Bus Stop
Mỗi khi bước lên chuyến xe buýt ấy, tôi lại được gặp một bóng hình quen thuộc. Người ấy luôn ngồi ở góc xe, đeo đôi tai nghe và nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Với từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu...
Tôi đã rơi vào lưới tình mất rồi.
Dù chúng tôi luôn xuống cùng một bến, nhưng chưa lần nào tôi có đủ dũng khí để bắt chuyện trước với cậu ấy. Cậu ấy mặc bộ đồng phục giống y hệt tôi. Tôi cũng biết là cậu ấy lớn tuổi hơn nhưng sẽ thật kỳ quặc nếu đi bắt chuyện với một người còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi đúng không? Đó là lý do khiến tôi lùi bước, lặng lẽ ngày ngày đi theo bóng lưng cậu ấy. Một phần cũng bởi tôi sợ cậu ấy sẽ cảm thấy phiền vì một người nhút nhát như tôi. Và điều tuyệt vời nhất mỗi ngày chính là được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy! Bất cứ lúc nào tôi nhìn thấy cậu là nụ cười ấy luôn thường trực, đùa giỡn với tâm trí tôi.
Nụ cười tươi rói như nắng mai khiến trái tim tôi bỗng ấm áp lạ thường. CHÚA ƠI! Sao cậu ấy có thể đáng yêu như vậy chứ? Làm ơn hãy cho tôi một cơ hội để có thể được nói chuyện cùng cậu ấy đi...!
∆∆∆∆
Tôi có để ý tới một người. Là cậu bạn mà lần nào tôi cũng gặp ở trên xe bus. Cậu ấy không bao giờ ngồi dù cho ghế bên cạnh tôi có đang trống. Và hình như chúng tôi còn học chung trường nữa. Cậu ấy là thành viên trong đội bóng rổ. Và cũng có vẻ cậu ấy rất thu hút đối với nhiều bạn nữ xung quanh. Điều mà tôi thích ở cậu chính là cái vẻ ngoài lúc tức giận của cậu.
Cậu ấy rất cao, ánh mắt cũng rất quyến rũ, nhất là khi cậu ấy nổi nóng. Tôi thật sự rất muốn được là cậu ấy. Mỗi khi nghĩ đến điều đó trái tim tôi lại đập rộn ràng như sóng vỗ. Đây có phải là cảm nắng không? Tôi thích cậu ấy rồi ư?
.... Có phải vậy không?
∆∆∆∆
Chuyến xe ngày hôm nay, Jihoon vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc như mọi ngày, rồi lại một mình thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ: "Lại là một ngày thật mệt mỏi..."
Jihoon thở dài, vừa lúc đó Guanlin cũng bước lên xe, đứng trước, cầm vào chiếc tay vịn. Hôm nay cậu ấy đeo cái túi trông có vẻ nặng. Jihoon liều mình, gọi tên Guanlin.
"Ừm, này! Lai Guanlin."
Guanlin giật mình, quay lại.
"Nếu muốn cậu có thể ngồi ở đây." Jihoon chỉ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình.
"Không sao đâu. Mình quen đứng thế này rồi." Trong giọng nói có chút bối rối, Guanlin trả lời.
"Mình thấy cái túi của cậu có vẻ nặng. Nên hãy..." Jihoon đang nói bỗng chột dạ dừng lại.
Khuôn mặt Guanlin đỏ bừng, cậu cúi gằm, từ từ tiến đến bên cạnh Jihoon và ngồi vào ghế.
Cậu ngồi bên cạnh Jihoon. Jihoon thấy Guanlin mồ hôi nhễ nhại.
"Cậu ổn chứ?" Jihoon hỏi.
"Ừ...ừ. Tớ ổn mà. Chỉ là hơi mệt một chút.." Guanlin trả lời.
"Cậu có thể ngủ một lúc nếu cậu muốn." Jihoon đưa vai mình ra, ý là Guanlin có thể dựa đầu vào vai cậu mà ngủ.
"Không không không... mình ổn mà. Cậu không cần phải làm vậy đâu." Guanlin lắc đầu.
"Tớ biết nói thế này có hơi kỳ bởi vì đâu là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau. Nhưng tớ vẫn thấy ổn nếu cậu muốn dựa vào vai tớ ngủ." Jihoon nhẹ nhàng lấy một bên tai nghe rồi đeo vào tai Guanlin. "Đây. Nghe cái này cậu nhất định sẽ ngủ được thôi."
