Part 7

Năm 18 tuổi, vào những giờ phút cuối cùng của năm cuối cấp ba, Mark quyết định sẽ theo đuổi giấc mơ làm bác sĩ. Tương lai của Mark đã được vạch ra một cách hoàn hảo khi anh nhận được lời đề nghị học bổng toàn phần về Y học, anh luyến tiếc rời khỏi đội bóng rổ, trao cho Huấn luyện viên Na một chiếc ôm đầy biết ơn.

Renjun, không ngạc nhiên cho lắm, nhắm tới một trường mỹ thuật danh tiếng nằm ở vùng phía Nam, với một bộ đồng phục gọn gàng và học phí đắt đó. Người yêu của nó, Jeno Lee, vùi mặt vào cuốn sách với dòng chữ 'Khái niệm luật pháp' in đậm trên bìa, ghi nhớ tên của nửa số những vị bộ trưởng trong lịch sử vào những năm cuối cùng của họ.

Mark vẫn tới thăm bạn cùng bàn của mình ở bệnh viện đều đặn mỗi ngày, nhưng lần này lại đi cùng với cuốn sách Chữa trị tuyến giáp thay vì cuốn Hoàng tử bé, và dành cả buổi tối để nói về Đa dạng thể chất thay vì kể lể về những sự kiện ở trường. Donghyuck, là một thiên thần tốt bụng đúng nghĩa, gật gù vui vẻ với mỗi câu nói thốt ra từ miệng anh và khen anh vì đã cuối cũng cũng trở nên hữu dụng.

"Em đã nói rồi mà, Mark. Anh hoàn toàn nên sử dụng bộ não ưu việt của anh vào một nơi nào đó thay vì bám riết cái nơi địa ngục kinh tởm này." Donghyuck nói với anh vào một tối thứ Năm, tỏ ý có lỗi vì đã giữ Mark lại ở bệnh viện quá nhiều. Mark lắc đầu mỉm cười, "Không sao mà. Anh thích ở đây."

"Bởi mấy cô y tá ở đây bỏ bùa anh bằng bộ đồng phục bó sát khiến anh không thèm chớp mắt khi họ ở đây ấy hả?" Cậu nhóc tỏ ra cáu kỉnh chất vấn.

Mark gặng cười. "Không, nhưng cà phê căng tin ở đây cũng ngon phết."

"Xì, hẳn rồi."

Mark ngửa người ra ghế cười lớn, đặt cuốn sách về giải phẫu cơ thể con người dày 768 trang sang một bên. "Anh nói thật mà, em biết đấy. Anh cảm thấy thoải mái khi ở đây, em không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu."

Donghyuck bĩu môi sau chiếc mặt nạ thở oxi, nỗi buồn vương trên bờ mi. "Kể cả vậy, em vẫn cảm thấy có lỗi vì đã bắt anh phải dính với em ở đây mỗi tối, đáng lẽ giờ này anh đã được nằm nghỉ trên giường đệm thoải mái rồi."

"Này Hyuck," Mark cầm lấy tay cậu nhóc, đan những ngón tay vào nhau, dùng ngón cái dịu dàng xoa lấy. "Tự anh muốn vậy mà, được chứ? Không sao hết, anh vừa được ở gần em vừa có thể học bài. Anh chẳng mất gì cả. Vì vậy hãy thoải mái và ngừng đổ lỗi đi nào."

Nhưng Donghyuck là Donghyuck, và cậu chỉ là một đứa nhóc mơ về một tương lai hứa hẹn sau một thân hình 173cm gầy yếu. Mark an ủi cậu bằng cách vỗ nhẹ mái tóc nâu, nhanh chóng thay đổi chủ đề câu chuyện. 

Khi đồng hồ chỉ điểm 9 giờ, Mark cất sách vào trong cặp và khóa lại, khiến Donghyuck rời mắt khỏi TV. "Anh phải về rồi sao?"

"Anh có bài kiểm tra vào ngày mai. Lịch sử." Anh gầm một tiếng. Thầy Park đáng ghét.

Donghyuck tóm lấy cổ tay Mark trước khi anh rời đi, khiến anh nhướn mày nhìn khó hiểu. "Tụi mình có thể chơi thêm một ván Thật hay Thách không?"

