Part 3
"Xong rồi nó như này n-"
Mark vừa tiếp tục nhai bánh quy sô cô la chip - tạ ơn mẹ Donghyuck vì đã nướng chúng - vừa ngó sang Donghyuck đang bận rộn làm thứ mà chỉ Chúa mới hiểu được với cuốn sổ tay. Hai đứa ngồi trong căn phòng ngủ tràn ngập hơi thở của mùa hạ, Mark ngồi - thực ra giống đang nằm ườn trên giường Donghyuck hơn - còn Donghyuck ngồi bệt xuống sàn. "Em viết đủ thứ vào cuốn sổ này. Em gọi nó là 'Nhật ký bịnh tựt'."
Mark phụt cả nước cam ra ngoài, bắn một chút vào mặt Donghyuck. Anh cười muốn tắc thở, đưa cho cậu một tờ giấy ăn, lẩm bẩm vừa cười vừa xin lỗi. "Sáng tạo quá đấy." Mark bình luận.
"Anh im đi và nghe đây nè." Donghyuck gắt lại. Mark tinh nghịch gật đầu rồi nhe răng cười. "Cuốn sổ này gồm cuộc hành trình đời em. Chưa ai từng đọc cả, và không, kể cả anh cũng sẽ không được đọc. Nhưng em có ý kiến này! Siêu thông minh luôn!"
Mark tiến tới và ngó vào cuốn sổ. "Anh nghe đây."
Donghyuck mở cuốn sổ ra và cho anh xem một trang giấy. Những dòng chữ được viết bằng mực nhũ vàng lấp lánh. Ở góc phải có vẽ một hình ông mặt trời nhoẻn miệng cười. Nó viết;
Những thứ mình phải làm trước khi chết:
1. Có một hình xăm.
2. Đạt ít nhất 80 điểm trong bài kiểm tra khoa học.
3. Một chuyến du lịch qua đêm tới vùng phía nam.
4. Làm những việc mình không nên làm với một cậu trai không phải bạn trai mình.
5. Cướp ngân hàng.
Mark ngay lập tức gạch điều thứ năm đi, khiến Donghyuck cười phá lên. "Dễ hiểu đấy, nhưng cái thứ tư nghĩa là gì vậy?" Anh hỏi.
Donghyuck kéo sợi dây áo nỉ và trả lời bằng tông giọng run run, "Rồi anh sẽ biết thôi." Mark nhún vai.
"Vậy, cái này thì liên quan gì tới anh?" Mark hỏi, lấy thêm một chiếc bánh quy sô cô la chip cho vào miệng.
Sắc cam của mây trời ngoài khung cửa sổ chuyển sang sắc tím hồng, báo hiệu thời điểm để trở về mái ấm. Donghyuck cười toe, ngẩng đầu lên đối diện với Mark. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức Mark có thể đếm được từng sợi lông mi của cậu nhóc. Hơi thở hai đứa quyện vào nhau và Mark chỉ biết cầu nguyện Chúa trời trên cao đừng gửi người bạn cố nhân hạ cánh xuống gò má mình.
"Anh sẽ là người biến mọi thứ trở thành hiện thực."
_
"Mà này, Mark."
"Hửm?"
"Em xin lỗi vì đã không tới trận đấu đầu của anh. Chắc anh buồn lắm nhỉ."
"Đừng lo, anh vẫn có thể úp rổ ba lần kể cả không có em ở đó."
_
Học kì đầu tiên của năm hai trung học, Mark vinh dự ngồi vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Học sinh, thay cho tiền bối đáng kính, Jung Jaehyun. Một điều may mắn nữa chính là bốn đứa vẫn được học chung lớp, tình bạn của chúng vì vậy mà càng trở nên khăng khít, gắn bó hơn.
Thay đổi lớn nhất trong tình bạn của chúng chính là việc Renjun và Jeno đạt tới một mối quan hệ đặc biệt hơn, hay còn gọi hẹn hò. Donghyuck vung tay đấm, đùa giỡn rằng hai đứa nó thật gớm và đe dọa sẽ cắt cổ tụi nó nếu chúng dám làm mấy trò dơ dáy trước mặt cậu, và dĩ nhiên, cậu nhóc nhận được một cú kẹp đầu hung dữ từ Renjun. Mark chỉ chúc mừng hai đứa và vỗ tay Jeno. Nhưng ngoài chuyện đó ra, cũng chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra cả.
