Part 4
Gimbap cùng trứng cuộn mà mẹ Mark làm cho bữa tối chẳng còn mùi vị gì nữa. Câu chuyện của Johnny vào kịp lớp luật dân sự năm giây trước khi vào giờ vẫn lọt vào tai Mark, nhưng tâm trí anh chẳng thể tập trung vào nó nổi. Anh chán nản từ bỏ bữa tối rồi xin phép rời khỏi bàn ăn. Mẹ Lee lo lắng nhìn theo nhưng không nói gì. Johnny cũng vậy và vẫn tiếp tục câu chuyện giáo sư của anh vô tình bật video mèo trên máy chiếu.
Năm ngày liền ngồi cạnh chiếc ghế trống, năm ngày liền không được thấy Donghyuck. Mark chậm rãi đóng cửa phòng ngủ lại và thả thụp mặt xuống tấm ga giường mới thay, gào hét hết mọi bực tức. Mark thường ngồi một mình trước cửa phòng, mong chờ Donghyuck bỗng nhiên xuất hiện và ném một cú đấm đùa giỡn vào vai anh. Giống mọi điều vô lý mà anh vẫn thường mơ mộng, hy vọng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Lúc điện thoại rung lên, Mark đã mong chờ Renjun hét vào tai mình về chuyện Jeno đã ngu ngốc như nào hoặc Jeno mè nheo với anh về chuyện Renjun xấu tính với mình, nhưng tim anh hẫng một nhịp khi số điện thoại của Donghyuck hiện trên màn hình. Anh bò vội qua tấm chăn, vội vã cầm điện thoại lên, ngã khỏi giường. "Ôi- vãi. Chào Hyuck."
Từ đầu dây bên kia, cậu nhóc khúc khích cười. "Chào Mwork. Nhớ em vậy cơ hả?"
"Cũng không hẳn. Em thấy thế nào rồi?" Mark giữ chặt điện thoại giữa tai và vai mình. Anh chạy ra khóa cửa phòng lại rồi ngồi thụp xuống ghế. Tay Mark lướt trên bìa sách toán, rên rỉ khi nhớ ra rằng mình vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà.
"Tệ vãi cứt. Anh ổn không vậy?"
"Anh mới là người phải hỏi điều đó chứ." Mark rên rỉ lần nữa. Donghyuck nhăn mặt. "Mark, anh đang thẩm du khi nghe điện của em đó hả?"
Nghe câu hỏi đó khiến Mark sặc chính nước bọt của mình và ho sặc sụa. "Không Donghyuck, cái khỉ gì vậy." Donghyuck cười lớn. "Anh có phải biến thái đâu." Mark nói thêm.
Hai đứa tiếp tục nói chuyện về việc Donghyuck quay về phòng bệnh sau 4 ngày nằm liệt trong phòng cấp cứu, cảm thấy tồi tệ hơn ngay cả sau đó. Mark kể cho cậu nhóc nghe về việc Renjun khóc giữa sân trường vì trượt môn lịch sử - và Mark cũng trượt. Donghyuck bật cười và bảo anh nói với Renjun rằng thằng nhóc đần lắm.
Donghyuck ngồi dậy, rên rỉ. "Qua đây đi." Cậu nói qua điện thoại. Mark chẳng cần cậu nói tới lần thứ hai, vội vã thay quần ngủ, mặc vào một chiếc quần jeans rách, lồng chiếc hoodie đen qua đầu. Anh chạy vội xuống cầu thang, thơm má mẹ trước khi leo lên chiếc xe Hyundai, đạp thẳng chân ga hết mức có thể.
"Em không thể tin nổi anh lại ngắt máy em như vậy!" Donghyuck la lên khi anh bước vào phòng bệnh. Cậu không cần phải đeo mặt nạ dưỡng khí nữa, nhưng ống thở vẫn còn ở đó. Mark cười rồi ngồi cạnh giường cậu. "Chính em là người vẫn thường cằn nhằn 'Không nói chuyện khi lái xe' còn gì" Anh nhại lại tông giọng cao vút của Donghyuck.
Cậu nhóc vung một nắm đấm yếu ớt vào vai anh. "Cảm ơn vì đã tới. Ở đây yên lặng tới mức em tí thì phát rồ."
"Đừng để tâm. Em biết là chỉ cần một cú điện thoại thôi mà." Anh dỗ dành cậu nhóc, nhận lại một câu ậm ừ cảm ơn.
Một giờ sau, khi hai đứa đã hết chuyện để nói, Donghyuck vui vẻ gợi ý chơi Thật hay Thách, Mark khinh bỉ đáp lại, "Mấy tuổi rồi nhóc? Mới lên năm hay gì?" nhưng vẫn đồng ý vô điều kiện.
"Okay," Donghyuck đan tay đặt lên đùi và nhăn nhở. "Thật hay Thách?"
"Thật." Mark trả lời. Donghyuck ngẫm nghĩ một lúc. "Anh có nụ hôn đầu chưa?"
Mark lắc đầu. Donghyuck há hốc miệng kinh ngạc rồi thì thầm, "Anh giai Canada Mark của chúng ta vẫn là trai tân!" và nhận phải một chiếc gối vào mặt.
"Tới lượt anh. Thật hay Thách?"
"Thật."
