Chap 3: Hand-feeding
[Năm địa điểm hẹn hò bí mật mà mọi học sinh trung học Honkai nên biết: Phòng mỹ thuật sau giờ học, căn phòng trống cuối hành lang tầng 2, nơi phía sau cây sồi thứ 3...]
Nơi đằng sau cây sồi thứ 3...
Dan Heng đọc lại trang web mà March 7th gửi cho cậu lần thứ 3 để nó ghi vào đầu cậu.
"Đừng có nói là nơi tôi kéo Blade đến là..."
<Đúng vậy, một trong năm địa điểm hẹn hò bí mật> Hệ thống ngân nga <Chúc mừng Dan Heng, cậu thậm chí còn hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tôi giao cho. Giờ mọi người đều biết cậu và Blade đang hẹn hò...>
"Khoan! Đợi đã!" Dan Heng dừng giọng lảm nhảm đó lại, "Tôi không biết đó là Địa điểm hẹn hò bí mật!"
Dan Heng làm sao biết được chuyện như vậy? Chỗ đó thì có gì đặc biệt?
Nếu biết thế thì cậu sẽ không bao giờ kéo Blade đến chỗ đó!
Dan Heng thở dài một cách chán nản. Cậu không chỉ phải nấu ăn cho kẻ thù của mình mà còn làm hỏng mọi chuyện đến mức cả trường đều biết cậu đã đưa cho Blade một hộp cơm bento tại địa điểm tình cờ là một trong những Điểm hẹn hò bí mật nổi tiếng.
<Tôi thấy chả có vấn đề gì cả> Giọng nói đó cười khúc khích, khá vui vẻ, <Đọc phần này đi "Truyền thuyết kể rằng nếu bạn tặng quà cho người mình yêu ở cây sồi và họ nhận. Hai người sẽ gắn bó với nhau đến hết cuộc đời">
"Đó không phải là vấn đề!" Dan Heng cắt ngang: "Blade và tôi không hẹn hò! Tôi làm bento cho cậu ta chỉ vì nhiệm vụ! Bây giờ tôi sẽ không bao giờ quay lại như trước sau... sự hiểu lầm này."
Thở dài, anh trả lời tin nhắn từ hai người bạn thân nhất của mình.
Dan Heng: Tớ không biết nơi đó là nơi hẹn hò bí mật...
March: Bọn tớ đã nói với cậu rồi mà, Dan Heng! Nhưng cậu không bao giờ chú ý đến thứ gì ngoài bài tập về nhà và bài kiểm tra!
Stelle: Vậy là cậu thừa nhận cậu ĐÃ nấu ăn cho Blade?
Dan Heng: Đúng vậy...
March: Đợi đó. Bọn tớ tới liền đây!
Nhưng có một tin nhắn mới gửi đến khiến Dan Heng chú ý.
Blade: Dan Heng, đừng quên lời cậu đã hứa. Tôi sẽ đợi cậu sau sân bóng rổ.
Chết tiệt! Cậu quên mất mình đã hứa với Blade rằng sẽ ăn trưa cùng cậu ta.
Dan Heng miễn cưỡng gõ tin nhắn.
Dan Heng: Xin lỗi các cậu, tôi đã hứa với Blade hôm nay sẽ ăn trưa với cậu ấy. Phải đi rồi.
March: ??? Dan Heng ??? Này, quay lại đây, Dan Heng!
Dan Heng bất đắc dĩ để điện thoại ở chế độ im lặng, đứng dậy và mang theo hộp cơm trưa của mình.
Cậu mất khoảng 7 phút để đến địa điểm đã hẹn. Vì học kỳ mới bắt đầu nên hầu hết học sinh đều chưa có lịch tập thể dục. Vì vậy, sân bóng rổ và sân tập thể dục ngoài trời vẫn bị bỏ trống, chỉ có một ngoại lệ, như mọi khi, những 'kẻ cá biệt' như Blade thường xuyên trốn tiết để chơi bóng rổ trong giờ học.
Ở đó, cậu nhìn thấy người kia đang dựa vào hàng rào sân bóng rổ. May mắn thay, lần này không có ai khác ngoài Blade.
<Tôi nghĩ đã đến lúc giới thiệu cho cậu một loại nhiệm vụ mới> Hệ thống Love or Die đột nhiên nói trong đầu <Nhiệm vụ đột xuất - một nhiệm vụ thưởng được đưa ra tùy theo hoàn cảnh phát sinh vào lúc này>
Dan Heng dừng bước. Biết rõ hệ thống này, cậu có cảm giác Nhiệm vụ đột xuất này sẽ không dễ dàng chút nào.
<Nhiệm vụ đột xuất hôm nay là...> Nó dừng lại một chút trước khi thông báo với giọng điệu vui vẻ <Đút ăn cho Blade 5 lần!>
Nghe xong yêu cầu nhiệm vụ, Dan Heng suýt chút nữa đánh rơi hộp cơm trên tay.
Biết ngay mà!
"Tôi không làm nhiệm vụ này!" Anh từ chối ngay mà không cần suy nghĩ.
