Cái tên Amuro Tooru em gọi trong mơ là ai?

Câu chuyện máu tró Furuya Rei ghen với Amuro Tooru sau khi mất trí nhớ

Author: [lofter] 雪与铜 (ALL RIGHTS RESERVED, DO NOT RE-UPLOAD)

Translator: muyiyi

Art: [lofter] 佩姨 (ALL RIGHTS RESERVED, DO NOT RE-UPLOAD)

0.

Nằm ở vĩ tuyến Bắc 30 độ, thủ đô Tokyo đang trong giai đoạn tiết trời nóng oi ả nhất của mùa hạ. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ rơi xuống nền đất, chiếu vào tiệm cà phê. Sàn nhà sạch bóng phản chiếu ánh nắng dịu dàng chan hòa.

Sau giờ trưa, trong tiệm không có quá nhiều khách, không khí ngập tràn hơi ấm và mùi thơm nồng nàn thoang thoảng của hạt cà phê.

Furuya Rei chậm rãi lau chiếc dĩa sứ trên kệ.

Cánh cửa tiệm mở ra, làn gió thổi nhẹ chiếc chuông gió, phát ra âm thanh giòn tan.

"Chào mừng quý..."

Furuya Rei thả chiếc dĩa, theo thói quen mở lời tiếp đón khách hàng, bỗng anh khựng lại. Anh nhìn đứa nhỏ đáng lẽ không nên xuất hiện trong khoảng thời gian đi học đang đứng ở cửa.

Bạn nhỏ không mặc đồng phục, cũng không mặc bộ quần áo dành riêng cho bệnh nhân mà Furuya Rei thường thấy, thay vào đó làáo thun ngắn và chiếc quần short. Bạn nhỏ gầy hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều, chỉ cần một bàn tay là đã có thể nắm trọn bàn chân dưới ống quần kia. Khuôn mặt cậu hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt xanh lam lại lấp lánh ánh sáng.

"Anh Furuya có vẻ nhàn rỗi nhỉ?". Bạn nhỏ lên tiếng.

Furuya Rei vội vàng chạy ra khỏi quầy bar bếp, lau sạch tay bằng chiếc tạp dề quấn quanh eo: "Conan? Sao em lại chạy tới đây một mình? Đừng nói lại là lén chạy khỏi bệnh viện nữa nhé?"

"Không nha, bác sĩ nói em có thể tự ra ngoài được rồi. Hơn nữa vận động có chừng mực cũng tốt cho việc hồi phục..."

Bạn nhỏ nói một lèo như một "bạn lớn", Furuya Rei không đợi cậu nói hết đống lý do nghe có vẻ rất hợp lý đã ôm chặt bạn vào lòng.

"Xin lỗi nhé Conan, nhưng giờ lời em nói anh không tin được". Furuya Rei mỉm cười chớp mắt.

Mặc kệ bạn nhỏ trong lòng đang giãy giụa, Furuya Rei bế cậu ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy bar.

"Này anh Furuya làm gì thế!"

Edogawa Conan đỏ mặt, không biết là vì ngại ngùng hay vì vừa nãy giãy giụa.

Furuya Rei làm ngơ như không nghe thấy bạn nhỏ phàn nàn, hồi tưởng lại cảm giác vừa nãy: "Sao anh thấy em còn nhẹ hơn cả trước nhỉ, có ăn no ăn đủ không đấy?"

Một lớn một bé cứ nói chuyện như thế hết cả chiều.

Đến tận khi mặt trời đã lặn về sau núi.

1.

Lần đầu tiên Furuya Rei gặp Edogawa Conan là ở bệnh viện.

Thực ra anh không thích bệnh viện, thậm chí là ghét. Mùi nước sát khuẩn và bầu không khí u ám luẩn quẩn trên hành lang luôn khiến anh nghĩ tới cái chết và những cuộc chia ly. Dù là những trận sinh ly tử biệt của anh không thường xảy ra ở bệnh viện.

Vì thế, cuộc gặp gỡ với Edogawa Conan chỉ có thể nói là một bất ngờ.

Lúc đó anh đang xử lý công việc trong bệnh viện, vô tình đi đến vườn hoa phía sau. Đang chuẩn bị rời đi thì anh bỗng bị kéo lại.

"Em xin lỗi... nhưng mà anh ơi, đột nhiên chân em mỏi quá, anh có thể đưa em về phòng bệnh không?"

