Part 1

Ngày đầu tiên của năm cuối trung học không phải lúc nào cũng thú vị như người ta nói, Mark nhận ra điều đó ngay giây phút anh bước vào phòng học mới mẻ vừa mới được sơn lại và nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ, điên loạn từ góc bên kia. Đó là khi anh nhìn thấy Donghyuck Lee, một thằng nhóc ranh ma và nghịch ngợm đang cười cợt một thứ gì đó mà anh không thể và cũng sẽ không bao giờ biết. Anh thở dài và thả cặp lên trên bàn. Nhìn thấy sự xuất hiện của anh, từ phía bên kia lớp học, Donghyuck nháy mắt tinh nghịch khiến anh chỉ có thể vứt lại một cái cau mày.

Quá tải cho ngày đầu.

Vấn đề là, không, hai đứa không và nhất định sẽ không bao giờ gắn mác "bạn bè" được. Gì chứ, hai đứa còn chẳng hề nói chuyện với nhau bao giờ - điều đó là không đúng vì khi Mark lần đầu tiên bước vào lớp sau khi chuyển đến từ Canada, anh vừa đặt mông xuống ngồi cạnh Donghyuck thì thằng nhóc đã chào hỏi anh với một giọng đầy tếu táo và cợt nhả, "ồ... Mwork Lee tới từ Canada, hả?" Mark đã lơ đẹp thằng nhóc và mở sách ra - vậy đó, hai đứa không phải là bạn. Hai đứa... chỉ là người quen thôi.

Nhưng hóa ra Chúa vẫn ở đứng về phía anh vì ngày hôm nay đã trở nên tươi đẹp hơn khi anh được ngồi cạnh Jeno Lee - một cậu nhóc siêu cấp ngầu, chưa kể là còn đẹp trai nữa, và nụ cười rạng rỡ của nó có thể đem đi so sánh với mặt trời được mất. Trùng hợp làm sao, Mark và Jeno đều yêu thích bóng rổ và thích né tránh loài người. Cuộc gặp gỡ giữa hai đứa kết thúc với một lời hứa sẽ tham gia vào câu lạc bộ cùng nhau vào giờ nghỉ. Ngồi phía trên anh chính là Huang Renjun, một học sinh trao đổi tới từ Trung Quốc, trông có vẻ ngoan ngoãn và xinh xắn hơn là đẹp trai vào lần đầu gặp mặt, thế nhưng thật ra lại cơn ác mộng tồi tệ nhất; Mark nhận ra điều đó vào giờ ăn trưa khi Renjun kẹp cổ Jeno lại vì dám cướp bánh cá của nó.

Dù sao thì, may mắn cũng không ở lại lâu và Mark chắc chắn một trăm phần trăm rằng Chúa đang trừng phạt anh vì những hành động nổi loạn của anh hồi nhỏ, vì Renjun là bạn của Donghyuck, điều đó có nghĩa là, bốn đứa cuối cùng lại ngồi cùng một bàn thưởng thức bữa trưa chán ngắt. Khung cảnh hiện tại là hình ảnh Donghyuck cười hạnh phúc khi thấy Jeno đang hổn hển hít lấy hít để như một chú cá mắc cạn và đánh bồm bộp vào cánh tay của Renjun đang ngự trị trên cổ cậu.

"Này, Mwork..." bỗng nhiên, một giọng nói lướt qua tai phải của anh, khiến toàn thân anh run rẩy và khiến cho anh nhảy cẫng lên vì bất ngờ. "Thế rốt cuộc anh có định ăn pudding của anh không vậy?" Ngay khi anh quay lại, khuôn mặt Donghyuck đang ở khoảng cách rất gần khiến mũi hai đứa gần như chạm vào nhau vậy. Anh ngại ngùng ho khan và lùi người lại, mặt đỏ ửng ngay lập tức. Renjun ngồi đối diện khúc khích cười.

"Ừm... Không. Em có thể ăn nó." Mark nhỏ giọng trả lời, Donghyuck cười rạng rỡ. Thằng nhóc lấy cốc pudding của anh và vui vẻ tống hết vào miệng. "Và lần cuối, là Mark, không phải... Mwork." Anh nói thêm.

Jeno cười, bấu vào người Renjun khiến thằng nhóc người Trung cười hô hố. Donghyuck tỉnh bơ, tiếp tục nhai đống đồ ăn trong miệng. "Okay, Mwork."

Nhưng thật đấy, đến chính Mark cũng không thể tin được rằng anh sẽ nói điều này; nhưng Donghyuck cũng chẳng tệ đến mức vậy. Dĩ nhiên, cái thói tài lanh và mấy trò đùa nghịch ngợm của cậu ấy vẫn không biến mất, nhưng dần dần, Mark bắt đầu nhìn nhận Donghyuck bằng một con mắt khác. Hóa ra, Donghyuck rất giỏi Toán và rất tệ những môn Khoa học - thật luôn. Thằng nhóc thậm chí còn không phân biệt được giữa trọng lực và lực hút. Cậu thích thú với nghệ thuật và những giờ học liên quan tới số má hơn những giờ toàn lý thuyết và câu chữ. Trong hai tuần, Donghyuck thản nhiên ngồi cạnh anh và đá Jeno lên ngồi cạnh Renjun.

