Oneshot

"Một cuốn sách từ Suguwara-chan" Yanagi nói lúc đặt nó sang chồng quà thăm bệnh <hơi bị thấp> mà anh cùng Sanada mới mở giùm bộ trưởng đại nhân. Vào lúc này thì ngay cả người luôn luôn bình tĩnh như anh cũng cảm thấy mệt mỏi về việc này.

Yukimura gượng ép chính mình giữ vững nụ cười trên môi trong khi bản thân thật sự chẳng vui vẻ gì khi cứ phải nằm liệt trên giường mà không thể chơi tennis hay thật sự làm bất kì điều gì theo đúng nghĩa đen. Yanagi và Sanada đã cực kì tốt khi đến đây thăm, trò chuyện giải sầu với cậu thế nên cậu nghĩ rằng vẫn đừng để tâm trạng xấu của mình ảnh hưởng đến họ thì tốt hơn.

Trên chiếc bàn gần giường cậu là một núi quà - hiển nhiên là những lời chúc mau chóng hồi phục đến từ các bạn học và thành viên CLB tennis. Hầu hết chúng đều là socola cùng sách, à không, vẫn có ngoại lệ chứ, vì đã có hẳn 3 chậu hoa được xếp thẳng tắp trên bệ cửa sổ mà.

Sanada cầm một bó hoa khác lên và nhìn nó với vẻ không ưa cho lắm. Bó hoa rất rất to, chỉ ngập một màu tím, chắc chắn là nó rất đắt tiền và hiển nhiên - tuyệt đối không thuộc phong cách của bản thân cậu. Nhưng cũng như đã nói, cậu lại có chút vui vẻ khi nhìn cái cách mà mũi của Sanada khẽ nhăn lại khi cố không hắt xì.

"Lại có thêm hoa, lần này là từ Atobe Keigo".

"Atobe?!" Yukimura nói một cách đầy nghĩ ngợi "Là người đánh đơn đến từ Hyotei phải không? Cái người mà cậu nói có cú đập khá thú vị ấy..."

"Trưởng CLB tennis của Hyotei học năm 3 và sắp lui khỏi vị trí" Yanagi nói, đó là thông tin mà anh có thể dễ dàng tra được như việc thở một cái, chưa kể đến việc ngôi trường đó lại là đối thủ chính của Rikkaidai ở Kantou "Người đó có....uhm, một cá tính khá khoa trương".

"Như đã nói với Genichirou, tớ ước gì mình có thể tham gia vào giải đấu năm nay" Cậu khẽ thở dài, căn bệnh chết tiệt này chẳng có ích lợi gì ngoại trừ mặt tệ nhất là <giúp> cậu bỏ lỡ sự kiện năm nay. Người cuối cùng mà cậu thi đấu cùng đã có tác động rất lớn đến phong cách chơi tennis cũng như cách lãnh đạo với thân phận là đội trưởng của cậu. Cậu đã đếm từng ngày mong chờ nó tới cho đến khi cậu bị xen ngang bởi sự sụp đổ đến gần như là tuyệt vọng giữa lúc tập luyện.

"Tớ chắc chắn rằng cậu sẽ gặp anh ta vào giải đấu năm tới mà, vả lại Hyotei cũng không phải là loại có thể dễ dàng bị đánh bại trước khi đến giải Quốc gia. À mà cậu muốn mình làm gì với đống hoa hòe này đây?"

"Chắc là phải bỏ vào bình hoa, tớ đoán. Chúng ta cũng đâu thể ném nó thẳng ra ngoài đường được. Còn gì khác không?"

Yanagi cầm hộp quà cuối cùng lên - thứ được bọc đơn giản bằng giấy gói màu nâu, sự nhẹ nhõm thoáng hiện lên gương mặt bình tĩnh của vị quân sư. Anh cẩn thận gỡ nó ra, còn Yukimura thì lựa chọn bỏ ngoài tai tiếng ồn đó. Cậu chưa bao giờ thích việc gói cả một đống giấy xung quanh một món quà trong khi mục đích của mọi việc chỉ là ta có thể tận hưởng việc tháo lớp gói đó ra. Cậu nhướng mày ngay lập tức khi Yanagi đứng hình tại chỗ nhìn món quà.