Mark ngồi lại xuống ghế, cặp mắt hiền dịu nhìn Donghyuck, dùng tay hất lọn tóc rủ xuống trán cậu. "Hyuck, em biết là em có thể hỏi anh bất cứ thứ gì mà, phải không?" Donghyuck ngồi trên giường, lắc đầu. "Xin anh đấy."

Mark thở dài, đặt cặp xuống đất, đưa tay lên. "Được rồi."

Donghyuck bắt chước làm theo. Cả hai đứa đếm tới ba trước khi Mark ra đấm, Donghyuck ra kéo. Cậu nhóc cũng chẳng thèm lộ ra vẻ thất vọng. 

"Thật hay Thách?" Mark hỏi.

"Thật."

Có quá nhiều điều Mark muốn hỏi. Em ấy cảm thấy thế nào khi là người xinh đẹp nhất thế gian này? Thế giới này đã làm gì để xứng đáng với một người sáng ngời như em? Em coi anh là gì? Hôm nay em cảm thấy thế nào? Sau này em muốn trở thành một người như nào? Em có nghĩ rằng hai đứa mình vẫn có cơ hội không? Những câu hỏi ấy bị vùi sâu trong tâm trí khi anh cảm nhận được làn da lạnh lẽo của Donghyuck trên tay mình.

"Điều gì khiến em yêu nhất trong cuộc đời này?"

Donghyuck rõ ràng không ngờ tới câu hỏi này. Nhưng rồi cậu mỉm cười và trả lời. "Nhiều lắm. Như kiểu, mùi của mưa, hay những tia nắng nóng ngày hạ. Em thích cả món bánh gạo trước cổng trường mình nữa. Em thích những vì sao, mặt trăng, những chòm sao. Em yêu đại dương, những cơn sóng vỗ vào bờ cát. Em yêu làn da của anh, ấm áp và tràn đầy sức sống, không như của em. Em thích nụ cười của anh, cách anh nhăn mũi cười ngốc nghếch, mái tóc đen nhánh bù xù khi anh dùng tay vuốt ngược.

Đã từ rất lâu rồi, còn trước cả khi chính bản thân em nhận ra, chính là anh. Luôn luôn là anh, Mark của em."

Không một tia buồn tủi nào hiện trên ánh mắt cậu, chỉ có sự hạnh phúc vương trên bờ mi. Mark ghen tị với cậu. Sao cậu có thể hạnh phúc tới vậy? Donghyuck xứng đáng với mọi thứ, xứng đáng với một cuộc sống đúng nghĩa thay vì nằm liệt ở phòng bệnh đầy mùi clo đáng ghét. Cậu xứng đáng một tương lai đầy hứa hẹn phía trước và một người yêu thương, trân quý cậu hết mực. Anh bực bội, cáu giận số phận, vũ trụ, cuộc đời này, Donghyuck, và cả bản thân mình vì bất lực trước mọi thứ. Mark cay đắng nuốt cục tức giận xuống, buông tay Donghyuck ra, nhặt cặp lên và đặt một nụ hôn nhẹ xuống trán cậu nhóc.

"Mai gặp lại nhé." Anh nói, vội bước tới cánh cửa, thầm mong cậu nhóc sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào bên khóe mắt.

Ngày mai mà Mark nói không bao giờ đến. Anh không nhận được bất cứ cuộc gọi vào tối thứ Sáu nào từ Donghyuck và vùi mình vào đống bài tập Toán hàng giờ tới khi ngủ gục trên bàn học. Khi mặt trời lộ diện báo một ngày mới bắt đầu, Mark nhận được một cuộc gọi từ Renjun, giục tới bệnh viện.

Donghyuck một lần nữa được chuyển tới phòng cấp cứu, vị bác sĩ trẻ nói với bố mẹ cậu và những người khác rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Họ không còn kê thuốc cho cậu nhóc và đã dừng hẳn mọi công đoạn điều trị hàng tuần. Mẹ Lee bật khóc trong vòng tay của chồng mình, Mark cắn môi mạnh tới mức bật máu.

Vào thứ Ba, Mark nhận điểm 56, bị đánh trượt bài kiểm tra lịch sử. Anh xé bài kiểm tra, ném thẳng vào thùng rác. Cả tuần đó, Mark dành thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, hít thở mùi thuốc khử trùng thay vì hương nắng hè, chờ đợi vô vọng bên ngoài cánh cửa phòng bệnh khóa chặt.

