Chap 9
Jozu không biết tại sao họ lại đến hòn đảo này, anh chỉ biết rằng nó có liên quan đến Marco. Bố đã để anh, với tư cách là Đội trưởng cấp cao nhất trong thủy thủ đoàn, phụ trách mọi người. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là đứng ra hòa giải nếu có ai đó cụ thể yêu cầu sự can thiệp của anh, đồng thời đảm bảo không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra - hòn đảo này là một trong các lãnh thổ của họ, và theo nguyên tắc chung, họ cần phải cẩn thận với những điều đó - và, trong trường hợp đặc biệt này, đảm bảo rằng không có ai làm phiền Bố và Marco.
Điều đó có nghĩa là giữ mọi người tránh xa nghĩa trang.
Jozu đã đảm bảo các Đội trưởng cùng cấp với anh sẽ truyền đạt lại thông tin rằng nếu bất kỳ ai phá hỏng cơ hội tuyển dụng Marco của Bố bằng cách cố gắng theo dõi họ hoặc thực hiện bất kỳ pha nguy hiểm ngu ngốc nào khác khiến Marco nổi giận thì họ sẽ phải hối hận suốt đời.
Do đó, Moby Dick vừa cập bến thì Bố và Marco liền rời đi, mang theo hai chai rượu sake lớn. Marco đã mang một chiếc túi nhỏ trên vai, thứ mà tất cả những ai chứng kiến cuộc đụng độ từ tuần trước đều có thể nhận ra đó không phải chiếc túi của ngày hôm đó. Nó nhỏ hơn nhiều, hầu như không thể nhét vừa vài món đồ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi họ nhận ra điều này có nghĩa là Marco không có ý định ở lại đây nếu bất kỳ cuộc trò chuyện nào mà anh định có với Bố trở nên tồi tệ.
Hầu như vậy.
Một tháng của Marco vẫn chưa kết thúc.
.
.
.
Họ lặng lẽ đi bộ qua thị trấn. Sự hiện diện của Newgate thu hút khá nhiều ánh nhìn tò mò khi họ đi ngang qua nhiều người dân. Thông thường, khi Newgate xuống tàu ở đây hoặc ở bất kỳ lãnh thổ nào khác của ông, ông sẽ đi thẳng tới một trong những quán bar ở cảng, trừ khi ông có một người bạn mà ông muốn gặp ở đây. Ông ấy không có bạn ở hòn đảo này, chỉ có những người quen đã rất biết ơn khi chấp nhận sự bảo vệ của ông ấy. Chính vì vậy, thật lạ khi thấy ông ấy đi dạo quanh thị trấn.
Ông phải thừa nhận rằng những người đó đủ can đảm để nhìn về phía ông trong khi ông lặng lẽ đi theo Marco đến nghĩa trang của thị trấn. Ông cũng tự hỏi tại sao họ cần phải nói chuyện ở đó chứ không phải ở nơi nào khác, nhưng đồng thời ông cũng không thích bất kỳ câu trả lời nào có thể nảy ra trong đầu ông.
Mãi cho đến khi họ rời khỏi thành phố ồn ào để đến với sự yên tĩnh của những dãy ngôi mộ, Newgate mới thực sự nhận ra sự có mặt của một người dường như đang theo dõi họ.
Ông liếc xuống Marco với vẻ thắc mắc, nhưng Marco chỉ khẽ nhún vai thể hiện rằng đó không nằm trong kế hoạch của anh ta. Tuy nhiên, Marco vẫn tiếp tục bước đi mà không nói một lời nào, vì vậy Newgate đã đi theo sự dẫn dắt của anh ta. Ông không cảm thấy có sự đe dọa nào, cũng như không có bất kỳ sức mạnh đáng chú ý nào từ người đang theo dõi bọn họ.
Họ không dừng lại khi đã băng qua gần hết chiều dài của nghĩa trang. Cuối cùng, Marco dừng lại trước một nhóm nhỏ những ngôi mộ. Tổng cộng có năm ngôi mộ, tất cả đều tách biệt với phần còn lại của nghĩa trang bởi một bãi cỏ và bụi rậm. Một trong những bụi cây xào xạc khi gốc của chúng ở đằng sau đó, nhưng sự chú ý của Newgate đang tập trung vào Marco: cơ thể của anh ấy căng thẳng và cách anh ấy nắm chặt chai rượu sake cùng chiếc túi anh ấy mang theo mạnh đến nỗi khiến các khớp ngón tay của anh trở nên trắng bệch.
