oneshot.
Jihoon thấy lạnh.
Ít nhất, đó là những gì cậu tự nói với mình khi tiến gần cái con người cao lớn, quen thuộc đang đợi trang điểm xong.
"Guanlin ơi, anh mượn áo len của em nhé?"
"Áo len của em á?" Guanlin hỏi, nhìn mặt đầy bối rối, lông mày hơi cau lại và đôi mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.
Khuôn mặt em ấy biểu cảm y như những lần không hiểu từ Hàn Quốc lạ hoắc.
Jihoon nghĩ nó thật dễ thương, đôi môi tự động biến ra một nụ cười.
"Ừ, anh thấy lạnh ..." Jihoon lập tức di chuyển lấy chiếc áo len xám. Trong một giây, nó đã được đẩy vào tay Jihoon.
"Đây hyung." Guanlin nói đầy quan tâm.
"Không được để mình bị bệnh, Jihoon hyung".
Jihoon gật đầu, nâng cái áo len lên đầu, trượt xuống dễ dàng. Cái áo quá lớn, tay áo che hoàn toàn những ngón tay và dài đến gần đùi cậu.
Jihoon vẫn thích nó.
Nó rộng, nó thoải mái.
Nhưng hơn thế, nó có mùi giống như Guanlin. Không phải là nước hoa mà các stylist thích xịt, cũng không phải chất khử mùi mà cả nhóm dùng sau khi luyện tập cả ngày. Áo Guanlin có mùi y như em ấy.
Mùi tươi mới, sạch sẽ, cao lớn, đẹp trai, tốt bụng, chu đáo và ....
Jihoon cười với chính bản thân, chôn mũi ngửi lớp vải mềm.
(Jihoon bỏ quên những hạt mồ hôi đang lấm tấm trên trán vì nóng.)
_______________________________________
Áo len Jihoon đang ở trong máy giặt.
Ít nhất, đó là điều cậu nói với Guanlin khi em ấy thấy người hyung yêu quý mượn áo vào ngày hôm sau.
"Lin à, làm ơn đấy, anh quên giặt hôm qua, nên hôm nay anh phải cho nó vào máy." Jihoon nói, vừa bĩu môi, vừa nắm lấy tay Guanlin.
Tại sao không tận dụng lợi thế của aegyo sẵn có cơ chứ?
Guanlin liếc nhìn khuôn mặt Puppy kia và đôi mắt dần thỏa hiệp.
Jihoon biết rằng mình đã thắng khi Guanlin vỗ nhẹ lên đầu anh, đứng dậy đi lấy áo.
Guanlin lấy chiếc hoddie trắng, trêu đùa Jihoon, đưa nó qua đầu anh, trước khi Jihoon có cơ hội để phản kháng, cậu đã ôm lấy anh rồi.
"Guanlin!" Anh hét lên, đôi mắt mở to, mặc dù chẳng thể nhìn thấy gì.
Nhưng trong thâm tâm, Jihoon cũng không quan tâm lắm. Mùi hương quen thuộc của Guanlin bay vào mũi cậu.
Jihoon cố hít sâu, để mùi cậu bao bọc lấy mình.
Ngay sau đó, cái áo đã được đặt gọn gàng vào tay Jihoon, Guanlin mỉm cười khúc khích.
"Cái gì thế hả?" Jihoon hỏi đầy ngượng ngịu, lấy cái áo khoác, rồi ôm lấy nó.
"Anh trông rất dễ thương, hyung."
Ngay khi Guanlin rời đi, anh kịp chôn mặt vào chiếc áo mềm mại, không ngăn nổi đôi môi nở nụ cười.
(Jihoon đã chuẩn bị tinh thần để ném chiếc áo sạch sẽ của mình vào máy giặt, trong trường hợp Guanlin nghi ngờ).
_______________________________________
Trang phục của Jihoon không hợp tí nào.
Đó là những gì Jihoon than vãn với các thành viên trong xe, khi đang trên đường tham gia lịch trình.
