don't hate the way you keep me up

"Hyung, anh dậy đi"

Đâu đó trong tiềm thức, Heeseung nhận ra có một bàn tay đang đặt lên ngực mình, lay nhẹ để khiến anh tỉnh giấc. Anh cố gạt bàn tay ấy ra rồi lầm bầm xin thêm năm phút nữa - chắc chắn là vẫn chưa đến sáu giờ sáng.

Đã một tuần kể từ khi Heeseung độc chiếm được căn phòng ngủ riêng nhờ thắng trò kéo, búa, bao và anh có hơi thiếu kỷ luật khi để những giấc ngủ của mình kéo dài liên miên.

"Em có thể ngủ ở đây không?"

Heeseung chắc mẩm bây giờ vẫn chưa đến sáu giờ sáng, anh buộc phải mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, cố gắng tập trung vào người đã đánh thức mình lúc nửa đêm.

Là Jake. Cậu nhóc trông có vẻ cau có vì cơn buồn ngủ, tóc tai chĩa tứ phía, cổ áo thun giãn đến mức gần như để lộ hết cả một bên vai trái. Mắt của Jake sưng húp, đỏ ngầu và Heeseung đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên vô cùng tỉnh táo.

Anh chớp mắt một lần, rồi hai lần.

"Em ổn chứ?"

Anh hỏi, chữ nghĩa như muốn dính sạch vào nhau.

"Em ổn. Jay cứ ngáy suốt"

"Em đã thử đánh thức em ấy chưa?"

"Cậu ấy không tỉnh"

Jake thì thầm, môi cậu bĩu ra một cách đáng yêu và nó khiến mọi thắc mắc của Heeseung gần như bay biến.

"Em ấy 'chết' luôn rồi à"

"Không, cậu ấy không 'chết' mà"

Jake đảo mắt.

"Em có thể ngủ ở đây đêm nay không? Làm ơn. Em thật sự rất mệt, em đã cố ngủ trên sô pha nhưng mà nó không hề thoải mái và anh thì có một chiếc giường đơn siêu lớn..."

Heeseung vỗ nhẹ vào phía bên kia giường mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Anh khá chắc rằng anh sẽ đồng ý với tất cả các thể loại yêu cầu, miễn là anh được quay lại với giấc ngủ của mình. Nhưng Heeseung lại còn đặc biệt có xu hướng đồng ý với mọi việc có thể khiến Jake vui vẻ.

"Anh là nhất, hyung"

Jake gần như nhảy bổ vào nửa bên giường còn trống kia, cậu cuộn người lại và kéo chăn lên đến tận cằm. Heeseung phải ngăn mình rít lên hay chăng là phản ứng lại với cậu, vì anh cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Jake đang dán chặt lên người mình.

"Sao giường của anh lại thoải mái thế nhỉ?"

Jake hài lòng thở ra một hơi.

"Xin lỗi"

Heeseung nói, anh có hơi ngượng ngùng, anh không biết Jake muốn thấy anh phản ứng thế nào.

"Em ổn, anh đang chia sẻ nó mà"

Cậu trai nhỏ tuổi chớp mắt vài lần như thể đang cố chống chọi lại cơn buồn ngủ, khi mí mắt xinh đẹp kia rũ xuống, nó khiến bụng anh quặn thắt lên.

"Ngủ thôi, Jaeyun"

Heeseung lầm bầm, anh quyết định nhắm mắt lại để ngăn bản thân quan sát vẻ mặt của Jake lâu hơn nữa.

Anh luôn nghĩ rằng Jake dễ thương nhất là khi cậu mệt mỏi.

Cách mí mắt cậu trĩu nặng, cách cậu dịch cơ thể sát vào người thân cận nhất với mình (Heeseung đã nỗ lực rất nhiều để chắc chắn rằng người đó luôn là anh). Cách mà cậu gục đầu ngủ say trên vai một ai đó đến nỗi chảy cả nước bọt, sau đó mọi người sẽ dùng chuyện này để trêu chọc cậu ngay khi cậu thức giấc.

Heeseung lại chưa từng trêu chọc cậu em nhỏ tuổi hơn này. Một phần vì anh không thật sự thấy nó bẩn, một phần vì anh thích cách Jake cảm thấy đủ an toàn khi ở bên cạnh các thành viên - bên cạnh anh - cậu sẽ tuyệt đối được thư giãn.

Anh gần như thiếu hụt triệt để khả năng đó. Phải, anh có thể ngủ gật ở trường quay, hay trong lúc đang tạo mẫu, trang điểm, nhưng anh sẽ không bao giờ có đủ khả năng để thoải mái chìm vào giấc ngủ với một nhóc Jake tựa trên vai mình, ép sát vào người anh như thế. Nó khiến anh quá mức tỉnh táo, như thể anh cần thức để tự mình đảm bảo rằng Jake sẽ được ngủ yên.

Lần này cũng không phải ngoại lệ. Nó khiến Heeseung như mất hàng giờ đồng hồ mới ngủ lại được, anh dành quá nhiều thời gian để quan sát những cơn co giật nhỏ của Jake khi cậu đang say giấc, cách vũng nước bọt lưu lại trên gối của anh, cách nó khiến tai và gò má của anh nóng bừng lên, giống như anh đang nhìn thứ gì đó mà anh không được phép nhìn.

Nhưng Heeseung chỉ chợp mắt được một lúc, vì vào đúng sáu giờ, chuông báo thức đã bắt đầu reo inh ỏi. Anh rên rỉ, với tay tắt nó đi trước khi Jake thức giấc, lịch trình của cậu trống đến tận sáng ngày hôm sau.

Heeseung tự nhủ rằng không được nhìn qua đó, nhưng anh không thể ngăn được bản thân - chỉ thêm một giây thôi rồi anh sẽ rời đi ngay lập tức. Anh liếc nhìn về phía sau lưng rồi lại trông thấy Jake đang chớp mắt tỉnh giấc, môi cậu vẫn còn bóng loáng nước bọt.

Heeseung vội nhìn đi nơi khác trước, tránh cho Jake bắt gặp anh đang nhìn lén cậu, anh hắng giọng.

"Em cứ ngủ tiếp đi, anh sẽ nói với Jungwon là em ở đây, em ấy sẽ gọi em khi phải quay"

"Anh thì sao?"

Jake hỏi, giọng nói ngọng nghịu trở nên rõ ràng hơn, như mọi lần trước khi cậu có đủ thời gian để hoàn toàn tỉnh táo.

"Anh phải đi làm"

Heeseung đáp, anh không chắc vì sao đầu óc vẫn còn đang ngái ngủ của mình lại lựa chọn từ ngữ cụ thể và rõ ràng như vậy. Cảm giác quá mức thân mật, như thể hai người bọn họ cùng nhau tỉnh giấc, chứ không chỉ đơn giản là thức dậy trên cùng một chiếc giường mà cả hai chia sẻ để Jake được thoải mái hơn.

Việc này khiến suy nghĩ của anh dần trở nên điên rồ, nó đưa anh đến ngay với hình ảnh họ cùng tỉnh giấc trên chiếc giường chung của cả hai, vai kề vai nấu bữa sáng trong nhà bếp, Jake sẽ tiễn anh ra cửa và hai người sẽ trao nhau một nụ hôn ngay sau khi cậu đưa cho anh bữa trưa đã được gói ghém kỹ càng. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, anh yêu.

Anh cần phải bình tĩnh lại.

Có vẻ Jake cũng nghĩ dùng từ ngữ như thế thì đúng là hơi buồn cười, vì cậu đang nhỏ giọng cười khúc khích.

