It's you

Các thành viên Wanna One nhận được thư mời từ những người bạn trong produce 101. Là một bữa tiệc gặp mặt được tổ chức trên bãi biển.

"Tui nhớ Seobiee quá đi..." Woojin nói với những thành viên ngủ ở phòng lớn. "Chẳng phải ngày mai mày sẽ được gặp cậu ấy rồi sao?" Jeahwan nói. "Jihoon à... tui muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ!" Jihoon ngồi ngay cạnh liền nhanh tay hất ngay cái bản mặt của Woojin ra khỏi vùng nguy hiểm. "Mày dám hôn ông mày à! Đừng trách tại sao ngày mai ông mày lại đi kể với Hyeongseob nhé!" Jihoon nói một cách tàn bạo.

"Khoonggg! Không được! Cái gì cũng được nhưng riêng việc đó thì không!" Woojin quỳ xuống trước mặt Jihoon. "Dù sao đi nữa thì Woojin nó đã làm gì với em?" Minhyun vừa nói vừa ôm lấy Jaehwan.

"Cậu ta tặng em một vết bầm đằng sau cổ và cả một vết ở mông nữa!" Jihoon nói. Tất cả mọi người đều rất sốc trừ Woojin. "Ahh! Ngại quá!" Woojin kêu lên, lấy tay che mặt.

"Em không biết là thằng Woojin nó lại có cái sở thích hoang dại thế này đấy." Jaehwan nói. "Em biết mà. Và nhìn này, cái vết đấy vẫn còn trên cổ em." Jihoon giơ cái vết bầm ở sau cổ ra. "Woah! Đỏ vậy!" Minhyun trông rất ngạc nhiên. "Đâu?" Guanlin tiến sát lại gần. Khuôn mặt Jihoon bỗng đỏ bừng lên. "Wow. Đây giống như hickey ý." Guanlin ngây thơ nói. Woojin nhanh tay đập vào đầu Guanlin một cái. "Đó là bởi nó chính xác là hickey đấy đồ ngốc!"

Jihoon nhìn xuống với gương mặt vẫn còn đỏ và chầm chậm đảo mắt nhìn chàng trai trẻ thơ ngây, Lai Guanlin.

"Ahahaha... Em không biết mà anh. Em vẫn còn non nớt!" Guanlin cười. "Em nó là maknae ở đây mà." Minhyun nói. "Em thật sự không thể chờ đến ngày mai!" Jaehwan đầy kích động nói. "Sobieee! Ngày mai anh sẽ được gặp em rồi!!" Woojin rú lên.

Còn về Jihoon? Cậu vẫn đắm đuối nhìn Guanlin dù cậu ấy chẳng hề nhận ra điều đó.

∆∆∆∆

Buổi chiều ngày hôm sau, tất cả mọi người đều tụ họp đông đủ ở bãi biển. Họ được gặp lại rất nhiều thí sinh cũng từng tham gia produce101. Woojin vừa nhìn thấy Hyeongseob là liền chạy ngay đến ôm lấy.

"Seobiee của tui! Nhớ quá đi à!" Hyeongseob đứng cười khúc khích. "Tui cũng vậy. Lâu lắm rồi mới được gần ông như thế này!"

Một thành viên đi ra chỗ khác, bỏ lại đôi uyên ương đang hú hí với nhau. "Anh Minhyun...!" Ai đó ôm lấy cậu từ phía sau. "Seonho! Em khỏe không?" Minhyun cười hỏi. "Em luôn rất ổn bất cứ lúc em được nhìn thấy anh!" Seonho bất ngờ hôn lên má Minhyun một cái và thật không may, Jaehwan đã nhìn thấy. Cậu nhanh chóng tiến đến tách Minhyun ra khỏi Seonho.

"Này! Tránh xa người yêu anh ra chút!" Jaehwan kêu lên. Minhyun có chút giật mình nhưng vẫn không nhịn được cười. "Hình như có ai đó đang ghen..." Jaehwan xấu hổ đỏ mặt. Jihoon cũng nhìn mà cười ra cả nước mắt và rồi trước mắt cậu là cảnh Guanlin đang nói chuyện với đàn anh trong produce101.

Bỗng nhiên, ai đó với mái tóc dài tiến gần đến bên cậu. "Jihoon à, sao em lại ra đây?" Anh ấy hỏi.

"Moonbok hyung!" Jihoon ngạc nhiên. "Không phải là em...giữ khoảng cách với mọi người đâu. Chỉ là... lâu rồi em chưa được đi biển với bạn bè." Jihoon nói. "Hmm... Vậy thì, muốn chơi cùng chứ?" Moonbok nói. "Muốn chứ ạ!"

