1
Đội trưởng tổ trọng án × Pháp y.
OOC.
Nội dung hoàn toàn hư cấu, mong được sửa chửa những lỗi sai chuyên môn.
------
Chín giờ tối, con phố yên tĩnh của thành phố Z náo động bởi tiếng còi cảnh sát bốn phía.
Tiếng còi cảnh sát khiến cho người dân xung quanh thành phố hoảng loạn.
Xe cảnh sát tuần tra của thành phố Z bình thường không hú còi báo động, một khi hú còi có nghĩa là cảnh sát tổ trọng án có vụ án.
Vài phút sau, tất cả xe cảnh sát lần lượt dừng tại một chung cư ổ chuột trong thành phố Z.
Bốn phía chung cư nhanh chóng bị cảnh sát bắt đầu đánh dấu phong tỏa, để tránh dân cư đi nhầm vào phá hư hiện trường vụ án.
"Trương pháp y đến rồi sao?". Châu Kha Vũ, đội trưởng tổ trọng án, vừa hỏi thăm đội phó bên cạnh hắn vừa đi đến vị trí cống thoát nước của chung cư.
"Đã thông báo cho Trương pháp y rồi, cậu ấy nói đang trên đường".
Châu Kha Vũ cảm thấy bất lực.
Pháp y chưa đến có nghĩa là hắn không thể chạm vào thi thể, cũng không thể tiến hành tiếp tục điều tra.
Trước mắt hắn chỉ có thể để đội phó mang những người khác đi ghi chép cho phóng viên, bản thân đứng tại chỗ phân tích tình tiết của vụ án.
--
Tình trạng của cống thoát nước có thể nói là ẩm, ướt, bẩn, và hôi.
Nhưng thân là một nhân viên chuyên nghiệp, lúc này Trương Gia Nguyên không than thở, cậu xuống cống thoát rồi trực tiếp đi về phía Châu Kha Vũ.
"Thật có lỗi, trên đường có vật chắn, đến muộn rồi. Thi thể đâu?". Trương Gia Nguyên nói rất nhanh, xem ra là không muốn lãng phí một giây nào cả, muốn ngay lập tức làm việc.
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cống nước.
Lần này Trương Gia Nguyên có chút ngơ ngác.
Cậu nhìn về hướng Châu Kha Vũ chỉ, chẳng thấy bất kì thi thể nào mà chỉ thấy một đống vật thể không xác định bên cạnh ống thoát nước.
"Châu đội trưởng anh để tôi xem shhh...có ý gì đây? Đang giờ làm việc, đừng đùa được không?". Bình thường Trương pháp y không có thiện cảm về đội trưởng Châu, vào thời điểm mấu chốt mà Châu Kha Vũ còn không chịu nói rõ ràng, cậu có hơi muốn đánh người một trận.
Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên sắp nổi giận liền lập tức mở miệng:" Không đùa, Trương pháp y cứ nhìn phía trước xem. Thi thể đã biến mất, ngược lại có các bộ phận".
Trương Gia Nguyên nghe xong đã hiểu, trực tiếp đi đến cống thoát nước, lấy dụng cụ trong hộp đồ nghề ra, nhặt những phần bộ phận thi thể bên cạnh cống rồi bắt đầu nghiên cứu.
Không sai, đây là một vụ án phân xác, sau khi hung thủ giết người, hắn phân xác rồi xả xuống cống.
Châu Kha Vũ đến gần, nhìn thấy vẻ mặt không thay đổi, trong lòng không chỉ oán thầm còn thấy người này thật sự trong công việc một vẻ, tự mình làm lại một vẻ.
Lúc làm việc thì nghiêm túc, tự mình làm một lát lại xù lông.
Châu Kha Vũ đứng rất gần Trương Gia Nguyên, đến nổi cậu suýt chút va vào hắn lúc đột ngột quay người đứng dậy, nhưng cả hai chẳng ai để ý.