Ồ, cả vụ Donghyuck 'lỡ' đốt mất đống sách vở môn khoa học, theo lời cậu nhóc kể, nhưng Mark vẫn cho vụ đó trôi qua.
"...để giải phương trình trục x cắt y tại o. Giờ thì..." Mark đập nhẹ vào phần gáy của Donghyuck khi thấy cậu nhóc chuẩn bị ngủ gật, mí mắt gần như sắp sụp xuống vì chán chường, cậu nhóc hét bi thương "Ui da!", mọi ánh nhìn của cả lớp đổ dồn về phía hai đứa, và dĩ nhiên là cả cái lườm nguýt của thầy giáo dạy Toán, Thầy Byun.
"Có chuyện gì sao, Donghyuck?" Cậu nhóc cười toe toét lên tiếng. "Dạ không thưa thầy. Mọi thứ đều ổn ạ." Thầy Byun quay người lên bảng và tiếp tục bài giảng.
Mark rướn người sang phía Donghyuck thì thầm, không muốn bất kì sự chú ý nào hoặc tệ hơn, bị phạt vì gây mất trật tự trong lớp. "Đừng có ngủ gật trong giờ Toán nữa đi, được không?" Donghyuck bĩu môi phụng phịu. "Có phải tại em mà giờ này chán đâu."
"Nhưng mà ít nhất em cũng phải giả vờ tôn trọng giáo viên mình đi chứ." Mark vừa nói vừa đập vào phía sau đầu Donghyuck lần nữa, khiến chính anh cũng nhận lại một cú đấm vào vai.
"Im đi. Liệu ổng có nhận ra mình đã nhắc đi nhắc lại cái công thức tính đó bao lần rồi kh-" trước khi Donghyuck có thể hoàn thành câu nói, một chiếc thước kẻ đập trúng bàn hai đứa, tiếng động vang khắp lớp học. Khi hai đứa ngóc đầu lên, Thầy Byun đang nhìn chằm chằm chúng, đẩy gọng kính lên cao, bặm miệng khó chịu.
"Mark Lee, Donghyuck Lee, phạt lao động công ích!"
Renjun cười khẩy hai đứa, Mark thở dài chán nản. Donghyuck chỉ cười - chẳng giống một người vừa bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp - và nhảy chân sáo ra cửa. Mark theo đuôi cậu ngay sau đó, không quên cúi chào thầy.
"Anh thật sự, thật sự ghét em." Anh vừa nói với Donghyuck vừa chà mạnh xuống sàn nhà vệ sinh, Donghyuck cũng đáp trả, "Em cũng yêu anh, Mwork."
_
Donghyuck phụng phịu hờn dỗi trong thư viện, làm bản mặt mà Mark chưa từng thấy. Cậu nhóc bĩu môi, nhăn nhó rồi lại sưng sỉa và bĩu môi tiếp, cứ lặp lại chuỗi hành động ấy cho tới khi Mark như có thể cảm nhận được vị đắng ngắt mà cậu nhóc tỏa ra. Anh đặt cuốn sách cuối cùng lên trên kệ rồi tiến tới chỗ cậu nhóc đáng thương. Khi tới gần cậu, Mark liền vò mái tóc của cậu bé mặt trời, ngồi ngay bên cạnh. "Anh biết em đang đợi anh hỏi." Anh cười. "Có chuyện gì vậy Hyuck?"
Cậu nhóc quay đầu lại và Mark được chiêm ngưỡng khuôn mặt vừa tội nghiệp vừa đáng yêu nhất trên đời và anh ước gì mình có thể hôn c- hả cái gì cơ? Anh chàng Canada đập đầu để tỉnh táo lại khiến Donghyuck nhìn anh khó hiểu.
