Mối lo âu của người đàn ông trưởng thành
[TRANSFIC] [REISHIN] Mối lo âu của người đàn ông trưởng thành
*Topic: Đồng chí công an tự tin ngút trời nào đó bỗng cảm thấy lo âu‼️
*Kudo 18 tuổi vào đại học, anh công an chính thức bước vào ngưỡng 3x
*Bỗng nhiên phát hiện xung quanh bạn nhỏ nhà mình toàn là những người trẻ tràn đầy sức sống, hoạt bát hơn mình... tự nhiên thấy không ổn lắm
*Oneshot
Author: 三炖炖
Translator: muyiyi
Art: 佩姨
(ALL RIGHTS REVERVED, DO NOT RE-UPLOAD)
00.
Người đàn ông trưởng thành, thì cũng là tương đối mà thôi.
Nếu để đi so với một than niên vừa bước vào cánh cổng trường đại học, tràn đầy năng lượng, thì một người đàn ông 30 tuổi có thể nói là "người đàn ông trưởng thành", hoặc nói thẳng ra thì là "người hơi có tuổi".
Đó là đống bình luận tán dóc trong văn phòng, vì để mặt sếp vốn đã đủ đen không phải thành than luôn, Kazami đã vô cùng cố gắng lựa lời thêm đường bớt ớt.
Kazami Yuya vừa ngắt lời, ông sếp ngồi vững như bàn thạch trước mặt anh mới chậm rãi cầm chiếc cốc trên bàn nhấp ngụm cà phê.
"Có vẻ như dạo này anh hơi rảnh nhỉ"
Người sếp đẹp trai ngời ngợi của anh đã nói thế.
Kazami Yuya muốn nói rằng mình vẫn còn một núi công việc, huơ tay: "Tôi vẫn còn..."
"Nếu rảnh quá thì đi bắt tên tội phạm chạy thoát sang châu Phi đi"
"Á, anh Furuya, thực ra tôi..."
"Cứ thế nhé. Tôi sẽ gọi cho hậu cần hộ anh, đặt vé một chiều tối nay, khi nào bắt được tên tội phạm thì hẵng quay về"
Sếp không chừa cho anh đường lui nào, điện thoại trong tay đã bấm gọi đến số nội bộ.
Kazami Yuya: "..."
Người đàn ông trưởng thành khi yêu đương với người trẻ đều có một bệnh chung, đó là không chịu thua trước tuổi già.
Nhưng không chịu thì cũng phải chịu, hiện thực luôn sẵn sàng đả kích bạn.
Thế nên cho dù là sếp Furuya cố ý giả vờ như không nghe thế lời anh nói, còn "ném" anh qua châu Phi, thì sớm muộn gì Kudo cũng khiến sếp nhận thức được điều này.
Đồng chí công an Kazami Yuya mặt không cảm xúc cầm lấy cuống vé máy bay đứng trong sân bay. Anh đẩy kính, bước qua cửa an ninh dành cho nhân sự đặc thù.
01
Dạo này khi đón người yêu tan học, Furuya Rei vô thức nhận ra một chuyện.
Khi anh đứng cạnh sân thể thao của trường đại học, nhìn những sinh viên tinh thần phơi phới chạy đá bóng trên sân, gạt đi giọt mồ hôi của tuổi trẻ, lại cúi đầu nhìn mình, quần tây áo vest, kèm một chiếc cà vạt, cách ăn mặc lạc quẻ hẳn so với xung quanh.
Người yêu bé nhỏ trên sân cỏ hiển nhiên vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của mình, vừa hoàn thành một cú sút hoàn hảo vào lưới, vui vẻ chạy đến đập tay với đồng đội, rồi lại tiếp tục chạy băng băng.
Thực ra anh rất thích nhìn dáng vẻ này của bạn nhỏ. Khác với đứa nhỏ im lặng nghiêm túc khi đối mặt với các vụ án, hoặc khi đọc cuốn tiểu thuyết suy luận, bạn nhỏ cười tươi rói trên sân cỏ, không ngừng vươn tay gạt đi những giọt mồ hôi, mới càng phù hợp với độ tuổi 18 của bạn.
