Chap 6
Kế hoạch của Jozu, mà Marco đã muộn màng nhận ra, đã hoạt động rất tốt. Buổi huấn luyện đã mang lại cho băng Râu Trắng lý do để quấy rầy Marco khỏi cuộc sống cá nhân của anh và lý do khiến anh không muốn gia nhập băng. Vào bữa tối hôm đó, Marco thấy bản thân đang bị bao vây bởi những tên hải tặc hào hứng hỏi anh đủ loại câu hỏi về cuộc chiến.
Marco có thể gạt họ đi hoặc bảo họ để anh yên, nhưng ngay cả chính bản thân anh đôi khi cũng muốn có một trò chuyện thoải mái mà không bị áp lực, và anh đã không có một cuộc trò chuyện tử tế nào kể từ khi rời khỏi Sabaody.
Jozu chết tiệt.
...
Ngày hôm sau, Vista là người đã tiếp cận Marco để tham gia vào một buổi đấu tập. Mặc dù lần này thì Marco biết điều gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng anh đã tự làm mình ngạc nhiên khi chấp nhận lời đề nghị. Không mấy khi Marco có cơ hội đấu với một kiếm sĩ thực sự xuất chúng, và lời đề nghị đó quá hấp dẫn để có thể bỏ qua.
Và Vista thực sự đặc biệt. Những chuyển động của hắn nhanh và mạnh mẽ, cùng kỹ thuật sử dụng hai thanh kiếm của hắn rất khác so với những kiếm sĩ khác mà Marco đã từng chiến đấu trong quá khứ. Nó đã đặt ra một thử thách cho những trận chiến khác, một thử thách mà Marco rất thích.
...
Sự thất vọng của Sengoku đã không giảm đi.
Việc xác định trái ác quỷ không làm sáng tỏ anh chàng Marco này là ai. Theo báo cáo mà Sengoku đã yêu cầu, người cuối cùng sử dụng trái ác quỷ này được biết đến là đội trưởng trong lực lượng bảo vệ của một vương quốc ở Tân Thế Giới - trớ trêu thay, nơi đó hiện đang nằm dưới sự bảo hộ của Râu Trắng - một người đã chết từ lâu.
Sengoku thực sự đang dựa vào bản phác thảo mà Tsuru kiếm được để có thêm thông tin. Theo những gì Tsuru thu thập được từ băng Red Horn, Marco đã tham gia cùng họ tại Sabaody, và đó cũng chính là lý do để Sengoku phái một đội đến quần đảo này thu thập thêm thông tin.
Ông thở dài. Sengoku thực sự ghét phải quan tâm kiểu này, đặc biệt là khi nó có liên quan đến một trong những Tứ Hoàng hoặc cái gia đình chết tiệt của Garp.
...
"Đó là một ý kiến rất hay." Bố khen ngợi.
"Con biết." Jozu trả lời và nhăn mặt khi thấy Ace trượt trên sàn. Một phần của thủy thủ đoàn đã không phân tán ra kịp để tránh cậu ấy, "Con đoán Marco sẽ không bỏ qua cơ hội được tập luyện với băng của chúng ta, ngay cả khi anh ấy vẫn từ chối nói về bất cứ điều gì có ý nghĩa hơn là thời tiết."
Còn Marco thì không. Anh biết rõ Jozu đang chơi trò gì, nhưng cơ hội được tập luyện với băng Râu Trắng quá hấp dẫn để có thể bỏ qua, ngay cả khi điều đó buộc Marco phải tương tác với băng trong và sau trận chiến.
"Cậu phụ thuộc quá nhiều vào trái ác quỷ của mình." Marco nói với Ace. Giọng nói bình tĩnh của anh bằng cách nào đó đã lấn át đi những lời chế nhạo mà Ace đang phải nhận lấy.
"Tôi không có." Ace phản đối và ngồi dậy.
"Có, cậu có như thế. Trong nửa giờ qua, cậu đã dành nhiều thời gian hơn để cố gắng tìm thời điểm thích hợp để bắn tôi mà không phá hủy con tàu hơn là dành thời gian để dự đoán các cuộc tấn công của tôi."