"Được rồi, hyung. Gặp lại anh sau nhé"

Heeseung không đủ khả năng đáp lại cậu, anh để đôi chân đưa mình vào phòng tắm - nơi anh có thể ở một mình. Anh áp đầu vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, cố gắng xua tan mọi ý nghĩ về Jake, người vẫn đang nằm trên chiếc giường của anh.

Sau đó, Heeseung thất bại và anh cứ tiếp tục như vậy suốt cả ngày hôm đó, nhưng nó vẫn ổn.


Heeseung không chắc tại sao anh lại mong đợi việc Jake sẽ đến tìm anh vào đêm nay, cơ mà sẽ là nói dối nếu như anh bảo rằng anh không muốn nhìn thấy cậu. Heeseung để cửa hé mở, cố không tỏ ra quá háo hức nhưng anh cũng không muốn khi đối diện với cánh cửa đóng chặt, Jake sẽ cảm thấy bản thân không được chào đón - đưong nhiên không phải như thế, ý nghĩ muốn cậu được thoải mái đã thành công ngăn anh đóng cửa.

Khi nằm xuống, anh đảm rằng mình không chiếm quá nhiều không gian, phòng trường hợp nó khiến Jake cảm thấy khó xử khi cậu đến. Heeseung gần như đã cân nhắc đến việc trải một tấm ga sạch lên giường nhưng việc ấy lại trở nên thật đáng ngờ khi họ đang ở trong ký túc xá, nó thu hút quá nhiều sự chú ý.

Bất chấp mọi biểu hiện của Heeseung, Jake đã không đến. Anh ngủ suốt đêm đó, thức dậy một mình và cố gắng không để điều ấy quấy nhiễu bản thân.

Lúc Heeseung gặp Jake, anh tỏ ra thật tinh tế khi hỏi Jake rằng đêm qua giấc ngủ của cậu thế nào, anh cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời ra sao nữa.

"Ồ, em đã có một giấc ngủ ngon. Cảm ơn anh"

Jake nhanh nhảu đáp.

"Tuyệt"

Anh lầm bầm, cố ép bản thân không tỏ ra thất vọng. Anh nên cảm thấy nhẹ nhõm khi Jake ngủ ngon vì anh sẽ luôn hạnh phúc khi Jake được vui vẻ mà.

"Chà, nếu Jongseong lại khiến em mất ngủ thêm lần nào nữa thì em... ừm, em luôn được chào đón"

Jake cười toe và gật đầu đồng ý, thế là câu chuyện dừng lại ở đó, cả hai người bọn họ đã bị quản lý mắng cho một trận vì tội không thèm chú ý.

Heeseung lại thất vọng tràn trề khi Jake không xuất hiện vào đêm hôm sau, cả hôm sau nữa cũng vậy. Anh nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải - sau tất cả, anh đã từng rất vui mừng vì thắng được một căn phòng cho riêng mình, được hưởng sự riêng tư, cũng như đặc quyền được ở một mình bất cứ khi nào anh muốn.

Mặc cho tất cả những điểm tốt kể trên, anh vẫn luôn hy vọng Jake tìm đến anh nhiều nhất có thể. Cứ đà này thì anh đúng thật là một kẻ ích kỷ rồi.

Phải đến hơn tuần sau thì cửa phòng anh mới vang lên tiếng gõ vào đêm muộn. Heeseung biết đó có thể chỉ là Niki, cậu nhóc đang cố khiến anh bỏ dở trận game và ra ngoài phòng khách, ngay cả khi em út của họ sẽ áp dụng 'Silent Treatment' với anh vào ngày hôm sau thì anh cũng chẳng buồn bấm tạm dừng trò chơi của mình.

"Vào đi!"

Anh gọi lớn, dùng vai đẩy tai nghe ra một khoảng vừa đủ để động tĩnh bên ngoài lọt được vào.

Cửa mở ra, anh đánh mắt nhìn sang, mái đầu của Jake thò qua nơi cánh cửa đang hé mở. Tóc cậu ướt nhẹp, thế nên chắc hẳn đây là cái người khi nãy đã hét lên với Jay rằng "tắm nhanh lên" để cậu được vệ sinh cơ thể mình sớm hơn một chút. Jake nở nụ cười tươi tắn, và cuối cùng Heeseung cũng tạm dừng trò chơi, anh quay ngoắt người về phía cậu.

"Hi, hyung. Em có thể sang chơi chút được không? Anh không cần tạm dừng game hay gì hết đâu"

Miệng Heeseung khô khốc.

"Chắc rồi, Jaeyun à"

"Tốt quá"

Jake ríu rít, cậu nhanh chóng đóng cửa lại rồi thả người nằm sấp lên giường của Heeseung, tay cậu chống đầu, chân thì giơ lên không trung.

Heeseung đợi cậu giải thích về việc tại sao cậu xuất hiện ở đây - đương nhiên sẽ chẳng phải chỉ vì sang đây chơi, nó không bình thường chút nào cả. Dù sao thì như thường lệ, sẽ sớm có lý do nào đó được đưa ra thôi. Tuy nhiên, Jake lại trông khá hài lòng khi được xem Heeseung chơi game, vậy nên anh chỉ có thể quay về với máy tính của mình và tiếp tục trò chơi.

Nhân vật trong game của Heeseung đã suýt toi mạng tận ba lần, anh cảm nhận được ánh mắt của Jake giống như tầng áp lực đang đè nặng lên vai mình, ngay cả khi Jake không hề cố ý làm thế. Anh muốn cậu nói cái gì đó, dù nó sẽ khiến anh mất tập trung hơn, vì ngay lúc này đây, việc tự hỏi Jake đang nghĩ gì thật sự giết chết anh.

Không phải Heeseung không thích ở cạnh Jake, nhưng nếu có chuyện gì khiến cậu phiền lòng, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Rốt cuộc, Heeseung vẫn lần nữa cố gắng tập trung vào trận game, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn nghe được tiếng bấm phím lạch cạch. Nếu Jake không muốn nói chuyện, Heeseung sẽ cho cậu một nơi mà cậu không cần phải nói gì cả. Có lẽ đây là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra để giúp đỡ Jake.

Anh cố không nhìn sang chỗ cậu nhóc nhỏ hơn quá thường xuyên, nhưng không nhìn Jake gần như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với Heeseung. Cuối cùng, anh đành cho phép bản thân lén lút đánh mắt qua, Jake chỉ đang lướt điện thoại, môi cậu hơi bĩu ra.

Một lúc sau, cậu bỗng thở dài. Heeseung phản ứng như đó là lời kêu cứu, anh tạm dừng trò chơi, tháo tai nghe và xoay ghế của mình đối diện với cậu.

"Em có muốn xem phim hay gì không?"

Anh hỏi, ngượng ngùng thở dốc.

"Ồ"

Jake chớp mắt, Heeseung bất thình lình bộc phát như vậy khiến cậu có hơi sốc một tẹo.

"Chúng ta không cần phải làm thế, em không có ý quấy rầy anh đâu, hyung"

"Không, mọi thứ đều ổn cả. Em không hề quấy rầy anh... anh chỉ đang chán thôi, thật tình đấy"

Heeseung khẽ nhún vai.

"Em có muốn đi lấy laptop của mình không?"

Jake vui như trẩy hội trước lời nói của anh, cậu nhiệt tình gật đầu trong khi cơ thể đang trèo ra khỏi giường và đi về phía phòng của mình. Heeseung tự khiến mình bận rộn bằng cách kê gối lên cao hơn rồi quét dọn lại chiếc giường lớn. Sau đó, Jake trở lại, cậu nằm vào chỗ mình đã ngủ vào đêm hôm trước và tự tạo cho bản thân một không gian thoải mái.

"Anh muốn xem gì?"