<Cậu có chắc không, Dan Heng?> Giọng nói trêu chọc <Cậu có thể từ chối và điểm dự trữ của cậu sẽ không bị trừ đi nhưng nếu làm nhiệm vụ cậu sẽ được nhận thêm 1 điểm. Về cơ bản thì nó là điểm thưởng cho cậu~>
Dan Heng thừa nhận quyết tâm của mình có chút dao động.
<Với điểm cộng thêm này, đến cuối ngày hôm nay cậu sẽ nhận được 4 điểm sinh mệnh> Hệ thống dụ dỗ <Cậu đang tiến gần hơn 1 bước trong việc loại bỏ tôi ~>
Điều đó nghe có vẻ không tệ lắm. Nếu thực hiện nhiệm vụ, cậu chỉ cần kiếm thêm 96 điểm thôi.
Nhưng...
"Tôi sẽ làm nhưng chỉ 1 lần thôi!" Cậu cố gắng mặc cả.
<4>
"3! Hoặc tôi sẽ bỏ qua nhiệm vụ này mãi mãi!" Dan Heng trả giá lần cuối.
Cậu thậm chí còn không muốn đút cho Blade ăn 1 lần chứ đừng nói đến 5!
<Được rồi. Vậy thì 3 > Giọng nói bất đắc dĩ chấp nhận thua cuộc, biết Dan Heng mặt dày như thế nào, ép cậu ấy hơn cũng sẽ chỉ phản tác dụng với cả hai mà thôi.
"Dan Heng, cậu còn chờ gì nữa?" Blade gọi cậu từ xa với nụ cười giễu cợt trên mặt, "Lại gần hơn đi, tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu."
Nhìn thấy nụ cười ngạo mạn đó, Dan Heng thở một hơi dài.
Chẳng có gì tốt đẹp khi nó liên quan đến Blade. Khi nào mối quan hệ nghiệp chướng của cậu với Blade sẽ kết thúc?
Tay cậu siết chặt hộp cơm trong khi cậu từ từ bước về phía Blade.
"Đây, ngồi đi." Blade ra hiệu cho cậu ngồi lên một chiếc ghế đá và Dan Heng làm theo. Mồ hôi lăn dài trên má khi cậu cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh mình.
Nóng quá!
Dan Heng cúi đầu nhìn xuống đất, ngón tay run rẩy. Cậu giật mình mỗi khi cánh tay của Blade, vô tình hay không, va vào cánh tay cậu.
Ngồi thật gần với Blade và ngửi mùi hương của người kia đã khơi dậy điều gì đó bên trong cậu, một phần trong cậu mà trước đây cậu chưa bao giờ nhận ra. Thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ.
"Cậu biết đấy. Tôi rất ngạc nhiên khi cậu biết tôi thích gà." Giọng Blade cất lên bên tai cậu. Dan Heng quay mặt lại thì thấy một đôi mắt đỏ rực đang nhìn mình trìu mến, khiến tim cậu đập mạnh. Cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"Chỉ là... đoán mò thôi" Cậu nói lắp bắp, nỗ lực che đậy bản thân một cách vụng về khiến người kia bật cười khúc khích.
"Blade gần đây bị sao vậy?" Dan Heng nghĩ, cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình nóng lên, chắc hẳn cũng nóng như mặt trời chiếu trên đầu họ.
<Ohhh> Hệ thống Love or Die phát ra một âm thanh chói tai <Có người đang có tình cảm cho kẻ thù của mình~>
"Không, tôi không có! Là bởi vì ngoài trời đang quá nóng thôi!" Dan Heng phủ nhận, có chút hoảng hốt.
<Dan Heng, hôm nay chỉ có 30°C, thời tiết hoàn hảo để chia sẻ hộp cơm bento với người yêu định mệnh của bạn~> Hệ thống hối thúc <Nào, đút ăn cho Blade đi!>
"Mọi người đút nhau ăn như thế nào vậy?" Cậu bối rối hỏi.
Cậu không thể để số điểm thêm này vuột mất khỏi mình và tuy nhiên...
Dan Heng nuốt khan một cái rồi mở nắp hộp cơm. Trong thời gian ngắn như vậy, cậu không có thời gian để trang trí phần ăn của mình nên thức ăn trông rất lộn xộn và được sắp xếp một cách ngẫu nhiên không giống như phần trên tay Blade.
Blade liếc nhìn hộp cơm của Dan Heng, khóe miệng nở ra một nụ cười chân thành.
"Cậu cười cái gì chứ? Tôi chỉ vừa kịp trang trí cho cậu..."
Chết tiệt! Mình đang nói gì vậy? Cũng giống như đang thừa nhận rằng cậu cố tình dậy sớm chỉ để làm bento cho Blade...
KHÔNG! Cậu bị buộc phải làm điều đó! Không phải do ý muốn của mình!
Blade tựa lưng vào ghế và nhìn bầu trời, "Hmm, không có gì. Chỉ là... thật tốt vì ngoài mẹ tôi còn có người khác nấu ăn cho tôi."