Một tuần sau, vị bác sĩ trẻ giờ đã quen mặt khuyên họ nên chuẩn bị trước tâm lý và cho phép bố mẹ Donghyuck vào thăm. Mark ngồi ngoài cùng Jeno, Renjun ra sức cầu xin bác sĩ để có thể vào trong. Jeno dịu dàng nắn sau gáy anh, thở dài. "Ung thư phổi. Anh có biết gì không?" Nó hỏi.

"Không. Anh chẳng muốn biết chút nào." Mark cố gắng xóa bỏ hình ảnh Donghyuck nằm yên trên giường, thở qua máy oxi và những ống truyền trên tay cậu ra khỏi đầu. Anh nhắm chặt mặt lại khi nhớ lại những giấc mơ của mình, đổ lỗi cho vũ trụ vì đã chẳng làm gì mà chỉ vô tâm đứng nhìn tình yêu của hai người bị phá vỡ.

"Về nhà đi Mark. Anh ở đây quá lâu rồi. Em và Jeno sẽ ở lại tối nay." Renjun nói. Cậu nhóc người Trung ngồi thụp cạnh Mark, xoa nắn bờ vai gắng gồng của anh. "Cậu ấy rồi sẽ ổn thôi."

Ngồi bên cạnh, Jeno cũng im lặng gật đầu. Nhưng tối đó Mark cũng không trở về nhà, và tình hình của Donghyuck cũng không chuyển biến tốt thêm chút nào. Khi mùa thu ghé thăm, Donghyuck vẫn hôn mê và được chuyển tới khoa nội. Mark ghé thăm mỗi ngày sau giờ học, đôi lúc tới cùng với những đóa hoa, đôi lúc lại và cốc pudding sô cô la không được động tới rồi bị ném thẳng vào thùng rác vào ngày tới. Cuối tuần, Renjun và Jeno, cùng một vài người bạn cùng lớp tới thăm và nguyện chúc cho Donghyuck sẽ chóng khỏe bằng những tấm thiệp. Mark thay mặt Donghyuck cảm ơn họ và cất những tấm thiệp vào ngăn tủ kéo.

Có những ngày, anh chỉ ngồi kế giường và cầm tay cậu lâu tới mức chỉ Chúa mới biết được là bao lâu trước khi đem chúng lên môi, đặt những nụ hôn vào làn da lạnh giá của cậu nhóc, tự hỏi rằng bao giờ nó mới ấm áp trở lại. Có những lúc, anh đọc cho cậu nhóc đang say giấc một cuốn sách, mơ tưởng về cảnh tượng Donghyuck tỉnh dậy và ném những lời đùa giỡn vào anh vì đã quá ngốc nghếch.

Cảnh tượng ấy, thật không may, không thể trở thành hiện thực. Nhưng giấc mơ rồi cũng sẽ trở thành hiện thực. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống vào cuối mùa thu, Donghyuck ra đi cùng hương thơm mùa hạ và nụ cười giòn tan vang khắp hành lang trống trải của bệnh viện. Mark không tham dự đám tang của cậu nhóc mà chỉ mải mê thu thập lại những thứ trong phòng ngủ thuộc về cậu nhóc rồi gửi tới nhà Donghyuck, tự hỏi liệu mình có thể rũ bỏ cảm giác trống rỗng trong tim và tâm trí mình hay không. Anh nhận được một cuốn sổ tay hai ngày sau và khóc tới mức thiếp đi cho tới khi anh có thể cảm nhận được cái chạm ấm áp của Donghyuck trên da mình. 

_

Ngày 28 tháng Ba.

Vị bác sĩ già nói rằng mình bị mắc căn bệnh ung thư phổi chết tiệt. Đấy là thứ ngớ ngẩn nhất mà cả đời này mình phải hứng chịu. Mình không hề hút thuốc, bố mẹ cũng vậy. Mình đã phạm phải lỗi làm quái quỷ gì để rồi phải nhận lấy điều nay? Chúa nơi, nếu con đã từng phạm phải sai lầm gì, xin hãy tha thứ cho con.