Furuya Rei cúi đầu nhìn đứa nhỏ có vẻ còn đang học tiểu học nắm chặt lấy tay anh. Ánh mắt rụt rè như thể là vì phải nhờ người lạ giúp nên thấy ngại ngùng. Mặc dù đang mặc bộ quần áo cho bệnh nhân cứng ngắc, nhưng vẫn thấy được thân hình gầy gò của bạn, không biết là đã mắc bệnh gì.

"Em lạc mất người nhà à?"

Furuya Rei biết ngoại hình của mình khác biệt với người khác, thường bị nhận định là khó tiếp cận, nhưng cũng chắc chắn rằng mình không phải là lựa chọn đầu tiên của những đứa trẻ cần sự giúp đỡ. Anh ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với bạn nhỏ. Không biết sao, khi nhìn vào đôi mắt của đứa nhỏ anh thấy hoảng hốt một cách khó hiểu.

Bạn nhỏ lắc đầu: "Em không có người giám hộ, anh chỉ cần đưa về khu điều trị nội trú là được, rất gần thôi...". Âm thanh cậu càng lúc càng nhỏ, cứ như là cũng thấy mình hơi vô lý.

Furuya Rei chau mày: "Em tự ở viện một mình?"

"Anh lo cho em à?". Giọng điệu nghe như là chất vấn nhưng vui vẻ mỉm cười: "Bố mẹ em công tác ở nước ngoài, nhưng hàng xóm và bạn bè sẽ thay phiên đến chăm em. Anh không cần lo đâu, em không bị bệnh, chỉ là... ờm... chăm sóc cơ thể"

"Dù sao đi nữa...". Furuya Rei nhíu mày.

Bạn nhỏ ngắt ngang lời anh, giơ hai tay nghiêng đầu nhìn anh, như thể là chắc chắn người đàn ông đang vội vã này sẽ không từ chối cậu.

Furuya Rei nhìn đứa nhỏ dang rộng tay chờ mình, không hiểu tại sao trái tim lại lỡ mất hai nhịp. Lúc bừng tỉnh thì đã ôm bạn vào lòng. Nhiệt độ cơ thể của bạn cao hơn cả người trưởng thành, cảm giác nóng ấm trong lòng rất quen thuộc, đứa nhỏ này nhẹ hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

"Còn chưa kịp hỏi tên em nữa"

"Em á?". Bạn nhỏ mỉm cười ôm cổ Furuya Rei, nói nhỏ bên tai anh: "Edogawa Conan, là một thám tử. Lần này anh phải nhớ cho kỹ đấy nhé"

"Conan! Em lại chạy đi đâu thế hả! Em có biết là như này nguy hiểm lắm không?!"

Nghênh đón Furuya Rei và bạn thám tử là tiếng trách mắng của chị y tá.

"Em sai rồi mà..."

Bạn nhỏ vừa chui vào lòng Furuya Rei vừa nhỏ tiếng giải thích.

Lúc này chị y tá mới chú ý đến người đàn ông xa lạ đang ôm Edogawa Conan, cơn tức giận chưa tan nhìn Furuya Rei một lượt từ trên xuống, nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi anh là?"

"Đây là anh em gặp được trong vườn hoa, em nhờ anh ấy đưa em về đó!". Edogawa Conan vội vã giải thích thay Furuya Rei.

"Ra là thế... cảm ơn anh nhiều nhé, đứa nhỏ này cứ thích chạy linh tinh khắp nơi...". Chị y tá mỉm cười xin lỗi.

"Không sao, em ấy rất ngoan"

Furuya Rei đặt Conan lên giường, nhưng lúc chuẩn bị ra về thì bạn nhỏ lại nắm lấy ống tay áo anh.

Edogawa Conan ghé sát tai anh, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được: "Anh, anh còn chưa nói em biết tên anh nữa"

Gần quá. Furuya Rei bỗng thấy sợi dây chuyền bạc lấp lánh giữa cổ đứa nhỏ. Anh ngẩn người, đột nhiên thấy mình không thốt ra được cái tên giả đã chuẩn bị.

Anh không muốn nói dối đứa nhỏ này. Mặc dù đây chỉ mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Anh sẽ đến thăm em sau"

Đến sau cùng anh cũng chỉ để lại câu này.

Edogawa Conan nằm trên giường bệnh nhìn ánh nắng bên ngoài đang len lỏi qua khe cửa cổ, tạo thành những đốm bóng trên chiếc mền trắng tinh.

"Nghe nói hôm nay em ra ngoài một mình. Boy, như thế rất nguy hiểm"

Conan quay đầu, người đến là một người đàn ông tóc hồng, trông như một sinh viên đại học.