"Chỉ dựa vào những thứ này thì tôi không cách nào cho anh một báo cáo kiểm tra ban đầu chính xác được. Ở đây không có đủ các bộ phận, hi vọng đội trưởng Châu có thể nhanh chóng tìm phần còn lại của cơ thể để tôi khám nghiệm tử thi thêm. Còn về mấy thứ này...". Trương Gia Nguyên giơ chiếc túi chứa các bộ phận thi thể trên tay, lắc nó trước mặt Châu Kha Vũ mà nói:" Trước hết tôi sẽ mang về".
"Cậu giơ gần thế làm gì!". Châu Kha Vũ có hơi hoảng sợ trước hành động của Trương Gia Nguyên, hắn đưa tay ra gạt tay cậu.
"Anh sợ cái này? Không phải chứ đội trưởng Châu, àm cảnh sát hình sự lâu vậy rồi còn chưa quen sao?". Trương pháp y cười trêu hắn một phen.
"Không phải sợ, bẩn".
"Thôi đi, đừng nói nhảm, tôn trọng người chết hiểu không".
"Đợi đã, cậu vừa nói các bộ phận ở đây không đủ? Còn thiếu rất nhiều? Tôi thấy cũng không đến nỗi".
Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái:" Đúng thế, ở đây chỉ có khoảng ba phần năm cơ thể, chúng tôi học y mà, khá quen thuộc với cơ thể con người, còn xin anh, không phải nhân viên chuyên nghiệp đừng có ở đây chất vấn".
Châu Kha Vũ nghe xong cũng không trả lời Trương Gia Nguyên, nhưng lại đang sắp xếp kế hoạch cho hành động tiếp theo.
"Không có chuyện gì thì tôi đi đây". Trương Gia Nguyên thấy hắn đang suy nghĩ cũng không quấy rầy, cúi người thu dọn rồi nhấc chiếc hộp đồ nghề đi ra ngoài.
"Được, Trương pháp y cứ về trước, vất vả rồi".
Tạm biệt pháp , đội của Châu Kha Vũ lại tiếp tục dựa vào bằng chứng điều tra.
"Mấy cậu chỗ này sao rồi?"
"Châu đội trưởng, chúng tôi ở đây cái gì nên chụp đều đã chụp, nơi này ngoại trừ bộ phận cơ thể không còn manh mối nào khác". Pháp chứng tại hiện trường đã nói rõ sự thật.
"Được rồi, mọi người cũng về nghỉ ngơi đi. Trương pháp y nói rồi, bộ phận ở đây không đủ, theo như cậu ấy nói đây cũng không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Sẽ không có manh mối khác, tổ trọng án chúng ta sẽ tiếp tục....".
"Á, cái đệt...."
Châu Kha Vũ đang nói giữa chừng liền bị một tiếng hét cắt ngang, quay đầu nhìn lại là Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên đúng là muốn rời đi, nhưng muốn đi ra khỏi cống thoát nước này thì con đường duy nhất chính là cái thang chết tiệt đó.
Cái thang trơn ướt vốn đã khó leo, chưa kể đến Trương pháp y một tay leo lại còn vác theo cái hộp kia, đây chẳng phải đã khó còn thêm khó sao.....
Thế nên việc Trương pháp y bị ngã cũng chẳng đáng ngạc nhiên.
"Tổ trọng án sẽ tiếp tục tìm kiếm manh mối, tìm ra hiện trường đầu tiên của vụ án càng sớm càng tốt, tìm được sẽ thông báo với mọi người, trở về đi". Châu Kha Vũ tiếp tục nói lời còn dở ban nãy với pháp chứng. Nói xong liền quay người đi tìm Trương Gia Nguyên.
"Sao thế Trương pháp y? Hết chống đỡ nổi rồi?". Châu Kha Vũ còn chưa đi đến chỗ Trương Gia Nguyên đã có mấy lời chế giễu truyền đến.
"Bớt nhảm, trượt tay được không?". Trương Gia Nguyên tức đến nghiến răng, muốn đứng lên lại phát hiện bị trật chân. Trong lòng cậu nghĩ, thật đúng là xui xẻo cực độ.