Ace cau có nhưng không trả lời. Jozu ngạc nhiên khi nhận ra rằng Marco đã đúng. Jozu đã quá quen với phong cách chiến đấu của Ace đến nỗi anh đã không ngừng nghĩ về nó, nhưng Ace chủ yếu là dựa vào các đòn tấn công bằng hỏa lực của cậu ấy. Với sức mạnh khủng khiếp của Ace và tiềm năng để cậu ấy có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thì điều đó quá lãng phí.
"Trái ác quỷ của cậu rất mạnh, nhưng nó không phải là khả năng duy nhất mà cậu có." Marco nói thêm và bước lại gần Ace.
"Ý kiến hay đấy." Bố nói với vẻ hài lòng.
Jozu bất ngờ nhận ra Bố có thể cũng nghĩ đến khía cạnh này trong phong cách chiến đấu của Ace. Ace rất mạnh, đủ mạnh để Bố nghĩ đến việc giao cho cậu ta vị trí đội trưởng Đội 2. Vậy tại sao mọi người lại dừng lại để nghĩ rằng một trong những điểm mạnh nhất của cậu ấy cũng có thể là điểm yếu?
"Tại sao hai người không chiến đấu mà không sử dụng trái ác quỷ của mình?" Bố đề nghị.
Ace liếc sang Marco và cười toe toét, "Anh đã sẵn sàng để chiến đấu mà không tái sinh chưa?"
Marco nhướng mày nhìn cậu ta, "Có vẻ như cậu đã nghĩ nó sẽ tạo ra sự khác biệt."
Jozu lắc đầu đầy thích thú. Cả hai đều rất tự mãn.
"Ace sẽ mất bao lâu để nhớ rằng Marco là một người sử dụng haki?" anh thấp giọng hỏi Bố.
Bố cười khúc khích rồi đáp, "Khoảng hai cú đá."
Những tiếng reo hò phấn khích vang lên giữa các thành viên trong khi Marco và Ace tách ra và trở lại tư thế chiến đấu.
...
"Cậu thấy thủy thủ đoàn này thế nào?" Râu Trắng hỏi vào bữa trưa và Marco cố gắng không đảo mắt của mình.
"Tôi đoán tôi đã gặp điều tồi tệ hơn."
Râu Trắng cười khúc khích, "Ta sẽ coi đó là một dấu hiệu tốt."
"Ông đừng nên hy vọng. Tôi đã gặp nhiều người mà tôi có thể chịu đựng được sự hiện diện của họ, nhưng tôi đã không tham gia cùng họ." anh từng suy nghĩ đến việc gia nhập một thủy thủ đoàn trước đây, nhưng đó là chuyện mà Râu Trắng không cần phải biết. Marco sẽ không làm điều tương tự trong lần này.
"Bọn ta vẫn còn gần một tháng để thay đổi suy nghĩ của cậu." Râu Trắng nói và Marco chỉ thở dài.
"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?" Marco bực tức đề nghị.
Râu Trắng chỉ cười, "Tất nhiên rồi. Đó cũng không phải là lý do mà ta ở đây."
"Không phải?" Marco nhướng mày hỏi.
"Ngày mai chúng ta sẽ đến một hòn đảo." Râu Trắng bắt đầu nói và Marco gật đầu. Anh biết điều này, anh đã theo dõi lộ trình của họ, "Vì vậy, ta muốn đưa cho cậu cái này. Mọi người trong băng đều được chia một phần kho báu." ông nói rồi đưa cho Marco một cọc tiền giấy.
"Tôi không phải là một phần của thủy thủ đoàn." Marco nói, và anh cũng không với tay lấy tiền.
Râu Trắng không hề tỏ ra nao núng mà nói tiếp, "Vậy thì hãy coi như đây là lời cảm ơn vì đã giúp đám trẻ của ta luyện tập."
Marco cau mày nhìn số tiền. Anh không muốn nhận nó vì đó là điều mà Râu Trắng muốn anh làm, nhưng đồng thời anh cũng gần như không có một xu dính túi và những gì Râu Trắng đưa cho anh sẽ cực kỳ hữu ích trong tương lai.
Marco thở dài rồi miễn cưỡng với tay cầm lấy tiền, "Cảm ơn."
...
"Anh sẽ đi cùng bọn tôi." Vista tuyên bố và đi đến đứng bên cạnh Marco khi tàu của họ tiến vào cảng.
Marco nhìn hắn, lông mày hơi nhướng lên, "Để làm gì?"
