Gặp mặt
Ôn nhu MODE ON ≧﹏≦
.
.
.
Cristiano cùng đồng đội khởi hành đến dinh thự chú của Ramos. Hai chiếc Range Rover chạy thẳng qua cổng lớn, đến tận lối vào dinh thự mới có dấu hiệu ngừng lại. Jose Mario dos Santos Mourinho đã đích thân đứng đợi ở cổng một lúc lâu để chào đón những vị khách của lão.
"Sese! Lâu rồi mới gặp cháu" người đàn ông trưng trên mặt nụ cười giả tạo rồi kéo Sergio vào cái ôm chầm. "Cả mấy đứa nữa, rất vui được gặp mấy đứa. Chú rất vui mừng khi mấy đứa quyết định đến thăm ngôi làng cổ này"
Làng? Nhưng trước mắt Cristiano chỉ có vài căn nhà thưa thớt, trên đường thì may ra có thêm mấy con người với vẻ mặt cọc cằn, cùng một ngôi chùa cũ. Tất cả chỉ có vậy.
Một người tiến đến thì thầm gì đó vào tai người đàn ông khiến gương mặt ông ta nhanh chóng thay đổi, nhưng cũng rất nhanh ông ta lại đeo lên nụ cười giả tạo lúc nãy.
"Chú đi một chút, cứ tự nhiên như ở nhà đi, bọn nô lệ sẽ hộ tống cả nhóm về phòng" nói xong cũng liền rời đi cùng với hai người hộ tống nãy giờ vẫn đứng ở đó với ông ta. Chẳng cần đợi lâu, một người hầu nam khác tiến đến gần họ.
"Xin chào các ngài" cậu trai trẻ nở nụ cười nhút nhát "Tôi sẽ hộ tống các ngài đến phòng từng người, mời các ngài đi theo tôi, và các ngài cũng có thể để hành lý của mình lại đây, sẽ có người đưa chúng đến phòng các ngài sau."
"À không cần đâu, chúng tôi cũng không mang quá nhiều, chúng tôi tự mình mang là được" James quả quyết nói rồi nở nụ cười quyến rũ đặc trưng của mình, dù đã nói vậy nhưng cậu trai đó cũng không chắc lắm, nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng gật đầu thay cho câu đồng ý rồi dẫn họ vào trong.
Đó là một dinh thự lâu đời tuy đã có phần xuống cấp nhưng những bức tường được chạm trổ hoa mỹ, cầu thang kép sang trọng và bộ đèn chùm pha lê lớn tinh tế, tất cả đều đã nói lên được bản thân ngôi dinh thự này.
.
.
.
Cristiano vừa vào phòng liền quẳng túi xuống sàn rồi thả mình lên giường trong tâm trạng cáu bẳn. Iker và Sese ở chung một phòng, James và Gareth cũng vậy, chỉ có mình anh là một mình một phòng. Ấn tượng đầu tiên với căn phòng thật tuyệt vời, những họa tiếc Catholic hoa lệ được chạm trỗ trên trần nhà, chiếc giường hoàng gia và phủ lên nó là tấm dra dệt từ tơ lục thượng đẳng, nhưng mà với anh thì cũng chẳng có gì đặc biệt vì chúng cũng có thể hiện diện trong nhà anh. Giờ trong lòng anh chỉ muốn được ở nhà với Junior ngay lập tức.