Jake hỏi, cậu mở laptop rồi nhấp vào Netflix. Trong khi đó, Heeseung ngồi ngay cạnh thì đang cố nhớ xem khoảng cách bình thường giữa hai người họ là bao nhiêu cm.

"Cái nào cũng được. Thành thật mà nói thì có thể anh sẽ ngủ mất sau mười phút nữa"

Heeseung nói, anh thấy thoả mãn với bản thân khi câu nói trên khiến Jake khẽ bật cười.

Anh nhìn Jake lướt lướt Netflix, sau cùng, cậu ngẫu nhiên chọn một bộ phim hoạt hình cả hai đã từng xem. Cậu tựa đầu mình lên vai anh, nhích dần về phía người bên cạnh.

"Anh không phiền nếu đêm nay em ngủ ở đây chứ? Phòng anh thật sự rất ấm, Jay thì lúc nào cũng giữ cho phòng của tụi em siêu lạnh"

"Anh không phiền"

Heeseung dễ dàng đồng ý, vì anh thật sự không cảm thấy phiền.

Jake thầm cảm ơn anh, rồi cả hai chìm vào im lặng, họ nhìn chằm chằm chiếc màn hình nhỏ nhưng không một ai trong hai người thực sự xem phim.

"Em đang lo lắng về điều gì sao?"

Anh hỏi sau vài phút chìm đắm vào bộ phim, Jake lưỡng lự như thể anh vừa làm cho cậu giật mình, và rồi anh cảm nhận được sự di chuyển của người bên cạnh, cậu động đậy, sau đó ngước mắt nhìn Heeseung.

"Không thật sự như thế"

Jake lặng lẽ nói.

"Em chỉ mệt thôi, trước đó em còn cãi nhau một trận với Niki. Gần đây, em cảm giác như em không biết phải nói chuyện với em ấy như thế nào. Em nghĩ Niki đang bước vào thời kỳ phản nghịch"

Anh biết cậu chỉ đang đùa thôi, nhưng giọng điệu nghe rất buồn bã, giống như ý nghĩ Niki không tin tưởng cậu khiến Jake cảm thấy khó chịu hơn những gì cậu vừa nói.

"Ừm"

Heeseung ậm ừ.

"Em muốn anh nói chuyện với Niki không?"

Jake cười khẽ.

"Anh đúng là một người anh tốt"

Cậu thở dài, chỉ là một câu trêu chọc nhưng nó lại khiến Heeseung cảm thấy vành tai mình nóng lên vì xấu hổ.

"Không sao. Anh nghĩ em ấy cũng chỉ đang quá mệt mỏi thôi"

"Thật lòng mà nói thì em cũng không nhớ lắm"

Jake nói, Heeseung biết đó không hoàn toàn là sự thật nhưng anh không thúc ép cậu, Niki tâm sự với Jake theo cái cách mà em ấy không làm với bất kỳ ai và anh cũng không định gây áp lực để buộc Jake tiết lộ bí mật mà em út của họ đã tin tưởng giao cho cậu.

"Anh chắc rằng sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Heeseung cam đoan với Jake và cậu lại cựa quậy đến tận khi cả cơ thể cậu tựa vào ngực anh. Heeseung cố không phản ứng, ép mình hít thở một cách đều đặn và tỏ ra bình thường, nhưng anh chắc rằng Jake cảm nhận được anh có hơi căng thẳng.

"Em hy vọng là vậy"

Jake thì thầm, cậu rúc vào người anh, dụi đầu mũi vào vải áo thun mỏng. Heeseung biết Jake đang cảm thấy buồn ngủ, anh cũng biết, về sau, chuyện này sẽ là cả một vấn đề nhưng ngay bây giờ, anh không thể từ chối bất kỳ điều gì liên quan đến cậu.

Mười phút sau, anh nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của người con trai đang tựa trên ngực mình, tay Jake đặt trên bụng anh, nó khiến cả cơ thể anh cảm thấy ấm áp. Anh cố không để cơ thể cậu xê dịch quá nhiều khi đóng laptop lại và đặt nó lên bàn bên cạnh giường ngủ, có vẻ Jake đã ngủ say lắm rồi.

Heeseung thực sự không biết nên làm gì. Anh mắc kẹt trong cái tư thế thẳng tắp như cây cột, không quá khó chịu nhưng chắc chắn nó sẽ chẳng thoải mái nếu họ cứ giữ nguyên tình trạng này rồi đi ngủ. Anh lại thật lòng không muốn đánh thức Jake.

Anh cố ngả đầu ra sau cho đến khi chạm được vào thành giường, ngay lập tức Heeseung thấy cổ mình nghèn nghẹn, anh khẽ thở dài. Sau một lúc lâu đấu tranh tâm lý, anh chọc vào hông Jake vài lần và chỉ dừng lại khi thấy cậu bắt đầu cựa quậy.

"Nhột quá"

Jake thốt lên, anh bất chấp xuỳ một tiếng.

"Xin lỗi, Jaeyun"

Heeseung dịu dàng nói.

"Chúng ta phải di chuyển, nếu không cả hai ta sẽ trông cực kỳ cứng nhắc vào sáng mai"

Anh chỉ nhận ra từ ngữ của mình nghèo nàn đến mức nào khi nghe thấy Jake cười một trận dài, cậu thả phịch người xuống giường và nhướng mày khi nhìn về phía người anh lớn tuổi hơn.

"Chỉ mình anh nghĩ vậy thôi, hyung"

"Trời ạ, ý anh không phải như vậy"

Heeseung đảo mắt, sửa lại gối đầu và nằm xuống. Anh thậm chí còn không thèm ngạc nhiên khi Jake rúc vào người mình, đầu tựa lên ngực anh và tay thì đặt trên...

Chân anh. Tay Jake đã tìm được một chỗ để yên vị - ngay trên đùi của Heeseung.

"Ừm, Jakey..."

"Suỵt, hyung. Em mệt rồi..."

Jake lẩm bẩm, chắc hẳn cậu hoàn toàn chẳng ý thức được tay mình đang chu du chỗ nào đâu, vì nó vẫn ở ngay đó, không hề di chuyển.

Heeseung đã phải trải qua một đêm dài.


Sau lần đó, Jake bắt đầu ngủ lại phòng Heeseung hầu như mỗi đêm.

Nó trở thành một thói quen, cho dù đó là lý do hai người tự bịa ra, rằng họ sẽ cùng nhau xem phim trước khi đi ngủ hay là khi Jake lẳng lặng lẻn vào phòng anh khi các thành viên khác đã chìm vào giấc ngủ. Trước khi Heeseung kịp nhận ra điều đó thì anh đã có thêm bạn cùng phòng được gần hai tháng rồi.

Cả hai đều không nói về nó. Họ không bàn về việc tại sao hai người lại coi nó như một bí mật, hay là về lý do tại sao chuyện này lại xảy ra.

Nếu những người khác để ý, nếu các thành viên khác quan tâm, họ sẽ không thể hiện nó ra quá rõ ràng.

Không phải là chẳng có gì để quan tâm. Cả hai chỉ ngủ, chỉ đang tìm kiếm sự thoải mái khi có thêm sự hiện diện của một người nữa, cách phía bên kia giường trũng xuống khi có người khác nằm lên khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.

Heeseung có thể có... những cảm xúc kỳ lạ với Jake, nhưng anh hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát chúng. Jake rõ ràng coi phòng của anh là một không gian an toàn và anh sẽ không tự mình phá hỏng nó, sẽ không vấy bẩn tình bạn của cả hai mãi mãi chỉ bởi những lý do ích kỷ của riêng anh.

