Seminar Room 4: Phần 2 (end)

- ' Cảnh báo: chắc mn cũng biết hiện nay có mấy website fanfic repost bài mà không xin phép tác giả, cho nên mong các bạn reader tẩy chay mấy web như thế nhé. :) 

Hiện tại mong các bạn đang repost fic mình ngưng ngay hành động ấy. (mà chắc các bạn sẽ chả care đâu nhỉ) 

Tình trạng này tiếp diễn có lẽ mình sẽ ngừng up fic trên này. T.T - '





- 'Cảm ơn các bạn @ExoKaisooLoan và @Sooin1288 đã ủng hộ fic này :D

Cảm ơn bạn @zamoto và @junggjungg1214 @Bumkie_Soo đã bình chọn cho fic này

Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc fic này.' - :X

...

Từ ngày hôm đó, anh thề là anh đã nhìn thấy một tên Jongin bán khoả thân nhiều hơn là một JongIn ăn mặc đoàng hoàng. Chuyện đó giờ không quan trọng nữa vì giờ còn nhiều vấn để cấp bách hơn cần phải giải quyết, chẳng hạn như việc bảo đảm rằng anh sẽ không viết bài luận một cách bậy bạ vô nghĩa nữa, chẳng hạn cần phải rũ bỏ cái cảm giác ấm nóng ở sau lưng mì...Đợi một chút...

"Tôi muốn ôm Kyungsoo dễ thương của tôi một lần nữa." Giọng nói quen thuộc thì thầm, hơi thở nóng hổi làm nhột phần lưng như đang bị thiêu cháy của anh.

Kyungsoo quay lại thì bất ngờ mặt đối mặt với người bạn học. Lần này anh nguyền rủa thật sự: "Cái quái gì vậy?!"

Cặp môi đầy đặn của Jongin nhăn lại "Chỉ Kyungsoo mới đủ êm ái như vầy."- Rồi cậu dụi mặt vào ngực của Kyungsoo.

Mắt Kyungsoo mở to hết mức khi anh hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc trước và đặt tay lên trán của cậu bé với làn da rám nắng.

"Nó nóng rừng rực."

Kyungsoo đảo mắt khi anh đành phó mặc cam chịu cho số phận của mình là luôn có mặc xung quanh Jongin mỗi lần cậu ta lên cơn sốt vì bất cứ lí do gì. Sau khi di chuyển một cách vất vã và phải nhoài người ra, anh cuối cùng cũng tìm được cách với lấy chiếc túi vải đen tin cậy của mình và lấy ra vài viên thuốc Paracetemol.

"Dậy dậy, cậu cần uống mấy cái này." Kyungsoo nói khi đang lay người bạn học hiện tại đang nửa tỉnh nửa mê của mình và đẩy cậu ngồi xuống ghế bên cạnh.

Jongin khẽ cười " Giống như lần trước phải không?"

"Chỉ cần uống cái này và cầu nguyện cho cậu có thể hồi phục kịp cho bài luận văn chiều nay đi."

Jongin cho thuốc vào miệng và uống nó từ chai nước của Kyungsoo, cũng giống như lần đó. Nhưng lần này, Kyungsoo không thể không chú ý đến khi mà nước chảy thành những vệt dài từ môi cho đến cổ rồi chảy xuống ngực cậu. Nước dường như biết rõ đường đi của nó quanh cơ thể của chàng thiếu niên, chậm rãi để lại dấu vết của nó trên vùng múi cơ săn chắc, làm cho chúng nổi bật hơn. Kyungsoo ngẩn người trước cảnh tượng trước mặt, ngay lập tức quay đi khi anh nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người khác.

"Tôi nghĩ chai nước của anh ...." Jongin ngập ngừng:  "Anh đang để ý tôi đó hả ?"

Kyungsoo lập tức giựt lấy chai nước từ phía Jongin và cố gắng đứng dậy từ chiếc ghế đang ngồi. Nhưng thất bại thảm hại, lúc nhận thức rõ được mọi chuyện thì đầu đã va phải tường bê tông cứng còn Jongin thì áp sát người anh.