Nghe được giọng điệu buồn bã của đối phương, Dan Heng không khỏi lén nhìn người bên cạnh.
Đó là một sai lầm.
Khoảnh khắc anh nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Blade khi mặt trời chiếu lên mái tóc xanh navy của cậu, đôi mắt đỏ như sáng lên khi chúng nhìn chằm chằm vào bầu trời trong xanh bao la phía trên – Dan Heng thấy hơi thở của mình như nghẹn lại trong phổi.
Blade thực sự...đẹp trai.
Bằng cách nào đó cảnh tượng đó có vẻ hoài niệm. Hình ảnh ai đó có khuôn mặt như Dan Heng đang nhìn một cách trìu mến vào hình ảnh trưởng thành hơn của Blade hiện lên trong đầu cậu.
Những ký ức này là của ai?
Tại sao đột nhiên cậu lại cảm thấy muốn khóc?
Những cảm xúc này của Blade bằng cách nào đó đã được chuyển sang cho cậu hay của chính cậu?
Cậu biết về chuyện mẹ của Blade hoặc ít nhất là nghe về chuyện đó từ March 7th và Stelle.
Năm lớp 8, Blade mất mẹ vì một vụ tai nạn ô tô thảm khốc nhưng đó chưa phải là điều đau buồn nhất. Cha của Blade, ngay sau khi vợ qua đời, đã tái hôn với người tình nhiều năm của mình về nhà một cách chính thức. Nó là chủ đề bàn tán trong trường lúc đó, thậm chí còn có một số học sinh bàn tán rằng người mẹ mới của Blade, tình nhân, cũng là thủ phạm đằng sau cái chết của người mẹ ruột của cậu nhưng đó chỉ là suy đoán. Vào thời điểm đó, Dan Heng và Blade thậm chí còn không phải là bạn bè nên Dan Heng chỉ coi đó là tin đồn và chỉ tập trung vào việc học.
Giờ đây, chứng kiến Blade đau lòng trước cái chết của mẹ mình, khía cạnh dễ bị tổn thương mới này của Blade, con tim Dan Heng như thắt lại trong lồng ngực. Có lẽ đã có lý do giải thích vì sao cho những hành vi nổi loạn của Blade, điểm số tụt dốc và lý do tại sao cậu ấy đi chơi với các băng đảng và luôn đánh nhau.
Bởi vì không còn ai đủ quan tâm đến cậu nữa. Mối quan hệ của Blade với cha cậu chắc hẳn rất khó khăn ở nhà.
Ở một khía cạnh nào đó, cậu và Dan Heng có cùng hoàn cảnh... Tất cả những gì họ có chỉ là một mái nhà để ở chứ không phải là "ngôi nhà".
Dan Heng khẽ cắn môi dưới. Sau đó cậu nhận ra Hệ thống trong đầu anh im lặng một cách kỳ lạ trong vài phút vừa qua.
"Này" Cậu gọi nó "Tôi chỉ cần cho Blade ăn đồ ăn của mình thôi phải không?"
<Đúng vậy...> Giọng nói đó lên tiếng.
Nếu Dan Heng không biết rõ hơn, có lẽ cậu còn tưởng rằng nó đang khóc. Nhưng tại sao? Cậu không biết gì về nguồn gốc của hệ thống kỳ lạ đột nhiên xuất hiện và cho cậu cơ hội sống thứ hai. Nhưng chuyện đó có thể đợi, cậu vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành.
"Được rồi...cứ thử thôi!" Cậu lấy hết can đảm và dùng đôi đũa đi cùng hộp cơm bento.
"Blade..." Giọng Dan Heng run run gọi cậu thiếu niên kia: "Mở miệng ra!"
Như một bản năng, Blade quay đầu lại, cơ thể lập tức phản ứng lại mệnh lệnh của Dan Heng. Điều tiếp theo cậu biết, một miếng gà rán đột nhiên được nhét vào miệng cậu.
"!" Blade mở to mắt với vẻ hoang mang. Cậu không thể làm gì khác ngoài nhìn Dan Heng nhanh chóng đút cho cậu một miếng trứng ngay sau miếng đầu tiên và sau đó là cơm. Trong lúc đó, não cậu như bị chập mạch bởi những 'cử chỉ trìu mến' bất ngờ từ người mà cậu thầm yêu bấy lâu nay.
"Đấy. Xong rồi!" Dan Heng nói với Hệ thống đó: "Ba lần, không hơn không kém."
<Haiz, cậu làm nhanh quá rồi> Hệ thống đó nói và quay lại trạng thái như lúc thường <Cái này chẳng lãng mạn chút nào. Hãy nhìn Blade kìa. Trông như cậu đã cố đút cậu ấy đến ngạt thở!>
"Ngươi không nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến lãng mạn! Vậy nên hãy mau thông báo đi!" Dan Heng nhanh chóng đáp lại.