Vị cứu tinh được gửi gắm trách nhiệm và có ý thức trách nhiệm mãnh liệt đương nhiên vẫn rất vô cùng rực rỡ, nhưng luôn khiến anh đau lòng.
Nhưng mà, vấn đề đã xuất hiện.
Đột nhiên vào một ngày nào đó, Furuya Rei phát hiện dưới ánh mặt trời rực nắng như này, người yêu nhỏ tràn ngập hơi thở của thanh xuân, có vẻ như không hề khiến mình yên tâm như trong tưởng tượng...
02
Nguồn gốc của mối lo này, xuất phát từ một lần bạn nhỏ nhà anh gọi điện bảo rằng mời bạn cùng lớp đến nhà chơi.
Vốn thì cũng không có gì.
Lúc đó anh đang ngồi trong văn phòng xử lý mấy vụ án xuyên quốc gia, bạn nhỏ nói là muốn mời bạn cùng lớp đến nhà mình chơi, cũng đã gọi điện trước thông báo, đương nhiên anh rất hoan hỉ đồng ý, cũng hứa là nếu về sớm được thì sẽ chuẩn bị bữa tối cho mấy đứa.
Nhưng mà, đợi đến lúc anh vội vã tổ chức hai ba cuộc họp lớn nhỏ, kết thúc công việc một ngày tan làm đúng lúc 7 giờ, lái xe về nhà như những ngày bình thường khác, cầm chìa mở cửa, chuẩn bị ôm lấy người yêu cả ngày không được gặp...
"Kudo, đây là?"
"À, đây là anh tớ, ảnh vừa tan làm, cậu cứ gọi ảnh là Amuro"
"Ồ ồ, anh Amuro, chào anh ạ!"
"..."
Cánh tay vừa nhấc lên rất không tự nhiên thả xuống, thay bằng sự thân thiết và nụ cười của Amuro Tooru, anh đứng bên cạnh thiếu niên, bắt tay với người bạn cùng lớp đang tò mò đánh giá mình.
"Chào cậu, cứ chơi vui vẻ nhé"
...
Thực ra cũng không nên có gì lắm.
Mặc dù hai người đã yêu nhau một năm, nhưng mối quan hệ này vẫn luôn ở trong giai đoạn bảo mật - ngoại trừ hai bên thân thích của anh và bạn nhỏ, không ai biết cả hai còn có một tầng quan hệ nữa. Đến cả Mori Ran của văn phòng thám tử Mori cũng không hề hay biết, nghĩ rằng bọn họ chỉ là quan hệ thân thiết trong công việc.
Việc giấu chuyện này cũng là do chính anh đề xuất.
Vì thân phân đặc thù của công an, bất cứ lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ, việc che giấu có thể bảo vệ sự an toàn cho bạn nhỏ, cũng thuận tiện chừa lại đường lui cho người yêu còn quá nhỏ tuổi. Nếu ngày nào đó thiếu niên muốn rời khỏi anh thì giải quyết những chuyện còn lại cũng không quá phiền phức.
Chừa lại một đường lui, đây luôn là tác phong của một công an.
Cũng không phải là lần đầu tiên người yêu nhỏ giới thiệu mình như thế. Nhưng lúc này Furuya Rei nhìn hai người con trai cùng tuổi vui đùa chơi game trong phòng khách, vô cùng phiền bực, cái đề nghị này đúng là tự khiêng đá đập chân mình.
Anh hoàn toàn không suy nghĩ đến việc sẽ buông tay bạn nhỏ!
03
Mầm mống của mối lo này chính thức lan rộng vào một buổi chiều anh tan làm sớm, chuẩn bị dắt bạn nhỏ đi hẹn hò.
Người yêu bé nhỏ của anh là nhân vật có tiếng tăm trong trường, anh biết, biết rất rõ.
Ngoại hình nổi bật, dáng người cao ráo, đầu óc thông minh, kỹ năng đá bóng siêu việt... "Kudo Shinichi" là cái tên luôn được giới truyền thông ưu ái, thường xuyên xuất hiện trên những tờ báo, dường như không ai không biết đến bạn.
Thiếu niên ưu tú cỡ này mà không ai theo đuổi thì anh mới thấy lạ.