"Anh bị khùng hả? Em mới phải là đứa bị khùng ở đây chứ. Chúa ơi em không thể tin được mình lại trượt bài kiểm tra khoa học lần nữa! Chúa ơi nếu Ngài ở trên đó hãy xuất hiện và đưa con đi luôn đi." Cậu nhóc đau khổ gào lên, và vì Mark nhạy cảm với chủ đề đó nên anh đập bộp đầu Donghyuck, ra hiệu cho cậu giữ trật tự.
"Tại em lười chứ sao."
Anh mong đợi Donghyuck sẽ hờn dỗi, đánh anh, hoặc chửi, nhưng Donghyuck lại không làm gì cả. Thay vào đó, cậu nhóc nhích người lại gần, giương cặp mặt cún con buồn bã nhất mà cậu có thể làm được. "Có thể, nếu anh dạy em, em sẽ không bị trượt." Mark nghiêm nghị trả lời. "Không. Không đời nào. Chuyện đó không xảy ra lần nữa đâu."
"Nhưng Markkkk."
Mark tiếp tục đập sau đầu Donghyuck, lần này đập bằng một cuốn sách. "Tế bào nào tiêu diệt vi khuẩn trong cơ thể chúng ta?" Anh hỏi. Donghyuck ngẫm nghĩ một lúc trước khi hớn hở trả lời. "Hồng cầu!"
"Màu gì?" Mark hỏi tiếp. Cậu nhóc xụ mặt xuống rồi lại nhăn nhó. Câu trả lời, "Ừm... màu xanh?" khiến cậu ăn thêm một cú đập nữa kèm theo vẻ thất vọng trên khuôn mặt bạn cùng bàn.
"Donghyuck, tụi mình ôn cái này tới chục lần rồi đó." Mark thở dài. Donghyuck lại càng nhăn nhó hơn, lục tung mọi ngóc ngách trong ký ức để tìm tệp 'khoa học'. "Ồ! Chắc là tế bào màu xanh rồi!" Cậu hớn hở phun câu trả lời.
Chuông báo hiệu giờ ăn trưa reo lên, Mark khốn khổ nhìn cậu bạn ngốc nghếch của mình, từ bỏ chủ đề nọ trước khi anh phát điên. Anh kéo Donghyuck ra khỏi ghế ngồi thư viện và tiến tới nhà ăn. Anh đặt cậu nhóc ngồi xuống rồi chạy đi lấy đồ ăn trưa. Donghyuck đưa thẻ cho anh và khi anh trở lại, Renjun cùng Jeno đang mải cãi cọ vì một miếng thịt, không nhận ra rằng Donghyuck đang lén lút tợp nó. Mark cười khúc khích, đẩy khay đồ ăn sang cho Donghyuck và bịt miệng cặp tình nhân kia.
Bữa trưa, chẳng mấy bất ngờ, diễn ra một cách sôi nổi. Rõ hơn là; Donghyuck và Renjun ném cơm vào mặt nhau còn Jeno phun hết cả sữa lênh láng ra bàn. Nhưng tình bạn của tụi nó là vậy, dù Mark ước rằng mình có ít nhất một đứa bạn bình thường, anh vẫn thầm biết ơn vở kịch tấu hài khiến bụng anh quặn lại vì cười quá nhiều.
Donghyuck lén nhìn khay đồ ăn rồi ghé người lại gần anh bạn thân. "Em sẽ ăn cái đó." Cậu chỉ vào cốc pudding sô cô la trên khay của Mark. Anh gật đầu, chuyển sự chú ý sang Jeno đang mải kể chuyện Huấn luyện viên bóng rổ Na bị ngã và trật cổ chân khi hướng dẫn cách úp rổ.
_
"Đừng vẽ vào tấm card đó. Làm vậy là phạm luật đó." Mark đập gáy Donghyuck bằng quyển sách dày 567 trang với tiêu đề "Giải phẫu" in đậm trên bìa. Donghyuck rít lên một tiếng, đẩy tay Mark.
"Bình tĩnh đi nào, Canada."
Cậu trai Canada, bật cười, thả người xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh đẩy quyển sách giải phẫu sang cho Donghyuck và lấy quyển tiểu thuyết ra khỏi tay cậu. "Hoàng tử bé? Thật luôn?" anh cười. Thằng nhóc đứng ở quầy lễ tân thư viện, học sinh năm nhất tên Jisung, -- hiện đang làm thủ thư - ra hiệu giữ trật tự. Mark cười ngượng xin lỗi, dúi đầu Donghyuck cúi xuống theo.