Heeseung cố tự nhủ với bản thân rằng, mọi chuyện có thể chỉ đơn giản như vậy thôi, rằng Jake cảm thấy thoải mái khi được ở trong phòng của anh. Nhưng sau đó, Jake bắt đầu tìm đến anh mỗi khi cậu muốn chợp mắt, bất kể họ đang ở đâu. Heeseung thực sự không biết nên làm gì với việc đó.

Lúc này, anh cụp mắt nhìn Jake, người đang cuộn tròn trong lòng anh nửa tiếng trước và giờ thì cậu ngủ ngon lành. Họ đang đợi các thành viên khác chuẩn bị cho buổi chụp ảnh, và ngay khi Jake rời khỏi ghế của stylist, cậu đã thoải mái để đầu mình yên vị trên đùi của Heeseung.

Thật dễ dàng để anh đặt tay lên đầu Jake, luồn từng kẽ tay qua tóc cậu, thỉnh thoảng lại gãi nhẹ một cái. Jake nhỏ giọng ngâm nga, rồi biến mất như một ngọn đèn vừa vụt tắt. Heeseung cũng không hề di chuyển từ sau đó, anh để bản thân giải trí bằng cách lướt điện thoại.

Anh chỉ nhìn lên khi Jungwon ngồi vào vị trí ở đối diện, không mong đợi bất kỳ phản ứng nào từ trưởng nhóm - lợi dụng đối phương để đạt được cấp độ ngủ trưa thoải mái nhất, đây không phải là một chuyện hiếm gặp. Nhưng Jungwon lại đang nheo mắt nhìn anh, môi cậu nhóc mím chặt, nó khiến Sunghoon phải lấy meme con mèo ra và đưa lên cạnh mặt Jungwon để so sánh.

Heeseung nhướng mày và Jungwon nhại lại hành động đó, thêm một cái nghiêng đầu khiến anh cảm giác như thể nhóc ấy nhìn thấu được anh.

Jungwon không nói gì, nhưng cậu nhóc không cần phải nói thì Heeseung cũng hiểu được. Anh đang đùa giỡn ở một nơi đầy nguy hiểm. Khi họ được phép thì cứ việc làm mờ cái ranh giới đó đi, nhưng bên ngoài bức tường của ký túc xá, mọi việc vẫn phải dứt khoát và rõ ràng.

Có thể Jake không nghĩ gì nhiều về những việc họ đang làm nhưng Heeseung hiểu rõ, để Jake ngủ trên giường mình mỗi tối, ôm lấy cậu đến khi cậu ngủ thiếp đi, tất cả đều chính là cách để anh chìm đắm trong những ảo mộng của chính mình.

Ngay cả khi hai người đã đạt đến điểm cuối cùng trong hàng tỷ thứ anh muốn làm với Jake, nó vẫn không hề có cảm giác hợp lý - nhất là khi Jake không hề biết rằng Heeseung vẫn chỉ nghĩ những ý tưởng ấy toàn là việc vô hại thôi.

Heeseung tránh đi ánh nhìn của vị trưởng nhóm khi gương mặt anh dần nóng bừng lên. Cảm giác tội lỗi làm bản thân anh muốn phát điên.


Khi họ về đến ký túc xá vào đêm hôm đó, Heeseung đã sắp xếp để được đi tắm đầu tiên, anh đứng dưới vòi nước nóng lâu hơn bình thường và cố không nghĩ về Jake. Ngay khi xong việc, anh lao vào phòng ngủ như tên bắn và đóng chặt cửa lại thay vì để nó hé mở như thường ngày.

Đó là lời nhắn rõ ràng cho việc đêm nay Heeseung muốn ngủ một mình. Hoặc, à thì... anh không muốn, không hề muốn, nhưng anh nghĩ có lẽ mình nên làm vậy. Chỉ là để xoá sạch những suy nghĩ không cần có trong đầu anh.

Anh cho rằng Jake sẽ đợi đến lượt mình rồi tắm trước khi đi ngủ, nhưng khi quay trở lại phòng, anh đã hét lên một tiếng đầy xấu hổ khi thấy Jake đang bắt chéo chân ngồi trên giường mình, cậu mở to mắt nhìn anh. Tiếng hét của anh đã làm cậu sợ, Jake phát ra một tiếng ư ử nhỏ, tay thì đặt trên ngực để giữ cho bản thân bình tĩnh lại.

"Anh làm em sợ đấy, hyung!"

Jake mắng và điều đó khiến anh mỉm cười, anh hy vọng nghe nó không quá bồn chồn.

"Xin lỗi, Jaeyun à"

Heeseung ngượng ngùng nói.

"Anh không nghĩ rằng em sẽ ở đây"

"Chứ em sẽ ở đâu nữa chứ?"

Jake đơn giản hỏi, giống như cậu hoàn toàn quên mất mình cũng có phòng ngủ riêng. Một lúc lâu mà vẫn chưa thấy anh đáp lời, cậu bèn hắng giọng.

"Nó không, ừm, làm phiền anh chứ? Việc em thường xuyên ngủ ở đây?"

Đây là cơ hội dành cho anh. Anh nên nói rằng "Ừm, thực ra đôi khi nó cũng hơi quấy nhiễu anh", rằng anh nghĩ tốt nhất Jake nên ngủ ở phòng của cậu. Anh nên nói như thế, dù nó sẽ khiến Jake cảm thấy tổn thương, vì nó an toàn hơn một lựa chọn khác - đó là nhìn Jake ngủ mỗi đêm và bắt đầu một ngày mới bằng cách thú nhận những cảm giác lạ lẫm cứ cuốn chặt lấy cả hai người.

Anh nên nói "Có" với cậu.

"Không, nó không hề phiền"

Heeseung nói và khi trông Jake hoàn toàn bị thuyết phục, anh lại nói tiếp.

"Anh thích việc có em ở đây"

Jake khẽ mỉm cười, Heeseung cảm thấy ngực mình khẽ rung lên.

"Cảm ơn anh. Em cũng ngủ ngon nhất là khi ở bên cạnh anh"

Với anh. Không phải trong phòng anh hay trên giường anh, mà là với Heeseung anh.

"Anh... anh cũng ngủ ngon hơn khi có thêm ai đó ở đây"

Heeseung nói, từ ngữ được anh lựa chọn cẩn thận. Anh di chuyển đến giường mình và không hề nhìn biểu tình của Jake... Trời ạ, sự thật là giờ anh đã xem bên này như một phần giường của mình (phần còn lại là của Jake), rồi anh ngồi tựa vào gối. Jake cũng làm theo, cậu leo lên giường, chui vào chăn, kéo nó phủ lên người và chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt to tròn.

Cậu quan sát Heeseung khi anh cũng bắt đầu chui vào chăn và với tay để tắt đèn. Anh không nhớ lần cuối cùng mình ngủ trước nửa đêm là khi nào nhưng có vẻ bây giờ anh sẵn sàng thay đổi toàn bộ lịch trình của mình để nó phù hợp với Jake.

Lúc này nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là từ những cuộn đèn led mờ ảo được Heeseung treo phía trên đầu giường. Và một lần nữa, anh nhận ra bản thân đã đánh giá cao vẻ ngoài dịu ngoan của Jake trong đêm tối đến mức nào. Anh tự hỏi đã có bao nhiêu người trông thấy cậu như thế này nhỉ, trong một khoảnh khắc, những gì anh cảm thấy được là sự may mắn.

"Em không nghĩ mình sẽ thích ngủ chung giường với bất ai"

Jake đột nhiên nói, cơn buồn ngủ giúp cậu thả lỏng hơn và nói ra những thứ khiến Heeseung không biết phải giải nghĩa chúng như thế nào.

"Nhưng em lại thích khi đó là anh"

"Ồ"

Heeseung lẳng lặng đáp.