Mùng 4 tháng Năm

Mình vẫn không thể chấp nhận được việc mình sắp chết. Mình vẫn sống như mọi ngày, vẫn cười như mọi ngày, vẫn ăn như mọi ngày, nói như mọi ngoài. Điều duy nhất khác biệt là thời gian của mình trên cõi đời này đang dần rút ngắn lại. Vì vậy mình luôn cố gắng làm mọi thứ mình có thể. Mình không thể chịu đựng nổi nỗi đau này, không phải ở phổi, mà là nỗi đau trong tim. Có lẽ mình cũng chẳng thể viết nhật ký nổi vì mình sẽ dành hết thời gian còn lại trong năm ở bệnh viện.

Mùng 10 tháng Một

Hôm nay là ngày đầu tiên học trung học. Mẹ nói rằng mình vẫn nên tới trường dù mình sẽ sớm phải bỏ học, nên mình đồng ý. Ít nhất như vậy còn hơn là phải dành nốt quãng thời gian còn lại trên giường bệnh. Cậu trai vĩ đại Mark Lee tới từ Canada lại học cùng lớp với mình. Cả Renjun nữa. Mình ăn pudding của Mark vào bữa trưa và nó có vị khá ngon. Jeno cứ đắm đuối nhìn Renjun cả giờ khiến mình suýt thì phun coca vào mặt nó. Thứ u mê.

Ngày 15 tháng Một

Bác sĩ nó rằng mình bị chảy máu trong và cần phải ở nhà vài hôm. Mình đã nói với ông ấy rằng mình đã ổn nhưng ông ấy vẫn kê thêm cho mình hàng tỉ thứ thuốc. Ông già dở hơi đấy. À, và bữa nay mẹ nấu món samgyetang, nhưng nó quá đậm.

Ngày 17 tháng Ba

Cậu trai Canada Mark Lee cứ liên miệng nói về giải phẫu cơ thể người cả ngày nay. Đầu mình đau tới mức mình chỉ muốn tát anh ấy và bản thân mình. À và còn nữa, anh ấy cũng mời mình tới trận đấu vào ngày mai. Mình không dám nói với anh ấy rằng mình sẽ không thể có mặt, nhưng mình vẫn chấp nhận lời mời. Mình thấy có lỗi lắm. Mong rằng anh ấy sẽ thắng.

P.s. Donghyuck mày là đồ hèn.

Ngày 18 tháng Ba

Mình không tới trận đấu, nhưng Renjun nhắn tin cho mình rằng đội bóng đã thắng, như mình đã cầu nguyện. Jeno gọi điện nhưng mình không thể nhấc máy vì còn quá bận ho ra máu #đờibuồn. Mình phải nằm viện và nhồi nhét đống thuốc vào miệng hàng trăm lần. Mark vẫn chưa nhắn tin cho mình và mình mong rằng anh ấy sẽ làm vậy.

Nhắc nhở; Xin lỗi Mark và mua cho anh ấy một cây kem

Mùng 1 tháng Tư

Mình vô tình gặp Mark ở bệnh viện ngày hôm nay và mình không còn cách nào khác mà phải nói với anh ấy rằng mình bị bệnh. Mình còn định giả vờ bị mất trí nhớ nhưng làm vậy thì có hơi quá lố. Anh ấy cũng chẳng hỏi gì thêm nên mình cũng thấy khá thoải mái và tò mò đôi chút. Nếu anh ấy hỏi mình sẽ khóc nhè mất. Cuộc đời này thật đáng xấu hổ; vũ trụ này thật bất công.

Ngày 7 tháng Tư

Những thứ cần làm trước khi chết:

Xăm hình. Đạt ít nhất 80 điểm trong bài kiểm tra môn khoa học. Một chuyến đi qua đêm ở vùng phía Nam. Làm những điều mình không nên làm với một cậu trai không phải người yêu. Cướp ngân hàng.

p.s. Cảm ơn anh, Mark

Ngày 24 tháng Mười một

Mình không có cơ hội để hỏi, nhưng anh ấy thơm trán mình và nói, "hẹn gặp lại ngày mai." Nếu ngày mai có tới, mình mong rằng anh ấy sẽ qua bài kiểm tra lịch sử, anh ấy học kém môn ấy thật sự.