"Anh Subaru, có thể giữ bí mật với Haibara không?". Edogawa Conan mỉm cười.

"Anh muốn nghe em giải thích về hành vi của mình trước đã". Okiya Subaru nhướn mày.

Conan bật cười, quay người nhìn cửa sổ. Hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Anh thấy anh ấy rồi à?"

Một câu nói không đầu không đuôi. Nhưng Okiya Subaru biết cậu đang nói đến ai.

"Em nằm trên giường thấy bóng lưng anh ấy lướt ngang qua hành lang. Chân nhanh hơn não, thế là chạy đuổi theo anh ấy luôn". Giọng điệu của cậu có chút tự giễu.

Okiya Subaru thở dài, trả lời câu hỏi trước: "Vừa hay gặp ở cổng bệnh viện. Cậu ta còn nhìn anh mấy lần. Cứ như là đang xác nhận tại sao lại có người vừa gặp đã thấy ghét như thế"

Edogawa Conan bật cười.

"Thật tốt nhỉ. Quả nhiên là cảm xúc mãnh liệt không thể nào lại dễ quên đi được...". Cậu lẩm bẩm.

"Boy..."

"Anh Subaru". Edogawa Conan sụp mắt: "Em vẫn muốn thử. Trước khi Edogawa Conan biến mất"

2.

"Tên à? Cái tên quan trọng với em lắm ư?"

Furuya Rei nhìn đứa nhỏ liên tục vòng vo hỏi tên anh. Anh không hề thất hứa và đã trở thành khách quen của phòng bệnh, thỉnh thoảng còn mang cho Conan ít đồ ăn nhẹ tự làm. Đứa nhỏ này không thích đồ ngọt, những món thủ công ít đường là vừa đủ. Cơ thể của Conan hồi phục rất nhanh, không còn xuất hiện tình huống tứ chi đột nhiên mất sức, nhưng Furuya Rei cũng không dám lơ là, luôn yêu cầu đứa nhỏ ở trong tầm mắt anh.

"Bởi vì, nếu không biết tên thì lỡ ngày nào đó anh biến mất, em không biết phải tìm anh thế nào"

Edogawa Conan ngồi bên cạnh bồn hoa dưới lầu, cắn chiếc muỗng trong hộp đồ ngọt, hai chân đung đưa.

"Đây là vấn đề mà học sinh tiểu học cần phải suy nghĩ à Conan?". Furuya Rei bất lực.

"Dù sao thì em cũng không phải là một học sinh tiểu học bình thường mà". Bạn thám tử vờ như rất thong dong. "Không được thật à anh?"

Đứa nhỏ cố ý kéo dài giọng, Furuya Rei nhận thua.

"Gọi anh là Furuya đi. Đây là họ của anh"

Edogawa Conan không hề để lộ ra biểu cảm của một bé mèo vừa thành công với trò đùa nghịch của mình mà chỉ ngẩn người ngơ ngác. Dường như cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại, im lặng một lúc mới ngập ngừng lên tiếng: "Furuya...à?"

Giờ thì tới lượt Furuya Rei khó hiểu: "Không phải Conan hỏi à? Không muốn gọi thì thôi không sao"

Conan lắc đầu, đổi xưng hô nhanh như chớp: "Anh Furuya!"

Furuya Rei không ngờ rằng mình lại dễ dàng nói tên mình cho đứa nhỏ trước mặt như thế. Cứ như là có một sức hấp dẫn khiến người ta không thể nói dối. Thật không dám tưởng tượng, nếu sau này đứa nhỏ bước trên con người đối nghịch với mình thì sẽ khiến người ta đau đầu đến nhường nào.

"Vậy thì, trao đổi bí mật. Conan cũng phải nói cho anh biết một chuyện"

Edogawa Conan đã được như ý nguyện, không giả vờ ngoan ngoãn nữa, cậu trợn mắt: "Này, cái tên thôi mà, bí mật gì ở đây. Anh Furuya còn chỉ nói mỗi họ thôi đấy"

Furuya Rei im lặng cụp đuôi mắt.

Cái người này, bất kể là thân phận nào cũng đều biết cách tỏ vẻ đáng thương. Edogawa Conan bất lực vò đầu: "Thôi được rồi, anh muốn biết cái gì?"

Furuya Rei nhoẻn miệng nhìn vào đôi mắt của bạn nhỏ. Sau đó chậm rãi di chuyển mục tiêu, dừng lại ở mép cổ bạn. Ánh mắt anh như cứ dòng nước chảy không ngừng trong động mạch, khiến người ta thở không thông. Trước khi Conan kịp kêu dừng lại, Furuya Rei đã lên tiếng trước.