"Tất nhiên là chúng tôi sẽ đi tìm người có thể sửa bisento của Bố. Anh cũng nên đối mặt với hậu quả từ hành động của mình chứ."
Vista cười khúc khích khi Marco đảo mắt. Điều mà hắn đã không nói với Marco là họ đã cố tình đến hòn đảo này vì người đàn ông đã làm ra bisento của Bố hiện đang sống ở đây.
...
Đã lâu lắm rồi Marco không nhận được những cái lườm đầy sát khí như vậy, và thậm chí còn lâu hơn nữa khi anh phải nghe những lời mắng mỏ. Anh đã bị mắng vì đã thực hiện một hành động rất hợp lý là phá hủy vũ khí của đối thủ.
Nửa giờ sau cuộc gặp với người thợ rèn, Marco đã nói với Vista rằng anh không quan tâm đến việc 'giải quyết hậu quả từ hành động của mình' và đã rời khỏi cửa hàng, phớt lờ những tiếng cười khúc khích sau lưng mình.
Vấn đề là, anh không có gì để làm.
Bây giờ, quần áo của anh đã sửa chữa xong, không có lý do gì để anh mua thêm quần áo mới. Anh vẫn còn thừa đồ dùng để vẽ trong thời gian tới, và anh cũng đã đến hòn đảo này hai lần trước đây nên anh cũng không cần phải vẽ bất kỳ bản đồ nào. Uống rượu là điều không cần bàn cãi, vì nó không thể khiến anh say được. Marco thường chỉ uống khi có người khác trả tiền cho anh.
Anh đã gặp một vài gương mặt quen thuộc nhưng đã từ chối lời mời tham gia cùng họ. Thành phố cảng này hiện đang đầy ắp thành viên của băng Râu Trắng, mặc dù hòn đảo không thuộc lãnh thổ của băng, nhưng không cư dân nào tỏ ra đặc biệt phiền lòng bởi sự hiện diện của họ.
Đó là cho đến khi Marco nghe thấy tiếng la hét.
Anh cảm thấy Ace đang tiến lại gần với tốc độ rất nhanh, và cậu ấy đã lao ngang qua anh ngay sau đó, rồi rẻ vào một con hẻm gần nhất. Trước khi Marco có thể nói bất cứ điều gì thì anh đã nhìn thấy hai gã đàn ông vạm vỡ chạy ngay sau Ace. Họ cũng đi vào con hẻm đó nhưng sau vài tiếng thì thầm và vài tiếng động đổ vỡ vang lên, hai người họ lại bước ra và lao xuống con phố đối diện.
Tò mò, Marco đợi cho đến khi cả hai khuất dạng rồi mới đi vào con hẻm. Đó là một ngõ cụt, nhưng anh vẫn có thể nhận ra sự hiện diện của Ace khi cậu ẩn nấp trên mái nhà.
"Chuyện đó là sao thế?" Marco hỏi.
Đầu của Ace ló ra khỏi mép cùng một nụ cười toe toét trên gương mặt cậu ta.
"Cuộc đua bữa tối. Họ không vui lắm."
Marco nhướng mày, "Cậu không có tiền sao?"
Ace nhăn mặt rồi nói, "À, ừ, nhưng đám người đó khiến đám trẻ cảm thấy kinh tởm, nên..." Ace nhún vai, biểu hiện như muốn nói 'anh có thể làm gì chứ', "Bây giờ thì họ sẽ rất bận rộn cho mà xem."
Câu trả lời này thực sự khiến Marco ngạc nhiên. Anh ấy đã mong đợi một điều gì đó giống như việc sử dụng tiền vào mục đích hữu ích hơn, không phải... à thì, danh tiếng của Ace không đủ để khiến mọi người tin cậu là kiểu người hay giúp đỡ người khác. Ngay cả khi Marco biết rõ là không nên tin vào tất cả những tin đồn mà mình nghe được.
Anh trèo lên trên mái nhà và ngồi bên cạnh Ace, "Trông cậu không giống kiểu người sẽ giúp đỡ trẻ con."
Ace nhún vai, "Tôi đoán là do bản năng của một người anh trai."
"Cậu có em trai?"
Và đó chính là cách Marco biết về sự tồn tại của Monkey D. Luffy và sự thật rằng Portgas D. Ace là một người anh trai đáng tự hào.