Từ khi đặt chân đến đây, anh vẫn luôn có cảm giác nơi này bị nguyền rủa vậy, mọi người chẳng ai nói với ai quá nhiều, mấy khu hành lang thì tối mù u ám như thể đặt chân vào những hầm ngục, mấy cánh cổng thì hệt như mấy song sắt. Còn mấy người hầu nữa, chuyện gì xảy ra với họ vậy? Vừa nãy trên hành lang, Cristiano có va phải một người hầu, cậu ấy đang khệ nệ bê một rổ quần áo đã được giặt sạch *cái này là lỗi của anh, do anh còn đang bận kiểm tra điện thoại của mình*, khuỷu tay rắn chắc của anh đập trúng cậu trai trẻ khiến đôi mắt cậu ấy đỏ bừng nhưng nhìn sao cũng giống như có ai đó đá bay hồn cậu ấy ra khỏi xác ấy, nó không giống như do nỗi đau vật lý gây ra, mà như thể cậu ấy đang sợ hãi. Cậu ấy gần như phát khóc và liên tục van xin Cristiano đừng nói chuyện này với bất cứ ai, cứ thế không ngừng cho đến khi anh phải bất đắc dĩ hứa với cậu.
Nó khiến Cristiano bối rối khi anh phải bắt đầu kì nghỉ của mình bằng chuyện này, bởi vì anh là kiểu người luôn quan tâm và đảm bảo mọi người xung quanh mình đều ổn cả, dù cho có là người lạ đi chăng nữa. Nhưng cậu trai ấy thậm chí còn không cho anh một chút thời gian để giúp đỡ hay hỏi tên, cậu ấy cứ thế nhặt lấy đống chăn trên sàn và bỏ chạy hệt như đang ra sức lẩn trốn không để ai khác thấy chuyện này.
.
.
.
Cristiano bước xuống với một tay vẫn dụi đôi mắt còn đang buồn ngủ. Anh đã ngủ thiếp đi trong lúc mãi suy nghĩ về lịch sử của nơi này cũng như cố tìm ra Chú của Sese là kiểu người gì, một gã kiêu căng, ích kỷ, thích kiểm soát, hẳn là vậy. Ông ta chẳng phải kiểu người lịch sự gì cho cam, bên dưới nụ cười giả tạo đó là một trái tim lạnh lẽo, cũng liền ngay sau đó anh nhanh chóng lắc đầu, đá bay cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, dù gì thì người đó cũng đã mời bọn họ cùng ăn trưa, một bữa trưa theo đúng phong cách và lối sống hoàng gia.
Cả 9 người bao gồm cả Jose Mourinho ngồi xuống chiếc bàn ăn lớn được làm từ gỗ Mahogany, nó được trang trí lộng lẫy bằng đủ loại thức ăn cùng nến và rượu vang.
"Phải nói là chú thật sự bị choáng ngợp khi các ngôi sao Real Madrid quyết định đến thăm nơi đây đấy. Và, Sese, con trai, hình như chú chưa nghe tin gì về cha cháu cũng lâu lắm rồi nhỉ" ông ta nói xong liền đưa ly rượu của bản thân lên môi, nhấp một ngụm.
"Đến đây là ý kiến của Iker thôi chú, với - ba cháu cũng đang bận rộn với mấy vấn đề tài chính của cháu, cũng như về việc tài trợ và vài thứ linh tinh khác", câu "ba tôi không thích chú" đương nhiên được anh nuốt trở lại.
"ohhh...ra là câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đang phải chi một số tiền lớn" ông ta hoàn toàn lờ đi bọn họ, như thể cả bọn chẳng ở đó mà chỉ tập trung vào phần thức ăn của bản thân.
"ummm" Ramos nhấp một ngụm rượu từ ly của mình
"Thức ăn ngon quá đi" James khen ngợi
"...rượu cũng vậy" Marcelo thêm vào
"Dĩ nhiên, chúng được làm xuất từ những trái nho ngon lành trong vườn nho của chú và được ủ trong nhiều năm trời. Cho nên, mấy đứa các cháu đang được thưởng thức một trong những loại rượu vang ngon nhất nước Tây Ban Nha này đấy" ông ta khoe khoang "và ngày mai đây, mấy đứa sẽ được hoan nghênh đến thăm khu vườn." Giờ thì cả bọn đều chắc chắn ông ta chỉ đang khoác lác.
.
.
.