"Cái gì vậy?"

"Băng keo thừa"

"Thật bất lịch sự" Sanada nhận xét "Điều cuối cùng mà chúng ta cần là một câu lời giải thích về chuyện này"

Thật là lạ: Mọi người đều đã biết rằng cậu sẽ rời khỏi giới tennis một thời gian, chấm hết, sau tất cả, hiển nhiên nếu không muốn nói huỵch toẹt ra rằng cậu đang ở bệnh viện thì ai trên đời này lại rảnh đến mức gửi băng keo thừa đến cho cậu..

"Tớ không thấy cái tên nào trên đây cả. Tên người nhận cũng đủ bình thường: Hoàng tử. Không phải nickname thường dùng của cậu, Seiichi à".

Yukimura cười: Chỉ có một người duy nhất cậu biết là có khả năng nghiêm túc thật sự đi tìm băng keo thừa và gửi đến cho cậu. Thật lòng mà nói thì làm gì có thiếu niên nào lại dùng giấy gói nâu để gói quà chứ ?! Khóe mắt cậu lại liếc sang Sanada, à không, ở đây có hẳn một người có khả năng sử dụng đàng hoàng.

"Được rồi, tớ biết nó là của ai. Chỉ là một lời nhắc nhở rằng tớ còn một trận đấu đang chờ đợi mà tớ cần mau chóng khỏe lại để chấp nhận thách thức đó thôi".

"Thật chứ? Nói xem".

"Bí mật. Cứ đặt nó lên bàn đi nếu cậu muốn".

"Đôi khi tớ thật không thể hiểu nổi cậu, Seiichi. Nó chính là hộp quà cuối cùng rồi. Bây giờ cậu muốn bọn tớ làm gì với đống đồ này đây?".

"Không có cái nào của các thành viên trong đội tuyển của CLB nhỉ?".

"Không, bọn tớ không mang theo cái nào cả"

"Vậy các cậu nên mang theo một ít socola về đi. Tớ không thể nào ăn hết đống đó đâu, nên tớ có thể tưởng tượng ra rằng Akaya và Marui sẽ cảm kích các cậu hơn tớ thế nào. Điều cuối cùng tớ cần là có thể ra khỏi cái bệnh viện này nhanh nhất có thể cũng như không một cái cơ bắp nào bị tê liệt nữa. Toàn bộ chỉ có thế thôi, giờ thì tớ không thể làm việc gì hơn ngoài đọc sách và đã tuyệt vọng đến mức có thể đọc vài cuốn sách vớ vẩn từ trong đống núi đó".

Yanagi cười trừ sau đó giúp Sanada gói đóng bánh kẹo lại. Sẽ có một bữa tiệc trong phòng thay đồ sau giờ tập, và không một chút nghi ngờ, cậu sẽ lại tiếp tục bỏ lỡ một lần nữa.

Nhìn 2 người sắp rời khỏi phòng bệnh cậu có chút buồn. Sanada khựng lại ngay cửa phòng và quay đầu nhìn cậu với sự lo ngại có từ lúc bước chân vào đây đến giờ. Cậu chỉ cười hiền hòa như một câu yên tâm và nhìn họ khuất xa dần.

Ngón tay cậu quấn quanh miếng băng keo trong khi cậu ngả người ra đằng sau cái gối. Cậu rất muốn biết Tezuka đã đến từ lúc nào - hiển nhiên là lúc cậu đang ngủ - nếu như cậu ta thật sự đi từ Tokyo đến Kanagawa chỉ để xem đối thủ của mình. Tezuka Kunimitsu, người cũng đã bỏ lỡ vé mời đến giải đấu do điều trị chấn thương ở tay..... Sẽ có ngày cả 2 đều sẽ hồi phục trở lại để có thể đánh một trận chính thức. Còn bây giờ, cậu cũng chỉ có thể điều trị thật tốt để chờ đến ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top