Cuối cùng, Ace kéo Marco vào một quán bar và khăng khăng đòi mua đồ uống cho anh ấy.
...
Marco không ngủ được. Tình trạng này thỉnh thoảng lại xảy ra, mặc dù nó không phải vấn đề gì to tát nhưng chứng mất ngủ vẫn luôn làm phiền anh. Nó hiếm khi xuất phát từ những thứ vô hại như quá tập trung vào một thứ gì đó đến mức không thể dừng lại. Không, chứng mất ngủ của Marco luôn xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất: tâm trí anh không chịu buông bỏ một số thứ.
Tâm trí của anh đã đặc biệt hoạt động trong suốt tuần vừa rồi.
Mặc dù anh cho rằng nỗ lực trong tối nay là một việc rất tệ, Marco vẫn lăn ra khỏi giường, mặc lại quần áo và rời khỏi căn phòng mà anh đang ở. Hành lang hầu như im lặng, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhận ra những tiếng ồn và sự hiện diện ở gần đó khi anh đi đến cánh cửa dẫn lên boong tàu. Ngay bên ngoài, một nhóm nhỏ đang tụ tập quanh ngọn đèn, hầu hết mọi người đều cầm trên tay những lá bài và những xấp tiền lớn nhỏ.
Marco không biết bất cứ ai trong nhóm đó dù là tên hay mặt mũi, nhưng mọi người trong băng đều biết anh là ai.
"Ồ, Marco!" một trong số ít những người không chơi quay người lại và chào đón anh, "Có muốn cùng tham gia không?"
Marco không bỏ lỡ sự thật là trò chơi đã tạm dừng, mọi người che giấu rất kém việc họ đang chú ý tới anh.
"Không, cám ơn. Lần trước tôi chơi, tôi đã thua hết số tiền của mình." Marco nói và anh gần như phải dừng lại khi nhận ra câu trả lời của mình dài dòng đến mức nào. Anh vẫy tay qua vai và bước đi trước khi bất cứ ai lên tiếng, tự nguyền rủa bản thân vì đã nói nhiều hơn là một lời từ chối cộc lốc. Anh đáng lẽ không nên tình nguyện cung cấp bất kỳ thông tin nào.
Không.
Anh đổ lỗi cho bộ não ngu ngốc đang không ngừng suy nghĩ của mình.
Marco không dừng lại cho đến khi anh cách xa bất kỳ ngọn đèn nào nằm rải rác khắp boong. Anh nhìn lên bầu trời đêm trong vắt trước khi nhảy lên không trung.
Có một vài khía cạnh tích cực về hoàn cảnh của anh hiện tại, nhưng một trong số đó là băng Râu Trắng đã biết về sức mạnh trái ác quỷ của anh. Anh không cần phải trốn hay cúi thấp nữa, vì vậy anh sẽ tận dụng cơ hội để bay trên biển rộng.
...
Theo dõi các nỗ lực điều tra danh tính của Marco vừa là nguồn giải trí vừa là một thách thức đối với một số thành viên của thủy thủ đoàn. Bên cạnh đó, Bố đã yêu cầu họ làm điều này ngay từ đầu, vì vậy Haruta không cảm thấy tồi tệ khi sử dụng tất cả các nguồn lực của họ để đảm bảo họ được cập nhật bất kỳ động thái mới nhất nào.
Hai ngày trước, Tổng bộ Hải quân đã gửi các bản sao chân dung của Marco đến các căn cứ, và mặc dù chưa cập nhật tiền thưởng, nhưng vẫn thật buồn cười khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của vài tên ngu ngốc tự cao hỏi có gì đặc biệt về anh chàng Marco này, đến mức họ được yêu cầu phải ra soát lại tất cả hồ sơ để tìm kiếm bất kỳ thông tin nào có đề cập đến anh ta. Haruta còn tổng hợp lại các phản ứng tốt nhất cho câu trả lời và đã chia sẻ nó với bất kỳ ai quan tâm.
Tình cờ, chính Marco cũng là một trong số những người này. Anh ấy đã đi ngang qua khi một trong các bản ghi được phát lại, và sau đó anh ấy đã hỏi liệu anh ấy có thể nghe đoạn ghi âm không. Haruta đã khá sốc khi nhận ra một nụ cười thích thú - một nụ cười thực sự- xuất hiện trên gương mặt của Marco vào cuối đoạn ghi âm.