<Được thôi> Hệ thống miễn cưỡng nói < Chúc mừng cậu đã hoàn thành Nhiệm vụ đột xuất đầu tiên của mình. Một điểm đã được thêm vào điểm sinh mệnh của cậu. Hiện tại cậu đã có 4 điểm>
Đó là tất cả những gì cậu chờ nãy giờ!
Dan Heng cất đũa, đóng nắp hộp cơm lại. Nhanh như một con thỏ chạy trốn khỏi kẻ săn mồi, Dan Heng đứng dậy và quay người bỏ đi như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào điều đó nhưng một bàn tay nắm trên cổ tay cậu đã ngăn cậu lại giữa chừng.
"Đợi đã..."
*Khụ khụ*
Tiếng ho khiến Dan Heng khựng lại. Cậu quay lại thì thấy Blade đang nghẹn thức ăn trong miệng.
"Cậu ổn đấy chứ?" Dan Heng lại gần người kia, lo lắng vỗ lưng cậu.
Vẫn nắm chặt cổ tay Dan Heng, Blade cố gắng nuốt hết đồ ăn trong một lần. Sau đó, cậu ngước đôi mắt đỏ đó cầu xin nhìn Dan Heng, "Đừng đi..." Blade nói, cố lấy hơi từng chữ, "Cậu đã hứa ăn cùng tôi...chúng ta còn chưa ăn xong phần bento."
Dan Heng cảm thấy hối hận vì suýt giết chết Blade bằng cách 'đút ăn tận tay', cậu gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống ghế. Cậu liếc nhìn Blade, người bây giờ lại nở nụ cười toe toét đó trên khuôn mặt.
"Vậy thì mau ăn đi!" Dan Heng đỏ mặt kêu lên, bắt đầu ăn hộp cơm của mình.
Blade vui vẻ vâng lời và im lặng ăn phần của mình, mặc dù Dan Heng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó luôn nhìn cậu.
Đôi lúc cậu muốn xem trong đầu Blade đang nghĩ gì, tại sao cậu lại si mê một người nhàm chán như Dan Heng đến vậy.
<Mọi chuyện diễn ra tốt hơn tôi nghĩ> Hệ thống lên tiếng <Thấy không, Blade không tệ như cậu nghĩ, phải không?>
Trong đầu Dan Heng tràn ngập vẻ mặt ngơ ngác của Blade khi cậu đút ăn, giọng nói cầu xin của Blade và khuôn mặt nhìn cậu như một chú chó lớn đang cầu xin cậu ở lại...
Không hiểu sao Dan Heng lại thích khía cạnh dễ thương này của Blade.
"Ừ, cậu ấy không tệ" Dan Heng đáp lại giọng nói đó, "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ yêu cậu ấy!" Cậu bướng bỉnh tuyên bố với Hệ thống trong đầu.
Họ sẽ trở lại như trước kia một khi Dan Heng đạt được 100 điểm. Đây chẳng qua là một thỏa thuận đình chiến tạm thời giữa họ.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Dan Heng không nhận ra mình đã ăn hết hộp cơm.
"Dan Heng" giọng nói của Blade thu hút sự chú ý của cậu, "Nó...ngon lắm. Ai mà ngờ rằng Hoàng tử biết nấu ăn cơ chứ?"
"Hừm" Dan Heng hừ một tiếng, giật lấy hộp cơm trống không trong tay Blade. Cậu đứng dậy và nhìn người kia, "Nếu cậu ăn xong rồi. Tôi sẽ đi."
"Dan Heng" Blade ở phía sau gọi, Dan Heng cảm giác được một lực kéo cậu lùi về phía sau.
Cậu kêu lên một tiếng khi lưng chạm vào hàng rào sắt.
"Blade! Cậu đang làm gì vậy?" Cậu nghiến răng nhìn chằm chằm Blade, người đang giơ một tay lên trên đầu Dan Heng, thành công nhốt Dan Heng vào giữa cơ thể cao to của mình và hàng rào sắt phía sau.
Kabedon.
Dan Heng nhớ lại thuật ngữ này mà March 7th đã nhắc đến lúc hè khi cô kể cho họ nghe về sở thích mới phát hiện của mình, Shoujo manga.
Ngoại trừ là trong những bộ manga đó, các nữ chính được người yêu của họ dồn vào tường như một cách tán tỉnh lãng mạn (hoặc nhàm chán theo quan điểm của Dan Heng).
Nhưng Dan Heng lại không như vậy, cậu bị Blade, kẻ thù của mình, đè vào hàng rào chứ không phải người yêu của cậu, đây chắc chắn KHÔNG phải là tán tỉnh!
<Ohhh> Hệ thống Love or Die cười lớn trong đầu nhưng Dan Heng không thèm để ý, cậu đang bận cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn của mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Dan Heng lúc này nhìn vào gương có lẽ còn không nhận ra chính mình. Đã không còn thái độ lạnh nhạt mà cậu thể hiện trước mặt người khác ngoài những người bạn thân nhất của mình, mặt cậu bây giờ đỏ như quả cà chua chín.