Vào khoảng chớm thu, số điện thoại của Donghyuck đã chễm chệ xuất hiện ở số quay máy nhanh số hai - số một là số của mẹ anh - và anh đã đủ thoải mái và thân thiết để bâng quơ đặt tay lên đùi Donghyuck. Nửa học kì sau, Donghyuck đã dành được đặc quyền để bước vào phòng ngủ mà không ai được phép và nhất định không được bước vào của anh chỉ vì,

"Cái poster của Red Velvet này cái quần què gì ở đây vậy?" Thằng nhóc hỏi ngay khi đặt chân vào phòng Mark. Chủ căn phòng gào một tiếng rồi ngồi cái thụp xuống giường. Có lẽ ý tưởng dạy Donghyuck môn giải phẫu cơ thể người không khá khẩm gì hết.

"Im đi." Mark phản bác. Donghyuck bật cười và ngồi tựa vào cạnh bàn Mark. Cậu cầm khung ảnh ngay đó lên và vuốt ve hình ảnh của cậu nhóc trên đó.

"Đây là anh hả?" Cậu hỏi. Mark nhìn khung ảnh trên tay Donghyuck rồi ậm ừ. Donghyuck liếc qua Mark, khúc khích cười. "Nhìn anh xấu vãi." Mark ném chiếc gối vào cậu, tiếng người của cậu nhóc vang xuống tận tầng một của căn nhà trống.

Trong lúc Mark bận bịu giảng giải tầm quan trọng của việc hô hấp đối với con người cho Donghyuck thì cậu nhóc lại đơ người ra và nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Mark nhận ra rằng cậu nhóc không còn than thở châm biếm về bài học nữa, anh nhìn lên. Mark để ý thấy ba chiếc nốt ruồi trên khuôn mặt cậu, một chiếc trên cổ. Anh cũng bắt đầu để ý làn da rám nắng tỏa sáng của Donghyuck khi một tia nắng vàng rụm len lỏi qua tấm rèm rơi xuống nơi ấy, anh nhận ra rằng mình thật sự muốn chạm vào làn da ấy. Ngay khi tỉnh táo trở lại, anh thầm chửi rủa vì, cái quái gì cơ chứ. Anh đổ lỗi cho sắc hồng phớt trên má mình là hậu quả của mười tiếng đồng hồ học hành vất vả.

Mark gập cái rầm cuốn sách lại khiến Donghyuck giật bắn mình, cậu quay sang nhìn Mark khó hiểu. Anh ho khan một tiếng rồi chuyển ánh nhìn ra khỏi cậu nhóc. "Anh nghĩ học vậy là đủ rồi."

Donghyuck gật đầu, gập sách của mình lại. "Ừ, em cũng nghĩ vậy."

Khi mặt trời nhường chỗ bóng đêm buông xuống, Mark lặng lẽ tiễn Donghyuck tới bến xe gần nhất sau khi cậu nhóc từ chối anh đèo cậu về nhà. Tiếng vang của bước chân hai đứa nghe chừng có vẻ to hơn bình thường nhưng chẳng đứa nào để tâm cả. Bàn tay hai đứa thỉnh thoảng lại lướt qua nhau khiến Mark cảm thấy như sắp phát điên.

"Anh không cần phải tiễn em đâu mà." Donghyuck nói với tông giọng nhỏ xíu ôn hòa làm Mark suýt thì không nghe ra. Anh nhếch mày. "Anh muốn mà, Hyuck." Cậu nhóc rụt cổ vào áo khoác cười mỉm.

Gần tới bến xe, Mark bắt lấy bàn tay Donghyuck và quay người cậu lại. "Này Hyuck."

"Dạ?" Donghyuck nghiêng đầu, ra hiệu cho Mark tiếp tục.

Mất một lúc, Mark cứng đơ tại chỗ, không chắc phải nói gì. "Ừm... thì ngày mai là trận đấu đầu tiên của anh, chắc em cũng biết rồi. Em sẽ tới chứ?"

Donghyuck ngập ngừng một lúc khiến Mark nhận ra điều gì rồi từ tốn buông cổ tay Donghyuck ra, nhưng Donghyuck lại mỉm cười và gật đầu. "Dĩ nhiên rồi. Sao em bỏ lỡ được cơ chứ?" Mark cười và vỗ mái tóc bù xù của Donghyuck. Sau khi hai đứa trao nhau lời tạm biệt, Mark vui sướng nhảy chân sáo về, Donghyuck ngồi trên xe buýt cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top