"Thật, thật tuyệt, Jaeyun"

Jake nhắm mắt lại, trong một khắc, Heeseung tưởng cậu đã ngủ quên mất nhưng rồi Jake lại lẩm bẩm điều gì đó mà anh hoàn toàn không nghe rõ được.

"Gì cơ?"

"Em nghĩ anh cũng thích hơn khi đó là em"

Jake nói, cậu kéo chiếc chăn đang che hơn nửa gương mặt của mình ra.

Toàn thân Heeseung căng cứng, nhưng thậm chí, anh còn không cố gắng phủ nhận điều đó. Jake tiến đến gần hơn và anh không cách nào ngăn được... ánh mắt anh rơi vào đôi môi vốn luôn hồng hào, căng mọng. Anh quay đi ngay lập tức, đủ nhanh để anh có thể thoát khỏi nó, có lẽ Jake sẽ không nhận ra nhưng ngay sau đó, một nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Em không biết mình có thể biểu hiện rõ ràng đến mức nào nữa, hyung"

Jake thì thầm.

"Em nghĩ... có một lúc em đã nghĩ rằng anh không thích em như vậy, nhưng... em thấy cách anh nhìn em khi anh nghĩ rằng em đang ngủ"

Heeseung chớp mắt.

"Anh không..."

"Anh có"

Jake đơn giản nói.

"Dù sao thì nó ổn. Em cũng đang nhìn mà"

Heeseung cảm cơ thể thấy mình đông cứng một khoảng rất lâu, anh nhìn Jake, nỗ lực đào ra bất kỳ biểu hiện nào cho thấy đây chỉ là trò đùa nhưng anh lại không tìm thấy gì cả.

"Em... em cũng vậy sao?"

"Nó quá lộ liễu, hyung"

Jake cười.

"Jungwon bảo em ấy đã cố nói cho anh biết"

"Jungwon không cố nói cho anh biết thứ gì hết, em ấy chỉ nhìn chằm chằm vào anh thôi"

Heeseung sửa lại.

"Đó là cách mà em ấy giao tiếp"

Jake cười khúc khích.

"Nhưng vấn đề là anh không hiểu nó"

Heeseung cười nhẹ.

Jake chỉ gật đầu.

"Ừm, đúng vậy. Nhưng giờ anh hiểu rồi đúng không?"

"Anh..."

Heeseung bỏ lửng câu nói, anh hít một hơi thật sâu.

"Nếu anh nói anh luôn nghĩ đến việc được hôn em, mọi lúc, em sẽ nói gì?"

Jake gần như cười toe toét, về bản chất thì trông nó có vẻ nguy hiểm nhưng đó là Jake, nên với anh, nó không khác gì một nụ cười của thiên thần cả.

"Em sẽ nói với anh là em nghĩ đến những việc còn hơn cả hôn môi nữa"

Heeseung nuốt nước bọt, miệng lưỡi bỗng khô khốc.

"Nó, nó... ừm"

Anh thở ra, Jake lại cười và lần này cậu nhích đến gần hơn, đôi tay trắng như ngọc khẽ đặt lên ngực anh.

"Ừm?"

Jake hỏi, nửa như trêu đùa, nửa lại thành thật xin phép.

Heeseung ngơ ngác gật đầu, Jake và anh cùng đổ người về phía trước, môi họ chạm vào nhau, cảm giác răng bị va đập mạnh khiến cả hai phải lùi về sau. Anh rối rít xin lỗi nhưng Jake lại cười lớn, cậu không lãng phí thời gian mà lần nữa kéo lấy anh, lần này thì nụ hôn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Anh dùng lòng bàn tay mình ôm lấy gò má cậu, ép cho nụ hôn ngày càng sâu hơn, việc này khiến Jake bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ mà Heeseung chắc rằng, cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Jake là một người hôn rất giỏi, không phải nhờ vào bất kỳ kỹ thuật điêu luyện nào, chỉ là cậu được sinh ra để làm nó thôi. Môi cậu đầy đặn và mềm mại, cậu sẵn sàng chiều theo và hé mở cánh môi mình để Heeseung được quyền làm mọi điều anh muốn.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, anh muốn Jake được thoải mái vậy nên anh cố gắng thả chậm tốc độ, thỉnh thoảng cắn nhẹ vào cánh môi dưới của cậu hoặc để đầu lưỡi quét qua khoé môi xinh đẹp kia, anh không bao giờ khiến nụ hôn giữa cả hai trở nên quá "đủ". Một phần vì anh muốn chuyện này kéo dài mãi, một phần vì khi anh nghĩ đến hình ảnh Jake mềm mại trong vòng tay anh, anh lại muốn trêu chọc cậu, muốn xem Jake sẽ phản ứng thế nào.

Chắc chắn rồi, tiếng ư ử bật ra khỏi cổ họng Jake, cậu cố vói lưỡi mình vào khoang miệng của Heeseung, tay kéo lấy cổ áo của anh cho đến tận khi anh đã nửa đè lên cơ thể cậu. Heeseung sẽ không bao giờ từ chối Jake bất cứ điều gì, chưa bao giờ là thế, vậy nên anh đã rất hài lòng, và Jake thì được phép khám phá khoang miệng ấm nóng của anh tựa như anh đã chuẩn bị sẵn việc này cho cậu.

Heeseung rên rỉ khi cậu mút lấy đầu lưỡi anh, cảm nhận vệt nước bọt đang chảy dài bên khoé môi cậu vì không kịp nuốt vào. Những nỗ lực khiến mọi thứ chậm lại bỗng chốc tan thành mây khói, Jake khẽ phát ra những tiếng ngâm nga nho nhỏ nhưng lại có chủ ý rất rõ ràng, cậu ghì chặt lấy anh khi anh cố rút lui ra để cả hai hạ nhiệt.

Lần duy nhất Heeseung thành công trong việc phá vỡ nụ hôn là khi anh di chuyển xuống cổ Jake. Những cái chạm nóng bóng từ anh trải đầy nơi đó khiến Jake bật ra tiếng thút thít kiều diễm, cơ thể bên dưới anh cựa quậy như thể cậu không biết bản thân mình muốn thoát ra hay muốn đến gần anh hơn nữa.

"Đừng để lại dấu hôn"

Jake nói, phòng hờ việc Heeseung quên mất tình huống đặc biệt của họ. Heeseung cắn vào phần da ngay dưới môi cậu như một lời trêu chọc, Jake khúc khích cười, tay cậu kéo lấy phần tóc sau gáy của anh đến khi Heeseung đồng ý buông tha cho cậu.

Jake tiếp tục cuốn lấy môi anh và Heeseung biết anh sẽ mãi mãi không thể vượt được chuyện này, rằng kể từ giờ anh sẽ gặp khó khăn khi làm bất cứ việc gì ngoài hôn cậu.

"Em có thể mút nó không?"

Jake hỏi ngay khi cả hai tách nhau ra, thậm chí còn không thèm nói giảm nói tránh.

Heeseung, trái ngược với khoảnh khắc vừa rồi, anh cảm thấy có một số viễn cảnh vẫn rất ổn dù không được hôn Jake. Anh gật đầu, có hơi quá mức phấn khởi, Jake lần nữa cười rộ lên, cậu đẩy vai anh để cả cơ thể người lớn hơn ngã phịch xuống giường.

"Anh thật dễ thương, hyung"

Jake nói, cậu bò lên người anh và môi lưỡi hai người lại day dưa thêm một lúc lâu. Anh cảm nhận được đôi tay xinh đẹp kia đang chơi đùa với góc áo của mình, cậu từ từ kéo nó lên, dần để lộ ra phần bụng săn chắc của Heeseung. Cuối cùng, nó dừng lại ở nách của anh, Jake lùi ra để kéo anh ngồi dậy, cởi chiếc áo sweater vướng víu ra và ném nó sang một bên, ánh mắt cậu nhìn nó như thể miếng vải thun kia đã làm cậu khó chịu lắm.