"Cảm ơn vì hộp bento." Blade nghiêng người xuống một chút, đưa tay còn lại về phía mặt Dan Heng.
Dan Heng giật mình khi cảm thấy ngón tay của Blade chạm vào má mình. Cậu có thể cảm nhận được adrenaline dâng trào trong huyết quản, chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương.
Một phần trong cậu mong chờ một nụ hôn nhưng Blade chỉ đơn giản nhặt một hạt cơm dính ở khóe môi. Blade cười thích thú, đưa hạt cơm vào miệng mình, sau đó trêu chọc: "Nếu không biết trước, tôi cứ nghĩ cậu đang mong chờ một nụ hôn đấy, Dan Heng."
"Tôi... tôi không có! Đừng có mà nói nhảm..." Dan Heng lắp bắp, cảm giác như có khói bay lên từ trên đầu.
Blade giật lấy hai chiếc hộp từ tay Dan Heng rồi lùi lại: "Tôi sẽ rửa chúng cho cậu, coi như lời cảm ơn về bữa ăn. Hẹn gặp lại sau giờ học, Dan Heng."
Nói xong, cậu quay lưng đi về phía lớp, để lại Dan Heng đang xấu hổ muốn chết ở đấy.
Một tay nắm chặt hàng rào, Dan Heng dùng tay còn lại che mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở.
(Ahhh!) Dan Heng âm thầm hét lên trong đầu.
Có chuyện gì với mình vậy? Tại sao lúc đó cậu lại muốn Blade hôn mình?
<Cứ tiếp tục thế này thì hai người có thể sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp trung học thôi ~> Hệ thống trêu chọc.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra! Không bao giờ... Đây là lỗi của ngươi!" Dan Heng chửi lại và ngay sau đó bị vấp chân. Cậu bắt đầu quay trở lại lớp học trước khi chuông reo, trong khi vẫn lo sợ về cuộc gặp sau giờ học với Blade trong vài giờ nữa.
-----------------------
Khi lớp học buổi chiều bắt đầu, các học sinh trường trung học Honkai không hề hay biết, một nhóm chủ đề mới đã được ban quản trị diễn đàn trường bất ngờ tạo ra.
Tên nhóm: Mọi điều bạn nên biết về BladeHeng (Blade và Dan Heng)
Nội dung bên trong bao gồm hai bài viết hôm qua và sáng nay kèm theo phần mô tả đã sửa đổi: Xin chào mọi người, mình mở chủ đề này cho những ai quan tâm đến cặp đôi mới Blade x Dan Heng, cặp đôi hot nhất học kỳ này của trường chúng ta. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin.
Cập nhật mới nhất: một số tài khoản không rõ danh tính vừa gửi cho tôi bức ảnh Dan Heng đang đút ăn Blade tại sân bóng rổ! Họ chắc chắn đang hẹn hò! (Hình ảnh đính kèm)
Số lượt xem tăng từ 0 lên 50 rồi lên 500 trong vòng vài giờ.
cutecroissantsquid: Trời ơi, tôi cảm thấy thật cô đơn khi nhìn bức hình này!
catbeansgrantorino: Tôi đồng ý! Bạn trai tương lai của tôi ơi, anh ở đâu??
ketchupelllettuce: Họ trông thật đẹp đôi khi ở bên nhau! Tôi ghen tỵ quá!
Roundsunglassesspider: Ôi trời ^^ Thật tốt cho cậu Bladie!
Wolfieishhere: Tôi sẽ gửi cho Blade hóa đơn trị liệu vì đã khiến tôi nhìn thấy cái này!
Pinkisthecoloroflife: Ôi trời! Tôi đang thở gấp rồi nè.
Trashcanlover: Dan Heng hãy đợi đến khi chúng tớ bắt được cậu!
Mimicutiepie: Tôi sẵn sàng cướp vị trí số 1 của Dan Heng nếu cậu ấy không cẩn thận ^^
Khi Dan Heng biết chuyện gì đã xảy ra, đó là sau giờ học, khi cậu kiểm tra điện thoại thì thấy 19 tin nhắn mới từ March 7th và Stelle cùng một liên kết đến bài viết, nhóm đã tăng lên đến hàng trăm bình luận.
Phớt lờ ánh mắt kỳ quái của các bạn cùng lớp, Dan Heng đặt điện thoại xuống với vẻ mặt 'Tôi sẵn sàng mất hết tất cả'.
Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không và hỏi hệ thống trong đầu, "Làm ơn nói là ngươi đã không gửi cho họ bức ảnh đó."
<Dan Heng, tôi bị tổn thương đấy> Giọng nói đó nghe có vẻ đau lòng, <Sao cậu có thể nghĩ tôi sẽ làm chuyện như vậy? Không phải tôi mà ngay cả bạn cũng phải thừa nhận rằng, đó là số phận. Định mệnh của cậu là ở bên Blade~>
"Có lẽ tôi cần nói vài lời với 'số mệnh' này vì đã ghép tôi với kẻ thù của tôi mà không có sự cho phép của tôi!" Dan Heng nói một cách mỉa mai.
