từ chối lời đề nghị của Masamichi mà," Satoru trả lời, câu từ đầy sự buộc tội.
"Thầy ấy nhất quyết đòi tớ đi cùng hai người. Tớ chẳng thể làm gì được," Shoko đáp lại, nỗi thất vọng hiện rõ trong cô.
"Cậu có thể đợi ở một quán cà phê nhỏ dễ thương trong khi Suguru và tớ giải quyết những nguyền hồn đó mà. Vậy thì bây giờ Suguru đã không bị thương nặng rồi, phải không?" Lời nói của Satoru như những mũi dao đâm vào trái tim Shoko.
Sao cậu dám coi thường cô như vậy?Sao cậu dám coi thường cô vô dụng sau khi cô đã vất vả chữa lành vết thương cho Suguru?
Không khí căng thẳng ngập ngụa, cơn giận của Shoko âm ỉ sôi sục bên dưới vẻ ngoài, đe dọa bùng nổ. Cô muốn nổi giận, muốn cậu hiểu được sự tận tâm sâu sắc của cô dành cho hạnh phúc của họ. Nhưng thay vào đó, cô nghiến răng và kìm nén cảm xúc sôi sục của mình.
"Cậu đúng là của—" Tuy nhiên, cô ngừng lời khi nghe thấy âm thanh nhỏ giọt gần đó. Mùi kim loại và sắt xộc vào mũi cô, khiến tim cô đập nhanh gấp mười lần. Vết thương của Suguru vẫn chưa lành sao? Chắc chắn không thể nào, bởi vì cô đã đảm bảo vệ sinh và chăm sóc vết thương một cách hoàn hảo nhất.
Nghe tiếng máu chảy, mắt cô cuống cuồng tìm kiếm nguồn gốc trước khi dừng lại ở vũng máu gần chân Satoru. Máu tuôn ra từ một vết rách trên cánh tay cậu, vết thương mà trước đó cô chưa hề nhận thấy nhưng giờ đây đã rõ ràng đến đau đớn. Dù giận dữ và tổn thương bởi những lời vô tâm của Satoru, cô vẫn đề nghị giúp đỡ. "Để tớ chữa lành vết thương cho cậu đi, Satoru."
"Không, tớ không cần," Satoru trả lời, nhìn chằm chằm vào Suguru, người đang chìm trong giấc ngủ cần thiết sau nhiệm vụ đầy cam go mà họ vừa hoàn thành. "Cậu đã bảo tớ đừng có mà đến khóc lóc hay cầu xin cậu chữa lành khi tớ bị thương mà."
Nỗi thất vọng dồn nén bùng phát, Shoko không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Cô ghét thái độ trẻ con của cậu. Cô ghét cậu.
"Trời ơi, Satoru!" cô hét vào mặt cậu, mắt cô đỏ hoe vì kìm nén những giọt nước mắt thất vọng. "Cậu không thể ngừng cư xử như một thằng nhóc trong một giây và để tớ chữa lành vết thương cho cậu được sao?!" Giọng cô run lên, xen lẫn sự giận dữ và vô vọng.
Cậu nhìn cô chằm chằm, mắt mở to, cực kỳ ngạc nhiên vì cuối cùng cô đã cấm cảu.
"Gì cơ? Cậu muốn thấy tớ khóc à? Vậy thì tớ sẽ khóc!" Giọng Shoko vỡ ra khi cô nói, cảm xúc của cô vỡ òa. Cơ thể cô run lên vì xúc động, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, cô đưa tay run rẩy che mặt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Cơn bùng nổ của cô khiến Satoru bối rối và hối hận, nhận ra những lời nói hay hành động của mình đã làm tổn thương cô như thế nào. Cậu đã dồn cô đến bước đường cùng, và giờ đây cậu đang phải chứng kiến sự yếu đuối trần trụi mà cậu vô tình phơi bày. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cậu khi cậu bước lại gần cô. Cậu không biết phải phản ứng thế nào khi lần đầu tiên nhìn Shoko khóc trước mặt mình. Đó là một khía cạnh của cô mà trước đây cậu chưa từng thấy.
Cậu lưỡng lự, vòng tay ôm lấy cô và kéo cô vào ngực mình. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã làm cô khóc, nhận ra rằng lẽ ra cậu không nên cư xử như một đứa trẻ trước mặt cô - chỉ trước mặt Suguru thôi. Điều này quá sức chịu đựng đối với một người như cậu, người luôn kìm nén cảm xúc của mình.
Là thuật sư, họ được huấn luyện để không thể hiện cảm xúc, vì điều đó có thể làm tiêu hao chú lực của họ. Đó là điều mà cậu đã luôn tin tưởng. Nhưng có lẽ, đối với Shoko, điều đó không còn quan trọng nữa, không phải sau tất cả những gì cậu đã gây ra cho cô.
"Tớ..." xin lỗi. Lời xin lỗi cậu chẳng thể nói thành lời. Xin lỗi không phải thế mạnh của cậu. Điều duy nhất cậu giỏi là mua đồ để bù đắp cho những sai lầm của mình.
Có lẽ lần sau, cậu sẽ mua một bao thuốc lá cho Shoko, hy vọng nó sẽ được coi như một lời cầu hòa. Mặc dù biết Utahime đã ngăn cản cô hút thuốc nhưng cậu chẳng để ý đến chuyện đó. Tất cả những gì cậu mong muốn là được nhìn thấy cô mỉm cười một lần nữa, dù đó là một ước nguyện vô vọng. Cô chẳng bao giờ mỉm cười khi ở cạnh cậu cả, chỉ khi cô ở bên Suguru thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top