Trước khi Newgate có thể hỏi điều gì khiến anh ta căng thẳng như vậy, ông phải đảm bảo sự riêng tư của họ.
"Nhóc nên ra ngoài rồi đấy." ông gọi vào bụi cây.
Có tiếng cười khúc khích đáp lại, và một cái đầu nhỏ ló ra khỏi bụi cây với vẻ thắc mắc trên gương mặt. Đó là một cô bé tóc vàng trông không quá 7 tuổi, nụ cười tươi nở rộng trên gương mặt cùng đôi mắt ngời sáng.
"Ông là ngài Râu Trắng phải không?" cô vui vẻ hỏi. Cô bé nhảy ra khỏi chỗ nấp khi Newgate gật đầu, khá thích thú với hành động gián điệp nho nhỏ của mình, "Tại sao ông lại đến thăm gia đình của cháu?"
Lông mày của Newgate nhướng lên.
"Gia đình của cháu?" ông hỏi với vẻ tỉnh táo.
Cô bé gật đầu lia lịa và chạy về phía trước, dừng lại bên ngôi mộ gần chỗ cô ẩn nấp nhất.
"Đây là bà Ami." cô trịnh trọng nói, "Bà ấy đã chết cách đây 3 năm. Cháu không nhớ bà ấy nhiều lắm, nhưng bà ấy rất tốt."
Newgate lắng nghe nhưng vẫn để mắt đến Marco khi cô bé nói. Vai của Marco thậm chí còn căng thẳng hơn nữa. Anh ấy để chiếc túi trượt khỏi vai mình và rơi xuống đất cùng một tiếng uỵch nhẹ và tiếng leng keng đi kèm.
Cô bé tiếp tục, không biết gì ngoài những ngôi mộ và sự chú ý của Newgate dành cho cô.
"Ông Ryo." cô bé tiếp tục với những ngôi mộ tiếp theo, "Cháu chưa gặp ông ấy bao giờ, nhưng họ đã kết hôn với nhau. Mẹ nói rằng ông ấy yêu bà rất nhiều."
Marco đang cau mày, nhìn chằm chằm vào mộ của Ryo với vẻ mặt kỳ lạ mà Newgate gần như có thể gọi là tò mò.
"Dì Su ở đây." cô bé tiếp tục đi đến ngôi mộ kế tiếp, "Dì ấy đã chết từ rất lâu rồi. Dì ấy là em gái của mẹ."
Cô bé nhìn ngôi mộ với vẻ buồn bã trước khi di chuyển đến ngồi giữa hai ngôi mộ cuối cùng và đặt tay lên mỗi bia mộ. Cô bé cười tươi với Newgate, như thể cô sắp công bố một điều gì đó ấn tượng.
"Và đây là bà cố Sora và ông cố Marco." cô nói với vẻ tự hào, "Họ là-" cô ấp úng khi nói ra từ đó và cau mày, "Rất nổi tiếng ở đây."
Newgate sững sờ, mắt dán vào bia mộ thứ năm.
Ông cố Marco.
Ông liếc nhìn sang Marco, người lúc này đã đặt rượu sake sang một bên và đang nhìn chằm chằm vào cô bé đang đứng kiêu hãnh giữa hai ngôi mộ.
"Có thật không?" Newgate nhẹ nhàng hỏi, vẫn tập trung sự chú ý vào Marco mặc dùng ông đang quay lại nhìn cô bé một lần nữa, "Tại sao lại thế?"
Newgate bắt gặp ánh mắt dò xét quá quen thuộc với ông trước khi cô gật đầu.
"Ông cố Marco đã bảo vệ hòn đảo này từ rất lâu rồi." cô bé nhìn quanh như thể đang kiểm tra xem có kẻ nghe trộm nào khác không trước khi tiếp tục cố gắng thì thầm nhưng vẫn nói quá to, "Một số người già nói rằng hòn đảo này sẽ không cần đến sự bảo vệ của ngài Râu Trắng nếu ông cố Marco vĩ đại vẫn còn sống."
Newgate nhìn Marco một lần nữa. Bây giờ anh ấy đang đứng rất cứng nhắc, trông như thể anh ấy sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào.
"... Ta hiểu rồi." Newgate cuối cùng cũng nói.
Newgate quay lại nhìn cô bé, người trông rất giống, thực sự rất giống ông cố của mình - bởi vì cô bé ấy đang hạnh phúc, Newgate cay đắng nhận ra; cô bé hạnh phúc và không phải gánh vác cả thế giới trên vai - và nở nụ cười thân thiện nhất với cô bé mà ông có thể nặng ra được. Cô bé là một đứa trẻ dễ thương, và chắc chắn là một người dũng cảm, nhưng còn bây giờ...