Nhưng mà...
Khi anh thu dọn tài liệu chuẩn bị cầm lấy áo khoác tan làm thì nhận được cuộc gọi của bạn nhỏ.
Người ở đầu dây bên kia dùng giọng vui vẻ xin lỗi anh: "Xin lỗi nhé, hôm nay em cũng không đi ăn cùng anh được, câu lạc bộ tụi em hôm nay có team building, mọi người đang chuẩn bị đi ăn cùng nhau..."
"..."
Đây đã là lần thứ tư trong tháng bị em người yêu dùng lý do này từ chối những buổi hẹn hò, anh công an đen mặt ngồi trong phòng họp, dọa cấp dưới của anh run rẩy lẩy bẩy, ngồi im trên ghế không dám ho he, cũng không ai dám rời đi trước.
Đám công an mở to mắt nhìn sếp bọn họ mặt đen thui, dùng giọng ngọt chảy nước hỏi người đầu dây bên kia: "Team building hôm nay quan trọng lắm à, Shinichi?"
"À, cũng bình thường thôi, chủ yếu là mọi người cùng đi ăn với nhau"
"Ừ, thế em cứ chơi vui vẻ, anh vẫn còn bận, tắt máy nhé"
Anh cúp máy cầm áo khoác bước ra ngoài.
Đám cấp dưới bị bỏ rơi ở trong nhìn bóng lưng nhanh bước của sếp, âm thầm bàn tán.
"Vừa nãy là Kudo gọi à?"
"Ừ, sếp gọi "Shinichi", với cả chỉ có nói chuyện với Kudo thì sếp mới có cái giọng đó"
"Úa vậy hai người sao thế? Nhìn sếp tức giận sợ ghê"
"Không biết nữa, nhưng tôi nghe bảo là sếp cố ý để thừa hẳn cả chiều rảnh, chắc là hẹn hò, đừng nói là Kudo cho sếp leo cây nha..."
...
"Kudo, kia là ai vậy? Cứ nhìn cậu suốt"
Người bên cạnh huých vai cậu, ý bảo cậu nhìn ra sau.
Kudo Shinichi đang cúi đầu dò bản đồ ngẩng đầu liếc nhìn phía sau, sau khi thấy dáng người quen thuộc bỗng ngẩn người.
Hôm nay người đàn ông mặc chiếc áo dạ thường ngày khó gặp, bên trong vẫn là bộ vest ấy, chân dài sải bước, nói chung là rất đẹp trai.
Đám học sinh nữ bên cạnh đã đỏ mặt bắt đầu rôm rả bàn tán.
"Đó là anh tớ..."
Lúc đang chuẩn bị giới thiệu với mọi người như trước thì người đàn ông bước đến bên cạnh nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau
...?
Lần đầu tiên làm ra hành động thân mật trước mặt các bạn cùng lớp, mặt Kudo Shinichi đỏ ửng, vô thức muốn rút tay ra nhưng người kia chỉ lại càng nắm chặt hơn. Hai bàn tay nắm chặt, không có tí khe hở nào.
Anh công an đột nhiên xuất hiện ở hiện trường tụ tập của đám sinh viên dịu dàng nhìn em người yêu đang vô cùng bối rối.
"Anh đến đón em về"
"...À, ồ, ồ"
Kudo Shinichi không dám nhìn phản ứng của đám bạn cùng lớp đang vây quanh, để mặc cho anh người yêu lịch sự chào mọi người đang há hốc mồm, dắt cậu đi về.
"Hôm nay anh sao thế, sao lại đột nhiên làm thế?"
Sau khi yên vị trên ghế phụ bạn nhỏ mới nhớ ra, mặt khó hiểu nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.
Furuya Rei cắm chìa khóa, nhàn nhạt nói: "Không sao cả"
"Vậy sao anh lại tìm đến đây, sao biết em ở đây?"
Kudo Shinichi không tính dễ dàng bỏ qua, càng nghĩ càng thấy khả nghi, biểu cảm cũng nghiêm túc hẳn.
"Furuya Rei, có phải anh lại gắn định vị với máy nghe lén lên người em không? Không phải anh đã đồng ý với em là... Ưm!"