Ngày 25 tháng Mười một

Mình đã xóa số của anh ấy khỏi danh bạ điện thoại và nhắm mắt cho qua mọi thứ. Mình không nên cảm nhận những thứ sai trái này và anh ấy cũng chẳng nên có mặt ở nơi mà anh ấy không cần phải ở. Cuối cùng thì tên anh vẫn giống như ngàn lời từ biệt được trao đi cùng lúc.

_

Khi cuốn sách cuối cùng được đặt nằm gọn vào trong hộp, Mark thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã rơi từ khi nào, nhưng cái lạnh vẫn chẳng thể với tới anh. Anh dán chiếc hộp lại và đẩy qua cho Jisung. "Hộp cuối đấy. Anh sẽ lo liệu nốt mấy hộp còn lại ở phía sau kia nên em dọn dẹp rồi về nhà sớm đi."

Vào năm học cuối cùng của năm ba trung học, thầy hiệu trưởng quyết định đóng cửa thư viện và bổ nhiệm cho anh - chủ tịch hội học sinh và thủ thư - để giúp ban thư viện dọn dẹp đống sách và quản lý chúng. Có lẽ đã là hậu quả của việc những cuốn sách lạc hậu được thay thế bởi sự phát triển của công nghệ như Internet hay sách điện tử.

Tiếc thật, Mark thầm nghĩ. Thư viện trường là nơi chốn hoàn hảo dành cho những khoảng lặng giữa bộn bề học hành. Nhưng rồi anh cũng chỉ nhún vai bất lực, viết mã sách '987' lên hộp; mã của danh mục sách lịch sử. 

"Hyung, anh qua xem cái này đi." Jisung nhanh nhảu chạy tới và đưa anh một tấm thẻ từ chồng giấy chất đống trên tay nó. Đó làm tấm thẻ kẹp trong sách thư viện, học sinh sẽ điền tên và lớp mỗi khi chúng mượn sách. Mark cứng đờ người, cầm lấy tấm thẻ trên tay. "Em đã cố tìm thử cuốn sách nhưng cũng chẳng thấy đâu. Em tìm mọi ngóc ngách cả tuần nay rồi. Có lẽ nó bị rớt xuống khi..."

Mark thật sự không thể nghe thêm điều gì từ Jisung nữa bởi đôi mắt anh dán chặt vào hình vẽ mặt trời giữa tấm thẻ. Nó được vẽ bằng màu mực vàng óng trông thật quen thuộc. Tâm trí Mark bỗng dừng hẳn, trước khi anh bật dậy và mọi thứ bỗng trôi qua nhanh quá sức tưởng tượng. Những lời anh nói trước đây bỗng vang vọng lại.

"Em không nên vẽ vào thẻ như vậy. Làm vậy là phạm quy đấy."

"Thoải mái đi nào, Canada."

Mark nhanh chóng bật dậy, chạy tới nhà kho thư viện. Giọng nói run rẩy của Jisung gọi với theo, "Anh! Anh đi đâu vậy?!" Mark, dĩ nhiên, lờ nó và bước thật nhanh.

Mark lóng ngóng mở cửa, nhào người vào dãy tủ thứ ba trong nhà kho, luống cuống tìm khu vực '876', khu vực tiểu thuyết. Anh lục lọi đống sách vô tận, rồi dừng lại khi tay mình chạm tới cuốn tiểu thuyết với bìa sách trắng thanh khiết, 'Hoàng tử bé' được in đậm trước mặt. Mark cầm lấy cuốn sách một lúc lâu, lo lắng rằng mình sẽ phải thất vọng nếu những thứ mà anh nghĩ chỉ là hiểu lầm, sẽ không có gì trong đó hết. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bay biến khi anh mở trang đầu của cuốn sách và một phong bì màu vàng rơi xuống sàn. Tim Mark như ngừng đập, anh nhặt nó lên và chạy về bàn lễ tân thư viện. Anh dọn dẹp đồ vào cặp, cất cả bức thư vào trong.

Cứ vậy, Mark mở cửa thư viện và rời đi, ướt nhẹp dưới cơn mưa rào, tiếng hét đầy hoang mang, lo lắng của Jisung bị át đi bởi tiếng mưa.