∆∆∆∆∆

Thời gian trôi đi, mặt trời cũng đã trở về nơi nó cần quay về. Mọi người cùng nhau quay lại khách sạn. Một số người thì đi thẳng về nhà. Chỉ còn duy nhất một người vẫn đang ngồi lại trên bờ biển, ngắm nhìn những cơn sóng bạc đầu, rì rào, nhấp nhô ngoài biển đêm. Và người đó không thể là ai khác ngoài Park Jihoon.

"Cảnh đẹp quá..." Cậu tự nhủ với bản thân. "Mình phải làm gì để cậu ấy biết đây..." Tiếng thì thầm của cậu hòa vào tiếng sóng vỗ.

"Jihoon hyung?" Ai đó gọi tên cậu. Jihoon quay lại và nhìn thấy người mà chính bản thân cậu cũng không thể ngờ đến. "Guanlin?" Cậu vội vàng che đi gương mặt đang dần hiện lên sắc hồng của mình. Guanlin tiến mỗi lúc một gần lại. "Sao em vẫn còn ở đây? Anh còn tưởng em đã quay về khách sạn rồi chứ." Jihoon hỏi. "Thì chỉ là em muốn đi loanh quanh hóng gió chút thôi. Với lại em cũng không muốn thấy cảnh Woojin hyung suốt ngày "bô bô" Hyeongseob hyung. Đặc biệt là Daniel hyung và Seongwoo hyung." Guanlin nói.

"Họ làm gì cơ?" Jihoon hỏi.

"Em không biết. Tất cả những gì em nghe được chỉ có tiếng rên rỉ phát ra từ phòng hai người ấy."

Jihoon giật mình. 'Cái thể loại người gì đây? Ngây thơ quá đà!' "Em muốn được yên tĩnh một lúc nên mới quay lại đây. Mà công nhận đi từ khách sạn đến đây mệt thật đấy, tại vì có hơi xa..." Guanlin nói. "Ồ... đúng thật..."

Jihoon hít một hơi thật sâu. "Guanlin," cậu gọi. Guanlin đang ngồi trên bờ cát trải dài, quay sang nhìn cậu. "Dạ?"

"Em đã hôn ai bao giờ chưa?"

Không khí bỗng nhiên trở nên thật kỳ quặc. Mọi thứ xung quanh dần im ắng, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào xô vào mỏm đá. Nhưng rồi sự lúng túng đều bị phá bỏ khi Guanlin mở lời và nói,

"Em có thử qua rồi."

Đôi mắt Jihoon mở to. Cậu quay sang nhìn Guanlin vẫn đang thẫn thờ ngồi ngắm làn nước biển có in hình của những vì sao trên trời kia. Jihoon có thể thấy mặt Guanlin hơi ửng đỏ. "Anh... Thấy rồi..."

Bộp

Bộp

Cảm giác những giọt nước nho nhỏ cứ thế thay phiên nhau rơi xuống. "Mưa rồi!" Hai chàng trai trẻ nhận ra tình hình. "Hyung, tìm chỗ trú trước đã!" Guanlin nhìn quanh và cậu phát hiện ra một ngôi nhà gỗ cũ kỹ cách chỗ cậu một đoạn. "Đi đến đó thôi!" Guanlin nắm lấy tay Jihoon và chạy đến chỗ trú.

Cả hai đi vào trong căn nhà và bật hết điện lên. "Chúng ta nên ở đây cho đến khi tạnh mưa." Jihoon chỉ có thể gật đầu. 'Cậu ấy vẫn đang cầm tay mình.'

Guanlin bỗng nhận ra tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay Jihoon. Cậu nhanh chóng bỏ tay mình ra chỗ khác. "Xin lỗi hyung, em đột ngột cầm tay anh..." Guanlin nói. "Không... Không sao đâu..." Guanlin ngồi xuống sàn nhà và rồi Jihoon cũng chầm chậm ngồi theo nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định.

"Hắt xì!" Jihoon bị hắt hơi. Cậu bắt đầu run lên vì lạnh. Guanlin nhìn thấy vậy liền nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra, đặt lên người Jihoon. "Ế?" "Nó chưa ướt lắm đâu. Nên anh vẫn có thể dùng được đó." Guanlin nói. "Còn... Còn em... Thì sao?" Jihoon lo lắng hỏi. "Không sao đâu, em cũng không thấy lạnh lắm!" Guanlin cười. "Anh... thấy rồi..."