"Anh đã muốn hỏi em từ rất lâu. Conan, cái thứ em đeo trước cổ, là gì thế?"

Anh vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Edogawa Conan xuất hiện dao động, rồi lại trở lại bình thường trong tức khắc. Nhưng sự thay đổi có nhỏ đến mấy không thoát khỏi đôi mắt nhìn chăm chú nãy giờ của anh. Furuya Rei nóng lòng muốn biết, thứ mà đứa nhỏ này rất xem trọng, chưa bao giờ để người khác dễ dàng nhìn thấy, rốt cuộc là gì.

Conan nhảy xuống khỏi bồn hoa, mái tóc cũng đung đưa theo.

"Anh muốn biết không? Anh Furuya?"

Cậu lại quay về dáng vẻ tinh nghịch của bé mèo mải mê với những trò đùa dai, đôi mắt xanh ngọc lóe lên tia gian xảo. Cậu vuốt ve sợi dây chuyền lấp lánh trong tối trên cổ.

Furuya Rei chắp hai tay, anh rất muốn biết.

"Vậy thì, phá lệ cho anh xem này"

Nói rồi cậu rút mặt dây chuyền giấu dưới áo cho Furuya Rei nhìn.

Là một chiếc chìa khóa vuông, nhỏ dẹt, loại chìa khóa chip thường thấy của căn hộ một người.

"Nhìn rõ chưa?". Edogawa Conan nhanh chóng nhét lại chiếc chìa khóa vào trong áo.

"Chìa khóa? Chìa khóa nhà em à?". Furuya Rei chau mày, vô thức gặng hỏi: "Không phải, hẳn là nhà của người khác, đó là ai?"

Edogawa Conan giơ ngón cái, chớp mi.

"Đây là một bí mật khác"

Nói rồi vui vẻ nhảy chân sáo chạy đi mất.

"À, còn nữa!". Đột nhiên Conan dừng lại: "Cũng không được bảo chú Kazami tra thông tin chủ chìa khóa, em đã dặn chú Kazami trước, chú ấy sẽ không đồng ý đâu"

"Em thân với Kazami thế từ khi nào đấy?". Đầu Furuya Rei nổi gân xanh: "Anh còn tưởng là mình chỉ nhờ anh ta đưa đồ ăn hộ anh mấy lần thôi chứ"

"Cái này à...". Edogawa Conan vuốt cằm: "Đây cũng là bí mật!"

Còn chưa kịp hiểu tại sao cấp dưới của mình lại cùng một chiến tuyến với đứa nhỏ mình vô tình gặp trong gặp bệnh viện nhanh đến thế, Edogawa Conan đã chủ động đề nghị muốn về nhà với Kazami Yuya.

"Thế nên là tại sao?"

Furuya Rei xoa huyệt thái dương, nén cơn giận hỏi.

"Em nói rồi đó, vì em sắp ra viện nhưng bác sĩ nói em không thể ở một mình. Nhưng bố mẹ em không về Nhật Bản được"

"Không, vấn đề không nằm ở đây". Furuya Rei nghi ngờ bạn nhỏ đang cố ý giả ngốc: "Tại sao lại là Kazami?"

Edogawa Conan cúi đầu: "Vì chú Kazami là một người lớn rất đáng tin. Nhưng chú ấy là cấp dưới của anh, nếu anh không phê duyệt thì em tới chỗ anh Subaru cũng được, nghe nói dạo này ảnh hầm khoai tây ngon hết sảy..."

"Cái tên nhìn không đâu ra không đó cũng không được". Furuya Rei ngắt ngang.

Edogawa Conan nhún vai, mặt kiểu "em biết ngay là sẽ thế mà".

Furuya Rei không nhịn được nữa, hai tay vuốt ve bờ má bạn nhỏ, gằn giọng: "Vậy thì, tại sao, không suy nghĩ, đến người trước mặt em?"

Edogawa Conan thoát khỏi tay anh, cầm lấy chiếc chìa khóa ở bên cổ: "Đương nhiên là vì chú Kazmi và anh Subaru sẽ không dây dưa hỏi em chủ nhân của chiếc chìa khóa này là ai"

Mặc dù là vì họ đều biết đầu đuôi ngọn rễ, cậu thầm bổ sung nửa câu sau trong lòng.

Furuya Rei cười nhạt: "Người quan trọng quá nhỉ, thật muốn gặp cậu ta"

"Không gặp được nữa đâu". Edogawa Conan oán thầm.

"Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vì cái này"

Đột nhiên Edogawa Conan đổi ngữ khí. Cậu quay người nhìn thẳng vào mắt Furuya Rei: "Anh Furuya, công tác ở bộ phận tồn tại bí mật kia nhỉ. Đưa một đứa trẻ xa lạ về nhà không sao à?"

Đồng tử Furuya Rei đột nhiên co lại.

Conan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt trong trẻo và sâu thẳm như tảng băng nhô lên từ đại dương. Ánh trăng tròn khổng lồ trải dài trên đất. Bóng người bé nhỏ khác hẳn với bé mèo tinh nghịch ngày thường. Đứa nhỏ cứ mãi thế, nhìn có vẻ rất gần, nhưng thực tế lại xa vời vợi, không thể đoán được trong lòng đang nghĩ gì.

Sự chuyên nghiệp ép Furuya Rei phải bình tĩnh ngay lập tức.

"Anh không biết bộ phận bí mật em nói là gì hết". Anh nheo mắt mỉm cười.

Edogawa Conan dường như đã đoán được phản ứng của anh, cậu hờ hững vẫy tay rồi quay lại nhìn vầng trăng tròn phía sau: "Vậy thì cứ xem như là lời nói bông đùa của một đứa trẻ con thôi". Giọng nói như một mảnh vỡ tan chảy dưới ánh trăng.

Mí mắt Furuya Rei chùng xuống nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười: "Vậy thì trò chơi suy luận kết thúc. Ngày mai anh sẽ đến bệnh viện đón em, về nhà anh"

Anh xoa đầu mái tóc mềm mại của bạn nhỏ rồi quay người rời đi.

Để lại Edogawa Conan nhìn theo bóng lưng anh ngơ ngẩn.

Cậu cầm lấy chiếc chìa khóa trước ngực.

"Anh Amuro..."

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

"Mau mau nhớ lại nhé"

3.

Lúc Edogawa Conan tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trên một hành lang dài tối đen không thấy điểm dừng. Xung quanh đều là những cánh cửa quen thuộc của căn nhà ấy.

Cậu thử đẩy một cánh cửa nhưng không mở được. Vô thức sờ lên cổ thì không thấy chiếc chip chìa khóa đâu.

"Chết tiệt"

Cậu nghiến răng, tiếp tục thử đẩy những cánh cửa khác. Nhưng có vẻ như là không có cái nào động đây, cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn của kim loại giữa các ngón tay dường như tỏa ra mùi máu. Không thể cứ như này được. Chắc chắn phải có một cánh cửa, chắc chắn phải có một cánh cửa có thể mở...

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Âm thanh quen thuộc phát ra từ phía sau.

Conan quay đầu. Là Amuro Tooru trong bộ đồng phục cảnh sát. Cậu vui mừng khôn xiết, vội nói: "Anh Amuro, hình như em bị kẹt ở đây. Chìa khóa... chìa khóa cũng không thấy đâu"

"Amuro...". Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát chau mày: "Là ai? Và cả cậu, là ai?"

Lúc Edogawa Conan bừng tỉnh khỏi giấc mơ vẫn còn đang thở dốc mãnh liệt.

Sắc trời ảm đạm, trong phòng không bật đèn, chỉ thấy được tia sáng từ ánh trăng lọt qua khe cửa sổ.

Cảm giác này không phải đến từ phòng bệnh quen thuộc. À ừ nhỉ, mình đang ở nhờ nhà Furuya Rei. Từ từ... anh Furuya đâu?

Giờ thì Edogawa Conan mới nhận ra được có gì đó không ổn, cậu bật người ngồi dậy.

Trong góc phòng tối tăm, một bóng người đang ngồi dựa bên ghế. Ánh trăng rất hẹp, chỉ chiếu sáng nửa khuôn mặt của người đó. Đôi mắt tím xám thất thần ảm đạm.

"Anh...Furuya". Edogawa Conan khó khăn cất lời.

"Dậy rồi à? Dậy rồi thì hãy giải thích đi, 'Amuro' là ai?"

Anh giơ tay lên, trong tay chính là chiếc chìa khóa Edogawa Conan luôn cất giấu kỹ. Dưới ánh trăng mờ ảo có thể thấy được mặt kia chìa khóa có khắc chữ "amuro".

Edogawa Conan sờ cổ, quả nhiên không cảm nhận được cái lạnh lẽo của kim loại.