"Dan Heng!" Một tiếng hét lớn cắt ngang cuộc trò chuyện nội tâm của anh với hệ thống.
Dan Heng nao núng, mồ hôi lạnh chảy dài trên má khi quay lại nhìn March 7th và Stelle đang hậm hực đi về phía cậu.
"Lần này cậu sẽ không thoát được đâu" March nói. Cô và Stelle mỗi người nắm lấy cánh tay của Dan Heng và kéo anh đứng dậy.
"Chúng tớ sẽ đưa cậu ấy đi ngay bây giờ! Tạm biệt!" Cô chào tạm biệt các học sinh lớp 12A đang ngơ ngác rồi nhanh chóng kéo Dan Heng ra khỏi lớp.
"Hai cậu, bình tĩnh lại!" Dan Heng cầu xin. Kể từ khi biết cô, cậu chưa thấy March 7th tức giận như vậy. Và Stelle... Dan Heng không muốn trở thành nạn nhân gậy bóng chày của cô ấy.
"Hôm qua cậu đã nói với chúng tớ rằng không có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Blade. Bây giờ cậu đút cho cậu ta ăn... bằng TAY của cậu!" March 7th nói lớn, tay cô vẫn nắm chặt cánh tay Dan Heng khi họ bước xuống cầu thang.
"Đúng vậy, bọn tớ tưởng chúng ta là bạn nhưng cậu đã nấu ăn cho Blade trước khi nấu cho bọn tớ" Stelle nói với một cái lắc đầu, "Chết tiệt tên Blade đó đang cố gắng cướp mọt sách của chúng ta!"
"Hai người, hãy nghe đã!" Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng và tiến đến cổng trường, Dan Heng hít một hơi thật sâu, cố gắng thuyết phục họ: "Tôi nấu cho các cậu nhé, được không? Cuối tuần này thế nào? Các cậu có thể tới nhà tôi và..."
"Haiz, cậu không hiểu à, Dan Heng?" March 7th và Stelle dừng bước khi họ quay lại nhìn chằm chằm vào anh ấy, "Bọn tớ không quan tâm đến việc cậu nấu ăn cho bọn tớ...à có lẽ Stelle thì có. Nhưng vấn đề là cậu không thành thật với bọn tớ!"
Cô khoanh tay trước ngực, "Hãy nói sự thật cho bọn tớ biết, Dan Heng. Cậu và Blade đang có chuyện gì vậy? Bây giờ hai người đang hẹn hò phải không?"
"Tớ...chúng tớ..." Dan Heng lắp bắp, không thể tìm ra câu trả lời mạch lạc cho câu hỏi của cô.
<Nói với cô ấy là có đi> Giọng nói đó, đang gợi ý trong đầu cậu <Những gì hai người đã làm hoặc sẽ làm trong tương lai chỉ là những gì người yêu làm cùng nhau. Không có lý do gì để phủ nhận điều đó>
"Nhưng cậu ta và tôi...chúng tôi không phải..." Dan Heng cố gắng giải thích với hệ thống cũng như với chính mình. Vào lúc này, thật không công bằng cho Blade nếu cậu thừa nhận bất cứ điều gì chỉ vì mục đích thực hiện những nhiệm vụ này để sống sót. Sau đó, khi cậu đạt được mục tiêu của mình, họ sẽ quay lại như ban đầu.
Liệu đến lúc đó Blade có đau lòng khi biết Dan Heng chỉ lợi dụng mình cho các nhiệm vụ?
Chính suy nghĩ đó đã khiến trái tim Dan Heng thắt lại.
Bằng cách nào đó, cậu không muốn làm tổn thương Blade bằng sự ích kỷ của mình.
Khi Dan Heng đang suy nghĩ về câu trả lời của mình thì chủ đề của cuộc trò chuyện lại đi về phía họ.
"Dan Heng" Blade lên tiếng, cắt ngang ba người. Ánh mắt anh tự động dán chặt vào chàng trai tóc ngắn. "Đừng quên cậu vẫn phải đi bộ về cùng với tôi."
"Đây là cơ hội của mình!" Dan Heng nghĩ rồi cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hai người bạn thân của mình.
"Xin lỗi, March 7th, Stelle. Tôi phải đi!" Cậu chào tạm biệt họ và chạy về phía Blade.
"Dan Heng, quay lại đây! Chúng ta chưa nói chuyện xong mà!" March 7th hét lên khi nhìn Dan Heng tháo xích khoá xe đạp và bắt đầu đi cùng Blade.
Cô thề với Chúa rằng cô thậm chí còn nhìn thấy Blade nhìn lại họ với ánh mắt đắc thắng và nụ cười toe toét hài lòng. Trong mắt cô, hình ảnh họ giờ đã biến thành một con sói to lớn xấu xa đang vẫy đuôi đắc thắng khi nó giật lấy bé mèo con đen khỏi tay họ. Bé mèo đen của họ!
"Ôi, Stelle!" March 7th đột ngột vùi mặt vào vai người bạn mình, "Chúng ta đã mất cậu ấy rồi, Stelle!"