"HẮT XÌ!" Cái hắt hơi lần này đến từ Guanlin, khiến Jihoon giật bắn mình. "Không sao đâu hyung! Chắc có ai đó vừa nhắc đến em đấy!" Guanlin vừa cười một mình vừa nói. Jihoon ngồi sát lại bên cạnh Guanlin. Cậu vòng tay ra, ôm Guanlin thật chặt. Khiến Guanlin có chút bất ngờ.

"Uhh... Nếu... Anh làm thế này... Em sẽ không bị lạnh... Đúng không?" Jihoon hỏi. Guanlin chẳng thể cảm nhận được gì ngoài việc cậu nhận ra khuôn mặt mình đang rất nóng. Cằm cậu bất ngờ đụng phải bờ vai mềm mại của Jihoon. Guanlin quay sang ôm lấy Jihoon từ phía sau và cậu

Chụt!

Jihoon thật sự rất sốc với việc mà Guanlin vừa làm. Guanlin vừa...

Hôn lên vai Jihoon. "G-G-Guanlin?!" "Mmhh..." Guanlin dừng lại và trên vai Jihoon xuất hiện một vết đỏ. "Ah!" Một tiếng kêu nhỏ thốt ra từ miệng Jihoon.

Guanlin hôn lên đôi môi của Jihoon. Rồi mân mê phần môi dưới đầy ngọt ngào của cậu. "Gu... Guanhh..." Guanlin ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt Jihoon. "Em yêu anh, Jihoon hyung." Đôi mắt Jihoon mở to. "Từ khi chúng ta còn là thực tập sinh."

Jihoon không thể tin được những điều mình vừa nghe. "Thật... chứ?" Câu trả lời Jihoon nhận được là một cái gật đầu. "Còn anh thì sao?" Guanlin hỏi. Jihoon cúi gằm xuống. "Anh..." Jihoon ngẩng mặt lên và đặt lên môi Guanlin một nụ hôn phớt.

"Anh cũng... yêu em..."

Guanlin thật sự đã mất kiên nhẫn khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu khi xấu hổ của Jihoon. Cậu lại mang đến cho Jihoon một nụ hôn khác. Nhưng nụ hôn lần này còn nóng bỏng hơn nhiều. Cậu đưa lưỡi mình vào nơi khoang miệng ấm nóng của Jihoon. Và khi cậu tìm thấy lưỡi của Jihoon, cậu bắt đầu chiều chuộng, nâng niu nó. Đây thật sự giống một cuộc chiến đấu vậy. Jihoon hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mãnh liệt đó mà vòng tay qua cổ Guanlin.

"Em có thể... làm việc còn hơn cả một nụ hôn không?" Guanlin hỏi. Jihoon bừng bừng khoái cảm, gật đầu.

......

∆∆∆∆

Sau một hồi hoạt động hăng say, cả hai cùng nằm xuống, ôm lấy nhau.

"Anh còn tưởng em là một người vô cùng ngây thơ, Guan." Jihoon nói. "Sao anh lại nghĩ như vậy?" Guanlin hỏi. "Tại vì... em không biết Daniel hyung và Seongwoo hyung làm gì đúng không?" Jihoon nhìn thẳng vào mắt Guanlin. "Đương nhiên là em biết rồi. Em cũng là đàn ông mà anh nhớ chứ." Guanlin cười tự mãn. Mặt Jihoon đỏ lựng lên, cậu đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Cậu mở toang cảnh cửa và đứng nhìn những tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng một ngày mới.

"Oaaaa! Chúng ta đã ở đây hết một đêm rồi đấy." Jihoon nói. Guanlin đứng dậy và đến bên cạnh Jihoon. " Guanlin à! Nhìn ánh nắng hôm nay đẹp chưa kìa!" Jihoon nói. Guanlin không hề để ý đến thứ gì khác ngoài người người con trai đáng yêu đang đứng trước mặt cậu đây. "Với em, anh là ánh sáng mặt trời rực rỡ nhất."

"Hyung, anh có muốn biết người lấy đi nụ hôn đầu của em là ai không?" Guanlin hỏi. "Ế? Không phải anh đúng không?" Jihoon nhìn Guanlin với khuôn mặt ngây ngô. Guanlin nắm lấy cơ hội mà hôn lên môi Jihoon một cái. Jihoon đỏ mặt khi nhìn thấy Guanlin với nụ cười tươi rói.

"Là anh."

__________

A Song For You: Baby It's You - Jeong Sewoon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top