Hiện tại, Newgate chắc chắn cần bắt đầu một cuộc trò chuyện.
"Cám ơn vì đã cho bọn ta biết chuyện này." ông thành thật cảm ơn cô bé. Ông tự hỏi, nếu không có cô, thì mất bao lâu Marco mới bắt đầu nói được, "Nhưng, nếu nhóc không phiền thì có thể để cho bọn ta được yên tĩnh không? Bọn ta muốn tỏ lòng kính trọng với gia đình của nhóc một cách riêng tư."
Cô bé gật đầu và nghiêm túc trở lại.
"Họ sẽ thích điều đó." cô bé nói với sự chắc chắn hoàn toàn của một đứa trẻ.
Cô bé đi ngang qua họ, lon ton về phía trước và sẵn sàng rời đi khi Marco cuối cùng cũng cất tiếng.
"Con tên là gì?" anh gọi theo cô bé, giọng nghẹn ngào.
Cô bé quay lại và nở nụ cười tươi, rõ ràng đã bỏ lỡ điều quan trọng trong giọng nói của Marco.
"Cháu tên là Sora." cô tự hào nói, và chạy vụt về phía lối vào nghĩa trang.
Newgate đợi cho đến khi ông chắc chắn rằng cô bé đã ở ngoài tầm nghe rồi mới lên tiếng.
"Ta có nhầm lẫn ở đâu không?" ông nhẹ nhàng hỏi.
Marco ngã xuống đất. Hoặc có lẽ tốt hơn nên nói là anh ta đã ngừng cố gắng giữ cho bản thân mình đứng thẳng. Trước mộ của Sora, Newgate đã chú ý tới điều này.
"Cốc." là tất cả những gì Marco nói khi anh với lấy những món đồ bị rơi.
Trong lúc Newgate lôi ra hai cốc rượu sake lớn từ túi áo khoác, Marco vẫn đang loay hoay với chai rượu sake mà anh mang theo. Việc này sẽ không mất quá nhiều thời gian nếu tay anh không quá run.
Newgate ngồi cạnh anh - đối diện với mộ của Marco - và lấy cái chai từ tay anh ta. Ông nhanh chóng mở nó ra và rót cho cả hai. Trong khi Newgate làm việc này, Marco với lấy chiếc túi của mình và một tiếng lách cách vang lên đã thu hút sự chú ý của Newgate trở lại với anh. Quanh cổ tay anh ta có một chiếc vòng tay bằng kim loại, và Newgate không cần chạm vào thứ đó cũng biết nó được làm bằng gì.
"Vậy ra đó là cách cậu say." ông nói. Ông không hề phán xét. Bản thân Newgate rất thích say xỉn, và đôi khi... đôi khi, khi không còn cách nào khác để xử lý mọi việc.
Ông sợ rằng ông đã hiểu tại sao Marco lại muốn uống rượu, bây giờ.
Marco nhún vai và uống cạn cốc trong một hơi dài. Anh duỗi tay để rót thêm cho mình, và Newgate cũng làm theo mà không nói một lời nào. Họ cứ như vậy, Marco nốc hết cốc này đến cốc khác trong khi Newgate hầu như không chạm vào cốc của mình. Vì lần này, ông nhận ra rằng tốt hơn hết là ông nên tỉnh táo.
Cuối cùng, Marco cũng lên tiếng.
"Tôi sinh ra ở hòn đảo này." anh nói, giọng hơi run run nhưng không hề líu ríu. Anh hớp thêm một hớp nữa, mặc dù ít nhất lần này anh không còn uống cạn cốc của mình trong một lần nữa, "Tôi là một thằng khốn nạn và là một cơn ác mộng. Đội cảnh vệ không thể chịu đựng được sự gan lì của tôi, nhưng tôi luôn đánh bại hoặc vượt qua họ. Một hôm, tôi chui vào một quán rượu để tránh họ. Nơi đó đã đóng cửa, và tôi đã lẻn qua lò sưởi. Tôi đã dọa cô gái làm việc ở đó đến nỗi cô ấy lấy chổi đập vào đầu tôi." Marco mỉm cười khi hồi tưởng lại. Anh nhấp một ngụm nữa và thầm xin thêm một ngụm khác, "Nó không đau, nhưng điều đó không ngăn cô ấy la mắng tôi. Cô ấy buộc tội tôi vì đã vào quán rượu của cô ấy như thế và yêu cầu tôi phải bồi thường cho cô ấy vì đã làm cô ấy giật mình. Đội cảnh vệ vẫn đang săn lùng tôi, và tôi đã rất bối rối trước phản ứng của cô ấy nên đã đồng ý. Như ông nhận thấy, tôi đã có một danh tiếng vào thời điểm đó, và mọi người thường tránh khỏi đường đi của tôi nhanh nhất có thể. Và Sora đã bắt tôi dọn nhà vệ sinh."