Đây nhất định là quyết định ngu ngốc nhất trên đời của Mark, và giờ anh chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình sẽ sớm hối hận. Nhưng anh liền bỏ cuộc khi Donghyuck lại nhìn anh đắm đuối với cặp mắt ỉu xìu đáng thương kèm theo đôi bàn tay đan lại trước ngực cậu, cầu xin Mark dạy cậu môn giải phẫu cơ thể người để chiến đấu với bài kiểm tra sắp tới. Mark búng trán cậu nhóc và nói, "Thư viện, mỗi ngày sau giờ học."
"Em biết mà, xì tai của em quá chuẩn luôn." Donghyuck khúc khích với một nụ cười nham nhở đáng ghét nhất trên môi. Mark huých cậu nhóc. "Cái xì tai đấy sẽ chuẩn hơn nếu em có thể đạt ít nhất 75 điểm cho bài kiểm tra tới đó." Rồi hai đứa đều im lặng.
Sau năm mươi trang sách và hai mươi câu hỏi chưa được giải, Donghyuck đập đầu xuống mặt bàn, kéo theo sự chú ý của vài học sinh khác và làm Mark rời mắt khỏi cuốn sách về cách mạng lịch sử mà anh đang đọc.
"Mark, em từ bỏ. Em không thèm quan tâm nữa. Ông thầy Bae kia có thể cho em 10 điểm bài kiểm tra và em cũng đếch thèm quan tâm nữa." Cậu khẳng định. Mark cười khoái trá trước trò hề của cậu và vuốt ve mái tóc hạt dè bồng bềnh của cậu nhóc. Anh kéo quyển sách ra giữa, gõ bút lên trán Donghyuck. "Lại đây, anh sẽ giúp em."
Và mọi chuyện cứ vậy trôi qua trong một tuần liền. Hai đứa cùng nhau ôn lại phần tim mạch của con người khoảng hai mươi lần vào thứ Ba và Mark đập chiếc bút đang mải mê tô vẽ vào sách thư viện vào thứ thứ Năm. Anh không chắc rằng vì Donghyuck bản chất vốn thông minh hay học nhanh vào, nhưng cậu nhóc đã có thể trả lời đúng tám trên mười câu hỏi trong lần thử đầu tiên. Mark cười vui sướng. Đúng là một cậu nhóc thú vị, anh tự nghĩ rồi nhìn Donghyuck đang mải trêu chọc Jisung ở bàn lễ tân.
Vào thứ Sáu, Donghyuck về nhà với điểm '86' đỏ chót trên giấy kiểm tra. Cậu gạch điều thứ 2. Đạt ít nhất 80 điểm trong bài kiểm tra khoa học khỏi Nhật ký bịnh tựt của mình và gọi cho Mark với một sự phấn khích tột độ, Mark phải bảo cậu nhóc bình tĩnh lại. Sau khi cậu gào rú khoe khoang, Mark cười và chúc mừng cậu, nói với Donghyuck rằng cậu đã làm rất tốt. Donghyuck hứa rằng sẽ khao anh chàng Canada của mình vì đã tốn quá nhiều thời gian để dạy cho mình. Sau khi hẹn nhau vào Chủ nhật, Donghyuck rơi vào giấc ngủ với một nụ cười tươi nở trên môi, bay vào thế giới mộng mơ nơi tràn ngập nụ cười của Mark và tiếng cười của người nọ.
Nhưng vào ngày Chủ nhật ấy, Mark lại dành thời gian cuối tuần bên cạnh giường bệnh của Donghyuck, đùa cợt với cậu với hy vọng làm không khí nặng nhọc trong căn phòng trở nên dễ chịu hơn. Donghyuck, với mặt nạ thở trên mũi, ống truyền trên tay, cùng máy điện tâm đồ kêu từng nhịp bên cạnh bàn, cười yếu ớt và nắm chặt tay Mark, bám lấy mọi sự an ủi và hy vọng về một ngày mới tốt đẹp phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top