Mười tiếng đồng hồ, không ai có thể liên lạc được với Mark. Jisung hốt hoảng gọi điện cho Renjun và mong rằng cậu có thể tìm được Mark - hi vọng rằng vẫn còn sống sót ở đâu đó, nơi tràn ngập những kí ức về cậu bé tỏa sáng hơn mặt trời. Khi mặt trời lặn xuống đường chân trời xa xăm, nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ, Renjun tìm thấy anh ở bờ sông Hàn, kéo cậu trai đang gào khóc vào lòng. Nó luồn tay vào tay Mark, cảm nhận tờ giấy vàng bị vò nát trong lòng bàn tay, nắm thật chặt. Renjun để cho Mark khóc trên bờ vai mình. Nước mắt làm vai áo nó ướt nhẹp, Renjun chỉ biết vỗ vai Mark an ủi cho nỗi đau mất mát của anh đang dày vò người con trai ấy. Nó mím chặt môi lại, để tiếng thút thít của Mark hòa vào cùng đêm tối lạnh giá tháng Chín.

_

"Anh yêu cậu ấy."

"Chính là vậy đó, Renjun à," Mark nhìn lên bầu trời vạn sao. "Anh không thể không yêu em ấy."

_

Gửi Mark.

Lúc anh nhận được lá thư này, có lẽ em đã đi xa được một thời gian dài. Đôi lúc anh thật chậm chạp, anh có biết không?

Trước hết, em muốn nói rằng em xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại này được. Em biết, em biết mà, thật đáng tiếc. Anh vẫn còn chưa có cơ hội được nhìn thấy những điều tuyệt vời nhất về em. Nhưng Mark à, em tin rằng nhân sinh này còn rất nhiều thứ đang chờ đón anh hơn là một cậu nhóc ốm yếu với thái độ kệch cỡm như em. Dù sao em cũng biết rằng cả anh và em đều trân quý mọi điều chúng ta có hơn tất thảy.

Buổi tối hôm ấy ở phòng bệnh, khi em đòi anh cho chơi ván Thật hay Thách cuối cùng, em nhận ra rằng mình đã dùng hết mọi sự may mắn còn sót lại đổi lại một chút thời gian để được gần bên anh. Có lẽ, Chúa trời cũng đã quá mệt mỏi với những điều ước vô nghĩa của em, ngài đã gạt đi hi vọng trao cho anh câu hỏi đã cắn rứt tâm trí em bao lâu nay.

Mark à, tình cảm dành cho em liệu rằng có biến mất khi em ra đi không vậy? Hay nó vẫn còn cháy rực trong tim anh dù sự hiện diện của em giờ đã nhạt phai? Tại sao anh không hề hỏi em nghĩ gì? Về cảm xúc của em, về anh, và về đôi ta nữa? Liệu có phải chính anh cũng đã biết từ đầu rằng em sẽ đi xa trong tương lai không? Liệu có phải anh sợ hãi trước những gì sẽ xảy ra với chúng ta nên anh quyết định giữ im lặng và ở cạnh em suốt thời gian cuối cùng còn sót lại của em?

Nói cách khác, dù sao em cũng vô cùng biết ơn anh. Vì đã giúp em làm nhiều điều mà em không thể tự mình xoay xở, và vì đã ở bên em trong suốt quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời này.

Mark Minhyung Lee, người con trai luôn gò bó mình theo quy củ và luôn luôn đập vào sau đầu em trong giờ Toán, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả và vì khoảng thời gian anh dành cho em. Cảm ơn anh vì đã đáp ứng những điều ước cuối cùng của em, em sẽ không thể làm được nếu không có anh giúp đỡ. Em thật sự xin lỗi khi phải nói với anh rằng sẽ không còn ai cướp đi đống pudding sô cô la của anh vào giờ ăn trưa nữa. Em mong rằng anh sẽ không còn chờ đợi cuộc gọi mỗi tối thứ Sáu, số điện thoại của em nào còn nữa đâu mà, anh biết chứ? Em cũng mong rằng anh sẽ qua bài kiểm tra Lịch sử và tốt nghiệp, cất cánh giấc mơ anh luôn theo đuổi. Và tới một thời điểm nào đó, em mong rằng anh sẽ yêu, mĩ mãn, trường tồn, vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top