Marco dừng lại một lúc, nhìn vào bia mộ ở trước mặt anh. Anh đưa tay lần theo cái tên đã hơi mờ trên đó, lắc đầu và uống cạn cốc đầy của mình. Newgate đã rót thêm nó mà không cần yêu cầu.
"Tôi đã bị ấn tượng, và thành thật mà nói, bị mê hoặc." Marco bắt đầu hơi lắp bắp, nhưng anh vẫn tiếp tục, "Vì vậy, tôi đã quay lại quán rượu, hết lần này đến lần khác. Có những ngày cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới và ra lệnh cho tôi giúp cô ấy việc này việc kia; cũng có những ngày, cô ấy chỉ cho tôi một chiếc ghế đẩu và tôi sẽ ở đó cho đến khi họ đóng cửa, lúc đó Sora sẽ nhướng mày và hỏi tôi đang làm gì ở đó. Một ngày nọ, tôi trả lời rằng tôi muốn cô ấy hẹn hò với tôi." Marco thở dài với vẻ thích thú, "Chưa có ai nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy ấn tượng như cô ấy đã làm vào ngày hôm đó. 'Tôi không hẹn hò với tội phạm', cô ấy đã nói với tôi như vậy. Cho nên tôi đã hỏi liệu cô ấy có đồng ý nếu tôi ngừng gây rắc rối không. Cô ấy không tin tôi, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy có thể cho tôi một cơ hội nếu tôi thực sự làm như vậy. Vì vậy, ngày hôm sao, tôi đã đến trụ sở của đội cảnh vệ và nói rằng tôi muốn tham gia cùng họ."
Newgate khịt mũi. Ông không thể kiềm được. Ông có thể tưởng tượng được đội cảnh vệ sẽ phản ứng như thế nào đối với một tên tội phạm khi anh ta thông báo rằng anh ta muốn trở thành một trong số họ.
Marco cười khúc khích.
"Ừ, họ cũng đã phản ứng như vậy. Cho đến khi họ nhận ra tôi đang nghiêm túc. Đội trưởng lúc đó biết tôi rất rõ, ông ấy không thể phủ nhận tôi là người mạnh nhất trên đảo. Thế là ông ấy đã đồng ý. Ông ấy còn nói thêm là ông ấy sẽ ném tôi vào phòng giam sâu nhất nếu tôi lại phạm pháp một lần nữa, nhưng ông ấy đã đồng ý cho tôi một cơ hội. Sora cũng hoài nghi không kém. Nhưng sau khi cười xong, cô ấy đã nói tôi tốt nhất nên đưa cô ấy đến một nơi thật tốt để ăn trưa. 2 năm sau, chúng tôi kết hôn. Chúng tôi có ba đứa con: Jonas, Ami." nói đến đây, giọng của Marco ngập ngừng và ánh mắt anh lướt đến ngôi mộ đầu tiên mà cô bé Sora đã chỉ ra. Anh uống cạn cốc một lần nữa và nói tiếp, "Và Ava."
Newgate với tay rót đầy cốc cho Marco mà không nói lời nào. Con gái của Marco đã chết, điều mà anh ta rõ ràng đã không biết cho đến hôm nay. Điều này... Newgate không thể tưởng tượng được cảm giác đó sẽ như thế nào. Ông ấy đã từng mất con của mình trước đây, chắc chắn rồi; ông ấy đã mất... gia đình... nhưng không giống như những gì Marco đã trải qua.
"Thời gian trôi qua, vào một ngày nọ, chúng tôi bắt được một nhóm hải tặc đang sở hữu trái ác quỷ. Tôi đã say khướt với một số cảnh vệ khác, và đã chấp nhận một thử thách ngu ngốc là ăn trái ác quỷ đó."
"Tôi cá là Sora đã rất tức giận." Newgate xen vào.
Marco khịt mũi.