Furuya Rei bước đến bên giường ngồi cạnh đứa nhỏ gần như đang run rẩy, anh ôm lấy cậu, vuốt ve lưng cậu. Edogawa Conan lại chỉ giãy giụa đẩy Furuya Rei ra.

"Trả cho em". Cậu nắm chặt mép mền.

"Anh cũng không định lấy. Nhưng trong cơn ác mộng em luôn kêu một cái tên xa lạ, Conan". Furuya Rei cười khẩy: "Không định nói à? Cậu ta là ai"

Edogawa Conan cúi đầu, để cho mái tóc cố chấp tự "đối đầu" với Furuya Rei.

"Em tưởng là anh sẽ không điều tra được à?". Furuya Rei gằn giọng.

Cuối cùng thì Edogawa Conan cũng như trút được gánh nặng ngẩng đầu, thậm chí còn mỉm cười.

"Được thôi. Anh muốn nghe thật à?"

"Nếu anh Furuya muốn nghe thật, thì đương nhiên là em có thể nói rồi.

Anh Amuro, là người yêu của em.

Không, nói thế thì không đúng lắm, vì dù sao thì tên kia không thèm hứa hẹn gì với em. Ờm, vậy nên chi bằng nói là, đó là người em yêu.

Nhưng mà, em và người ấy đã làm hết tất cả mọi chuyện mà một cặp đôi yêu nhau nên làm. Nói thế chắc không sao đâu nhỉ.

Ừ, đại loại là như thế. Hài lòng chưa?

Anh Furuya?"

Edogawa Conan nói xong còn nhìn người đàn ông đang không thể tin nổi với vẻ mặt khiêu khích.

"Nếu như anh không hiểu sai, thì 'anh Amuro' trong lời em nói, là một người thành niên đúng chứ?". Furuya Rei cảm giác như có gì đó chặn ngay trước ngực mình, khiến trái tim đau nhức. Khung cảnh bạn nhỏ thân mật với một người đàn ông không nhìn rõ mặt hiện lên trong tâm trí anh, anh buộc mình phải giữ lý trí, cố gắng không nghĩ đến những mảnh vỡ này.

"Đúng rồi đó. Cũng 29 tuổi giống anh Furuya luôn"

"Vậy thì, cho dù em là một đứa trẻ 7 tuổi không hiểu luật, thì cậu ta cũng phải biết đây là đang phạm tội chứ". Anh hít một hơi thật sâu.

"Ồ, vậy thì phải làm sao đây?". Edogawa Conan nghiêng đầu: "Báo cảnh sát à? Nhưng mà anh Amuro cũng giống anh Furuya, đều là cảnh sát nha". Còn chưa đợi Furuya Rei tiếp lời, đứa nhỏ lại đanh thép nói tiếp: "À quên mất, anh Furuya không phải là cảnh sát. Đó chỉ là suy đoán của em thôi, nhỉ?"

Furuya Rei lại thở sâu, anh thấy cả người mình đau âm ỉ.

"Conan, mặc dù em thông minh hơn một học sinh tiểu học rất nhiều. Nhưng mà, ở cái tuổi này em còn chưa có hiểu biết đúng đắn về việc thiết lập một mối quan hệ thân mật. Sau này khi em lớn, có thể em sẽ phát hiện ra rằng người lớn chỉ đang lừa em, thực tế đây không phải là những gì em muốn. Không một người trưởng thành nào lại xem một đứa trẻ là người yêu của mình, cậu ta có thể chỉ đang lợi dụng em... Em hiểu ý anh không?". Furuya Rei sắp xếp câu từ. Anh cũng không rõ sự do dự trong lời nói của mình là vì bảo vệ đứa nhỏ này, hay là tự giải thích cho mình nghe.

Nghe lời anh nói, Edogawa Conan bật cười: "Mặc dù lúc quyết định thì cũng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, nhưng nghe chính miệng anh Furuya nói, thì cũng hơi đau lòng đó"

Dứt lời, cậu nhìn Furuya Rei bằng ánh mắt sắc bén.

"Nhưng mà, anh Furuya lấy tư cách gì mà nói những lời này với em nhỉ?"

"Lẽ nào anh Furuya chăm sóc em, đón em về nhà chỉ là vì thương hại em thôi à? Sự thù địch của anh với anh Amuro chỉ là vì chính nghĩa công lý thôi à?"

Cậu cười khẩy: "Đừng tự lừa mình nữa". Nói rồi cậu nắm lấy cổ áo Furuya Rei, hôn lên môi anh.

Hàm răng bờ môi khóa chặt nhau.

