Part 5
Năm lên bảy, bác trai và bác gái của anh luôn nói rằng anh hãy cứ mơ lớn, vì những mơ ước ấy sau cùng nhất định sẽ trở thành hiện thực. Chính Mark thỉnh thoảng cũng gặp phải những cơn ác mộng. Giấc mơ ấy là nơi có Donghyuck nằm trên giường, cười đùa dù vẫn mặt nạ dưỡng khí, hai bàn tay đan lại vào nhau. Cảnh vật bỗng chuyển sang khung cảnh cơ thể lạnh băng của Donghyuck nằm yên trong quan tài, chỉ vậy cũng đủ để anh giật mình sợ hãi mà tỉnh giấc. Mark tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà tối tăm, trái tim đe dọa sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào anh thở gấp.
Có lẽ, mọi người vẫn thường quên rằng ác mộng cũng là một giấc mơ.
Khi kì học cuối cùng của năm hai trung học bắt đầu, Donghyuck ngừng theo học và bạn cùng bạn của được thay thế bởi một cậu bạn ầm ĩ và vui tính, Wong Yukhei. Renjun và Jeno chặn anh lại trong nhà vệ sinh vào giờ nghỉ, yêu cầu một lời giải thích cho việc gần đây không được gặp cậu nhóc. Mark né hai đứa rồi chạy vọt vào phòng mỹ thuật vắng vẻ trong một tòa nhà học bỏ không và gọi cho Donghyuck.
"Anh nên nói gì với hai đứa nó?" Mark thì thầm. Đầu dây bên kia, Donghyuck ho hắng.
"Dẫn tụi nó tới đây rồi em sẽ giải thích."
Và Mark đã làm vậy. Sau khi tan học, anh kéo cặp tình nhân vào ghế sau xe mình, lái xe tới tòa nhà quá đỗi quen thuộc giữa trung tâm thành phố, bỏ mặc những câu hỏi dồn dập của Renjun và lời nài nỉ đòi kiếm đồ ăn của Jeno. Anh đẩy hai đứa vào phòng Donghyuck rồi đóng cửa lại phía sau. "Cũng tới lúc hai bồ tới đây rồi." Donghyuck cất tiếng từ giường bệnh, chiếc thìa trên tay lơ lửng.
Renjun, đứa nhóc tỏ ra hoang mang nhất, phóng về phía trước và ôm lấy mặt Donghyuck. Nó xem xét từng đường nét trên mặt cậu nhóc, hoảng hốt. "Có chuyện gì với bồ vậy? Tại sao bồ lại gầy thế này? Ôi chúa ơi sao bồ lại không nói với tôi cơ chứ đồ khốn!". Nó giật thìa từ tay Donghyuck rồi đút vào miệng cậu. Jeno tiến lại gần giường và vỗ vai Donghyuck. "Bồ thấy sao rồi?"
Donghyuck nuốt miếng cháo trong miệng. "Tôi ổn mà. Không, Renjun từ từ đ-". Lại thêm một thìa đầy nữa xông thẳng vào miệng cậu. Mark ngồi trên ghế sô pha cười lớn, Jeno phải ngăn bạn trai mình không giết cậu nhóc ốm yếu kia. "Thôi nào, Injun, đủ rồi."
"Nhưng nghiêm túc đấy, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Thằng nhóc tóc xám khói hỏi. Donghyuck hớp một hơi nước rồi đưa cốc cho Renjun. "Tôi bệnh."
"Ai chả biết bồ bệnh! Nhưng sao bồ không nói cho tụi tôi?" Cậu nhóc người Trung gắt gỏng, dọa nạt sẽ hất toàn bộ chỗ nước còn lại trong cốc vào mặt Donghyuck.
"Vì tôi biết mấy bồ sẽ phản ứng như này đó."
Từ phía góc phòng, Mark nhìn Jeno xị mặt, ngồi cạnh giường Donghyuck. "Kể cả vậy chứ, Hyuck, đáng nhẽ bồ phải kể cho tụi tôi. Injun suýt thì phát rồ khi nghe tin bồ thôi học đó. Chưa kể thằng cha Yukhei kia ồn vãi đái và tôi không thể nào nghe nổi thầy giảng bài luôn."
Renjun ngồi trên ghế sô pha cùng Mark, trông có vẻ đã bình tĩnh hơn chút ít, đôi tay xoắn lấy dây áo khoác, bặm miệng thành một đường kẻ. Donghyuck nhìn thấy và ngay lập tức cảm thấy có lỗi. "Tôi thật sự xin lỗi mà. Tôi không hề muốn mấy bồ phải lo lắng, chính vì vậy mà tôi đã không nói gì hết. Mark cũng chỉ tình cờ phát hiện ra nên tôi cũng bắt ảnh giữ kín chuyện này. Tôi thật sự xin lỗi."