Furuya Rei tháo dây đai an toàn, đè bạn nhỏ gặng hỏi từ nãy giờ lên ghế phụ, anh chặn miệng cậu, gặm nhấm như thể phát tiết.
"Haiz"
Đến khi bạn nhỏ phải thở dốc lấy hơi, anh mới bất lực thở dài, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của bạn.
"Em đúng là càng ngày càng không biết lớn nhỏ"
Là để muốn mọi người biết, Kudo Shinichi là của Furuya Rei.
Chỉ có như thế thì lúc chúng ta hẹn hò, không ai có thể cướp em khỏi anh.
04
Khoảnh khắc cảm giác bất an bùng nổ, là lúc anh thấy một bạn nam đang đưa thư tình cho bạn nhỏ.
Trước kia cũng có những bạn nữ tặng thư tình bị anh bắt gặp, anh biết rõ sức hấp dẫn của người yêu mình lớn đến múc nào, nhưng vì bạn sớm đã bị mình bẻ cong đến nỗi không thể nào cong hơn, thế nên ngoại trừ việc trong lòng có hơi không vui, là một người lớn hơn bạn nhỏ 12 tuổi, anh vẫn rất rộng lượng chấp nhận tình cảm vụng trộm một phía của phái nữ với người yêu nhà mình.
Nhưng mà...
Thanh niên mặc bộ đồng phục bóng rổ đỏ mặt chặn bạn nhỏ đang chuẩn bị quay lại lớp học, trong tiếng hoan hô và hò hét của đám bạn xung quanh, cậu ta cầm một đóa hồng đỏ tươi đưa cho bạn.
Furuya Rei: "..."
Còn nhịn nữa thì anh không phải họ Furuya.
Đồng chí công an hành sự quyết đoán đen mặt bước xuống con Mazda RX-7, đóng sầm cửa xe đi thẳng vào đám người.
Âm thanh giòn tan lập tức thu hút sự chú ý của đám sinh viên đang vây quanh hiện trường tỏ tình. Dưới khí thế mạnh mẽ và thâm trầm của người đàn ông, đám người tự giác dạt qua hai bên.
Lúc này thiếu niên bị vây quanh trong đám người mới chú ý đến anh, kinh ngạc quay đầu nhìn.
Furuya Rei dừng bước, không thèm nhìn cái tên to gan dám tỏ tình với người yêu anh, không nói lời nào cầm tay bạn nhỏ kéo ra ngoài.
"Từ từ!"
Cái tên to gan kia chặn anh, vội vã chất vấn:
"Này, anh là ai? Tôi đang muốn nói một chuyện rất quan trọng với Kudo..."
"Anh hối hận rồi"
Furuya Rei quay người nhìn thiếu vẫn còn đang ngơ ngác, cúi người nói với cậu câu này, sau đó dưới những con mắt vẫn đang nhìn chằm chằm, anh đỡ lấy gáy của người yêu bé nhỏ, hôn lên bờ môi bạn.
Đám người xung quanh nín thở.
"Đóng dấu nhé"
Quả nhiên là, như này vẫn yên tâm hơn.
05.
"Sao rồi ngài thám tử, kế hoạch thành công không?"
"Chẹp, đương nhiên"
END.
Chúc mừng đồng chí công an Kazami đã thành công "đâm" sếp mình một nhát, nhưng cột máu địch hao 1000 thì mình cũng hụt 800.
Hôm nay là ngày của hội những người lừa đảo, chiến thắng thuộc về tên lừa đảo nhỏ ✌
Bonus:
Sau này đồng chí công an dùng giá tiền của một chiếc túi Prada bản giới hạn biết được mình bị tính kế, đè em người yêu liên miệng xin tha, ép bạn gọi "anh Zero" cả đêm.
Tác giả: Vốn là tính viết tiêu đề "Mối nguy cơ đến từ việc có người yêu nhỏ tuổi của người đàn ông trung niên", nhưng sau khi check var thì thấy 45-49 tuổi mới tính là trung niên, 15-24 là thanh niên, vậy Zero là gì? Ảnh chuẩn xác né hết tất cả các đáp án của bộ👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top