Furuya Rei thấy lý trí của mình giống như tảng băng bị lửa đốt cháy, phát ra tiếng nổ lách tách của nước. Trước khi kịp suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Conan, anh đã bị đôi môi nhỏ mềm mại chặn lại. Không biết đứa trẻ tinh nghịch đã học được trò này ở đâu, nhẹ nhàng liếm khóe miệng bằng đầu lưỡi, như thể đang gọi mời.

Anh biết mình nên đẩy ra, chuyện này quá đỗi hoang đường. Nhưng anh đã không hề động đậy. Suy luận của bạn thám tử đâm trúng ngay hồng tâm, đánh gục lý trí khiến anh không thể kháng cự. Anh muốn làm tan chảy tâm hồn mình, để lại dấu vết của mình trong tâm hồn của người ấy. ​ ​

Lúc tách ra, trong miệng còn thoang thoảng mùi máu tươi.

Đứa nhỏ thở dốc, nhưng không chịu thua quệt môi, tiếp tục chủ đề trước: "Anh còn muốn nói gì không? Anh Furuya?"

Furuya Rei nhìn chằm chằm đứa nhỏ chỉ cần không cẩn thận một giây là sẽ làm loạn, anh nắm cằm đứa nhỏ: "Thế nên, anh là người thay thế của cậu ta sao?"

"Gì cơ?"

"Anh là người thay thế của anh Amuro của em à? Đều 29 tuổi, đều là cảnh sát, còn gì nữa? Anh và cậu ta có giống nhau không? Vì thế nên mới vừa gặp anh lần đầu em đã đến bắt chuyện với anh?". Ánh mắt của Furuya Rei có thể dùng "khủng bố" để hình dung, dường như chỉ cần đứa nhỏ gật đầu là anh có thế khiến "anh Amuro" chưa từng gặp biến mất khỏi thế giới này.

Edogawa Conan không ngờ Furuya Rei lại phản ứng như vậy, cậu cầm lấy bàn tay đang nắm cằm mình, nhìn người trước mặt như thể muốn tìm ra sơ hở trong biểu cảm của anh, chậm rãi cất lời: "Anh Furuya không muốn nói gì với em nữa à? Về chuyện của hai chúng ta"

Furuya Rei như bị câu nói của cậu chọc tức, anh cúi đầu cụp mi, che đi con ngươi tím xám.

"Anh có thể đi tự thú. Đương nhiên, nếu được thì anh muốn bàn giao công việc lại cho Kazami trước. Đương nhiên nếu em thấy..."

"Khốn nạn"

Edogawa Conan cắt ngang lời anh. Cậu cúi gục đầu, tóc mái che đi đôi mắt. Cả người run lẩy bẩy, móng tay đâm mạnh vào da thịt.

"Khốn nạn"

Cậu lặp lại lời nói.

"Anh nói đúng, anh cũng giống Amuro Tooru, đều là tên khốn nạn"

Cậu giật lấy chìa khóa trong tay Furuya Rei, rời khỏi cái nơi khiến cậu ngạt thở.

4.

"Rồi sao. Cuối cùng cũng quyết định quay về thân phận Kudo Shinichi rồi đó à?". Haibara Ai hả hê.

Edogawa Conan nghiêng mình trên chiếc sofa trong phòng thí nghiệm tư nhân, dùng tay che mắt không nói lời nào.

Haibara Ai tiếp tục nói: "Tớ còn tưởng là cậu không tiếc dùng thân phận trẻ con đi dụ dỗ anh công anh kia cơ. Đúng là khiến người ta lo lắng"

"Đừng nói khó nghe thế được không, nhà khoa học". Edogawa Conan bất lực đáp trả: "Chỉ là tớ không muốn một mình mình nhớ câu chuyện của cả hai người. Rất nặng nề"

"Rồi sao nữa?"

"Nhưng tớ phát hiện, anh ấy ở ngay trước mặt tớ nhưng không hề nhớ gì còn khiến tớ đau khổ hơn cả việc một mình. Nên tớ từ bỏ thôi". Edogawa Conan nhún vai.

Haibara Ai vỗ tay tượng trưng: "Vậy thì, cậu tính bao giờ bắt đầu thí nghiệm đây? Ngài thám tử"

Edogawa Conan lại im lặng. Qua một lúc lâu, lâu đến nỗi Haibara Ai mém quên mất còn một sinh vật sống ở đây thì cậu mới lên tiếng: "Cậu nói xem, trước khi đi anh ấy đưa tớ chìa khóa nhà thì có phải ý là muốn tớ đến nhà anh ấy không?"