Cậu nhóc nhỏ nhất phòng im lặng gật đầu, có vẻ như cậu đã bị chiếc dây áo cuốn hút hơn là cái tình huống gay go này. Mark thoải mái xoa yết hầu mình. Jeno, nghĩ rằng cảm giác tội lỗi đã khiến bạn trai mình giận hờn cậu nhóc ốm yếu, nói với Donghyuck rằng không sao hết, ít nhất là giờ hai đứa cũng đã biết chuyện. Sau khi mọi thứ bớt căng thẳng hơn, Donghyuck có vẻ vui vẻ hơn đôi chút sau khi đùa cợt với Jeno, Renjun tiến lại gần giường cậu nhóc và xin lỗi vì đã cư xử ngu ngốc. Cậu nhóc với làn da rám nắng kéo cậu bạn mình vào một cái ôm và động viên rằng không sao cả.
"Giờ mọi chuyện đã rõ ràng và anh cũng không phải chịu đựng mấy lời than phiền nhức óc của Renjun nữa, nên tụi mình đi ăn tối thôi chứ? Anh cá rằng Donghyuck cũng chán mấy bữa ăn chán ngắt của bệnh viện rồi." Mark gợi ý sau khi tập phim trên TV của anh kết thúc. Jeno nói với anh rằng cậu ấy và Renjun sẽ đi mua đồ ăn để Mark có thể ở lại bên Donghyuck. Donghyuck vô tư đòi một suất "tteokbokki siêu cay trước cổng trường mình!" và bị nhận một cú đập vào đầu.
Sau khi cặp tình nhân rời đi, Mark quay về phía giường và ngồi xuống. Anh hất mái Donghyuck ra, đặt tay lên để cảm nhận làn da nóng rát. "Chẳng hẳn nó rất khó khăn với em. Anh xin lỗi."
"Không, không sao mà. Em quen rồi."
"Em không nên quen với những thứ như này, Hyuck." Anh trả lời. Donghyuck ậm ừ, chậm rãi mở mắt, đắm chìm vào suy nghĩ. "Đó là số phận rồi, Mark ạ. Em đã được định sẵn với số phận này, em nào còn cách nào khác."
Renjun và Jeno trở lại sau một tiếng với gà rán và jjangmyeon, nhận lại một tiếng rên rỉ của Donghyuck vì không mua đồ ăn mà cậu đòi. Jeno đập vào trán cậu nhóc, nói với cậu rằng hãy mau khỏe trở lại nếu muốn ăn đồ cay dữ tới vậy, điều đó làm Donghyuck gắt gỏng chửi, "Biến đi.". Cả phòng tràn ngập tiếng người, trái tim ấm áp vì niềm hạnh phúc, Mark ước rằng thời gian sẽ dừng lại để cậu có thể mãi mãi sống trong kí ức tươi đẹp này.
"Tụi mình nên đi đâu đó vào kì nghỉ. Tôi chán ngấy trường học rồi." Jeno gợi ý trong bữa ăn, nhận được sự hoan nghênh gào rú ủng hộ từ Renjun và một cái gật đầu từ Mark. Donghyuck ngồi yên trên giường, cảm thấy mãn nguyện vì được quây quần bên bạn bè, quyết định sẽ cuốn theo dòng chảy.
"Liệu vậy có ổn không?" Mark hỏi sao khi cặp đôi về nhà, Renjun bám vía lấy Donghyuck như thể sợ rằng cậu nhóc sẽ biến mất khiến Jeno phải kéo nó đi.
"Bác sĩ bảo em có thể ra viện một hai ngày nếu kết quả bệnh tình có tiến triển."
"Vậy thì ổn rồi."
Những ngày tháng học hành bận rộn tiếp tục đối với ba đứa trẻ. Mark thường xuyên nhìn vu vơ sang ghế bên cạnh, thứ đã thuộc về một học sinh khác, tự hỏi rằng tại sau mùa hè lại lạnh lẽo nhường vậy. Anh chẳng còn thể đập đầu ai đó vào giờ toán và để lại cốc pudding sô cô la không ai động đến mỗi bữa trưa. Anh trượt bài kiểm tra lịch sử ngày thứ Năm và trở về nhà với một tâm trạng trống rỗng.
Ngày thi càng ngày càng gần sát, Mark thôi không ghé qua bệnh viện thường xuyên nữa, nhưng vẫn không thể nào tập trung vào quyển sách, cứ chép đi chép lại về cuộc cách mạng của triều đại Joseon cho tới khi tay tê, mắt trùng xuống. Anh và Donghyuck đã có một cú gọi điện thoải mái vào tối thứ Sáu để lấp đầy khoảng trống cơ hội được gặp nhau. Mark kể về việc thầy Byun xáo tung việc học hành của anh và món bánh cá vào bữa trưa mặn tới mức nào. Đầu dây bên kia, Donghyuck chỉ khịt mũi và nói với Mark rằng anh sẽ làm tốt bài kiểm tra.