Heeseung không thể ngăn được bản thân cười rộ lên, và rồi ánh mắt tức giận kia hướng thẳng về phía anh, nhưng rất nhanh chuyện này đã bị quẳng ra sau đầu khi Jake nhấc tay lên để Heeseung giúp cậu cởi áo. Cậu cúi thấp người, vội vàng trao cho anh một nụ hôn cháy bỏng, xúc cảm bởi từng tấc da thịt kề cận mang lại khiến Heeseung khẽ rùng mình, anh vòng tay ghìm chặt lấy Jake, kéo gần khoảng cách giữa cả hai đến mức như muốn khảm cậu vào trong thân thể mình.

Nhưng có vẻ như cậu nhóc nghịch ngợm kia lại không muốn kéo dài quá lâu, Jake nhanh chóng phá vỡ nụ hôn ướt át, cậu di chuyển đầu lưỡi mình xuống cổ Heeseung, để phiến môi nóng bỏng chậm chạp rê một đường dài đến bờ ngực vững chắc. Jake mất một lúc lâu để liếm láp phần bụng dưới đang co thắt dữ dội, đầu lưỡi xinh đẹp lướt trên cạp quần lót lộ ra bên ngoài, Heeseung chắc rằng nếu được phép, cậu sẽ để lại dấu vết tại nơi đó bằng một cái mút mạnh.

"Em đã muốn làm việc này từ rất lâu rồi"

Jake thở dài, Heeseung thề rằng anh không thể rời mắt khỏi cậu khi những ngón tay thon dài móc vào lưng quần ngủ của anh và kéo chúng xuống. Lúc này trên người Heeseung chỉ còn sót lại mỗi chiếc quần lót đang ôm chặt lấy bộ vị nam tính kia.

"Em biết anh cũng mơ tưởng đến chuyện này, anh luôn nhìn chằm chằm vào môi em. Thậm chí anh còn thích cả việc nước bọt của em dính trên người anh nữa, đúng không, hyung? Tục tĩu quá anh nhỉ"

Jake nói, nhưng giọng nói cậu chẳng toát ra vẻ gì ghê tởm, như việc cậu thản nhiên cởi quần lót của người anh lớn, đôi mắt thèm khát dán chặt vào dương vật to lớn mạnh mẽ bật ra đập mạnh vào bụng anh.

"Nó chẳng tục tĩu chút nào đâu"

Heeseung nói.

Dù sao thì anh cũng cảm thấy toàn thân mình căng cứng, vì ít nhất nửa chặng vừa rồi anh luôn giao tiếp với Jake, nhưng khi những ngón tay thon dài bao lấy chiều dài của vật kia, máu trong não anh dường như trôi đi đâu hết và mọi thứ dần trở nên ngoài tầm kiểm soát, đầu óc Heeseung trở nên choáng váng trong một hay hai giây gì đó. Những tiếng rên rỉ thoả mãn bắt đầu bật ra khỏi cổ họng khi Jake tự do tuốt lộng nó, cả hai đều vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Tay Jake thật sự rất mềm, quan trọng hơn - đây là tay của Jake, vậy nên anh cũng chẳng thèm quan tâm đến việc có bôi trơn hay không.

"Chết tiệt"

Heeseung gầm gừ, anh nhìn Jake hạ người xuống, cánh môi mềm mại ngậm lấy đầu khấc to tròn mút mát, đôi mắt lúng liếng núp dưới hàng mi cong vút thu gọn mọi biểu cảm của anh. Nếu nụ hôn của Jake chưa đáp ứng đủ kỹ thuật, vậy cậu sẽ bù đắp nó bằng cách nhấn chìm phần nam tính của Heeseung trong sự ướt át nơi khoang miệng mình. Nhìn xem, Jake còn chẳng bị nghẹn lần nào dù kích thước của Heeseung không hề nhỏ.

Anh biết, đây không phải là lần đầu tiên cậu làm nó - điều bị anh vô tình phát hiện sau vài tháng họ debut, khi anh vào phòng tắm cùng với Jake và Sunghoon, nhưng anh vẫn bị sốc vì năng lực của cậu. Anh nghĩ đôi môi đầy đặn kia được sinh ra để làm việc này, mềm mại, quyến rũ và quá ướt át. Nó mang đến cho Heeseung cảm giác giống như đang bay trên thiên đường, cánh mũi cao thỉnh thoáng ấn vào làn da nhẵn nhụi của anh, tiếng rên rỉ được đè thấp, bàn tay tinh xảo phủ lên môi anh, ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra ngoài trong khi chủ nhân của nó vẫn còn đang bận rộn thêm chừng vài giây nữa.

Heeseung đột nhiên cảm thấy cực kỳ, cực kỳ lo lắng. Anh sợ mình sẽ bắn thẳng mọi thứ vào khoang miệng ấm áp kia trước khi bản thân có thể làm bất cứ thứ gì, khi hoàn thành, đó có lẽ sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời anh. Nhưng trước khi Heeseung kịp đạt đến giới hạn, Jake đã nhả bé Heeseung ra, cậu thở hổn hển không theo quy luật, đôi tay vẫn nắm chặt lấy thứ tính khí kia mà tuốt lộng, việc này trở nên trơn tru và dễ dàng hơn nhờ vào phần nước bọt bao phủ bên trên.

Nhưng Heeseung chỉ thở phào được một giây vì Jake lại tiếp tục há mồm ngậm chặt lấy dương vật sưng to. Lần này đầu cậu lắc lư lên xuống theo một nhịp đều đặn, nó khiến đầu óc anh choáng váng. Đôi môi bao phủ lấy phần đầu và thân của tính khí, lòng bàn tay mềm mại lại bao trọn lấy gốc rễ, nước bọt chưa kịp nuốt vào chạy dọc khẽ tay cậu, đọng lại trên làn da của anh. Những khi Jake kéo dãn khoảng cách là lúc cậu chăm sóc phần đầu khấc tròn trịa, cái lưỡi ma mãnh, đảo quanh, liếm mút không ngừng, đôi mắt ướt át, đẫm nước thoáng liếc nhìn anh.

"Chúa ơi, em trông thật điên rồ, Jake"

Heeseung rít lên, anh buộc mình phải nhắm mắt, vì cảnh tượng Jake đang cố gắng khiến bản thân không bị nghẹn khi thằng nhóc của anh nhồi đầy khoang miệng cậu thực sự quá sức chịu đựng với anh.

Jake phun vật kia ra, bên tai anh thoáng vang lên tiếng cười khúc khích. Sau đó, cậu di chuyển đến trên người anh, khi Heeseung lần nữa mở mắt ra, anh đã trông thấy gương mặt động tình của Jake ngay trước mắt mình. Đôi má nộn thịt ửng hồng, môi bóng loáng nước bọt, và anh nghĩ mình có chút mất trí rồi.

"Anh có thể không?"

Heeseung buột miệng.

Lần đầu tiên trong đêm hôm đó, Jake thật sự để lộ vẻ lo lắng, cậu né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh bằng một nụ cười nhẹ.

"Anh, anh có thể"

Jake nói.

"Nhưng, ừm... em chưa bao giờ..."

Cậu ngập ngừng.

Miệng anh há hốc nhưng cũng rất nhanh khép miệng lại, anh không muốn mình có phản ứng thái quá, kẻo lại khiến cho Jake cảm thấy khó chịu.

"Ừm, kiểu như... em chưa từng thử làm gì luôn à?"

Jake ngượng ngùng gật đầu, Heeseung bỗng dưng cảm thấy vừa hoang mang lại vừa yêu thích điều này.