Haibara Ai thở dài, biết ngay là làm gì có chuyện dễ dàng như thế mà. Cô nàng bật lại chế độ châm chọc: "Cậu xem chiếc chìa khóa như vàng như ngọc lâu thế mà chưa từng đến nhà anh ta lần nào à?"

"Tớ cũng sợ chứ". Edogawa Conan hùng hồn: "Hơn nữa anh ấy biết có thể sẽ có nguy hiểm, chắc chắn sớm đã xóa sạch mọi dấu vết. Tớ đi rồi thì cũng chỉ tốn công vô ích"

"Vậy giờ cậu còn phân vân cái gì?"

Edogawa Conan phiền bực vò đầu, nhảy xuống sofa: "Thôi kệ đi, cứ đến xem một chuyến đã!"

Haibara Ai thở dài nhìn bóng lưng như đang trốn chạy của cậu.

Edogawa Conan lần nữa đi đến cửa căn hộ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây là căn nhà của Furuya Rei khi sống với thân phận Amuro Tooru. Bây giờ cái thân phận Amuro Tooru đã được đóng gói cẩn thận, cũng không ai quan tâm đến căn hộ này nữa.

Cậu đẩy cánh cửa, một làn bụi xộc thẳng vào mặt.

Conan mở cửa sổ ra, tốn một lúc mới thích nghi được không khí của căn hộ đã lâu không có ai ở, bắt đầu quan sát căn phòng.

Quả nhiên mọi dấu vết đã được dọn sạch. Tất cả mọi thói quen của anh, từ những tờ giấy note "ở đây có bento", những cuốn tiểu thuyết suy luận đọc một nửa quên mang về đặt trên bàn, đến cả chiếc tô có hình cái nơ đỏ cho Haro, cũng đều đã biến mất.

Đúng là cẩn thận quá nhỉ...

Edogawa Conan bước vào phòng ngủ, nằm trên chiếc giường đơn quen thuộc, tựa như được mùi hương quen thuộc bao phủ, lúc bừng tỉnh phát hiện đây là chỉ tưởng tượng của mình.

Cậu chua xót bật cười. Chú cún bông lông trắng ngồi yên bên cạnh, như là đang thay chủ nhân an ủi đứa nhỏ trước mặt.

Đợi đã, gấu bông?.... Chú cún này vẫn luôn ở đây à?

Edogawa Conan bật dậy, kéo khóa sau lưng chú cún bông, kiểm tra từng miếng bông gòn. Quả nhiên đầu ngón tay đụng trúng một vật cứng. Cậu run rẩy mở ra xem.

Là một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn thủ công nhẵn bạc, là loại có thể chỉnh to nhỏ, không có trang trí gì dư thừa. Chỉ là nếu sờ kỹ thì sẽ thấy bên trong khắc một từ.

D-e-v-o-t-i-o-n

Dâng hiến.

Dâng hiến sinh mệnh cho tổ quốc; dâng hiến linh hồn cho người tôi yêu.

"Tên ngốc này...". Edogawa Conan lầm bầm: "Ai lại mua nhẫn còn chọn loại có thể điều chỉnh kích cỡ cơ chứ"

"Bởi vì không biết lúc em cầm được nó, là đang ở trong thân phận nào"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Edogawa Conan quay đầu. Người đàn ông tóc vàng đang đứng dựa vào của nhìn cậu.

"Anh Furuya, sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông vuốt mặt, ngại ngùng nói: "Tại anh nhớ là, có một bạn nhỏ đã thừa nhận anh là người yêu của bạn ấy"

Edogawa Conan khó tin hỏi: "Amuro...Tooru?"

"Ừ. Anh về rồi đây"

"Chào mừng anh đã quay về"

Tác giả giải thích vài chi tiết:

1. Về chiếc nhẫn: Ở đây là anh lớn đã biết thân phận của bạn nhỏ, thế nên mới làm chiếc nhẫn có thể chỉnh size, vì muốn chiếc nhẫn này có thể luôn ở bên bạn nhỏ.

2. Về chìa khóa: Amuro Tooru không chắc là mình có thể sống sót được tới cuối không, nên mới muốn nếu hy sinh thì có thể để lại ký ức gì đó cho bạn nhỏ, vì thế mới làm chiếc chìa khóa cho bạn nhỏ tự đi tìm. Vốn tính nếu sống sót thì tự đi lấy chiếc nhẫn về, nhưng không ngờ lại mất trí nhớ, nên chiếc nhẫn vẫn còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top