"Mọi người có nghĩ rằng màu sắc trang phục em chẳng hợp với nhau không?" Jihoon hỏi to, quay lại nhìn phản ứng.
Không ai đáp lời. Hoặc các thành viên đánh một giấc ngủ ngắn, hoặc đang nghe nhạc.
Anh bĩu môi, không nhúc nhích, quay sang hỏi cậu nhóc được xếp cố định cạnh bên.
"Guanlin à, em có thấy trang phục anh hôm nay chẳng hợp nhau không?" Jihoon tiến gần maknae đang nhìn ra ngoài cửa sổ một cách bình yên.
"Hửm? Em thấy anh lúc nào cũng đẹp hết." Guanlin nói, nhanh chóng nhìn anh, nở một nụ cười trấn an.
Jihoon cười toe toét, vui vẻ với lời khen nhưng cũng không quá hài lòng với nó.
"Hỏi thẳng việc kia còn bày trò, Jihoon ngốc." một tiếng lẩm bẩm từ phía sau.
Jihoon nhanh chóng quay lại, đạp một phát vào chân Woojin, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu.
"LOSER" Woojin rít lên, và Jihoon quay lại ngồi ngay ngắn, không quên nở một nụ cười xấu xa cho anh bạn thân, tiếp tục công việc đang làm.
"Guanlin à." Jihoon rên rỉ, bám Guanlin theo cách Yoo Seonho - người sưu tập các hyung truyền dạy.
"Em cho anh mượn áo em lần nữa nhé?" Jihoon giả vờ run run, nhanh chóng nhấp nháy hàng lông mi rung lên.
"Tại sao lại mượn em?." Guanlin nghiêng đầu sang bối rối.
"À, em thấy đó, anh nghĩ áo màu đen của em sẽ phù hợp với phong cách anh hơn, vì vậy ..." Jihoon nói mà còn thấy ngượng bởi logic đưa ra thậm chí không có ý nghĩa gì.
Phải mất một lúc để tiêu hóa những lời anh nói, rồi cậu cũng chịu gật đầu, đưa ra chiếc áo.
Jihoon cố đè nén tiếng hét chẳng may lọt ra khỏi miệng.
Nhanh chóng cảm ơn Guanlin trước khi mặc áo.
Hít thở và mũi được chào đón bằng mùi hương ưa thích. Jihoon cuối cùng cũng hài lòng, chịu ngồi yên và nhắm mắt ngủ.
Cậu cũng tự thấy mùi Guanlin gợi nhớ về nhà.
( Jihoon quyết định đá "chết" Woojin nơi không ai thấy, bởi thằng bạn đang cằn nhằn "Cậu rõ ràng biết áo sơ mi trắng đi với quần jean đẹp hơn cái hoddie đen kia đúng không?" )
_______________________________________
Jihoon có một ngày tồi tệ.
Không biết tại sao hay như thế nào. Đó chỉ là một trong những ngày nằm trong chăn mà không phải làm gì cả. Vì hoạt động cật lực cho đợt trở lại này, cả nhóm được thưởng một ngày không có lịch trình nào.
Thay vì bị kéo ra khỏi giường bởi những tiếng thét Jisung hyung vào sáng sớm, Jihoon lại được đối diện với bức tường lạnh lẽo, không phải nói chuyện với ai cả.
Từ sáng đến giờ, cậu đã từ chối lời mời đi ăn ramen của Seongwoo hyung và Daniel hyung, đi mua sắm với Daehwi và Jinyoung.
Buổi sáng cứ trôi qua như vậy, đến khi nghe thấy bước chân tiến đến và tiếng đóng cửa. Rồi lại là những hồi im lặng, khiến Jihoon phải quay lại đối mặt với kẻ xâm nhập bất hợp pháp kia.
Đôi mắt Jihoon bắt gặp Guanlin đứng gần cánh cửa, sau lưng đang giấu một cái gì đó.