Và trò chơi cứ vậy diễn ra hàng giờ đồng hồ. Mark phải nghe một vài câu hỏi kì cục từ cậu nhóc như kiểu 'nếu anh là động vật, anh sẽ hiền khô hay hung dữ?' hoặc 'Thứ nhạt nhẽo gì anh sẽ xóa sổ nếu anh có thể?' và dĩ nhiên, Mark không ngốc nghếch đến mức chọn Thách khi đang chơi đùa cùng quỷ dữ. Như thể mỡ dâng miệng mèo vậy.
"Thách!" Donghyuck tự tin chọn khi đến lượt mình. Mark nhìn cậu, nghĩ về việc nên bắt em ấy làm gì. Anh cứ tiếp tục vắt óc cho tới khi Donghyuck cợt nhả rằng cậu có thể nghe được não anh đang nói chuyện.
"Anh thách em sớm khỏe mạnh trở lại và về ăn pudding của anh vào giờ trưa."
Bầu không khí im lặng bao trùm khiến Mark xấu hổ cúi đầu. Donghyuck nhìn anh bạn cùng bàn của mình với một ánh mắt thích thú, tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời đêm cô độc. "Được thôi." Cậu trả lời. "Tới lượt em. Thật hay Thách?"
Mark chuyển hướng nhìn từ giầy mình lên Donghyuck, trầm ngâm một lúc rồi trả lời, "Thách."
"Tụi mình cùng chạy trốn đi."
Mark sẽ sặc nước nếu giờ anh đang uống, nhưng không. Thay vì vậy, anh tròn mắt nhìn chằm chằm Donghyuck như thể cậu mọc hai đầu vậy. "Em mất trí rồi."
"Không, Mark. Em nói thật đấy. Hãy trốn khỏi đây và làm điều gì đó trước khi em hết thời gian. Mình vẫn còn bốn điều chưa làm được trong danh sách của em mà."
Mark sửa lại. "Ba thôi." Anh nói, tự mình gạch điều Cướp ngân hàng trong đầu mình. Donghyuck bật cười, ngọt ngào và tươi mát như hương vị mùa hạ. "Rồi thì ba."
Trốn khỏi bệnh viện không phải là điều gì khó khăn cả, Mark ghi nhớ trong đầu cho những trải nghiệm sau này trong tương lai. Donghyuck thay bộ đồ bệnh viện, mặc quần áo của mình được cất trong tủ và cả hai cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện như thể một trong hai đứa không phải vừa truyền tĩnh mạch vậy.
Sau sáu bài hát của The 1975, hai đứa đều đang ngồi nhanh bánh McDonald cạnh bãi đỗ xe, cười phá lên vì những thứ ngớ ngẩn đại loại như rồng bay ra khỏi miệng của Mark. Điện thoại bị quên lãng ở ghế sau, Donghyuck ngân nga theo bài 'Sincerity is scary' phát trên đài, Mark đặt tay trên tay lái và mỉm cười.
"Em muốn đi xăm." Donghyuck thì thầm. Và vì đó chính là điều số một trong danh sách, nên Mark liền gọi cho người anh họ xa, Taeyong, nói rằng họ muốn tới studio mở 24 giờ của anh. Donghyuck reo lên vui sướng và hét ra ngoài cửa sổ, "MARK LÀ TUYỆT NHẤT!"
Có lẽ đó không phải là ý kiến hay, vì ngay khi mũi tiêm đâm vào da mình, Donghyuck chỉ biết bấu vào hoodie Mark, hối hận về quyết định của mình. Cậu chửi thầm, tay đập bồm bộp vào eo Mark, khiến anh cũng phải gào lên theo. Mặt khác, Taeyong lại vô cùng thích thú nhìn ngắm Donghyuck làm lố hết mọi chuyện lên. Thật sự luôn, đó chỉ là một hình xăm nhỏ xíu trên cổ tay mà thằng nhóc làm như thể cả thế giới sụp xuống đầu nó vậy.
"Rồi, rồi. Xong rồi đây." Taeyong thông báo cho hai đứa sao khi đặt một tấm nilon nhỏ lên hình xăm. Mark nhích người lại gần và đem cổ tay Donghyuck lên để nhìn. Donghyuck cũng bắt chước vào theo, nhìn hình mặt trời bé nhỏ trên cổ tay mình. Đầu hai đứa chạm nhẹ vào nhau.
"Dễ thương dã man." Cậu nhóc bình luận, đôi mắt lưng tròng vì hạnh phúc, quay sang nhìn Taeyong. "Cảm ơn anh nhiều. Nó rất có nghĩa với em." Từ đằng sau, Mark xoa đầu cậu nhóc. Taeyong có chút ngạc nhiên, rồi lại nở một nụ cười, gật đầu. Anh miễn phí cho hai đứa nhóc và tiễn chúng ra về khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng.
Ở một nơi nào đó trên đường trở về bệnh viện, Mark nhận ra mình mải ngắm nhìn Donghyuck mơ màng. Tiếng bánh xe lăn trên con đường bê tông đủ để làm anh tỉnh ngủ, và tiếng trái tim đập vang khi anh chạm vào làn da nóng rát của Donghyuck thật ma mị. "Tại sao lại là mặt trời?" Anh hỏi.
"Vì gần đây em đâu được nhìn thấy mặt trời." Donghyuck nói với giọng khàn đặc, như một lời nhắc nhở về trái tim đang bị bóng tối bủa vây và thân thể yếu đuối dễ vỡ của cậu nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top