Part 2
Nhưng rốt cuộc Donghyuck không hề tới trận đấu. Cậu ấy cũng không hề đến lớp. Bữa trưa chỉ có ba đứa ngồi trong nhà ăn và chỗ ngồi cạnh Mark vẫn còn trống, cốc pudding sô cô la trên khay vẫn không ai động vào. "Có lẽ nó ốm rồi ấy. Rồi nó sẽ quay trở lại sớm thôi. Anh đừng lo lắng quá." Renjun cố gắng động viên, Mark chỉ biết nhìn chằm chằm vào điện thoại, không một tin trả lời và cũng chưa được đọc.
Một ngày nữa trôi qua và một tuần trôi qua, Donghyuck vẫn chưa tới trường và ngay cả Renjun cũng bắt đầu lo lắng. Chẳng đứa nào biết địa chỉ nhà Donghyuck và những tin nhắn của tụi nhỏ vẫn chưa được hồi âm. Mark nhìn bầu trời nắng ráo ngoài cửa sổ lớp học và thở dài.
_
Johnny
Liệu em có thể mang cho anh một
bộ quần áo hoặc hai bộ gì đó đến
bệnh viện được không? Anh phải ở lại
đây mấy ngày.
Đó là tin nhắn đầu tiên của anh trai Mark gửi cho vào một sáng thứ Bảy an lành. Mark lầm bầm khó chịu trên giường rồi lăn đi lăn lại trên chăn mềm vài vòng trước khi miễn cưỡng ngồi dậy và chuẩn bị đi. Anh bỏ vài bộ quần áo và những thứ đồ vặt vãnh linh tinh của anh trai mình vào cặp, lái xe tới bệnh viện thành phố. Bạn trai của Johnny, Ten, đang phải nằm viện vì bị huyết áp thấp vài ngày trước. Mark đã tới thăm anh ấy vào thứ Năm vừa rồi, với một bó hoa và một tấm thiệp chúc sức khỏe. Ngay khi bước vào bệnh viện, Mark ngay lập tức cảm nhận được những mùi khó chịu và mùi thuốc khử trùng, thứ mùi khiến anh chán ghét nơi này.
Anh ngồi xuống một chiếc ghế ngoài sảnh và đợi anh trai mình xuống lấy đồ, Mark không thể vào thăm phòng Ten chỉ vì không được phép. Anh thần người, nhìn các y tá bá sĩ đi qua lại trước khi đập vào mắt anh là mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc phía bên kia dãy ghế. Trước khi anh có thể lục lại mọi ký ức trong đầu, một bàn tay bắt lấy cổ tay anh. "Mark! Em đây rồi."
Khi quay đầu lại, Johnny đang mỉm cười với anh. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên bọng mắt thâm của Johnny. "Cảm ơn em nhiều. Xin lỗi vì đã làm phiền em, anh thật sự chưa thể về nh-"
Mark nhanh chóng dúi chiếc cặp vào tay anh mình. "Vâng, dĩ nhiên rồi anh trai. Không sao đâu. Nhưng em phải đi đây. Đừng có bỏ bữa đấy!"
"Em đi đâu vậy?" Johnny gào lên ngay giây phút Mark co giò chạy đi. Anh không thèm quay đầu lại mà chỉ giơ tay lên vẫy. "Gặp lại anh sau!" Johnny khó hiểu nhìn theo hình bóng em trai mình đang dần biến mất khỏi tầm nhìn rồi lắc đầu. "Lũ trẻ trâu." Anh lẩm bẩm và quăng chiếc cặp lên vai.
Mark cứ chạy và lại chạy, băng qua hành lang dường như dài vô tận đầy mùi cồn chỉ rồi nhận ra mình đã tới công viên trong viện. Anh đẩy cánh cửa kính, ngó nghiêng từ trái qua phải, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng rồi chỉ thấy một ông cụ đang ngồi trên xe lăn vô thức ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Anh thở dài, thất vọng vô kể. Ngay khi Mark định quay về thì một cái vỗ nhẹ vào vai khiến anh giật thót. "Chúa ơi! Donghyuck?"
Donghyuck bật cười. "Mark, anh làm gì ở đây vậy?"
Khoảnh khắc ấy là lúc Mark nhận ra Donghyuck đang mặc đồ bệnh nhân. Sắc trắng và xanh của bộ đồ tương phản với làn da tỏa sáng của cậu, nhưng lại chuyển sắc xanh xao khi Mark đưa mắt lên nhìn mặt Donghyuck. Ống truyền đính chặt vào tay trái của Donghyuck, cậu nắm lấy cây cột bạc treo túi truyền nước như thể treo cả mạng sống của cậu lên vậy. "Mark?" Donghyuck hỏi lại lần nữa, khiến Mark sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.
"Hả? À ừ đúng rồi!" Mark vỗ trán để trấn tĩnh lại. "Ừm, anh mang đồ tới cho anh trai. Thế còn em? Tại sao em lại ở đây? Em ốm hả?"
"Anh trai anh có sao không?" Donghyuck hỏi ngược lại, Mark nhướn mày trước câu trả lời. "Ừ anh ấy ổn, nhưng em chưa trả lời câu hỏi của anh đâu. Em ổn chứ, Hyuck?"
Donghyuck kéo anh ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên, có vẻ cậu nhóc khá mệt vì phải đứng lâu. Mark câm nín hoang mang vì hai đứa nào có đứng lâu tới vậy nhưng cậu nhóc cùng bàn nắm giữ vị trí cuộc gọi nhanh số hai của anh đã phải đi khập khiễng tới chỗ ngồi. Cậu nhóc dịu dàng mỉm cười, đưa ánh nhìn sang cổ tay trái mình và giơ lên trước mặt Mark. "Như anh đoán đó, em đang bệnh."