"Nó có kỳ lạ lắm không anh?"

Cậu hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu và nghe thật ngoan ngoãn.

"Nó, nó hoàn toàn ổn, Jake. Hoàn toàn bình thường. Chúng ta không cần phải làm gì khác đâu, anh chỉ cần..."

"Không, không"

Hơi thở cậu trở nên gấp gáp.

"Em muốn. Em, em tin tưởng anh"

Cậu quả quyết.

"Em chắc chứ?"

Heeseung hỏi.

"Vâng, làm ơn đi, hyung. Em muốn làm nó cùng anh"

Jake nói, đôi mắt to tròn, lấp lánh nhìn thẳng vào anh, sao mà Heeseung có thể từ chối được cơ chứ?

"Được"

Anh lên tiếng đáp sau một lúc lâu yên lặng.

"Được thôi, Jaeyun à"

Jake trông rất nhẹ nhõm, Heeseung đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội với những lời thủ thỉ trong đầu mình, đặc biệt là sau khi nghe xong câu nói tiếp theo của Jake.

"Đừng lo, hyung. Thỉnh thoảng em cũng tự dùng ngón tay của mình mà"

Heeseung thực sự đã bật cười trước điều đó, khi thấy thế, Jake chỉ biết bĩu môi một cách đáng yêu. Để dỗ dành cậu em nhỏ, anh đã nhanh chóng trao cho cậu một cái hôn vội vã nhưng vẫn đủ dịu dàng.

"Em nên làm nó cho anh xem"

Anh nói giữa nụ hôn và Jake đã nhếch môi mỉm cười, cậu nhu thuận gật gật đầu.

"Em đã nghĩ về anh, khi em làm nó"

Jake nói khi đang dời môi mình đến cằm anh, tay cậu bận rộn cởi nốt chiếc quần thể thao của mình trong lúc Heeseung với lấy chai dầu bôi trơn. Anh không thể ngừng cảm thán khi cơ thể Jake hoàn toàn bại lộ trong không khí, tuy không quá rõ nét nhưng vẫn có thể thấy được từng thớ cơ rắn chắc, đường cong eo mềm mại uyển chuyển và làn da nhẵn nhụi, mềm mịn hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Jake nhỏ không quá dài hay trông thô to, gân guốc nhưng nó lại hợp với cơ thể cậu, một cách hoàn hảo, và đương nhiên, Heeseung không hề nói ra suy nghĩ này, anh sợ cậu sẽ thấy mình bị xúc phạm hay cảm thấy tổn thương.

"Hửm? Em nghĩ về thứ gì cơ?"

Heeseung hỏi, anh đưa dầu bơi trơn cho Jake và nhìn cậu bóp một ít dung dịch ra tay, ngượng ngùng cong đầu gối, đôi chân thon dài mở rộng đến khi nơi tư mật hoàn toàn lộ ra. Trước khi Heeseung có cơ hội dán chặt mắt mình vào đấy, ngón tay của Jake đã đặt lên nếp gấp xung quanh đoá hoa xinh đẹp.

"Nghĩ về việc anh đặt em dưới thân, không ngừng làm em"

Jake thú nhận, cậu bẽn lẽn đưa mắt nhìn anh, như thể cậu không chắc Heeseung sẽ phản ứng thế nào. Anh chỉ gật đầu khích lệ và cắn chặt lấy môi dưới của mình khi Jake đưa ngón tay vào bên trong mật đạo ẩm ướt, rút ra, đẩy vào vài lần với tiếng thở hổn hển đầy thoả mãn.

"Em luôn biết thứ kia của anh rất lớn, và cũng luôn muốn biết anh sẽ thấy thế nào khi để nó ra vào trong cơ thể em"

Heeseung rên rỉ trong cổ họng, một phần vì lời nói của Jake, một phần vì trước mắt anh là hình ảnh cậu đang đẩy ngón tay để nới rộng nơi tư mật cho anh xem. Không lâu sau, cậu lại cho thêm một ngón tay vào, và Heeseung tự nhiên lại cảm thấy phấn khích trước cái ý tưởng "Jake đang vội vã muốn đẩy nhanh quá trình khuếch trương" này.

Rõ ràng Jake không hề thấy nó đáng yêu chút nào, vì vài phút sau, cậu bực bội gầm gừ rồi rút ngón tay mình ra. Heeseung cố gắng di dời sự chú ý và lo lắng nhìn vào mắt cậu.

"Cổ tay em mỏi quá, hyung"

Cậu bĩu môi, có vẻ như cậu biết tỏng rằng Heeseung sẽ không thể từ chối bất kỳ điều gì khi cậu làm thế.

"Dù sao thì em nghĩ em đã sẵn sàng rồi"

Heeseung tặc lưỡi, anh nghiêng người với lấy chai dầu bôi trơn vừa bị Jake vứt đi và bôi lên tay của chính mình.

"Anh không biết, Jakey. Của em vẫn còn chật lắm, anh phải đảm bảo rằng em sẽ luôn mở rộng nó cho anh và vì anh"

"Anh im đi, hyung"

Jake cười rộ lên.

"Anh nhanh lên nào"

Cậu nói, nghe có hơi tuyệt vọng, và Heeseung hiểu được nó, vì anh cũng đang cảm thấy điều tương tự.

Ngay lần đầu tiên, khi chắc chắn Jake đã đủ thoải mái và sẵn sàng cho việc đó, anh đã bắt đầu bằng hai ngón tay. Jake nhỏ giọng rên rỉ lúc anh đẩy ngón tay mình vào bên trong cậu, Heeseung ngước nhìn cậu, mắt trợn to.

"Em nên im lặng, Jaeyun à"

Jake quay đầu úp mặt vào gối, cổ họng phát ra tiếng kêu ư ử. Anh cố hết gắng khuếch trương giúp Jake, nhẹ nhàng và từ tốn, được một lúc lại thêm vào ngón thứ ba, những ngón tay chai sần cong lên gãi vào vách thịt mềm khiến cơ thể Jake vặn vẹo.

"Em sẵn sàng rồi, hyung"

Jake kiên quyết, cậu ngẩng đầu nhìn anh thêm lần nữa. Mắt Heeseung dán chặt vào nơi môi Jake vừa rời đi, nơi đó đọng lại một vệt nước bọt ướt át, và anh thì... anh không thể chờ thêm được nữa.

"Chết tiệt"

Heeseung thở hắt ra, anh rút những ngón tay của mình khỏi miệng huyệt rồi lau chúng lên chăn, thậm chí anh còn không thèm để tâm đến việc sáng mai cả hai sẽ phải thay một bộ chăn ga mới.

"Em... em chắc chứ?"

"Hyung, em cần anh"

Jake ngâm nga những từ vô nghĩ, Heeseung chỉ vội gật đầu, sau đó vươn tay đến tủ đầu giường với lấy hộp bao cao su bị vứt xó, rút một bao ra. Anh xé vỏ bao, không chút do dự tròng vào dương vật thô to của mình, rồi bôi thêm chút dầu bôi trơn lên thân dương vật.

Heeseung để cậu nhóc của mình ngay cửa huyệt hồng hào, không vội tiến vào, anh nhỏ giọng bật cười khi thấy Jake cố kiểm soát sự khó chịu bằng cách đưa tay nắm chặt lấy thứ thon dài của anh.

"Hãy nói với anh khi cảm thấy nó quá sức chịu đựng của em nhé, được không Jaeyunie? Nếu em cần giải quyết, anh sẽ dùng ngón tay của mình"

"Anh dám"

Jake trừng mắt cảnh cáo, Heeseung cười lớn, sau đó anh cúi người, nhẹ nhàng ngâm lấy đôi môi mềm mại của cậu, bên dưới cũng cùng lúc xâm nhập lối vào chưa từng được khai mở. Anh tiến vào thật chậm rãi, đủ để cảm nhận được lỗ huyệt của Jake đang bao chặt lấy dương vật mình.