"Đừng đi" Jongin nói, chất giọng của cậu bỗng trở nên trầm hơn. "Tôi có thể để anh nhìn bất cứ thứ gì anh muốn."

"Nhảm nhí." Kyungsoo nghĩ "Mình nghĩ cơn sốt chắc đang hành cậu ta quá....Và có lẽ kể cả mình nữa."

Jongin chậm rãi trượt những ngón tay của cậu xuống bộ đồng phục nhăn nheo của Kyungsoo, một Kyungsoo đang trông có vẻ rất thảm hại như một con mồi đang bị đánh hơi bởi kẻ thù của nó.


"Cậu...cậu đang làm cái gì vậy hả ?"


"Tôi. Muốn. Anh." JongIn nói, cậu nhấn mạnh từng chữ.


Kyungsoo nuốt khan và chậm rãi nhích ra xa nhưng cuối cùng anh lại đụng phải bức tường bê tông. Anh nhận ra rằng anh không thể tránh mặt Jongin được nữa. Anh cố khép chặt mắt lại và trấn an mình. Nhưng bất ngờ, anh cảm thấy mình bị ấn ngồi xuống và có thứ gì đó nặng nề ngã lên bắp chân mình.


"Hmm, Kyungsoo à, Anh rất là ấm."


Kyungsoo mở mắt thì nhìn thấy JongIn đang gối đầu lên chân, tay vòng qua eo ôm chặt lấy anh...Trái tim bắt đầu đập liên hồi một lần nữa, cũng như mấy lần trước. Anh đã quên rằng không biết bao lâu rồi anh vẫn ở vị trí đó, và bao nhiêu lần anh đã vô cùng thận trọng vuốt nhẹ lấy những đường nét tinh tế của Jongin. Anh không biết cảm giác này là gì. Tại thời điểm đó, nó có vẻ như một bài kiểm tra đã được bắt đầu, nhưng dường nó sẽ là bài kiểm tra rất khó để vượt qua.


Ngay sau đó Kyungsoo cảm nhận được cậu nắm lấy tay anh.

"Anh đã từng chạm vào mặt tôi như thế này chưa?"

Kyungsoo đột ngột đổi giọng "Ch...Chưa."

"Tôi có thể cảm nhận được nó anh biết mà." JongIn nói một cách trêu chọc "Nhưng mà tôi rất thích."

KyungSoo ngay tức thì cảm thấy máu anh như dồn lên mặt và anh bắt đầu lắp bắp "À...Tôi nghĩ...Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta nên đi ra đại sảnh."


JongIn gật đầu rồi đứng dậy.


"Chúc cậu may mắn, tôi đoán vậy?" Kyungsoo nói, cố gắng không làm cho tình hình càng thêm khó xử hơn nữa.

"May mắn" JongIn đáp, tặng cho Kyungsoo một cái hôn vội lên má anh "...Và cảm ơn."

Nếu như những biểu tượng cảm xúc tồn tại, thì Jongin chắc hẳn sẽ nhìn thấy rất nhiều dấu chấm than xuất hiện phía trên đầu Kyungsoo.

"Cái...cái đó vì việc gì?" Đó là tất cả những ngôn từ mà anh có thể tập hợp được trước sự tấn công bất ngờ của người bạn học.

Sau đó, JongIn thì thầm vào tai anh "Xuất phát từ rất nhiều lí do..."

Lần này, một dấu chấm than tưởng tượng xuất hiện phía trên đầu KyungSoo.

Anh thở dài khi JongIn cầm túi của cậu lên và rời khỏi căn phòng. Có lẽ cơn sốt lại thâm nhập vào đầu cậu ta nữa rồi.



Một lần nữa.



Nhưng lần này sức nóng đó có vẻ như cũng đã chiếm lấy Kyungsoo.




END.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top