"Đáng nhẽ em phải trả lời tin nhắn của anh chứ, hoặc của Renjun chẳng hạn." Tụi anh lo muốn chết." Mark nói.
"Ồ, em xin lỗi. Em để điện thoại ở nhà. Với lại, bác sĩ bảo em không nên chơi với thứ đó quá nhiều. Nó làm em chóng mặt." Donghyuck vừa nói vừa cười.
Mark đặt tay lên trên đùi Donghyuck - dĩ nhiên là một cách tỉnh bơ, không cố tình rồi - xoa nhẹ nhàng. Anh nhận ra đôi mắt xinh đẹp của Donghyuck không còn sáng lấp lánh nữa, một bầu không khí ảm đạm bao trùm trên mái đầu cậu nhóc. "Có chuyện gì sao?"
Cậu nhóc với làn da rám nắng quay mặt lại phía anh, gặng cười. "Em ốm." Nhưng nụ cười ấy biến mất nhanh chóng. Mark nhăn nhó hoang mang. "Em phải nói với anh chứ. Anh sẽ chép bài dùm em."
Donghyuck ậm ừ biến ơn, đưa mắt nhìn xa xăm ra khung cảnh bên ngoài. "Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Chẳng để làm gì cả."
"Này, anh nói thật mà. Làm như mai em chết luôn không bằng." Anh cố gắng đùa giỡn, nhưng Donghyuck chỉ ngồi bất động. Bầu không khí yên ắng trùm lên hai đứa bắt đầu làm Mark khó chịu, khiến anh phải đặt tay lên vai cậu nhóc và nắn nhẹ. "Donghyuck à?"
"Em sắp chết rồi, Mark ạ."
Hồi Mark lên bảy và phải chứng kiến cha mình qua đời trên giường bệnh, Mark biết rằng anh vô cùng nhạy cảm với chủ đề này. Phải mất tới tám tuần Mark mới vượt qua nổi. Khi câu nói ấy bật ra, ngay thời khắc ấy, Mark cảm thấy con tim mình đập nhanh gấp hai lần thường lệ. Bàn tay đặt trên vai Donghyuck buông thõng xuống, con tim Mark cố gắng kháng cự lại cảm giác kì lạ này. "Hyuck, chúng ta đều là con người cả. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết mà."
"Không, Mark," Donghyuck thở dài. "Em sắp chết rồi. Là chết ấy. Anh biết mà. Có thể là ngày mai, có thể là ngày kia. Em cũng không biết nữa." Giọng cậu nhóc run lên khi nói những từ cuối.
Mark nắm lấy tay Donghyuck, nhẹ nhàng xoa bóp ngón cái. "Có điều gì đó mà em đã không kể với anh." Anh nói, giống như đang xác nhận chứ không phải hỏi. Donghyuck gật đầu, vài lọn tóc mềm mượt buông xuống trán.
"Em... bệnh. Một căn bệnh đáng sợ, bác sĩ đã nói thế. Ý em là, em có thể dốt mấy môn khoa học nhưng em hiểu đủ về nó." Donghyuck khúc khích cười, cố gắng cợt nhả về tình huống hiện tại nhưng lại làm trái tim Mark thắt chặt hơn. "Và em không còn nhiều thời gian, nhưng em đoán rằng ắt cũng là số phận sắp đặt cả rồi." Cậu tiếp tục, giọng nói mỗi lúc một khàn hơn.
Mark ngồi lặng thinh, không chắc và mơ hồ. Đầu óc anh đang rối tung và hỗn loạn, nhưng rồi một giọng nói trong đầu nói với anh rằng anh cần phải mạnh mẽ hơn vì cậu nhóc còn tỏa sáng hơn mặt trời kia. Mark không dũng cảm, và cũng chẳng hề ích kỉ chút nào. Nên anh không hỏi thêm và cũng không lờ đi chủ đề này, anh mỉm cười, đem ngón tay lạnh ngắt của Donghyuck đan lại cùng bàn tay ấm áp của mình rồi đặt lên trên đó một nụ hôn. Donghyuck giật mình, quay đầu sang nhìn Mark.
"Tụi mình cùng nhau giải quyết nhé." Anh bạn thân nói, và cuối cùng Donghyuck cũng cười, một nụ cười xinh đẹp.
Sáu ngày sau đó phải ngồi cạnh chiếc ghế trống, Mark ngay lập từ phóng ra khỏi lớp học ngay khi chuông reo, sách vở quên chưa cất và bút viết nằm trơ trọi trên sàn. Anh bỏ lại Renjun gào hét cùng Jeno hoang mang nhìn theo, chạy một mạch tới xe và hứa với tụi nhỏ anh sẽ nhắn tin sau. Mark không kể cho tụi nhỏ về Donghyuck, theo yêu cầu của cậu nhóc và cũng không nhắc tới cuộc gặp gỡ của hai người ở bệnh viện. Và anh cũng bỏ lại cả cốc pudding sô cô la một tuần liền không ai động đến.
Khi Mark tới, anh chào hỏi bố mẹ Donghyuck và giúp họ mang đồ đạc của cậu nhóc vào cốp xe. Donghyuck thì thầm "cảm ơn anh vì đã đón em" từ ghế sau rồi lái xe về nhà Donghyuck, bỏ lại mùi bệnh viện khó chịu và mùi thuốc khử trùng phía sau, chỉ còn mùi hương mùa hạ mát mẻ ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top