Marco đã không hỏi bất cứ điều gì về quá trình điều tra của hải quân, nhưng Haruta đã quyết định sẽ nói với anh ấy tất cả những thông tin mình có được. Mặc dù chuyện này khá vui nhộn, nhưng đây cũng là một vấn đề lớn có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho Marco. Trách nhiệm của gia đình là chăm sóc các thành viên của nó, ngay cả khi các thành viên từ chối thừa nhận họ là một phần của gia đình.
...
Về lý thuyết, ca trực của Ace đã kết thúc. Lẽ ra cậu ấy phải nằm trên giường, cậu ấy luôn đập đầu vào gối trước khi ngất đi sau ca trực đêm, nhưng hôm nay cậu ấy có quá nhiều thứ trong đầu.
Đội trưởng Đội 2.
Bố muốn giao cho cậu ấy vị trí Đội trưởng Đội 2 hiện đang bị bỏ trống. Ace đã nghe về điều này trước đó, và từ những gì cậu ấy được biết, mọi thứ đã được sắp xếp sẵn, chỉ còn chờ phản hồi của cậu nữa thôi.
Trong những trường hợp khác, Ace sẽ đồng ý ngay mà không hề suy nghĩ. Cậu ấy từng là thuyền trưởng, cậu ấy chắc chắn có thể trở thành một đội trưởng tốt, nhưng... nhưng tình huống lần này không giống như vậy. Trở thành một thành viên của băng Râu Trắng đôi khi đã đủ rắc rối rồi, khi cậu cho phép bản thân nghĩ rằng mình là một kẻ xâm nhập mà mọi người không hề đề phòng, nhưng lại trở thành một đội trưởng...
Nó sẽ giống như một sự phản bội.
Cậu đi đến cuối đường, góc khuất của boong tàu là nơi mà đôi khi cậu đến đây để suy nghĩ, chỉ để phát hiện nơi này đã có người. Marco đang đứng đó, quay lưng về phía cậu và nhìn ra biển. Anh quay lại nhìn Ace trước khi cậu kịp thốt ra lời nào.
Ace mở miệng, định xin lỗi và đi tìm nơi khác để suy nghĩ, nhưng sau đó cậu đã đổi ý. Những người trong băng mà cậu đã nói chuyện sáng nay đều tỏ ra khá hào hứng với ý tưởng để cậu ấy trở thành đội trưởng, nhưng Ace đã không thể nói ra được những suy nghĩ thực sự trong lòng cậu vì lo lắng họ sẽ tọc mạch quá nhiều. Tuy nhiên, Marco không phải kiểu người tọc mạch. Anh ấy quá bận rộn để không quan tâm và luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng Ace bằng cách nào đó lại thấy anh ấy là một người dễ bắt chuyện.
"Anh có phiền không nếu tôi hỏi anh chuyện này?" thay vào đó, Ace hỏi, và nhận ra đó chính là lời mời gọi Marco tọc mạch vào cuộc sống của cậu, nên cậu đã vội vàng thêm vào, "Tôi có một vấn đề khó nghĩ và tôi thực sự cần nghe một ý kiến khác về nó."
Gương mặt của Marco dịu lại, vẻ cau có đã biến mất, và anh ấy ra hiệu cho Ace tham gia cùng mình.
"Tôi không hứa sẽ giúp được gì, nhưng cứ nói đi."
Ace mỉm cười với anh ta để cảm ơn rồi bước tới lan can, nơi cậu gần như buông thõng tay xuống trước khi bắt chéo chúng trên gỗ.
"Chuyện là, tôi không biết anh đã nghe về nó chưa, nhưng có vẻ như Bố muốn giao cho tôi vị trí Đội trưởng Đội 2." cậu bắt đầu nói, và nhận thấy mình đang bỏ lửng câu nói và nhìn sang Marco.
Marco đang nhìn cậu, anh thể hiện vẻ mặt bình tĩnh của mình khi chờ đợi Ace tiếp tục. Ace hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân rằng Marco sẽ không nói với bất kỳ ai về điều này (vì điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ dính líu đến thủy thủ đoàn) và tiếp tục.