Những ngày tháng thi cử gian khổ kết thúc và cuối cùng kì nghỉ cũng tới, bốn đứa trẻ đi tới vùng biển phía Nam bằng chiếc Musso đỏ của Jeno cùng một thùng đồ ăn vặt linh tinh. Renjun phát playlist nhạc bao gồm những bài hát tiếng Trung từ xa xưa và một vài bài hát của Joji, trước khi Donghyuck kẹp cổ thằng nhóc bắt nó phải đổi bài. Mark bận bịu chúi đầu vào điện thoại, một tay vòng qua eo Donghyuck khiến cậu nhóc dựa đầu vào vai anh, rơi vào giấc ngủ không lâu sau đó.
Đó là một chuyến đi chơi quanh bãi biển hai ngày một đêm. Bố mẹ Renjun - những người tốt bụng một cách kì quặc và đủ giàu có - đã chi trả toàn bộ chi phí cho kì nghỉ của tụi nhóc, Mark suýt thì quỳ xuống sau khi thấy hóa đơn. Renjun kêu tụi nhóc đừng để tâm tới việc đó và cứ việc tận hưởng kì nghỉ. Mark mang theo máy ảnh và chụp vài tấm Donghyuck đang ngái ngủ vì mục đích khủng bố gì đó.
Anh chẳng hề có thời gian để cảm thán vẻ đẹp của biển cả, vì một khi xe dừng bánh, Renjun và Donghyuck đã phi thẳng ra khỏi xe và chạy một mạch tới bãi biển. Jeno cau mặt trước hai người còn Mark suýt thì làm rớt máy ảnh khi thấy Donghyuck và Renjun lăn tròn trên bãi cát như những chú chó. Anh nhắm mắt lại, cầu nguyện Chúa trời cho kì nghỉ này sẽ thật thuận lợi.
Chúng đặt 3 phòng, Renjun và Jeno cùng phòng, còn lại sẽ ở tách riêng. Hai thằng nhóc ôn nhu - anh và Jeno - mang đồ đạc vào phòng và đi xuống bãi biển để chắc chắn rằng hai đứa nhóc kia - hi vọng rằng - vẫn còn sống sót.
Ngày nghỉ thứ nhất trôi qua nhanh chóng, chỉ toàn những vạt nước bắn tung tóe lên trên thân hình tụi nhóc và những tiếng cười giòn tan trong không khí. Mặt trời đốt cháy da, nhưng vẫn thua cuộc trước nụ cười của Donghyuck cả một ngày dài. Donghyuck về phòng nghỉ sớm thì cơ thể cậu không thể chịu nổi hành trình chín tiếng đồng hồ, nhưng cậu vẫn không quên nhắc Mark cùng mình ngắm bình minh. Mark đồng ý và đóng cửa phòng Donghyuck lại trước khi quay lại phòng mình. Anh chìm vào giấc ngủ với một hy vọng rằng Chúa sẽ ban phúc lành cho cậu nhóc, và nếu nỗi buồn vẫn còn hiển hiện trên mắt cậu; anh cầu nguyện Chúa sẽ ban mọi điều hạnh phúc còn lại vào trái tim Donghyuck.
Bình minh tới, Donghyuck gõ cửa phòng anh lúc 4 giờ sáng, mặc một chiếc áo quá khổ cùng quần ngủ. Mark ra mở cửa với một mái tóc rối bời và vài vệt lằn trên má, khiến Donghyuck cười phá lên khi anh chỉnh lại mớ tóc về như ban đầu. Mark tròng một chiếc áo khoác dày lên người cậu nhóc khi ra ngoài, Donghyuck thì thầm cảm ơn. Hai đứa dạo bước tới biển và ngồi xuống dưới bầu trời đỏ thẫm tĩnh lặng.
"Nếu mai em chết thì sao?" Donghyuck hỏi khi thời gian trôi chầm chậm, tiếng nói gần như nhỏ hơn cả lời thì thầm, như thể sợ rằng Chúa sẽ nghe thấy.
Mark nhìn cậu dịu dàng. "Em sẽ không chết."
"Ừ thì, anh nào biết được." Cậu nhóc trả lời.
"Em cũng vậy mà." Mark xoa mái tóc nâu. Anh mỉm cười và nguyện ước với mặt trời đang dần ló lên sau đường chân trời như thể sao trời đang rơi.
Khi màu cam dịu nhẹ chiếu vào làn da tỏa sáng của Donghyuck, lòng Mark như bị thiêu cháy với mọi thứ cảm xúc hỗn độn, đắm chìm trong chúng cho tới khi trái tim anh thắt lại vì những mong muốn bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top