Phần còn lại của bữa tối trôi qua trong yên bình, Iker hệt như vị cứu tinh của cả bọn khi tỏ ra hứng thú nghe về lịch sử của nơi này, anh thật sự đã cứu rỗi bọn họ khỏi một bữa trưa vô vị nhàm chán thế này, nhưng khoảng yên bình đó liền biến mất khi một cậu nô lệ nào đó mà họ không biết, trượt ngã lúc mang rượu ra và khiến tất cả ly rượu cứ thế rơi vỡ trên sàn. Toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng lúc này đều dời cả lên cậu ấy.
"Mày - đồ con lợn vô tích sự, có chút xíu việc đơn giản thế thôi mà mày cũng làm không xong" Mourinho tức giận đứng bật dậy, cùng lúc đó Cristiano cũng buông tha phần ăn của mình và bước đến chỗ cậu trai trẻ đang không ngừng khóc lóc, van xin tha thứ, đến khi đã quỳ xuống bên cạnh cậu ta, anh mới nhận ra một vài mảnh thủy tinh đã ghim vào chân cậu ấy, máu và rượu vang đỏ lẫn vào nhau chảy trên sàn.
"Này, làm ơn, chuyện này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi" anh vòng tay mình ra sau lưng cậu ấy và cậu người hầu cũng giương mắt nhìn lên anh. Cậu trai này cùng cậu người hầu mà Cris đụng phải trên hành lang là cùng một người, mắt trái của cậu ấy trông rất tệ do bị va trúng vào buổi trưa. Mourinho vẫn tiếp tục la hét, nào là những ly rượu đó đắc tiền như thế nào, nào là chúng sẽ để lại vết trên sàn nhà bóng loáng của ông ta và thậm chí ông ta còn lôi hàng tá tên gọi chẳng mấy lọt tai để chửi cậu ấy, trong khi đó, những người còn lại vẫn còn đang bàng hoàng nhìn ba người họ.
"Cháu biết, chú đừng trách cậu ấy, chúng cháu đã đụng phải cậu ấy trên hành lang, cháu đã làm mắt cậu ấy bị thương" nhưng những lời của Cristiano cũng chẳng thể ngưng việc ông ta tiếp tục nguyền rủa cậu trai đáng thương
"Chú có thể ngừng chửi cậu ấy không vậy, cậu ấy chắc chắn không cố tình làm vậy và mẹ kiếp, chân của cậu ấy còn đang chảy máu kìa" Cristiano lớn tiếng hét thẳng mặt ông ta, tông giọng cũng trở nên cay nghiệt hơn dự định.
Một khoảng im lặng ngượng nghịu bao trùm căn phòng trong vài phút trước khi Mou lên tiếng "Này cậu trai, tôi biết các cậu không quen với điều này nhưng chúng tôi có phép tắc và luật lệ riêng của mình, tôi cho họ ăn và họ phải phụng vụ cho tôi, nên đừng có mà can thiệp vào luật lệ nơi đây...Adrian!" ông ta nói với tông giọng lạnh nhạt sau đó hét tên người đang đứng ngay bên ghế ngồi của ông ta "Đưa nó biến khỏi mắt tao, mày biết nên làm gì rồi"
Người đàn ông nắm cổ áo của cậu người hầu lôi đi, còn cậu ấy vẫn đưa tay ra kéo áo sơ mi của Cristiano không muốn bị lôi đi, cuối cùng người đàn ông nắm lấy bắp tay của cậu rồi kéo lê ra khỏi phòng, để lại một vệt máu dài trên sàn. Cristiano ngồi đó chết lặng vài phút, nghĩ đi nghĩ lại về khuôn mặt nhợt nhạt đã trao cho anh nụ cười nhút nhát cùng đôi mắt ngập nước khi nói câu "cảm ơn" và hình ảnh khiến trái tim Cristiano nhói lên.
"Cháu về phòng trước, cảm ơn chú vì bữa trưa" Sese đứng dậy, theo sau là Iker. Tất cả mọi người cùng đứng dậy rời đi, chỉ để lại một mình Cristiano vẫn ngồi trong căn phòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top