One shot
Edward Newgate vung đại đao, phần còn lại của thanh bisento đã bị gãy trong trận chiến trước, ra xung quanh, khiến một nhóm lính hải quân không may bay thẳng xuống biển.
Những người xung quanh ông thể hiện sự do dự một cách rõ ràng. Vài người trong số họ đã lùi lại một bước và cố gắng bám víu vào vũ khí của mình, mặc dù hầu hết chúng đã hết đạn.
Ông nghe thấy những tiếng la hét xa hơn bên dưới boong tàu, và qua khóe mắt của mình, ông nhìn thấy ngọn lửa xanh, một dấu hiệu về khả năng của tên nhóc kia.
Marco là một cậu nhóc từng là tập sự trên một con tàu hải tặc của kẻ thù cho đến một tuần trước, khi cả con tàu đó và tàu của Newgate đã chiến đấu với nhau, và kết cục của cả hai băng vô cùng bi thảm. Hai con tàu đều bị thiệt hại nặng nề đến mức chúng đều bị chìm. Hai người sử dụng trái ác quỷ đã trốn thoát trên một con thuyền khác. Hay chính xác hơn là Newgate đã trốn thoát trên một con thuyền khác, và không thể tìm thấy thuyền viên nào còn sống trên đường rời khỏi con tàu đang bị chìm; cùng lúc đó, một con chim xanh đã hạ cánh xuống con tàu và biến thành một đứa trẻ. Cả hai nhận ra người kia không thuộc băng của mình, nhưng sau khi trao đổi vài lời lăng mạ và đe dọa, họ đã quyết định hợp tác cùng nhau. Newgate có một chiếc thuyền và Marco đã cứu được một thùng thức ăn trông vẫn còn rất ổn, vì vậy việc ở cùng nhau có vẻ khá hợp lý.
Họ đã lênh đênh không mục đích, không thể tìm thấy bất kỳ hòn đảo nào trong Đại Hải Trình rộng lớn mà không có la bàn tự ghi nào hướng dẫn họ, cho đến một giờ trước, sau khi nhóc con trở về sau một trong những chuyến bay của mình, cậu đã thông báo rằng mình đã phát hiện ra một con tàu. Một con tàu hải quân.
Hải quân thậm chí không nghĩ rằng họ là một đe dọa đối với chúng, và hai tên hải tặc cũng không có kế hoạch tấn công họ, mà chỉ đến để yêu cầu giúp đỡ, lợi dụng thực tế là cả hai đều không bị truy nã. Sau đó, tên chỉ huy xuất hiện, kẻ mà lúc này có lẽ đã chết rồi, đã quyết định rằng họ trông giống tội phạm và ra lệnh đánh chìm họ.
Newgate đã rất ấn tượng và ngạc nhiên khi thằng nhóc hứng trọn loạt đạn đại bác mà không hề bị trầy xước. Marco sau đó đã bay đến con tàu, khiến đám lính hải quân sử dụng hết số đạn của mình để cố hạ gục cậu ấy. Và khi đại dương rung chuyển bên dưới chúng, những tiếng la hét kinh hoàng bắt đầu vang lên.
"Bố ơi! Con tìm được vài thứ!" tiếng gọi của Marco vang lên ngay trước khi cậu đáp xuống bên cạnh ông. 'Bố' là cách thằng nhóc gọi ông trong suốt khoảng thời gian khi Newgate bắt đầu gọi cậu là 'con trai'. Đây chắc chắn không phải là điều mà ông nghĩ đến khi nhắc đến ước mơ có một gia đình của mình, nhưng Newgate nhận ra rằng Marco là đứa con trai mà ông thực sự muốn có.
"La bàn tự ghi? Thức ăn?" Marco gật đầu với từng món mà Newgate liệt kê.
"Vâng, và vài tấm bản đồ, sên truyền tin, và tất cả những thứ khác. Chúng ta có thể đi được rồi."
Newgate nhìn xung quanh, những tên lính hải quân còn lại đã không thực sự cố gắng tấn công khi cuộc trò chuyện ngắn đang diễn ra và boong tàu đã bị phá hủy do một vài trận động đất nhỏ mà ông đã tạo ra trước đó.
"Còn họ thì sao?"
Marco cười khúc khích và nhếch mép với ông.
"Chúng không thể đuổi theo chúng ta đâu, con đã bẻ gãy bánh lái của chúng rồi, nhưng nếu người muốn giết chúng..."
Những tiếng la ó vang lên khi lời đề nghị của Marco được đưa ra, và đám lính bắt đầu tranh nhau để chạy trốn khỏi họ.
Newgate cười rồi nói, "Không, đi thôi."
.
.
.
Edward Newgate đưa tay lên cằm, hài lòng với cảm giác mềm mại của làn da dưới những ngón tay. Thật khó chịu, trong những ngày mà họ trôi dạt vô định, ông thậm chí còn không tìm thấy một con dao bỏ túi nào. May mắn thay, bây giờ họ đã được cung cấp đầy đủ mọi thứ họ cần cho đến điểm dừng chân đầu tiên, và nhờ vào kỹ năng hoa tiêu tốt một cách đáng ngạc nhiên của Marco, họ cũng đang trên đường đến hòn đảo tiếp theo.
Một tiếng cười khúc khích thu hút sự chú ý của ông đến con trai mình, và cũng là thành viên duy nhất trên con thuyền nhỏ của họ. Ông thấy cậu bé đang nhìn thẳng vào mình, tay cầm một tờ báo.
"Gì thế?" người đàn ông hỏi, nhướn mày với Marco, người vẫn đang cười khúc khích.
"Người có thể muốn nuôi râu của mình lại đấy, Bố à." nói rồi cậu giơ lên một tờ giấy, thứ hóa ra là một trong những lệnh truy nã được gửi kèm theo tờ báo.
Edward Newgate, Râu Trắng, bật cười lớn.
"Không đời nào ta để râu nữa đâu." ông nói, cười thêm một chút rồi nói thêm, "Nhưng mà ta không ngại để ria mép đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top