"Tôi rất tự hào, đừng hiểu nhầm, nhưng... như anh thấy đấy, có một chuyện mà tôi chưa nói với Bố. Điều đó khá quan trọng, và tôi sẽ cảm thấy bản thân như một thằng khốn nạn nếu tôi chấp nhận vị trí này mà không nói với ông ấy, nhưng..." Ace ngập ngừng, không biết làm thế nào để diễn tả sự lo sợ của cậu về những gì sẽ xảy ra nếu cậu nói cho Bố biết về thân phận thật sự của mình.
Có một khoảng lặng ngắn trước khi Marco lên tiếng.
"Đôi khi chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn đi ngược lại với bản năng sinh tồn của mỗi người." Marco bắt đầu nói, giọng anh nhẹ nhàng đến mức khiến Ace phải quay hẳn người lại để đối diện với anh. Marco đang nhìn chằm chằm ra biển, mặc dù vậy Ace vẫn nhìn thấy có gì đó trong mắt anh như thể anh đang nhìn một thứ gì đó khác chứ không phải biển cả ngoài kia, "Khi chuyện đó xảy ra, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là xem thử kết quả mà chúng ta muốn có xứng đáng với những rủi ro mà chúng ta phải đối mặt hay không." Marco quay lại đối diện với Ace, "Nếu không, cậu luôn có thể từ chối nó. Có lẽ ông già đó sẽ bận rộn làm phiền tôi và để cậu trốn thoát khỏi nó."
Ace mỉm cười một lúc trước lời nhắc nhở về việc Bố có thể bướng bỉnh như thế nào. Cậu quay lại nhìn về phía mặt biển đen ngoài kia rồi nói.
"Đơn giản thế sao?"
"Nghe có vẻ đơn giản, nhưng không có nghĩa nó cũng như vậy." Marco nói.
Cả hai im lặng một lúc lâu khi những lời của Marco lướt qua tâm trí Ace. Anh nói đúng, quá trình này nghe có vẻ đơn giản, nhưng một khi cậu thêm tình cảm và nỗi sợ hãi vào thì nó lại là một hỗn hợp của...
Ace liếc nhìn sang Marco. Một nghi ngờ nảy sinh trong tâm trí cậu, xuất phát từ lời nói của Marco và giọng điệu mà anh dùng để nói những lời đó. Cậu không chắc mình có nhận được câu trả lời hay không, có thể Marco sẽ chỉ phớt lờ cậu và bỏ đi. Nhưng mà...
À thì, luôn có lý do để gọi Ace là kẻ liều lĩnh.
"Anh đã làm nó bao giờ chưa?"
Không có gì ngạc nhiên khi chào đón cậu là sự im lặng. Ngoài ra, khi Ace nghĩ Marco sẽ đẩy người khỏi lan can và rời đi, thì Marco đã khiến cậu ngạc nhiên khi lên tiếng trả lời.
"Tôi gần như đã làm điều đó, một lần."
Được khích lệ bởi câu trả lời của anh, Ace hỏi tiếp, "Tại sao anh không làm?"
"Bởi vì, sau khi tôi biết tất cả mọi chuyện, tôi nhận ra bản thân có thể không thể đối phó được với kết quả."
Và rồi, hơi muộn hơn so với dự kiến, Marco đứng thẳng người dậy và quay đi. Anh ta thậm chí còn không nói nào hay nhìn Ace lấy một lần, nhưng Ace không cảm thấy bị xúc phạm. Cậu biết là cậu đã chạm phải một thứ gì đó. Ngay cả khi không nói ra bất cứ chi tiết nào, Marco cũng đã tiết lộ cách để anh ấy ở lại. Ở một mức độ nào đó. Bởi vì Ace đã không biết điều gì giữ Marco lại ngay từ đầu.
Và bây giờ, cậu thậm chí còn không chắc mình còn ở đây để chứng kiến kết quả thỏa thuận giữa Marco và Bố hay không.
Bởi vì, điều mà cậu chắc chắn biết là cậu không lùi bước. Có trở thành đội trưởng hay không, thì cậu ấy vẫn là một phần của Băng hải tặc Râu Trắng, và cảm giác tội lỗi và nghi ngờ sẽ gặm nhấm cậu vào những thời điểm không ngờ tới nhất. Băng Râu Trắng không chỉ là một băng hải tặc, và nếu Ace muốn trở thành một phần thực sự của họ thì cậu ấy phải thành thật.
Ít nhất là với Bố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top