Stelle vỗ lưng bạn mình và thở dài một hơi, nói những lời khôn ngoan hơn tuổi của cô, "Đây có phải là cảm giác khi con gái chúng ta...e hèm con trai chúng ta kết hôn không?"
"Nào nào. Không cần phải lo lắng. Bladie của chúng tôi sẽ không làm gì Dan Heng quý giá của các cậu đâu."
March 7th và Stelle quay sang nơi phát ra giọng nói. Hai người con gái đang tiến về phía họ, những người bạn của Blade, Kafka và Silver Wolf, một trong số họ đang mỉm cười và người còn lại thì mang vẻ mặt thờ ơ thường ngày.
"Cậu là...Kafka phải không?" Stelle nói và nhìn cô gái tóc tím.
"Xin chào, March 7th, Stelle." Kafka khẽ gật đầu. "Với sự cặp kè của Blade và Dan Heng, liệu bây giờ chúng ta có phải là... sui gia rồi không nhỉ?"
"Không đời nào. Tôi vẫn chưa chấp thuận... mối quan hệ này!" March 7th đặt tay lên hông.
"Đợi đã. Đó cũng không hẳn là ý kiến tồi" Stelle ngắt lời cô. Cô quay sang cô gái kia và rút điện thoại ra, "Hãy trao đổi số điện thoại nhau đi."
"Ừm, được thôi. Tôi không thể nào từ chối một cô gái dễ thương xin số điện thoại của mình cả" Kafka cười khúc khích và đưa cho Stelle số điện thoại của cô ấy.
Stelle gõ nó vào điện thoại và vài giây sau. Một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại của March.
Stelle đã thêm bạn vào cuộc trò chuyện nhóm mới {Đồng minh về quan hệ mập mờ Renheng}
Stelle: Thử trước thôi.
Kafka: Lựa chọn tên rất thú vị.
March: Ờm, chúng ta có thật sự cần nhắn tin không? Chúng tôi thực sự đang đứng trước mặt nhau mà!
Kafka đã thêm Silver Wolf vào cuộc trò chuyện nhóm {Đồng minh về quan hệ mập mờ Renheng}
Silver Wolf: Tại sao cậu lại thêm tôi vào đây, Kafka?
Kafka: Thôi nào, Wolfie. Tôi thấy cậu hơi co giật ngón tay ở đó. Cậu cũng muốn tham gia mà phải không?
Silver Wolf: ...Được thôi.
"Ok, xong rồi" Stelle thông báo với mọi người "Hãy sử dụng cuộc trò chuyện nhóm này để thông báo cho nhau về hành động của Blade và Dan Heng kể từ bây giờ."
"Tất nhiên rồi" Kafka cười nhẹ "Hãy tận dụng tốt mối quan hệ liên minh của chúng ta."
_________________
"Xin lỗi March. Xin lỗi Stelle." Cậu nói lời xin lỗi trong đầu lần thứ n, Dan Heng chậm rãi bước đi cùng Blade, người đề nghị đẩy xe đạp cho Dan Heng.
"Cậu biết đấy, cậu không cần phải đi bộ về cùng tôi mỗi ngày đâu" Dan Heng ngập ngừng hỏi, liếc nhìn đối phương. Dan Heng vẫn không hiểu tại sao Blade lại đi bộ về 2 lần về nhà cùng mình và sau đó phải lại về nhà chính mình.
Thật lãng phí thời gian.
"Vậy tại sao cậu không chấp nhận lời đề nghị của tôi và để tôi chở cậu bằng chiếc xe đạp này?" Môi Blade cong lên thành một nụ cười tự mãn.
"KHÔNG!" Dan Heng tức giận, quay mặt đi: "Chiếc xe đạp cũ của tôi không thể chở nổi cả hai người đâu."
"Vậy để tôi chở cậu đến trường nhé" Blade kiên trì tiếp tục, "Tôi mới có được bằng lái xe máy tuần rồi."
"Không đời nào!" Dan Heng từ chối ngay lập tức, mặc dù cậu cũng muốn xem Blade đi xe máy trông như thế nào...
<Đừng bướng bỉnh quá, Dan Heng> Hệ thống Love or Die thở dài <Đó không phải là ý kiến tồi đâu. Chà cậu được dựa vào lưng Blade và ôm eo cậu ấy và...>
"Ta sẽ chỉ làm điều đó nếu ngươi cho ta 96 điểm còn lại" Dan Heng cãi lại và cố gắng hết sức để xoá hình ảnh đó ra khỏi đầu.
<Vẫn còn quá sớm để mơ đấy, Dan Heng> Hệ thống giễu cợt.
"Vậy thì..." Giọng nói của Blade kéo cậu trở lại hiện thực. "Ngày nào cũng đến ăn trưa với tôi đi."
Dan Heng rùng mình khi ký ức về buổi trưa nay vẫn còn mới trong đầu. Suốt thời gian qua, cậu từ chối nhìn mặt Blade vì nếu làm vậy, tim anh sẽ đập không kiểm soát trong lồng ngực.