Heeseung chắc rằng nếu những thành viên khác chưa nghe được âm thanh đáng ngờ nào từ phòng của họ thì bây giờ lại hoàn toàn có thể nghe được đấy. Bức tường mỏng manh của kí túc xá sẽ không cách nào ngăn được những tiếng rên rỉ đang liên tục bật ra từ cổ họng Jake. Anh đã phải đưa tay che miệng Jake trong khi bản thân đâm một cú lút cán vào lỗ nhỏ chật khít, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được dòng nước bọt ẩm ướt của Jake lướt dọc lòng bàn tay mình.

Heeseung cố gắng hết sức giúp Jake thả lỏng, anh hôn nhẹ lên mái tóc bết mồ hôi của cậu, chậm rãi để cậu thích nghi với sự xâm nhập đầy mới mẻ này. Cuối cùng, anh bỏ tay ra khỏi môi cậu, tò mò nhìn Jake trước khi đặt hai ngón tay mình lên môi dưới đầy đặn. Jake lập tức hiểu được anh đang khát cầu điều gì, cậu nhanh chóng hé môi, để những ngón tay chai sạn của anh trượt vào trong, ấn lên đầu lưỡi mình, nhiệt tình cuốn lấy. Cậu mút mát chúng, phủ lên một lớp nước sóng sánh, bóng loáng, nước bọt không kiểm soát được rỉ ra bên khoé môi.

Đôi mắt của Jake nhắm nghiền, như thể đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, và rồi một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống gối của Heeseung, lưu lại một vệt ẩm ướt. Trông thấy cậu khóc, Heeseung liền nhanh như cắt rút tay mình ra khỏi môi cậu.

"Em ổn chứ? Nó làm em đau sao?"

Jake lắc đầu, ngay từ giây phút đầu tiên, nó đã choáng ngợp đến mức Jake không thể tìm ra được lời lẽ của mình.

"Nó, nó quá..."

Heeseung chỉ dịu dàng hôn lên thái dương cậu.

"Anh biết, bạn nhỏ. Giờ em muốn anh bắt đầu đúng không?"

Jake thút thít gật đầu, Heeseung rút nó ra, vẫn rất thong thả, ngay khi bên dưới được đẩy vào, anh liền chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của Jake, kéo cậu vào một nụ hôn triền miên và ướt át. Jake thở hổn hển giữa những khoảng nghĩ hiếm hoi, tay cậu ôm chặt lấy cơ thể người trước mặt, móng tay ghim sâu vào lưng anh. Những cú thúc ban đầu chậm đến muốn phát điên, nhưng ngay sau đó, khi cảm nhận được Jake đã dần thả lỏng, mọi dấu hiệu của sự khó chịu đã biến mất và chắc rằng cậu ổn, anh lập tức ra vào nhanh hơn.

"Em làm tốt lắm Jake. Nó thật sự rất tuyệt với anh"

Heeseung lẩm bẩm trước khi tiếp tục nhấn chìm Jake vào một nụ hôn khác. Anh nếm được vị mặn của nước mắt trên đôi môi sưng đỏ, đáng lẽ anh nên biết rõ Jake sẽ như thế này, nhạy cảm và luôn cởi mở với những phản ứng từ anh, nhưng chẳng có thứ gì được chuẩn bị trước khi nó là những thứ chân thật nhất cả.

Âm thanh nỉ non của Jake vang lên bên tai anh, cậu không thể kiểm soát nổi âm lượng của mình nữa, nhưng Heeseung chẳng còn bụng dạ đâu để quan tâm, nhất là khi giọng Jake nghe hay đến vậy. Anh đều đặn tăng nhanh tốc độ và lực đạo trừu sáp, bên dưới cứ liên tục đến tận khi Jake hét lên, đầu cậu ngã ra sau gối, mắt trợn to.

"Hee, Heeseung"

Jake lớn giọng rên rỉ, tựa như cơ thể cậu bị xé toạt ra sau mỗi cú thúc mạnh mẽ. Heeseung chắc rằng anh sẽ không thể nào quên được việc Jake không ngừng gọi tên mình trong bộ dạng quyến rũ như thế này.

"Em, em sắp..."

Heeseung xem nó như một thử thách, anh rút dương vật ra khỏi lỗ huyệt, chỉ chừa lại phần đầu khấc bên trong rồi không do dự đâm những cú thật dứt khoát vào nội bích ấm nóng, anh chắc rằng nó đủ mạnh để khiến Jake không thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ những tiếng đứt quãng, và rồi anh cảm nhận được nó... huyệt đạo của Jake siết chặt hơn, giống như một chiếc kẹp, bao chặt lấy dương vật của anh, cậu bật ra một tiếng nấc đầy tội lỗi, lưng cậu cong lên một đường cong đẹp mắt khi Jake nhỏ bắn ra dòng sữa trắng đục.

Nó quá sức chịu đựng của Heeseung, trước khi kịp nhận ra thì bụng dưới của anh đã bắt đầu sôi lên, tinh dịch bắn ra cách không kiểm soát.

"Chết tiệt, Jakey..."

Heeseung thì thầm, anh gục đầu lên vai Jake khi dương vật vẫn đang trào ra từng dòng sữa trắng. Anh giữ nguyên tư thế đó cho đến khi bản thân cảm thấy bao cao su được lấp đầy. Heeseung đưa đẩy thêm vài cái, chậm rãi và hết sức dịu dàng, khi cả hai đều chạm đỉnh, anh rên rỉ một tiếng rồi rút nó ra.

Jake rùng mình vì cảm giác bên dưới trở nên trống trải, Heeseung quỳ trên chân mình, quan sát lỗ nhỏ của Jake đang nhẹ nhàng co rút, đỏ rục và sưng tấy lên sau trận hoan ái.

"Hyung, đừng nhìn mà..."

Jake nũng nịu, cậu đưa chân đá vào ngực anh, suýt nữa khiến Heeseung ngã nhào khỏi giường.

Cả hai cùng bật cười, anh đáp trả bằng cách nhoài người về phía trước, dồn toàn bộ sức lực đè lên cơ thể Jake đến tận khi người nhỏ tuổi hơn phải rên rỉ vì đau. Heeseung đứng dậy, đặt một nụ hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Jake, rồi thêm một nụ hôn khác lên đôi môi nhợt nhạt trước khi anh đáp lưng mình xuống khoảng trống bên cạnh cậu. Jake rúc vào lòng anh, cậu hôn lên xương quai xanh của người trước mặt, ngâm nga đầy thoả mãn.

"Em ổn chứ?"

Heeseung hỏi.

Jake nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Ổn. Em mệt quá"

"Ngủ thôi, bạn nhỏ"

"Đừng tỏ ra phấn khích như thế. Anh lúc nào cũng chỉ muốn em nằm trên giường của anh thôi"

Jake lẩm bẩm, nhưng có vẻ cậu không hề cảm thấy phiền lòng với ý nghĩ đó.

"Ồ, đúng vậy, và giờ thì nó là phòng của chúng ta, hãy làm quen đi nhé, Jakey"

"Em đã quen sẵn rồi"

Jake nói, những lời nói mớ kia khiến Heeseung muốn hôn cậu thêm lần nữa nhưng Jake đã kiên quyết từ chối, cậu muốn mình có một giấc ngủ yên bình. Cậu biết chỉ một lần thôi, cậu sẽ không gặp phải những rắc rối tương tự như vậy nữa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top