Anh cho nhóc con kia một nụ cười, sau đó lại quay lại làm bạn với bức tường.
Vượt ngoài sự mong đợi, Guanlin ngồi lên chiếc giường, Jihoon rất ngạc nhiên khi thấy một chỗ lún trên giường, nhìn lên thấy cậu ngồi thoải mái ở đầu kia của nệm.
Ánh nhìn lại phải tập trung vào maknae to lớn.
"Anh ổn chứ, hyung?"
Ngay lập tức, Jihoon cố vươn lên, vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc, một điều bình thường để an ủi.
"Anh ổn, Lin. Chỉ là anh muốn ngủ hôm nay thôi."
"Cái gì thế Guanlin?" Jihoon tự hỏi khi nào mới có thể đọc được ý nghĩ Guanlin đây.
Wow, Guanlin đang đỏ mặt kìa.
"À, em mang cho anh áo của em." Guanlin vừa nói vừa vấp, rõ ràng rất lo lắng.
"Em nghĩ rằng có thể, cho dù không chắc, có thể khiến anh thấy tốt hơn bởi vì anh luôn luôn mượn cái áo này. Vì vậy, em nghĩ...., có lẽ,....nó có thể giúp đỡ hyung?"
Jihoon nhìn chằm chằm vào cậu, tự hỏi liệu thằng nhóc này có nghe thấy những từ vừa nói không. Có lẽ vì nhìn chằm chằm quá lâu, Guanlin sớm bắt đầu lặp lại câu nói, nhưng lần này nhanh hơn.
"Có nghĩa là, em chỉ nghĩ, vì anh luôn luôn mượn áo của em, có lẽ ..."
Hai bàn tay Guanlin từ phía sau để lộ một chiếc áo hồng - một trong những màu yêu thích của Jihoon, chỉ sau Guanlin.
Jihoon vươn tay ra, nhưng thay vì lấy áo từ tay Guanlin, anh lại nắm lấy tay, kéo maknae khổng lồ lại gần hơn, khiến chiếc áo rơi xuống sàn nhà.
Thích thú trêu trọc Guanlin, mà chẳng chịu buông tay.
"Anh yêu áo nỉ của em, Guanlin, bởi vì chúng rộng, lại còn thoải mái nữa chứ."
Jihoon xin thề mình nhìn thấy đôi mắt Guanlin bỗng trở nên chán nản lạ thường, điều đó làm nụ cười thêm sâu.
"Cái áo nhắc nhở anh về em."
"Nó ... nhắc nhở anh về em?"
Câu nói của anh làm cho Guanlin ngẩng đầu lên, lặp lại nhanh chóng.
"Cái áo có mùi giống em."
"Nên anh thích nó."
Và giờ ánh mắt Guanlin chỉ chăm chăm chiếc áo đang quăng trên sàn nhà. Nhưng trước khi kịp cúi xuống lấy nó, tay Jihoon đã ngăn lại.
"Nhưng...." anh tiếp tục, mắt không rời khỏi Guanlin.
"Anh thích chủ nhân của chiếc áo hơn."
"E..Em á?" Đến lượt Guanlin nhìn anh.
Jihoon cười khúc khích, bàn tay thắt chặt hơn.
"Vầng thưa maknae ngốc nghếch, mà tại sao giờ anh lại cần chiếc áo khi chủ nhân nó ở đây chứ nhỉ?"
Guanlin không ngăn nổi nụ cười đang hiện hữu trên môi, nụ cười mà Jihoon chắc chắn rằng khuôn mặt cậu đang vô cùng hạnh phúc.
"Em sẽ ở đây anh chứ?" Jihoon hỏi.
Guanlin không đáp lại, thay vào đó cậu nằm xuống bên cạnh và kéo anh lại gần.
Jihoon cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng đặt đầu vào vai cậu.
(Jihoon không bao giờ phải tìm lí do bào chữa khi mượn áo Guanlin nữa. Bạn biết đấy, chỉ cần mượn Guanlin là đủ rồi mà.)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top