Cậu liếc nhìn hai hộp cơm bento được rửa sạch sẽ đặt trong giỏ xe đạp và nghĩ về những bài báo, chủ đề đó...
Cậu cắn môi hỏi: "Cậu không ghét việc bị cả trường trêu chọc sao? Dính dáng đến tôi ấy?"
"Hah. Những kẻ thua cuộc đó có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Tôi không quan tâm hơn. Tôi thà được lên mặt báo mỗi ngày nếu có thể được dành thời gian cho cậu."
Có phải Blade... đang tán tỉnh mình không?
Chết tiệt! Im lặng đi, trái tim ngu ngốc!
"Thật kiêu ngạo!" Dan Heng cố gắng ổn định lại giọng của mình và quyết định nhìn Blade. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực, mãnh liệt mà dịu dàng như dung nham nóng chảy, trái tim phản bội của Dan Heng bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực. Blade có phải luôn nhìn cậu như vậy không?
"Có chuyện gì sao, thưa bệ hạ?" Blade trêu chọc, vẫn duy trì ánh nhìn của cậu "Quá cảm động để nói một lời sao?"
Dan Heng hít một hơi khi hình ảnh ai đó có khuôn mặt của Blade hiện lên trong đầu cậu. Chỉ trong tích tắc, Dan Heng thoáng thấy mái tóc dài màu trắng và... đôi mắt tím.
Người đàn ông có khuôn mặt của Blade cũng nói điều tương tự với cậu. "Có chuyện gì sao, thưa bệ hạ? Quá cảm động để nói một lời sao?" cùng với tiếng cười chân thành.
"Anh ta là ai?" Dan Heng tự hỏi. Nhưng hệ thống không trả lời cậu như mọi khi.
"Vậy cậu đã cân nhắc lời đề nghị của tôi chưa?" Blade nhướng mày, "Tôi sẽ để cậu yên một mình, thay vào đó ngày nào cậu cũng ăn trưa với tôi nhé?"
Dan Heng cân nhắc ưu nhược điểm của những lựa chọn mà Blade đưa ra cho mình. Ít nhất thì việc ăn trưa với Blade cũng có nghĩa là cậu có 15 phút cuối cùng để tự mình đạp xe về nhà.
"Cậu sẽ cứ không bỏ cuộc, phải không?" Dan Heng nhìn lấy ánh mắt của Blade. Một lúc sau, cậu mới miễn cưỡng nói: "Được thôi. Nhưng cậu tự mang đồ ăn của mình đi. Hôm nay là ngoại lệ!"
"Đã rõ, thưa bệ hạ." Blade cười, "Và tôi sẽ tìm một nơi bí mật cho chúng ta..." Cậu cúi người lại gần hơn. "Phòng trường hợp bệ hạ lại muốn cho tôi ăn thêm nữa...như hôm nay."
Dan Heng lập tức đẩy mặt Blade ra, giật lại chiếc xe đạp từ tay người kia. Cậu lên xe đạp với tốc độ cực nhanh. Sau khi để lại cho Blade một câu "Nằm mơ đi!", Dan Heng đạp xe và đạp hết quãng đường còn lại về nhà.
Tuy nhiên, tiếng cười của Blade lại vang vọng trong gió, đánh thức thứ gì đó ẩn sâu trong Dan Heng. Một nụ hoa tình yêu đang chớm nở.
___________________
<Thức dậy đi nào, Dan Heng!> Dan Heng rên rỉ, uể oải dụi mắt, nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức trên bàn.
5:20 sáng.
"Vẫn còn sớm mà". Cậu càu nhàu với giọng nói trong đầu, "Tại sao ngươi lại đánh thức ta sớm 10 phút?"
<Bởi vì tôi hiểu cậu> Hệ thống lên tiếng <Có lẽ cậu sẽ cần thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ ngày hôm nay>
"Nó là gì? Ngươi đã nói không có nhiệm vụ hàng ngày nào giống nhau. Chỉ cần tôi không cần phải nấu ăn cho Blade..." Dan Heng ngủ gật giữa chừng.
<Không, đó là chuyện ngày hôm qua> Giọng nói dừng lại một chút trước khi tuyên bố đầy tự hào <Nhiệm vụ hàng ngày của ngày hôm nay là: Tay không chạm vào ngực Blade và...không hề che bởi bất cứ thứ gì!>
Dan Heng thề rằng trước đây cậu chưa bao giờ rời khỏi tư thế ngủ nhanh như vậy. Và hét lên. Không bao giờ, cho đến ngày hôm nay... "HẢAAAAAAAAAAA!!!" Tiếng hét của cậu vang vọng khắp không gian xung quanh...
________________________________
Ghi chú:
Chúng ta đang tiến gần đến rating M =))) Đừng lo, cậu đang học từ người giỏi nhất đấy bé DH XP
Tái bút: Xin lỗi mọi người mình quên mất March và Stelle không cùng lớp với DH, mình đã sửa tên nhóm chat rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top