Khuôn mặt của Guanlin đỏ hơn bao giờ hết. Guanlin gật đầu nói, "Cảm ơn cậu."
~^O^~
Tôi muốn về nhà. Nhưng không hiểu sao tôi lại có thể để lỡ mất trạm dừng như thế. Tại sao? Bởi vì Jihoon đang ngủ. Nhưng không phải ở đâu khác mà là ở trên bờ vai tôi! Lồng ngực tôi mỗi lúc như muốn căng ra. Và trên chuyến xe này hiện giờ chỉ còn sót lại hai chúng tôi!
Bỗng nhiên chiếc xe đột nhiên dừng lại. Tôi bối rối nhìn quanh. "Sao tự nhiên lại dừng vậy?"
"Xin lỗi nhưng mà hình như động cơ có vấn đề rồi." Bác lái xe nói. "Các cậu có muốn chờ không?" Tôi hoàn toàn có thể đi bộ về nhà, nhưng tôi cũng không muốn phá vỡ giấc ngủ của Jihoon, bởi vì anh ấy thực sự đang ngủ rất ngon. "Không sao đâu ạ. Chúng cháu chờ được."
╮(╯3╰)╭
Guanlin nhìn thời gian trôi đi. Đã gần 7giờ tối rồi. Cậu thật sự không muốn đánh thức Jihoon dậy chút nào. Nhưng cậu cũng sợ chị mình sẽ nổi cơn tanh bành vì cậu về nhà trễ. Guanlin đang định gọi Jihoon dậy thì cậu nghe thấy cái tiếng mê sảng dậy vị thơm ngon.
"Gà rán... ngon quá đi..."
Sao cậu ấy lại có thể đáng yêu thế này nhỉ. Guanlin chạm nhẹ vào gò má trắng nõn nà hơn sữa của Jihoon rồi ngón tay cậu di chuyển quanh khuôn mặt ấy như muốn tìm hiểu thêm về người con trai này. Guanlin tiến đôi mắt cậu lại gần và,
Cậu đã trao đi nụ hôn đầu đời của mình đầy mộng mơ như thế.
Nụ hôn nhẹ nhàng tựa gió xuân ấy cứ thế qua đi, khuôn mặt Guanlin đỏ bừng. Cậu ngại ngùng nhìn đi hướng khác.
"Okay! Xong rồi nhé! Cảm ơn các cậu vì đã cố chờ đến bây giờ." Bác xế ngồi vào chỗ nói. "V...Vâng!" Guanlin có chút lo lắng trả lời.
"Bạn trẻ, cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ như kiểu xúc xích nướng kẹp bánh mì ý. Lại nói về bánh mì xúc xích, tôi đói quá đi..."
"Không... không sao đâu ạ! Bác cứ lái xe tiếp đi ạ." Guanlin nói. "Như cậu muốn thôi!" Và chiếc xe lại tiếp tục chuyển bánh hoàn thành cuộc hành trình.
"Mặt mình đỏ lắm ư? Ngại quá đi mất! Nhưng... môi cậu ấy mềm thật. Làm mình muốn hôn cậu ấy thêm lần nữa." Nhận ra điều mình vừa nghĩ đến, cậu nhanh chóng định hình lại đầu óc ngay lập tức, tự tát mạnh cho mình một cái để tỉnh ra.
"Mình vừa nghĩ cái gì vậy? Giống như thằng đồi bại ý! Ahh!!! Đừng có đập nhanh như thế chứ, ôi tim mình!" Guanlin nhìn vào cái cửa sổ bên cạnh với khuôn mặt đỏ lừ.
"Nhưng, dù sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh giấc."
Đó chỉ là suy nghĩ của Guanlin thôi. Cậu ấy sẽ không thể ngờ rằng Jihoon đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi. Mặt Jihoon cũng đã ửng đỏ và cậu còn lén lút chạm vào môi mình lúc mà Guanlin không để ý.
"Nụ hôn đầu của mình và Guanlin. Sao tim mình đập nhanh vậy?" Cậu mải miết vuốt ve đôi môi mình.
"Có phải đây chính là cái được gọi là 'tình yêu' không?"
.......
_______
A Song For You: Happen - Heize
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top