"Đứng không được sao? Tôi cõng cậu? Nguyên nhi?". Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhíu mày, trên mặt viết rõ ý không đứng đắn.
"Kêu ai là Nguyên nhi thế hả cây cột điện, không cần cõng, tự tôi đi được". Trương Gia Nguyên muốn đứng lên, nhưng mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn lại làm cho cậu ngã xuống thêm lần nữa.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của Trương Gia Nguyên, trong lòng Châu Kha Vũ có một loại cảm giác rất khó tả.
Thế là hắn cũng mặc kệ Trương Gia Nguyên phản bác, cúi xuống cõng người rồi trực tiếp đi thẳng lên thang.
"Này, Châu Kha Vũ anh thả tôi xuống!".
"Nguyên nhi, cậu nhìn xuống dưới xem bây giờ tôi leo cao đến đâu rồi, nếu cứ la hét đấm đá thì tôi sẽ thật sự buông tay."
Trương Gia Nguyên nhìn xuống dưới, quả thật Châu Kha Vũ đã leo được hơn nữa đường. Nếu mà buông tay, có lẽ không chỉ đơn thuần là trật chân nữa. Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng Trương Gia Nguyên chọn tuân mệnh, ngậm miệng lại.
Chỉ là vừa rồi nhìn xuống thấy vẻ mặt ăn dưa của các đội viên kia cậu đột nhiên suy nghĩ, hôm nay cậu không chỉ đơn giản xui xẻo, lần này mặt mũi coi như mất sạch. Mãnh nam có thể tùy tiện bị cõng đi à!
"Được rồi, mau thả tôi xuống". Vừa lên đến mặt đất Trương Gia Nguyên liền vội muốn thoát khỏi Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ không vội, còn chậm rãi tìm một chỗ ngồi rồi mới thả người xuống, suýt chút nữa tức chết Trương Gia Nguyên.
"Nguyên nhi, tôi đưa cậu về nhé?"
"Không cần, đội trưởng Châu vẫn nên mau đi tìm hiện trường đầu tiên của vụ án đi, tôi sẽ gọi đồng sự đến đón. Còn nữa, chúng ta không quen biết, đừng gọi Nguyên nhi được không?".
Nghe những lời này của Trương Gia Nguyên trong lòng Châu Kha Vũ cảm thấy không quá thoải mái. Không biết là vì người ta nói hai người không quen biết, hay là vì nghe sẽ có người đến đón cậu, hay là cả hai? Châu Kha Vũ không kịp nghĩ đến đó.
"Nếu tôi cứ gọi thì sao?"
"Vậy thì đợi đó cho tôi, đợi chân khỏe lại tôi sẽ tìm anh tính sổ".
Châu Kha Vũ cũng không giận, hỏi ngược lại cậu một câu:" Vậy trước hết không phải cậu nên trả nợ cho tôi à? Tôi khổ cực cõng cậu trên lưng, cậu một tiếng cảm ơn cũng không nói sao?".
"Còn không phải là tự anh muốn cõng à?".
"Đúng đúng đúng, vậy một mình ở đây đợi đồng sự được chứ? Tôi còn phải giải quyết vài chuyện".
"Anh đi đi, tôi cũng chẳng giữ anh ở lại".
"Vậy tôi đi trước, có chuyện thì gọi cho tôi, tôi cảm thấy chúng ta có thể cố gắng làm quen".
Đợi sau khi Châu Kha Vũ đi, Trương Gia Nguyên hét lên với bóng lưng hắn một câu:"Này, Châu Kha Vũ, chuyện hôm nay cảm ơn nhé, hôm nay tính là tôi nợ anh".
Lần này Châu Kha Vũ không quay đầu lại, Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu hắn không nghe được thì bỏ đi, còn bớt việc cho hắn.
Nhưng cậu không ngờ rằng hôm nay nợ một lần, tương lai sẽ dùng cả phần đời còn lại để trả nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top