"Cô ấy suýt nữa thì mắng tôi đến khi điếc tai. Nhưng hóa ra trái ác quỷ đó có một sức mạnh đáng kinh ngạc và nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Toàn bộ thị trấn đã rất vui mừng về nó. Các con tôi thường nhờ tôi chở chúng bay lên cao. Những đứa trẻ ngẫu nhiên sẽ đến gặp tôi và trao cho tôi ánh mắt long lanh nhất của chúng để thuyết phục tôi đưa chúng bay lên bầu trời." Marco thở dài và chìm vào im lặng.
"Nhưng?" Newgate thúc giục anh sau một lúc lâu im lặng.
"Nhưng khi thời gian trôi qua nhiều hơn, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi không phải là một trong những người may mắn trông trẻ hơn so với vẻ ngoài của họ. Đơn giản là tôi không già đi. Khi các con tôi trưởng thành, khi Sora già đi, tôi vẫn trông như vậy, và dần dần, những nhận thức về tôi cũng đã thay đổi. Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ, người luôn ngăn chặn bọn tội phạm, nhưng tôi không... tôi không tự nhiên. Một số người đã nói rằng tôi thậm chí không phải con người, rằng trái ác quỷ đã biến tôi thành... một thứ khác. Gia đình chúng tôi trở nên cô lập khi những người bạn cũ qua đời và mọi người trở nên cảnh giác với tôi. Những đứa con của tôi bắt đầu giữ khoảng cách khi chúng lớn lên và cố gắng tìm chỗ đứng cho chúng ở trên đảo. Cho đến một ngày Sora ngã bệnh."
Marco im lặng, mắt cụp xuống và không để tâm đến thứ chất lỏng bắn tung tóe trên cốc rượu sake đang đặt trên đùi anh một cách bấp bênh. Tay Marco run lên khi anh nâng cốc lên, và một phần rượu trong cốc rơi xuống trước mặt anh vì anh đã uống không đúng cách. Tuy nhiên, thay vì yêu cầu thêm một lần nữa, anh đặt cốc sang một bên và với lấy cái chai đã cạn một nửa, cao gần bằng chính Marco, và tu một hơi trực tiếp từ đó.
Newgate lo lắng nhìn anh, tự hỏi quá trình trao đổi chất của Marco có thể xử lý bao nhiêu rượu. Ông nhìn vào chiếc còng quanh cổ tay Marco, và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy chìa khóa đang nằm trong ổ khóa. Sẽ thật dễ dàng để tháo nó ra nếu Marco gục ngã.
Marco nấc lên.
"Sau đám tang." anh nói tiếp, giọng chậm rãi và run run, "Các con tôi đến tìm tôi. Chúng tỏ ra khó chịu, nhưng tôi không để ý. Tôi tưởng rằng đó là do nỗi buồn của chúng. Có lẽ là vậy." Marco lại uống một hơi dài và cẩu thả. Quần áo của anh chắc chắn có thể dễ dàng bắt lửa vào lúc này, "Chúng yêu cầu tôi rời đi." Marco lại nấc cụt, âm thanh bị phá vỡ bởi một tiếng nấc nghẹn ngào, "Chúng đã nói rằng bây giờ mẹ chúng đã chết, tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Rằng chúng..."
Một tiếng nức nở khác. Một nỗ lực uống lộn xộn khác trước khi Marco ném cái chai sang một bên. Nó lăn lóc trên cỏ, không một giọt rơi ra. Nó đã hoàn toàn trống rỗng vào lúc này. Marco dụi ống tay áo lên mắt, rồi đưa tay lên vuốt mặt. Anh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
"Chúng nói rằng chúng muốn có một cuộc sống bình thường, và chúng không thể có được điều đó nếu tôi vẫn còn ở đây."
"Vì vậy cậu đã làm điều đó." Newgate nói, giọng lạnh buốt. Đó không phải là một câu hỏi.
Ông nhìn chằm chằm vào Marco, không chớp mắt và đứng chôn chân tại chỗ, bởi vì... bởi vì cái gì? Ông ấy phải nghĩ gì đây? Để làm gì?
"Vì vậy tôi đã làm điều đó." Marco cay đắng đồng ý.
"Và cậu không bao giờ trở lại?" Newgate nhẹ nhàng hỏi. Tay ông ngứa ngáy vì chai rượu sake kia. Ông muốn say như Marco. Ông muốn đi nói chuyện với những đứa con của Marco, những đứa vẫn chưa được chôn cất ở đây.
Marco lắc đầu.
"Tôi đã quay lại. Một lần. Sau khi Roger bị hành quyết, tôi đã đi lang thang. Tôi tức giận, buồn bã và ghét bản thân mình vì đã từ chối gia nhập băng của Roger, vì đã từ chối 6 tháng cuối cùng với một người bạn thân chỉ vì tôi sợ hãi. Vì vậy, tôi đã trở lại đây, nghĩ rằng có lẽ tôi có thể gặp lại các con mình, và nói chuyện với chúng. Giải quyết mọi chuyện một chút."
"Có thành công không?" Newgate hỏi, vừa biết rõ vừa sợ hãi câu trả lời.
"Không. Tôi muốn đến thăm Sora trước. Để nói chuyện với cô ấy. Tôi thu hết can đảm của mình. Và khi tôi đến đây..." Marco ngập ngừng, nhưng cử chỉ bằng tay của anh khi ra hiệu về chính ngôi mộ của mình đã đủ để giải thích, "Có một người phụ nữ trẻ đã đến đây để thăm mộ cha mẹ của cô ấy. Cô ấy nhìn thấy tôi đứng trước hai ngôi mộ này và tiến lại gần. Có vẻ như, tôi đã chết vì đau buồn ngay sau cái chết của Sora. Đám tang của tôi rất xúc động. Mọi người đều có những điều tốt đẹp để nói về tôi." Marco cay đắng nói. Anh với tay lấy chiếc cốc bỏ đi của mình. Khi nhìn thấy nó trống rỗng thì anh đã ném nó sang một bên. Chiếc cốc vỡ tan tành trên một bia mộ cách họ vài bước chân. Mảnh sứ vỡ ra tạo thành một âm thanh đinh tai nhức óc trong sự im lặng của nghĩa trang.
Không ai trong số họ nói chuyện trong một thời gian dài. Marco rõ ràng đang đắm chìm trong những suy nghĩ về quá khứ. Về phần Newgate... Newgate đang giận sôi người, đầu óc ông bừng bừng với những thông tin mà ông vừa nhận được. Quên rượu đi, ông khao khát bisento mà ông đã bỏ lại trên tàu. Ông muốn báo thù, để trả thù những kẻ đã làm tổn thương người mà ông đang rất quan tâm. Về những đứa con của Marco.
Ông nhớ đến cô bé thông minh và sững sờ, nhận ra rằng ông không thể bắt cả một hòn đảo phải trả giá cho hành động của ba cá nhân để giải tỏa tâm trí ông khỏi cơn giận dữ tồi tệ nhất. Ông không giống Kaido hay Linlin.
Ông vẫn rất muốn đến gặp những đứa con còn lại của Marco.
"Vì vậy, như ông thấy đấy, Râu Trắng." Marco nói, giọng anh bình thản đến nỗi khiến người khác cảm thấy đau lòng, "Tôi không hẳn là một thành viên của gia đình. Tôi đã thử, và nó không thành công. Hóa ra tôi sẽ trở nên quá đáng sợ sau một thời gian."
"Newgate." Newgate lên tiếng. Ông từ chối trả lời những bình luận của Marco.
"Gì cơ?" Marco hỏi, trông có vẻ bối rối. Chắc chắn đó là ảnh hưởng của rượu.
"Hãy gọi ta là Newgate. Cậu đã đúng khi nói rằng cậu không phải là con trai ta. Cậu không cần một người cha, nhưng ta nghĩ cậu có thể trở thành một người em trai."
Marco há hốc mồm nhìn ông chằm chằm cả phút trước khi cau mày. Anh ngậm miệng lại rồi lại mở ra, chắc chắc đã sẵn sàng để tranh cãi.
"Chúng ta là một lũ lạc lõng và bị ruồng bỏ, Marco." Newgate ngắt lời anh, "Có những lý do khiến hầu hết chúng ta bị cả thế giới từ chối. Sẽ không ai quan tâm chỉ vì cậu vẫn trông giống như vậy trong 50 năm tới kể từ bây giờ. Bọn ta không làm những gì mà người khác gọi là bình thường." Newgate nói, tỏ ra khinh bỉ từ cuối cùng nhiều nhất có thể.
Marco quan sát ông ấy. Vẻ mặt của anh giống hệt vẻ mặt của đứa cháu gái của anh ấy mà họ đã gặp trước đó không lâu. Cuối cùng, anh nhìn vào mắt của Newgate rồi lên tiếng.
"Nếu ông nói dối, tôi sẽ giết ông."
Newgate nhe răng cười.
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top